Better Together - Jack Johnson
"Sometimes life can be deceiving
I'll tell you one thing,
It's always better when we're together..."
——————————
Sáng sớm Bangkok vẫn vậy, lặng lẽ thức giấc trong ánh bình minh mờ sương. Tiếng xe cộ trên đường Sukhumvit bắt đầu rộn ràng, hòa cùng dòng người khoan thai sải bước. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những tòa cao ốc, rải lên mặt phố một sắc vàng nhạt, như mở lối cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Hôm nay, Ling Ling Kwong đến Soulful sớm hơn thường lệ. Đôi mắt chị nhuốm chút mỏi mệt, nhưng vẫn lấp lánh niềm vui âm ỉ, như thể trong tim vừa hé nở một đoá hoa nhỏ. Chị lặng lẽ cất túi xách và áo khoác vào nơi tủ gỗ quen thuộc, chiếc tạp dề xanh lá được chị rút ra, thắt khẽ một nút ở vòng eo thanh mảnh, như một nghi thức dịu dàng mở đầu cho một ngày mới. Hai bàn tay mềm mại nhanh chóng bắt đầu những công việc quen thuộc, chuẩn bị cho khoảnh khắc cánh cửa quán sẽ hé mở.
Đến Soulful đúng giờ bắt đầu ca làm, Kate bước vào và ngay lập tức ngạc nhiên tột độ. Trước mắt em, mọi công đoạn chuẩn bị buổi sáng sớm nay đã được người chị họ Ling Ling Kwong hoàn thành. Không còn cảnh bận rộn thường thấy, chị đang đứng ở góc quen thuộc của quán, tay chuẩn bị cẩn thận khởi động chiếc máy phát nhạc cổ điển, sẵn sàng để giai điệu đầu tiên cất lên, lấp đầy không gian tĩnh lặng trước giờ đón khách.
"Sao hôm nay chị đến sớm thế?"
Kate cất đồ dùng cá nhân của mình vào tủ. Em với tay lấy chiếc tạp dề giống với Ling được thêu tên quán ở một góc nhỏ mà đeo ngang hông, giọng đầy thắc mắc mà hỏi chị.
"Chỉ là chị dậy sớm hơn một chút mà thôi."
Tiếng guitar mộc mạc như thủ thỉ một câu chuyện cũ, len lỏi sưởi ấm từng ngóc ngách của Soulful. Giai điệu bình dị ấy, mang theo cảm giác dễ chịu đến nao lòng, khẽ vẽ nên bóng hình một người con gái trong tâm trí chị. Khóe môi khẽ cong lên, bừng sáng cả gương mặt, để lộ niềm vui và sự dịu dàng đang ngập tràn trong đáy sâu tâm hồn.
"Có vẻ tối qua có người vui lắm nhỉ?"
Nhìn thấy nụ cười thầm kín của Ling, Kate không nhịn được cảm xúc muốn trêu chọc. Cái biểu hiện này, em dám chắc là chị và cô gái tóc vàng kia đã có tiến triển gì đó và buổi tối hôm qua. Thành thật mà nói, Kate rất muốn hét lên một câu vào mặt của chị gái mình, rằng "Chị rõ ràng quá rồi đấy".
"Nhiều chuyện! Lo mà làm việc đi!" - Ling giở giọng đe doạ với Kate, nhưng hai gò má dần nóng lên đang phản bội lại chị.
"Rồi rồi chị gái yêu dấu của em. Em không dám."
"Nhưng mà chị thôi cái kiểu cười hạnh phúc kia đi. Lộ lắm đó!"
Lời "chốt gọn" sắc bén và tinh nghịch của Kate như một cú đánh úp, khiến Ling khẽ giật mình, nụ cười trên môi vụt tắt nhường chỗ cho nét lúng túng. Cái xúc cảm bồi hồi ngày càng nảy nở nơi lồng ngực, đến mức chị khó mà kiểm soát được. Đặc biệt là khi chị biết rõ, ngày hôm nay chị sẽ lại có cơ hội được gặp Orm Kornnaphat.
Tấm bảng "Open" được lật lên, khởi đầu cho một ngày mới ở Soulful.
.
Orm Kornnaphat thầm nghĩ, có lẽ là em thật sự không còn bình thường nữa rồi. Dậy sớm chưa bao giờ nằm trong "từ điển" thói quen hay niềm yêu thích của em. Thế nhưng, thay vì là lúc này còn đang từ tốn tề chỉnh trang phục để chuẩn bị đi làm, thì kì lạ thay, đôi chân em lại lặng lẽ dừng bước trước Soulful, và ánh mắt em, lén lút, dõi theo một người qua ô cửa kính trong suốt.
Một cảm giác lâng lâng, dịu dàng như làn sương sớm, len lỏi trong lòng Orm, bao bọc lấy em khi ánh mắt vô tình dừng lại nơi Ling Ling Kwong. Chị đứng sau quầy pha chế của Soulful, chăm chú tạo ra những ly đồ uống cho vài vị khách vừa ghé qua. Orm khẽ nghiêng đầu, lòng thầm tự hỏi, sao hôm nay chị lại xinh đẹp hơn cả hôm qua, như thể mỗi khoảnh khắc chị xuất hiện đều mang theo một nét cuốn hút mới, khiến trái tim em không khỏi rung động.
Tiếng chuông leng keng nơi cánh cửa Soulful vang lên, như một khúc nhạc chào đón thân quen. Orm khẽ nín thở, trái tim lỡ nhịp khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Ling Ling Kwong, ánh mắt chị hướng về em. Má em ửng hồng, bước chân chầm chậm tiến đến quầy thanh toán. Lần này, không phải Kate đứng đó với nụ cười tinh nghịch, mà là Ling, dáng hình thanh tú trong chiếc áo thun trắng, đối diện em, khiến không gian như ngập trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng Sukhumvit.
"Chào em, Orm." - Giọng nói ấm áp điềm tĩnh của Ling cất lên, mang theo tâm tình vui vẻ khi gặp được người mà mình trông đợi từ sớm.
"Chào chị, Ling Ling." - Orm thẹn thùng, mắt né tránh Ling, chăm chú nhìn bảng menu phía trước.
"Em muốn gọi món nào? Chị làm cho."
"Em không biết nữa. Chị có gợi ý nào không ạ?"
Ling Ling Kwong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hiện một tia suy tư, rồi chị mỉm cười, chọn một ly Cappuccino cho Orm. Khi thấy em chậm rãi mở túi xách, lục tìm ví tiền, Ling vội lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng nhanh nhẹn, như muốn ngăn em lại.
"Không không. Để chị mời em ly này!"
Orm khẽ khựng lại, ánh mắt ngượng ngùng lướt qua Ling. Giọng em ngập ngừng, phảng phất chút lúng túng khi cất lời.
"Không được. Như vậy em ngại lắm."
"Đừng lo, em. Chị muốn tặng em ly này để khởi đầu ngày mới thật tràn đầy năng lượng. Lần sau em thanh toán cũng được, nhé?"
Vừa dứt lời, Ling Ling Kwong nhanh chóng quay đi, ánh mắt lấp lánh ý cười, không cho Orm cơ hội phản đối lòng thành của chị. Em đành ngậm ngùi cất ví vào túi xách, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười, lòng ấm áp trước sự chân tình của Ling. Em chọn một góc bàn gần quầy pha chế, chỉ vì tiện thôi, tuyệt nhiên không phải để lén ngắm ai đó, em tự nhủ, dù ánh mắt vô thức lướt qua bóng dáng chị.
Ở quầy pha chế, có một đôi mắt khác rất thích thú mà xem màn vừa rồi.
"Này chị Ling. Em chưa từng thấy chị như thế này nha." - Kate tinh nghịch đẩy đẩy cánh tay chị mà nói.
"Như thế này là như thế nào?" - Ling lườm cái đứa em họ thích trêu chọc của mình, nhưng giọng nói chị không giấu được tia vui vẻ.
"Nói như thế nào nhỉ?" - Kate giả vờ giơ tay xoa lấy cằm mình và nghĩ ngợi.
"Giống như chị đang yêu vậy đó!"
"Nói bậy bạ!"
Ling Ling Kwong khẽ nghiến răng, đe doạ Kate với khuôn mặt đỏ bừng, tim đập nhanh khi cô em họ tinh nghịch nhắc đến từ "yêu". Thú thực, chị chẳng rõ cảm xúc này là gì. Chỉ biết rằng chị luôn muốn gặp Orm, muốn ngồi lại cùng em, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt. Mỗi lần bên em, nghe giọng nói trong trẻo ấy, lòng chị như được xoa dịu, nhẹ nhàng và cảm thấy tốt hơn.
"Nước của em đây, Orm."
Orm khẽ rời mắt khỏi dòng người nhộn nhịp ngoài cửa sổ, để ánh nhìn dừng lại trên dáng hình duyên dáng của Ling bên cạnh. Chị đứng đó, áo thun trắng gọn gàng, tạp dề quán ôm nhẹ vòng eo, toát lên sự tinh tươm. Tay chị cầm ly nước giấy tái chế, thân thiện môi trường, đưa ra cho em. Nụ cười chị rạng rỡ, tựa như ánh bình minh, khắc sâu trong em hơn bất kỳ gương mặt nào từng gặp.
"Dạ, em cảm ơn chị."
Orm nhận lấy ly nước, vô tình chạm nhẹ lên tay chị. Cả hai đều có chút giật mình, như thể tim vừa ngưng đi một nhịp trong tích tắc.
Cảm xúc xao xuyến lại lần nữa ập tới.
"Chắc là...em phải đi rồi chị. Giờ làm của em sắp đến rồi ạ."
"Ừm...em đi cẩn thận, và làm tốt nhé. Chị đợi!"
Lời thì thầm "Chị đợi" của Ling khiến tim Orm bồi hồi. Em muốn hỏi tại sao chị đợi, sao lại mong gặp em, nhưng nỗi e ngại kìm em lại – họ chưa đủ thân để em dám hỏi. Em chỉ khẽ gật đầu, má ửng hồng, tay siết chặt ly nước, ngập ngừng nói lời tạm biệt.
Tiếng chuông leng keng khẽ vang, bóng dáng thanh mảnh của Orm dần khuất khỏi ánh mắt Ling, để lại trong chị một thoáng hụt hẫng. Chị chưa muốn gọi tên mối quan hệ này, hay những cảm xúc đang rối ren trong lòng. Mọi thứ còn quá mới, và Ling e ngại, sợ rằng khi định nghĩa rõ ràng, những khoảnh khắc này sẽ tan biến đi mất.
.
Ling Ling Kwong thoáng buồn khi nhận được tin nhắn từ em trong giờ nghỉ. Orm nói rằng trưa nay không thể ghé qua Soulful, vì còn quá nhiều việc cần làm. Dù thất vọng, chị vẫn lo cho sức khỏe em, vội nhắn nhủ em ăn uống đầy đủ. Một tiếng thở dài khẽ thoát khỏi môi Ling, khiến Kate ở quầy pha chế ngoảnh nhìn chú ý.
"Em đoán là chị gái tóc vàng không thể đến đây giờ này nhỉ?"
Ling giật mình, như thể Kate có thể đọc thấu tâm tư của chị.
"Ừm."
Nhận ra vẻ uể oải trên gương mặt chị họ, Kate không kìm được mà muốn trò chuyện với Ling, lần này nghiêm túc hơn, thay vì những câu đùa nghịch thường ngày.
"Này chị! Em biết là có hơi đường đột. Chị có thể thấy nó kỳ lạ. Nhưng em nghĩ, chị có thấy chị đối xử với chị Orm khác so với mọi người không?"
Ling Ling Kwong chợt bất động, tay cũng dừng lại việc lau dọn. Chị không biết phải đối diện với câu hỏi đột ngột này của Kate như thế nào nữa. Bởi vì chính chị cũng chẳng còn hiểu nổi lòng mình kể từ khi gặp gỡ Orm.
"Khác như thế nào?" - Giọng nói chậm rãi của Ling từ từ cất lên.
"Như là...chị vui hơn, hạnh phúc hơn khi chị ấy đến đây. Khi hai người nói chuyện, chị dường như chăm chú hơn mọi lần, và ánh mắt của chị mỗi khi nhìn chị ấy..."
Ling nhìn cô em gái của mình, ám chỉ rằng mình đang đợi em hoàn thành câu nói.
"Mũi mẫn hơn."
Lời nói ngắn gọn của Kate khiến cho Ling chới với.
"Chị...chị thật sự như vậy sao?"
"Chị có cần chuyên gia tình yêu, chị Junji, đến đây để nhận định đánh giá không?" - Kate bật cười trước sự lúng túng của chị.
"Không cần đâu...chị sẽ tự tìm ra."
"Dù sao cả hai cũng chỉ vừa mới quen biết nhau, nên chị cứ từ từ định nghĩa. Em biết là trước đây chị từng có bạn trai, tuy ngắn ngủi thôi, nhưng chị chưa từng nhìn ai như cách chị đối với chị Orm cả. Bây giờ thế giới cởi mở hơn rồi, chị họ của em ạ. Chị biết là em luôn ủng hộ chị mà!"
Cất lời xong, Kate lại điềm nhiên quay về với việc kiểm tra danh sách đơn hàng sáng nay của quán. Em hiểu rằng điều này còn quá mới mẻ với Ling, bởi chị ấy chưa từng mường tượng rằng trái tim mình lại rung động trước một cô gái. Nhưng Kate tin, trong cái không khí lạ lùng vây quanh hai người, mối dây liên kết ấy chẳng thể giản đơn chỉ là tình bạn.
Ling đứng ở chỗ máy pha chế, đầu ngập tràn những nghĩ suy về những điều Kate vừa nói. Em ấy nói đúng, rằng chị đã có người yêu trước đây. Người ấy là một anh đồng nghiệp cũ cùng công ty mà chị từng làm việc.
Mối quan hệ ấy khép lại chỉ sau năm tháng Ling cố gắng mở lòng đón nhận anh. Chàng trai ấy tử tế, lịch lãm, và nổi bật với vẻ ngoài cuốn hút. Anh đã say mê theo đuổi Ling từ những ngày cùng nhau làm việc. Ling thấy anh không hề tệ, đã thử để trái tim mình rung động. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ không như kỳ vọng. Anh là người nói lời chia tay trước, với lý do rằng Ling không yêu anh bằng sự chân thành mà anh đã dành cho chị. Ling luôn tìm một lý do để né tránh những bước tiến sâu hơn, như một nụ hôn. Anh nhận ra, dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể lay chuyển một trái tim không thuộc về mình.
Có lẽ, Ling nghĩ rằng tình yêu lãng mạn chẳng phải dành cho chị. Vậy nên là, sau khi kết thúc mối quan hệ chẳng thể đi xa ấy, chị đã không còn mở lòng hẹn hò với bất kỳ ai nữa.
Cho đến khi vô tình nhìn thấy Orm Kornnaphat tại buổi họp mặt sinh viên ở trường đại học.
Những xúc cảm rối ren này.
Sự ngại ngùng trỗi dậy mỗi khi gặp em.
Cảm giác yên bình khi được cùng em trò chuyện.
Nỗi niềm mong đợi để gặp nhau lâu hơn.
Tất cả đều là lần đầu của chị.
Ling Ling Kwong biết, mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi.
.
Orm Kornnaphat cảm thấy cơ thể như chẳng còn thuộc về mình. Với một nhân viên mới như em, mọi thứ ở công ty dường như quá đỗi khủng khiếp. Công việc chất chồng, những nhiệm vụ cần nắm bắt dường như muốn vắt kiệt tâm trí và linh hồn Orm. Dù có sự hỗ trợ từ Prigkhing, khối lượng công việc vẫn không hề thuyên giảm. Phòng ban lập kế hoạch kinh doanh đang rơi vào hỗn loạn bởi một loạt dự án mới được triển khai gấp rút để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng vọt, cùng với đó là sự thiếu hụt nhân sự do nhiều thành viên kỳ cựu đột ngột nghỉ việc, khiến mọi thứ càng thêm ngột ngạt và áp lực.
Orm lê bước mệt mỏi, kéo thân thể rã rời ra khỏi tòa cao ốc. Em cúi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay, kim giờ đã vượt mốc 9 giờ tối. Chính em cũng giật mình trước dòng thời gian trôi nhanh như gió. Liếc mắt sang bên kia đường, tấm biển Soulful vẫn rực sáng, dấu hiệu quán chưa đóng cửa. Câu nói 'chị đợi' của Ling chợt vang lên bên tai, khơi lên cảm giác áy náy trào dâng trong lòng. Orm không muốn chần chừ thêm nữa. Em chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt của chị lúc này.
Gặp Ling làm cho tâm trạng của em tốt hơn.
Tiếng leng keng chợt vang lên, thu hút sự chú ý của người chủ quán. Ling ngạc nhiên khi trông thấy sự phờ phạc hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của Orm, người vừa đẩy cửa bước vào, nở nụ cười nhạt hướng về chị. Vội vàng gác lại việc dọn dẹp để kết thúc một ngày tại Soulful, Ling nhanh bước đến trước mặt em.
"Orm, sao muộn thế này rồi mà em còn đến đây?" - Giọng nói dịu dàng của chị không giấu được sự lo lắng.
"Em xin lỗi, chị đợi em có lâu không? Ở công ty nhiều việc quá, em không kịp hoàn thành trước giờ tan tầm."
Chất giọng ểu oải từ Orm khiến lòng chị chợt nhói.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Em chưa. Chỉ ăn vội một cái bánh nhỏ lúc chiều mà thôi."
Không hiểu sao, Orm cảm thấy áy náy, chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Ling. Chị khẽ cau mày, thoáng nét không hài lòng khi nhận ra cô gái trẻ này lại bỏ bê việc ăn uống đầy đủ. Ling nhanh chóng nắm lấy cổ tay em mà dẫn đến một góc bàn trong quán.
"Em ngồi đợi chị một chút. Để chị nấu gì đó cho em ăn, rồi chị đưa em về, nhé!"
"Dạ."
"Sao ngoan thế?"
Ling Ling Kwong khẽ mỉm cười dịu dàng khi nghe thấy âm thanh mềm mại được cất lên từ môi em. Nhận ra nét ngượng ngùng từ Orm, tay chị vô thức mà đặt lên mái đầu của em, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Xúc cảm ấm áp bao bọc nơi đầu quả tim cả hai người.
"Đợi chị, sẽ nhanh thôi." - Nói rồi, Ling xoay người mà biến mất sau căn bếp nhỏ riêng của quán.
"Lo dọn dẹp đi!" - Chị vẫn không quên nhắc nhở Kate khi bước ngang qua, làm cho em ấy phải bật cười bất lực.
Sau vài phút chờ đợi, Ling trở lại, trên tay là khay thức ăn nghi ngút khói. Thời gian eo hẹp, chị chỉ kịp chuẩn bị món đơn giản: mì bò nóng hổi kèm theo trứng chiên. Tại Soulful, Ling luôn mua sẵn nguyên liệu để nấu những bữa ăn nhanh, xoa dịu cơn đói sau giờ làm mệt nhọc. Nếu có thêm thời gian, hẳn chị đã chuẩn bị cho em một bữa thịnh soạn hơn.
Hương thơm quyến rũ của món ăn thoảng qua, khiến Orm không khỏi xuýt xoa. Em chắp tay trước ngực, ánh mắt tràn ngập cảm kích, rồi bật lời cảm ơn chị.
"Em ăn đi, kẻo nguội."
Ling nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn gỗ. Orm khẽ gật đầu, tay cầm lấy đôi đũa mà chuẩn bị lắp đầy chiếc bụng đói cồn cào của mình.
Ở đằng sau quầy pha chế, Kate cũng mỉm cười lén lút mà chứng kiến một tình yêu đang lặng lẽ đâm chồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro