Chap 6: Right or wrong?
--PORSCHE'S POV--
Tôi nhìn đống tài liệu trước mặt, đọc kĩ từng dòng, từng chữ. Đối diện là một người đàn ông có khuôn mặt điềm tĩnh và thằng Kinn với vẻ mặt cau có đang ngồi vắt chéo chân, mắt thì nhìn về hướng khác. Thấy mặt hắn thôi là muốn cáu rồi. Tôi muốn cầm cái bình hoa và ném thẳng vào đầu hắn để đáp lại những gì hắn đã làm với tôi. Nhưng ngay lúc này, lập trường của tôi đã bị phá vỡ bởi những "món hời" từ người đàn ông quyền lực kia. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi là đã thấy ông ấy là một doanh nhân có quyền thế rồi.
Khun Korn, hay là ba thằng Kinn, ông ấy đã thành công trong việc thuyết phục tôi. Và rồi sau một đêm, tôi lại đứng tại đây lần nữa.
Ngôi nhà to lớn với nhiều vệ sĩ có mặt ở mọi ngóc ngách. Bên trong được trang hoàng lộng lẫy, nó cho tôi biết rằng chủ nhân của nơi này hẳn phải là chủ một sòng bạc, hoặc mở một bàn bóng đá, hoặc có thể không chỉ có vậy. Mà, có lẽ đại lí buôn vũ khí quốc gia sẽ đúng nhất dựa vào những gì tôi đang thấy.
"Nếu cậu đồng ý thì ký vào đây."
Trong hợp đồng còn bao gồm cả tiền bảo hiểm, rằng nếu tôi chết, ai sẽ là người thừa kế và hưởng toàn bộ số tiền đó. Đọc đến trang này mà tôi cảm thấy chóng mặt. Cái gì thế này? Còn có cả quy định về việc ra vào nhà nữa chứ.
• Kiểm tra vũ khí
• Phải làm việc ít nhất một năm, nếu hủy hợp đồng trước lúc đó thì sẽ bị phạt 200 ngàn baht.
• Trong một tháng, sẽ có hai ngày nghỉ phép và lịch làm việc sẽ là năm ngày mỗi tuần.
• Tôi có thể lựa chọn ngày đi làm.
Nhưng đó mới là vấn đề.
"Về thời gian làm việc, do tôi phải đi học nên không thể đáp ứng được số ngày như vầy..." Tôi bình tĩnh nói, dùng bút chỉ vào việc mà tôi không thể làm được.
"Không thành vấn đề. Cậu có thể làm ca đêm..."
"Tôi có thể chọn thời gian không?"
"Ở đây luôn có vệ sĩ trực 24/24. Ca sáng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, ca đêm thì từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng." Thư kí của Khun Korn giải thích cho tôi. Đúng là điên rồ! Vệ sĩ hay là nhân viên của Seven (*) vậy? Ca trực sẽ luân phiên cứ như thể khi thằng Kinn ngủ là có người giết hắn vậy. Làm quá rồi!
(*): 7/11, cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 ở Thái Lan.
"Nhưng nếu tôi làm ca đêm và tôi phải học suốt cả ngày, thời gian đâu mà tôi ngủ?" Tôi không phải người sắt, tôi là người thường và tôi cần nghỉ ngơi.
"Mày đúng là lắm chuyện thật đấy..." Thằng Kinn tức giận chửi rủa. Mày ngon thì làm thử đi!
"Tôi nghe Kinn nói là cậu làm ở bar đúng không?" Khun Korn hỏi.
"Tôi chỉ làm từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng... sau đó về nhà ngủ rồi đi học..." Lúc 2 giờ thì quán cũng chả có nhiều người, cũng là giờ đóng cửa. Thêm nữa, tôi chỉ làm từ thứ năm đến chủ nhật thôi, những ngày còn lại tôi nằm nghỉ nhà.
"Sáng thứ mấy thì cậu có tiết học?"
"Hai, ba, tư, thứ năm và thứ sáu thì học buổi chiều." Tôi trả lời lịch sự hơn một chút vì cảm thấy có chút gì đó ân cần từ người đàn ông này. Và như tôi nói, đó thật sự là lịch học của tôi. Thằng Tem là đứa đã đăng ký lịch học cho chúng tôi, nó bảo thứ bảy và chủ nhật nên là ngày để nghỉ ngơi, vì thế mà từ thứ hai đến thứ tư tôi bận từ sáng đến chiều.
"Vậy thì làm từ thứ năm đến thứ bảy đi."
"Ba..." Thằng Kinn thấp giọng nói, nhìn sang ba hắn với ánh mắt trách móc. "Sao ba lại cho hắn tự do lựa chọn thế..." Hắn tiếp tục. Đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn lại.
"Nghe trước đã... Vào thứ bảy và chủ nhật, tôi yêu cầu cậu làm việc từ 10 giờ sáng đến nửa đêm, coi như là bù lại cho những ngày kia." Tôi vẫn đang tính toán thời gian xem mình có gặp bất lợi không. Thêm nữa, tôi nghĩ rằng làm ca đêm sẽ thoải mái hơn vì ban đêm Kinn có lẽ sẽ ít ra ngoài.
"Vẫn còn suy nghĩ sao? Tôi đang chịu thiệt rồi đấy nhé."
"Và nhiệm vụ của vệ sĩ, chính xác thì tôi sẽ làm gì?"
Sau khi đọc các điều khoản trong hợp đồng, tôi vẫn không hình dung được mình sẽ phải làm gì. Theo sau hắn như cái bóng với khuôn mặt độc ác, cau có và nhìn chằm chằm vào bất cứ ai tiếp cận hắn, hay là phải theo dõi hắn mỗi ngày.
"Chỉ cần theo sau Khun Kinn và đảm bảo rằng cậu ấy không bị thương. Còn nếu ở trong biệt thự, cậu có thể giúp Khun Kinn giải quyết công việc." Thư kí nói. Việc này nghe có vẻ lạ lẫm với tôi.
"Cụ thể thì tôi sẽ làm gì..."
"Ví dụ như kiểm tra tài liệu của công ty, chuẩn bị món cậu ấy muốn ăn và chuẩn bị quần áo mà cậu ấy sẽ mặc... Bất cứ thứ gì Khun Kinn muốn, cậu đều phải thực hiện. Và, học cùng cậu ấy nữa."
"Học cùng á?! Chẳng phải những việc này nằm ngoài độ tuổi của tôi rồi sao?" Đợi đã! Tôi lẩm bẩm một mình rồi chợt nhận ra tất cả những gì tôi làm chỉ là theo sau thằng Kinn để đảm bảo hắn không thương. Thế thì chả khác gì một tên vệ sĩ với bộ não chậm phát triển? Mà theo như những gì họ nói, chẳng phải giống một tên hầu hơn à?
"..."
"Đó là việc mà vệ sĩ phải làm... không phải quá nhiều sao?" Cái thói lanh mồm khiến tôi buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình làm Khun Korn mỉm cười. Về phần thư ký, anh ta hắng giọng với vẻ mặt khiển trách, ra hiệu rằng những gì tôi vừa nói là không phù hợp.
"Phiền phức quá!... Ba cứ để hắn đi đi. Thật sự đúng là một tên ghẹo gan mà." Hắn tỏ vẻ bực bội và quay sang nói với ba mình.
"Ok! Tao cũng không muốn làm việc với mày đâu." Tôi trầm giọng nói. Kinn quay lại nhìn tôi vẻ khuôn mặt nghiêm túc. Nhưng tôi không quan tâm và đặt bút xuống, rồi khoanh tay ngồi nhìn hắn.
"Ta đau đầu quá đi thôi." Khun Korn thở dài thườn thượt. "Tôi nói như vậy vì cậu muốn trở thành vệ sĩ trưởng. Và để trở thành vệ sĩ trưởng, cậu phải luôn bên cạnh Kinn, làm mọi thứ để giúp đỡ nó." Chết tiệt! Tôi bắt đầu thắc mắc là bọn mafia có bị què hay không đây. Tại sao tôi lại phải chuẩn bị và làm mọi thứ chứ? Nếu đã muốn tôi làm đến thế này rồi, chắc là cho kiểm tra luôn phân của hắn quá!
"Thật ra thì cũng không quá khó đâu. Chỉ cần giữ an toàn cho Kinn thôi, những việc còn lại sẽ được xử lí một cách phù hợp." Cái gì phù hợp cơ? Tôi vẫn ngồi và suy nghĩ. Cứ cảm giác mình sắp bị lừa dối bởi hai từ "vệ sĩ" ấy. Tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện này trong một lúc lâu.
Bầu không khí chìm trong im lặng. Mọi con mắt trong phòng đều nhìn chằm chằm vào tôi, ngoại trừ thằng khốn Kinn, hắn cứ hướng mắt vào bức tường cứ như thể sợ nó sụp đổ vậy.
"À... Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các giấy tờ thế chấp." Tôi mở to mắt nhìn người thư kí đang ngồi ở góc bàn, chuẩn bị một tập tài liệu và đặt nó trước mặt tôi. "Nếu cậu đồng ý tất cả yêu cầu, Khun Korn sẽ hủy bỏ những giấy tờ này."
Phải thừa nhận là điều này quá sức hấp dẫn với tôi. Tôi vừa nhìn xấp tài liệu vừa nhìn bản hợp đồng vệ sĩ. Tôi ngưng lại một lúc lâu trước khi thở ra một hơi dài rồi từ từ cầm bút kí vào tờ giấy trước mặt. Tôi nghiến răng, thầm cầu nguyện rằng những gì tôi đang làm là một quyết định đúng đắn.
Tôi ngước lên nhìn Khun Korn và tên thư kí đang mỉm cười. Khun Korn kí tên, đóng dấu và trả lại toàn bộ những giấy tờ đó cho tôi. Quyền sở hữu đất đai đã quay về với tôi. Trong đầu tôi bất giác nghĩ: "Nếu mình làm ngơ bản hợp đồng, liệu ông ấy có giết mình không?". Mà, đó chỉ là suy nghĩ thôi. Khun Korn cầm tờ giấy mà tôi đã kí tên và cẩn thận xem xét.
"Phachara... nghĩa là kim cương, phải không? Đúng là một cái tên hay, dáng người nhìn cũng tốt." Khun Korn nhìn vào tờ giấy rồi nhìn tôi.
"Ông là thầy bói à?" Tôi không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng vì giọng điệu tỉnh bơ cùng với ánh mắt trêu chọc của mình mà cả căn phòng đều nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì sai vậy. Này... Tôi chỉ hỏi thôi mà!
"Cẩn thận cách cư xử của cậu đi. Khun Korn là chủ của cậu, cậu cần phải học cách tôn trọng ngài ấy." Chuyện quái gì với tên thư kí này vậy?! Sao nó lại nhìn tôi với ánh mắt đe dọa thế kia?! Mày là thiên sứ hay gì?!
"Haha, vậy thì ngày mai bắt đầu làm việc luôn nhé." Khun Korn nói với tôi.
"Hả?! Ngày mai á? Có phải hơi sớm không?" Tôi bật dậy.
"Mày muốn ba tao cắt băng chào mừng mày hay gì?" Giọng nói khó chịu của thằng Kinn lại vang lên. Hắn thở dài rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như trước.
"Chết tiệt..." Tôi thấp giọng nói và đáp trả lại ánh nhìn của hắn.
"Chan, dẫn cậu ấy đi xem phòng đi. Ta đau đầu quá, ta muốn nghỉ ngơi."
Tôi nuốt tất cả những câu hỏi vào cổ họng khi Khun Korn bước ra khỏi phòng sau khi ông ấy dứt câu, cả thằng Kinn cũng thế. Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi tôi và tên thư kí tên Chan. Nhìn vào khuôn mặt thì chắc hơn tôi vài tuổi. Anh ta giục tôi đi theo sau.
"Anh dẫn tôi đi đâu vậy?" Tay tôi ôm đống giấy tờ còn đôi chân thì không ngừng bước theo anh ta trong căn nhà rộng lớn. Có hội trường, phòng ăn, phòng làm việc, và rất nhiều phòng mà tôi không biết. Đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy điểm dừng.
"Đi xem phòng." Anh ta dừng lại và quay lại nhìn tôi.
"Phòng gì?"
"Phòng của cậu."
"Có cần thiết không thế? Tôi không thể trở về nhà và đến làm việc theo lịch à?" Thật kì lạ là họ lại chuẩn bị phòng cho tôi như thể tôi phải ở đây luôn vậy. Các người có phải bọn lừa đảo đang dùng hai từ "vệ sĩ" để che mắt tôi không thế?
"Mọi người ở đây đều có phòng riêng. Khi nào kết thúc ca sáng, cậu có thể đi học cùng Khun Kinn."
"Này! Ai nói tôi sẽ làm thế hả?" Tôi lập tức phản bác.
"Cậu học cùng trường với Khun Kinn mà, đúng không?"
"Tôi không biết."
Tại sao tôi phải đi cùng hắn chứ?
"Thì là vậy đó... Cậu sẽ ở lại đây vào những ngày có lịch làm việc... Đừng gây rắc rối. Mọi người ở đây không thích điều đó đâu." Anh ta gửi tôi một ánh nhìn nghiêm túc. Thằng khốn! Tôi sẽ không để tên nào nhìn tôi với ánh mắt như thế đâu! Chết tiệt! Đây là nhà hay là ngục vậy? Độc tài muốn chết!
"Nhưng vào những ngày không có lịch, tôi sẽ không ngủ ở đây."
"Tùy cậu." Anh ta nói với gương mặt lạnh tanh. Tôi thật muốn ném một quả bom vào khuôn mặt ghẹo gan đó mà.
"P'Channn... Đi đâu đó?" Tôi sẽ không ngừng nhìn anh ta cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Cậu chủ..." Tên khốn Chan cúi đầu trước người có thân hình mảnh khảnh kia. Nó mặc bộ đồ kì quặc và đang mỉm cười với tôi. Cứ như tôi đang nhìn anh em sinh đôi của thằng Kinn vậy. Khi đứng nhìn từ xa thì tôi thấy cũng bình thường, nhưng sau một lúc thì tôi thấy có gì đó không ổn với nó, có vẻ nó có vấn đề về giao tiếp.
"Ai đây?" Nó chỉ vào tôi. Trông nó có vẻ sáng sủa và tươi tắn hơn đám vệ sĩ u ám với bản mặt cau có phía sau.
"Vệ sĩ trưởng mới của Khun Kinn... Porsche, đây là cậu Teekhun, anh trai của Khun Kinn." Tôi nhướng mày, trầm ngâm nhìn bóng dáng trước mặt. Nếu không nói thì tôi đã nghĩ đây là em trai thằng Kinn. Như một thằng ngốc vậy... chỉ giống Kinn mỗi khuôn mặt...
Bặp!
"Wow wow... Ngầu thế! Mày có hình xăm này. Trông đáng sợ thế!" Vừa nói nó vừa bắt lấy cánh tay tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Sau đó, nó kéo tay tôi đưa lên gần mắt và ngắm nghía cái hình xăm. "Ngầu quá xá luôn! Tao cũng muốn có một cái! Trông nó đáng sợ quá đi! Ngày mai tụi bây đi xăm giống thế này đi! Làm đi làm đi! Tao thích lắm!" Tôi thấy vẻ mặt của mấy tên vệ sĩ phía sau dần biến sắc. Tên này đúng là điên thật mà!
"Cậu chủ..." P'Chan gằn giọng, nhìn nó với ánh mắt dữ tợn cho đến khi nó buông tôi ra, lầm bầm trong họng rồi dẫn đám vệ sĩ rời đi. Chuyện gì vậy trời?!
"Haizz… Đi thôi." Anh ta thở dài một tiếng và tiếp tục dắt tôi đi...
Tôi đi qua tòa biệt thự và thấy hàng chục dãy phòng trông mới và sạch sẽ, xung quanh còn có cây che bóng mát nữa. Bọn này thực sự giỏi trong việc kiến tạo nên những thứ xa hoa này đó! P'Chan mở khóa căn phòng ngoài cùng. Bên trong cũng khá rộng rãi, trông chẳng khác gì phòng ký túc xá sinh viên bình thường với một phòng tắm riêng nhỏ, một chiếc giường kim loại và một tấm nệm, nhưng không có gối và ga trải giường. Có một tủ quần áo cũ nhưng cũng không tệ lắm, và quan trọng nhất, có máy lạnh.
"Nơi này thực sự tốt đến vậy luôn sao?" Tôi khẽ chửi rủa. Cứ nghĩ căn phòng sẽ như trong mấy bộ phim, chỉ có một chiếc giường tồi tàn và gối thôi chứ. Tôi bước vào, đặt xấp giấy tờ lên giường rồi nhìn một vòng quanh phòng.
"Cậu may mắn đó, khi mà chủ cũ của căn phòng này lắp máy lạnh."
"Thế giờ người đó ở đâu?"
"Chết rồi." Tôi sửng sốt trước lời nói của anh ta. Tôi lén nhìn anh ta một chút. Sao anh ta có thể hành động như thể không có chuyện gì xảy ra vậy?! Tại sao lại để tôi ở phòng của người đã mất chứ?! Chết tiệt! Tôi nuốt nước bọt ừng ực, lông tơ dựng ngược lên cả. Mẹ nó, đã thế tôi còn sợ ma nữa chứ. Tôi sẽ cố quên những gì P'Chan nói vì bầu không khí trong phòng cũng không đáng sợ lắm, không thành vấn đề. Dù sao tôi cũng không ngủ ở đây vào những ngày nghỉ.
P'Chan để lại chìa khóa rồi gọi tôi ra ngoài.
"Thằng Big!" P'Chan gọi một tên có vẻ mặt nhăn nhó đến. Bọn này có hạnh phúc khi ở đây không thế? Tên nào tên nấy như bị liệt cơ mặt vậy. Hay là có quy định không được cười ở đây?
"Dạ, P'Chan..." Nó bước đến và nheo mắt nhìn tôi, nét mặt còn khó chịu hơn lúc nãy. Đây chính là người duy nhất đe dọa tôi ngày hôm qua! Mày cứ đợi đi!
"Dẫn Porsche đi tham quan nhà đi, tao phải đi gặp ông chủ..."
"Không muốn. Anh gọi người khác đi." Nó làm vẻ mặt chán nản nhìn tôi. Tôi cũng lườm lại. Tôi không ngạc nhiên khi nó không thích bản mặt của tôi, tôi đã thế chỗ của nó mà. Haha...
"Đây có phải là thuộc hạ của tôi không?" Tôi hỏi nhỏ, nó lập tức quay lại nhìn tôi.
"Đúng! Đây là vệ sĩ của Khun Kinn, thằng Big. Hai người làm quen với nhau đi. Tôi phải đi ngay bây giờ đây." Tôi đứng khoanh tay và mỉm cười, nhìn thằng Big từ đầu đến chân, nó cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Mày nhìn cái mẹ gì hả?" Nó tức giận nói.
"..." Tôi không trả lời, chỉ cười giễu cợt.
"Đừng nghĩ là ông chủ cho mày thành vệ sĩ trưởng thì tụi tao sẽ chấp nhận mày." Nó bước đến gần tôi, tôi không lùi bước, tiếp tục theo dõi hành động của nó.
"..."
"Người như bọn tao sẽ không bao giờ cúi đầu hay tôn trọng mày đâu. Đừng có tự mãn!"
"Thế mày định làm gì?" Tôi nhếch mép cười.
"Người như mày không thuộc về nơi này!"
"Tao vẫn ở đấy thôi." Vẻ mặt thách thức cùng với giọng điệu không nóng không lạnh khiến nó không kiềm chế được cơn giận.
"Những người như mày sẽ không bao giờ trung thành và thành thật, sẽ phản chủ bất cứ lúc nào. Tao sẽ khiến mày không thể ở đây nữa!"
"Thế thì tao cứ ở... xem mày có tức đến chết hay không." Tôi nghiêng đầu về phía nó và đáp trả bằng giọng ghẹo gan. Nó dường như không thể chịu được nữa, run rẩy nắm chặt tay lại và vung lên định đấm tôi. Nhưng mà xin lỗi nha! Mày nghĩ tao là ai hả? Tao là người mà chủ của mày đã săn lùng khắp nơi đấy. Mày nghĩ tao dễ dàng để nấm đấm ấy bay vào mặt tao hả? Tôi tránh nắm đấm của thằng Big làm nó theo quán tính lao về phía trước, điều này càng làm nó tức giận hơn. Trước khi nó quay sang chuẩn bị vung nấm đấm tiếp theo thì tôi đã tung một cú thẳng vào ngực nó làm nó văng vào tường. Tôi vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục dùng chân giữ lấy nó.
"Thằng khốn!"
"Tao chả ngạc nhiên khi thằng Kinn muốn đổi vệ sĩ trưởng đâu. Mày yếu đến thế này cơ mà." Ngay khi tôi kết thúc câu nói, nó gạt chân tôi ra và lao về phía tôi, định đấm tôi một lần nữa nhưng tôi đã nhanh chóng khóa cánh tay nó lại, vặn ngược ra sau khiến cơ thể nó nằm úp mặt xuống sàn. Một bên đầu gối của tôi đè chặt cơ thể nó, mặc cho nó vặn vẹo và la hét ầm ĩ. Tôi lấy trong túi quần ra một điếu thuốc, ngậm nó vào miệng, châm lửa rồi thoải mái thư giãn.
"Chết tiệt! Thả tao ra! Nếu tao thoát được, tao sẽ giết mày!" Nó vẫn tiếp tục la hét.
"Nếu mày có thể giết tao, cứ thử đi." Tôi giữ chặt nó cho đến khi tôi hút xong điếu thuốc. Tôi nhấc người lên trả tự do cho nó rồi bước sang một bên, chuẩn bị rời khỏi đống phiền phức này. Có lẽ nó đã rút ra được một bài học rồi.
Nhưng tôi đã lầm. Ngay khi tôi rời đi thì tiếng bước chân lại vang lên từ phía sau lần nữa. Tôi quay người lại thì thấy thằng Big đang cầm một cây gậy lớn lao đến đánh tôi. Có vẻ nó chẳng tiếp thu bài học chút nào. Tôi lại đá vào người nó. Sau khi nó ngã, tôi liền đấm thật mạnh vào mặt tên khốn này. Tôi dồn toàn lực đấm đến mức máu chảy ròng ròng trên mặt nó. Trong cơn giận, tôi có thể sẽ đấm nó đến chết nếu không có tiếng hét vang lên ngăn tôi lại.
"Dừng lại! Bọn mày đang làm cái gì thế hả?!" Ba, bốn tên vệ sĩ khác chứng kiến sự việc đến khóa chặt cơ thể tôi lại. Sau đó, tôi, người vẫn còn đang bị cơn giận chiếm lấy đầu óc và thằng Big, người bầm tím hết cả mặt mày liền bị lôi đến một nơi nào đó.
Một cánh cửa lớn bằng gỗ mở ra, tôi và thằng Big bị đẩy vào trong. Tôi không phải mất thời gian đoán người đó là ai vì đập vào mắt tôi là một bóng người cao lớn đang thoải mái bấm điều khiển TV.
"Bọn nó đã đánh nhau... thưa Khun Kinn." Một tên vệ sĩ nói. Tôi hất cánh tay khỏi sự kiềm cặp của mấy tên thuộc hạ kia. Đôi mắt thờ ơ của hắn nhìn tôi một chút rồi lại tiếp tục hướng vào TV.
"Khun Kinn... Nó gây sự với tôi trước." Thằng Big lắp bắp nói khiến tôi lập tức quay sang nhìn nó. Tên này không chỉ là một kẻ thua cuộc hay bắt nạt, nó còn là kẻ dối trá nữa.
"Mày còn chưa bắt đầu làm việc mà đã làm loạn rồi à…" Một giọng nói bình tĩnh cất lên. Hắn thậm chí còn không quay lại nhìn.
"Ha... Đúng là đồ hèn." Tôi vừa nói vừa nhìn thằng Big đang đau đớn ôm mặt và bụng. Mày nhát đến nỗi không dám nhận lỗi mà đi đổ lên đầu người khác thế hả?
"Đồ khốn!" Nó thấp giọng chửi.
"Giữ cái mồm để còn húp cháo..." Tôi tiếp tục lườm nó.
Cộp!
Tiếng điều khiển từ xa va vào bàn kính khiến tôi quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Thằng Kinn đột ngột đứng dậy bước đến và đứng lại trước mặt tôi. Tôi thả lỏng eo, không nhân nhượng lạnh lùng nhìn hắn. Hình ảnh ngày hôm qua bị hắn siết chặt đến mức không thở được lại hiện lên trong đầu anh. Tôi lảng tránh ánh mắt kia, không dám đối mặt trực tiếp với hắn ta. Tôi thừa nhận rằng tôi hơi sợ hãi vì đôi mắt của hắn rất khó đoán, nó giống như một thứ gì đó mà khi nhìn vào nó khiến tôi gần như ngộp thở...
"Nơi này không thích sự hỗn loạn... và cũng không phải nơi mà mày muốn làm gì thì làm..."
"Nhưng tao chẳng làm gì cả... Người của mày gây sự với tao trước." Thằng Kinn có vẻ không tin tôi. Hắn liếc nhìn thằng Big rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm tôi.
"Nếu tao cảnh cáo mà mày không nghe, mày có biết là mày sẽ bị phạt thế nào không?" Giọng nói điềm tĩnh vang lên. Tôi nuốt nước bọt khi ánh mắt hắn chạy dọc xuống cổ còn đỏ ửng của tôi. Dấu tay vẫn còn đó, và cơn đau cũng thế.
"..."
"Đừng quên là tao đang ở vị trí nào. Tốt nhất là mày nên học cách sử dụng từ ngữ để nói chuyện với tao đi."
"... tại sao? Tao rất thoải mái khi nói như thế." Tôi lập tức cắt ngang. Chân của thằng Kinn tiến một bước về phía tôi, tôi ngay lập tức lùi lại.
"Tao đã cảnh cáo mày rồi đó."
"Mày định sa thải tao hay gì?..." Mặc dù tim đang đập thình thịch nhưng tôi vẫn có đủ dũng khí để tranh cãi với hắn ta.
"Ha... Tao sẽ không đá mày dễ dàng thế đâu. Mày phải ở lại đây. Ở lại cho đến khi nào... tao cảm thấy thỏa mãn." Hắn tiến đến gần tôi hơn. Tôi cảm thấy khó chịu với cử chỉ và ánh mắt đó nhưng cố gắng không để hắn biết trong lòng tôi đang sợ. Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác và thấp giọng hỏi.
"Mày sẽ làm gì..."
"Ngày mai, đến đúng giờ..." Hắn nhếch môi cười rồi rời đi. Tôi cứng người, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng.
"Chết tiệt!" Tôi khẽ liếc hắn và thầm chửi rủa. Tôi thật sự ghét cái thái độ đó của hắn. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sức ép, tôi không thể chịu được bầu không khí như vậy. Tôi lập tức xoay người rồi rời khỏi phòng.
Đm méo biết mình đúng hay sai nữa!!!
Tôi quay lại lấy tập tài liệu quan trọng trong phòng và đến chỗ đậu xe máy trước phòng bảo vệ. Tôi khởi động xe, đi thẳng đến ký túc xá của bạn tôi để đón Ché...
Và đây là một vấn đề khác mà tôi phải đối mặt... Tôi không biết giải thích với thằng Ché rằng tôi đã chuộc lại ngôi nhà bằng cách nào...
Tôi không biết nên nói gì với em ấy...
"Này... làm sao anh mà lấy lại ngôi nhà?" Em trai tôi hỏi ngay khi tôi bước vào nhà.
"Thì... tao đã vay tiền jae Yok, thằng Tem và thằng Jom." Tôi đã nói dối. Tôi chưa sẵn sàng nói ra sự thật vì nếu nó biết, nó sẽ rất tức giận. Tôi bật đèn lên và bắt đầu thu dọn những thứ vương vãi khắp nhà. Từ ngày hôm đó đến giờ, tôi vẫn chưa trở về đây.
"Này..." Ché thấp giọng nói. Nó đứng khoanh tay nhìn về phía tôi, nhưng tôi không quan tâm.
"Gì..." Tôi tiếp tục giả vờ dọn dẹp ngôi nhà. Tôi cố gắng làm ngơ nó và tôi biết bây giờ có lẽ nó sẽ trở nên đáng ngờ hơn...
"Chỉ còn hai anh em mình sống với nhau thôi..." Tôi thở dài khi cúi đầu thu dọn đồ đạc. "Chúng ta thân thiết đến mức nào rồi... Này, anh biết mà, anh không thể nói dối em đâu." Tôi nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt trước khi quay mặt về phía em trai mình.
"..." Tôi nhìn Ché, cố gắng sắp xếp câu từ, nghĩ ra lý do để nó không cảm thấy tồi tệ vì quyết định của tôi...
"Anh đã làm điều đó ... Anh chấp nhận lời đề nghị của họ?" Ché run lên với sự thất vọng trên mặt.
"Ừm..." Tôi đầu hàng. Tôi chỉ biết khẽ ậm ừ trong họng để trả lời.
"Tại sao anh làm thế?!" Nó nắm lấy cánh tay tôi rồi tức giận siết chặt lại.
"Ché... Tao làm mọi thứ vì mày đó."
"Nếu anh thực sự vì em, anh phải nghe lời em nói chứ..." Nó mím chặt môi, nước bắt đầu đọng trên khóe mắt . Hình ảnh Ché lúc này khiến tôi cảm thấy tội lỗi, tôi đã làm em tôi đau lòng. "Chỉ còn hai chúng ta sống với nhau thôi! Nếu anh có chuyện gì, em sẽ sống với ai đây?!" Nước mắt nó chảy ròng trên má. Tim tôi lệch một nhịp bởi những lời nói của Ché. Người mà tôi yêu nhất lại không thích quyết định của tôi.
"Xin lỗi... nhưng tao hứa, tao sẽ không sao cả." Tôi nhẹ giọng nói. Tôi dịu dàng đặt tay lên đầu nó nhưng nó lập tức hất ra.
"Nếu anh có chuyện gì, em sẽ giận anh... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... Em sẽ..." Trước khi nó kết thúc câu, tôi kéo cánh tay nó lại rồi ôm nó vào lòng. Thằng Ché trước giờ chưa từng yếu đuối trước mặt tôi, chúng tôi không thường thể hiện tình thương với nhau. Chúng tôi chưa từng nói chuyện tử tế với nhau, chưa từng chiều ý nhau. Chúng tôi cũng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc trước người kia. Nhưng, mỗi người chúng tôi đều cảm nhận được và yêu thương nhau, vì nó chỉ còn có tôi, và tôi cũng chỉ còn mỗi nó trên thế giới này.
"Tao hứa. Tao không dễ chết thế đâu."
Bốp!
Ché đánh mạnh vào lưng tôi, tay còn lại thì nắm chặt lấy vạt áo tôi.
"Anh không làm được không... huhu... không muốn đâu..." Vai tôi ướt đẫm nước mắt. Tiếng khóc nấc vang lên. Bây giờ tôi không có can đảm để nhìn nó. Tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc để che giấu đi sự yếu đuối của mình, để không cho nó biết rằng tôi cũng cảm thấy tồi tệ chẳng khác gì nó.
"Ché... Tao sẽ không bỏ mày đâu. Tin tao." Tôi ôm nó chặt hơn, như thể thông qua hành đó cho nó biết rằng những gì tôi nói là thật. Tôi sẽ không để bản thân gặp bất cứ chuyện gì vì tôi còn phải bảo vệ nó, và cũng vì tôi là chỗ dựa duy nhất của nó bây giờ.
"..." Bầu không khí chìm trong im lặng. Tôi cứ ôm nó thế này trong một lúc. Rồi nó lùi lại nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ngầu của nó khiến tim tôi như thắt lại, tôi không muốn thấy cảnh tượng này.
"... Anh thật sự muốn làm thế phải không?"
"Ừm..."
"Nếu anh chết, em sẽ đào xác của anh lên để nguyền rủa và không cầu nguyện cho anh ở thế giới bên kia. Em sẽ mặc anh chết đói dưới địa ngục… Em không làm công đức cho anh đâu..." Tôi mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc đang không ngừng đe dọa tôi.
"Tao biết. Tao đã nói là tao sẽ không dễ chết rồi mà. Tao sẽ đi làm kiếm tiền cho mày ăn xài lâu dài luôn." Tôi vỗ vào đầu đứa em trai cau có kia.
"Hứa rồi đấy nhé!!!"
"Ừ."
"Thế thì người anh trai mà em yêu nhất ơi, hôm nay có thể cho em tiền nạp game không?"
"Chó!" Tôi chửi rủa và xoa đầu nó. Mặc dù miệng thì nói thế nhưng nước mắt của nó vẫn cứ trào ra. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu và tự hứa rằng bản thân sẽ không sao hết. Tôi sẽ không làm nó khóc nữa... Tôi nhất định sẽ làm mọi thứ vì nó cho dù khó khăn ra sao, sẽ không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng, và sẽ không dễ chết...
...
..
.
[Thứ năm]
Haizz...
Nhưng thật sự là không dễ chút nào mà. Tôi thở dài lần thứ một trăm sau khi tiết học buổi chiều kết thúc. Tôi lái xe từ trường đại học đến ngôi nhà to lớn mà tôi đã tới hôm qua và hôm kia.
Từ giờ tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn.
Tôi lượn lòng vòng khoảng ba lần rồi mới vào nhà. Phải mất một lúc để tôi có thể gom hết dũng khí đối mặt với thằng Kinn.
Tôi biết cuộc sống của tôi từ giờ sẽ không dễ dàng.
Tóm lại là... Quyết định của mình là đúng hay sai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro