Chương 6
Đã từng là người thân mật nhất của cô, hiện tại lại dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn cô, Thịnh Kiều cảm thấy đầu lưỡi đều là thuốc đắng. Trước kia, Kiều Vũ ngoài miệng tuy mắng cô não tàn nhưng anh sẽ tranh vé buổi biễu diễn của Hoắc Hi cho cô, không phải chỉ dùng sức một mình anh ấy mà là huy động toàn bộ nhân viên của văn phòng luật sư lao vào giúp cô.
Ngoài miệng không nói, nhưng anh trai thương cô, không muốn để em gái chịu bất kỳ ấm ức nào.
Những chuyện ấy Thịnh Kiều đều biết. Cô từng cảm tạ cha mẹ lẫn trời cao đã ban cho cô một người anh trai hoàn hảo như vậy. Hôm nay, anh trai bị ông trời thu hồi. Nỗi uỷ khuất to lớn dường này, cô lại không cách nào nhào vào lòng anh, khóc lóc kể lể làm nũng như xưa nữa.
Thịnh Kiều cúi đầu châm trà, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, hít sâu, chậm rãi mở miệng.
"Trong điện thoại em đã nói qua, em có một ít chuyện liên quan đến pháp luật cần nhờ anh tư vấn."
Kiều Vũ nhìn cô vài lần, phát hiện thần thái của cô bình thường, không giống đang giả vờ nên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là chuyện công việc, vậy không thành vấn đề, anh đã vài lần giúp các minh tinh xử lý các vụ tranh chấp liên quan đến kinh tế rồi.
"Nói sơ qua tình huống của cô xem."
Thịnh Kiều lấy trong túi ra một phần văn kiện, đưa qua.
"Anh đọc trước đi."
Kiều Vũ cầm lấy, thấy đây là hợp đồng làm việc của nghệ sỹ, mở ra bắt đầu đọc. Càng đọc thì càng khiếp sợ, cuối cùng, bỏ quên luôn lễ nghĩa mà thốt lên một câu.
"Trời đất ơi, cô nghĩ cái gì mà lại đi ký một bảng hợp đồng thế này hả?"
Thịnh Kiều thở dài, lấy di động.
"Anh lại nghe cái này."
Chính là bản thu âm đoạn đối thoại với Cao Mỹ Linh hồi trưa.
Kiều Vũ nghe xong, kinh ngạc đến rớt cằm. Đây là chuyện bí mật của giới giải trí sao? Chẳng lẽ Cbiz lại đen tối đến mức này?
Thịnh Kiều bất đắc dĩ cười cười, uống một ngụm trà, ổn định cảm xúc.
"Em sẽ kể vắn tắt thôi. Năm năm trước, cha em vì mê cờ bạc mà thiếu bọn cho vay nặng lãi 30 triệu, sau đó nhảy lầu tự tử. Bọn họ tìm đến mẹ con em để đòi tiền. Em không chịu trả, họ bắt em đi chụp ảnh khoả thân. Người đại diện hiện tại của em là Cao Mỹ Linh đã giúp em trả hết số tiền nợ, điều kiện chính là em ký bảng hợp đồng làm việc không công bằng này. Hiện tại, em muốn huỷ hợp đồng, Cao Mỹ Linh dùng ảnh khoả thân để uy hiếp em. Hôm nay, em tìm anh là muốn hỏi, luật pháp có điều khoản nào có thể bảo vệ cho em không?"
Kiều Vũ vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ.
Thịnh Kiều không vội, bình tĩnh uống trà, xong một ấm lại chuẩn bị pha ấm mới. Lúc này, Kiều Vũ mới lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi.
"Cô cứ như vậy nói hết mọi chuyện cho tôi, không sợ tôi truyền tin ra ngoài sao?"
"Em tìm anh vì hoàn toàn tin tưởng vào anh. Em đã nói, ngoài anh ra, em không tin ai hết."
Tuy không biết sự tin tưởng của người con gái trước mặt bắt nguồn từ đâu. Nhưng được một người tin tưởng vô điều kiện như vậy, trong lòng Kiều Vũ cũng bị chấn động nhẹ.
Thịnh Kiều đưa tiếp một xấp bản thảo.
"Đây là văn bản của đoạn ghi âm vừa rồi."
Kiều Vũ đọc lại hai văn bản một lần nữa, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng.
"Cô định làm thế nào? Trực tiếp huỷ hợp đồng? Hay vẫn muốn lưu lại Tinh Diệu, chỉ cần thay đổi điều khoản hợp đồng thôi?"
Thịnh Kiều trả lời không chút do dự.
"Huỷ hợp đồng."
"Vụ này có thể kiện." – Kiều Vũ lấy ngón tay chỉ vào điều khoản trên hợp đồng – "Đối phương đã lừa gạt, dùng thủ đoạn để bức cô ký hợp đồng, trái với ý chí tự do của cô, trên mặt pháp luật có thể xin huỷ hợp đồng. Hơn nữa, đối phương lợi dụng ảnh khoả thân để uy hiếp cô, cấu thành tội danh xâm hại và thương tổn danh dự của một người."
"Nhưng mà..." – Kiều Vũ ngập ngừng nhìn cô – "... một khi khởi kiện, công ty quản lý của cô chắc chắn không ngồi chờ chết. Những tấm ảnh kia... có thể sẽ bị phát tán. Nếu bọn họ quyết liều chết, tung ảnh lên mạng, chúng ta lại không có bằng chứng tố cáo họ làm ra việc đó bởi vì ảnh chụp này không phải của Tinh Diệu mà là của bọn cho vay nặng lãi. Công ty hoàn toàn có thể nói bọn cho vay nặng lãi ngày xưa chưa xoá ảnh, tự chúng tiết lộ ra ngoài."
Kiều Vũ nhíu mày nhìn Thịnh Kiều.
"Cô đã suy xét đến hậu quả đó chưa?"
Không làm minh tinh, nhưng vẫn muốn làm người chứ. Tưởng tượng mà xem, một khi ảnh khoả thân bị tiết lộ, không biết chuyện gì sẽ chờ đợi cô phía trước. Antifan căm ghét, người qua đường mất cảm tình, công ty sẽ thuê thuỷ quân bôi nhọ danh dự, mỗi người chửi một câu cũng đủ đem cô vùi xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể ngóc đầu.
Cô lẻ loi một mình, không người che chở, chọn con đường pháp luật là như chọn bước đi trên lưỡi dao, một đường đổ máu, đến cuối cùng, cho dù thắng lợi vẫn là máu đổ không ngừng, mất nửa cái mạng, mà ngoại trừ tự do, cô sẽ không có được bất cứ thứ gì khác.
Thịnh Kiều cúi đầu nhìn tách trà màu trắng trong tay, xoay xoay. Thật lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ cười một cái.
"Làm đi."
Kiều Vũ không dám tin nhìn cô.
"Có một người cha đam mê cờ bạc không phải lỗi của em. Thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi không phải lỗi của em. Bị ép chụp ảnh khoả thân không phải lỗi của em. Bị công ty quản lý áp bức không phải lỗi của em. Nếu đến cuối cùng, tất cả mọi người quay lại công kích em, kia cũng không phải em sai..." (3c – thích câu nói này nhất của bạn nữ chính)
Cô dừng một chút, sau đó cười rộ lên.
"... là thế giới này sai rồi."
Kiều Vũ không nhúc nhích, nhìn cô gái đối diện đang mĩm cười thật tươi, anh trầm mặc một lúc lại cầm lấy đống giấy tờ.
"Hai văn bản này tôi mang về để chuẩn bị làm tư liệu khởi tố, sẽ liên hệ với cô sau."
Thịnh Kiều gật đầu, chần chờ một chút, hỏi.
"Kiều Vũ, phí tố tụng..."
Anh cười cười nhìn cô.
"Không vội, thắng kiện rồi chúng ta bàn sau."
Kiều Vũ đứng dậy cáo từ.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, hốc mắt ươn ướt, nửa ngày mới mấp máy môi nói.
"Cảm ơn anh, anh trai."
Thịnh Kiều ngồi trong phòng chết lặng một lúc lâu mới đứng dậy đi ra ngoài. Đến đại sảnh, nhìn đèn đuốc tráng lệ huy hoàng xung quanh mới nhớ tới một việc rất quan trọng. Cô hiện tại chỉ có 53 ngàn tệ ở trong người, vì sao lại đòi chạy tới gặp mặt ở nhà hàng thuỷ tạ Tịch Phong kia chứ? Hẹn ở công viên đối diện cũng được mà... huhu...
Thịnh Kiều khóc không ra nước mắt, vẻ mặt trầm trọng đi đến quầy thu ngân, móc ví, hỏi.
"Vui lòng tính tiền."
Cô gái đứng ở quầy thu ngân cười đến như hoa nở, điềm đạm nói.
"Xin chào tiểu thư, chi phí của phòng các đã được thanh toán xong. Cám ơn tiểu thư đã ghé thăm, hoan nghênh lần sau lại đến."
Huhu... anh trai của cô đúng là người tốt mà...
Thịnh Kiều cảm động, cất ví, xoay người đang muốn rời đi. Đột nhiên nhìn thấy 2 người thanh niên từ bên ngoài đang đi vào, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, mà phía sau bọn họ là một thanh niên đội mũ đeo khẩu trang, tay dắt trong túi quần, cúi đầu lầm lũi bước, dáng vẻ lạnh lùng đến mức người sống không dám đến gần.
Thân là fan bạn gái lâu năm, cho dù lão công bọc kín trong chăn trải giường thì cô vẫn có thể nhận ra nha.
Không ngờ có thể gặp được Hoắc Hi, trong lòng cô quả thực rất hạnh phúc. Tâm trạng nặng nề do vấn đề hợp đồng ảnh hưởng cũng thoắt chốc thay đổi. Có điều hiện tại đang ở nơi công cộng, cô không thể tuỳ tiện bước tới chào hỏi Hoắc Hi, sẽ mang tiếng xấu cho anh. Thế là Thịnh Kiều đè nén cảm giác kích động, làm bộ không phát hiện ra Hoắc Hi, hất đầu ngẩng mặt đi ra khỏi nhà hàng.
Trời về đêm. Đã gần sang đông. Gió thổi từng cơn buốt lạnh. Bầu trời lơ lửng một vầng trăng bạc, ánh sáng chiếu xuống lung linh như một tầng sương giá lạnh. Nhà hàng thuỷ tạ rất gần với tiểu khu, sau khi Hoắc Hi chào tạm biệt bạn bè liền quẹo phải vào con đường lát đá xanh. Đây là ngõ tắt đi thẳng vào cổng sau của tiểu khu, có thể về nhà nhanh hơn. Thời điểm này vắng người, sẽ không lo có phóng viên bắt gặp nên Hoắc Hi nhàn rỗi muốn đi tản bộ một chút.
Không nghĩ tới vừa quẹo vào, từ sau bóng cây nhảy ra một người.
"Hoắc Hi!!"
Hoắc Hi sợ tới mức run lên, đến lúc nhìn thấy người ấy là ai liền nghiến răng nghiến lợi.
"Thịnh Kiều, cô có bệnh hả?"
Thật ra lúc nãy ở trong nhà hàng anh đã thấy cô rồi, cũng biết là cô đã nhận ra anh. Chỉ không ngờ cô lại vờ không biết mà bỏ đi. Hoắc Hi còn tự mỉa trong lòng rằng hoá ra cô vẫn giống trước kia, gặp anh liền tránh như tránh ôn thần. Không ngờ không có trốn, ngược lại còn núp ở đây để hù doạ anh!
"Doạ anh rồi sao?" – Thịnh Kiều khẩn trương, lại có chút ngượng ngùng – "Thực xin lỗi. Em không cố ý a~"
Hoắc Hi không kiên nhẫn phất tay.
"Chuyện gì?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt phát sáng trong đêm.
"Ngủ ngon!"
Hoắc Hi tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại.
"Hả?"
"Ngủ ngon! Anh nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya."
Hoắc Hi nhìn chăm chú một lát.
"Cô núp ở đây là vì muốn nói lời này với tôi?"
"Ừm..." – cô vui vẻ gật đầu, lại dáo dát nhìn quanh bốn phía, chỉnh lại áo khoác – "... em phải về đây. Chào anh~"
Anh không biết, những năm gần đây, mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô sẽ vào weibo chúc anh ngủ ngon. Mặc dù anh chưa lần nào đáp lời, hoặc cũng có thể anh chưa từng lướt mắt thấy bài viết đó. Nhưng chuyện này trở thành nhiệm vụ hằng ngày của cô, mỗi một ngày, nếu không chúc anh 2 chữ "ngủ ngon" thì cô sẽ có cảm giác mình không yên giấc nỗi.
Mà hôm nay, cô rốt cuộc có cơ hội đứng trước mặt anh, chính miệng nói ra hai chữ ngủ ngon. Cảm giác hạnh phúc này có thể so sánh sao? Đương nhiên không. Hạnh phúc của fangirl chính là đơn giản như vậy đấy.
Sau khi nói xong, Thịnh Kiều vui vẻ xoay người muốn đi. Hoắc Hi nghẹn lời nhìn bóng dáng nhảy nhót kia, chần chờ một chút liền lên tiếng gọi.
"Quay lại."
Thịnh Kiều nhanh nhẹn quay đầu chạy trở về, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh.
"Còn có chuyện gì sao ạ?"
"Hợp đồng giải quyết thế nào?"
Thịnh Kiều thoáng căng nét mặt, nhưng chỉ một thoáng, lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, cười nói.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh yên tâm."
Hoắc Hi nghi hoặc. Cao Mỹ Linh là người thế nào, từ ngày bước vào công ty anh đã biết. Mà cô nàng Thịnh Kiều ngốc xuẩn này có thể đấu cùng bà ta sao?
Thấy vẻ mặt nghi ngờ kia, Thịnh Kiều vỗ nhẹ lên vai Hoắc Hi.
"Em có thể giải quyết. Anh yên tâm. Idol thế nào fan thế nấy. Anh lợi hại như vậy, đương nhiên em cũng sẽ không kém cạnh."
Hoắc Hi run rẩy khoé môi.
"Ai là idol của cô?"
"Anh a~"
"????"
Từ khi nào? Anh từ khi nào trở thành thần tượng của cô rồi? Không phải chỉ là đối tượng tạo xì-căng-đan sao?
"Được rồi được rồi. Anh mau về nhà đi. Bên ngoài trời rất lạnh."
Cô thúc giục. Hoắc Hi không còn gì để nói, xoay người bỏ đi, đi được hai bước lại quay đầu nhìn, thấy Thịnh Kiều vẫn đứng tại chỗ. Có lẽ vì trời lạnh nên cô vừa dậm chân vừa xoa tay, thấy anh quay đầu, cả khuôn mặt liền cười rộ lên, phất phất tay.
"Tạm biệt ~~"
Hoắc Hi rốt cuộc không quay đầu nữa, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.
Thịnh Kiều đứng tại chỗ, sững sờ hồi lâu, thấp giọng than một tiếng lạnh quá, sau đó cũng đi về.
Về đến nhà, cô vọt vào tắm nước ấm ngay lập tức. Mấy hôm nay chưa được nghỉ ngơi đủ nên vừa tắm xong cô liền lăn lên giường đánh một giấc. Sáng hôm sau, người vẫn còn say trong giấc mộng liền bị chuông điện thoại đánh thức.
Phương Bạch chờ ở dưới lầu.
"Kiều tỷ, mau chuẩn bị tiến tổ."
Xem ra, trước khi vụ kiện chấm dứt, cô không thể bỏ được bộ phim đam mỹ này.
Chương 7
Nghĩ đến chuyện khi tới đoàn làm phim phải hoá trang chụp ảnh, Thịnh Kiều rửa mặt xong liền để mặt trần trực tiếp ra cửa. Lên xe, Phương Bạch đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, Thịnh Kiều cười cám ơn, cầm lấy ăn, rồi hỏi.
"Cao Mỹ Linh đâu?"
Xem, hiện tại gọi cả tên lẫn họ của người ta, ngay cả chữ "tỷ" cũng không dùng. Phương Bạch nghĩ thầm.
"Có một nhóm nghệ sĩ của công ty phải đi biểu diễn ở nước ngoài, Cao tỷ đã đi theo họ. Chị hôm nay tiến tổ, sau này đều sẽ ở chung với đoàn làm phim nên Cao tỷ nói chỉ cần em chiếu cố cho chị là đủ. À mà... Chanh Tử cũng đã bị điều động đi chỗ khác. Cao tỷ nói đoàn làm phim có chuyên viên trang điểm, họ sẽ phụ trách tạo hình cho chị."
Hôm qua hai người mới đại chiến 300 tập, hiện tại nên cách mặt nhau là tốt nhất. Thịnh Kiều ngược lại thấy thanh nhàn.
Đến phim trường, những diễn viên khác còn chưa tới. Phương Bạch dẫn cô tới phòng hoá trang, nhân viên trang điểm đã có mặt. Thịnh Kiều thay quần áo, sau đó hoá trang, kế tiếp liền chụp ảnh.
"Phong Ngữ" là tác phẩm đam mỹ lấy bối cảnh hiện đại nhưng có chứa yếu tố kỳ ảo. Hai nhân vật chính thì một là nhân loại, một là yêu quái. Đơn giản chính là nhân yêu luyến (tình yêu giữa người và yêu).
Hai nam chính đều là diễn viên mới. Diễn vai nhân loại là Phó Tử Thanh, tốt nghiệp trường diễn xuất, trước kia đã từng đóng vai thụ (các bạn tự search gg nhé), xem như có xuất thân diễn viên chuyên nghiệp chính quy. Diễn vai yêu quái là Chung Thâm, giống với Thịnh Kiều, là dân không chuyên, đá chéo sân, nhờ vào khuôn mặt mà được người đại diện nhìn trúng mang đi lăng-xê vào giới giải trí.
Tuy rằng danh khí của hai bạn nam không tính quá lớn, nhưng giá trị nhan sắc lại cực kỳ cao. Phải nói, đạo diễn lựa chọn rất có tâm, tôn trọng nguyên tác, bởi vì khí chất của họ quả thực hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật trong tác phẩm. Khi tạo hình ban đầu vừa tung ra, đến người qua đường cũng phải kinh hô khen ngợi. Cho nên, ở trên mạng, bộ phim này có chỉ số ngóng chờ rất cao.
Dĩ nhiên, tin tức sáng nay vừa lên, đảm bảo sẽ không còn ai mong đợi bộ phim nữa.
Ai sẽ đợi một bộ phim đam mỹ có nhân vật nữ chính chen ngang kia chứ?!?
Phó Tử Thanh diễn vai một chàng trai có mắt âm dương, có thể nhìn thấy yêu quái, nhưng từ nhỏ đã không ai chịu tin lời hắn nói, mọi người luôn xem hắn là người điên. Thịnh Kiều nhân lúc ngồi hoá trang liền mang kịch bản ra đọc. Cô sẽ diễn vai bác sĩ tâm lý của Phó Tử Thanh.
Thịnh Kiều cầm kịch bản vỗ vỗ trán, thở dài. Cô không biết diễn kịch a~ Cái này làm sao bây giờ?!?
Điều may mắn nhất là thân thể này đã mang danh bình hoa di động từ trước, cho nên hiện tại cô chỉ cần chu môi, trừng mắt liền có thể quay xong đi?!? Ừ, cứ quyết định như vậy.
Không ngờ trong lúc chụp hình, cô đã bắt đầu gặp phiền toái.
Nhiếp ảnh gia lúc thì nói cô cười quá cứng, lúc thì nói cơ thể quá gồng. Thịnh Kiều cảm giác bản thân giống như con rối gỗ, khớp xương đều muốn đứt từng đoạn.
Nhiếp ảnh gia gác máy ảnh, ngoắc hỏi Phương Bạch đang đứng bên cạnh.
"Nghệ sĩ nhà cậu có thích ngôi sao nào không?"
Phương Bạch nghĩ thầm trong lòng, tôi làm sao mà biết, nhưng bất chợt nhớ tới hình ảnh trong thang máy hôm trước, dáng vẻ hoa si của Thịnh Kiều khi gặp Hoắc Hi, thế là ngập ngừng trả lời.
"Có lẽ là... Hoắc Hi?"
Nhiếp ảnh gia búng tay một cái, nói nhỏ với trợ lý hai câu. Không lâu sau, trợ lý cầm đếm một tờ poster của Hoắc Hi, theo lời dặn dò, ngồi xổm ở trước máy chụp hình, giơ tấm poster lên.
Nhiếp ảnh gia gọi Thịnh Kiều.
"Đến, nhìn vào poster."
Đang đấm vai xoa bóp, Thịnh Kiều quay đầu, nhìn thấy poster, khoé miệng liền cong lên, mĩm cười so với mặt trời còn muốn chói sáng hơn.
Nhiếp ảnh gia bấm máy liên tục, hoàn mỹ, kết thúc công việc.
Các diễn viên khác bắt đầu xuất hiện.
Phim đam mỹ có chi phí đầu tư không lớn. Diễn viên cơ bản đều là người mới, không tồn tại việc tranh phiên vị, cho nên không khí trong đoàn phim có thể nói là rất tốt. (phiên vị = thứ tự xuất hiện trong các hoạt động tuyên truyền, sắp xếp dựa theo sức ảnh hưởng/giá trị của diễn viên. Cạnh tranh phiên vị ở Cbiz là một cuộc chiến khốc liệt đến... không thể hiểu nỗi, cho nên đừng hỏi mình vì mình cũng không rành lắm)
Người duy nhất khiến mọi người cảm thấy không được tự nhiên, chính là bình hoa kém cỏi Thịnh Kiều. Bởi vì mọi người đều nghe đồn cô là người hay ra vẻ, nhưng bởi vì trong đoàn phim này, tính tới vị thế thì cô là cao nhất. Người đi vào, nhìn thấy Thịnh Kiều ngồi trên ghế đọc kịch bản, chỉ khách sáo chào một tiếng rồi cách cô thật xa.
Thịnh Kiều không để ý ánh mắt khác thường ở xung quanh, bởi vì cô còn đang bận học kịch bản.
Đã không biết diễn, ít nhất không thể quên lời kịch a~ Nếu không chắc sẽ bị đánh chết.
Sau khi hai nam chính đến, đạo diễn cùng mọi người giao lưu giới thiệu một chút, sau đó chuẩn bị làm lễ khai máy. Phương Bạch lên tiếng nhắc nhở, Thịnh Kiều mới ưỡn eo đứng lên đi qua.
Liếc mắt một vòng người đang đứng, có một số gương mặt quen quen, đều là những ngôi sao trước đây cô chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình tivi.
Nhưng mà trong lòng Thịnh Kiều, minh tinh chỉ chia làm 2 loại: Hoắc Hi và những người còn lại. Cho nên, lúc này nhìn thấy họ, trong lòng cô chẳng có chút gợn sóng nào, khi đạo diễn giới thiệu, cô sẽ lịch sự bắt tay với từng người.
Phó Tử Thanh có tính cách rất giống với nhân vật mà hắn thủ vai, lạnh lùng, ít nói, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Chung Thâm có dáng vẻ nam sinh nữ tướng (là nam mà trông có nét giống nữ), cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt hoa đào, liếc một cái sẽ khiến đàn ông rung rinh cõi lòng.
Lần đầu gặp mặt, cơ bản bọn họ chỉ khách sáo chào hỏi vậy thôi. Một đoàn người hoàn thành xong nghi thức khai máy, vậy là xem như bộ phim chính thức khởi động.
Cảnh quay đầu tiên của Thịnh Kiều sẽ diễn ra vào buổi tối.
Bởi vì cô mang danh phận tiểu hoa tuyến 2, lại mang tiếng là người khó hầu hạ, nên đoàn phim chuẩn bị hẳn một phòng nghỉ riêng cho cô. Không ai ngờ, lễ khai máy vừa xong, cô cũng không đi nghỉ, ngược lại, xách ghế ngồi kế bên đạo diễn, xem người khác quay phim.
Lúc lâm trận mới bắt đầu mài gươm vẫn tốt hơn là không chuẩn bị cái gì luôn.
Buổi sáng rất mau trôi qua. Giữa trưa, đoàn phim phát cơm hộp. Lúc trước từng xảy ra chuyện Thịnh Kiều bát nháo không thèm nhận cơm hộp của một đoàn phim. Cho nên nhân viên phát cơm hộp đang rất lo lắng. Không ngờ Thịnh Kiều cầm cơm hộp, không than thở gì, còn ăn rất vui vẻ.
Mọi người ở hiện trường hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, sao không giống trong lời đồn vậy? Cô ấy rất thân thiện nha, ai tới nói chuyện đều vui vẻ tiếp lời, có chỗ nào cao ngạo chứ?!
Thời gian nghỉ trưa, Phương Bạch cầm di động, ủ ê đi đến đưa cho Thịnh Kiều xem.
"Kiều tỷ, mau nhìn hot search."
Trên mạng đều đang mắng chửi cô.
Buổi sáng, đoàn phim vừa công bố tạo hình nữ chính. Weibo lập tức nổ tung. Fan nguyên tác tức giận muốn giết người. Antifan của Thịnh Kiều chộp thời cơ cũng nhào vào chửi ầm lên. Ngay cả người qua đường cũng bức xúc lên tiếng, phim đam mỹ của người ta, cô chui vào đóng vai nữ chính làm gì?
Sau một giờ bị người người mắng chửi, cô liền lên hot search.
Thịnh Kiều sớm dự đoán được cục diện này, nhanh chóng đăng nhập tài khoản hội trưởng, phát bài.
——Phong Ngữ công bố ảnh tạo hình. Tổ phản hắc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Quản lý tổ phản hắc là một cậu sinh viên năm 3 chuyên ngành công nghệ, ID Vượng Tử, lập tức trả lời.
——Đã biết.
Thịnh Kiều sau đó dùng tài khoản Hậu hội viện phát một bài lên weibo.
——có một số việc nhất định phải có người đi làm, có một số vai nhất định phải có người nhận diễn. Nghìn người chỉ trỏ, vẫn, bước đi không lùi.
Đính kèm thêm tấm ảnh Phương Bạch buổi sáng đã chụp cô ngồi ở bàn trang điểm đang đọc kịch bản.
Phát bài xong, không đợi antifans vào mắng chửi, cô nhanh chóng thoát tài khoản.
Phương Bạch nhìn nhìn, cảm thán không thôi, bị "hắc" đến trình độ này có thể xem là "hồng" luôn rồi.
Thịnh Kiều trịnh trọng đem điện thoại giao cho Phương Bạch, dặn dò.
"Tiểu Bạch, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ chính của cậu là đi theo chụp ảnh cho tôi, 360 độ chụp tất cả mọi góc, những việc khác không cần cậu lo nữa."
Phương Bạch một lời khó nói.
Sau khi nghỉ trưa xong, phim trường lại vận hành. Đây là lần đầu tiên Thịnh Kiều xem người ta quay phim tại hiện trường. Ở một bên vừa nhìn vừa nghe vừa học, mò mẫm các loại thuật ngữ chuyên môn, cái nào hiểu thì thôi, cái nào không hiểu liền lễ phép đi hỏi đạo diễn. Đạo diễn thấy diễn viên có tâm cầu học như vậy cũng vui vẻ chỉ đạo. Đến tối, Thịnh Kiều đã tự tin hơn gấp trăm lần.
Không phải chỉ là diễn kịch thôi sao, không sợ!
Kết quả cô bị vả mặt bốp bốp.
Chuyện này... khó thật sự đó. Trừng mắt chu môi cũng không dễ dàng gì.
Cảnh đầu tiên là cảnh cô gặp gỡ Phó Tử Thanh. Thịnh Kiều đã thuộc làu lời kịch. Nhưng khi quay hình thì cô đọc thoại như đang trả bài cửu chương. Không có biện pháp, không trâu bắt chó đi cày (ý nói bắt một người làm việc trái với khả năng), cô chỉ có thể cố sức đến mức này mà thôi.
Trước khi đạo diễn nổi bão, Thịnh Kiều biết khôn đã chủ động kêu ngừng quay. Cúi đầu nói với mọi người.
"Thật xin lỗi. Lâu rồi không tiến tổ, tôi còn chưa tìm ra trạng thái. Làm chậm trễ thời gian của mọi người. Đạo diễn, có thể cho tôi một đêm để điều chỉnh trạng thái không ạ?"
Đạo diễn vốn đang bực bội nhưng thấy thái độ cô tốt như vậy, lại khom lưng xin lỗi đàng hoàng, cũng không thể làm căng, đành đáp ứng.
Ngày đầu tiên quay phim kết thúc như vậy. Mọi người sôi nổi chuẩn bị ra về. Phương Bạch chạy tới đưa áo khoác cho Thịnh Kiều mặc vào, lại dâng lên một ly nước ấm.
"Kiều tỷ, chị đừng nôn nóng, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhất định sẽ tốt."
Thịnh Kiều buông tiếng thở dài, ổn định cảm xúc nói.
"Cậu chạy một vòng xem gần đây có chỗ nào bán trà sữa hoặc thịt nướng hoặc đồ ăn vặt buổi khuya không, mua cho nhân viên công tác mỗi người một phần dùm tôi. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước."
Thấy cảm xúc cô không tốt, Phương Bạch không dám nói nhiều chỉ gật đầu.
Đoàn phim mướn khách sạn ở vùng phụ cận. Thịnh Kiều chưa về ngay mà cầm di động đi dạo ở bờ hồ ngoài công viên. Lên weibo đọc lướt lướt, hot search của cô toàn là lời mắng chửi, rất khó xem.
Cô còn thấy vài doanh tiêu hào lên bài tương tự nhau. (doanh tiêu hào = blogger chuyên nghiệp với lượng người theo dõi nhất định, có loại chuyên viết tin đồn hay còn gọi là dưa để câu view kiếm tiền, có loại nhận tiền để viết bài nhằm đổi chiều dư luận)
——tuy rằng Thịnh Kiều đúng là chẳng ra gì, nhưng cái nồi lần này không nên đội lên đầu cô ta đi? Kịch bản cũng không phải cô ta viết. Vai nữ chính này là một củ khoai bỏng, ai diễn đều bị mắng. Nói thật, tôi còn bội phục dũng khí nghênh đón trận hắc lần này của Thịnh Kiều. (đội nồi = bị vu không, chịu thay tội cho người khác)
Đây hẳn là đoàn đội bỏ tiền mua doanh tiêu hào. Cao Mỹ Linh mặc dù làm việc có chút áp bức nhưng quả thật rất biết cách tẩy trắng cho nghệ sĩ. Bà ta yêu cầu Thịnh Kiều phải duy trì nhiệt độ, nhưng không thể huỷ đi hình tượng thiếu nữ của cô, cho nên thủ đoạn là vẫn có. (tẩy trắng = xoá bỏ các tin xấu hoặc lái tin tức sang hướng khác nhằm xây dựng lại hình tượng đẹp đẽ cho minh tinh)
Thịnh Kiều gửi tin nhắn cho Vượng Tử: "Vượng Vượng, công tác phản hắc tiến hành đến đâu rồi?"
Một giây sau, Vượng Tử hồi báo: "Báo cáo hội trưởng, em đã lập trình một ứng dụng nhỏ, bất cứ thông tin nào xuất hiện trên quảng trường nếu có chứa từ ngữ mẫn cảm đều sẽ bị trình duyệt tự động ẩn hết." (quảng trường = trên weibo, nhấn vào một hashtag sẽ cho ra các kết quả liên quan đến từ khoá ấy, nơi hiển thị này được gọi là quảng trường)
Ồ, không nghĩ cậu nhóc này lại là nhân tài máy tính. Thịnh Kiều cổ vũ: "Làm tốt lắm, không ngừng cố gắng nhé."
Vượng Tử đáp: "Bảo đảm không phụ kỳ vọng của chị."
Gần cuối năm, các bảng xếp hạng, các hạng mục bình chọn nhân khí bắt đầu rục rịch khởi động, Thịnh Kiều tập hợp các hạng mục lại, phát cho người quản lý tổ đánh bảng là Trà Trà, yêu cầu tổ đội phải hoàn thành việc cày số liệu hằng ngày. Sau đó ở trong nhóm chat, kêu gọi mọi người duy trì việc tuyên truyền và phản hắc. 9 người trong nhóm sôi nổi hứa hẹn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tâm tình của Thịnh Kiều tốt lên một chút.
Không thể để bị hắc lần nữa. Nếu không, đến 9 người này chắc cũng chạy mất.
Sau khi làm xong mọi việc, cô mở đèn pin trên di động, nhìn qua kịch bản. Trên quyển sách, xen kẽ giữa những lời kịch đều là ghi chú của cô. Nào là câu này nên dùng biểu tình gì, nào là phân đoạn này nên dùng ngữ khí ra sao, mỗi một nơi đều được cô ghi chú tỉ mỉ rõ ràng. Cô bắt đầu đọc lại một lần từ câu kịch đầu tiên, còn dùng di động ghi âm. Đọc xong mở lên nghe, thấy chỗ nào không ổn liền điều chỉnh sửa đổi ngữ âm cho thích hợp.
Thịnh Kiều nghĩ thầm, nhớ năm xưa, cô cũng là một con mọt sách, cày bài vở nhiều đến nỗi lấy được học bổng một trường đại học bên Luân Đôn. Xin lỗi chứ trên đời này có cuộc sát hạch nào khó hơn kỳ thi đại học không? Đương nhiên không có.
Cô có thể vượt qua kỳ thi đại học Luân Đôn, như vậy cô cũng có thể học để trở thành một diễn viên tốt.
Chỉ là... phải trả giá nhiều hay ít mà thôi.
Chương 8
Ngồi luyện lời kịch đến tận khuya, cuối cùng vẫn là do Thịnh Kiều không thể chịu nỗi cái lạnh mà run rẩy quay về khách sạn.
Vừa vào thang máy liền gặp Chung Thâm với một thân đầy mùi rượu bước vào. Nhìn thấy cô, cậu ta hơi sững sốt một chút rồi cười hì hì chào hỏi.
"Cô còn chưa ngủ sao?" – liếc thấy cuốn kịch bản trên đôi tay lạnh cóng đến ửng đỏ của cô, cậu có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói – "Thịnh Kiều, cô sao phải liều mạng như vậy."
"Liều mạng mới có thể thắng."
Chung Thâm cười ngã trước ngã sau, cười xong mới cầm lấy cuốn kịch bản trên tay cô.
"Uhm, xem cô nỗ lực như vậy, về sau để anh đây hướng dẫn cho, muốn học hỏi diễn xuất thế nào, em cứ đến tìm tôi."
Cậu hôm nay NG (no good, quay hỏng) hơn 10 lần cho một cảnh quay mà còn không biết xấu hổ nói ra lời này hả?
Nhưng đúng thật Chung Thâm hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Ngày hôm sau, ở phim trường, trong lúc nghỉ ngơi cậu ta sẽ cầm cuốn kịch bản đi tìm Thịnh Kiều để tập diễn.
Thịnh Kiều ngập ngừng nói.
"Tôi có thể cự tuyệt không?"
Chung Thâm xù lông.
"Không thể. Tôi có ý tốt muốn giúp em mà em còn dám cự tuyệt sao?"
Thịnh Kiều yên lặng cầm cuốn kịch bản.
Phó Tử Thanh ngồi cách đó không xa, vừa uống nước cam vừa nhìn hai người tập diễn. Nhìn nửa ngày, rốt cuộc chịu không nổi phải bỏ ly nước cam xuống, vẻ mặt trầm trọng đi qua vỗ vai Chung Thâm. Chung Thâm bực bội nghĩ không biết ai lại dám đến phá đám, thế nên ngẩng đầu trừng mắt liếc một cái.
Phó Tử Thanh nhẹ nhàng nói.
"Để tôi đến giúp đi."
Chung Thâm khó chịu.
"Anh có ý gì? Anh chê tôi diễn không tốt hả?"
Phó Tử Thanh gật đầu, nói thẳng.
"Đúng vậy."
Thịnh Kiều còn tưởng Chung Thâm sẽ xù lông, không ngờ cậu ta chỉ nói.
"Nhưng tôi đẹp trai a~"
Ờ... cậu đẹp thì cậu nói gì cũng đúng...
Phó Tử Thanh không thèm để ý, quay đầu hỏi Thịnh Kiều.
"Tôi nói đúng không?"
Thịnh Kiều gật đầu lia lịa.
"Đúng đúng..."
Sau đó hai người làm lơ không nhìn đến vẻ mặt u ám của Chung Thâm, đi qua một bên ngồi tập diễn. Sau khi diễn thử 2 cảnh, Phó Tử Thanh nhìn Thịnh Kiều với ánh mắt kinh ngạc.
"Ồ... tốt hơn hôm qua rất nhiều."
Xem ra nỗ lực nguyên buổi tối của mình đã không uổng phí. Thịnh Kiều thỏa mãn nghĩ.
Trả giá tất có hồi báo. Khi bắt đầu quay phim, Thịnh Kiều chỉ bị NG 2 lần cho cảnh đầu tiên. Sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý rồi thì những lần sau liền dễ dàng đi rất nhiều. Phó Tử Thanh cũng không giấu nghề, đem toàn bộ kiến thức chuyên nghiệp ra dạy Thịnh Kiều.
Sau khi hoàn thành cảnh quay của ngày hôm nay, Thịnh Kiều như lệ thường chạy tới bờ hồ luyện giọng. Phương pháp cũ rất hữu dụng, lại kết hợp thêm lời chỉ dẫn của Phó Tử Thanh, cô luyện tập càng nhanh chóng càng thuần thục. Hơn nữa, nhân vật của cô không phải là vai khó xơi, chỉ cần nắm được kỹ thuật diễn cơ bản là đã đủ.
Tài khoản Hậu hội viện của Thịnh Kiều, mỗi ngày, đúng giờ sẽ phát một bài post kèm theo một tấm ảnh chụp hậu trường của cô.
——ta và em gặp gỡ, chỉ thiếu một vầng ánh dương. Là mây, là gió, là sao, là ta truy đuổi em khi ấy, cả khuôn mặt em chìm vào buổi bình minh. Chào buổi sáng, Kiều fans.
——ta mang em giấu vào ánh trăng, để người đời không thể nhìn thấy. Nhưng hình bóng em rơi xuống, che phủ cõi nhân gian. Ngủ ngon, Kiều fans.
——bộ dáng em ngày mai sẽ ra sao, nào có ai hay biết. Chúng ta yêu dộ dáng nào của em, em sẽ biết. Mà dáng vẻ của em, thiên sứ biết. Chào buổi sáng, Kiều fans.
——xin hãy tin rằng em là đóa hoa đẹp nhất trần đời. Bướm và gió sẽ vì em mà dập dìu tìm đến. Ngủ ngon, Kiều fans.
......
...
Người quản lý của Tổ đánh bảng là Trà Trà ở trong nhóm chat nhắn hỏi Thịnh Kiều.
>> Trà Trà: Hội trưởng, chúng ta có mướn nhà thơ sao? Bài viết của Hậu viện hội nhà mình cũng quá hay điiiii~
>> Tiểu Kiều nỗ lực biến cường: Cảm ơn đã khen, là hội trưởng tự viết.
Khi diễn viên ở trong trạng thái tốt, tiến độ quay phim sẽ tăng lên không ít. Không khí đoàn phim hòa thuận vui vẻ cực kỳ. Hảo cảm của mọi người đối với Thịnh Kiều cũng dần tăng lên. Những lúc nghỉ ngơi, ba diễn viên chính kéo theo hai diễn viên phụ cùng nhau chơi game Vương giả nông dược.
Hồi đầu chỉ có Thịnh Kiều chơi trò này. Chung Thâm vô tình nhìn thấy liền chạy theo đòi tổ đội với cô. Nhưng kỹ thuật của Chung Thâm quá tàn. Thịnh Kiều không thể một mình kéo cậu ta, thế là lôi thêm một bạn nam phụ vào giúp. Mất một buổi trưa thì Chung Thâm thăng từ cấp vàng lên cấp kim cương. Phó Tử Thanh biết chuyện liền thấy không vui, bởi vì cậu ta cũng muốn thăng cấp kim cương. Thế là một người lại một người bị lôi kéo, cuối cùng biến thành tổ đội 5 người cùng nhau chơi.
Vừa vào thì Phó Tử Thanh và Chung Thâm đã nổ ra tranh cãi vì cả hai cùng giành chơi chức nghiệp Thái văn cơ. Thịnh Kiều nổi điên, đạp cho mỗi người một cước, rống lên.
"Hai người già đầu rồi mà còn giành chơi vú em (chức nghiệp trị liệu), có thấy mất mặt không hả?!?"
Chung Thâm nói.
"Nhưng tôi chỉ biết chơi vú em."
Phó Tử Thanh giải thích.
"Tôi thích cảm giác cứu người."
Cuối cùng, dưới quyết định của Thịnh Kiều, Chung Thâm chơi Thái văn cơ, Phó Tử Thanh chơi một chức nghiệp phụ trợ khác là Trang chu. Hai bạn nam còn lại chơi Xạ thủ và Pháp sư. Thịnh Kiều chơi chức nghiệp thích khách là Lan Lăng Vương, dẫn dắt toàn đội.
Tổ hậu kỳ thỉnh thoảng sẽ phát hình ảnh hậu trường của đoàn phim để duy trì nhiệt độ. Vì thế họ đăng video cảnh 5 người chơi game lên weibo chính thức của "Phong Ngữ", hơn nữa còn chụp luôn biểu đồ chiến tích của toàn đội. Quần chúng ăn dưa, theo lẽ thường, lên tiếng mắng chửi Thịnh Kiều một chập trước sau đó mới nhìn biểu đồ mà suy đoán.
——Thái văn cơ và Trang chu? Có đến 2 phụ trợ? Đội hình này mà cũng có thể thắng thì đúng là quá vất vả cho Lan Lăng Vương rồi.
——gọi Lan Lăng Vương gấp!!! Chơi đến cấp độ như vậy thì chỉ có thể là Phó Tử Thanh.
——Thái văn cơ này giết 0 lần, giúp 3 lần, chết 12 lần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp mà!!! Chắc chắn chính là Thịnh Kiều.
——Thâm Thâm và Thanh Thanh vì sao lại để Thịnh Kiều chơi chung chứ?!? Chỗ nào cũng thấy cô ta, thật phiền toái.
Mãi đến tối mới có một dân mạng đăng bình luận sau.
——mọi người nghe kỹ phần âm thanh xem, có phải là Thịnh Kiều nói câu này không? "Chung Thâm, cho tôi một ngụm sữa". Rồi ở phút thứ 6:29, là giọng Thịnh Kiều nói, "Phó Tử Thanh ráng kiên trì, tôi đem lam dược đến cứu cậu", má ơi, Lan Lăng Vương là Thịnh Kiều chơi đó a~~~~~
Cộng đồng mạng lập tức mở video lên cẩn thận nghe lại một lần. Nghe xong, ai cũng sợ ngây người.
——không thể tin nỗi~~~
——Chung Thâm khiến tôi thất vọng rồi. Chức nghiệp Thái văn cơ cũng có thể chơi tàn đến mức này, quá xấu hổ a~
——tôi không thể tưởng tượng ra hình ảnh thiếu niên cao lãnh Phó Tử Thanh trong trang phục của Trang chu.
——thực xin lỗi, vì một biểu đồ chiến tích mà... giờ ngược lại có điểm thích Thịnh Kiều rồi.
Thịnh Kiều lướt đọc bình luận, im lặng cười, giấu đi công trạng và danh tiếng.
Ban đầu cô tưởng lần đầu tiến tổ sẽ gặp chút cọ xát (cạnh tranh, đấu đá), không ngờ lại gặp được hai người tốt tính.
Chung Thâm mang vẻ ngoài yêu nghiệt, nhưng thực tế vẫn còn tính trẻ con, thân quen với Thịnh Kiều rồi liền không đi theo người đại diện nữa, cứ bám dính lấy cô.
Phó Tử Thanh hơi cao lãnh, nhưng lại bội phục nỗ lực của Thịnh Kiều. Cho nên tuy ngoài mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng ít nói nhưng lúc rảnh rỗi cũng sẽ thích ở chung với cô. Phó Tử Thanh phát hiện các tin đồn về Thịnh Kiều lan truyền trên mạng đều sai hoàn toàn. Cô gái này vừa dí dỏm hài hước lại vừa ngay thẳng trượng nghĩa, hơn nữa kiến thức rất rộng, đề tài gì cô cũng biết chút chút.
Chính vì vậy, ở phim trường sẽ thường xuyên xuất hiện một màn này.
Thịnh Kiều đi chỗ nào, Phó Tử Thanh và Chung Thâm sẽ giống như hai cái đuôi bám theo sau, còn là hai cái đuôi không thuận mắt nhau, nhìn vào ánh mắt của hai người, là đang chơi trò giận dỗi.
Thời điểm tổ trưởng tổ tuyên truyền chụp ảnh ngoài lề, hỏi Phương Bạch.
"Cậu xem, nhìn có giống Thịnh Kiều dẫn theo hai đứa con ngốc nghếch không?"
Phương Bạch thành thật nói.
"Tôi lại thấy giống như hai người đang tranh sủng hơn."
Ở đầu bên kia, hai tên ngốc tranh sủng bởi vì chuyện buổi tối ăn cái gì mà bắt đầu ầm ĩ lẫn nhau. Thịnh Kiều chống cằm đọc kịch bản, di động trong túi rung lên, lấy ra, nhìn thấy một dãy số xa lạ. Cô ra dấu, hai người liền ngậm miệng.
Cô tiếp điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nam nhàn nhạt.
"Alo."
Cô bật dậy, vẻ vui mừng không thể giấu nỗi, hớn hở gọi.
"Hoắc Hi~~~"
"... cô biết số điện thoại của tôi sao?"
"Không có! Nhưng em nhận ra giọng của anh."
Hoắc Hi trầm mặc vài giây.
"Cho tôi địa chỉ, tôi gửi vé vào cửa cho cô."
"Anh chuẩn bị công diễn rồi sao?"
"Ừm."
Thịnh Kiều nghĩ ngợi, cẩn thận hỏi.
"Em có thể thêm Wechat (apps tương tự zalo) của anh không? Em sẽ gửi địa chỉ qua wechat cho anh."
"Có thể."
Cô kích động đến muốn dậm chân. Đầu dây bên kia, Hoắc Hi chậm rãi hỏi.
"Đóng phim có thuận lợi không?"
"Thuân lợi ạ. Mọi chuyện tốt lắm. Anh không cần lo lắng cho em."
"... cũng không phải lo lắng... mà thuận lợi là tốt rồi. Cúp máy đây."
"Vâng vâng... chào anh."
Điện thoại cắt đứt. Cô vẫn mang vẻ mặt hoa si vui tươi hớn hở ngồi đó một lát, xong mới nhớ đến chuyện lưu số điện thoại, còn cẩn thận viết tên thành "Bảo bối". Cô tìm số điện thoại của Hoắc Hi trên wechat, sau đó gửi lời mời kết bạn.
Phía bên kia trả lời cũng thật mau, tên hiển thị chỉ có một chữ "Hi". Thịnh Kiều gửi qua trước một emoji cười đáng yêu, sau đó viết địa chỉ khách sạn của đoàn phim. Hoắc Hi trả lời OK.
Cô ngoan ngoãn tuân thủ nguyên tắc "không quấy rầy thần tượng" nên sau đó không viết thêm gì nữa. Làm xong mọi chuyện, thỏa mãn quay đầu, mới phát hiện Phó Tử Thanh và Chung Thâm đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Thịnh Kiều sờ sờ mặt.
"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Chung Thâm đau đớn la lên.
"Tiểu Kiều. Em làm tôi thất vọng quá. Sao lại có biểu tình nịnh nọt như vậy chứ!!!!!!"
Phó Tử Thanh không nói chuyện nhưng ánh mắt đã bộc lộ ý nghĩ của cậu ta. Thịnh Kiều đứng đắn trả lời.
"Đó không phải nịnh nọt. Là tâm trạng vui sướng khi nói chuyện với người yêu."
Chung Thâm trừng mắt.
"Tầm bậy! Rõ ràng em vừa gọi Hoắc Hi. Khi nào thì Hoắc Hi trở thành người yêu của em rồi?"
Thịnh Kiều mặt không đổi sắc nói dối.
"Anh nghe lầm rồi."
Chung Thâm tức giận đến ngón tay cũng run rẩy, chỉ vào di động của cô.
"Thịnh Kiều, em không thể vừa khi dễ tôi điếc mà còn muốn khi dễ tôi mù nha~ Em cho rằng tôi không nhìn thấy ảnh nền điện thoại của em đang để hình ai hả???" – Chung Thâm hận không thể rèn sắt thành thép mà nói với cô – "Là một ngôi sao nổi tiếng, em lại muốn truy đuổi thần tượng, còn truy đuổi đến mức nịnh nọt như vậy, em ném mặt mũi ở chỗ nào rồi? Em quên mất thân phận diễn viên của mình rồi sao hả?!??"
Thịnh Kiều ném điện thoại vào túi.
"Liên quan gì đến anh. Tối nay ăn lẩu. Đi thôi."
Chung Thâm tức giận, túm lấy Phó Tử Thanh.
"Anh xem! Anh xem!"
Phó Tử Thanh liếc một cái, nói.
"Là việc riêng của Tiểu Kiều, liên quan gì đến cậu."
Nói xong cũng lạnh lùng đi ra. Chung Thâm tức muốn khóc.
Hai ngày sau, Thịnh Kiều nhận được vé vào cửa từ Hoắc Hi. Hiện tại, show của Hoắc Hi tạm định diễn ra trong hai ngày. Mà trong phong thư là hai vé vào cửa của vị trí VIP ngay trước mặt sân khấu. Buổi diễn đầu tiên là ngày 13 tháng sau, nhẩm tính thời gian, thì là 2 ngày sau khi cô quay phim xong.
Thịnh Kiều ôm vé vào cửa, kích động đến không ngủ được. Hậu quả là hôm sau cô mang 2 con mắt thâm quầng để rời giường nhận điện thoại của Kiều Vũ.
"Thịnh tiểu thư, tài liệu liên quan đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể khởi tố."
Chương 9
Thịnh Kiều cầm điện thoại ngẩn người mất mấy giây. Lúc này, cửa phòng bị Chung Thâm gõ dồn, kêu cô đi ăn sáng. Thịnh Kiều thu hồi suy nghĩ, trả lời.
"Chờ em đóng xong bộ phim này trước đã, không thể gây ảnh hưởng đến đoàn phim."
Kiều Vũ ừ nhẹ, dừng một chút, lại nói.
"Thịnh Kiều, có vài lời, là trên phương diện cá nhân, muốn nói với cô."
"Anh cứ nói."
"Trận này, vô luận là chúng ta đánh thế nào, cuối cùng đều không thể bảo đảm những tấm ảnh kia không bị tiết lộ. Cho nên nếu có thể... tôi nói là nếu có thể nhé... tôi nghĩ cô nên tìm cách tiêu huỷ những tấm ảnh đó trước ngày khởi tố."
Thịnh Kiều bị tính ngay thẳng của anh trai làm cho bật cười.
"Kiều Vũ, đây không phải là lời một luật sư nên nói a~"
Kiều Vũ đương nhiên biết, trầm mặc một lát, xấu hổ cười nói.
"Chỉ là góp ý cá nhân thôi."
Nói sao, Thịnh Kiều vẫn rất cảm động.
"Em biết. Cám ơn anh đã lo lắng."
Cô không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Nếu có thể tiêu huỷ những tấm ảnh, Cao Mỹ Linh sẽ không thể dùng nó đến uy hiếp cô, nói cách khác, đó là chiêu chưa đánh đã thắng. Nhưng việc này cũng quá khó đi?!? Chẳng lẽ cô phải xâm nhập vào di động của Cao Mỹ Linh để hack thông tin sao? Huống hồ, cô cũng không biết chính xác ảnh chụp kia được lưu ở chỗ nào.
Tròng lòng có tâm sự, vẻ mặt cô rầu rĩ có chút không vui. Lúc ăn cơm, Chung Thâm quan sát cô vài lần, thở dài hỏi.
"Hôm nay hai người bị làm sao vậy? Em đã vậy, tên Phó Tử Thanh kia cũng vậy."
Thịnh Kiều gặm bánh bao hỏi.
"Phó Tử Thanh bị làm sao?"
"Không biết đụng tới ai, tự nhiên sáng nay một loạt doanh tiêu hào lên bài nói hắn lúc học đại học từng ngoại tình. Công ty quản lý thì làm không được việc, hiện giờ quảng trường của Phó Tử Thành đều là bài hắc, xoá một bài liền xuất hiện một bài."
"Bác bỏ tin đồn là được. Tin rằng fan chân chính của cậu ấy sẽ tin tưởng cậu ấy. Còn những bài viết kia, kêu đoàn đội viết một phần mềm tự động xoá bài không phải được rồi à?"
Chung Thâm vẻ mặt "em rơi từ đâu xuống đó", nói.
"Em tưởng chương trình phần mềm nói viết liền có thể viết à? Còn là kiểu tự động nữa... đó chẳng phải ngang ngửa với việc hacker phá tường lửa của weibo vào bóp méo số liệu sao?"
Thịnh Kiều sửng sốt.
"Tôi tưởng chuyện này rất đơn giản chứ."
"Nếu thật có người có thể viết ra chương trình tự động báo cáo, chứng tỏ hắn có thể trực tiếp hack vào máy chủ, đánh rớt số liệu của Tân Lãng. Trình độ đó, có thể coi là hacker đứng đầu quốc nội luôn rồi." (Tân Lãng = Sina, Weibo trực thuộc Sina Corp)
Nói còn chưa hết lời, Chung Thâm phát hiện Thịnh Kiều đang run rẩy, kỳ quái hỏi.
"Em run cái gì a~"
Thịnh Kiều bật dậy, bỏ luôn bữa sáng.
"Tôi đi gọi điện thoại. Anh từ từ ăn. Nhớ giữ lại 2 cái bánh bao cho Phó Tử Thanh."
Chạy một đường về phòng khách sạn. Thịnh Kiều mở máy tính, nhắn tin cho Vượng Tử.
>> Vượng Vượng, cậu đang làm gì?
Vượng Tử trả lời tin nhắn rất nhanh.
>> Đang đi học ạ. Có chuyện gì sao hội trưởng? Có nhiệm vụ mới à?
>> Hội trưởng muốn hỏi cậu chuyện này, cậu có thể thành thật trả lời không?
>> Vâng, tuyệt đối sẽ thành thật.
>> Cậu có thể xâm nhập vào di động của người khác, từ xa xoá bỏ dữ liệu lưu trữ trên điện thoại được không?
>> Hội trưởng muốn làm gì?
>> Cậu trả lời trước!!!!
>> Có thể. Nhưng chuyện này trái pháp luật. Em sẽ không phạm pháp.
>> Cậu buổi chiều có đi học không? Chúng ta hẹn gặp mặt.
>> Hội trưởng, rốt cuộc là chuyện gì? Hội trưởng như vậy làm em lo lắng.
>> Là chuyện gấp. Liên quan đến Kiều Kiều.
>> Kiều tỷ bị làm sao?
>> Gặp mặt rồi nói.
Thịnh Kiều hỏi thăm địa chỉ, cũng may trường đại học của Vượng Tử ở thành phố kế bên. Cô gọi cho đạo diễn, viện lý do thân thể không khoẻ, xin hoãn buổi ghi hình, sau đó mang kính râm, đội mũ, trùm kín mít ra cửa gọi xe.
Ba giờ sau, Thịnh Kiều bước vào một quán net. Vượng Tử là khách quen của nơi này. Sau khi báo tên cậu ta, ông chủ quán liền đưa cô đi vào gian phòng Vượng Tử hay ngồi. Cậu ta còn chưa tan học. Thịnh Kiều ngồi trên sô pha nhàm chán chơi trò chơi giết thời gian.
Nửa giờ sau, cửa phòng mở, đi vào là một cậu thiếu niên mặt non choẹt đội mũ lưỡi trai.
Nhìn thấy trong phòng ngồi một người mang kính đội mũ râm, cậu ta hơi sửng sốt, thụt lùi, ngẩng đầu nhìn biển số phòng, vẻ mặt hoài nghi như đang tự hỏi có phải cậu đã đi nhầm phòng rồi không. Thịnh Kiều nhanh nhảu vẫy ta gọi.
"Cậu là Vượng Vượng sao?"
Thiếu niên gật đầu. Thịnh Kiều bỏ mũ và kính xuống.
"Vào đi."
Vượng Tử nhìn chằm chằm cô hết 2 giây, sau đó rầm một cái đóng cửa, ngẩng đầu ngó camera ở góc phòng, cầm mũ bay qua che lại. Sau khi làm xong mọi chuyện mới chậm rãi quay đầu quan sát Thịnh Kiều, nhìn nửa ngày mới cười cười nói.
"Kiều tỷ, chị cũng quá..."
Thịnh Kiều cười rộ lên. Thật kỳ quái. Minh tinh và fan gặp mặt lần đầu, vậy mà cả hai đều không cảm thấy xấu hổ.
Vượng Tử là người thông minh, vừa thấy mặt Thịnh Kiều liền biết nhất định là chuyện trọng đại, cho nên Thịnh Kiều mới không tiếc trả giá mà tự thân đến tìm cậu. Sau khi yêu cầu được chụp chung một tấm ảnh lưu niệm, cậu liền đi thẳng vào vấn đề.
"Kiều tỷ, chị gặp phiền toái sao? Nếu cần em giúp đỡ, chị cứ nói."
Thịnh Kiều cảm giác hốc mắt có điểm nóng lên.
Đây chính là fan chân chính a~ Giống y như tình yêu của cô giành cho Hoắc Hi. Cô sẽ không làm ra bất kỳ việc gì có thể gây tổn thương đến Hoắc Hi. Cô tin tưởng, fan của cô cũng sẽ vậy. Đây là niềm tin của cô. Bởi vì cô nhìn thấy trong ánh mắt của cậu, có một tia sáng giống với ánh mắt của cô, là ánh sáng của tình yêu.
Thịnh Kiều lấy từ trong túi ra bản hợp đồng, đưa cho Vượng Tử.
"Tháng sau chị sẽ khởi kiện công ty quản lý. Lúc đó mọi người sẽ biết đến bản hợp đồng này. Em đọc trước đi."
Vượng Tử nghi hoặc mở văn kiện ra đọc, sau khi đọc xong liền giận dữ.
"Này cũng quá khi dễ người khác. Kiều tỷ, em đi đốt công ty kia cho chị!!!!!!!"
Thịnh Kiều bị chọc cho cười.
"Mau ngồi xuống, nghe chị nói đã."
Vượng Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn lòng ngồi xuống.
"Chị nói đi."
"Hợp đồng này là bởi vì cha chị thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi, ông ấy không gánh nỗi, nhảy lầu tự tử, bỏ lại gánh nặng lên vai hai mẹ con chị. Là Tinh Diệu giúp chị trả hết số tiền kia, đổi lại là bản hợp đồng này."
Vượng Tử rơm rớm nước mắt, vẻ mặt đau lòng khổ sở.
"Kiều tỷ, thực xin lỗi, chúng em không hề biết chuyện này, chúng em..." – cậu dừng một chút, nắm chặt tay – "... chị... có phải có nhược điểm bị Tinh Diệu nắm trong tay không? Bọn họ dùng nó để uy hiếp không cho chị huỷ hợp đồng đúng không?"
"Đúng vậy."
"Chị muốn em xâm nhập máy tính công ty để tiêu huỷ nhược điểm kia?"
Thịnh Kiều nói chắc.
"Đúng vậy."
Vương Tử xiết tay, cắn răng, gắt gao nói.
"Chị yên tâm. Việc này cứ giao cho em."
Thịnh Kiều nhìn hồi lâu, sau đó cúi người nhẹ ôm lấy cậu.
"Cảm ơn em, tiểu Vượng."
"Kiều tỷ, chị tin tưởng em như vậy, nói tất cả mọi chuyện cho em, còn tự mình tới tìm em, em sẽ không phụ lòng của chị."
Bỏ qua sự tức giận, Vượng Tử nhanh chóng khôi phục bộ dáng chuyên nghiệp, hỏi số điện thoại của Cao Mỹ Linh, địa chỉ email và các tài khoản xã giao khác. Theo Thịnh Kiều phân tích thì dựa vào tính cách cường thế của Cao Mỹ Linh, hẳn bà ta sẽ không đem ảnh chụp chia sẻ với người thứ hai. Chỉ cần giải quyết được bà ta thì sẽ không còn mối lo về sau nữa.
Thịnh Kiều chỉ xin nghỉ một ngày nên cô phải quay lại đoàn phim ngay. Lúc cô rời đi, Vượng Tử vỗ ngực bảo đảm, trước ngày khởi tố, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi đội mũ đeo kiếng, đi ra tới cửa, Thịnh Kiều bỗng nhiên quay đầu, ngập ngừng hỏi.
"Tiểu Vượng, chị có thể hỏi em một chuyện không? Vì sao lại thích chị?" – cô cười một cái – "Bởi vì hình như chị cũng không có ưu điểm gì."
"Ai nói thế?" – Vương Tử căm phẫn – "Bọn cư dân mạng cứ ai nói gì cũng tin, đúng là một đám người tục tĩu."
Cậu mím môi, vẻ mặt thoáng nét thẹn thùng.
"Kiều tỷ, chắc không nhớ rõ em đâu. Hồi năm ngoái, chúng ta đã từng gặp mặt ở tiệm cà phê Starbucks."
Thịnh Kiều mê mang.
"Lúc đó em mới chơi bóng đá về, khát khô cả cổ, vào tiệm mua nước uống, không ngờ lại quên mang tiền lẫn điện thoại di động. Em định bỏ đi rồi, ai dè chị đứng ở sau lưng em, tiến tới nói chuyện với nhân viên rằng chị sẽ trả phần của em luôn." – Cậu cười rộ lên, ánh mắt như phát ra hào quang chân thành – "Mặc dù chị đeo khẩu trang, nhưng thời gian đó vừa đúng lúc em đang theo dõi một bộ phim của chị nên liếc mắt liền nhận ra. Chị còn nhìn em cười một cái. Em khi ấy đã nghĩ, một người ôn nhu thiện lương như vậy không thể là cái người mà họ miêu tả trên mạng được."
Thịnh Kiều nhìn cậu, một lúc mới đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đang ửng đỏ.
"Ừm... lần sau lại mời em uống nước bạc hà. Chị phải đi rồi."
"Tạm biệt. Đi đường cẩn thận ạ!"
Sau khi ngồi lên xe, Thịnh Kiều mới mở di động lên. Tin nhắn đầy luôn. Toàn là của Chung Thâm. Có vài tin nhắn là của Phó Tử Thanh. Bọn họ hỏi cô bị làm sao? Có đi bệnh viện không? Thân thể thế nào? Thịnh Kiều gửi tin nhắn trả lời, sau đó nhắm mắt ngửa đầu trên ghế.
Chẳng rõ tại sao, trong lòng cô có chút khổ sở.
Cô không biết vì sao lại cảm thấy khổ sở như vậy. Trước nay cô là người kiên cường. Ở nước ngoài du học một mình, đụng phải tên chủ nhà lừa gạt, nửa đêm dầm mưa kéo vali ra ký túc xá ngủ nhờ, cô cũng chưa từng rơi nước mắt.
Nhưng lúc này đây, hốc mắt có chút chua xót, không cách gì ngăn được, cho dù đã gắt gao nhắm chặt, dòng lệ vẫn tuôn ra chảy dài theo khoé mắt.
Cô khổ sở cái gì kia chứ? Vì Thịnh Kiều? Hay vì bản thân cô? Cô thật muốn khóc lớn một hồi.
Gần sáng, Thịnh Kiều mới về tới phim trường. Cô có cảnh quay đêm, đoàn phim đang chờ, cô không có thời gian để khóc.
Phó Tử Thanh bị doanh tiêu hào lăn lộn một ngày nên cũng không có tinh thần. Không khí vui vẻ trên phim trường hôm nay cũng nhuốm màu u ám. Sau khi hoàn thành các cảnh quay, mỗi người yên lặng trở về phòng nghỉ ngơi.
Thịnh Kiều tắm rửa xong thì có người gõ cửa. Chung Thâm mang theo gói to gói nhỏ đứng ở ngoài, cười tươi như một đoá hoa.
"Bữa khuya tới rồiiiiii"
Món ăn rất phong phú nhưng không hiểu sao toàn là mấy món đại bổ cho bà bầu. Lúc uống canh gà Thịnh Kiều còn thấy có nhân sâm. Chung Thâm lo lắng sốt ruột hỏi thăm.
"Kiều Kiều a~ thân thể em không khoẻ tôi không giúp được gì cho nên chỉ có thể đem hết nhân sâm trong nhà làm thành món ăn. Đến đến, ăn nhiều một chút, muốn ăn thêm vẫn còn."
Thịnh Kiều mới biết thì ra là dùng nhân sâm trong nhà để nấu. Cô uống canh gà, nói.
"Gọi Phó Tử Thanh đến uống canh luôn đi."
Chung Thâm vẻ mặt không vui, nhưng dưới sự uy hiếp của Thịnh Kiều, không tình nguyện gọi cho Phó Tử Thanh. Ít phút sau, ba người liền quay vòng một chỗ.
Ăn uống no nê, nghỉ ngơi một lát, người nằm người ngồi lê lết trên giường. Chung Thâm mở miệng trước.
"Tới, chúng ta tâm sự ước mơ sau này một chút."
Phó Tử Thanh mở miệng đầu tiên.
"Mơ ước của tôi là có một ngày có thể diễn phim điện ảnh."
Tính ra, Phó Tử Thanh đã tốt nghiệp diễn xuất 4-5 năm rồi, vai phụ diễn không ít, đến bây giờ mới nhận được vai chính phim truyền hình đầu tiên, nhưng vẫn chỉ là phim đam mỹ. Phim chưa quay xong, người còn chưa bạo (nổi tiếng) mà antifan đã kéo tới một bầy, cả ngày mắng cậu đến người ngã ngựa đổ. Mơ ước kia, nói ra có hơi sớm rồi.
Trong 3 người thì Chung Thâm là người vô tâm vô phế nhất.
"Mơ ước của tôi đơn giản lắm, ăn được ngủ được, uống tốt chơi vui. Nhân sinh trên đời, chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là tốt rồi."
Cậu ta từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có, lớn lên lại đẹp trai, một đường thuận buồm xuôi gió mà đi, tham gia vào giới giải trí cũng không cần nỗ lực, vẫn là người khác tìm đến ký hợp đồng. Đúng là đồng nhân bất đồng mệnh. (đều là con người nhưng mệnh số khác biệt)
Cậu ta nói chuyện bản thân xong mới quay đầu hỏi Thịnh Kiều.
"Kiều Kiều, còn em?"
Thịnh Kiều cúi đầu nhìn lon nước ngọt trong tay, suy nghĩ nửa ngày mới lắc đầu.
"Tôi không có ước mơ."
Cô chỉ có phiền toái. Một đống phiền toái... đang chờ cô đi giải quyết.
Chương 10
Nửa tháng sau, Thịnh Kiều hoàn thành cảnh quay. Tiến độ của đoàn phim cũng gần kết thúc. Ai cũng luyến tiếc Thịnh Kiều, còn làm cho cô một bữa tiệc sát thanh lớn. (sát thanh = hết lịch quay, mỗi diễn viên sẽ có ngày sát thanh khác nhau)
Đang ăn một nửa, điện thoại vang lên, là Cao Mỹ Linh gọi.
"Chuẩn bị đi, xe đã đến ngoài cửa."
Cao Mỹ Linh trở về, ngày tháng thanh nhàn ở đoàn phim cũng nên chấm dứt rồi. Thịnh Kiều nâng ly uống cạn, vẻ mặt thấy chết không sờn, đi ra ngoài.
Phương Bạch mở cửa, Cao Mỹ Linh ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu thấy cô liền không kiên nhẫn nhíu mày.
"Còn chờ cái gì, mau lên xe."
Thịnh Kiều kéo cửa chuẩn bị vào xe, sau lưng xuất hiện một đoàn người, đều là nhân viên công tác của đoàn phim, mỗi người đưa cho cô một ít lễ vật.
"Tiểu Kiều, sao phải đi gấp như vậy, mọi người còn chưa kịp tặng quà cho em."
Thịnh Kiều đứng lại, nhận lấy từng món quà, vừa cười vừa nói.
"Vì có chuyện cần làm, không sao mà, lần sau chúng ta lại gặp nhau. Mọi người đều đã thêm wechat, nhớ giữ liên lạc với em nha."
Mọi người lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt. Thịnh Kiều lên xe, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, cùng mọi người vẫy tay, giống như đang tham dự fan meeting. Cao Mỹ Linh ngồi bên cạnh, vẻ mặt khiếp sợ.
Trứng thối Thịnh Kiều đi nơi nào đều bị người người xa lánh, sao hiện giờ lại được hoan nghênh như vậy?
Phương Bạch vẫn chưa biết chuyện ân oán giữa hai người nên thấy Cao Mỹ Linh giật mình khó hiểu thì cậu liền hớn hở giải thích.
"Cao tỷ không biết đâu, Kiều tỷ chính là được cả đoàn phim sủng (yêu thương, cưng chiều) đó."
Cao Mỹ Linh đưa ánh mắt phức tạp nhìn cái người đang vui vui vẻ vẻ ngồi bên cạnh mở quà. Không rõ vì sao, trong lòng nàng nảy lên cảm giác bất an. Sau khi xe chạy, nàng liền đánh gãy hành động mở quà của Thịnh Kiều.
"Ngày mai lúc 9 giờ sáng sẽ có một buổi chụp hình cho tạp chí, buổi chiều có một buổi phỏng vấn với phóng viên..." – lấy trong túi ra 2 văn kiện – "... nơi này có 2 kịch bản, quay cùng thời gian nên chỉ có thể chọn một. Đừng nói là tôi không cho cô cơ hội lựa chọn. Tự quyết định thích cái nào đi."
Thịnh Kiều liếc mắt, là 2 phim cổ trang, cô cũng không tốn thời gian đọc kỹ, quay đầu cười tủm tỉm hỏi Cao Mỹ Linh.
"Cao tỷ, dạo này tâm trạng có tốt không?"
Cao Mỹ Linh trắng mắt liếc một cái.
"Lo chuyện của cô là được. Đừng gây thêm chuyện thì tâm tình của tôi liền tốt."
Thịnh Kiều ngoan ngoãn cúi đầu cười, nhưng trong lòng nghĩ: "Từ ngày mai bắt đầu, bà đừng mong có được tâm tình tốt."
Bởi vì hồi chiều, Vượng Tử vừa nhắn tin qua wechat báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Thịnh Kiều hỏi cậu ta làm thế nào. Vượng Tử nói đã gửi cho Cao Mỹ Linh rất nhiều email quảng cáo có cài ngựa gỗ (trojan horse, một mã chương trình ẩn), sau khi bị cấy ngựa gỗ thì cậu ta có thể tuỳ ý thao tác trên thiết bị của Cao Mỹ Linh, không những cậu tiêu huỷ các tài liệu liên quan đến Thịnh Kiều mà còn phục hồi một ít lịch sử trò chuyện của Cao Mỹ Linh và người trong giới.
Thịnh Kiều đối với thủ đoạn hacker không hiểu gì, cô chỉ hứng thú với lịch sử trò chuyện mà Vượng Tử gửi qua. Trong đó có chuyện Cao Mỹ Linh bỏ tiền mua thuỷ quân, mua doanh tiêu hào, các thủ đoạn nhằm buộc chặt lưu lượng, bịa đặt bôi đen đối thủ. Thịnh Kiều phát hiện lúc trước cô từng ăn dưa (tin đồn) hắc một số nghệ sĩ, không ngờ là do Cao Mỹ Linh mua doanh tiêu hào xào bài mà có. Thủ đoạn của Cao Mỹ Linh không chỉ nhắm vào một đối thủ, vòng tròn người dẫm người, so với tưởng tượng của cô còn dơ bẩn hơn rất nhiều.
Vượng Tử lo lắng không biết Cao Mỹ Linh còn lưu ảnh chụp ở đâu khác hoặc trong tay bà ta có lưu ảnh chụp gốc. Nhưng Thịnh Kiều tin rằng loại người như Cao Mỹ Linh, tính cảnh giác cao lại không tin tưởng ai, sẽ không dễ dàng để lộ ảnh chụp cho người thứ hai thấy. Bởi vì trên cơ bản, bà ta lừa gạt Thịnh Kiều ký bản hợp đồng này là muốn cô trở thành cây hái ra tiền, không phải thực sự muốn huỷ hoạ cô. Huống chi lúc trước Thịnh Kiều vừa ngu xuẩn vừa yếu đuối, Cao Mỹ Linh căn bản không đem cô để vào mắt, cho nên sẽ không nghĩ đến chuyện chuẩn bị đề phòng cô. Mà đến cuối cùng, nếu thật sự họ bỏ sót, vậy chỉ có thể trách mệnh số không tốt. Lộ ảnh liền lộ ảnh. Làm việc gì đều phải nghe ý trời. Đã đi đến bước này, cô không còn gì để sợ nữa.
Tiếp thu hành trình công tác đâu đó, về đến nhà đã gần sáng.
Lâu rồi chưa về, cả căn nhà phủ một tầng bụi mờ. Thịnh Kiều quét dọn một chút, sau đó đi tắm, rồi lăn ra giường. Trước khi ngủ liền mở weibo dạo một vòng. Nhìn thấy tài khoản chính thức của "Phong Ngữ" có đăng bài chúc mừng cô đóng máy.
Sau đó có một loạt tài khoản chuyển phát (re-post) bài viết của "Phong Ngữ", nói chuyện sôi nổi thuần một kiểu, mà đi đầu là Chung Thâm.
——Tiểu Kiều đi ngày đầu tiên, nhớ nàng.
Thịnh Kiều dùng tài khoản chính trả lời cậu ta
——muốn nhớ phải trả tiền.
Hình như Chung Thâm đang mở điện thoại nên lập tức đã hồi đáp.
——trả tiền rồi em sẽ trở lại bên người tôi sao? – còn kèm theo icon uỷ khuất rơi lệ.
——để xem anh trả nhiều hay ít.
Sau đó không thấy Chung Thâm nói nữa. Thịnh Kiều thoát ra, chuyển qua dùng tài khoản của Hậu viện hội, viết bài chúc các fans ngủ ngon. Lúc này wechat gửi nhắc nhở, mở ra mới thấy Chung Thâm vừa gửi qua cho cô 9999 tệ.
Thịnh Kiều cười không ngừng, nhấn nút huỷ giao dịch, gửi tin nhắn: "Đừng náo loạn. Ngủ đi."
Chung Thâm nhắn lại: "Mau lên weibo trả lời anh~~~"
Thịnh Kiều không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại đăng nhập tài khoản chính. Chung Thâm phát một bài trên weibo, chụp màn hình chuyển khoản, còn tag cô, hỏi.
——Vậy đủ không?
Cô còn chưa đuổi kịp tiết tấu nói chuyện của cậu ta, wechat lại vang lên tiếng nhắc nhở, nhìn qua liền thấy Phó Tử Thanh cũng chuyển khoản 10 ngàn tệ, nhiều hơn Chung Thâm đúng 1 tệ. Sau đó weibo cô lại bị tag. Phó Tử Thanh chụp màn hình, hỏi.
——Đủ chứ?
Cuộc trò chuyện của 3 người nhanh chóng leo lên hotsearch. Cộng động mạng không hẹn mà có chung một suy nghĩ: Chung Thâm và Phó Tử Thanh đang tranh sủng sao? Nhưng đối tượng lại là Thịnh Kiều... có gì đó sai sai rồi.
Nhớ lại những ảnh chụp vui vẻ ở hậu trường, cộng đồng mạng tỏ ra nghi hoặc, Thịnh Kiều trước giờ mang tiếng là người gặp người ghét, sao nhân duyên bỗng nhiên lại trở nên tốt như vậy?
Antifans không bỏ qua cơ hội châm chọc.
——phim đam mỹ lại biến thành phim đại nữ chủ, thiệt là có ý tứ à.
——đệch, tao lo lắng cốt truyện lần này sẽ xào thành chuyện tình tay ba.
——từ phim cho đến ngoài đời đều tự thêm đất diễn cho mình, giải ảnh hậu năm nay nên trao cho Thịnh Kiều đi.
——nghe đồn Thịnh Kiều năm nay sẽ chuyển sang hình tượng nữ cường, mọi người nên chuẩn bị đánh bóng đôi mắt, đừng để vẻ bán manh này lừa gạt thành fan.
——tôi đến chết cũng sẽ không làm fan của cô ta, loại người trơ trẽn.
——đoàn phim muốn xào couple tay 3 rồi, đừng cấp thêm nhiệt độ cho họ.
——chờ phim công chiếu, tôi muốn xem một bản cắt "không có Kiều"
......
Trên mạng xảy ra chuyện gì, Thịnh Kiều không quan tâm, cô đã sớm tắt đèn đi ngủ. Cô muốn dưỡng tinh thần thật tốt. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày cô chính thức nói chuyện giải ước.
Hôm sau, buổi sáng, Thịnh Kiều vừa ăn sáng vừa mở máy tính lên weibo, vào tài khoản chính, tuyên bố yêu cầu được huỷ hợp đồng với Tinh Diệu, với lý do Tinh Diệu dùng thủ đoạn ép cô ký hợp đồng bất bình đẳng, yêu cầu Tinh Diệu lập tức ngừng xâm hại quyền lợi và giải ước, nếu không sẽ khởi tố bằng pháp luật. Bài post kèm theo 2 ảnh chụp, một là đơn khởi tố, một là bản hợp đồng.
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Weibo tức khắc nổ tung.
Mọi người sống nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua chuyện minh tinh được trả lương hằng tháng?!? Một tháng chỉ trả 20 ngàn tệ? Còn là hợp đồng 20 năm? Cái này cũng quá thê thảm rồi. (3c – lảm nhảm ngoài lề, chuyện này thực ra không ghê gớm như truyện miêu tả, khác biệt văn hoá thôi, bởi vì idol của mình thuộc công ty JE bên Nhật, đúng là ký hợp đồng trả lương hằng tháng nè, tuỳ mức độ nổi tiếng mà tiền lương sẽ tăng theo năm tháng, đây còn là hợp đồng suốt đời đó. Nhưng không đến nỗi thảm như nữ chính, bởi vì idol mình nếu có quay quảng cáo hay đi show ngoài thì sẽ được chia thêm hoa hồng)
Cô vừa phát weibo, chưa đến 5 phút, điện thoại di động đã reng liên tục.
Cao Mỹ Linh gọi không ngừng. Thịnh Kiều không nhận ngay, cứ để nó reo. Cô bình thản ngồi uống sữa bò, sau đó ung dung mở máy. Cô còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã rống lên, âm thanh muốn xuyên qua điện thoại đâm thủng lỗ tai cô.
"Thịnh Kiều!!!!!! Cô đây là có ý gì?"
Thịnh Kiều không vội trả lời, thong thả nhấn nút ghi âm, sau đó mới cười cười nói.
"Ý trên mặt chữ, muốn giải ước. Lúc trước đã nói với chị, là chị không chịu nên em phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật."
Cao Mỹ Linh thở phì phò.
"Cô không muốn làm người có phải không? Muốn chết chùm với tôi hả?"
"Cái gì mà chết chùm chứ, nghe chị đang nói kìa." – Cô cười rộ lên – "Em cũng không phạm pháp, không phạm lỗi, có chết là các chị chết. Pháp luật sẽ bảo hộ em mà. Em sẽ sống tốt lắm."
Cao Mỹ Linh thật không nghĩ tới, Thịnh Kiều sẽ đi đến bước đường đồng ý trả giá bất chấp như vậy, thoáng bình tĩnh lại.
"Được, Thịnh Kiều, cô đủ tàn nhẫn. Cô giỏi." – âm thanh biến chuyển, trở nên ác độc – "Cô muốn bay lên sao, đừng quên cái giá phải trả là gì. Bị cắt đôi cánh là chuyện nhỏ, coi chừng đến mạng cũng không giữ được."
"Cao tỷ, nói lời uy hiếp người khác là phạm pháp nha. Em chỉ muốn giải ước mà thôi. Năm năm qua, công ty kiếm đủ tiền từ em rồi đi. Nên thu tay thôi, sau này còn gặp mặt nhau, hảo tụ hảo tán thì tốt rồi."
"Mơ tưởng!!!" – Cao Mỹ Linh bị cái vẻ nhàn nhã của cô làm cho tức điên lên – "Thịnh Kiều, tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ ở trong giới giải trí lăn lộn nữa. Chuyện kia mà truyền ra, tôi sẽ cho cô không thể ngẩng đầu làm người."
Thịnh Kiều không cười, lãnh đạm nói.
"Tôi chưa từng làm sai chuyện gì. Tôi không thể lựa chọn xuất thân của mình, không thể lựa chọn cha mẹ sinh ra tôi là ai, nhưng tôi có thể lựa chọn, hoặc là tự do hoặc là mặt mũi trong miệng chị." – cô dừng một chút – "Văn kiện sẽ được gửi đến công ty. Hy vọng công ty sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định, là trực tiếp giải ước hay là kiện tụng ở toà."
Trực tiếp giải ước là tốt nhất. Nhưng Kiều Vũ từng nói, không có khả năng họ sẽ đồng ý chuyện này. Bởi vì một khi họ đồng ý, chẳng khác nào thừa nhận bọn họ đã dùng thủ đoạn để hiếp bức cô ký hợp đồng, đối với hình tượng của công ty sẽ tạo ra đả kích trí mạng. Bọn họ sẽ lựa chọn tố tụng, thời gian kéo dài, nhiệt độ sẽ hạ, mặc kệ kết quả ra sao, vẫn tốt hơn đứng trên mũi sào đón gió dư luận. Huống chi, Thịnh Kiều chơi họ một vố như vậy, họ có thể nào thả cô đi dễ dàng. Kiện tụng kéo dài nửa năm, họ nhất định sẽ đè cô đến chết.
Cao Mỹ bỏ lại một câu trước khi cúp máy.
"Cô chờ đó."
Thịnh Kiều uống hết ly sữa bò, cảm giác giống như được giải thoát, thở ra một hơi.
Điện thoại vẫn reng không ngừng. Trong giới cô không có bằng hữu, thời điểm này liên hệ với cô chỉ có thể là 2 người. Cô không trả lời điện thoại mà trực tiếp tạo nhóm trên wechat, kéo Chung Thâm và Phó Tử Thanh vào, sau đó mở tiếng.
Vừa vào liền nghe tiếng gào thét của Chung Thâm, giống như đang khóc tang.
"Hôm nay tôi phải giết Tinh Diệu a~~~ không ngờ lại áp bức Kiều Kiều như vậy... ôi, Kiều Kiều a~ em có sao không? Kiều Kiều a~ em thật khổ..."
"Đừng có hét." – bọn họ hai người còn chưa quay phim xong, vẫn ở đoàn phim, Phó Tử Thanh giật điện thoại, mặc dù hắn cũng tức giận nhưng điều chỉnh tâm tình tốt hơn Chung Thâm rất nhiều, mở miệng hỏi – "Kiều Kiều, có cần bọn anh giúp đỡ gì không?"
Thịnh Kiều suy nghĩ.
"Nếu có thể, giúp tôi chuyển phát là được."
Chung Thâm ở bên cạnh rống lớn.
"Đã làm từ sớm. Nguyên đoàn phim, đến cả dì quét rác cũng đã chuyển phát rồi a~ Anh nói này Kiều Kiều, em đừng sợ. Đoàn phim của chúng ta sẽ là hậu thuẫn kiên cường cho em. Đánh chúng nó. Mướn luật sư giỏi nhất, đánh chết chúng nó, buộc pháp luật phải trừng trị chúng nó. Nếu không đủ tiền, em cứ nói, anh đem nhân sâm trong nhà đi bán để chi viện cho em."
Thịnh Kiều cười rộ lên.
"Được rồi được rồi... yên tâm đi, nếu đã bắt đầu thì sẽ làm đến khi chiến thắng mới thôi."
Âm thanh bên kia hạ xuống, giống như hai người họ đổi sang một chỗ vắng người hơn. Phó Tử Thanh ngập ngừng mở miệng hỏi.
"Tiểu Kiều, có phải em có nhược điểm trong tay họ không? Trong bài viết em nói họ dùng thủ đoạn, là ý gì?"
Thịnh Kiều cười cười.
"Không cần lo lắng, đã giải quyết rồi."
Phó Tử Thanh nhẹ thở ra.
"Vậy thì tốt. Nếu cần gì, em cứ mở miệng. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đứng bên em."
Chung Thâm đứng bên cạnh dùng hết sức bình sinh rống lên.
"Là chúng ta chứ. Nếu cần gì, em cứ mở miệng. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ đứng bên em."
Thịnh Kiều cảm động trong lòng.
Tắt điện thoại, cô lại vào nhóm chat của đoàn phim trấn an mọi người một chút. Những người khác thì cô không trả lời. Sau đó cô mở máy tính, vào Hậu viện hội phát bài thông báo cho 9 thành viên chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này, điện thoại lại reng.
Màn hình hiển thị: bảo bối.
Tay Thịnh Kiều run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro