CHAP 56
Ngày hôm sau cô xuất viện, Yoona vốn định để cô nghỉ ngơi vài ngày, nhưng Seohyun cố chấp muốn đi làm, vai của cô đã không có vấn đề gì, lúc này Yoona mới chiều ý cô.
Sau đại hội cổ đông, tập đoàn quốc tế YH đều lưu truyền một thông tin nội bộ như sau, ngày lành của Im tổng và Seo tiểu thư sắp đến rồi. Tin thức hai người là một cặp không cánh mà bay, Yoona cũng vui vẻ cùng Seohyun đi đâu cũng có đôi có cặp, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Hôm nay, Yoona đột nhiên rất thâm trầm hỏi: "Hyunie, lúc nào chúng ta kết hôn?"
Seohyun liếc Yoona một cái, "Yoong đã cầu hôn chưa?"
"Chưa cầu hôn sao?" Yoona nghi hoặc, đập bàn quát: "Lần trước Yoong tặng em 9999 bông hồng chẳng phải là cầu hôn rồi sao? Em không nhận lời."
"Ngày đó là tra hỏi, không phải cầu hôn." Cô mỉm cười, ôm công văn đi mất.
Yoona nghiến răng, cô nàng này đúng là khó mà nắm bắt.
Thực ra trong lòng Seohyun có một nỗi lo khác, chuyện bọn họ là họ hàng nếu như bị phát hiện ra, Yoona sẽ thân bại danh liệt, tập đoàn quốc tế YH cũng xong đời.
Buổi trưa Yoona hẹn cô cùng đi ăn cơm, đang xuống lầu, chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn thấy số máy lạ, cô nhướn mày nghe máy, "Ai vậy? Sao lại có số của tôi?"
Đầu bên kia im lặng một lúc không trả lời, Seohyun nghĩ là gọi nhầm số, nhẹ nhàng nói: "Không nói tôi tắt máy."
"Chờ đã...Seohyun, không, Seo tiểu thư, tôi có việc muốn tìm cô." Giọng một người đàn ông, nghe ra tuổi tác không còn trẻ. Seohyun nghi hoặc, "Ông là ai? Tại sao lại có số của tôi?"
"Tôi là quản gia của Im gia, tôi..."
"Ồ, ông tìm Yoona phải không?" Seohyun thấy ông ta nói chuyện ngập ngừng, liền bật hỏi, Yoona từng nói quản gia nhà họ Im đối xử với mình không tệ, là người duy nhất trong nhà họ Im mà Yoona tôn trọng, Seohyun thầm nghĩ chắc là tìm Yoona đến thăm Im Ock.
Để Yoona đến bệnh viện, Im Ock nói không chừng chết càng nhanh hơn.
"Không phải, tôi tìm cô." Quản gia Han nói, "Không biết cô Seo có tiện gặp mặt một lát không?"
"Có chuyện không thể nói qua điện thoại sao?" Seohyun không muốn có liên can gì với tất cả mọi người nhà họ Im . Nghe nói người quản gia này khi còn rất trẻ đã theo Im Ock , đã có mấy chục năm giao tình, rất trung thành với Im Ock .
"Tôi có việc quan trọng, muốn gặp cô nói chuyện."
Seohyun nhất thời không biết nên làm thế nào, quản gia nhà họ Im này tìm cô có thể là có việc gì? Seohyun nghĩ đi nghĩ lại ngoại trừ Im Ock ra, cô và ông ta chẳng có gì để nói.
Yoona hỏi: "Ai vậy?"
"Quản gia nhà họ Im , nói có chuyện muốn gặp em nói chuyện." Seohyun thật thà kể lại, Yoona cướp điện thoại từ tay Seohyun , trầm giọng nói: "Chú Han, là tôi, chú tìm cô ấy có việc gì, nếu vì việc của ông già vậy thì đừng nói nữa."
Giọng điệu của Yoona tuy lạnh lùng nhưng cũng có vài phần khách khí, không quá dữ dội, khi Yoona về Im gia, quản gia Han đã ở Im gia rồi, năm xưa khi bị Leetuk, Donghae bắt nạt chỉ có quản gia đưa cơm cho Yoona, bảo Yoona rằng khi lớn lên sẽ có đủ năng lực phản kích.
Yoona rất tôn kính ông.
Quản gia Han cười khổ hai tiếng, "Yoona, cháu nghĩ nhiều rồi, đây là việc riêng của chú tìm cô Seo không liên quan đến lão gia."
"Chú có việc riêng gì tìm Seohyun?" Yoona truy hỏi đến cùng, Yoona quyết không tin quản gia Han và cô tám đời cũng chẳng có chút liên hệ gì, tại sao đột nhiên lúc này lại tìm cô?
Chờ đã, quản gia Han, Han Jeasuk...
Chồng của EunSeo, chẳng phải là quản gia Han sao?
Yoona chấn động dữ dội, đột nhiên quay lại nhìn Seohyun, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, Seohyun ngơ ngác không hiểu, Yoona nhẹ nhàng nói: "Chú Han, chú muốn gặp Seohyun ở đâu, cháu đưa cô ấy đến?"
"Yoona, chú có thể nói chuyện riêng với cô Seo được không?"
"Được."
Quản gia Han nói địa chỉ, Yoona nói xong gác máy.
"Sao lại quyết định thay em, em đâu có quen biết chú ấy."
Yoona cười nhẹ, "Có lẽ em không quen biết chú ấy nhưng chú ấy lại quen biết em."
"Có ý gì?" Seohyun không hiểu, nói chuyện gì mà mờ ám vậy.
"Đi rồi em sẽ biết."
"Không phải Yoong biết là chuyện gì rồi đấy chứ?" Seohyun nổi nghi ngờ.
"Có lẽ vậy, Yoong cũng không chắc chắn." Yoona cười nhẹ, "Thật là không ngờ..."
Xem ra ái hận tình thù mấy chục năm trước liên quan không ít người. Nhưng tại sao Han Jeasuk lại trung thành với Im Ock như vậy?
Nơi quản gia Han hẹn Seohyun đến là một quán cà phê cách bệnh viên không xa, ImOck còn đang nằm viện, ông không thể rời đi quá lâu, khi Seohyun và Yoona đến, cốc cà phê trước mặt Han Jaesuk đã nguội rồi, không còn hơi bốc lên, có thể thấy ông ngồi đây khá lâu rồi.
Ông trầm ngâm suy nghĩ, cho đến khi hai người đến trước mặt, ông Han mới đứng lên, chào Yoona
"Chú Han, ngồi đi, không cần đâu." Yoona dịu dàng nói.
"Các người nói chuyện, cháu qua bên kia ngồi."
Ông Han nhìn cô chăm chú, ánh mắt có chút vui mừng và phức tạp.
Yoona đưa ra một giả thiết đơn giản, nhưng chưa có được đáp án thực tế, bọn họ không lập tức đem ông và EunSeo liên hệ lại với nhau.
"Xin hỏi, ông tìm cháu có việc gì?" Cô bày ra vẻ mặt điềm đạm số 101 của mình.
Ông mỉm cười, "Cháu rất giống bà ngoại của cháu, tính cách lại không giống chút nào."
Cô vẫn mỉm cười như cũ, "Tất nhiên, mỗi chiếc lá còn khác nhau huống hồ là con người, EunSeo là EunSeo, Seohyun là Seohyun, tất nhiên không giống nhau."
"Tôi là Han Jeasuk ." Seohyun không có biểu cảm gì, chỉ nhìn ông một cái, ông Han cười nhân hậu, "Là chồng của EunSeo."
"Trên xe, Yoona nói, ông tên là Han Jeasuk , cũng có thể ông là ông ngoại của cháu." Nụ cười của Seohyun có chút chế giễu, "Im Ock coi ông là tâm phúc, e rằng cũng không biết ông là chồng của EunSeo."
Ông ngoại, một từ thật nực cười.
Ông và cô không có nhiều quan hệ trực tiếp, huyết thông không thể nói thân thiết là thân thiết được, quan trọng là tình cảm từ nhỏ bên nhau. Nếu không Yoona và Im Ock cũng không đến mức như kẻ thù, cô và Han Jeasuk không có chút tình cảm nào, nói hận ông thì không đến, nhưng cô có chút oán trách ông.
Mặc dù không biết khi xưa xảy ra chuyện gì, tại sao Han Jeasuk lại trở thành chồng của EunSeo, nhưng sau khi EunSeo chết, Han Jeasuk cũng biến mất. Khi đó mẹ cô và dì út mới chỉ là thiếu nữ, đến khả năng sống độc lập cũng không có, sao ông ta nỡ nhẫn tâm?
Nếu như không phải do ông ta bỏ đi, mẹ cô sẽ không dẫn dì út bỏ đi, sẽ không vất vả mười mấy năm trời, cuối cùng vì quá vất vả mà chết, nói Seohyun không trách Han Jeasuk là nói dối.
"Đúng, ông ấy không biết!" Ông Han từ đầu đến cuối rất nhẹ nhàng, cũng không bắt Seohyun gọi một tiếng ông ngoại, ông chỉ cười rất hòa nhã.
"Mấy ngày trước tình cờ nghe được lão gia nhắc đến chuyện cháu và Yoona là họ hàng tôi mới phát hiện cháu là con gái của MinAh, trước đây tôi không hề biết."
Seohyun nghe xong trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô thẳng thắn nói: "Cháu còn nghĩ ông sớm đã biết nhưng lại sợ Im Ock biết nên không chịu lộ mặt."
"Vậy chúng cháu có phải họ hàng không?" Seohyun hỏi, vấn đề này đến nay chỉ có Han Jeasuk có thể trả lời cô.
"Cháu và Yoona chẳng phải không bận tâm sao?" ông Han hỏi lại.
"Không bận tâm là một chuyện, có phải hay không lại là một chuyện khác, ông biết cháu và Yoona đều đã có con rồi, họ hàng gì tất nhiên không bận tâm, có điều bọn cháu có phải họ hàng hay không liên quan đến con cháu sau này liệu có anh chị em gì đó không." Cô cười rất hào phóng.
"Không phật ý nghe tôi kể một câu chuyện chứ?"
"Xin mời nói." Seohyun biết ông muốn nói chuyện năm xưa, cô cũng muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, tại sao Han Jeasuk lại trở thành chồng của EunSeo, còn ông lại trở thành quản gia của Im Ock.
Han Jeasuk là con của quản gia nhà họ Im, ông cùng tuổi với ImOck , mặc dù là chủ tớ nhưng tình cảm như anh em, Hna Jeasuk tính tình trung hậu thật thà, đầu óc nhanh nhạy, khi sự nghiệp của Im Ock bận rộn nhất ông đã giúp đỡ ông ta không ít, ông cũng rất thích EunSeo. Sau này, EunSeo phản bội lại Im Ock yêu Choi InHwan, Han Jeasuk cũng là người đầu tiên biết chuyện này, ông vô cùng trung thành với Im Ock , năm đó rất manh động đến mức muốn ra tay giết chết Choi InHwan cho xong chuyện, nhưng lại bị EunSeo ngăn lại. Bà cứ lúng túng giữa Im Ock và Choi InHwan , lúng túng giữa tình và nghĩa, không chịu đựng nổi đau khổi, gần như ngày nào cũng tìm Han Jeasuk để tâm sự. Ông cũng rất đau khổ, ai muốn nghe người phụ nữ mình yêu ngày ngày kể chuyện cô yêu người đàn ông khác như thế nào chứ. Im Ock khi còn trẻ đem hết tâm tư đặt vào sự nghiệp, khó tránh khỏi thiếu quan tâm tới EunSeo , Han Jeasuk thậm chí còn khuyên Im Ock ở bên EunSeo nhiều hơn, còn công việc ông sẵn sàng đảm nhiệm thay ông ta. Ông vốn có ý tốt, không ngờ lại gây ra tai họa, khiến cho Im Ock phát hiện ra gian tình giữa EunSeo và Choi InHwan.
EunSeo vô cùng bảo thủ, đơn thuần, khi biết cô mang thai, Han Jeasuk vô cùng kinh ngạc, sau khi điều tra mới biết là do Choi InHwan cố ý, bởi vì EunSeo vẫn cứ lúng túng, cuối cùng cô quyết định gác bỏ tình yêu, chọn đạo nghĩa, lựa chọn ở bên cạnh Im Ock – người bạn thanh mai trúc mã của cô. Choi InHwan biết EunSeo đã quyết định thì sẽ không hề thay đổi, bởi vậy lợi dụng lúc uống rượu bỏ thuốc mê, khiến EunSeo trở thành người của ông ta. EunSeo đơn thuần nghĩ bọn họ say rượu mà làm loạn, Han Jeasuk năm đó trầm tĩnh hơn Im Ock và Choi InHwan nhiều, gặp việc đều hết sức bình tĩnh, ông vốn định giấu chuyện này đi, nhưng EunSeo sau khi lại một lần nữa tổn thương Im Ock đã không kìm được kể ra hết chân tướng sự thật. EunSeo tan nát cõi lòng, lúc này Choi InHwan đưa ra đề nghị bỏ trốn, cô nhận lời, nhưng cô lại năn nỉ Han Jeasuk đưa cô đi, bởi vậy mới có vở kịch, cô bỏ rơi Choi InHwan , đỡ của Im Ock một phát đạn, nhảy xuống nước, sau đó được Han Jeasuk chuẩn bị trước đó đi.
Han Jeasuk không ngờ cô lại dùng phương thức thê thảm như vậy để bỏ đi, nếu như biết, ông nhất định sẽ không nhận lời.
Cũng trong sự việc này mà cô bị sảy thai, EunSeo hai bàn tay trắng trở về quê hương, không muốn trở lại nơi đau thương kia nữa. Han Jeasuk cáo biệt Im Ock , cùng Eun Seo rời khỏi Seoul , trải qua khoảng thời gian yên bình, chân thành lay động lòng người, cuối cùng Han Jeasuk cũng có được tình cảm của cô, đồng thời sinh ra một người con gái.
Nhưng sau khi EunSeo qua đời, Han Jeasuk muốn quay lại bên cạnh Im Ock .
Mười mấy năm qua, ông đã có lỗi với Im Ock không chỉ là ông chủ của ông mà còn là anh em của ông, ông và EunSeo lúc nào cũng cảm thấy không phải với Im Ock , giấu giếm ông bao nhiêu năm nay, lại sống hạnh phúc bao nhiêu năm nay, cuối cùng đều phải trả lại.
Han Jaesuk để lại gia sản cho hai cô con gái, khi đó MinAh cũng đã mười mấy tuổi rồi, Han Jeasuk kinh doanh một cửa hàng đại lý, cũng làm ăn khá được, MinAh theo ông cũng học được không ít, ông nghĩ rằng con gái có thể độc lập sinh sống, hơn nữa ông vẫn đều đặn gửi tiền về, chỉ là không ngờ MinAh lại đưa em gái rời bỏ quê nhà, bặt vô âm tín.
"Năm đó ông bỏ rơi mẹ cháu là ông không đúng, bất kể ông có bao nhiêu ân hận, có bao nhiêu trung thành với Im Ock , nếu như không phải do ông bỏ đi quá sớm, mẹ cháu cũng không mất sớm như vậy, ông muốn đi, chí ít cũng phải đợi mẹ cháu hoàn toàn độc lập, bao nhiêu năm ông cũng đã qua rồi, đợi thêm hai năm nữa thì có hề gì?" Seohyun trách móc.
"Khi đó tôi chỉ muốn quay lại Im gia, sau đó gửi tiền về, vẫn có thể nuôi dưỡng được hai đứa con gái, chỉ là không ngờ năm đó tôi rời đi, ở quê lại xảy ra động đất, MinAh đưa Jiyeon rời quê, tôi quay lại tìm rất lâu đều không thể tìm thấy hai chị em họ." Han Jeasuk cười khổ trần thuật, chứ không nghĩ sẽ được Seohyun tha thứ, chỉ là kể lại một câu chuyện.
Seohyun nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, cuộc đời chính là như vậy, người tính không bằng trời tính, chính vì có nhiều kết quả không ngờ như vậy, mới có cuộc đời chìm nổi gập ghềnh.
"Những năm gần đây sống tốt chứ?" ông Han rụt rè hỏi.
"Cháu sống rất tốt, bây giờ sống rất thoải mái, học vấn cao, lương cao, có một đứa con thật đáng yêu, còn có một người yêu hai mẹ con cháu."
"Yoona là một người tốt hiếm có, cháu sẽ hạnh phúc." Ông Han nói.
Seohyun nhướn mày, bất giác cười, "Cháu lần đầu tiên nghe thấy có người khen Yoona là người tốt."
Ông Han cười nhẹ, vòng vo một hồi, cũng gần như hiểu được tính cách của Seohyun rồi, ông chậm rãi nói: "Tập đoàn quốc tế MBS đối với lão gia đã sụp đổ rồi, ông ấy cũng đã nhập viện rồi, cháu có thể nói đỡ một câu, kêu Yoona dừng ở đây thôi, Yoona cần báo thù đều đã báo rồi."
"Ông đối với Im Ock quả là trung thành." Xã hội bây giờ mà nói người như Han Jeasuk quả là hiếm có, cô rất khâm phục tấm lòng trung nghĩa của ông, nhưng không có nghĩa cô đồng ý, "Việc này cháu không thể đáp ứng ông, cháu cũng sẽ không khuyên Yoona dừng tay, tại sao ông không tự đi nói với Yoona, Yoona ở ngay bên kia."
"Yoona sẽ không nghe lời tôi." Ông Han cười rất hiền hậu, "Lão gia dù sao tuổi cũng đã cao, MBS sụp đổ ông ấy đã sống không bằng chết rồi."
"Ông nợ ông ấy chứ không phải cháu, ông là ông, cháu là cháu, ông nợ gì ông tự đi mà trả, đừng lôi cháu vào."
"Nếu cháu không muốn tôi cũng không miễn cưỡng, hôm nay chỉ là muốn gặp cháu, còn việc này, cháu nói đúng, tôi là tôi, cháu là cháu, tôi đúng là gây khó dễ cho người khác rồi." ông Han khổ sở nói.
Yoona nhìn thấy ông Han rời đi, lúc này mới đứng dậy, thấy Seohyun có chút buồn, mỉm cười xoa đầu cô, ánh mắt thoáng qua một tia nuông chiều, "Hyunie, cười lên nào."
"Tại sao không nói thêm một lúc?"
"Ông ấy vội vã trở về bệnh viện chăm sóc Im Ock ." Seohyun nói, cà phê cũng đã hơi nguội rồi, uống vào có chút đắng, Yoona khẽ hừ một tiếng, "Ông già này cũng còn chút may mắn, bên cạnh còn có một người chân thành, hừ!"
Im Ock thua EunSeo, thua Choi Ah, thua Yoona, nhưng lại không thua mất người bạn duy nhất của mình.
Seohyun chỉ mỉm cười, không nói gì, hồi lâu mới phục hồi tâm trạng, mỉm cười nói: "Chúc mừng Yoong nhé, Yoong và em không có quan hệ huyết thống gì với nhau cả."
"Có gì đáng chúc mừng chứ, Yoong đâu có coi em là em họ." Ánh mắt Yoona tỏa sáng, ôm lấy Seohyun hôn một cái thật kêu, Seohyun cười mắng Yoona khẩu thị tâm phi.
Yoona uống một ngụm cà phê mà Seohyun đã uống, lẩm bẩm nói: "EunSeo sau này vẫn là ở bên cạnh Han Jeasuk , tội nghiệp hai ông già đấu nhau cả cuộc đời cuối cùng vẫn là may áo cưới cho người khác, có người còn tự cho là si tình cả đời không lấy vợ, đúng là chuyện cười, còn chạy đến nhà đòi nhận người thân, việc này nếu để ông ta biết được, vui lắm đây, chắc là sẽ máu xông lên não, nghĩ đã thấy sảng khoái."
Seohyun mỉm cười, Yoona lại nổi chứng tà ác rồi.
Yoona nhìn sâu vào cô, "Chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.:
"Em đợi Yoong đến cầu hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro