Chương 1. Dưới căn nhà nhỏ

Nhật Hoàng trong bộ trang phục đơn giản. Một chiếc sơ mi trắng, cùng một chiếc quần Jean đã sờn màu, chiếc ba lô màu xanh đen được đeo ngay ngắn ở phía sau lưng.

Trong đó là những chiếc cọ vẽ, bảng màu và ống đựng giấy vẽ, những dụng cụ cơ bản của một sinh viên mỹ thuật.

Đôi mắt đen láy to tròn cùng khuôn mặt sáng ngời, với nước da trắng hệt như những chàng công tử bột, nhưng thực ra Hoàng chỉ là một chàng thanh niên lớn lên ở một khu chợ bình dân nằm lọt thỏm giữa chốn thành phố hoa lệ.

Cậu vẫn luôn mang theo nụ cười hiền lành nhưng trong đáy mắt dường nhưluôn phảng phất một nỗi niềm xa xăm.

Chiếc wave apla màu vàng đen vẫn luôn đồng hành cùng Hoàng gần nửa năm qua đang đều đều lăn bánh trên con đường nhỏ hẹp và quanh co về đến nhà.

Chiếc xe mà anh hai của cậu - "Huy quân tử" biệt danh của hắn- tay cầm đầu một băng đảng hành nghề bảo kê, thu nợ và buôn hàng xám nức tiếng của xóm chợ Hưng Phát....đã mua cho cậu ngày nhận tin Hoàng đỗ á khoa vào Trường Đại học Mỹ Thuật

Chiếc xe đó chứa đựng tất cả những tình yêu thương và hi vọng mà Huy dành cho đứa em duy nhất của mình.

Trên thành xe có dán một chiếc nhãn nhỏ hình đôi cánh thiên thần, nét vẽ tay khéo léo của Hoàng, như một cách để cậu khắc ghi dấu ấn một báu vật của tình yêu thương.
....

Từng căn nhà nhỏ đơn sơ dần dần vụt qua rồi lui dần về phía xa cho đến khi Hoàng dừng lại trước một căn nhà cấp bốn nơi cuối hẻm.

Nơi cậu sống cách trung tâm thành phố chừng hai mươi phút chạy xe, nếu giao thông thuận lợi.
Căn nhà không quá rộng, chỉ vỏn vẹn hai tầng: tầng trệt là phòng khách và bếp, tầng trên có hai phòng ngủ nhỏ.

Tường sơn màu kem đã ngả nhẹ, trên ban công là vài chậu hoa giấy và cây xương rồng Hoàng chăm mỗi sáng.

Khi mặt trời vừa khuất sau dãy nhà đối diện, căn nhà nhỏ lên đèn, ấm áp như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Trong bếp, mùi cơm, mùi nước canh rau luộc hòa vào tiếng muỗng chạm nồi — tất cả tạo thành một mảnh yên bình hiếm hoi giữa cuộc đời đầy những chông gai của cậu và anh hai mình.

Quốc Huy, dù là "đại ca xã hội đen" có tiếng,vẫn giữ thói quen tự tay nấu cơm mỗi khi về nhà.Hắn luôn thẳng thừng tuyên bố với đàn em rằng:

"Bên ngoài, tao có thể là một thằng xấu xa, tàn nhẫn nhưng ở nhà, tao chỉ muốn làm anh hai đúng nghĩa của thằng nhỏ thôi."

Hắn với chiếc sơ mi đen, quần jean  đen, dáng người vạm vỡ.

Trên cổ tay trái là chiếc đồng hồ đã sờn mặt kính – quà sinh nhật đầu tiên Hoàng mua tặng hắn
bằng tiền học bổng năm 17 tuổi.

Chiếc đồng hồ ấy, Huy chưa từng tháo ra.

Bên ngoài cửa, chiếc ô tô cũ hiệu Mazda màu xám nằm yên, sơn đã tróc vài vệt.

Bên cạnh là chiếc mô tô  hắn vẫn đi khi cần được hắn chăm chỉ  lau sạch mỗi tuần như lau đi những bụi trần của một cuộc đời đầy những va vấp.

Trong nhà, mọi thứ gọn gàng. Góc bàn học của Hoàng có giá vẽ, những ống màu acrylic, những khung tranh đang dở dang.

Một giá sách nhỏ, phần lớn là sách cũ Huy luôn chắt chiu dành dụm cho em trai: từ truyện tranh, tiểu thuyết, đến giáo trình mỹ thuật.

Trên kệ cao nhất là một khung ảnh – chụp hai anh em trong ngày Hoàng nhận giấy báo đậu Đại học Mỹ Thuật.

Hôm ấy, Huy cười hiền, tay khoác vai em trai, miệng nói:

"Từ nay, anh làm gì, cũng chỉ để em được bình yên sống cuộc đời với những ước mơ đẹp nhất"

Thực ra, kinh tế của họ không dư dả, nhưng Hoàng chưa từng cảm thấy thiếu thốn.

Tiền học, tiền sinh hoạt, đều một tay Huy lo. Hoàng biết anh hai không làm việc "sạch", nhưng cậu tin anh — vì trong lòng cậu Huy chưa bao giờ là người xấu.

Anh chỉ chọn con đường khác để bảo vệ và nuôi dưỡng cậu

Mỗi sáng, Hoàng thức dậy trước, chuẩn bị bữa sáng, đặt sẵn ly cà phê đen đá trên bàn cho anh hai.

Còn Huy dù đêm trước có thức muộn đến đâu vẫn không bao giờ quên một thói quen đã được hắn làm đều đặn suốt bao năm qua chính là tiễn em ra đầu hẻm những lúc Hoàng đến trường, và luôn miệng
dặn đi dặn lại:
"Đừng vẽ nhiều quá mà quên ăn, nghe chưa? Thế giới này không đẹp như trong tranh của em đâu, nên giữ sức mà đối diện nó."

Căn nhà nhỏ ấy – tuy giản dị nhưng là rào chắn cuối cùng giữa hai thế giới.
Một bên là ánh sáng trong trẻo của Hoàng, một bên là bóng tối mà Huy đang sa vào.

Và cả hai chỉ còn một sợi dây tình thân nối họ lại – vừa là tình yêu, vừa là nỗi sợ mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro