Chương 7
- Chúng ta xuống lầu thôi, cần hoàn thành hết tất cả thủ tục cho các cậu trước tối nay.
Hai người cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nghe theo hắn, sau khi dùng xong nước cả ba bắt đầu theo đường thang máy xuống lầu, họ lên xe của Mingyu rồi đi đến nơi khác trong khu vực.
Khu chung cư được thành lập như một khu vực riêng biệt với thành phố, nó có đầy đủ mọi thứ và dịch vụ cần có thường ngày xung quanh cũng được bao bọc bởi những khoảng hàng rào đen cao với những mũi nhọn đủ để đâm xuyên người.
Thái độ phục vụ ở đây không có phương châm vừa lòng khách hàng vì đơn giản bọn người ở đây đều là thứ máu lạnh như nhau, nhân viên có quyền không tiếp khách thậm chí vũ lực là thứ được sử dụng khá thường xuyên, ngoài ra vũ khí còn được trang bị khá đầy đủ cho mọi cửa tiệm.
Mingyu chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ nên đánh xe đến cửa hàng của người nhà cho mau việc, một cửa hàng quần áo với vài mẫu được trưng bày gần mặt kính, cả cửa hàng mang đầy màu tông trầm với sắc đen chiếm nhiều nhất, nhìn qua cửa hàng cũng khá tốt nhưng Mingyu biết thứ gì đang chờ đợi họ nên hắn mới:
- Này Hoshi, cậu nói nếu cậu gặp nguy hiểm thì sẽ có thứ gì đó bảo vệ cậu mà đúng không ?
- Ừm, nhưng tôi cũng không chắc là tôi đủ mạnh để dùng nó lắm.
- Vậy sát thương tầm trung thì thế nào !?
- Chắc là được.
- Vậy thì phiền cậu mở cửa đi vào trước được không ?
- Ờ cũng được.
Không biết tại sao hắn lại nhờ như thế nhưng cậu cũng đành làm theo, ngay sau đó cậu đã biết lý do vì sao hắn lại hỏi cậu như vậy.
Tiếng chuông cửa hàng vang lên sau khi cửa mở ra hoàn toàn thì Hoshi cảm thấy có gì đó mới sượt ngang qua mặt mình sau đó là tiếng bụp vang lên ngay viền cửa, nhìn lại thì anh xanh mặt, một con dao chui đen đâm sâu vào miếng gỗ vách cửa
Anh không kịp suy nghĩ thêm thì một con dao khác lại phóng tới, bản năng và sự nhạy cảm ngay lập tức cứu anh một mạng, một luồng khí từ tay của anh lập tức xông ra ngăn cản con dao khiến nó lơ lửng giữa không trung.
- What the F*ck ! Cái d*** gì thế !
Hoshi lúc này mới biết người tấn công mình là ai , một chàng trai mảnh khảnh cao ráo với gương mặt như một con hồ ly tinh tóc nâu với bộ đồ đen toàn thân.
Vì tò mò mà chàng trai kia nhanh chóng chạy đến bên y, cậu ta kinh ngạc mắt trợn to vì điều kỳ lại mà mình đang được chứng kiến.
- Này sao anh có thể làm được như vậy ? Chỉ cho tôi với ?
- Tôi không thể, nó đã theo tôi từ lúc mới sinh ra rồi.
- Vậy anh là vũ khí sinh học à
- ...
- Được rồi 8, cậu làm người ta sợ đấy.
Mingyu lúc này cũng đã bước vào ngăn cản cuộc trò chuyện để nó không tiếng xa hơn nhưng có lẽ người kia không muốn buôn tha.
- Thì ra Mingyu đại nhân cả năm không thèm tắm tự cách li xã hội dù không dính Covid !
- Tôi có tắm.
- Mặc đúng một bộ đồ suốt một năm, nấm còn mọc cả cây to thì nói thế nào. Ta khinh !
Nói rồi cậu phóng một bãi nước lên bộ đồ hắn đang mặc, hắn chỉ chau mày chứ không có ý định phản kháng gì !
- Tôi đến đây để nhờ cậu làm một số thủ tục.
- Cho người này à !?
- Còn một người nữa.
Mingyu né người sáng để Wonwoo bước vào, lúc này hắn mới bất ngờ khi người bạn của hắn khóc oà lên như một đứa con nít rồi chạy lại ôm chặt lấy Ww.
- Anh... Là anh thật sao... Em nhớ anh lắm.
Wonwoo cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm lại cậu trai và nhìn hắn bằng ánh mắt thắc mắc, người hồi nãy thì sợ bạc mạng còn cậu này thì khóc sướt mướt khiến cậu cảm thấy Beanie có những mối quan hệ thật phức tạp.
Mingyu cũng không nói gì trước tình cảnh trên, 8 hay Minghao là do Beanie một lần cứu được trong khu chung cư này phận cũng là trai bán hoa giống cậu nên rủ lòng thương mà giúp đỡ, sau này hai người họ cứ như anh em quấn quýt lấy nhau, giúp đỡ nhau trong mọi chuyện, 8 coi Beanie như người thân duy nhất còn lại của cậu nên mỗi khi hắn và cậu giận nhau thì không cần biết ai đúng sai thì y sẽ bênh vực cậu.
Khi Beanie chết ngoài hắn ra thì 8 chính là người suy sụp thứ 2, cậu đã không tin và chối bỏ sự thật này trong một quãng thời gian dài cho tới khi ổn định thì lại quay sang trách hắn không bảo vệ được cậu, từ đó cả hai hiếm khi gặp mặt cũng như không nói với nhau một câu nào và chiến tranh lạnh từ đó.
- Anh vào đây, em sẽ giúp anh hoàn tất các thủ tục, còn anh kia mau theo tôi.
8 dẫn Wonwoo vào trong một buồng riêng còn Hoshi thì đặc biệt hơn, thay giữa cửa hàng.
- Tôi có thể vào trong thay đồ được không ?
- Không được, chỉ những người thân cận mới được vào.
- Nhưng bạn tôi đâu biết cậu.
- Rồi anh ấy sẽ nhớ mình là ai thôi. Đây, thêm cái này là OK.
8 đưa cho Hoshi một chiếc cà vạt thắt sẵn, bên trong nó là một hệ thống chip điện tử cung cấp thông tin người đeo cũng như dưới quyền của ai.
- Đây, một áo sơ mi đen làm từ lụa ngủ cao cấp, chiếc quần âu đen làm tôn dáng đôi chân thon dài của anh thêm chiếc quần lót gợi cảm cho mọi đối tượng.
Nói xong liền đánh mông Hoshi một cái làm ảnh giật mình, Mingyu chẳng để ý chi là mấy hỏi thêm 8 một số chuyện.
- Bộ đồ này giống của chúng ta chứ.
- Tất nhiên, kháng lửa, chống đạn và dao, hạn chế rách cũng như có thể giặt máy.
- Chúng ta cần bảo vệ họ, không thể mắc một sai lầm như lần trước nữa.
- Tôi hiểu cậu mà nhưng cậu không thể để họ như thế trong nhà hoài được.
- Tôi sẽ tìm cách giải quyết. Mà cậu kia sao chưa ra nữa.
- Cậu cứ chờ xem ...
- Cậu có thể cho tôi thêm một cái vòng bảo vệ cổ tay không ?
_________________________________________
- Tôi không thể tin được Minghao dám làm thế với một con người thuần khiết như vậy.
- Còn tôi lại không ngờ anh lại dễ chảy máu mũi đến thế, thôi chúng ta cần đi bệnh viện ngay trước khi anh có vấn đề.
- Tôi không sao. Chỉ là hơi quá kích động thôi.
Mingyu lẫn Hoshi đang không ngừng trò chuyện về một người mà hiện tại người đó đang ở trong bếp làm bữa tối lý do là vì...
- Đây là bản thiết kế mới nhất của tôi, mong mọi người sẽ đưa ra đánh giá công tâm nhất.
Mingyu và Hoshi cảm thấy kỳ lạ khi tên của bộ trang phục Wonwoo chuẩn bị mặc tên khá lạ, gì mà "Mỹ Nhân Kế, Rung động lòng người"
- Minghao... Tui mặc thế này... Cảm thấy hơi xấu hổ.
- Không sao, anh cứ bước ra để mọi người chiêm ngưỡng đi ạ
Wonwoo cũng không để mn người đợi lâu thêm, cảnh tượng bước ra khiến Hoshi phải đỏ mặt, Mingyu thì vi diệu hơn mắt mở to chảy máu mũi.
Cậu đang mặc một chiếc sơ mi đen tay dài điểm đặc biệt là nó được thiết kế như một chiếc crop top khi phần sơ mi từ ngực trở xuống được thay bằng vải xuyên thấu gợi cảm lộ ra chiếc eo trắng ngần với những múi cơ lấp ló.
Chiếc đai thắt toàn thân độc lạ quấn quanh người cậu khiến cậu nhìn như một điệp viên đặc công, chiếc quần tây âu ôm gọn lấy đôi chân mảnh khảnh nhưng khá dài và quyến rũ chết người với phần đầu gối được cắt ra.
Thêm chiếc kính đổi màu dưới ánh sáng kèm thêm một chiếc khuyên tai bên trái hình mũi giáo khiến giờ đây hắn và y mới hiểu cái tên trang phục được đặt như vậy.
Mingyu lên tiếng đầy tức giận và oán trách với cái tên đầu sỏ này.
- Mày nghĩ gì mà để cậu ta mặc cái này, cậu ta không phải điếm.
- Ăn nói cho đàng hoàng, đây là mốt đang được chuộng gần đây của các diễn viên cũng như là cái điệp viên ở đây.
- Cậu ta không giống chúng ta, không dùng cơ thể trắng ngọc ngà ấy đi moi thông tin kẻ thù nghe chưa.
- Làm quá thế, chẳng qua anh ấy quá trắng nên diện màu đen làm thấy rõ cơ thể ảnh thôi.
- Mày còn dám nói...
- Im miệng ! Đã nhờ ta đây giúp đỡ mà còn lên giọng chê bai thiết kế của ta, khôn lắm thì đi tìm người khác làm thủ tục đi.
- Mày...!!!
- Được rồi anh Mingyu, tôi cảm thấy khá thoải mái trong bộ đồ này dù hơi xấu hổ.
- Thấy chưa ! Anh ấy cũng thấy ổn mà.
- Thực sự không có bộ đồ nào khác à ?
- Không !!! Đây là hoá đơn, giờ thì cút đi. Anh Woo rảnh thì ghé trọ em chơi nhé.
- Ờ, cảm ơn cậu.
Mingyu từ lúc về nhà tới giờ vẫn không bỏ chiếc eo trắng sáng của Wonwoo ra khỏi đầu được.
Chẳng lẽ hắn không quan hệ lâu quá nên sinh ra nhiều ý nghĩa không tốt này
Dù sao đi nữa hắn cũng phải sắm sửa thêm vài vật dụng cá nhân cũng như quần áo mới cho hai người này.
- Ăn cơm thôi mọi người.
Hắn và y nghe tiếng cậu gọi thì ngồi dậy và đi tới phòng ăn
Không giống với Hoshi thì Mingyu phải trầm trồ thán phục cái cậu Wonwoo kia, chỉ với đống đồ ít ỏi trong tủ lạnh mà có thể làm ra một bữa thịnh soạn thế này.
Trên bàn ngoài cơm và đồ ăn kèm thì gồm có thịt xào chua ngọt, canh rong biển mặn, thịt heo chiên xù, canh trứng, salad rau trộn, trứng cuộn phô mai, cá kho đậu tương.
- Wonwoo à, tớ biết cậu giỏi nấu ăn kèm với lòng thành ý muốn đền đáp chủ nhà nhưng bàn đồ ăn này gia đình 8 người ăn còn dư ấy
- Tớ không rõ anh Mingyu thích ăn gì nên tớ mới làm hết tất cả các món có thể làm được với số nguyên liệu kia.
- Thôi được rồi, cậu cũng ngồi xuống ăn cơm đi
Wonwoo ngồi bên cạnh Mingyu, những đũa thức ăn đầu tiên được cho vào miệng khiến hắn một lần nữa bất ngờ, đồ ăn thật sự rất ngon, rất vừa với khẩu vị của hắn.
- Anh thấy ngon chứ ?
- Rất ngon. Cậu làm ở nhà hàng à ?
- Hihi. Cậu ta không làm ở nhà hàng đâu chỉ là có sở thích bếp núc bẩm sinh thôi.
- Có lần cậu ta còn làm một mẻ bánh bán chơi thế mà lợi nhuận thu lại cũng khá ổn đấy
- Thế à !?
- Cậu đừng tâng bốc tớ quá.
Xem ra ít nhất cậu ta cũng có thể làm được một công việc gì đó ít nguy hiểm, lát nữa hắn sẽ liên hệ với người trong tổ chức để sắp xếp công việc cho họ, giờ hắn đang bận thưởng thức đồ ăn cũng như suy nghĩ về việc chia phòng cho họ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro