Con đường nào trải đầy hoa hồng thì sẽ càng có nhiều gai đau

Các bạn độc giả thân yêu của tớ, lâu lắm chưa đăng bài mới cho các cậu nhỉ? Có lẽ một vài bạn sẽ nghĩ mình quên cái fic này rồi hoặc là vì mình không còn hứng thú để đăng những tâm tư cho các anh nữa hay gì đấy nữa. Nhưng đâu có đâu, mình vẫn là sống một cuộc sống bình ổn nhưng quan trọng năm nay cũng là năm mình chuyển cấp nên có chút bận rộn, viết bài này mong các cậu thông cảm về việc mình sẽ drop fic này một thời gian. Và mình cũng chỉ muốn nói với các cậu là ai lựa chọn đi là quyền của cậu, ai lựa chọn rời bỏ là quyền của người đó, tôi không can thiệp mà cũng không rảnh rỗi quan tâm. Nói chung đến cuối cùng, ai cần bị trừng phạt thì sẽ bị trừng phạt. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình đến cuối cùng: Tin tưởng anh đến cuối cùng. Nếu chính là anh làm điều đó thì anh sẽ phải gánh chịu những gì xứng với việc anh gây ra nên hãy cứ im lặng mà dõi ngóng tin tức của anh thôi, không cần làm gì cả. Điều gì cần đến thì sẽ đến, dù sao cũng là số, là cái phận của người ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro