Chương 3(P.2). Hai phía hoàng hôn.
Nhật Hoàng không khó để nhìn thấy được điều đang chất chứa trào dâng trong lòng anh trai.
Kể từ lúc cả hai cuộc đời bé nhỏ buộc phải nương tựa vào nhau. Hoàng đã sớm nhận ra, anh hai có thể vì cậu mà làm bất cứ chuyện gì dù cho bản thân phải chịu đựng tất thảy những đắng cay tủi hờn.
Cậu vẫn nhớ như in một mảnh kí ức đầy nước mắt và lấm lem bụi trần năm 12 tuổi.
Lần đó, cậu bị một đứa trẻ bụi đời khác lớn hơn vài tuổi bắt nạt, nó cướp từ trên cậu chiếc bánh bao mà anh hai phải dành dụm suốt mấy ngày mới mua được.
Hoàng lúc ấy sợ lắm, dù cũng ấm ức lắm nhưng cậu cũng không dám liều, vì thằng ôn đó to con hơn cậu gấp nhiều lần, lại là đại ca của một đám trẻ vẫn hay tụ tập dưới gầm cầu.
Đám trẻ lang thang khét tiếng hung hăng và bặm trợn.
Hoàng ngậm đắng lầm lũi quay đi với hai hàng nước mắt.
Anh hai rất nhanh đã biết chuyện gì vừa xảy ra, không một chút đắn đo, ngay lặp tức xông vào cùng với thằng ôn kia một trận sống mái.
Lần đó, anh bị thương nặng lắm, vì thằng kia thân hình vạm vỡ, đánh đấm ra trò, không những vậy, ba thằng nhóc khác vốn là đàn em của nó cũng không ngừng hội đồng mà tấn công anh trai Hoàng.
Nếu không có người can ngăn kịp thời, có lẽ Huy đã không còn tồn tại trên đời này.
Điều đó luôn ám ảnh Hoàng và có lẽ suốt cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.
Cảm giác suýt vĩnh viễn mất đi người thân duy nhất
nó kinh khủng hơn bất cứ thứ gì xảy ra đối với cậu.
Cũng từ đó Hoàng nhận ra một với Huy- Hoàng chính là điều quý giá và là thứ duy nhất mà hắn nâng niu trân trọng.
Bao nhiêu năm lăn lộn giữa chợ đời. Trải qua không biết bao nhau những lần tranh giành đấu đá, thanh trừng lớn bé.
Trên người Huy, là hằng hà sa số vết thương, nhưng tất cả những đau đớn đó, đối với hắn chỉ là vết thương ngoài da.
Nhưng chỉ cần Hoàng- cậu em trai nhỏ của hắn chịu tổn thương dù chỉ là điều nhỏ nhất cũng khiến trái tim Huy như thắt lại.
Ngày mẹ mất, hắn đã từng hứa với mẹ sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc em dù phải đánh đổi tất cả mọi thứ.
Hoàng vừa là điểm yếu vừa là giới hạn cuối cùng của Huy.
Vì thế, chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Hoàng giận bản thân mình rất nhiều.
Lẽ ra lúc ấy, cậu không cần phải bao lo chuyện bao đồng, thì đã không xảy ra cớ sự này.
Hoàng không ngừng thấp thỏm, nỗi lo lắng lấn át cả những cơn đau trên mặt cậu.
Vì cậu hiểu rõ, điều gì sẽ đến với kẻ làm tổn thương cậu.
...
"Em không nói ? Được thôi! Hai không ép. Nhưng em nên nhớ, nếu hắn đụng vào em của hai, thì hắn chạy đằng trời". Huy giương mắt nhìn Hoàng, buông lời.
Vừa nói hắn vừa nắm chặt tay Hoàng và kéo cậu vào nhà.
"Ngồi xuống đó! Hai đi lấy hộp cứu thương".
Huy trầm giọng rồi nhanh chóng đi xuống dưới để lại Hoàng ngồi thất thần giữa nhà.
Hoàng ngoài việc răm rắp nghe theo lời của Huy ra thì không thể làm gì, và nhất là cậu cũng nên im lặng. Bất cứ lời nói nào của Hoàng ngay lúc này đều như ngọn lửa châm ngoài cho cơn thịnh nộ của Huy.
Vết thương trên mặt bây giờ mới bắt đầu nhói lên từng cơn. Hoàng đau lắm, nhưng chỉ dám khẽ rên và cắn răng chịu đựng.
Không lâu sau đó, Huy đã quay lại với bông băng và thuốc sát trùng đựng trong một chiếc hộp nhỏ trên tay.
Hắn cẩn thận từng chút chăm sóc vết thương cho cậu. Huy thao tác rất nhuần nhuyễn, vì đối với hắn đây là một kĩ năng sinh tồn cơ bản.
"Ái ui da...nhẹ tay chút hai". Thuốc sát trùng ngấm vào vết thương, khiến Hoàng không kìm được nữa mà hét toáng lên.
"Dzậy mà còn nói không sao!. Đau nhiều lắm đúng không?" Huy xót xa nhưng không giấu được sự phật lòng nghiêm nghị cất tiếng " Ráng chịu chút đi".
. Ánh mắt hắn không giấu được hai chữ đau lòng khi nhìn em trai.
[Cho dù mày là ai, tao sẽ bắt mày sẽ phải trả giá đắt].
Từng cơn sóng đang cuộn trào dữ dội trong lòng Huy.
....
Trong khi ấy, tại một ngôi biệt thự nằm
ở một dải đất ven sông Sài Gòn, trong khu Thảo Điền Quận Hai.
Một vị trí đắt địa nhất của thành phố hoa lệ này. Nơi dành cho những con người thuộc tầng lớp thượng lưu sinh sống.
Ngôi biệt thự nằm uy nghi giữa con đường rợp bóng cây xanh của khu Thảo Điền– nơi những tán sao già và phượng vĩ vẫn đung đưa trong gió.
Từ xa nhìn lại, tòa nhà như một khối pha lê khổng lồ, phản chiếu lấp lánh lên những mảng kính trong suốt và tường sơn trắng ngà.
Cổng sắt đen uốn hoa văn tinh xảo mở ra một lối đi lát đá cẩm thạch dẫn thẳng vào khu sân trước, nơi đài phun nước chạm khắc hình thiên nga tung bọt trắng xóa dưới ánh đèn vàng nhạt.
Hai hàng cọ cao vút đứng thẳng tắp, rì rào theo gió như hàng vệ binh trung thành.
Không gian bên trong biệt thự rộng lớn đến mức tiếng bước chân vang lên cũng trở nên xa xăm. Trần nhà bằng bê tông cao vút, những khối đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm áp rơi xuống lớp sàn gỗ óc chó bóng loáng như gương.
Phòng khách với bộ sofa màu kem nhã nhặn, phía sau là chiếc tủ gương với đầy những chai rượu đầu đủ chủng loại được sắp đặt ngay ngắn.
Bậc cầu thang cong mềm mại ôm lấy không gian phòng khách, tay vịn bằng đồng ánh lên sắc vàng nhẹ mỗi khi có tia sáng lướt qua.
Một chiếc khung ảnh mạ kim cương bên trong là tấm ảnh gia đình cỡ lớn.
Có ba người là một cặp vợ chồng trung niên và một thanh niên khoảng chừng mười tám đôi mươi cùng gương mặt ai cũng lạnh lùng như nhau.
Bên ngoài, khu vườn sau là một khoảng xanh rộng mở với hồ bơi nước trong vắt, nơi ánh sáng phản chiếu lung linh như dải lụa bạc trải dài đến tận hiên nhà.
Mỗi khi đêm xuống, những ngọn đèn hắt từ dưới mặt nước lên, biến cả khuôn viên thành một thế giới khác – lộng lẫy, yên tĩnh và có phần cô lập với nhịp sống ồn ào bên ngoài.
Chủ nhân của ngôi biệt thự là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Địa ốc Lâm Hưng.Nguyễn Trọng Lâm.
....
Chiếc Audi màu xám dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, sau hai tiếng còi inh ỏi vang lên, một người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo vải hoa thô kệch lóng ngóng chạy thật nhanh ra mở.
"Cái đồ nhà quê! Có mở cửa thôi mà cũng lâu. Ngày mai mà để thằng này chờ nữa là tôi tống cổ bà đó, nhớ chưa hả?". Gã thanh niên ngồi trong xe, kéo cửa xuống, thò đầu ra xẵng giọng.
"Dạ!...dạ!!! Tôi xin lỗi... mong cậu bỏ qua cho tôi một lần". Người phụ nữ với mái tóc dài cột thành đuôi ngựa khoảng ngoài bốn mươi tuổi cúi gầm mặt, rối rít. Đứng khép nép bên thành cửa.
"Kít...". Tiếng phanh xe rít lên rồi chiếc audi dừng lại hẳn.
"Kêu chú Bảo lên lái xe vào hầm" . Gã thanh niên khi nãy bước xuống rồi trịch thượng ra lệnh.
"Dạ! Thưa cậu, tôi đi liền".
Nói rồi, gã đưa tay quăng mạnh chìa khoá xe ra sau lưng rồi ngạo nghễ bước vào nhà.
Hai tay đun vào túi quần.
Khẩu trang và mũ cũng được gã tháo xuống.
Ngay khi gần đến căn phòng. Gã nhìn thấy là mẹ gã đang ngồi dũa móng tay trên chiếc sofa sang trọng.
Bà trong bộ váy lụa màu ngà ôm nhẹ lấy thân hình quý phái. Mái tóc uốn mềm buông hờ sau vai, ánh đèn neon trong căn phòng phản chiếu lên làn da mịn màng, điểm xuyết hương nước hoa thoang thoảng và đầy kiêu sa.
Nhìn thấy gã, bà ta mừng rỡ đứng dậy rồi đon đả tiến lại, cất tiếng.
"con trai cưng của má về rồi hen. Cục vàng Phúc Hưng của má đây. Con đi đâu mà giờ này mới về, má lo quá. Gọi điện sao con không bắt máy."
"Má lại nữa rồi. Nói má bao nhiêu lần, khi con đi, má đừng có gọi. Phiền lắm, đằng nào con chẳng về. Má gọi chi?. Còn cơm không má, đói !"
"Thôi! Cục cưng của má đừng có giận má nhen! Đói bụng thì xuống ăn đi con, má nói bà Tư dọn sẵn rồi, để má xuống hâm lại. Ăn xong rồi lên đây, má cho xem cái này, coi như má đền hen".
Trước thái độ có phần vô lễ của đứa con, bà ta không những không giận mà còn hết sức nhún nhường, vẫn cứ lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đứa con trai mười chín tuổi của mình.
Đó là bà Hoài, vợ của ông Lâm. Cũng chính là con gái duy nhất của Đại gia vật liệu xây dựng nức tiếng một thời của mảnh đất Sài thành này.
Chiếc ghế chủ tịch Hội đồng quản trị mà ông đang ngồi chính là nhờ bà mà có. Hay nói cách khác, mọi thứ mà ông Lâm có được cho đến tận hôm nay, đều là do bà Hoài chu toàn.
Hai người họ từng có mối quan hệ thầy trò rồi yêu đương. Nhưng chỉ có thể cưới nhau, sau một quãng đời lạc mất nhau bởi vài biến cố.
Và có với nhau một đứa con trai tên là Nguyễn Phúc Hưng.
.....
Sau khi Phúc Hưng đã yên vị dưới căn bếp. Bà Hoài liền một tay, cẩn thận bỏ từng món vào lò vi sóng để hâm nóng.
Hôm nay bữa cơm nhà bà có bảy món.
Đó đều là những món mà thằng phá gia chi tử này khoái khẩu.
Ông Lâm và bà Hoài là những người đại diện cho một bộ phận phụ huynh yêu chiều và dung túng cho con cái một cách thái quá.
Bằng chứng là việc Phúc Hưng- đứa con trai duy nhất của họ chưa đầy hai mươi tuổi đã vô cùng hống hách và ngang ngược. Muốn gì được nấy, muốn làm gì làm.
Thoải mái chơi bời trác táng, tụ tập đàn đúm chỉ ngoại trừ ma tuý. Chuyện học hành tuy vẫn phải có nhưng chỉ là điều thứ yếu.
Cũng vì lẽ đó mà Phúc Hưng lớn lên với một thái độ sống rất vô cảm, ngông cuồng, thích dùng tiền và quyền lực để đàn áp và bắt nạt người khác.
....
Sau khi đợi cho quý tử của mình ăn uống tắm táp xong xuôi, khi Phú Hưng tỏ ra hằn học bước lên phòng khách.
"Tắm xong rồi đây, má nói có gì cho xem thì lẹ lên, buồn ngủ lắm rồi"
"Đây, đây... của con đây, má cho con."Bà Hoài nhẹ nhàng, bước tới kéo tay Phúc Hưng, ngọt ngào đáp rồi sau đó lật bàn tay của thằng con ra và đặt vào đó một vật nhỏ hình chữ nhật màu đen.
Phúc Hưng ghé mắt nhìn xuống và nhận ra đó là chìa khoá ô tô.
Gương mặt gã thanh niên dãn ra, hai đôi mắt sáng rực, và khuôn miệng nở một nụ cười thật lớn.
"Là xe ! Xe mới... má... tặng xe mới cho con?. Má là tuyệt vời nhất" vừa nói, gã cũng không quên ôm chầm lấy người mẹ của mình mà trước đó vài phút, gã còn mặt nặng mày nhẹ. Liền sau đó, chạy tót ra phía nhà xe.
Đó là Chiếc ô tô hiệu BMW-chiếc xe sang trọng và đắt đỏ bậc nhất mà bà Hoài mua cho Phúc Hưng, cũng là chiếc thứ 4 trong vòng năm năm qua kể từ ngày thằng quý tử có bằng lái.
....
...
Cùng lúc ấy, tại căn nhà cấp bốn nằm gọn trong căn hẻm nhỏ nằm liền kề khu chợ Hưng Phát.
Sau khi băng bó xong vết thương cho Hoàng, bữa tối cuối cùng cũng được dọn ra.
Món ăn hôm nay có trưng chiên và canh rau muống nấu tôm.
"Ăn đi! Ăn nhiều một chút! Em mà tụt cân là coi chừng hai." Quốc Huy vừa nói,tay vừa gắp một miếng trứng chiên thật to vào chén cho em trai.
"Em đang ăn. Hai cũng thấy rồi, mà hai cũng ăn đi. Em xin lỗi, tại em mà hai đ- Hoàng chưa kịp nói hết câu, đã bị Huy ngăn lại.
"Không sao hết. Em không cần xin lỗ, người có lỗi không phải em. Mà là cái thằng khốn đó" Quốc Huy không giấu được vẻ bực tức, gõ nhẹ tay xuống bàn.
"Thôi mà. Cho em xin. Đừng giận nữa, hai ăn cơm đi ha, đồ ăn hôm nay hai nấu ngon quá. Đừng giận đừng tức nữa, xấu trai á. Hì hì" Hoàng giả lả, cậu cố sức xoa dịu anh trai mình, hi vọng giảm đi những cơn sóng trong lòng Huy dù chỉ là phần nào.
....
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã gần
nửa đêm, Hoàng sau khi tắm rửa và sửa soạn bài vở xong cũng định bụng đi ngủ thì thấy khát.
Cậu toan xuống bếp uống một ngụm, thì tình cờ nhìn thấy anh hai đang ngồi trầm ngâm chỗ mái hiên nhà dưới ánh đèn hiu hắt.
Quanh chỗ Huy ngồi vương vãi rất nhiều đầu lọc và tàn thuốc. Trên tay hắn, lại có một điếu thuốc khác còn đàng phì phèo.
Hoàng biết, anh hai đang nghĩ gì.
"Hai à! Coi như em năn nỉ, lần này bỏ qua đi" cậu đứng chôn chân phía bên trong thềm nhà quay đầu và khẽ nói, không quá to cũng không quá nhỏ, vừa vặn đủ để Huy có thể nghe.
Dứt lời, cậu nhanh chóng bước vào phòng...
Những lời nói đó của Hoàng, Huy đã nghe không sót một chữ nào. Hắn có chút khựng lại khi thanh âm thân thuộc ấy bất chợt rung lên.
Hắn biết Hoàng lo cho hắn, hắn cũng biết Hoàng luôn muốn hắn tìm đường lui.
Nhưng...với hắn, những gì khiến cho Hoàng bị tổn thương thì chỉ có một con đường - đó là bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro