Chương 4.2 Khoảnh khắc bình yên.
Một buổi tối như thường lệ. Trong căn nhà gỗ hai giang. Nơi căn bếp ấm áp, Taejoon đang miệt mài chăm chú vào những món ăn đang toả mùi thơm nhào ngạt cùng với những làn khói nghi ngút sôi sục,
còn Wonyoung thì ngồi ngoan ngoãn tại bàn ăn
, tay cầm đôi đũa, chống cằm nhìn anh trai mình với ánh mắt tò mò.
"Hyung, hôm nay lại là canh rong biển à? Anh có biết là có những người không thích ăn rong biển không?" Wonyoung lười biếng nói, chân đung đưa dưới ghế.
"Vậy thì có người ăn mì gói." Taejoon đáp gọn, không thèm quay đầu lại.
"Ai mà ăn mì gói thế không biết? Người đó chắc đáng thương lắm luôn." Wonyoung cười cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy lấy bát đũa giúp anh.
Bữa tối được cẩn thậndọn ra, Wonyoung nhìn chằm chằm vào đĩa rau xào trước mặt, cau mày một chút. Cậu gắp một miếng, nhai thử, rồi nheo mắt.
"Em nói thật nhé, nhiều món anh nấu khó ăn lắm. Nhưng mà thôi, dù sao thì em cũng đã quen với việc bị anh đầu độc rồi."
Taejoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt thêm miếng thịt vào bát của Wonyoung, coi như không nghe thấy lời trêu chọc của cậu. Nhưng khi thấy Wonyoung thản nhiên ăn tiếp mà không phản đối gì thêm, khóe môi anh hơi nhếch lên một chút.
Cơm nước dọn dẹp xong thì cũng là lúc Wonyong cho phép mình được quyền xả hơi, tìm đến những phương tiện giải trí trước khi cậu xem qua bài vở.
Wonyong hiện đã là một sinh viên năm thứ hai của trường nghệ thuật Geungnam chuyên ngành thiết kế đồ hoạ. Một ngành học đòi hỏi cao về năng khiếu và đam mê sáng tạo.
Do đó, cậu đã tập cho mình thói quen để đầu óc thư giãn trước khi tập trung vào quá trình tạo tác.
Wonyoung đang ngồi trên sofa xem phim thì đột nhiên...
"Aaaaaaa!!"
Tiếng hét chói tai vang lên làm Taejoon giật mình. Anh lập tức đứng dậy, tưởng đâu có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng rồi chỉ thấy Wonyoung đang nhảy lên ghế, chỉ tay về phía góc tường.
"G-gián...! Hyung! Đuổi nó đi!!!"
Taejoon nhìn theo hướng tay cậu chỉ, rồi thở dài. Một con gián nhỏ đang bò trên sàn nhà, trông chẳng có vẻ gì là đáng sợ như phản ứng của Wonyoung cả.
"Lại nữa à? Wonyoung, em là sinh viên đại học rồi đấy."
"Thì sao?! Gián là gián! Mau đuổi nó đi, hyung!"
Taejoon cầm một tờ báo cuộn tròn lại, vừa đi về phía con gián vừa nhìn Wonyoung với ánh mắt đầy trêu chọc.
"Có cần anh bắt nó lại cho em nuôi không?" Anh hỏi với giọng rất nghiêm túc.
"Hyung!! Đừng có mà đùa kiểu đấy!!"
Wonyoung cuống quýt ném một chiếc gối về phía anh trai, nhưng Taejoon dễ dàng né được. Anh nhẹ nhàng đập xuống đất, khiến con gián hoảng sợ mà chạy mất vào góc tủ.
"Xong rồi. Nhưng mà em cũng gan lắm, dám hét to như vậy giữa đêm. Hàng xóm chắc tưởng anh làm gì em mất."
"Làm gì là làm gì hả hyung?! Nếu anh không đuổi nó nhanh thì em sẽ ngủ với đèn sáng cả đêm luôn đấy!"
Taejoon khẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn cầm chổi quét lại một lần nữa để Wonyoung yên tâm.
Cậu biết trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh trai đều sẵn sàng xả thân để bảo vệ cậu. Dù cậu có lớn có khôn, thì với anh cậu vẫn là đứa em trai bé bỏng và yếu đuối.
Và chỉ cần bất cứ điều khiến cậu cảm thấy sợ, thấy bất an, anh đều che chắn cho cậu.
Sau khi anh trai tiêu diệt hết mấy con gián hôi hám đó xong,Wonyong lại ngoan ngoãn ngồi tựa vai vào anh trai, vừa ăn bim bim tận hưởng không khí của sự bình yên quý giá.
Cậu mong những bình yên này sẽ đi cùng cậu và anh cho đến mãi về sau/
.......
Lại một buổi tối khác trôi qua nơi căn nhà của họ.
Bầu không khí trong phòng khách tràn ngập bầu không khí ấm áp.
Taejoon ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn tài liệu liên quan đến gốm sứ Wonyoung ngồi đối diện, mải mê lướt điện thoại. Mọi thứ đều thật bình dị, thật an yên.
Giữa lúc đó, Taejoon vươn tay để với lấy tách cà phê trên bàn. Tay áo anh vô tình trễ xuống, để lộ một vết lằn mờ nhưng vẫn hằn rõ trên cổ tay.
Bất giác đôi mắt Wonyong khẽ ngước lên cậu
khựng lại. Nụ cười tươi tắn đột ngột vụt tắt trên đôi môi.
Ánh mắt cậu dừng trên vết thương ấy rất lâu. Rồi theo một cách rất tự nhiên, cậu vươn tay chạm nhẹ lên đó. Đầu ngón tay lướt qua làn da sần sùi bởi những dấu vết cũ kỹ, như muốn cảm nhận nỗi đau mà nó đã từng mang theo.
Taejoon thoáng sững người. Chỉ một giây sau, anh rút tay lại, kéo tay áo xuống và mỉm cười nhạt, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để tâm.
"Đã qua hết rồi, anh không sao đâu."
Wonyoung không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Một lát sau, cậu cúi đầu, giọng khẽ khàng như gió thoảng:
"Dù đã qua... nhưng em biết anh đã rất đau, đau rất nhiều..."
Ngón tay cậu siết chặt lại, tựa như đang cố kìm nén điều gì đó. Cậu không muốn khóc, nhưng sâu trong lòng lại có một nỗi xót xa không thể gọi tên.
Taejoon không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn em trai, ánh mắt thoáng một nét dịu dàng nhưng cũng chất chứa điều gì đó rất sâu lắng.
"Dù anh đau nhưng vẫn tốt hơn là để em phải đau. Xin lỗi... vì đã sơ ý để em nhìn lại những gì không tốt."
Anh lặng lẽ nghĩ, cảm giác vừa xót xa vừa day dứt. Những thứ đáng ra chỉ nên là một phần quá khứ bị lãng quên, vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện ngay trước mắt Wonyoung. Điều đó khiến anh không khỏi trách chính mình.
Cuối cùng, Taejoon chỉ vươn tay xoa nhẹ lên đầu Wonyoung, như một cách trấn an. Một cái xoa đầu nhẹ nhàng, quen thuộc, nhưng cũng đủ để bao dung cho mọi cảm xúc mà em trai mình đang mang theo.
Rồi anh đứng dậy, bước về phía bếp pha thêm một tách cà phê, để lại Wonyoung ngồi yên trên sofa, mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh.
Cậu biết, có những thứ dù đã qua, nhưng dấu vết của nó sẽ mãi mãi tồn tại. Và cũng có những nỗi đau, dù Taejoon không nói, cậu vẫn có thể cảm nhận được.
....
Ngôi nhà gỗ bấy giờ đã chìm trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên từ bàn làm việc của hai anh em. Taejon vẫn đang chăm chú vào mẫu thiết kế sản phẩm bình gốm mới trên màn hình Laptop bên cạnh anh Wonyoung vẫn đang
cố gắng giải nốt bài tập. Cậu vốn định chỉ thức thêm một lát, nhưng mí mắt ngày càng trĩu nặng.
Không biết từ lúc nào, chiếc bút trên tay cậu rơi xuống bàn, đầu hơi nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều. Taejoon thoáng liếc sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngủ say của em trai. Một nụ cười rất khẽ lướt qua môi anh.
Anh đứng dậy, mở tủ lấy một chiếc chăn mỏng rồi nhẹ nhàng đắp lên người Wonyoung, cẩn thận đến mức không để cậu bị tỉnh giấc. Taejoon ngồi xuống cạnh cậu một lúc, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy dịu dàng.
Cuối cùng, sau khi hoàn thành nốt công việc của mình, Taejoon lại quay sang nhìn em trai. Anh thở nhẹ một hơi, rồi cúi xuống, cẩn thận luồn tay qua lưng và chân Wonyoung, nhấc cậu lên.
Wonyoung hơi cựa quậy một chút trong vòng tay anh, nhưng rồi lại ngoan ngoãn dụi đầu vào vai anh như một thói quen từ bé. Taejoon siết chặt vòng tay, từng bước thật chậm rãi để không làm cậu thức giấc.
Bước vào phòng ngủ của em trai, Taejoon nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp cẩn thận. Anh đứng đó, lặng nhìn em trai mình thật lâu. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng cũng đượm một chút suy tư.
Bàn tay Taejoon khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của Wonyoung, trước khi quay người đi ra ngoài. Khi đứng trước cửa, anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm như một lời cầu nguyện dành cho chính mình:
"Những giây phút bình yên này... anh mong sẽ luôn bền vững."
Anh nhấn công tắc đèn, để lại căn phòng trong bóng tối yên bình.
Trước khi trở về phòng mình Taejoon thoáng dừng lại trước tấm ảnh cũ trên kệ sách. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi anh khẽ cất giọng, dù chẳng có ai ở đó ngoài anh:
"Mẹ ơi... Con đã có thể bảo vệ được em rồi. Mẹ hãy luôn phù hộ cho chúng con mẹ nhé."
Trong lòng Taejoon luôn cầu mong một điều, bình yên này sẽ mãi không xa vời nữa.
Anh chậm rãi bước về phòng mình nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn.
Rồi sớm mai bình minh sẽ lại bắt đầu.
.....
Hết chương .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro