Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn trải dài trên con phố, phủ một sắc cam ấm áp lên những tán cây khẽ lay động trong gió. Trước cổng trường, Taejoon đứng tựa nhẹ vào lan can, khoác trên mình chiếc áo khoác kaki xám nhạt cùng quần tây tối màu. Dáng vẻ trầm lặng nhưng vững chãi của anh giữa dòng người qua lại tạo nên một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Từ xa, Wonyong bước ra khỏi cổng, khoác trên vai chiếc balo đen, chiếc áo hoodie màu kem cùng quần jeans xanh khiến cậu trông có phần năng động hơn. Cậu đưa mắt tìm kiếm, và ngay khi chạm phải ánh mắt anh trai, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.
"Anh chờ lâu chưa?" Wonyong tiến lại gần, giọng nói mang theo chút áy náy.
"Không lâu." Taejoon khẽ lắc đầu, vươn tay chỉnh lại quai balo của em trai. "Hôm nay học ổn chứ?"
"Dạ, cũng ổn ạ." Wonyong đáp, rồi ánh mắt vô thức lướt qua bộ quần áo của Taejoon. Đã bao lâu rồi anh vẫn mặc đi mặc lại những chiếc áo cũ? Màu vải dù vẫn được giữ sạch sẽ nhưng không thể che giấu được dấu vết thời gian.
Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu.
Wonyong cụp mắt, khẽ siết chặt dây balo. Cậu
thoáng khựng lại khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc áo len mà Taejoon đang mặc.
Taejoon luôn là người lo chu toàn mọi thứ, từ những món đồ nhỏ nhặt đến những kế hoạch lâu dài. Nhưng vì lý do nào đó, anh vẫn giữ thói quen mặc những món đồ đã cũ, như thể bản thân không cần gì nhiều hơn thế.
Wonyoung mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Anh trai cậu có thể vung tiền mua những món quà đắt đỏ cho cậu, nhưng lại chẳng mấy khi chịu chi tiêu cho bản thân. Điều đó khiến cậu có cảm giác như Taejoon vẫn đang sống với một lối suy nghĩ cũ kỹ: chỉ cần lo cho người khác là đủ, còn bản thân thì không quan trọng.
Cậu nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần lén nhìn vào tủ quần áo của anh, cậu luôn thấy những bộ đồ giống nhau lặp đi lặp lại. Khi đó, cậu ngây thơ nghĩ rằng có lẽ anh trai thích phong cách đơn giản.
Nhưng bây giờ, khi đã lớn hơn, cậu hiểu ra rằng đó không phải vì sở thích mà là vì Taejoon luôn ưu tiên cậu hơn chính mình.
Tự dưng, Wonyoung cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu muốn nói gì đó, muốn trách móc anh vì không chịu quan tâm đến bản thân, nhưng lại sợ sẽ làm hỏng bầu không khí thoải mái này.
Cuối cùng, cậu chỉ im lặng, cúi đầu nhét gói bánh vào túi xách của mình, lòng thầm nghĩ
Anh chờ nhé, cuối tháng này em nhận lương rồi, em sẽ mua áo mới cho anh."
Cậu không nói ra, nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm.
Chiếc Huyndai dừng tại một tầng hầm dưới một toà nhà cao tầng nằm ở trung tâm thành phố.
Cả hai bước xuống xe, ngay lặp tức rất nhiều ánh mắt từ các cô gái trẻ dường như dán chặt vào khuôn mặt hút hồn của Taejoon.
Cái gương mặt lạnh lùng và dày dặn sương gió nhiều hơn với độ tuổi hai lăm của anh mang theo vẻ u uất làm cho người ta vừa cảm thấy e ngại vừa cảm thấy cực kỳ quyến rũ.
Thế nhưng một nụ cười thật dịu dàng và ánh mắt đầy yêu thương bỗng chốc xuất hiện khi anh nghiêng đầu sang phía cậu trai đang đi nhanh một nhịp.
Cậu trai khoảng chừng hai mươi tuổi, có đôi mắt to tròn và đen láy, gương mặt cậu rạng ngời và tươi tắn hơn người đang bên cạnh mình. Và nụ cười của cậu rạng rỡ trên môi.
Mọi người xung quanh đang xì xào điều gì đó về cảnh tượng đang diễn ra trước mặt họ.
Nhưng rồi ai nấy cũng hoà vào dòng người đông đúc ở siêu thị giờ tan tầm.
Những dãy kệ chất đầy hàng hóa tạo nên một bầu không khí ấm cúng nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp. Taejoon cẩn thận chọn từng món đồ cần thiết, trong khi Wonyong đẩy xe đi theo.
"Anh, mình mua ít đồ ngọt đi?" Wonyong lên tiếng, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
Taejoon liếc nhìn cậu, giả vờ như đang cân nhắc. Một lát sau, anh vươn tay lấy một hộp bánh quy nhỏ bỏ vào giỏ.
"Chỉ lần này thôi."
Nụ cười rạng rỡ lập tức xuất hiện trên môi Wonyong. Cậu nhanh chóng lấy thêm một hộp sữa dâu, lén lút đặt vào giỏ khi Taejoon không để ý.
Wonyoung đẩy xe hàng, dáng vẻ thoải mái khi tự mình lựa chọn một số món cần mua. Cậu thoáng dừng lại trước quầy đồ ăn nhanh, nhìn chằm chằm vào hộp gà rán nóng hổi được bày gọn gàng trên kệ.
Taejoon đi ngang qua, liếc mắt nhìn em trai một chút rồi tiếp tục bước đi, giả vờ như không để ý. Nhưng chỉ vài giây sau, anh dừng lại, không nói gì mà tiện tay lấy một hộp bỏ vào xe đẩy.
Wonyoung không kìm được nụ cười. "Anh biết em thích món này sao?"
Taejoon không nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Mỗi lần đi ngang qua quầy này, em đều đứng lại ít nhất năm giây."
"Anh đếm sao?" Wonyoung bật cười, lắc đầu. "Anh đúng là đáng sợ."
Taejoon không đáp, chỉ đưa tay lấy thêm một chai sữa rồi bỏ vào xe. Cậu em trai tinh mắt nhìn thấy, lập tức giật lấy, nhíu mày. "Không phải anh bảo uống sữa nhiều không tốt cho tiêu hóa sao?"
"Anh mua cho em."
Cậu ngẩn người.
Khi Taejoon lặng lẽ bỏ hộp gà rán vào xe đẩy, Wonyoung hơi sững lại. Cậu không ngờ anh trai lại để ý đến thói quen nhỏ nhặt của mình như vậy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng ngay sau đó, một ký ức xa xưa chợt ùa về—một kỷ niệm mà cậu tưởng rằng đã quên mất.
Lúc đó, Wonyoung chỉ mới khoảng bảy, tám tuổi. Một buổi tối nọ, cậu lon ton chạy theo anh trai đến siêu thị, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy quầy đồ ăn nhanh với những hộp gà rán nóng hổi.
"Anh Taejoon! Mình mua gà rán đi!" Cậu kéo nhẹ tay áo anh, giọng đầy mong chờ.
Taejoon khi đó chỉ là một cậu thiếu niên, đôi mắt thoáng chút khó xử. Cậu biết trong túi chỉ còn đủ tiền mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Cuối cùng, cậu xoa đầu em trai, nhẹ giọng bảo:
"Lần sau nhé, Wonyoung."
Nhưng với một đứa trẻ, "lần sau" luôn là một lời hứa quá mơ hồ.
Wonyoung bĩu môi, giậm chân một cái. "Anh cứ nói lần sau hoài! Anh không thương em!"
Nói rồi, cậu quay ngoắt đi, bướng bỉnh bước thật nhanh về phía trước, không thèm nhìn anh trai nữa.
Taejoon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, thở dài. Một lát sau, khi hai anh em rời khỏi siêu thị, trời bỗng đổ mưa nhẹ. Cơn mưa mùa hè không quá lớn, nhưng đủ để không khí trở nên mát lạnh.
Wonyoung vẫn còn giận, cố tình đi nhanh hơn, không chịu nắm tay anh như mọi khi.
Đột nhiên, một chiếc áo khoác ấm áp được choàng lên đầu cậu.
Cậu giật mình, ngước lên. Taejoon đang cẩn thận kéo áo trùm kín cho cậu, đôi mắt đầy dịu dàng.
"Trời mưa rồi. Em sẽ bị cảm lạnh đấy."
Wonyoung mím môi, lòng không còn giận nữa nhưng vẫn ương bướng không chịu nói gì.
Thế nhưng, khi về đến nhà, cậu phát hiện ra một điều bất ngờ.
Trên bàn là một hộp gà rán nhỏ.
Wonyoung tròn mắt, quay sang nhìn anh trai.
Taejoon chỉ khẽ cười, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mưa còn vương trên tóc cậu. "Không giận anh nữa nhé?"
Khoảnh khắc ấy, sự giận dỗi của Wonyoung lập tức tan biến như bọt biển. Cậu vui vẻ ôm lấy hộp gà, lí nhí đáp:
"Dạ... Em thương anh nhất luôn!"
Giờ đây, đứng giữa siêu thị đông đúc, Wonyoung cầm hộp gà rán mà Taejoon vừa mua, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu khẽ siết chặt hộp gà trong tay, khóe môi bất giác cong lên.
"Anh vẫn như vậy..."
Vẫn luôn quan tâm cậu, theo dõi từng thói quen nhỏ, dù chẳng bao giờ nói ra.
Sau khi đã mua khá đầy đủ những thứ cần thiết, lúc này những món hàng đã được chất đầy trên xe đẩy hàng.
Kiên nhẫn xếp hàng chờ thanh toán cuối cùng cũng xong cả hai rất nhanh xách theo những túi xách to đầy ắp nhu yếu phẩm và vật dụng ra xe và trở về nhà.
Trong khi Taejoon luôn giành lấy túi hàng nặng hơn thì Wonyong cũng giúp anh trai cầm lấy những túi nhỏ và nhẹ hơn.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng từ những quầy bánh mì gần cổng ra vào.
Trên đường về, Wonyoung vừa đi vừa trò chuyện về chuyện trường lớp, về những vị khách thú vị ở quán cà phê. Taejoon không nói nhiều, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng một câu đơn giản.
Để lại sau lưng nhiều ánh mắt hiếu kì và tò mò về mối quan hệ của họ...
......
Căn nhà gỗ hai gian nằm yên tĩnh dưới ánh hoàng hôn. Ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, phủ lên bàn ăn một lớp màu ấm áp.
Taejoon đặt chiếc túi thực phẩm xuống bệ bếp, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi xắn tay áo lên. Wonyoung cũng nhanh chóng rửa tay, giúp anh lấy đồ ra khỏi túi. Cậu mở hộp gà rán mà Taejoon đã mua trong siêu thị, không giấu được nụ cười thích thú.
"Anh muốn ăn gà không?" Cậu đưa một miếng lên trước mặt anh trai.
Taejoon lắc đầu, vẫn đang tập trung chuẩn bị thức ăn. "Em ăn đi."
"Anh ăn chung đi mà." Wonyoung cười ranh mãnh, bất ngờ nhét miếng gà vào miệng anh. Taejoon thoáng sững lại nhưng rồi cũng nhai chậm rãi, ánh mắt đầy bất lực.
Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp. Không có cuộc đối thoại dài dòng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa và những câu trò chuyện đơn giản. Sau khi ăn xong, Wonyoung thu dọn bàn trong khi Taejoon rửa bát. Họ phối hợp nhịp nhàng như một thói quen được duy trì suốt nhiều năm.
Sau khi ăn xong, hai anh em lại cùng nhau ngồi vào chiếc bàn gỗ lớn đặt ở một gian phòng nằm cạnh phòng khách.
Đó chính là nơi dùng để phục vụ cho công việc và học tập. Trên chiếc bàn có một chiếc Laptop cũ, một chiếc laptop đời mới.
Nằm sát cạnh bên chiếc bàn là một kệ sách không quá cao nhưng lại khá rộng, có ba tầng.
Một tầng bao gồm những cuốn sách về nghệ thuật gốm và khoa học thường thức.
Tầng còn lại là những cuốn sách chuyên ngành "mỹ thuật nghệ thuật" dành cho sinh viên. Và một ít truyện tranh giải trí.
Hai anh em mỗi người tập trung vào công việc riêng. Taejoon xem xét một bản phác thảo mẫu gốm mới, còn Wonyong chăm chú làm bài tập.
Sự im lặng bao trùm căn nhà nhỏ, nhưng không hề có khoảng cách.
.....
Một lúc sau, Wonyong duỗi người, ngáp dài. "Em đi tắm trước đây."
Taejoon chỉ gật đầu, tiếp tục công việc của mình.
Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, một lúc sau, Wonyong bước ra với mái tóc còn ướt, những sợi tóc bám .
Vài giọt nước còn nhỏ tong tong xuống sàn.
Áo thun trắng rộng thùng thình rủ xuống tận eo, làm nổi bật dáng người mảnh mai của cậu. Taejoon, đã thay đồ thoải mái, ngồi trên sofa với một chiếc khăn trên tay.
"Qua đây."
Wonyoung ngoan ngoãn bước lại gần, ngồi xuống trước mặt anh trai. Taejoon nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, từng động tác cẩn thận và kiên nhẫn. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua những sợi tóc, khiến Wonyoung cảm thấy vô cùng yên tâm.
"Ngày mai có tiết học sớm không?" Taejoon hỏi.
"Dạ Không, em vào ca chiều."
"Vậy ngủ sớm đi."
Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng và quan tâm của anh trai dành cho cậu
Wonyoung gật đầu, khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ bàn tay anh trai.
.......
Trong khi đó ở phía bên ngoài ngôi nhà gỗ hai gian của hai anh em.
Cách đó không xa, một chiếc ô tô đang đậu.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người đàn ông mặc đồ đen bước ra rồi đứng lặng trước ngôi nhà.
Một người chậm rãi rít một hơi thuốc, khói trắng cuộn tròn trong không khí. Tấm bảng trắng treo trước cửa với dòng chữ màu xanh lá nổi bật giữa màn đêm:
"Ngôi nhà của tình yêu thương – Taejoon & Wonyong."
Một người trong đó rút điện thoại ra, giơ lên chụp một tấm ảnh, sau đó nhìn quanh một lượt trước khi lặng lẽ rời đi.
Bình yên? Chỉ là bề nổi của cơn sóng dữ sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro