Chương 1: Nỗi khổ của người đàn bà cam tâm

[ Family Guy ] Ánh Đèn Bên Nhà Hàng Xóm

Cp: Glenn Quagmire x Lois Griffin

Thể loại: Tâm lý, tình cảm, hiện thực xã hội, chữa lành

Warning: Cảnh báo có châm biếm, ngoại tình

Buổi sáng ở Quahog bắt đầu như mọi ngày, với tiếng chuông báo thức và tiếng ngáy của Peter ngáy o o trên giường. Ánh sáng nhàn nhạt rọi qua khung cửa, quét lên khuôn mặt của Lois, đôi mắt thâm quầng vì đêm qua gần như không ngủ.

Cô quay sang nhìn Peter, tối qua anh ta đi nhậu về trễ, cô đã chờ anh cả một buổi tối gần sáng tờ mờ chăm sóc anh ta lau người tắm rửa và làm nước chanh cho anh. Cô nằm đó ngắm trần nhà, khẽ thở dài rồi xoay người dậy như thể cả thế giới đè nặng lên vai, trĩu lòng bước xuống vệ sinh.

Căn bếp vẫn là nơi quen thuộc nhất - cái ấm nước sôi sùng sục, mùi bánh mì nướng phảng phất trong không khí, tiếng bọn trẻ lục đục chạy ào ào xuống cầu thang.

" Chào buổi sáng, mẹ ơi tối qua trong tủ con có con khỉ độc ác. " Chirs

" Chào buổi sáng Lois và Chirs trong tủ cậu không hề có con khỉ nào hết. " Brian thở dài nói

Meg cũng đã bế Stewie xuống. Lois vừa làm vừa dỗ dành bọn trẻ như thể cô đang rất hạnh phúc không hề mệt mỏi, tổn thương. Chỉ có chính cô biết đây đã là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất của đời mình.

Peter bước vào, quần áo xộc xệch, áo sơ mi vắt ngược, bụng phệ lắc lư theo từng bước đi. Anh ta chẳng thèm nói lời chào, chỉ mở tủ lạnh lấy lon bia, rồi ợ một tiếng dài.

"Buổi sáng tốt lành, Peter" Lois nói nhẹ, giọng mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng.

"Ờ." Peter đáp, chẳng buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào tờ báo, môi lầm bầm điều gì đó về chương trình TV mới.

Cô quen rồi. Quen với việc mình chỉ là cái bóng mờ trong căn nhà này. Quen với việc những nỗ lực nhỏ bé của mình chẳng ai nhìn thấy. Quen với cảm giác bị xem như thứ hiển nhiên phải có – người nấu ăn, người dọn dẹp, người mẹ, người vợ, và chẳng là ai khác.

Đôi khi Lois tự hỏi - hôn nhân của cô đã tan vỡ từ lúc nào ? Là khi Peter lần đầu quên kỷ niệm ngày cưới ? Hay khi anh say xỉn về nhà, cười khanh khách kể chuyện tán tỉnh cô gái phục vụ quán bar ? Hay từ lâu hơn nữa - từ khi anh xem cô như một phần của căn nhà này, chứ không phải một người phụ nữ, một người vợ ?

Cô thở dài, đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng hắt xuống hiên. Ánh sáng vàng rực, nhưng trong lòng cô là miền u trầm gợi sự nặng nề, buồn bả, khó dò.

* Ding dong *

Quagmire xuất hiện đúng lúc đó - người hàng xóm với nụ cười nửa trêu chọc, nửa ấm áp. Anh ghé qua chỉ để đưa ít thư lạc, nhưng ánh mắt anh dừng lại hơi lâu trên khuôn mặt Lois.

"Cô trông... mệt mỏi đấy, Lois" Quagmire nói, giọng anh pha chút lo lắng hiếm hoi.


"Không sao đâu" cô đáp, cố nặn nụ cười.

 "Peter chỉ hơi bận rộn thôi."

"Bận rộn ? Với bia và tivi hả ?" - anh bật cười, cố biến câu nói thành trò đùa, nhưng ánh mắt lại nói điều khác - sự cảm thông...

Lois không nói thêm. Cô biết Quagmire từng đùa cợt với cô, từng buông những lời tán tỉnh chẳng mấy nghiêm túc, nhưng có một điều anh chưa bao giờ giấu được - ánh nhìn dành cho cô lúc nào cũng dịu dàng hơn với bất kỳ ai khác. Cô biết, nhưng chưa từng dám nghĩ xa. Vì cô là người phụ nữ đã có chồng con.

Sau khi nhận bức thư từ anh. Cô chỉ chào anh một cái rồi đóng cửa lại. Mở bức thư ra là thư của ba cô, ba cô phàn nàn về Peter và ba mẹ có cãi nhau đôi chút. Ở dưới là chữ của mẹ cô " ba con còn trẻ con nên con đừng để tâm, ba mẹ đã làm hòa rồi chỉ là ông ấy còn chút giận dỗi." Cô phi cười, đôi khi cô cũng ước mình và Peter giống tình yêu ba mẹ. Ông dù than thở nhưng vẫn luôn chiều vợ và đầu hàng trước mẹ cô. Cô không biết điều gì đã khiến họ duy trì tới bây giờ.

Cô rửa tay, lau chiếc bàn gỗ, lòng nặng trĩu. Ở tuổi này, Lois đã hiểu: tình yêu không chết vì cãi vã, mà vì sự im lặng và thờ ơ. Mỗi ngày Peter thờ ơ một chút, cô lại mất đi một phần bản thân. Cô cam tâm ở lại, không phải vì tình yêu còn nguyên vẹn, mà vì sợ bọn trẻ tổn thương, sợ gia đình này sụp đổ.

Buổi chiều, Peter không về ăn tối. Anh nhắn vỏn vẹn một dòng: "Đi uống với mấy thằng bạn."


Lois ngồi bên bàn ăn lạnh tanh, trước mặt là chiếc đĩa thức ăn còn nguyên. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đặn, nghe như từng nhịp tim nặng trĩu. Cô nhìn quanh căn phòng trống, cảm thấy sự cô đơn đến rợn người. Meg và Chirs đã tham gia cắm trại còn Stewie đã được gửi cho ông bà ngoại. 

Cô cầm hết đồ ăn đổ đi. Trầm ngâm rửa hết đống bát dĩa đó. Lau bàn tay khô, đi ra nhìn ngắm cửa sổ trước sân. Hoàng hôn đang dần buông xuống, giống như trong thâm tâm cô ánh sáng ấy đang dần biến mất. Ánh chiều tà rọi lên gương mặt cô, mệt mỏi, nặng lòng, quầng thâm hiện rõ và đôi mắt vô hồn.

Bên ngoài, đèn nhà Quagmire vẫn sáng. Cô thấy anh đang đứng ngoài hiên, cầm ly rượu vang, ánh đèn hắt lên khuôn mặt có phần lặng lẽ. Cả hai chạm mắt nhau trong giây lát - không một lời nào, nhưng đủ để cô nhận ra: ai đó ngoài kia vẫn đang nhìn thấy mình, dù chỉ là từ xa.

Lois cúi đầu, cười nhẹ. Một nụ cười yếu ớt, nhưng lần đầu tiên trong nhiều tháng, nó là thật.

Cô biết mình vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng, sẽ vẫn dọn dẹp, nấu nướng, sẽ vẫn cười trước mặt con cái. Bởi vì cô là Lois Griffin - người phụ nữ cam tâm sống cho người khác, dù trái tim mình đã héo úa từ lâu.

___________________________________________

"Tôi không cần ai thương hại. Tôi chỉ mong một lần, có người hiểu rằng, tôi cũng biết đau."
– Lois Griffin 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro