CHƯƠNG 13: AI RỜI ĐI?
Khuya hôm nay Baek Kang Hyuk vẫn phải trực ca đêm. Anh định đến một chút rồi quay về ngay nhưng có vẻ đã hơi trễ.
Cảm xúc không nỡ nhưng anh cảm thấy rất yên tâm vì cô đã không sao.
Anh bế Seo Wol lên một cách nhẹ nhàng. Cẩn thận bước vào phòng và đặt cô xuống giường, sau đó đắp chăn lại gọn gàng.
Vừa lúc định rời đi, ánh nhìn của anh va phải vết thương mà cô giấu từ nãy đến giờ.
Rõ là máu bầm tụ lại đen hết cả một vùng ở cánh tay rồi còn muốn giấu anh.
Baek Kang Hyuk thở dài một hơi. Anh nhanh chóng băng bó vết thương cho em.
Bước ra đến cửa phòng, anh quay đầu lại nhìn một lần nữa, ánh nhìn vừa quyến luyến vừa xót xa.
Cánh cửa khép lại hết sức rón rén, nhẹ nhàng.
Gió bên ngoài từ đâu ra lùa nhẹ vào khe cửa nhỏ. Bầu trời đêm trong con hẻm tối chỉ có thế, một màu đen, u ám và lạnh lẽo.
Một bóng người rời đi trong âm thầm, lặng lẽ.
Seo Wol mở mắt ra nhè nhẹ như để xác nhận điều gì đó.
Cô nhìn quanh căn phòng còn vương chút hơi ấm vừa bay đi, nhìn xuống tấm chăn được đắp lại cẩn thận, lại nhìn qua cánh tay được băng bó kĩ càng. Trên khoé môi không giấu được nụ cười chớm nở.
Seo Wol thật sự tận hưởng sự ấm áp mà người ấy dành cho. Dòng suy nghĩ níu lấy tay anh ấy lại xuất hiện.
Bất giác gương mặt Wol ửng đỏ, cô tự nghĩ rồi tự ngại ngùng.
Cô dúi mặt vào chăn, định chìm vào giấc ngủ. Quả thật cô rất mệt mỏi rồi...
Bỗng nhiên giữa không gian im lặng, một âm thanh kì lạ phát ra từ trong tấm chăn dày.
"Ục ục..."
Gương mặt Seo Wol nheo lại khó chịu. Hoá ra cô làm việc quên cả ăn uống. Lúc nãy cô còn không uống được một nửa cốc sữa.
Đến lúc này đây, đến lúc cơ thể không còn gắng gượng được tiếp thì cảm giác rỗng tuếch từ từ lan ra khắp người.
Âm thanh ùng ục cứ sôi sùng sục trong người khiến Seo Wol vô cùng đau ruột.
Cô gượng người ngồi dậy, cẩn thận rón rén sợ em Shin giật mình tỉnh giấc.
Seo Wol lếch cơ thể trống không ra đến phòng khách. Lần mò đến gian bếp.
Cô cứ ngỡ sẽ không còn thức ăn, vì buổi chiều cô chỉ mua phần cho bé Shin.
Vừa đến bàn nhỏ, đập vào mắt Wol là phần cơm chiên đầy đủ trên bàn kèm theo mẫu giấy.
"Ăn hết nhé. Bỏ hành và ớt khỏi thịt rồi, thỏ không ăn thì sẽ bệnh vì đói đó. BKH."
Seo Wol bật cười thành tiếng, cô thầm nghĩ. "Trước khi đi còn mua đồ ăn...Lại còn BKH, sợ người ta không biết anh mua à?"
Lời lẽ tuy không hoa mỹ nhưng giống như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim giá lạnh của Seo Wol.
Seo Wol mở hộp cơm ra, anh nhớ rất kĩ thói quen ăn uống của cô.
Quan tâm đến từng chút một. Cảm giác được chăm bẫm dù không ở gần khiến cô rất nhớ anh.
Sau khi ăn xong, Seo Wol ngồi một lúc.
Lúc này cũng đã 1h sáng, tay chống cằm, mắt cô lờ mờ nhìn cánh đóm nhỏ bay ngoài khung cửa phòng khách.
"Không biết lúc này anh ấy làm việc có mệt không? Có thấy buồn vì mình lạnh lùng quá không? ..."
Cô liên tục nghĩ về Baek Kang Hyuk. Khẽ thở dài một hơi.
Seo Wol tự trấn an mình rồi bước vào phòng và ngủ một giấc dài đến sáng, cô thật sự đã quá kiệt sức cho một ngày.
Hôm sau, đồng hồ báo thức của bé Shin reo rất to nhưng cô vẫn còn đắp chăn kín đầu.
Không biết con bé đã thức giấc chuẩn bị từ bao giờ.
7 giờ sáng là giờ vào học, hiện tại đã là 6 giờ 45 phút, nhưng có vẻ cô chị bé vẫn chưa có dấu hiệu dậy.
Bé Shin nhìn chị mà hơi lưỡng lự, biết chị đã rất mệt mỏi nên con bé phân vân có nên tự mình đi đến trường không. Vì đây cũng là lần một lần hai cô ngủ trễ.
Lúc này, Seo Wol bất ngờ bật dậy. Shin đứng ở cửa phòng cũng giật mình, đôi chút hoang mang nhìn cô chị của mình đầu tóc rối bù đang lờ mờ chưa tỉnh táo.
Seo Wol mắt mở mắt nhắm vớ tay cầm lấy đồng hồ để bàn. Cô lập tức tỉnh ngủ, chạy khỏi giường.
Seo Wol vừa gấp gáp chuẩn bị vừa hoảng hốt nói với ra:
"Shin à...! Sao em không gọi chị dậy... Sắp trễ rồi... Ahhhh..."
Cô vội rửa mặt rồi chải sơ lại mái tóc rối bù của mình. Rồi như tia chớp, cô kéo Shin chạy nhanh đi để không lỡ mất giờ học.
Sau khi đưa em đến trường, cũng vừa kịp giờ. Wol thở phào nhẹ nhõm.
Vì bé Shin đã biết tự chuẩn bị mọi thứ và khá giỏi việc bếp núc trong nhà nên Seo Wol thường chỉ để lại đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cho con bé ở tủ đông. Có hôm thì là đồ ăn liền có thể hầm lại.
Không phải Wol lười biếng hay không biết nấu ăn. Chỉ là cô muốn con bé tự lập được hết mọi thứ.
Không có thời gian để nghĩ nhiều, cô lại tiếp tục mạch sống thường ngày.
Buổi trưa sau khi làm thêm ở quán cà phê hẻm nhỏ, cô lần mò đến địa chỉ trên tấm danh thiếp kia.
Địa chỉ này rất kì lạ, nó dẫn Seo Wol đến một khu chợ rất cũ ẩn sau rất nhiều hẻm.
Nơi đây tương tự như chợ đen, đâu đâu cũng đông người nhưng ai nấy đều rất khả nghi.
Seo Wol lái một chiếc xe máy nhỏ đến, cô vẫn đứng phía ngoài âm thầm quan sát.
Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cô vẫn căng thẳng khi thấy vẻ đồ sộ và quy mô phía ngoài của chúng.
Đây vẫn chỉ là bên ngoài, còn chưa vào đến đúng địa chỉ trên danh thiếp.
Nhưng Wol hoàn toàn không biết gì nữa về đường đi vào đó, nên cô quyết định bỏ lại chiếc xe bên một góc khuất.
Cô đi bộ vào khu chợ, bên trong thật ra trông khá bình thường, mấy gian hàng đông đúc chen chúc.
Quan sát bao quát hơn sẽ thấy có rất nhiều con hẻm nhỏ lẫn trong các góc tối của khu chợ.
Đang vừa đi vừa nhìn địa chỉ trên danh thiếp thì trong một con hẻm phía xa xa, Wol thấy có kẻ mà lần trước đã đánh nhau với cô.
Hắn ta giống như đã theo dõi cô từ lúc cô mới đến trước khu chợ cho đến giờ vậy.
Hai bên đều đã thấy, từ xa cô thấy được hắn ta vẫy tay gọi cô đi theo hướng đó.
Có vẻ bọn chúng thật sự chờ Seo Wol ở đây.
Seo Wol đặt hai tay trong túi áo khoác rộng. Khi đã xác nhận không có ai thấy, cô âm thầm nhấn gửi tín hiệu tin nhắn cho sở cảnh sát. Một tín hiệu cho thấy cô thật sự đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Ngay sau đó điện thoại trở lại bình thường ngay lập tức, mọi dữ liệu liên quan đến cơ quan như bốc hơi khỏi điện thoại.
Len lỏi vào con hẻm, con đường nhỏ rất tối.
Dọc đường là sự cũ kĩ, tối đen như mực, dưới nền đất còn đọng lại nước, cả các bọc rác đều rất bẩn. Không gian ẩm móc và lũ chuột còn chạy qua lại.
Nhưng đến cuối con hẻm, sâu bên trong khiến Seo Wol cũng không tin vào mắt mình. Một cánh cửa thép rất lớn và chắc chắn đang mở toanh nằm ở tận cùng cùng của con hẻm ngoằn ngoèo cũ nát.
Mấy tên bí ẩn đã chờ sẵn ở đó. Đứng thành hàng đều ngay trước cửa.
Chúng quan sát cô rất kĩ càng. Còn có cả súng bên mình.
Seo Wol không thể run sợ nhưng vẫn phải sợ ra mặt.
Mồ hôi bất giác túa ra. Ánh mắt cô run run quan sát xung quanh mình.
Chúng chỉa súng vào người Seo Wol. Một tên nói:
"Đứng im, khám xét người."
Cô giơ hai tay lên từ từ. Chúng thấy điện thoại trong túi áo cô, lập tức cảnh giác hơn.
Tên kia mở ra xem, vì điện thoại cô không cài khoá.
Thấy không có dấu hiệu bất thường hắn trả lại điện thoại cho cô. Lạnh tanh nhắn nhở:
"Không được dùng điện thoại ở đây. Ông ấy không cho phép."
Wol nhanh chóng gật gật đầu. Chúng để cô vào.
Seo Wol choáng ngợp trước khung cảnh bên trong. Không ngờ được trong khu hẻm đen lại có một nơi xa hoa như vậy.
Một phòng sảnh chính rộng như một căn hầm khổng lồ khó tính được diện tích. Trên trần là một cái đèn treo rất rất to ở giữa với chi tiết lộng lẫy, cầu kì và lấp lánh ánh vàng. Chính là ánh sáng lấp lánh của vàng bạc.
Xung quanh là những cái đèn nhỏ thiết kế theo kiểu châu Âu, tinh xảo và cũng lấp lánh không kém.
Giữa sảnh đó là một chiếc ghế sô fa dài. Chiếc sô fa với da nhung màu đỏ, khung ghế bằng vàng. Trông không khác gì ghế của vua chúa.
Đúng thật là một tổ chức có quy mô.
Quan sát kĩ căn sảnh mãi mà Wol không kịp để ý kẻ ngồi trên chiếc ghế đó đã trừng mắt nhìn cô từ lúc nào.
Một kẻ trông vẻ ngoài rất thanh lịch. Bộ âu phục đen nhẵn, được chau chuốt gọn gàng.
Gương mặt góc cạnh và sắc sảo nhưng rõ là một kẻ không bình thường. Gương mặt tàn ác và chút điên dại hiện rõ. Nhìn rất trẻ.
Hắn ta nhoẻn miệng cười rất to, ánh mắt trợn trừng điên cuồng, giọng nói không có chút cảm xúc:
"Là cô ta à?"
Cuối cùng Seo Wol cũng nhận ra. Cô ngơ ngác mà vô tình nhìn thẳng vào mặt hắn.
Hắn ta sững lại. Thật ra từng có một người nhìn thẳng vào mặt hắn như thế này nhưng chết rồi.
Đám người bên dưới của hắn rất đông, hơn trăm tên đứng bên dưới. Họ đều là người bên hắn ta.
Vài tên đến gần Seo Wol, chúng lôi cô đến phía dưới kẻ đó, ghì cô quỳ xuống như thể phục tùng dưới chân một hoàng đế.
Wol không phản kháng. Cô ngờ ngợ ra có vẻ tên này mắc chứng ám ảnh về quyền lực và có vấn đề nặng về tâm lý.
Tên Gyul cũng ở đây. Lúc này hắn ta mới lên tiếng:
"Ông chủ...đây là đứa nhóc mà tôi nói rất tốt để huấn luyện."
"Cậu chắc chứ?" - Hắn ta nghi hoặc.
Chỉ nghe một câu hỏi của ông ta Gyul đã lập tức toát hết cả mồ hôi lạnh. Hắn ta lấp bấp:
"Vâng thưa...ông chủ..."
Hắn ta bỗng bật cười to một cách điên khùng, liếc ánh mắt sang Gyul rồi chuyển ánh mắt kì lạ sang Seo Wol.
"Được lắm! Được lắm...ha ha ha!" - Điệu cười điên dại.
Nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt hắn ta tắt hẳn nụ cười. Lại cứng đơ và ánh mắt như muốn giết người.
"Ngước mặt lên đi. Lại đây." - Hắn ta đưa tay gọi Seo Wol lại gần.
_____Hết chương 13_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro