CHƯƠNG 2: THẮC MẮC

Khi Seo Wol xoay người lại, giáo sư Baek đứng gần phía sau cô. Thoáng chốc cô giật mình, nhưng nhiều nhất là thắc mắc.

"Sao giáo sư đi theo em...có ca mới ạ??"

"Không, không phải. Tôi chỉ thấy em đi một mình ra ngoài đây nên có chút thắc mắc. Em ra đây làm gì vậy? Tôi thấy chỗ này tối, không định theo dõi em đâu. Chỉ là hơi...lo cho em thôi." Giọng nhẹ như không nhưng ánh mắt còn vương chút lo lắng.

Khi nghe những lời của giáo sư, Seo Wol không khỏi bất ngờ. Từng dòng suy nghĩ nổ lên như pháo. Thắc mắc?Hơi lo? Lần đầu cô nghe được lời như thế này của anh.

  "Àh..chỉ là em nghe tiếng mèo ở đây nên..em đi vào tìm thôi thưa giáo sư...Không có gì đâu ạ, chắc là nó đi rồi!"

  "Ừ..."

Hai người nhất thời lặng im, chẳng di chuyển cũng chẳng nói thêm gì, chỉ nhìn nhau một chút, ánh mắt em vẫn lảng tránh anh.

  "Chúng ta nói chuyện trong lúc đi về ha...hay là em cứ ở lại tôi về trước?"

Câu nói kéo Seo Wol về trạng thái bình thường, cô vẫn còn lạc trong đống suy nghĩ rối bời trong phút chốc.
"Ah, em về luôn ạ, con mèo đâu mất rồi.."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhưng có vẻ là 2 năm qua cũng chẳng nói chuyện bình thường nhiều lắm nên cũng không biết nói gì. Giáo sư mở lời trước.

"Um.. Em vẫn thường đi đâu đó vào buổi trưa nhỉ? Em đi ăn à?"

"Dạ..vâng, thường đi dạo thôi ạ."

"Ngày mai tôi mời em bữa trưa được chứ?"

Hơi khựng lại vì câu hỏi nhanh và bỗng dưng. Suốt 2 năm chưa có một lời mời nào từ giáo sư. Vẫn còn im lặng vì hơi bất ngờ...

"Em không muốn đi cũng không s..."

"Dạ được ạ!"

Ánh mắt anh liếc nhìn sang cô bé nhỏ đi bên cạnh đang sốc ra mặt còn có chút luống cuống thì hơi thoáng lên tia ngạc nhiên nhẹ, có lẽ từ trước đến giờ lần đầu tiên thấy em như vậy, nhưng vẫn là dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

Chẳng biết anh có thấy hay không, nhưng thi thoảng ánh nhìn nhỏ nhắn của cô bé đó vẫn luôn đặt trên người anh. Ánh mắt vẫn còn đầy bất ngờ, mặc dù xuyên suốt 2 năm đi theo anh không hẳn là lạnh như băng nhưng đây là lần đầu thấy anh rủ đi ăn chung.

"Ờm.. giáo sư cho em hỏi.."
"Hả? Hỏi gì, em nói đi." Trả lời ngay giống như vẫn luôn chú ý chờ em nói.

"Em có.. thắc mắc là..sao đột nhiên giáo sư muốn đi ăn chung vậy? Ý em không phải là..từ chối, chỉ là thắc mắc thôi ạ..."

Anh cũng im lặng nhìn em hồi lâu... "Tôi thấy cũng 2 năm làm việc chung nhưng chưa mời một bữa, chắc bận quá... Nên tôi muốn mời thôi, làm việc chung lâu thì cũng không cần xa cách quá..."

Luôn chăm chú nghe anh nói nhưng không nhìn nhiều. "Dạ, vâng.." Ánh mắt vẫn vô tình lảng tránh. Giáo sư Baek thì luôn chú ý biểu hiện của cô học trò nhỏ.

"Lúc nãy, không làm em hoảng sợ chứ? Tôi thấy em giật mình."
"Không sao ạ!" Không trả lời gì nhiều, vì không muốn bị hỏi thêm lí do.

Con đường nhỏ lúc đầu đi rất nhanh nhưng đi chung có vẻ "hơi lâu".  Đi ra trước sân bệnh viện thì cũng xuất hiện ánh nắng cam buổi chiều. Cảm nhận rõ ràng hôm nay của Seo Wol là sự khác lạ của Giáo sư Baek, vẫn lạnh, vẫn nhạt, nhưng rõ ràng có chút gì đó đang nghi vấn và thắc mắc về cô. Phán đoán của cô thường khá nhanh nhạy và chính xác, cũng nhờ vào khả năng này nên cô mới được giao nhiệm vụ ở đây. Quả là áp dụng được nhiều nhỉ. Hai luồng suy nghĩ lớn nhất trong tâm trí cô hiện tại là Giáo sư đã biết được điều gì về mình hay chăng? Hay giáo sư đang có ý kiến về mình?

Không thư thả được lâu thì có ca mới. Cứ thế tiếp tục buổi trực như thường ngày. Đêm đó về phòng nội trú như bình thường. Phòng nội trú của cô là phòng nội trú đơn, bên cạnh là phòng nội trú của Giáo sư Baek và bác sĩ Yang Jae Won.

Vừa vào phòng, chẳng vội nghỉ ngơi, chiếc máy tính đã sáng, tiếc tục điều tra từ những manh mối thu thập từ trước đến giờ và bổ sung những điểm cần thiết vào một thẻ nhớ được giao. Đây là một nhiệm vụ bảo mật hoàn toàn để không gây xáo trộn bệnh viện và phải vừa tóm được thông tin ngầm, quả thật là khó nhằn. Việc vừa làm bác sĩ, vừa điều tra đúng là gặp nhiều khó khăn. Sáng cứu người, tối điều tra. Hiện đã có nhiều manh mối, chỉ cần tập trung suy luận nhiều hơn nữa là có được vị trí tạm thời của tổ chức đó. Nhưng có vẻ, với trình độ của một mình cô thì không còn kiểm soát được tình hình nữa. Wol đang không biết có nên báo với cấp trên điều thêm người hay không thì trên máy tính hiện thông báo có tin nhắn ẩn. Là tin nhắn từ cấp trên. "đồng chí cần cẩn trọng hơn, bệnh viện có kẻ trà trộn thường xuyên." Thấy dòng tin nhắn lập tức thấy căng thẳng nhưng Wol rất tự tin vào khả năng thực hiện của bản thân.  "Vâng. Báo cáo, nhiệm vụ 80% Cần thêm hỗ trợ."
Vấn đề đã thêm lớn, việc bây giờ cần thận trọng hơn cho đến khi vị trí của "chúng" bị lộ. Nhanh chóng đóng của sổ bảo mật và tắt máy tính.

Tiếng gõ cửa.."cốc..cốc..." Nhẹ nhàng không vội vã nhưng có vẻ chần chừ..

Trạng thái cảnh giác được đưa lên cao. Nhưng cũng thường chỉ là gọi đi trực thôi..lần này có vẻ không phải.
"Seo Wol! Là giáo sư Baek. Tôi có chuyện muốn nói."

Căng thẳng không còn, lại tiếp tục là một cú bất ngờ. Cô vẫn không hiểu giáo sư tìm mình nhiều như vậy trong một ngày mà không phải ca trực thì nói gì...
         
             _______Hết chương 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro