Chương 5.Dự cảm của Dong Hee.

Buổi sáng vẫn trôi qua với nhịp điệu quen thuộc. Sau khi đưa Wonyoung đến trường, Taejoon quay trở lại cửa hàng gốm, tiếp tục công việc của mình.

Tiếng chuông cửa lại vang lên.

Lần này, Taejoon không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

"Chào buổi sáng, Taejoon-ssi."

Dong Hee bước vào với một ly cà phê trên tay, nhưng có một chi tiết khác so với lần trước—cậu còn mang theo một chai siro nhỏ.

Nhìn thấy ánh mắt Taejoon lướt qua chai siro, Dong Hee nhướng mày cười:

"Lần trước tôi mang cà phê qua, anh bảo đắng đúng không? Nên lần này có chuẩn bị thêm cho anh đây."

Taejoon nhìn cậu một thoáng, không đáp nhưng vẫn cầm lấy ly cà phê.

Dong Hee không vội rời đi. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, đưa mắt quan sát xung quanh.

Một lúc sau, cậu buột miệng hỏi một câu tưởng như rất bâng quơ:

"Anh làm việc ở đây cả ngày luôn à? Bố mẹ anh có ý kiến gì không?"

Chiếc cốc trong tay Taejoon khựng lại.

Chỉ một giây thoáng qua, nhưng Dong Hee vẫn nhận ra được sự dao động trong ánh mắt anh. Không khí chợt trầm xuống.

Dong Hee cũng nhanh chóng nhận ra mình đã vô tình chạm đến điều gì đó không nên nhắc đến. Cậu lập tức lên tiếng:

"Xin lỗi, tôi không cố ý..."

Taejoon không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ đặt ly cà phê xuống bàn. Một lát sau, giọng nói điềm tĩnh cất lên:

"Không sao. Cậu cứ ngồi một chút đi."

Dong Hee cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng chưa kịp vui vì Taejoon có vẻ không quá khó chịu, cậu đã thấy người kia đứng dậy, lấy khăn lau tay rồi nhìn về phía cửa.

"Tôi còn nhiều việc phải làm."

Một lời tiễn khách vô cùng khéo léo.

Dong Hee hiểu ý, cũng không cố nán lại. Cậu đứng lên, cầm chai siro đặt lại trên bàn.

"Vậy tôi không làm phiền nữa. Lần sau tôi lại ghé."

Taejoon không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Khi cửa kính đóng lại, tiếng chuông leng keng vang lên, Taejoon vẫn đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

Bố mẹ ư?

Chuyện đã qua bao nhiêu năm, vậy mà chỉ một câu hỏi đơn giản vẫn có thể khiến anh trong giây lát đã
thoáng chững lại.

Anh khẽ thở dài, vươn tay cầm ly cà phê lên. Đầu ngón tay vô thức chạm vào chai siro nhỏ bên cạnh.

Lần thứ hai gặp mặt, Dong Hee đã để lại ấn tượng sâu hơn một chút.

Bên ngoài cửa hàng gốm, nắng sớm trải dài trên mặt đường.

Dong Hee bước ra khỏi cửa, trong tay vẫn nắm chặt tờ tiền Taejoon vừa đưa.

Cậu liếc nhìn nó một chút, rồi bật cười khẽ.

"Cứng nhắc thật đấy."

Không chỉ là một người ít nói và lạnh lùng, Taejoon còn là kiểu người không bao giờ nhận thứ gì miễn phí từ người khác.

Nhưng điều khiến Dong Hee bận tâm hơn là phản ứng khi nãy của Taejoon.

Lúc cậu vô tình nhắc đến bố mẹ, ánh mắt người kia đã thay đổi.

Nó không phải sự đau buồn rõ ràng, cũng không hẳn là giận dữ. Chỉ là... một thứ cảm xúc rất vi tế nhưng đủ để nhận ra.

Dong Hee siết nhẹ tờ tiền trong tay.

"Lạ thật. Chỉ có hai anh em sống cùng nhau sao? Bố mẹ họ đâu?"

Là mất rồi ư?

Hay là... một lý do nào khác?

Cậu không rõ. Nhưng bản năng mách bảo rằng, câu chuyện về anh em nhà này không hề đơn giản.

Bên trong cửa hàng gốm, Taejoon vẫn đứng yên tại chỗ.

Tiếng chuông cửa đã dừng lại từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa quay lại bàn làm việc ngay.

Ánh mắt Taejoon lơ đãng rơi xuống chai siro nhỏ trên bàn.

Hồi nhỏ, Wonyoung cũng từng rất ghét vị đắng. Mỗi lần bị cảm phải uống thuốc, cậu nhóc đều nhăn mặt rồi bám lấy anh trai than vãn.

"Anh, đắng quá..."

Chỉ là một ký ức vụn vặt, nhưng Taejoon lại cảm thấy lòng chùng xuống.

"Bố mẹ anh có ý kiến gì không?"

Một câu hỏi bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng khi rơi vào tai anh lại trở nên xa lạ đến lạ thường.

Bố mẹ ư?

Từ rất lâu rồi, anh đã không còn nhớ cảm giác có một gia đình trọn vẹn là thế nào nữa.

Taejoon đưa tay bóp trán, lặng lẽ gạt bỏ suy nghĩ dư thừa. Anh cầm ly cà phê lên uống một ngụm.

Mùi vị vẫn còn hơi đắng, nhưng đã dịu đi hơn nhờ siro.

Bất giác anh lại nhớ đến lời Dong Hee trước khi rời đi:

"Lần sau tôi lại ghé."

Taejoon không biết liệu sẽ còn bao nhiêu "lần sau" như thế này nữa.

Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của Dong Hee sẽ còn kéo theo nhiều điều khác mà chính bản thân anh cũng không lường trước được.

.....

Hôm nay, sau khi tan học, Wonyong lại ghé qua tiệm cà phê của Dong Hee. Cậu không ghé ngang qua tiệm cà phê này quá nhiều, nhưng mỗi lần đến đều là để mua bánh mang về cho anh trai.

Lần trước, Taejoon đã ăn rất ngon miệng, điều đó làm cậu cảm thấy vui. Vì vậy, hôm nay Wonyong quyết định sẽ mua thêm một ít nữa.

Bước vào quán, cậu lễ phép chào nhân viên rồi đến quầy gọi món. Dong Hee tình cờ đứng ở quầy pha chế, thấy Wonyong thì mỉm cười:

"Chào em. Hôm nay lại mua bánh cho anh trai à?"

Wonyong gật đầu: "Vâng, lần trước anh ấy ăn thấy ngon nên em muốn
mua thêm."

Dong Hee thoáng cười, tay vẫn thoăn thoắt sắp bánh vào hộp, những chiếc bánh nhỏ nhắn thơm lưng đã nằm gọn gàng trong chiếc hộp màu xanh trang nhã.
Đưa hộp bánh cho Wonyong, cậu bất
chợt hỏi, giọng điệu có phần bâng quơ:

"Em với anh trai sống cùng nhau sao? Bố mẹ hai người chắc hẳn rất yên tâm khi hai anh em thân thiết với nhau như vậy nhỉ?"

Sắc thái của Wonyong khẽ thay đổi. Ánh mắt cậu có chút ngập ngừng, nhưng rồi rất nhanh, cậu đáp ngắn gọn:

"Anh trai em đã một tay nuôi dưỡng em."

Nói xong, cậu không nán lại thêm nữa, chỉ cầm hộp bánh, cúi nhẹ đầu rồi bước nhanh ra ngoài.

Dong Hee đứng yên nhìn theo bóng cậu, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc.

Dong Hee nhìn theo bóng Wonyong khuất dần ngoài cửa, tay vô thức siết nhẹ chiếc khăn trong lòng bàn tay. Câu trả lời của cậu bé ấy quá ngắn gọn, nhưng chính sự ngắn gọn đó lại gợi lên quá nhiều điều để suy nghĩ.

"Anh trai em đã một tay nuôi dưỡng em."

Không một lời nhắc nào về bố mẹ, không một chút ngập ngừng hay do dự khi nói ra câu ấy.

Mọi thứ quá tự nhiên, như thể việc đó đã là một sự thật hiển nhiên mà cậu đã quen với nó từ rất lâu.

Dong Hee chợt nhớ lại phản ứng của Taejoon hôm trước, khi cậu lỡ lời nhắc đến bố mẹ. Khi ấy, Taejoon đã có chút giật mình, dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn không thể qua mắt Dong Hee. Và hôm nay, Wonyong cũng có phản ứng tương tự.

Không lẽ... giữa hai anh em họ thực sự có điều gì đó mà họ không muốn nhắc đến?

Dong Hee nhíu mày, nhưng rồi lại thở nhẹ một hơi. Cậu không muốn đào sâu vào chuyện riêng của người khác một cách đường đột, ít nhất là vào lúc này. Nhưng sự tò mò thì vẫn còn đó, như một sợi dây vô hình cứ kéo cậu lại gần hơn với hai anh em ấy.

Ở phía bên kia đường Wonyong vừa bước vừa siết chặt hộp bánh trên tay. Gió chiều thổi qua, mang theo một chút se lạnh, nhưng lòng cậu lại có chút xáo trộn.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi, thế nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nặng nề như vậy?

Cậu biết mình không có lỗi. Dong Hee cũng không có lỗi. Người ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, đâu thể trách được. Nhưng cậu vẫn không thể nào thoải mái.

Kể từ nhỏ, Wonyong đã quen với việc không nhắc đến bố mẹ. Hoặc chính xác hơn, cậu chưa từng có cơ hội để gọi hai tiếng "bố mẹ" như bao đứa trẻ khác. Người duy nhất cậu có thể nương tựa, chỉ có anh trai.

Cậu cúi đầu, khẽ thở dài.

"Anh à... tại sao mọi người cứ phải nhắc đến chuyện này chứ?"

Những ký ức cậu không muốn nhớ tới lại lặng lẽ ùa về, khiến bước chân cậu vô thức nhanh hơn. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, về với anh trai mình.

.......
Taejoon vừa đặt quyển sách xuống bàn thì thấy Wonyong bước vào, tay cầm theo một túi giấy nhỏ. Cậu đi thẳng đến bàn ăn, đặt túi xuống và cẩn thận mở ra.

— "Em lại mua bánh nữa à?"

Giọng Taejoon có chút trách nhẹ, nhưng có phần nghiêm khắc. Anh đứng dậy, khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

— "Anh đã nói em đừng hoang phí rồi mà. Cứ hay mua linh tinh như vậy, không phải tốn tiền lắm sao?"

Wonyong khẽ mím môi, rồi chớp mắt nhìn anh trai, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra không. Cuối cùng, cậu vẫn lên tiếng:

— "Đây là bánh ở quán của anh Dong Hee."

Câu nói vừa dứt, Taejoon chợt im lặng.

Một giây... Hai giây...

Không gian bỗng dưng như chùng xuống trong khoảnh khắc. Wonyong vẫn nhìn anh trai mình, chờ đợi phản ứng. Nhưng Taejoon chỉ nhẹ nhàng khép mắt lại, thở khẽ một hơi rồi cất giọng trầm thấp:

— "Lần sau em không cần mua ở đó nữa. Nhiều nơi khác ngon hơn."

Wonyong chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì câu trả lời này. Cậu không rõ lý do, nhưng nhìn ánh mắt của anh trai, cậu biết mình không nên hỏi. Vì vậy, cậu chỉ khẽ gật đầu.

— "Dạ."

Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. Một sự im lặng không hề nặng nề, nhưng lại có điều gì đó không thể chạm tới.

Wonyong lặng lẽ bước tới, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh trai mình. Cái ôm có chút bất ngờ nhưng lại rất dịu dàng.

— "Hyung..."

Cậu cất giọng khẽ khàng, có chút run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

— "Em thương anh lắm."

Cậu không để lộ cảm xúc thật của mình. Cũng không muốn anh biết chuyện đã xảy ra khi cậu mua bánh ở quán cà phê. Vì nếu biết, chắc chắn Taejoon sẽ không vui.

Taejoon thoáng sững người, rồi chậm rãi đặt tay lên lưng em trai, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

— "Nay Wonyong của anh làm nũng đó à?"

Giọng anh trầm ấm, pha chút trêu chọc.

— "Sinh viên năm hai rồi đấy nhé."

Wonyong bật cười khe khẽ, nhưng không đáp. Cậu chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút.

Taejoon nhìn xuống cậu em trai nhỏ bé của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Wonyong vẫn ngoan ngoãn như ngày bé, nhưng cái ôm này có gì đó khác lạ.

Có điều gì đó bất ổn.

Dù Wonyong cố che giấu, Taejoon vẫn cảm nhận được.

Nhưng anh không hỏi.

Chỉ là... đôi tay vô thức siết chặt hơn tấm lưng gầy của em trai.

Hai anh em cứ thế lặng lẽ ôm nhau trong yên bình, như thể chỉ cần ở cạnh nhau, tất cả những điều nặng nề ngoài kia đều không còn quan trọng nữa.
....

Hôm đó vẫn là một buổi sáng như thường lệ, khi nhìn thấy chiếc xe Huyndai dừng lại trước cửa hàng gốm "MoonJar", bình thường Dong Hee có thể không để tâm nhưng hôm nay có điều gì đó thôi thúc ánh mặt cậu.

Dong Hee lặng lẽ quan sát.

Từ vị trí quầy pha chế, cậu có thể nhìn thấy cửa hàng
gốm qua khung cửa kính rộng.

Mọi cử chỉ của Taejoon—từ cách anh đứng, cách anh cúi người lắng nghe khách hàng, cho đến cách anh bước ra ngoài mỗi khi đón Wonyong—đều mang một cảm giác... khác biệt.

Hôm nay cũng vậy.

Khi thấy Wonyong bước ra từ cửa hàng, Dong Hee theo thói quen liếc nhìn. Nhưng chính khoảnh khắc tiếp theo đã khiến cậu phải dừng lại.

Taejoon luôn là người mở cửa xe trước, nhưng không phải cho mình—mà là cho em trai.

Anh đứng chắn ngay ở mép cửa, một cánh tay đưa ra che lấy cạnh xe, như một bức tường ngăn cách giữa Wonyong và bất cứ điều gì có thể gây ra va đập.

Cậu em trai dường như cũng quen với việc này, không có lấy một giây chần chừ mà ngồi xuống ghế, khẽ điều chỉnh tư thế như thể mọi thứ đã được sắp đặt một cách quá đỗi tự nhiên. Taejoon chỉ rời tay khi đã chắc chắn Wonyong ổn định, rồi mới vòng qua phía bên kia xe, ngồi vào ghế lái.

Chưa bao giờ để em trai lên xe sau mình.

Dong Hee bất giác siết chặt chiếc khăn lau trong tay.

Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng. Đây không đơn thuần là sự quan tâm của một người anh dành cho em trai. Nó quá mức cẩn trọng. Quá mức tự nhiên. Và quá mức... bảo bọc.

Rõ ràng, giữa họ tồn tại một mối liên kết vượt xa tình anh em thông thường.

Dong Hee từng gặp không ít gia đình có anh trai chăm sóc em, nhưng không ai lại mang theo cảm giác đặc biệt như Taejoon và Wonyong. Sự quan tâm của Taejoon không chỉ xuất phát từ tình thương, mà còn như một trách nhiệm tuyệt đối, một sự ràng buộc sâu sắc đến mức không thể phá vỡ.

Nhưng vì sao?

Điều gì đã khiến một người anh trai luôn cẩn thận đến mức này? Vì sao lại là sự bảo vệ quá mức, chứ không phải chỉ đơn thuần là yêu thương?

Dong Hee cắn nhẹ môi, tay vô thức khuấy đều ly cà phê đã nguội.

Phải chăng đã đến lúc anh phải tìm hiểu xem rốt cuộc đằng sau tất cả những gì anh thấy liệu còn đang lẩn khuất điều gì?.

Dong Hee có một dự cảm nào đó!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro