Everything - Michael Bublé
"You're a falling star, you're the get away car
You're the line in the sand when I go too far
You're the swimming pool on an August day
And you're the perfect thing to say"
________________
Bangkok sáng sớm khoác áo mộng mơ, ánh bình minh như lụa vàng dịu dàng len qua tán cây, thắp sáng những con hẻm nhỏ. Dòng sông Chao Phraya lững lờ, mặt nước lấp lánh như ngàn viên ngọc, phản chiếu thuyền hoa chở đầy sắc hương. Tiếng rao trong trẻo của cô bán hoa vang vọng, đan xen tiếng chim ríu rít trên cành. Dòng người khoan thai sải bước, chuẩn bị cho một ngày mới làm việc hết mình. Tấm bảng "Open" được lật lại, sẵn sàng tiếp đón những vị khách tìm đến Soulful.
Ling Ling Kwong nhẹ nhàng lau sạch những chiếc tách sứ, sắp xếp gọn gàng lọ cà phê trên quầy gỗ, mỗi cử chỉ đều chậm rãi, tinh tế không cần vội vàng. Hương cà phê thoang thoảng bay, hoà cùng tiếng nhạc được vang lên từ chiếc máy hát được đặt ở góc quán. Giai điệu khởi đầu là một bản tình ca ngọt ngào mang một niềm tươi sáng, như thể ngày hôm nay sẽ có những điều bất ngờ ghé sang.
Cũng đã qua được một tuần kể từ ngày Ling lần đầu tiên được biết đến em. Đôi mắt màu hổ phách long lanh cứ mãi vương vấn trong những nghĩ suy của chị. Mỗi khi nhớ đến gương mặt và nụ cười xinh xắn ấy, Ling cảm thấy như có một nhịp gõ vào tim, xao xuyến nhưng cũng đầy tiếc nuối. Chị không vội đặt tên cho cảm xúc này, chỉ bởi vì chị không biết được đến khi nào mình cùng em ấy sẽ lại được gặp gỡ. Ling đã thử tìm kiếm một chút gì đó thông tin về em, kể cả việc hỏi thăm hai người bạn thân của mình, kết quả đều là con số không tròn trĩnh. Lúc này đây, chị lại cảm thấy chán ghét cái vòng xã hội hạn hẹp của chính mình.
Có những khi tiếng chuông leng keng cất lên, lòng chị lại vô tình mong đợi người bước vào là em. Và rồi hụt hẫng nối tiếp hụt hẫng. Ling thầm nghĩ, có mộng mơ quá hay không khi trông mong một cuộc hội ngộ, đặc biệt là ở chốn này, vì chị còn chẳng biết được liệu em có đang sống tại Bangkok, hay là một nơi xa xôi nào đó.
"Chị Ling, hai ly Cappuchino nóng uống tại đây ạ."
Kate cất tiếng nói trong khi tay hoàn thành xuất tấm đơn và giao nó cho Ling. Chị khẽ lắc nhẹ đầu, cố gạt đi những dòng ngẫm nghĩ hư vô trong đầu mình. Có lẽ, sẽ chẳng còn cuộc tái hợp nào cả, tốt nhất là chị nên từ bỏ niềm hi vọng mong manh này.
"Có ngay!"
.
Orm Kornnaphat lê tấm thân có chút mỏi mệt bước ra khỏi toà nhà to lớn toạ lạc trên con đường Sukhumvit. Hôm nay là ngày đầu tiên em nhận việc chính thức tại một công ty truyền thông lớn ở Thái Lan. Công việc của em chủ yếu là lên các kế hoạch để mở rộng thị trường và tiếp cận các khách hàng tiềm năng cả trong và ngoài nước. Buổi đầu tiên cần làm quen với nhịp độ văn phòng, khiến cho em có chút choáng váng, nhưng em vẫn yêu thích cái thử thách nhỏ này. Cơn nóng từ ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt đất, từng tia nắng gắt làm cho mi mắt của em khép hờ lại. Nhiệt độ ở Bangkok luôn làm cho con người ta cần một thứ đồ uống để giải toả cái khát rang ở cổ họng. Bằng một cách tình cờ nào đó, mà ánh nhìn của em lại rơi vào chiếc biển hiệu "Soulful" nằm ở phía đối diện bên kia đường.
"Nè, cậu thấy quán bên kia thì sao? Trông hay hay!"
Orm khẽ nói với Prigkhing kế bên, một cô gái bằng tuổi mà em đã làm quen được ở công ty sáng nay. Có lẽ là vì cùng thế hệ, tính cách tương đồng nhau nên cả hai lại có thể nhanh chóng thân thiết. Orm cảm thấy biết ơn vì Prigkhing đã kiên nhẫn hướng dẫn em. Thật may mắn làm sao khi tìm được một người đồng nghiệp như vậy.
"Cậu có mắt nhìn đấy. Mình hay uống ở Soulful. Nước thì ngon, và chị chủ thì đẹp gái." - Prigkhing lém lỉnh trả lời, làm cho Orm phải bật cười.
Hai cô gái cao gầy nhanh chóng sải chân sang phía bên đường. Một bài hát lãng mạn cũ kỹ khe khẽ thoát ra qua khung cửa sổ, tạo nên một nhịp điệu chậm rãi lọt thỏm giữa náo nhiệt xung quanh. Cánh cửa kính được đẩy vào, và tiếng chuông nhỏ quen thuộc ngân vang, như một lời chào điềm tĩnh của thời gian. Đầu mũi Orm được vây lấy bởi tầng hương thơm dịu nhẹ của những hạt cà phê rang hoà quyện với thoảng chút ngọt ngào của bánh quy mới nướng. Không gian ấm cúng bao trùm lấy, và em vô thức khẽ đung đưa theo giai điệu bài hát, cảm giác như đang lạc vào một cuốn phim đen trắng đầy chất thơ.
Cái cảm giác này, gợi em nhớ đến chị.
Ling Ling Sirilak Kwong.
Khoé môi chợt cong lên khi khuôn mặt dịu dàng của chị lặng lẽ hiện lên trong tâm trí. Thỉnh thoảng, em vẫn thường hay nghĩ đến cái lần gặp gỡ tình cờ ấy, và đôi mắt cười rực sáng như những khóm hoa hướng dương dưới nắng. Dù rằng tâm tư có chút tò mò về chị, nhưng Orm ngẫm rằng, có lẽ chị chỉ là một người nào đó vô tình đi qua đời em mà thôi. Em không tin vào câu chuyện định mệnh, cũng không trông mong quá nhiều vào lần chạm mặt thứ hai. Nếu có duyên với nhau, ắt sẽ được gặp lại.
Ánh nhìn của em khẽ rơi lên cô gái phục vụ đang bận rộn pha chế. Chiếc tạp dề màu xanh lá ôm lấy thân hình, trên ngực trái đeo bảng tên nhỏ khắc chữ "Kate", khẽ đung đưa theo nhịp cô ấy di chuyển. Dáng người nhanh nhẹn xử lý các đơn tính tiền, rồi lại quay về với công việc đằng sau quầy. Cô gái này khá trẻ, Orm đoán chừng là sinh viên đại học đang làm một công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống của mình.
"Chào quý khách, em có thể giúp gì cho hai chị ạ?" - Kate nhanh chóng đến bên quầy tính tiền và nói.
Đôi mắt em lướt trên tấm bảng menu được bày ở trên bàn. Có quá nhiều kiểu đồ uống làm em có chút bối rối mà khó đưa ra được sự chọn lựa.
"Prigkhing, đây là lần đầu mình đến đây. Cậu hay uống ở quán này, vậy gợi ý cho mình một món đi."
"Mình thì hay uống Lavender Latte. Hay cậu cũng thử đi, best seller của quán luôn đấy." - Prigkhing chỉ vào tấm bảng mô tả được đặt kế bên, và Orm cũng gật đầu mà đồng ý.
"Ừm được đó. Cho tụi chị hai ly mang đi nhé!"
Sau khi hoàn tất việc tính tiền tại quầy, Orm nhận lấy một chiếc thiết bị thông báo nhỏ, rung nhẹ khi đơn sẵn sàng, rồi cùng Prigkhing chọn một góc bàn ấm cúng ngay gần quầy pha chế. Góc nhỏ này, với chiếc bàn gỗ mun bóng loáng và hai chiếc ghế bọc nhung xanh thẫm, như được đặt sẵn để họ dễ dàng nhận đồ mà vẫn đắm mình trong không gian quyến rũ của Soulful.
Orm khẽ ngả người, đôi mắt lướt qua không gian, thầm thích thú trước vẻ đẹp lãng mạn toát lên từ từng góc nhỏ. Những bức tường gạch thô mộc điểm xuyết vài khung tranh cũ, mỗi bức như kể một câu chuyện tình xa xưa. Chiếc máy hát đĩa than ở góc quán đều đặn trỗi lên những giai điệu tình ca thập niên cũ. Prigkhing, ngồi đối diện, khẽ gõ nhịp tay theo nhạc, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Orm mỉm cười, lòng chợt nghĩ về người đã tạo nên Soulful – hẳn là một tâm hồn đắm say nghệ thuật và hoài niệm, đã kỳ công dệt nên một nơi mà thời gian như ngừng trôi.
"Này, không thấy chị chủ nhỉ? Mình tò mò chị ấy là một người như thế nào, vì Soulful trông khác biệt quá."
Orm khẽ cất lời, tay chống lên mặt bàn gỗ mà đỡ lấy khuôn mặt của mình. Em nhìn sang phía quầy pha chế bên kia, chỉ thấy đơn độc mỗi mình cô gái trẻ vừa nói chuyện với họ.
"Chắc hôm nay chị ấy có việc bận khác. Nhưng nếu cậu thấy chị ấy, có khi sẽ bị hớp hồn mất đó. Người ta đẹp lắm."
"Không dễ vậy đâu, dù sao mình cũng tự thấy mình đẹp."
"Để rồi xem."
Prigkhing nhướn nhướn mày trêu chọc, không tin lời nói của Orm. Chiếc thiết bị thông báo trên bàn khẽ rung lên, kèm theo một ánh đèn nhấp nháy, báo hiệu đồ uống của Orm và Prigkhing đã sẵn sàng.
"Đơn của tụi mình xong rồi, mau về công ty thôi."
Orm nhanh nhẹn đứng dậy cùng người bạn đồng nghiệp của mình, đôi chân lướt nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng của Soulful, tiến về phía quầy pha chế. Kate mỉm cười thân thiện trao hai ly đồ uống cho em. Orm khẽ gật đầu cảm ơn, tay cẩn thận cầm lấy khay đồ uống. Ca làm việc buổi chiều tại văn phòng trên đường Sukhumvit đã gần kề, và nhịp sống hối hả của Bangkok không cho phép họ chần chừ. Cả hai vội vã rời khỏi Soulful, bước chân thoăn thoắt hòa vào dòng người trên vỉa hè. Cánh cửa kính của quán khép lại sau lưng, tiếng chuông nhỏ vang lên như một lời tạm biệt dịu dàng.
"Quán vẫn ổn chứ Kate? Chị xin lỗi vì để em một mình xử lý."
Ling Ling Kwong quay trở về Soulful sau một khoảng thời gian cần đi gặp đối tác cung cấp thiết bị mới. Chị cất áo khoác và túi của mình ở phía sau quầy, nơi chiếc tủ đồ nhỏ bằng gỗ mun được đặt kín đáo, rồi nhanh chóng lấy chiếc tạp dề, buộc quanh eo thon bằng một nút thắt gọn gàng. Hai bên tay áo sơ mi màu xanh nhạt được xắn lên cao, để lộ cánh tay mảnh khảnh, ánh đèn vàng nhẹ khẽ chiếu lên làn da mịn màng. Cảm thấy bản thân đã được tươm tất, Ling nhanh nhẹn bước ra ngoài quầy pha chế, cẩn thận kiểm tra danh sách các đơn hàng từ sáng.
"Ôi, chuyện này á? Dễ như pha một ly cà phê cho chính mình lúc 6 giờ sáng! Cứ để em lo, chị chỉ cần ngồi đó và thưởng thức màn trình diễn thôi!!"
Kate khẽ nghiêng đầu và nháy mắt một cách tinh nghịch làm cho Ling phải bật cười. Kate là em họ của Ling, lớn lên ở quê nhà Kalasin, nơi nhịp sống chậm rãi và bình dị, đến Bangkok để học đại học. Ba mẹ Kate, với lòng tin tưởng tuyệt đối đã nhờ cậy Ling để mắt đến đứa con gái yêu của họ trong những năm xa nhà. Tuy là mối quan hệ gia đình, nhưng Ling vẫn xem em ấy là một nhân viên thực thụ của quán. Với tính cách độc lập và tinh thần tự lập mạnh mẽ, Kate luôn khăng khăng muốn tự mình xoay xở. Em ấy từ chối ở chung với Ling, chọn một căn phòng trọ nhỏ gần trường để tự do khám phá cuộc sống sinh viên. Vậy nên, chị đã luôn trả lương cho Kate vào mỗi tháng để có một khoản thu nhập nhỏ mà trang trải.
Tiếng leng keng quen thuộc lại cất lên, chào đón một đoàn khách tham quan ghé đến. Tiếng cười nói vui vẻ xen lẫn âm nhạc bên trong quán, tạo thành một niềm vui nho nhỏ dấy lên trong lòng Ling. Chị cười khoái chí mà quay sang nói với Kate, người đang hơi hốt hoảng khi thấy lượng người đông đúc vừa bước chân vào.
"Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé! Để chị xem em trổ tài như thế nào."
"Chị hãy đợi đấy!"
Và rồi, tiếng "tinh" nhẹ nhàng từ máy tính tiền vang lên, hòa quyện với âm thanh xào xạc của hạt cà phê trượt vào máy xay, như một khúc dạo đầu rộn rã, báo hiệu một buổi chiều sôi động bắt đầu trong cái tĩnh lặng đầy chất thơ của Soulful.
.
.
"Tạm biệt nhé, Orm. Ngày đầu vất vả rồi!"
Prigkhing đứng trước tòa nhà công ty, vẫy tay tạm biệt Orm với nụ cười rạng rỡ. Cô khẽ nghiêng người, cất lên một câu chào vui vẻ trước khi bước lên chiếc taxi màu vàng cam đang đợi sẵn. Orm đứng lặng một thoáng, nhìn theo ánh đèn hậu xa dần, cảm giác như một phần năng lượng sôi nổi của ngày vừa trôi đi cùng Prigkhing. Orm vươn vai, đôi tay nhỏ nhắn giơ cao, cố xoa dịu cảm giác đau nhức bám lấy bờ vai gầy sau một ngày dài làm việc. Áo sơ mi trắng hơi nhàu nhẹ ôm lấy thân hình mảnh mai, và em khẽ thở ra, như muốn trút bỏ chút mệt mỏi.
Em cúi nhìn vào mặt đồng hồ được đeo trên cổ tay nhỏ. Kim đồng hồ chỉ mới lướt qua 6 giờ tối mà thôi, cảm thấy vẫn còn hơi sớm. Orm đảo mắt nhìn trái, rồi lại nhìn phải, lòng thoáng bâng khuâng cũng chẳng biết mình nên đi đâu, dù lúc này em còn chưa muốn về nhà lắm.
Bất chợt, ánh mắt Orm dừng lại nơi tấm biển hiệu "Soulful" cách đó không xa, lấp ló dưới ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ quán. Em ngẫm nghĩ, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mỏng. Có lẽ, ngồi xuống với một tách trà nóng, để hơi ấm từ tách sứ lan qua đầu ngón tay, và thả hồn theo nhịp điệu chậm rãi của những bản tình ca xưa cũ trong không gian ấy, sẽ là cách hoàn hảo để xoa dịu một ngày rối bời.
Orm Kornnaphat khẽ chỉnh lại chiếc túi xách trên vai, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía quán. Cánh cửa kính của Soulful hiện ra trước mắt, và em biết, đây không phải là ý kiến tồi, mà có lẽ, là điều tuyệt vời nhất em có thể chọn lúc này.
Tiếng chuông nhỏ vẫn đón chào em như lúc sáng, và cô gái phục vụ trẻ tuổi vẫn niềm nở với em. Nhưng bây giờ, đằng sau cô ấy lại còn có một người phụ nữ khác, trông trưởng thành hơn. Người ấy quay lưng lại, hai bàn tay nhẹ nhàng mà xếp những chiếc ly vừa được rửa sạch lên kệ. Orm không biết nữa, nhưng có cảm giác người này trông rất quen thuộc đối với em.
"Ôi, là chị lúc sáng đây mà. Cảm ơn chị đã quay lại nhé!"
Kate lập tức liền vui vẻ nhận ra Orm. Em nhoẻn môi cười đầy rạng rỡ với Kate, và rồi cất tiếng nói.
"Chào Kate, em có món nước nào đặc biệt nữa không? Em gợi ý cho chị đi, chị muốn được thử từng loại."
Hai tay Ling Ling Kwong bất chợt khựng lại, chiếc ly sứ trắng vẫn lơ lửng giữa không trung. Nơi lồng ngực trái của chị thả một nhịp ngưng đọng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi đập dồn dã, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Âm thanh xung quanh trở nên nhoè đi, chỉ chừa chỗ lại cho giọng nói êm ái vừa được cất lên lúc nãy. Chị nhắm chặt mắt, hai bàn tay khẽ run lên theo nhịp tim rộn ràng, rồi chầm chậm mở mắt mà xoay người lại, để nhìn rõ có phải là người mà chị đã luôn mong đợi hay không.
Mái tóc vàng lả lướt.
Làn da trắng mịn màng nổi bật.
Nụ cười dáng hình trái tim tươi tắn rạng rỡ.
Và đôi mắt màu hổ phách đặc biệt.
Em thật hoàn hảo.
Sự tồn tại của em, chính là lý do khiến tim chị run lên giữa thế gian hỗn loạn này.
"Orm..."
Môi chị mấp máy tên em, như thể không tin vào sự thật. Sự thật rằng em đang ở đây, đang hiện diện trước mắt chị.
Nghe thấy có người gọi tên mình, Orm khẽ ngẩng đầu lên. Một tia kinh ngạc hiện ra trong đáy mắt. Hai ánh nhìn chạm vào nhau, cũng giống như buổi họp mặt sinh viên vào tuần trước, mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng lại. Không còn tiếng nhạc được phát ra từ chiếc máy phát ở góc, không còn tiếng leng keng neo đậu tại nơi cửa vào, chỉ còn lại người ấy. Chị đứng đó, cách em chỉ vài bước chân. Và trong khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào em, em biết, có điều gì đó vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro