Chương 53: Nhật ký tội phạm, nỗi đau của kẻ cô độc

Vì vị trí của chỗ ngủ chưa được thay đổi, nên tôi phải đến phòng tài liệu để đọc cuốn nhật ký của Shinji.

Tôi có chút tò mò bởi vì Shinji có thể viết những lý do cậu ấy lại sa ngã hoặc chỉ là vài ba những dòng chữ nói về ngày hôm đó thế nào, gặp gỡ hay đụng độ chuyện gì... Cuối cùng thì vẫn là địa điểm nơi mà "mẹ" đang bị giam cầm.

Sự hồi hộp dần lớn hơn khi tôi lật trang đầu tiên và đọc nó. Từng con chữ trên trang giấy được viết khá là nguệch ngoạc, nhưng gần như có thể nhận ra được nét viết hồi trung cấp của tôi.

————
[Tháng 3, ngày 6, năm 2012]

Tôi được bạn bè giới thiệu hoạt động viết nhật ký vui đến thế nào nên tôi đã thử.

Dù có hơi không quen nhưng có lẽ nó thú vị thật.

Hôm nay là ngày mưa lớn.

————
[Tháng 2, ngày 17, năm 2013]

Tôi mới tìm lại được cuốn nhật ký sau khi đã cất nó ở một góc tủ hơn 1 năm trời, nó đã đóng bụi nên tôi phải để nó ở nơi khác.

Kỳ thi học kì có hơi khó nhưng tôi đã làm được bài.

Mẹ đã cổ cũ tôi rất nhiều đó.

Mong sẽ đạt điểm cao trong kì thi lần này.

————

Sơ qua thì có vẻ những trang đầu không có gì đặc biệt vì nó toàn viết về khoảng thời gian trước khi tôi dính bạo lực học đường. Hoài niệm làm sao, lúc ấy tôi đã hạnh phúc đến nhường nào.

Tôi bỏ qua vài trang cho đến khi có một trang khá kì quặc, nó khá là nhăn nheo với những dòng chữ được viết một cách cẩu thả. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn có thể đọc được.

"Đã xảy ra chuyện gì sao."

————
[Tháng 10, ngày 26, năm 2014]

Đầu tôi đau quá.

Tôi đã bị ■■

Chỉ vì cố bảo vệ người khác sao?

Tôi sợ.

Tôi không muốn đến trường nữa.

Nhưng mẹ cứ bảo tôi sẽ ổn thôi.

Bao giờ tôi mới được ■■■

————

[Tháng 11, ngày 12]

Tôi đã không đến trường 2 tuần rồi.

Mẹ đang lo lắng đến sức khoẻ của tôi.

Bọn bắt nạt đã đến và xin lỗi, nhưng tôi biết chúng nó chẳng muốn như vậy.

Năm cuối thật là tệ.

————
[Tháng 11, ngày 19]

Hôm nay có người chuyển đến sống ở căn hộ, là một người phụ nữ và con trai cô ấy.

Bà Ely trông có vẻ không thích cô ấy, nhưng tôi thì khác.

Cô ấy là Hibiki Nagisa.

Tôi nghe bảo cô ấy thường làm những việc nguy hiểm chỉ để kiếm tiền nuôi con.

Khổ sở thế sao.

————
[Tháng 11, ngày 30, năm 2014]

Tôi lần đầu bắt chuyện với Nagisa và cô ấy đã chào lại.

Tôi có hơi ngại nhưng cũng thật vui.

Tôi có gặp con trai của cô ấy, trông cậu ta chẳng ra gì, hoàn toàn ngược lại với Nagisa.

Cô ấy bảo rằng cậu ta bằng tuổi tôi và mong hai đứa sẽ làm thân với nhau.

Tôi không muốn làm bạn với một người trông như thành phần bụi đời.

————

Tôi đoán giai đoạn này là lúc tôi đang bị "đình chỉ" học và là khoảng thời gian tôi gặp Nagisa và Yuta. Dù là giai đoạn này là thăng trầm trong cuộc đời tôi nhưng nó vẫn là bước tiến để tôi thoát khỏi bệnh của mình. Nhưng có điều, vài chi tiết đã bị thay đổi.

"Chuyện gì vậy, nó không giống như mình nhớ."

Có một vài trang đã bị xé mất nhưng dường như tôi có thể đoán được nội dung của những trang đó, nhưng đến với trang kế thì không như tôi mong đợi.

[Thật kinh khủng.]

————
[Tháng 5, ngày 4, năm 2016]

Tôi đã giết người, đó là hai người hàng xóm.

Tôi đã nhuốm máu rồi.

Cảnh sát đang tìm tôi.

Tôi phải làm gì đây.

————
[Tháng 7, ngày 19, năm 2016]

Hôm nay là ngày phán xét cuối cùng được đưa ra.

Tôi biết án tội của mình là gì.

Có lẽ sẽ bị đưa vào tù.

Mẹ đã khóc rất nhiều.

Gia đình đã bất lực.

Nhưng tôi không hối hận về hành động của mình

————
[Tháng 12, ngày 3, năm 2016]

Đã vài tháng tôi trong trại giam, có vẻ không khí trong đây không thích hợp với tôi.

Có vài tên tù nhân cứ mãi khiêu khích tôi.

Tôi đã đấm hắn.

Tôi bị quản ngục phạt.

Vài đòn roi phạt làm tôi đau, nhưng tôi không nhụt chí.
————
[Tháng 2, ngày 10, năm 2017]

Có lẽ tôi sẽ không động vào nhật ký một khoảng thời gian.

Tôi đang lập kế hoạch.

Rèn luyện thể chất song song nâng cao tinh thần sắt bén.

————

Tôi gần như ngạc nhiên vì nội dung đã được thay đổi chóng mặt. Các sự kiện đã từng diễn ra với tôi đều không được ghi lại trong nhật ký. Bên cạnh đó Shinji có nhắc đến việc vào trại giam, nghĩa là cậu ta bị xem như là tội nhân.

Điều khiến tôi rùng mình là sự bĩnh tĩnh bất thường qua những nét chữ và bản ghi chép. Hoàn toàn không có một cung bậc cảm xúc nào được bộc lộ ra.

————
[Tháng 7, Ngày 31, năm 2021]

Sắp ra trại.

4 năm trôi qua cũng nhanh phết.

Tôi đã thực hiện những bài tập như đã hứa.

Tóc tôi đã dài ra, trông ngứa mắt nên tôi đã cắt chúng đi.

————
[Tháng 8, Ngày 3]

Vài ngày trước có một đứa trẻ đón tôi cùng mẹ, mẹ bảo đừng để tâm đến nó.

Tôi đã nghĩ đến khuôn mặt biến dạng của nó khi tôi nhìn vào.

Người ta bảo đây là một con ma mang lại điềm xấu.

Có lẽ tôi chưa được yên ổn.

Ánh mắt của người nhà đều ra vẻ khinh thường tôi, tôi cóc quan tâm vì dù sao tôi có bao giờ ưa họ đâu.

————
[tháng ƻ 10, ngày 10, năm 2021]

Một đứa cháu đã cố tình làm đổ cả một bình cà phê nóng lên người tôi, nó không xin lỗi gì mà chỉ biết đứng cười hê hả.

Cả gia đình cứ thế mà phát cười theo nó.

Một lũ ■■■■■

Tôi, vì giữ thể diện cho mẹ mà đã không ra tay.

Tôi bị bỏng nặng, nhưng không thấy đau lắm.

Mẹ đã lo lắng cho sức khoẻ của tôi.

Tôi đã bảo tôi ổn.

————
[tháng 3 ngày 14 2021]

Tôi chưa từng có ý định viết dòng này, nhưng tôi viết vì cảm thấy bực tức trong lòng.

Tôi đã tẩm thuốc Sumire, đứa cháu cưng của Ely đồng thời là đứa đã vẩy cà phê lên người tôi.

Không ai biết cả.

Thế nên tôi đã tiện tay cho con bé ngủ một lúc rồi sẽ xử lý nó sau.

Mọi người sau khi biết con bé mất tích đều rất hoảng loạn.

Trông khá là vui.

————

"Này ngươi làm trò gì vậy, khuya rồi mà còn đọc tài liệu?!"

Tôi đang cảm thấy thất thần sau dòng chữ vừa rồi thì bị Fremont cắt ngang.

"T-Thì đọc sách... Cơ mà cái đó thì liên quan gì đến anh."

"Chỗ ngủ của ngươi đâu, ra đó mà đọc đi, để đèn qua đêm tốn dầu nữa."

Thấy Fremont bảo tôi ở lại lâu sẽ tốn dầu, nhưng không vì thế mà tôi không phản bác lại. Tôi có thể triệu hồi một quả cầu ánh sáng nhỏ đủ để tôi tiếp tục đọc.

"Tại ở đây thoải mái hơn..."

Tôi quơ tay tắt đèn đi, để lại một chút ánh sáng từ quả cầu nhỏ mà tôi triệu hồi.

"Ta cho ngươi ở đến bình minh thôi đấy, còn phải trả phòng cho ta làm việc."

Nói rồi Fremont cũng đi ra khỏi phòng tài liệu, để lại tôi với ánh sáng mập mờ trong căn phòng đầy bóng tối. Nhưng không phải không thể gia giảm kích thước quả cầu, tôi làm cho nó to hơn một chút để dễ dàng đọc hơn.

————
[Tháng 3, ngày 28 năm 2021]

Đã hai tuần kể từ khi gia đình nhốn nháo vì sự mất tích của con bé.

Tôi chỉ việc thờ ơ bỏ qua.

Cái xác tôi để vào hộp đông dưới tầng hầm cùng với quả bóng màu đỏ, ấy mà chẳng ai nhận ra.

Tôi đã tự hỏi mình có ác quá không.

Tôi đã làm điều nên làm, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

————
[Tháng 4]

Tôi làm một điều khá thú vị.

Tôi đã băm từng mảnh và gói lại những mảnh đó rải rác khắp nơi.

Ngoài thành phố, thậm chí có thể ở ngoài biển.

Mẹ đã hỏi tôi ra ngoài làm gì.

Tôi chỉ bảo rằng mình đang tìm việc làm.

Mẹ đã rất vui khi nghe tôi nói vậy.

————
[Cuối tháng 4]

Gia đình đã tra hỏi tôi nhưng vẫn không thu được thông tin gì từ tôi.

Nhưng tôi đã cảm thấy có một thứ gì đó đang cố đùng đẩy tôi làm việc trái pháp luật thêm một lần nữa.

Tôi đã giết chết một tên côn đồ trong lúc mua đồ.

Chỉ là chuyện cỏn con không đáng để bận tâm đến.

————
[Tháng 8, ngày 24, năm 2023]

Hôm nay là sinh nhật tôi, như thường lệ mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ.

Bà đã bảo rằng bà sẽ cố gắng tìm cho tôi một công việc nào đó.

Và tôi đã đáp rằng tôi sẽ tự lo cho bản thân.

Năm nào sinh nhật tôi đều có không khí ảm đạm.

Chắc là vì chẳng ai buồn quan tâm đến người như tôi, ngoại trừ mẹ ra.

————
[Tháng 1, ngày 3, năm 2024]

Tôi đã xin mẹ cho mình nhập ngũ.

Một phần lo do tôi muốn trốn tránh những vụ lùm xùm gần đây.

Mẹ có chút buồn vì bà không nỡ rời xa tôi.

Tôi đành phải thế.

————
[Tháng 2, năm 2029]

Đã bao lâu rồi nhỉ, 5 năm ư?

Tôi đã về nhà mấy hôm trước.

Có vẻ chẳng ai muốn chào đón tôi.

5 năm qua khá khắc nghiệt, nhưng tôi đã trải qua mà không một chút khó khăn nào.

Có một người đàn ông muốn nói chuyện với tôi.

Tôi đã từ chối ngay sau đó.

————
[Tháng 2, ngày 26, năm 2029]

Tôi chợt nhận ra là mình đã ở cái tuổi trung niên rồi.

Người nhà còn bảo tôi lôi thôi lếch thếch chẳng ra gì.

Tôi không đáp, chỉ lườm họ rồi bỏ đi.

Tôi đã tìm đến người đàn ông lúc trước.

Hắn bảo sẽ giúp tôi được trả thù gì đó và có một cuộc sống tốt hơn.

Tôi có nên tin hắn không?

————
[Tháng 4, ngày 5, năm 2029]

Tôi đã nói với mẹ về ■■■■, sau khi nghe thì sắc mặt của bà ấy có chút thay đổi.

■■■■ đã cho tôi lời hứa, về việc thay thế vị trí của một tên nào đó, tôi không rõ nhưng đã đồng ý vì hắn đã cho tôi mượn sức mạnh của hắn.

Vì tôi đã nghe theo ■■■■ mà bị mẹ mắng một trận.
_______

Kỳ lạ thật, những chỗ bị che đi đều là từ quan trọng. Tôi đoán đó là tên của kẻ chủ mưu, nhưng cũng không thể chắc nịch khẳng định được.

Càng đi sâu vào thì mọi thứ càng rối tung lên, điều đặc biệt là chữ viết ngày càng ẩu thả.

Thành thật thì tôi cũng không muốn đọc tiếp, dường như linh tính của bản thân đang từ chối vậy. Chẳng ai biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Dụi hai bên mắt đã mỏi, tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro