Chương 3. Va chạm
18h30.
Trời đã nhá nhem tối. Những cơn mưa bất chợt vào buổi chiều, làm dịu đi cái oi ả đầu hạ ở mảnh đất phương Nam đầy nắng gió.
Trường Đại học Mỹ Thuật thành phố, một ngôi trường với truyền thống lịch sử lâu đời, một trong những cơ sở đào tạo ươm mầm cho những tài năng hội hoạ, điêu khắc.
Nơi đã sản sinh ra rất nhiều những nhân tài cho hoạ khắc cho nước nhà.
Giờ học chính khoá đã kết thúc cách đây hơn một giờ.
Ngôi trường rộn ràng nơi giảng đường nơi mà những giảng viên, giáo sư tiến sĩ cùng những sinh viên của họ trau dồi và rèn luyện kí năng với những tiết học về nghệ thuật suốt sáu ngày một tuần, đã dần trả lại một bầu không khí tĩnh mịch.
Chỉ còn lác đác vài giảng viên ở lại để chỉnh sửa giáo án. Một vài sinh viên nán lại để cùng nhau về kí túc xá nằm cách trường không quá xa.
Là khi những cô cậu tuổi đôi mươi mang chút tâm hồn bay bổng đó lại muốn tận hưởng chút ánh hoàng hôn, khi ngồi ở ban công của trường.
Và Hoàng! một sinh viên mà gần như luôn rời khỏi trường muộn nhất, khi chỉ còn lại hai bác bảo vệ ca đêm.
Sáu tháng qua, kể từ khi bắt đầu khoá mới của năm học này, đội bảo vệ trường gần như đã quen thuộc với hình ảnh của một cậu sinh viên cao gầy, với gương mặt sáng, đôi mắt đen láy với vầng tráng rộng. cậu ăn mặc đơn giản, gọn gàng.
Chất vải trên cơ thể tuy cũ nhưng luôn sạch sẽ và tươm tất, điều đặc biệt là cậu luôn lễ phép chào hỏi. Xởi lởi mà giúp đỡ các bác mỗi khi có việc cần.
Những ngày đầu, khi nhìn thấy Hoàng luôn là người rời khỏi trường muộn nhất , ai cũng lấy làm lạ.
Thực ra chuyện những giảng viên đứng lớp hay sinh viên cuối khoá ở lại trường có khi đến tối muộn mới về ở một ngôi trường đại học - đó cũng là một điều hết sức bình thường.
Nhất là khi bước vào mỗi độ mùa thi.
Nhưng riêng với Hoàng với thì khác, cậu mới chỉ là tân sinh viên vừa vào trường. Và cũng phải hai tháng nữa, mùa thi mới bắt đầu.
Sau vài lần, lân la hỏi chuyện cậu. Thì họ biết được rằng- Hoàng ở lại thì sẽ giúp cậu có thêm nhiều thời gian và điều kiện thuận tiện nhất để rèn luyện kĩ năng, giúp cậu có thể đạt thành tích cao nhất trong học tập.
Ban đầu việc Hoàng ở lại cũng khiến ban bảo vệ có chút e dè nhưng lâu dần, vì thực ra cũng không ảnh hưởng gì nên mọi thứ cũng trở thành điều hiển nhiên.
Đến nỗi, nếu hôm nào đó, Hoàng không ở lại thì bác Sáu, bác Bảo lại cứ cuống quýt lên mà hỏi cậu.
....
Hôm nay, cũng như thường lệ. Khi đã xong hết mọi việc, cậu lại nhanh chóng thu dọn, sắp xếp mọi thứ vào ba lô và chuẩn bị về nhà.
Cậu biết, anh hai vẫn đang đợi cậu.
Tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện Iphone đời cũ reo lên. Hoàng chưa cần rút điện thoại ra cũng đã biết, đó là của ai.
Huy- vẫn thế đúng khung giờ ấy, hắn lại gửi cho em trai một tin nhắn với vỏn vẹn có vài chữ. "Tới giờ về rồi. Đi cẩn thận đó. Hai đợi".
Dòng tin nhắn ấy hệt như một chiếc đồng hồ báo thức chưa bao giờ sai lệch một giây phút nào của Hoàng.
Và đương nhiên, Hoàng cũng không bao giờ quên hồi đáp lại anh hai cũng với vỏn vẹn vài chữ " Dạ! Em về đây".
Hai dòng tin nhắn ngắn gọn ấy lại như trở thành một nguyên tắc bất di bất dịch để hai anh em Huy và Hoàng ngầm hiểu những giao ước của nhau.
....
Lúc Hoàng vừa cúi đầu chào hai bác bảo vệ và chuẩn bị rẽ sang con đưởng quen thuộc để đến chỗ gửi xe máy .
Con đường này nằm ở cổng sau của trường, một con đường mới được quy hoạch lại nên còn khá vẳng vẻ.
Thi thoảng mới có một vài chiếc xe lướt ngang qua. Hàng quán thì tuyệt nhiên, cũng chưa có.
Một vài ngôi nhà nằm thưa thớt ở hai bên đường.
...
Đúng lúc ấy, đột nhiên một chiếc ô tô màu trắng hiệu Audi trờ tới, phanh gấp trước mặt Hoàng khiến cậu giật thót mình.
Chưa kịp định thần, thì bất ngờ cánh cửa xe bật mở đột ngột.
Hoàng không kịp tránh nên bị ngã ngữa ra sau. Cũng may là cậu theo phản xạ mà dùng hai tay chống nên không bị đập đầu xuống đất...
Người trên xe, có vẻ là một thanh niên, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt. Anh ta hình như đang rất vội.
Rồi sau đó có một cô gái ngồi phía bên kia- nhoài người ra nôn thốc nôn tháo...
Hai bên đôi co gì đó. Hoàng không nghe rõ, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện lại thấy trên xe đang có người không ổn, và có lẽ cần giúp đỡ
nên từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhẹ nhàng bước tới và hỏi nhỏ:
"Này ! Anh chị gì ơi? Có cần giúp không?"
Nhưng trái với suy nghĩ của Hoàng, hai người trên xe lại quay ra mắng cậu té tát, không khác nào như dội gáo nước lạnh vào mặt cậu.
"Cái thằng điên này, mày rình rập để kiếm chác của tụi tao đúng không
thằng quỷ, cút mẹ mày đi" - Gã thanh niên đội mũ lưỡi trai vừa vỗ bành bạch vào lưng cô gái vừa mắng Hoàng xối xả.
"Tao nói rồi, uống cho nhiều dô. Giờ đẹp mặt chưa hả con đĩ" Gã thanh niên không giấu được vẻ bực mình quay sang chì chiết cô gái cùng đi.
"Thằng..khốn.. huệ .. huệ.. tại mày...huệ.. !!!
còn mày nữa, nhìn cái gì.. chưa thấy người nôn bao giờ à." Cô gái trong bộ tóc uống dài, màu tóc bạch kim với khuyên mũi và khuyên tai chi chít.
Vừa cố gắng nôn, lại vừa cố mà chửi cả hai người trước mắt mình.
Hoàng lúc này dường như sực tỉnh, cậu cảm thấy ấm ức vô cùng.
Rõ ràng là cậu có ý tốt, bỗng nhiên lại bị mắng một cách oan ức. Chưa kể cậu còn bị va phải.
Sống với anh hai ở khu phố chợ nhiều nhũng nhiễu và phức tạp, cậu lớn lên trong sự bảo vệ của anh hai trước những cạm bẫy và lọc lừa.
Nhưng, điều quan trọng nhất mà anh hai dạy cậu, là khi người khác làm sai với mình, nhất định phải nhận được lời xin lỗi.
Nếu như ban đầu cậu định bỏ qua, nhưng vì sự quá đáng của hai tên hợm hĩnh kia, Hoàng không nhịn nữa.
Cậu bình thản nhưng đanh thép.
"Tôi không có rảnh mà rình mò nhưng rõ ràng là mấy người mở cửa mà không nhìn, đụng trúng tôi."
"Rồi sao?" Hai kẻ trên ô tô đồng thanh lớn tiếng
"Không biết xin lỗi ?"
Sau câu nói đó, tên thanh niên trên xe bước xuống rồi nhanh chóng tóm lấy gấu áo của Hoàng rồi giáng cho cậu một cú đấm vào mặt.
"Này thì xin lỗi, tao Nguyễn Phúc Hưng-nói cho mày biết, xin lỗi không có trong từ điển của tao". Gã thanh niên hung hăng, rít giọng.
Cú đấm khiến Hoàng choáng váng mặt mày, và khoé miệng cậu nhỏ ra một dòng máu đỏ tươi.
Hoàng loạng choạng đứng dậy. Khi vẫn chưa kịp tỉnh táo để sắp sửa nhận thêm một cú đấm nữa. Thì thật may lúc ấy, có người đi ngang qua và nhìn thấy vụ ẩu đả.
Vì không muốn phiền phức và hơn nữa lại đang vội- nên nghe theo lời của cô gái ăn mặc diêm dúa. Trang điểm loè loẹt- Phúc Hưng trợn mắt nhìn Hoàng rồi quay ngắt lên xe và phóng đi...
....
Trong khi đó!
Tại căn nhà cấp bốn nằm ở khu chợ Hưng Phát. Quốc Huy đang ngồi bên mâm cơm mà lòng lại cảm thấy như lửa đốt.
Đã gần 8h rồi mà Nhật Hoàng vẫn chưa về nhà, lẽ ra giờ này em trai hắn phải ở đây rồi mới đúng.
[Hay là có chuyện rồi? Thằng nhỏ bị đụng xe? ]Không! Huy- mày đừng có nghĩ bậy. Quốc Huy vừa nghĩ- vừa lắc đầu nguầy nguậy. Vừa tự tay vỗ vào má hắn một cú rõ mạnh.
Quốc Huy cầm lấy điện thoại lên và định gọi cho Hoàng, thì đã nghe tiếng mở cửa.
Hắn đưa mắt nhìn ra phía ngoài, dưới ánh đèn đường hắt xuống là thân ảnh quen thuộc- chính là Nhật Hoàng, em trai hắn.
Quốc Huy nhanh như tên bắn, chạy tót ra phía ngoài đón em.
....
Cánh cổng sắt mở ra. Nhật Hoàng ngay lặp tức cất lời. Con ngựa sắt Wave Alpha cũng được cậu dắt vào.
"Hai ! Em về rồi! Xin lỗi em về trễ " cậu vừa cố gắng mỉm cười vừa cố tình quay mặt đi để tránh ánh nhìn của anh trai.
Nhưng tất cả đều không qua được cặp mắt tinh như cú của tay giang hồ cộm cán.
Hắn đưa đôi mắt xót xa và xen lẫn phẫn nộ, tay siết chặt ghi đông của chiếc xe máy.
Rồi rít giọng qua kẽ răng.
"Là kẻ nào? Kẻ nào động thủ với em? Nói.."
Gương mặt của Quốc Huy lúc này cũng khiến ngay cả Hoàng cũng bay mất mấy phần hồn phách.
Cặp mắt của hắn chứa đầy những tia lửa.
Cậu trai hai mươi tuổi, bị làm cho sợ đứng nép người vào thành xe máy.
Quốc Huy tuy lúc này lòng đang cuộn sóng nhưng vẫn thuần thục bước qua rồi gạt chân chóng của chiếc Wave xuống.
Hắn nhận ra, đã doạ em trai mình một trận kinh hồn bạt vía.
Ánh mắt Quốc Huy lúc này đã dịu hơn đôi phần.
Nhật Hoàng bây giờ mới lấy lại được hồn phách. Cậu nhìn anh trai, ánh mắt chứa đầy sự khẩn thiết, nhưng vẫn đáp thật thà.
"Em nghe hắn nói tên là Nguyễn Phúc Hưng. Nhưng hai ơi! Em không có sao hết. Em không sao thật mà...
....
Hết chương 3 phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro