Chương 6: Quyết đoán
Sau một hồi vật vã với cô mèo và bà Ely, chúng tôi quyết định xách theo cô ta chỉ vì bà Ely bảo rằng khá thích cô mèo này, sao nó sai sai ấy.
"Hồ hồ dù là người bán hàng rong dạo nhưng cũng là một thương nhân có tiếng đó meo~" Cô ta đang cảm thấy tự hào về bản thân vì mấy cái nghề đó, mặc dù nó không hẳn là xa lạ ở đây.
"Thế sao, mang ngươi theo chắc sẽ có ích đó."
"Hả! Khoan khoan đã."
Vừa trêu ghẹo vừa đàm phán với cô mèo, xem ra cô ta cũng dễ tính hoặc do cái áp lực của bà Ely quá lên nên cô ta đành chịu thua? Trách ai được bây giờ, xem như vớ được một thương nhân giỏi đi.
"E hèm cho phép em giới thiệu bản thân với sếp, em là Jackie Kittiey Katei, là một thương nhân như mọi người ở đấy biết đó meo~"
Jackie ngồi khuỵ gối ngoan ngoãn trước Ely mà lơ cả tôi, nhói nhói trong lòng. Kết lại là Jackie sẽ là thương nhân đi theo cả hai chúng tôi để giúp đỡ nhau nhất là việc bán hàng. Một cuộc trao đổi đôi bên có lợi. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu gì lắm.
"Jackie, đây, đem bán hết đống này đi." Ely đặt lên tay Jackie đống vụn thạch anh còn sót lại, dù gọi là vụn nhưng thực chất nó cũng không đến mức gọi là vụn. Mặt cô mèo lúc này sững sờ như chưa từng thấy mấy loại thạch này vậy.
"Nó là thạch ở Dungeon đấy."
"S-sao cơ! Vậy thì em hứa với Sếp sẽ bán hết nhanh thôi meo~"
À ờ thạch anh thì ai chả muốn, đặc biệt là thạch anh được lấy từ Dungeon. Nó thật sự rất có giá với thương nhân trong kinh doanh, bởi vì bán ra sẽ nhận được kha khá tiền. Ta nói chăm xuống Dungeon thì chẳng mấy chốc sẽ giàu, tiền ra như nước, làm ăn phát tài quả không sai.
Mặc dù dưới trướng Ely nhưng tôi cũng vẫn chẳng tin tưởng Jackie ngay được, đồng ý là Ely muốn thế, dù sao cãi lại cũng vô ích.
Thế rồi cô ta đi ra ngoài cùng với cái giỏ chứa đầy vụn thạch anh.
"Shin. Sao ta không làm một cái nhiệm vụ trinh phạt xem, lâu rồi bà không đụng tay đụng chân."
Hả thế là sao, đánh quái dưới dungeon chưa đủ thoả mãn hả. Tôi muốn nói thế lắm, nhưng vẫn phải nhẫn nại một tí.
"Thảo phạt thì được, nhưng phải về trước tối đó, được không?" Tôi nhỏ nhẹ với bà.
"Hừm, sao cũng được."
Tôi cười gượng, có lẽ tính của bà máu chiến đó giờ rồi, điềm đạm hiền hậu thì không thấy, chỉ chặt chém là giỏi. Mẹ tôi thì cả hai đều có cả, một người hoàn hảo về mọi mặt, cơ mà sao tôi lại nhớ đến bà ấy...
"Đây rồi hiệp hội mạo hiểm." Bà kéo tay áo tôi, tay chỉ về phía hội mạo hiểm ngay đằng kia.
"Hạng mạo hiểm hai ta đều cấp A nhỉ, có lẽ cháu không nên bỏ bê."
"Đây này làm cái này đi." Bả bơ luôn những gì tôi nói, tôi khá buồn nhưng cũng đã quen rồi.
"Đây là." Tôi cầm trên tay ủy thác mà bà đưa cho, tờ giấy khá cũ kĩ nhưng tính ra giấy ở chỗ nào cũng thế, đều cùng một loại mà ra. "Heo... Rừng". Tiêu diệt heo rừng à, nghe cũng dễ đấy chứ, mức thưởng ổn định đủ để thuê một căn phòng trọ.
"Đúng đó, làm cái này sẽ nhanh thôi. Nào, đi!"
"Ế chờ cháu."
Thủ tục xong xuôi, chúng tôi đến một khu hoang mạc gần vương quốc, để tìm con heo rừng gì đấy. Bảo là heo rừng nhưng chỗ đất cát hoang sơ thế này lòi đâu ra heo rừng, huống chi là mấy con khác. Tôi bắt đầu nghi vấn tờ nhiệm vụ, lùa gà à.
Đi một đoạn chẳng thấy gì ngoài cát, ghềnh đá thô sơ, cứ thế này về trễ là chắc rồi. Tôi buồn rầu ngồi trên một cục đá to tướng.
"Shin... đừng cử động." Bà ấy đang đưa mình vào thế tấn công, tay để ra sau nắm lấy cán kiếm và từ từ rút ra.
Chính vào lúc này tôi cảm thấy tảng đá mềm hơn bình thường, nhưng đá nào lại mềm. Bất giác mà nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi, ôi vãi linh hồn, một con heo rừng to lớn đang nguỵ trang thành cục đá to bằng cái màu xám đậm ở lông của nó.
"B-Bà l-làm sao bây giờ..."
"Cứ yên đó, ta ra hiệu thì nhảy lên."
Nói thì dễ đó, không chừng con heo lúc đó cũng hất tôi bay rồi.
"Nhảy!" Sau khi ra hiệu, tôi loạng choạng bật ra khỏi người nó, một vét chém cực nhanh sau khi tôi bật ra, hụt rồi, bà Ely đã chém hụt, nói đúng hơn là thanh kiếm kẹt ngay cái ngà của nó. Ôi thôi toang thật rồi. Tôi còn có thể nghe tiếng "keng" vọng lại từ thanh kiếm, cái ngà chơi đồ chăng.
Tôi cũng cầm lấy cây trượng mà truyền mana vào nó.
"Băng đạn!"
Một tảng băng lớn bắn về phía con lợn rừng, cũng có chút sát thương. Bây giờ nó đang ngả đầu về tôi như muốn húc văng tôi, cái cảm giác rùng rợn đó thực sự rất đáng sợ.
Nhưng đấy cũng là lúc Ely lấy lại đà, một lần nữa chém xoẹt cái thân, vết thương khá sâu nhưng nó chưa bỏ cuộc, nó bắt đầu điên lên. Nó húc mạnh vào phần thân của Ely, bà ấy đã bị văng ra xa và bị trầy nhẹ do nơi đây là đất cát.
Tôi đã nhanh chóng rút kiếm ra chạy đến chỗ nó, đâm một phát thật sâu vào vết thương khi nảy. Thanh kiếm đã làm cho vết thương đóng băng, không còn cách cứu chữa cho con heo rừng nữa.
Nó đã gục.
"Giỏi lắm Shin. Cứ thế mà phát huy." Vừa nói vừa vỗ vào lưng tôi với thân đầy những vết thương đang chảy giọt.
"Bà, lần sau cẩn thận hơn đi."
"Ờ, ta sẽ cố." Lạ thật hôm nay bà ấy lại mất cảnh giác đến vậy, tôi sẽ cố hỏi bà.
Trở về hiệp hội mà nhận phần tiền, không nhiều nhưng đủ để qua đêm. Tính thêm cả đống tiền Jackie sẽ đem về nữa, không biết cô ta có được việc không.
Bức xúc vì mất đi số lượng lớn tiền. tôi cũng rút kinh nghiệm, sau này tôi không để bà Ely cầm đống tiền được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro