CHAPTER 1: ĐỊNH MỆNH
[Fan Fic][12 chòm sao]: Phía sau sự thật (Behind The Truth)
CHAPTER 1: ĐỊNH MỆNH
Dẫn nhập
Có một câu chuyện kể về vùng đất xinh đẹp mang tên Zodiland. Nơi đây ánh nắng chan hòa, cây cối tốt tươi, là một vương quốc hưng thịnh nằm giữa vùng biển Ngân Hà. Nơi đây tập trung các tiểu tiên, tiên yêu, bán tiên và cả con người cùng nhau sống hạnh phúc hòa thuận và đùm bọc lẫn nhau. Họ tôn thờ nữ thần Mặt Trời, vị nữ thần xinh đẹp đầy quyền lực. Dưới sự trị vì của người, muôn dân ấm no. Mang sứ mệnh bảo vệ và phát triển Zodiland cũng như những người dân ở đó là 11 vị thần làm việc dưới tay Nữ Thần Mặt Trời. Trong suốt hàng vạn năm qua, các thế hệ thần linh chiến đấu anh dũng chống lại sự xâm lăng của bọn yêu tinh bên ngoài, giữ cho Zodiland thanh bình. Nhưng rồi đến đời thứ bảy, một mối tình ngang trái mở đầu cho tai ương khủng khiếp đổ ập vào Zodiland...
----------------------
- Thiên Yết! Chàng có ở đây không?
Tiếng nói lanh lảnh vang lên trong hang đá U Linh dưới chân núi Linh Long. Một cô gái trẻ nhẹ nhàng lách qua các khe đá đi vào trong. Hang khá sâu, lối đi nhỏ chằn chịt những hòn đá chắn đường nhưng càng vào trong càng rộng ra như chiếc túi ai thổi căng phồng. Cuối hang, cũng là nơi rộng nhất, chính giữa đó có một cái hồ lớn, nước trong vắt, thấy rõ cả đáy hồ. bên trên hang động có một lỗ hỏng, ánh sang mặt trời từ đó rọi vào làm mặt hồ lấp lánh như những mảnh vỡ của một chiếc gương lớn.
Bảo Bình lại cất tiếng gọi:
- Thiên Yết!!! Chàng ở đâu?
Đáp lại cô chính là tiếng vang từ các hốc đá vọng lại câu hỏi vừa rồi, hoàn toàn không có tiếng trả lời. Bảo Bình bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cô bực dọc đứng trên bờ hồ giậm chân, hét lớn:
- Thiên Yết ngu xuẩn ! Thiên Yết xấu xa ! Thiên Yết chết tiệt ! Chàng có ra đây không ? Nếu chàng còn không ra, ta sẽ... ta sẽ...
- Sẽ như thế nào ?
Một giọng nói lạnh ngắt vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải dựng tóc gáy. Bảo Bình giật mình quay lại đằng sau. Thiên Yết đã đứng sau lưng cô tự lúc nào và đang trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
- AAAAAAAA!!!!
Bảo Bình hét lên hoảng hốt, chân lùi ra sau loạng choạng muốn ngã. Nhanh như chớp. Thiên Yết nhoài người tới kéo cô lại! Hú hồn! Suýt nữa là xuống hồ uống nước no nê rồi đó! Bảo Bình không biết bơi đâu!
Chưa kịp để Bảo Bình kịp định thần lại, Thiên Yết đã xối xả:
- Nàng làm sao vậy hả? tự nhiên hét ầm lên, xém xíu còn để ngã xuống hồ nữa! nếu không có ta chắc mấy con cá dưới kia đã bị nàng đè cho chết cả rồi!
Bảo Bình đang trong vòng tay Thiên Yết, gương mặt nhợt nhạt chưa kịp hồi hồn, nghe mắng, cô bắt đầu định thần lại, vùng ra khỏi hắn, cãi lại:
- Chàng chỉ lo cho mấy con cá kia thôi sao? Nếu không phải do chàng đứng sau lưng hù ta, ta có giật mình đến bất cẩn thế không? Chàng còn dám nói! Thiên Yết đáng chết! Xấu xa! Xấu xa! Xấu xa!
Mỗi lần kêu lên hai tiếng "xấu xa" Bảo Bình đều đấm vào ngực Thiên Yết. Đến cái thứ ba, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô bị Thiên Yết nắm chặt, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Nàng dám đánh ta?
- Sao lại không? Ta còn có thể giết chàng nữa kia! – Bảo Bình bĩu môi, cố rút tay ra khỏi Thiên Yết.
Thiên Yết vẫn nắm chặt tay Bảo Bình, anh kéo cô lại gần, hai gương mặt chỉ chút nữa là chạm vào nhau. Thiên Yết thách thức:
- Vậy sao? Nàng chắc chứ? Làm thử ta xem!
Ánh mắt đỏ máu của anh nhìn cô đắm đuối. Ánh mắt quyến rũ chết người như có ma thuật thôi miên. Bảo Bình cố gắng tránh ánh nhìn đó nhưng không được, toàn than cô tê dại. Bất giác, cô đỏ mặt.
- Sao lại đỏ mặt rồi? – Thiên Yết đã nhận ra sự bối rối của Bảo Bình. Anh hỏi, tay vẫn giữ chặt cô – Nàng nói sẽ giết ta mà! Sao không làm đi?
Thiên Yết đúng là thích làm khó người khác mà! Bảo Bình mím chặt môi. Cô nghiêng đầu nhìn qua nơi khác để tránh Thiên Yết nhìn ra được tâm tư của mình. Làm sao cô có thể giết anh được chứ! Rồi cô lại cau mày. Quả thật trong lòng cô đang thực sự muốn ăn tươi nuốt sống cái tên ác ma trước mặt mình. Nhưng hiện tại, cô đang bị trói chặt bởi vòng tay của Thiên Yết, đến cả con tim cô cũng bị chính anh chàng này chi phối. Cô hoàn toàn bất lực trước tên ác ma nguy hiểm này.
- Sao yên lặng thế? Hay nàng muốn ta làm gì nàng sao? – Thiên Yết nói rồi dung tay còn lại nâng cằm Bảo Bình lên.
Như nhận ra được vẻ mặt dâm đãng của Thiên Yết, Bảo Bình bừng tỉnh, cô bất ngờ giậm thật mạnh vào chân Thiên Yết một cú đau điếng. Cơn đau như một luốn điện xẹt ngang qua người khiến anh giật mình, buông Bảo Bình ra lùi về sau mấy bước. Thiên Yết nhìn xuống chân, suýt xoa:
- Ôi chà! Đau đấy tiểu thư ạ!
- Cho chừa! Hứ!
Bảo Bình hất tóc, khinh khỉnh bĩu môi, quay ngoắc đi. Cơn đau dịu lại, Thiên Yết bắt đầu trêu Bảo Bình:
- Trời ạ! Tại sao ta lại có thể yêu một cô gái hung dữ thế này nhỉ?
- Đó là chuyện của chàng! Không liên quan đến ta!
- Vậy nàng nói đi! Nàng có yêu ta không? – Thiên Yết tiến lại gần, kê sát tai Bảo Bình, thì thầm.
Bảo Bình giật mình, cô mím môi không đáp.
- Nàng không trả lời tức là yêu ta nhiều đến không thể nói được đúng không? – Thiên Yết cười tinh nghịch lộ ra 2 chiếc răng khểnh duyên dáng.
- C... Cái... Cái gì chứ??? – Bảo Bình quay lại nhìn Thiên Yết, khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Không biết cô đang giận dữ hay thẹn thùng xấu hổ nữa. Bảo Bình chống chế - A... Ai nói ta yêu chàng? Ta chỉ... chỉ...
Mắt bảo Bình nhìn loạn xạ như cố tìm một lý do thích hợp. nhưng chả có lí do nào khác cả. đích thị Thiên Yết đã nói trúng tâm tư của cô. Bảo Bình khẽ liếc mắt nhìn Thiên Yết. Anh vẫn nghiêng đầu chờ đợi. Ánh mắt sắc sảo của anh như lưỡi dao xuyên trúng tim đen của cô nàng. Bí thế, Bảo Bình cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Thiên Yết, cô đáp:
- Ừ đấy! Ta thừa nhận...
- Nàng thừa nhận cái gì?
- Hả???
Câu hỏi của Thiên Yết làm Bảo Bình kinh ngạc, cô ngước mặt lên. Thiên Yết đang nhìn cô chăm chú chờ đợi câu trả lời. Cái tên chết tiệt này! Thiên Yết thừa biết câu trả lời rồi mà! Đúng! Cô yêu anh, quả thật rất yêu anh. Nhưng làm sao cô có thể nói ra được đây? Bảo Bình vốn là một chiến thần mang vẻ ngoài mạnh mẽ, cô chưa từng nói với bất kỳ ai những lời ngọt ngào hết. Bảo Bình rất nhiệt tình, tốt bụng nhưng lại giở nhất cái khoảng bộc lộ tình cảm của mình, nhất là tình yêu. Cô đã cố gắng nói tránh đi nhưng cái tên này cứ... Nhất định hắn muốn bắt cô phải tự mình nói yêu hắn đây mà! Đồ quỷ quyệt!
- Ta... Ta...
- ... Thiên Yết vẫn nhìn cô, không đáp.
- TA YÊU CHÀNG ĐẤY!!! ĐƯỢC CHƯA?
Dường như không thể chịu được áp lực từ Thiên Yết nữa, Bảo Bình ra sức gào lên thứ chất chưa trong long như quả bong bóng căng hơi bị ai đó chọc thủng. Mặt cô đỏ gay, vội quay người bỏ chạy. Hic! Nói mất rồi! giá như bây giờ có một cái lỗ, Bảo Bình nhất định sẽ chui vào đó ngồi mãi không ra. Nhưng Thiên Yết đã kịp nắm lấy bàn tay cô rồi từ phía sau, anh bất ngờ ôm chặt, thì thầm:
- Ta cũng yêu nàng!
---------- FLASHBACK-----------
- Bảo Bình! Đứng lại!!!
Trên bầu trời Zodiland tràn ngập ánh nắng, một chàng trai mái tóc màu hạt dẻ cưỡi trên con Kỳ Lân đen đuổi theo một cô gái tóc xanh màu trời. Cô gái phi trên thanh bảo kiếm lưới qua từng rặng mây, xé từng ngọn gió, phi với tốc độ ánh sáng. Cô gái vừa lướt gió vừa quay về phía sau, cười tinh nghịch:
- Ma Kết đại ca! còn lâu ca mới đuổi kịp muội! Haha!!!
Ma Kết giữ vẻ bình thản, anh lẩm nhẩm đọc chú. Một khối núi khổng lồ trồi lên, chắn đường bay của Bảo Bình. Bảo Bình lao vút lên cao. Nhưng dù cô có bay cao như thế nào đi nữa thì khối núi kia càng vươn cao hơn cô bấy nhiêu. Đằng sau, Ma Kết đã đuổi gần đến.
Bảo Bình tức khí hét lên một tiếng. Tất cả những đám mây trên bầu trời tập trung lại, bao lấy Ma Kết, che khuất tầm nhìn. Ma Kết cau mày triệu hồi Linh Sơn Thương. Cây thương dài chạm trỗ sắc sảo được vung lên, xé toạt những đám mây. Nhưng anh vừa chém xong một lớp, lớp khác lại bao lấy anh.
Ầm!!!
Một tiếng nổ chói tai. Khói bụi mịt mù, những đám mây bắt đầu tản ra. Phía trước Ma Kết vẫn là khối núi cao sừng sững nhưng đã bị khoét một lỗ xuyên qua tận bên kia. Sức công phá mãnh liệt như thế này chỉ có thể là do thanh Phong Vân Phi Kiếm của Bảo Bình gây ra thôi. Nó là bảo vật của những vệ thần bầu trời thế hệ trước truyền lại, có thể chém được tất cả mọi thứ mà không hề bị sứt mẻ.
- Lại để nó thoát rồi! Nha đầu chết tiệt! Tốt nhất muội đừng về nữa nếu không để xem đại ca này xử muội như thế nào! Hừ!
Ma Kết nhăn mặt. Hôm nay là sinh nhật Bảo Bình. Vậy mà cô lại không ở nhà làm tiệc với các ca ca mà lại trốn đi chơi. Ma Kết giận thì nói vậy thôi chứ anh rất thương Bảo Bình. Tuy Ma Kết rất nghiêm khắc nhưng rất ít khi phạt nặng đứa em gái này nên Bảo Bình cũng vì thế mà rất nghịch ngợm, thường hay trốn đi chơi. Tính cô trước giờ thích tự do khám phá mọt thứ nên dù Ma Kết nghiêm khắc cỡ nào đi nữa cô cũng không sợ. Thật bó tay!
***
Tại thung lũng Ngân Châu. Nơi có thời tiết tốt, thuận lợi cho các loài tiên thảo sinh sôi và phát triển. Nằm giữa thung lũng có một ngôi nhà sàn gỗ nhỏ bao quanh bởi cay cỏ hoa lá bốn mùa tốt tươi. Ngôi nhà của dược sư Cự Giải.
Bảo Bình hạ thấp rồi đám xuống trước sân nhà Cự Giải. Cô thu lại thanh kiếm rồi chạy đến gõ cửa:
- Cự Giải! Cô có ở nhà không?
- Đây! Đây! Đây!
Cánh cửa mở ra, Cự Giải ngỡ ngàng nhìn Bảo Bình, lo lắng hỏi:
- Bảo Bình? Cô tìm tôi có gì không? Cô bị thương sao?
- Hầy! – Bảo Bình cau mày – Cô nghĩ nữ chiến binh huyền thoại như tôi mà lại bị thương được sao? – Rồi cô lại cười tươi rói kéo tay Cự Giải – Đi đi đi! Đi theo tôi!
- Khoan đã! Đi đâu? Tôi còn phải phơi thuốc nữa.
- Cô thiệt là... Phơi thuốc hôm nào phơi không được? Vả lại cô quên hôm nay là sinh nhật tôi rồi sao?
- Chết thật! tôi quên mất... - Cự Giải hoảng hốt.
- Được rồi! được rồi! Nhanh lên! – Bảo Bình giục – Sư Tử đang đợi chúng ta đó!
- Chờ đã! - Cự Giải trở lại cửa, cẩn thận khóa lại, kiểm tra mọi thứ xung quanh rồi mới theo Bảo Bình đi.
Sườn đông núi Linh Long...
Một cô gái mặc áo lông thú, mái tóc màu cam đỏ cột cao toát lên vẻ cao sang quý tộc. Cô đi qua đi lại, vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt.
- Sư Tư!!!
Nghe tiếng gọi, cô gái nhìn về phía đó. Bảo Bình kéo theo Cự Giải từ từ đáp xuống bên Sư Tử. Su Tử nhăn mặt, nặng nhẹ:
- Sao 2 cô không ở nhà luôn cho rồi! Thiệt tình! Bảo Bình chơi giờ dây thun tôi còn không nói, bây giờ cả cô cũng vậy sao, Cự Giải?
- Xin lỗi... - Cư Giải cúi đầu – Tôi lỡ quên hôm nay là sinh nhật của Bảo Bình nên...
- Hả?!!! – Sư Tử kinh ngạc.
Cự Giải là một cô gái hiền lành chu đáo, cũng là người bạn tốt, cho dù dạo này có nhiều tiểu tiên bị bệnh nên Cự Giải rất bận rộn nhưng việc cô quên đi sinh nhật của bạn mình thì đúng là hơi lạ.
- Xin lỗi... - Cự Giải ăn năn, vẻ mặt như sắp khóc.
- Thôi nào! Cự Giải của chúng ta là dược sư tài giỏi như vậy nên bận bịu đến quên mọi thứ cũng dễ hiểu thôi! Tôi thong cảm mà! – Bảo Bình vỗ vai Cự Giải – Được rồi! chúng ta đi chơi thôi.
- Đi thôi!
Cả ba cô gái hớn hở bay lên không trung.
Thác Bạch Long nằm bên sườn núi Linh Long. Nước từ trên cao đổ xuống trắng xóa như một con rồng trắng lao thẳng xuống hồ Ngọc Bích. Nước hồ trong vắt. sở dĩ nó có tên là hồ Ngọc Bích vì ngoài nước hồ trong văt quanh năm, nó còn một điểm đặc trưng nữa là những hòn sỏi trong hồ đều là những viên ngọc màu xanh tươi sáng.
Bảo Bình cưỡi Phi Kiếm lướt gần mặt hồ. Bên trên, Cự Giải không bay được nên ngồi sau lưng Sư Tử cưỡi một con mãnh sư bay vút. Tiếng cười của ba cô gái vang vọng khắp núi rừng.
Đang lướt giữa không trung, Sư Tử chợt lên tiếng:
- Nhìn kìa!
Cả bọn dừng lại, nhìn theo tay Sư Tử. Một thứ gì đó màu đen nằm sóng soài trên mặt đất sát chân núi Linh Long. ba cô gái nhìn nhau rồi quyết định đáp xuống.
- Hình như là một người bị thương!
Cự Giải định chạy đến thì Bảo Bình cất tiếng:
- Khoan đã! Có ma khí!
Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Bảo Bình không khó để nhận ra ma khí. Cự Giải giật mình lùi lại. Cả cô và Sư Tử trơ mắt nhìn Bảo Bình. Bảo Bình vẫn bình thản, nhẹ nhàng tiến đến chỗ con người đang nằm sấp bất tỉnh kia. Hình như là một chàng trai. Bảo Bình ngoái đầu nhìn hai người bạn rồi ngồi xuống, khẽ khàng lật người kia lên. Đúng là một chàng trai. Mái tóc dài đen huyền, phần mái line đỏ một đường đỏ lựng. Mắt anh nhắm nghiền, mặc dù bị thương nhưng gương mặt lạnh tanh ấy đẹp như một khối băng dưới ánh mặt trời vậy.
- Vẫn còn sống nhưng bị thương khá nặng. – Bảo Bình kết luận.
Rồi cô đưa mắt nhìn Cự Giải:
- Cự Giải! Giúp tôi một tay với! Chúng ta phải cứu hắn.
- Khoan đã! – Đến lượt Sư Tử cất tiếng, cô nắm tay Cự Giải lại, nhìn Bảo Bình, phản đối – Chẳng phải cô vừa nói là có ma khí sao? Không chừng đây chính là một tên đại ma đầu hung ác đấy! nếu lỡ cứu hắn vo tình sẽ gây hại cho Zodiland thì sao? Chi bằng nhân cơ hội này giết hắn đi cho xong.
Cự GIải đứng sững lại, cô do dự một chút rồi nhẹ nhàng gạt tay Sư Tử, nói:
- Xin lỗi cô, Sư Tử! Tôi là một dược sư, tôi không thể nào thấy chết không cứu.
- Cô...
Sư Tử bất lực đành đứng nhìn Cự Giải và Bảo Bình dìu tên ác ma kia tựa vào vách đá gần đó. Cô lặng lẽ theo sau.
Sư Tử không phải là loại người thấy chết không cứu. Chỉ là cô rất hận bọn yêu ma. Bản tính Sư Tử vốn tốt bụng, mạnh mẽ, cứng rắn và nghĩa hiệp, sinh ra có đầy đủ cha mẹ. Nhưng chính bọn yêu ma gian ác kia đã nhẫn tâm hại chết ba mẹ ruột của cô. Cô không thể tha thứ cho chúng được.
Sau khi được Cự Giải chữa trị, sắc mặt chàng trai kia đã khá hơn. Cự Giải thở phào nhìn Bảo Bình, thong báo:
- Cậu ta bị thương khá nặng, xét theo vết thương có lẽ là do bị đánh bởi một đối thủ khá mạnh. Nói đúng hơn là hình như cậu ta dư sức chống lại nhưng chỉ đỡ đòn thôi. Tôi đã giúp cậu ta điều hòa khí huyết, đã qua được cơn nguy hiểm rồi nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại được. Bây giờ cậu ta cần có người chăm sóc thì mới khỏi.
- Cự Giải! Cô đúng là dược sư tài giỏi nhất! Nghiêm trọng vậy mà cô cũng chữa được nữa. Việc còn lại cứ để tôi lo cho. – Bảo bình ôm lấy Cự Giải, tán thưởng.
- Không được – Sư Tử phản đối – Hắn ta chỉ là một tên yêu ma không hơn không kém, tại sao một Nữ thần mạnh mẽ như cô lại phải phục vụ một tên vô danh tiểu tốt như vậy chứ?
Trước sự bức xúc của Sư Tử, Bảo Bình nhẹ nhàng phân giải:
- Tôi biết cô rất hận bọn yêu ma nhưng chưa chắc yêu ma nào cũng xấu như cô nghĩ đâu. Dù có là quân địch đi chăng nữa tôi cũng không nhẫn tâm để cậu ta chết như vậy!
Bảo Bình vừa nói vừa liếc nhìn anh chàng kia. Sư Tử khẽ thở dài, hừ một tiếng:
- Bảo Bình à! Cô quá mềm long. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ bị chính sự mềm long đó làm cho hối hận cho mà xem.
Bảo Bình cười tinh nghịch, cô làm mặt cún con với Sư Tử:
- Không có đâu mà! Nếu có ngày đó, chắc chắn cô sẽ cứu tôi mà phải không?
- Cô... Hầy... đúng là chịu thua cô luôn mà!
Ba cô gái nhìn nhau mỉm cười.
........
Kể từ ngày hôm đó, Bảo Bình thường hay vắng nhà. Cô lén đến hang U Linh chăm sóc cho chàng trai. Sơ dĩ cô mang hắn vào hang U Linh vì không thể để hắn bên ngoài được. trong hang U Linh có một hồ nước, tác dụng của cái hồ này làm dịu đi ma khí của hắn nên sẽ không ai phát hiện được.
Đến ngày thứ ba...
Bảo Bình lách qua những mỏm đó chằn chịt tiến sâu vào trong. Cô đến bên phiến đá to phẳng nơi đặt chàng trai nằm ở đó. Nhưng hôm nay, chiếc giường trống hoác.
"Hắn ta đâu?" Bảo Bình thầm nghĩ rồi chạy xung quanh. Vừ chạy cô vừa gọi:
- Này! Người bị thương! Huynh ở đâu rồi?
Không có tiếng trả lời, Bảo Bình sốt ruột, hét lớn hơn:
- Nè! Người bị thương kia! Huynh có nghe ta nói không? Ít ra cũng phải ra đây cảm ơn người đã cứu huynh rồi mới bỏ di chứ! Đúng là...
Vẫn không có tiếng trả lời. Bảo Bình thất vọng định quay bước bỏ đi thì nghe một tiếng "Soạt" rồi một bong đen đằng sau vách đá bước ra, giọng nói lạnh lung vang lên như muốn đóng băng đối phương:
- Cô là ai?
- Cuối cùng huynh cũng chịu ra rồi sao? – Bảo Bình mỉm cười.
- Cô là ai?
Đôi mắt đỏ máu trừng trừng nhìn cô, anh lặp lại câu hỏi vừa rồi:
- Cô là ai?
- Thái độ của huynh là sao? – Bảo Bình hơi khó chịu.
- Tôi hỏi cô là ai?
- Ta là chiến thần bầu trời uy danh đỉnh đỉnh. Thiên Nữ Chiến Thần Bảo Bình, người đã cứu huynh.
- Cô là người của thiên giới? – Thiên Yết nhíu mày hỏi lại.
- Đúng!
- Cô đi khỏi đây đi! – Thiên Yết lạnh lùng
Bảo Bình hết sức kinh ngạc. cô không tin vào tai mình nữa. Rồi từ ngạc nhiên, cô chuyển sang tức giận:
- Huynh dung thái độ đó để đối xử với người đã cứu huynh thoát chết sao? Huynh có biết là mấy ngày qua ta đã chăm sóc huynh cực khổ lắm không? Huynh không biết cảm ơn thì thôi lại còn dám đuổi ta? Huynh quá đáng lắm!
- Tôi không nhớ là đã nhờ cô làm như vậy.
- Huynh...
Thiên Yết vẫn lạnh như băng, anh nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
- Người ở thiên giới các người chẳng có ai tốt cả. Một lũ giả tạo! Cô cứu tôi thì đã sao? Ai biết được cô còn có mục đích gì khác như lợi dụng tôi làm tai sai cho cô chẳng hạ...
"chát!"
Một cái tát trời giáng bất ngờ dán lên mặt Thiên Yết. Má anh nóng ran lên. Anh tức giận định đánh trả lại thì bắt gặp ánh mắt ngấn nước của Bảo Bình nhìn anh trừng trừng vẻ căm phẫn ngút trời. Bảo Bình nghiến răng, cô gằn giọng, nói trong nước mắt:
- Xem ra ta đã cứu nhầm người rồi! Ngươi nói ta thế nào cũng được nhưng dám nói thiên giới của ta như thế thật không thể chấp nhận. Mặc kệ ngươi! Ta không quan tâm!!!
Bảo Bình quay đầu chạy thật nhanh, bỏ mặt Thiên Yest đứng ngẩn người.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Bảo Bình lao đi như một mũi tên vô định. Cô chạy mãi, chạy mãi, không biết đã chạy đến đâu. Chỉ biết ở đó có một cái hồ nhỏ, nước trong veo soi rõ bầu trời u ám như tâm trạng của cô. Bảo Bình có sức mạnh điều khiển khí tượng bằng cảm xúc, nên lúc này, bầu trời xám xịt nặng trĩu.
Cô ngồi xuống bên bờ hồ, nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô. Cô khóc. Nhưng nhất định không phải do yếu đuối. Cô khóc vì tức! Đường đường là một Thiên Nữ Chiến Thần đứng trên vạn người, uy phong lẫm liệt. Từ trước đến giờ, mọt người từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ai nấy đều tôn trọng. Cả các ca ca cũng vậy, Bảo Bình luôn được yêu thương chiều chuộng không ai nói nặng với cô một lời nên cô rất lấy làm kiêu hãnh. Vậy mà hôm nay cái tên vô danh tiểu tốt kia lại dám nói những lời xúc phạm cô và cả thiên giới. Thật đáng giận! tức chết đi được! Hắn ta là cái thá gì chứ? Cô lại trách bản thân mình tại sao không chịu nghe lời Sư Tử? Biết vậy đã không cứu hắn làm gì để bây giờ phải tức tối như vậy!
Rồi đột nhiên Bảo Bình thấy mình thật ngu ngốc. Gại đi nước mắt, cô tự nhủ tại sao phải khóc vì tên đó chứ? Không đáng mà! Cô nhặt một hòn đá ném xuống hồ như ném đi sự bực tức của mình đi vậy. nhìn mặt nước chuyển động, nước bắn lên tung tóe, cô lấy làm thích thú, bao bực bội vơi dần. Cô tiếp tục ném. Càng ném càng thích, Bảo Bình lại vui lên. Bầu trời cũng vì thế mà tươi sang trở lại.
Sau một hồi ném đá, Bảo Bình lại ngồi xuống. cô nghĩ đến tên đó. Cô bảo đi như vậy có được không? Hắn vẫn chưa khỏi hẳn kia mà! Chắc chắn rất cần người chăm sóc. Cô định quay lại đó nhưng khi nghĩ đến những lời hắn nói, suy nghĩ vừa rồi bị dập tắt. hắn ta có sức lăng nhục cô như vậy thì cần gì người chăm sóc cơ chứ? Bảo Bình vò đầu bứt tay. Cô đi qua đi lại rồi như đã quyết định được, cô rời khỏi chỗ đó.
............
Thiên Yết ngồi trên phiến đá nhìn Bảo Bình đang lui cui nhóm lửa. Hình cô đang định nấu gì đó. Anh cất giọng hỏi:
- Chẳng phải tôi bảo cô đi rồi sao? Sao còn ở đây nữa?
Bảo Bình đang khổ sở vì đám lửa chẳng chịu nghe lời cô, thổi mãi chẳng lớn lên, khói bay mịt mù, cô ho sặc sụa. nghe Thiên Yết hỏi, cô dừng tay, quệt mồ hôi, khinh khỉnh đáp:
- Nè! Ngươi là gì của ta? Những lời ngươi nói ta nhất định phải nghe sao? Hơn nữa chỗ ngươi đang đứng là đất đai của ta. Ngươi lấy quyền gì đòi đuổi ta? Tốt nhất ngươi nên ngồi yên ở đó và đừng làm phiền ta!
Thiên Yết ngớ người. Anh lặng thinh. Mặc kệ Bảo Bình, anh ngả lưng ngủ một giấc dài...
........
Thiên Yết tỉnh giấc, anh dụi mắt rồi ngồi dậy.
- Dậy rồi sao? Đến đây ăn đi!
Thiên Yết bước đến nhìn Bảo Bình gương mặt đầy mồ hôi, quần ác xộc xệch lấm lem. Bên trái cô là tảng đá to có mặt phẳng, có lẽ do Bảo Bình đã dung Phong Vân Phi Kiếm chém đôi tảng đá một cách im lặng khi Thiên Yết vẫn đang ngủ. Cừ thật! Có thể chém đứt đôi một tảng đá lớn trong im lặng như vậy thì cho dù cô giết anh anh cũng không biết. Anh quá sơ suất ngủ đi khi có một cô gái nguy hiểm như vậy bên cạnh.
Trên mặt phẳng của tảng đá vừa bị chém đứt kia đặt một nồi cháo. Nhưng có vẻ không giống cháo cho lắm. Cháo thì lỏng lẻo, những thứ bên trong nát bấy đến không tài nào nhận ra Bảo Bình đã cho gì vào trong, hơn nữa còn lẫn cả tro bếp. Thiên Yết Cau mày:
- Tại sao ta phải ăn thứ kinh tởm này?
- Kinh tởm? – Bảo Bình nổi giận – Ngươi có biết ta đã rất mất công nấu không? Hay ngươi sợ có độc? được thôi! Xem cho kỹ đây!
Bảo Bình nói xong thì múc một chén "cháo" ăn thử. Muỗng cháo vừa cho vào miệng thì...
"Phụt" Bảo Bình phun ngay ra, vội cầm lấy bình nước cạnh bên tu một hơi. Mặn quá! Rồi chợt nhận ra nụ cười giễu cợt nơi Thiên Yết, cô tức tối quát:
- Cười... Cười cái gì? Ai cho phép ngươi cười?
- Đúng là tôi đang đứng trên đất của cô nhưng miệng là của tôi. Cô lấy tư cách gì không cho tôi cười?
Câu nói của Thiên Yết như dội gáo nước sôi vào mặt Bảo Bình. Tức chết đi được! hắn đang trả đũa cô đây mà!
Thiên Yết lại nhìn sang nồi "cháo" của Bảo Bình, ngán ngẩm:
- Trình độ nấu ăn thế này thì đợi đến kiếp sau tôi cũng chẳng them động đũa nữa là!
- Ngươi... - Bảo Bình tức điên lên, để lấy lại sĩ diện, cô thách thức – Ngươi cứ đợi đấy! Ta sẽ nấu lại, nấu đến khi nguoi công nhận thì thôi!
Bảo Bình bỏ đi với ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng. Sau lần đó, ngày nào cô cũng đến thỉnh giáo Cự Giải bí kíp nấu ăn để nấu cho Thiên Yết đến khi anh chịu khen cô thì thôi. Qua những lần đó, tình cảm đã nảy nở giữa hai người. Một tình cảm trong sang nhưng tiếc thay nó lại là một mối tình không thể chấp nhận được.
------------ END FLASHBACK--------------
Bảo Bình đẩ Thiên Yết ra, bĩu môi kiêu kì:
- Hừ! Không chơi với chàng nữa! ta về đây!
- Chờ đã! Ta có thứ này muốn tặng nàng.
Thiên Yết rút trong người ra một chiếc trâm cài đưa cho Bảo Bình. Mắt cô sang rỡ, đưa tay đón lấy, suýt xoa:
- Oa! Trâm cái ngọc thạch tím! Đẹp quá! Loại ngọc này rất hiếm có đó! Sao chàng tìm được vậy?
- Đó là một khúc xương của Ngọc Linh Thú đó! – Thiên Yết cười man rợ.
- Chàng đã gặp Ngọc Linh Thú sao?
- Tình cờ thôi!
Bảo Bình há hốc mồm kinh ngạc. Ngọc Linh Thú là một trong những con thú trong truyền thuyết. Nó nổi tiếng hung tợn. Bề ngoài tựa như một con mãnh sư, chiếc bờm dài và dày, cặp mắt như 2 quả cầu lửa sang rực. Toàn than phủ một lớp lông bạc, mỗi sợi cứng như mũi kim sắt. Thân hình đồ sộ, cao hơn cả người thường, lại thêm đôi cánh to rộng che rợp cả một vùng trời, rất thích hợp làm thú cưỡi. đặc biệt loài thú này có một bộ xương bằng ngọc thạch tím vững chắc vô cùng. Từ xưa, các vị chiến thần ít ai giáp mặt được với Ngọc Linh Thú huống gì lấy được xương của nó.
- Vậy chàng đã giết nó? – Bảo Bình ngờ vực.
- Ngốc! – Thiên Yết gõ nhẹ đầu Bảo Bình – Ta chỉ rạch một đường nhỏ trên lưng nó rồi xin một khúc xương thôi, sau đó đẽo gọt thành cây trâm này.
Trời ạ! Bảo Bình nhìn chiếc trâm trên tay mình rồi nhìn Thiên Yết. Cô xanh mặt:
- Chàng dã man thật... Tội nghiệp con thú quá!
- Không thích thì thôi! Trả đây!
Nghe Thiên Yết dọa lấy lại, Bảo Bình vội giấu món quà ra sau lưng, đáp vội:
- Ấy! Ngu gì không lấy!
- Vừa bảo ta dã man còn gì? Trả đây ta đi tặng cô nương khác.
- Chàng dám?!!! – Bảo Bình trợn mắt.
- Rồi! không dám! Được rồi! nếu nàng thích thì lại đây ta cài lên cho!
Thiên Yết mỉm cười hài long, anh kéo Bảo Bình lại gần, đưa tay vuốt mái tóc xanh màu trời của cô. Bảo Bình hỏi, giọng cô êm êm như tiếng gió:
- Tại sao chàng lại tặng trâm cài cho ta?
- Không được à? – Lúc này Thiên Yết đã cài xong, anh quay Bảo Bình lại, hỏi.
- Không phải... Chỉ tại ta muốn biết ý nghĩa của món quà thôi.
- Vì ta thích mái tóc của nàng. Được chưa tiểu thư?
Thiên Yết nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Bình, anh lại cười, nụ cười tinh quái làm cô đỏ mặt. Bảo Bình ngượng ngùng quay đi:
- Ta về đây!
Đi được vài bước, cô quay đầu lại. Nụ cười ôn nhu nở ra trên gương mặt, cô khẽ nói:
- Cảm ơn chàng!
----------- END CHAP 1---------
Các chòm sau xuất hiện ở chap sau: Xử Nữ, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình và chụy Xà Phu
p.s: Chương đầu đã kết thúc rồi! các bạn cho mình ý kiến để viết tiếp nha! Cảm ơn ạ!
/>RomeO<\
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro