Chương 10.2 Những vết sẹo thời gian.
Dong Hee chưa bao giờ nghĩ mình là một người dễ bị tác động bởi cảm xúc, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy có thứ gì đó nghẹn cứng trong cổ họng khi lắng nghe Taejoon kể về quá khứ của anh.
Nhưng điều khủng khiếp và đau đớn hơn đó vẫn chưa dừng lại ở đây, khi Taejoon lại trầm đều cất giọng....
"Người ta nói trẻ con là hiện thân của những gì ngây thơ, đáng yêu nhất." Giọng anh nhẹ như một tiếng thở dài, ánh mắt xa xăm. "Nhưng đối với tôi, sự ngây thơ ấy đã phải trả giá bằng một tuổi thơ đầy bất hạnh—với nỗi sợ hãi thường trực và những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần."
Dong Hee sững lại.
Taejoon khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo không chút ấm áp. "Nhưng nếu hậu quả đó chỉ mình tôi gánh chịu, tôi có thể chấp nhận được. Vì sự ngu ngốc của bản thân." Anh dừng lại, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc không gọi tên được. "Nhưng điều đó cũng kéo theo bất hạnh cho Wonyoung—đứa em trai nhỏ của tôi."
Một thoáng im lặng trôi qua.
"Ngày đó, nếu thằng bé 5 tuổi ngu ngốc là tôi đồng ý để cô bảo mẫu gọi cảnh sát, thì có lẽ cuộc đời của cả tôi và Wonyoung đã không phải thê thảm như vậy..."
Những kí ức kinh hoàng của gần hai mươi năm trước, nhưng chỉ mới như ngày hôm bủa vây tâm trí của chàng trai hai mươi lăm tuổi...
.....
Taejoon lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, vẫn còn ngây thơ tin rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn, bố sẽ yêu thương cậu như bao người cha khác. Nhưng cậu không biết rằng, trong mắt người đàn ông ấy, cậu chẳng khác gì một cái gai cần nhổ bỏ.
Ngày hôm đó, chỉ vì lỡ quên dọn vài món đồ chơi trong phòng khách, cậu đã khiến Jonghuyk nổi giận.
"Mày nhìn lại mình xem, chỉ biết bày bừa! Đến cái việc dọn dẹp cũng không làm được! Thứ vô dụng như mày, tao nuôi mày để làm gì?"
Giọng nói của ông ta như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Taejoon.
Cậu chỉ biết cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau, không dám khóc thành tiếng. Cậu không biết tại sao bố lại giận đến vậy, cũng không hiểu mình đã làm gì sai. Chỉ là một chút đồ chơi thôi mà...
Nhưng cơn thịnh nộ của Jonghuyk không dừng lại ở đó.
Bàn tay to lớn của ông ta giơ lên cao, chuẩn bị giáng xuống gương mặt non nớt của đứa con trai bé nhỏ.
Taejoon sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.
Nhưng "RẦM!"
Cánh cửa bật mở mạnh đến mức phát ra tiếng vang lớn.
"Ông đang làm cái gì vậy?"
Cô bảo mẫu lao đến, chắn trước mặt Taejoon, giọng nói đầy tức giận.
Jonghuyk khựng lại, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn lóe lên một tia khó chịu, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
"Cô không thấy nó quá hư sao?" Hắn ta nhếch mép, nhưng bàn tay đã âm thầm siết chặt lại vì bị cản trở.
"Hư sao? Nó chỉ là một đứa trẻ! Một đứa trẻ vừa mất mẹ chưa bao lâu! Nếu ông còn là con người thì đừng có trút giận lên một đứa trẻ vô tội!"
Lần đầu tiên, có người dám lớn tiếng với Kang Jonghuyk.
Bầu không khí trong phòng đặc quánh lại.
Jonghuyk nhìn chằm chằm vào cô bảo mẫu. Ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, nhưng sau cùng vẫn thu tay về. Hắn không thể làm gì được.
Không phải vì lương tâm, mà vì người phụ nữ trước mặt hắn không phải là một kẻ dễ đối phó. Cô ta có chồng là luật sư, có đủ khả năng khiến hắn gặp rắc rối nếu dám manh động.
Jonghuyk chỉ cười lạnh, nhấc chân bước đi, nhưng trước khi khuất sau cánh cửa, hắn liếc nhìn Taejoon một lần nữa—một ánh nhìn đầy căm ghét.
Taejoon lúc ấy vẫn chưa hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì.
Nhưng sau này, khi đã lớn lên và nhìn lại, cậu mới biết...
.....
"Nếu con ngoan, bố sẽ thương con... đúng không?"
Taejoon nằm cuộn tròn trong vòng tay của cô bảo mẫu, gương mặt nhỏ nhắn còn in dấu sự sợ hãi sau cơn giận dữ của bố. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ rấm rứt nuốt những giọt nước mắt vào trong, uất ức đến nghẹn ngào.
Cô bảo mẫu vuốt nhẹ lưng cậu, lòng đau như cắt khi thấy đôi vai nhỏ bé ấy run lên từng đợt.
"Không phải lỗi của con đâu, Taejoon à." Giọng cô dịu dàng như gió thoảng.
Taejoon dụi đầu vào lòng cô, giọng nói non nớt run rẩy:
"Nhưng... con chỉ quên dọn đồ chơi thôi mà. Sao bố lại giận? Tại sao bố không yêu con?"
Câu hỏi ấy như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cô.
Cô biết phải trả lời thế nào đây? Rằng bố con vốn dĩ chưa bao giờ yêu con sao? Rằng ông ta chỉ xem con như một vật cản trở sao?
Không. Đứa trẻ này còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó.
Cô chỉ nhẹ nhàng siết chặt cậu vào lòng, vỗ về như mẹ vẫn hay làm với đứa con của mình.
"Con không làm gì sai cả, Taejoon à. Có những người sinh ra đã không biết cách yêu thương người khác. Nhưng con thì khác, con là một đứa trẻ rất ngoan, rất đáng yêu. Nhất định... sẽ có người thương con."
Taejoon im lặng rất lâu, rồi cậu khẽ thì thầm, như thể nói ra những lời này sẽ khiến cậu tổn thương hơn:
"Vậy nếu con ngoan hơn nữa... bố sẽ thương con, đúng không?"
Cô bảo mẫu khựng lại.
Cậu bé này, dù đã phải chịu đựng sự lạnh lùng, những ánh mắt căm ghét, những lời trách mắng vô cớ... nhưng vẫn chưa từ bỏ hy vọng rằng cha mình sẽ yêu thương mình.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng rồi, cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói đầy quyết tâm:
"Nghe cô nói này, Taejoon. Nếu sau này... nếu có một ngày nào đó, bố con làm gì xấu với con hoặc em con, con hãy nói với cô. Cô sẽ giúp các con. Nhất định cô sẽ bảo vệ hai đứa."
Cô bảo mẫu, người bạn thân nhất của mẹ cậu, trong những ngày tháng cuối đời của Jiyeon-cô đã đem hai đứa con bé bỏng của mình gửi gắm cho cô bạn thân, có chuyên môn và tay nghề trong việc chăm sóc trẻ em.
Người bạn này là người duy nhất hiểu rõ cuộc sống bị dày vò vô hạn trong cuộc hôn nhân không tình yêu đầy ngang trái của cô bạn thân.
Chỉ là nỗi oan khuất của Jiyeon- phải mang tiếng là một người phụ nữ trắc nết, dù Haein muốn giúp cũng chẳng thể nào giúp được.
Bởi đó chính là điều mà Jiyeon bạn của cô đã căn dặn... bởi với thế lực của Jonghuyk, cùng khả năng đổi trắng thay đen của ông ta thì những chuyện tồi tệ hơn chắc chắn sẽ xảy ra.
Và cũng chính ông ta- kẻ gây ra nỗi oan khuất cũng chưa bao giờ muốn đem chuyện này bày ra trước thiên hạ.
Một kẻ hiểm sâu như vậy... chẳng ai biết trong đầu ông ta có thể mưu mô điều gì.
Taejoon mở to mắt, lần đầu tiên cảm nhận được sự an toàn ấm áp. Cậu gật đầu thật mạnh.
......
Chỉ là không ai có thể ngờ ngày nào đó mà Haein nói lại có thể đến nhanh như vậy.
Taejoon ngồi trên hiên nhà, hai chân đung đưa lơ lửng, mắt chăm chú nhìn ra khu vườn tối.
Cậu không biết vì sao hôm nay bảo mẫu lại giữ cậu lại ngoài này lâu đến vậy, nhưng cậu cũng không ghét việc đó.
Bầu không khí ngoài này dễ chịu hơn nhiều so với trong nhà.
Một lát sau, cánh cửa mở ra. Cô bảo mẫu bước vào trước, Taejoon cũng lon ton chạy theo sau. Nhưng ngay khi cậu vừa bước qua cửa, hình ảnh trong phòng khiến cả cơ thể nhỏ bé cứng đờ.
"Đứa con hoang này, tao để nó sống trên đời này quá lâu rồi!"
Tiếng nói lạnh lùng, đầy căm hận vang lên trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng vọt hắt lên.
Một người đàn ông đứng sừng sững, ánh mắt sắc lạnh dõi theo đứa trẻ đang ngủ say trong chiếc nôi nhỏ.
Wonyoung mới chỉ hai tháng tuổi. Cậu bé ngủ rất ngoan, đôi môi bé xíu hé mở, từng nhịp thở nhỏ nhẹ như một thiên thần.
Nhưng đối với Kang Jonghuyk, đứa bé này chẳng khác nào một nỗi ô nhục.
Không phải con trai của hắn.
Không phải dòng máu của hắn.
Một sinh linh ra đời từ sự phản bội, từ thứ bẩn thỉu nhất trên đời.
Hắn ta không thể chấp nhận được.
Đôi bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy chiếc gối trong tay, từng bước tiến lại gần chiếc nôi. Hắn ta nâng chiếc gối lên, ánh mắt không hề dao động.
Trong khoảnh khắc ấy, Taejoon như bị rút cạn hơi thở. Cậu muốn lao tới, nhưng đôi chân cứ cứng đờ lại, không thể bước nổi.
Chỉ một giây thôi... tất cả sẽ kết thúc.
DỪNG LẠI!"
"Ông làm cái gì vậy?!"
Tiếng hét vang lên, rồi một bóng người lao tới—Cô bảo mẫu lao vào, giật phăng chiếc gối khỏi tay Jonghuyk, ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng như một con gà mẹ bảo vệ con
"cậu bé không có tội gì cả... đừng làm vậy...!"
Jonghyuk nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại.
"Tránh ra."
Nhưng cô không nhúc nhích. Nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ, giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định.
"Cậu bé là con trai của Jiyeon..."
Jonghyuk khựng lại. Trong đầu ông ta vừa mới nảy ra một ý nghĩ gì đó...
Jonghuyk nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia độc ác.
"Cô nghĩ cô có thể cản được tôi sao?"
"Tôi sẽ báo cảnh sát!" Cô bảo mẫu quát lên, giọng nói đầy tức giận. "Tôi sẽ không để ông làm hại Wonyoung!"
Nhưng trước khi cô kịp lao ra khỏi phòng, một bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo cô.
Là Taejoon.
Cậu bé đứng đó, đôi mắt to tròn ngấn nước, nhưng trong ánh mắt ấy không có sự sợ hãi, chỉ có sự cầu xin.
"Cô ơi... xin cô đừng báo cảnh sát."
Cô bảo mẫu giật mình.
"Taejoon! Con có biết con đang nói gì không? Ông ta đã định giết em con! Con không thể để ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"
Taejoon cắn chặt môi, hai bàn tay bé nhỏ siết lại.
"Nhưng... nếu bố bị bắt, con sẽ không còn ai nữa..."
"Taejoon—"
"Bố con đã nói với người bên ngoại rằng mẹ là người xấu... nên họ cũng bỏ rơi con rồi. Con... không còn ai khác ngoài bố. Nếu ngay cả bố cũng đi, con phải làm sao đây?"
Giọng cậu nghẹn lại.
Cô bảo mẫu chết lặng.
Cô nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của đứa trẻ năm tuổi, bỗng nhiên cảm thấy như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim mình.
Đứa trẻ này... đến tận lúc này vẫn đang cố bám víu vào chút tình thân mong manh còn sót lại.
Dù cậu biết người đàn ông kia căm ghét cậu. Dù cậu biết rằng mình không được yêu thương.
Nhưng cậu vẫn không dám từ bỏ.
Cô bảo mẫu run rẩy nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ bàn tay của một đứa trẻ đáng lẽ ra phải luôn được ấm áp trong vòng tay mẹ.
Cuối cùng, cô thở dài, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Được rồi, Taejoon. Cô sẽ không báo cảnh sát."
Cô kéo cả Taejoon và Wonyoung vào lòng, ôm chặt lấy hai đứa trẻ yếu đuối ấy, như muốn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi đau của chúng.
"Từ giờ trở đi... dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ bảo vệ hai đứa. Cô hứa với mẹ của các con rồi... cô sẽ thay cô ấy chăm sóc các con, dù có thế nào đi nữa."
Taejoon vùi mặt vào lòng cô, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống.
Cậu đã luôn nghĩ rằng, trên thế gian này, không ai thật lòng yêu thương cậu cả.
Nhưng lúc này, trong vòng tay cô, cậu đã biết...
Mình không hoàn toàn đơn độc.
Nhưng vào lúc đó...
Bên ngoài căn phòng ấy ,Jonghuyk nhếch môi cười.
Ông ta không cần phải ra tay nữa.
Chỉ cần gieo vào đầu đứa trẻ đó một chút hy vọng, nó sẽ tự dốc hết sức lực để làm hài lòng ông ta.
Chỉ cần tiếp tục dùng sự lạnh lùng, sự căm ghét, sự thờ ơ...
Sẽ có một ngày Taejoon tự mình hủy hoại chính mình.
Jonghuyk nhìn về phía cửa sổ, giọng nói khẽ vang lên trong bóng tối.
"Mày nghĩ mày có thể bảo vệ nó sao, Taejoon? Đến một ngày nào đó, chính mày sẽ là người khiến nó đau khổ nhất."
Thế nhưng có lẽ bi kịch vẫn không hề buông tha cho hai đứa trẻ sớm đã chịu cảnh mồ côi mẹ.
Khi Wonyoung vừa tròn một tuổi, cô bảo mẫu gặp tai nạn giao thông thảm khốc trên đường về nhà.
Sự ra đi đột ngột của người phụ nữ ấy như một đòn giáng nặng nề vào cuộc sống của hai đứa trẻ. Taejoon, khi ấy chỉ mới sáu tuổi, ôm em trai vào lòng mà không thể hiểu nổi tại sao mọi người thân yêu lần lượt bỏ đi.
Trong đám tang, Jonghyuk cũng vô cùng thản nhiên . Ông ta chỉ đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, như thể cái chết của cô bảo mẫu chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng với Taejoon, cô bảo mẫu là cả thế giới. Là người duy nhất mang đến sự an toàn và ấm áp cho hai anh em trong ngôi nhà đầy u ám này.
Từ ngày đó, giông bão thực sự bắt đầu. Không còn ai bảo vệ, Taejoon phải gánh lấy mọi đòn roi, mọi lời mắng nhiếc của người cha tàn độc.
Nhưng dù đau đớn đến đâu, cậu vẫn luôn che chở cho Wonyoung, như lời hứa cuối cùng với mẹ và cô bảo mẫu. Wonyoung lớn lên trong vòng tay anh trai, không hay biết rằng những tổn thương mà Taejoon phải chịu đựng là để bảo vệ cậu khỏi tất cả bóng tối trên đời.
.......
Đêm hôm ấy, đêm đầu tiên sau đám tang của cô bảo mẫu
Taejoon vì khóc thương cô rất nhiều nên đã quá mệt mỏi nên thiếp đi trên chiếc sofa trong căn phòng khách rộng lớn nhưng lạnh lẽo của căn biệt thự rộng lớn.
Trên tay cậu vẫn còn đang ôm khư khư lấy chiếc khăn của cô bảo mẫu để lại như cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại.
Nhưng khi còn chưa kịp ngủ say, cậu bị kéo dậy một cách thô bạo.
Mày còn nhớ tao đã nói gì không?"
Jonghuyk đứng trước mặt cậu, ánh mắt giận dữ. Ông ta gầm lên như một con thú hung bạo.
Taejoon lờ mờ nhận ra, cạnh chân mình là vài món đồ chơi rơi vãi. Cậu đã quên dọn dẹp.
Những món đồ chơi mà mẹ mua cho cậu bé đã bị ông ta đan tâm ném văng thật xa và mạnh bạo khiến tất cả đều vỡ vụn.
Sau đó là những cú đánh vang lên khô khốc giữa căn phòng lạnh lẽo.
Một cậu bé 6 tuổi bị quật ngã xuống sàn, đôi mắt mở to hoảng loạn, cả cơ thể run rẩy vì đau đớn và sợ hãi.
Jonghuyk đứng sừng sững trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lẽo không chút thương xót.
"Mày nghĩ với cái vẻ mặt đáng thương đó là tao sẽ tha cho mày sao?" Ông ta gằn giọng, đôi môi nhếch lên vẻ chán ghét.
Taejoon cắn chặt môi, nước mắt trào ra, giọng nói nghẹn ngào:
"Bố... con xin lỗi... con sai rồi..."
Cơn đau chạy dọc từ bụng lên đến ngực, khiến cậu không thể thở nổi. Taejoon lồm cồm bò dậy, nước mắt bất giác trào ra.
"Con sai rồi... xin bố đừng đánh con...
Nhưng lời van xin chỉ khiến Jonghuyk càng thêm tức giận.
Bàn tay thô bạo vung lên, giáng mạnh xuống lưng cậu bé, rồi tiếp tục là cánh tay, bắp chân, bờ mông nhỏ bé. Những cú đánh liên tiếp rơi xuống, đau buốt tận xương.
Cậu bé gập người lại theo phản xạ, từng cơn đau dữ dội xuyên thấu qua làn da non nớt. Taejoon khóc nấc, nhưng không dám kêu thành tiếng.
Taejoon nhìn những kỉ vật cuối cùng mẹ để lại đã bị người cha mà cậu luôn ôm ấp một niềm hi vọng được che chở trái tim của đứa trẻ lên sáu như bị bóp nát.
Chỉ đến khi cảm thấy đủ, Jonghuyk mới hạ tay, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Cánh cửa phòng khách đóng sầm lại, chấn động lan đến tận sàn gỗ. Một hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng Taejoon khi cậu bé vẫn còn nằm sõng soài trên nền nhà, cơ thể run rẩy vì đau đớn.
Cậu không thể nhấc nổi cánh tay, những cơn đau quặn lên từ những nơi bị đánh, nhất là trên lưng và bắp chân.
Jonghuyk đứng trước cửa, bàn tay vừa giáng xuống con trai mình vẫn còn vương cảm giác tê cứng. Ông ta thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi bị xộc xệch, ánh mắt trống rỗng và lạnh như thép.
Không chút xót thương đứa con ruột nào đọng lại trong con ngươi sâu thẳm ấy—chỉ là một sự chán ghét thuần túy.
Một ánh mắt nhìn Taejoon như thể cậu không phải con trai mình, mà chỉ là một vật cản đáng ghét. Một vật thể vô tri mà ông ta có thể dày vò tùy hứng.
Cậu bé sáu tuổi cắn chặt môi, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn theo bóng lưng của bố. Đau. Nhưng cậu không dám khóc to hơn.
Cậu không biết mình đã nằm co quắp trên sàn bao lâu. Đau đớn, lạnh lẽo, sợ hãi... tất cả đan xen như một cơn ác mộng không hồi kết.
Chợt một tiếng nấc nhỏ vang lên từ phòng bên.
Taejoon giật bắn mình, hoảng loạn ngước lên.
"Wonyong....!"
Cậu bé một tuổi đang nằm trên nệm, đôi mắt to tròn hoe đỏ vì bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào.
Hai bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy chăn, cơ thể run run. Đôi môi bé xíu mím lại rồi bật ra một tiếng khóc lớn, đầy sợ hãi và hoang mang.
Cậu bé mới tròn một tuổi, chưa nói rõ được, nhưng giọng nói nghèn nghẹn vẫn cất lên giữa đêm tối:
"Tae...joon...hyn...g"
Taejoon hốt hoảng bò dậy, cơ thể đau nhức khiến cậu lảo đảo. Cậu cố đứng lên, dù đôi chân nhỏ bé run lẩy bẩy, rồi lao về phía em trai.
"Wonyong..." Giọng cậu nghẹn lại, vừa đau đớn vừa hối lỗi.
Taejoon vội bế em trai lên, áp khuôn mặt bé nhỏ vào lòng mình. Đứa trẻ một tuổi khóc nấc, bàn tay mũm mĩm siết lấy vạt áo của anh trai.
"Anh xin lỗi... xin lỗi..."Không sao đâu, anh đây rồi..." Cậu thì thầm, giọng nói vẫn còn nghẹn lại vì đau. "Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã làm em giật mình..."
Những lời đó cứ lặp đi lặp lại, thì thầm vào mái tóc mềm mại của đứa em nhỏ. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên hai đôi gò má bé nhỏ.
Wonyong vùi mặt vào ngực anh trai, bàn tay bé xíu níu chặt áo cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh trai sẽ biến mất.
Taejoon cắn môi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nhưng cậu nhanh chóng lau đi.
Cậu không biết Wonyong có hiểu chuyện gì vừa xảy ra không. Nhưng cậu biết, dù có thế nào, mình cũng không thể để chuyện này lặp lại với em trai.
Không bao giờ.
Taejoon vòng tay ôm chặt Wonyong hơn, áp mặt vào bờ vai nhỏ bé của em, khẽ hứa bằng giọng run rẩy nhưng chứa đày một sự kiên định trong đáy mắt đỏ hoe.
"Từ nay..." Cậu khẽ nói, giọng điệu run rẩy nhưng cứng rắn. "Anh sẽ không để bất kì ai làm tổn thương em.
Cậu không hề biết, lời hứa ấy sẽ theo cậu suốt cả cuộc đời.
Và cậu cũng đã sớm nhận ra một điều rằng với người đàn ông mà cậu gọi là bố kia đối với cậu trong từ điển của ông ta không có chỗ cho từ "yếu đuối" và "yêu thương.
.....
Bàn tay Dong Hee vô thức siết chặt.
Taejoon hít một hơi thật sâu, như thể cố gắng dìm nén thứ cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nói tiếp.
"Cậu biết không, tôi thực sự rất chán ghét những ngày ngày lễ Tết hay Trung thu... bởi những ngày đó tôi buộc phải rời xa em trai mình. Và phải diễn tròn vai một đứa con ngoan của một ông bố mẫu mực. Một vai diễn mà tôi cảm thấy nó thực sự rất lố bịch..."
.....
Kí ức của Taejoon như chợt trỗi dậy vào một ngày Trung thu của năm đó....
Cả căn biệt thự chìm trong ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng treo cao, hòa lẫn cùng tiếng cười nói rôm rả của những vị khách sang trọng.
Khắp nơi đều tràn ngập sắc màu của lễ hội—bánh songpyeon xếp thành từng khay tinh xảo, bàn ăn bày biện những món sơn hào hải vị.
Ngày hôm nay, trong không khí nhộn nhịp của ngày Trung thu, khi các gia đình khác đoàn tụ bên nhau.
Thì Taejoon lại không được nhìn thấy những tiếng cười của em trai, không được cùng em chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của một ngày lễ hội.
Những ngày này chỉ như là một cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, đầy rẫy những bí mật đen tối bên trong.
Cậu đứng thu mình bên góc bàn, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang sắm vai một người cha hoàn hảo—Jonghyuk.
Hôm nay, ông ta là một người cha lý tưởng trong mắt tất cả.
Nhẹ nhàng vỗ đầu Taejoon, dịu dàng giới thiệu con trai với từng vị khách, giọng nói trầm ổn mang theo sự yêu thương giả tạo.
Ông ta nói về việc nuôi dạy con cái, về cách bản thân luôn tận tụy vì gia đình. Đám đông gật gù, khen ngợi.
Taejoon cúi mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Cậu không nhớ rõ cảm giác có một cái Tết Trung thu đúng nghĩa là như thế nào.
Tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ mơ hồ của cậu là hình ảnh của mẹ, là đôi tay dịu dàng dắt cậu đi dọc theo con phố, là ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn lồng, là tiếng cười của cậu khi lần đầu được cắn một miếng bánh songpyeon mẹ làm.
Nhưng những ngày đó đã chấm dứt từ lâu rồi.
Kể từ khi mẹ qua đời, tất cả các ngày lễ Tết và dịp đặc biệt đều trở thành những ngày tràn ngập trong bóng tối của cuộc đời cậu
Trung thu năm nay cũng không ngoại lệ.
Wonyoung đã bị đưa ra khỏi tầm mắt của cậu từ sáng sớm.
Đứa em trai mới lên bốn tuổi của cậu bị đưa tuốt ra khu nhà phía sau biệt thự, bị tước đoạt cả quyền tồn tại trong ngôi nhà này, chỉ vì Jonghyuk không muốn có bất cứ sơ suất nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh "người cha gương mẫu" của mình.
Taejoon đã từng phản kháng.
Lần đó cậu đã quỳ xuống, đã khóc lóc van xin, đã ôm chặt lấy em trai mà cầu xin bố đừng tách hai anh em ra. Nhưng Jonghyuk chỉ cười.
Nụ cười của ông ta lạnh lẽo đến mức khiến Taejoon rùng mình.
Và cậu đã phải trả giá.
Wonyoung đã bị đánh một trận thê thảm ngay trước mắt cậu.
Những cú đánh dữ dội vào da thịt non nớt, những tiếng khóc thét đến xé lòng của đứa trẻ nhỏ bé, và ánh mắt đầy thích thú của người đàn ông kia.
Cùng với đó là khuôn mặt thẫn thờ vô cùng hoảng loạng của Taejoon. Cậu lao tới ôm lấy em trai, ánh mắt đầy tuyệt vọng, giọng khàn đặc.
"Đừng đánh, đừng đánh em con nữa. Con sẽ ngoan, sẽ không cầu xin..."
Wonyong nằm gọn trong vòng tay anh thút thít..
"Tất cả là do mày." Jonghyuk thì thầm vào tai Taejoon khi buông tay. "Nhớ lấy, nếu mày còn dám chống đối, lần sau sẽ tao sẽ không đánh nó bằng tay đâu"
Nói rồi, ông ta sai người ẵm Wonyong đi khi cậu bé oà khóc đòi anh.
Còn Taejoon thì quỳ ở đó, ánh mắt đầy chua xót, bàn tay bé nhỏ vươn ra không khí như muốn níu em lại nhưng không được...
Từ đó, Taejoon không dám phản kháng nữa.
....
Khi buổi tiệc gần kết thúc, một đứa trẻ—con của một vị khách—chạy nhảy trong nhà, vô tình đá phải món đồ chơi của Wonyong đang nằm gọn trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng.
Một con gấu bông nhỏ.
Nó rơi xuống đất, bị giẫm lên. Một vết bẩn hằn trên lớp lông trắng muốt.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều Taejoon cất giọng trách móc, chỉ đơn giản như bản năng của một người anh trai muốn bảo vệ chút gì đó ít ỏi thuộc về em trai mình.
"Sao lại làm hỏng món đồ của người khác?"-Giọng cậu có hơi chút bực mình.
Đứa bé con vị khách ngước lên nhìn Taejoon với vẻ mặt ngơ ngác. Nó không hiểu tại sao chỉ vì một hành động vô tình mà cậu lại tức giận.
Những đứa trẻ như chúng không hiểu được, sự bảo vệ anh trai dành cho em trai là điều tự nhiên.
Nhưng rồi bố của nó bật cười xòa, xoa đầu con trai và bảo: "Không sao đâu, chỉ là đồ chơi thôi mà."
Jonghyuk cũng cười, vô cùng hiền hòa, thậm chí còn vỗ nhẹ lên vai Taejoon trước mặt mọi người.
"Không có gì to tát đâu, chỉ là trò đùa trẻ con thôi"
Đứa trẻ đó không hề có ý xấu, nó chỉ làm điều đó như bao đứa trẻ khác khi không cẩn thận.
Nhưng với Taejoon, món đồ đó mang ý nghĩa rất khác. Đó là món đồ của em trai, là một phần nhỏ trong thế giới mà cậu luôn tìm cách bảo vệ. là sự gắn kết giữa hai anh em, là những thứ duy nhất còn lại trong cuộc sống tăm tối này.
Khi những vị khách dường như không để ý tới những mâu thuẫn nhỏ nhặt này,
Jonghuyk lại đứng gần đó, ánh mắt của ông ta như một con sói đói đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Ông ta không để ý đến đứa trẻ kia, nhưng lại đưa tay kéo cậu vào góc khuất với sự tức giận bùng lên, rồi rít từng lời qua kẽ răng"Mày không có quyền mắng con người khác"Mày hiểu chưa?"
......
Mọi người lớn trong căn phòng thoáng bật cười rồi tiếp tục trò chuyện rôm rả trong khi thường thức những món ăn vẫn còn thơm phức trên bàn tiệc.
Taejoon biết, họ chẳng để tâm.
Nhưng cậu cũng biết, mình đã phạm sai lầm rồi.
........
Buổi tiệc kết thúc!!!!!
Lúc tất cả mọi người đều đã ra về.
Khi cánh cửa sắt to lớn đóng lại, màn kịch cũng hạ xuống.
Không còn nụ cười giả tạo nào nữa.
Taejoon vừa kịp lùi một bước thì cả người bị một lực mạnh siết chặt. Jonghyuk túm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng lên như thể cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ.
"Mày tưởng mày là ai hả, thằng ranh con?"
Giọng ông ta trầm thấp, nhưng có gì đó rợn người đến đáng sợ. Taejoon chỉ kịp hít một hơi trước khi bị ném thẳng xuống sàn nhà. Đau. Nhưng cậu không kịp phản ứng gì vì ngay lập tức, một cú đá nhắm thẳng vào bụng cậu.
Cậu cong người, nắm chặt lấy phần bụng đau nhói, nhưng không khóc.
Không được khóc.
Những tiếng vun vút sắc lạnh vang lên. Khiến da thịt nóng rát, để lại những vết hằn đau đớn kéo dài.
"Thằng hư đốn, tao đã dạy mày thế nào hả? Ai cho mày cái quyền mở miệng trước mặt tao?"
Roi giáng xuống.
Taejoon cắn chặt môi đến bật máu.
Một roi, hai roi....mấy chục roi... cứ liên tiếp giáng xuống thân người cậu.
Lằn ngang lằn dọc nổi lên chằng chịt trên lưng, lên bắp chân, trên hai cánh tay.
Những vết lằn mới chồng lên những vết lằn cũ. Và những nỗi đau đớn đến gần như tê liệt.
Taejoon nước mắt đã chực trào ra
Nhưng cậu vẫn không phát ra bất kì một âm thanh nào.
Bộ quần áo mới trên người cậu rách tơi tả, máu thấm ướt và loang lổ từng mảng.
Mồ hôi túa ra trên trán, tiếng thở hơi mạnh của một cậu bé chín tuổi đang nằm sóng soài trên nền nhà lạnh.
Sau khoảng hơn nửa giờ, Jonghyuk ném roi sang một bên, cúi xuống, nắm chặt lấy cằm Taejoon, siết mạnh đến mức da cậu đỏ ửng.
"Nhớ kỹ, đồ vô dụng như mày không có quyền lên tiếng khi tao chưa cho phép."
Cậu không nói gì. Chỉ nhìn ông ta bằng đôi mắt trống rỗng.
Taejoon không sợ đau.
Điều cậu sợ là cảm giác bất lực.
Sợ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.
Jonghyuk buông cậu ra, đứng dậy, sửa lại tay áo rồi cúi nhặt chiếc roi mây đã xơ xác rồi bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đây mới là bộ mặt thật của ông ta.
Không phải người cha nhân từ mà mọi người nhìn thấy.
Mà là một con quái vật đội lốt con người.
Taejoon run rẩy lết về căn phòng của mình.
Bóng tối trùm lên căn phòng nhỏ khi cánh cửa khép lại. Taejoon nằm co ro trong góc giường từng vết roi trên cơ thể
rát bỏng, như thể lửa đang thiêu đốt từng tấc da thịt. Mỗi cử động, mỗi hơi thở đều kéo theo cơn đau nhói buốt.
Taejoon cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng rên rỉ. Cậu đã quá quen với những trận đòn này, quen với sự tàn nhẫn của bố, nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn cả không phải là vết thương trên cơ thể—mà là những gì bên trong cậu đã vỡ vụn từ lâu.
Trong bóng tối, cậu khẽ rùng mình. Không phải vì đau, mà vì cảm thấy mình vô dụng.
Cậu đã cố gắng rất nhiều. Cố gắng không phạm lỗi, cố gắng diễn tròn vai một đứa con ngoan trước mặt người ngoài, cố gắng kiềm nén tất cả cảm xúc của mình để tránh phạm sai lầm.
Nhưng chỉ một câu nói bản năng—chỉ một hành động bảo vệ em trai—cũng đủ để cậu bị đánh đến mức không đứng dậy nổi.
Mí mắt nặng trĩu, Taejoon khẽ nhắm lại. Cậu tự nhủ mình phải ngủ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt tròn xoe của Wonyoung lại hiện lên.
Hôm nay, chắc hẳn em trai cậu cũng bị nhốt trong căn phòng phía sau, chẳng hiểu vì sao anh trai mình lại không đến ôm mình như mọi ngày.
Wonyoung chắc chắn sẽ khóc, sẽ tìm kiếm hơi ấm của anh trong đêm hay là em sẽ ngủ thật ngon mà không cần phải hay biết điều gì?
Nghĩ đến đây, lồng ngực Taejoon nhói lên một cơn đau còn lớn hơn tất cả những trận đòn cậu từng chịu.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Rồi giọt thứ hai.
Taejoon khóc.
Khóc vì đau. Vì cảm thấy tủi nhục.
khóc vì cậu nhớ mẹ.
Cậu không có quá nhiều ký ức về mẹ. Những gì còn sót lại trong cậu chỉ là một vòng tay dịu dàng, một giọng nói ấm áp, và một ánh mắt tràn đầy yêu thương mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở bất kỳ ai khác.
Cậu không nhớ gương mặt bà rõ ràng, nhưng cậu nhớ hương thơm nhè nhẹ của mẹ khi bà ôm cậu vào lòng. Nhớ những lần bàn tay nhỏ bé của cậu được nắm chặt trong bàn tay bà.
Và nhớ cả giọng nói ân cần khi bà thì thầm:
"Taejoon, mẹ yêu con."
Cậu siết chặt bàn tay mình, cố gắng tưởng tượng đó là bàn tay của mẹ.
Nhưng cậu biết... mẹ đã không còn ở đây nữa. Không ai còn có thể bảo vệ cậu nữa.
Và cậu cũng khóc vì cậu nhớ em.
Cậu nhớ hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của Wonyoung khi em nép sát vào lòng cậu mỗi đêm. Nhớ bàn tay em bấu chặt lấy áo cậu như sợ bị bỏ rơi.
Nhưng đêm nay, Wonyoung không có cậu bên cạnh.
Đêm Trung thu này, cậu không thể ôm em vào lòng. Không thể nói với em rằng "ngủ ngon." Không thể lau nước mắt cho em nếu em tỉnh giấc giữa đêm.
Cậu đã hứa sẽ bảo vệ em, nhưng cuối cùng, cậu lại không thể làm được gì.
Cảm giác bất lực như một con dao sắc bén cứa vào tâm hồn non nớt của Taejoon.
Cậu khóc, nhưng khóc trong sự đề phòng.
Chỉ khi chắc chắn rằng cánh cửa đã đóng chặt, chỉ khi biết rằng Jonghyuk không còn ở gần, cậu mới dám để bản thân yếu đuối dù chỉ trong giây lát.
Rồi cậu vùi mặt vào đầu gối, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào.
Bên ngoài, ánh trăng Trung thu vẫn tròn và sáng. Trẻ con vẫn cười đùa trong vòng tay cha mẹ. Những chiếc đèn lồng vẫn tỏa sáng rực rỡ khắp con phố.
Nhưng trong căn biệt thự rộng lớn này,
có một đứa trẻ đang run rẩy trong bóng tối.
Một đứa trẻ vừa khóc, vừa tự nhủ rằng ngày mai sẽ lại phải mạnh mẽ.
Trung thu có thể dành cho tất cả trẻ em trên đời.
Ngoại trừ hai anh em Taejoon và Wonyoung trong chính ngôi nhà của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro