Có 1 sự kiên trì mang tên Vương Tuấn Khải!

I QUOTES TỔNG HỢP <3

1. “Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chưa dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.

Cậu ấy là những năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười là nước mắt. Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả sự thương mến.

Cậu ấy là người tôi thương, thương đến mức chẳng dám chung đường...”

2. “10 năm, là một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài.

10 năm sau, có lẽ tôi đang đứng dưới sân khấu rực rỡ, cầm banner và lightstick, giữa hàng vạn người xa lạ mà dõi theo hình bóng các em.

Cũng có thể 10 năm sau, tôi một mình kéo vali đứng giữa đất nước xa lạ, đi tìm kiếm thanh xuân của mình.

Tôi không rõ đến cuối cùng chúng ta có thể kiên trì được không, bởi vì giới giải trí đó đầy áp lực và vô cùng khắc nghiệt. Chỉ biết đến cuối cùng, cho dù không còn TFBOYS đi chăng nữa, thì tôi vẫn giữ chấp niệm 10 năm cho mình.

Thứ tôi muốn chỉ là các em được hạnh phúc mà thôi. Tôi không thể cho các em những thứ tốt nhất, nhưng tôi sẽ dành những gì tốt đẹp nhất tôi có cho các em. Đó chỉ đơn giản là yêu thương thôi, không can hệ gì đến lợi ích cả.

Được biết các em, yêu thương các em, bình bình lặng lặng đi suốt 10 năm, là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi.”

3. “Cậu ấy là tình đầu của tôi.

Là người sẽ chẳng bao giờ quên được.

Là người dù có xa cách bao lâu không gặp nhìn từ xa vẫn có thể nhận ra.

Là người mà sau này dù có gặp ai đi chăng nữa, có lẽ cũng sẽ bất giác đem ra so sánh.

Là người được thương, được nhớ chứ không được yêu...

Cậu ấy là tuổi trẻ, là thanh xuân, là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.

Nhưng giữa hai chúng ta được gọi là gì nhỉ? Có lúc thật gần, có lúc thật xa. Có lúc quan tâm, có lúc như chưa hề quen biết. Có lúc tựa như tình yêu, có lúc lại nhạt hơn tình bạn...”

4. “Sáng nay ánh nắng thật ấm áp, ấm áp đến nỗi chói mắt dị thường. Phải chăng New York lung linh hơn nhiều khi anh ở đó?

Giờ tôi mới tự cười bản thân mình, thì ra hạnh phúc của một cô gái chỉ đơn giản có như vậy, cùng thần tượng đặt chân lên cùng một thành phố xa lạ.

Phải nói sao đây, tôi thật may mắn! Nhưng dòng người quá đông, đô thị quá rộng, tôi không thể nào một lần nhìn thấy anh.

__

Chấm <(”)

Để tí nằm đọc cmt cho xôm, suy nghĩ về sự đời =))))))

Đm, chưa kịp gác tay lên trán để “thẩm thấu” thì em đã phải tuôn ra một câu với vần thơ lai láng:

Đúng là vạn vật bất biến, chỉ duy nhất lòng người là vạn biến <(”)

__

5. “Đêm khuya rồi, nhắm mắt ngủ đi em.

Cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm.

Nhớ đắp thêm chăn giữ cho mình thật ấm.

Phải thương mình, trước khi muốn thương ai...”

6. “Tôi cũng không rõ như thế nào được gọi là duyên phận. Tôi chỉ biết rằng, giữa biển người mênh mông này, chắc chắn sẽ có một người, một người thuộc về bạn, người đó luôn chờ đợi bạn xuất hiện trong cuộc đời họ, để có thể dành cho bạn tất cả sự dịu dàng mà họ có.”

7. “Học định luật Lenz biết rằng thế giới có co dãn. Học quy tắc L’Hospital mới biết nhân sinh là hữu hạn. Vì vậy ta chỉ có thể tìm giải thoát trong vận động của Newton mà tự do chìm đắm.”

8. “Yêu – không nhất thiết phải nói ra. Yêu – là hành động, là tâm tình đôi ta ngầm hiểu.”

9. “Vì quá cô đơn, nên khao khát yêu thương. Vì quá khát khao, nên liền liều mạng giữ, liều mạng tìm. Chút thương hại nhỏ bé, cũng khiến người ta lo được lo mất.”

10. “Ngoại trừ người đó, tôi không muốn ai thương tôi cả. Ngoại trừ người đó, tất cả những thứ tình cảm khác đối với tôi thật vướng víu, thừa thãi và phiền phức.”

11. “Cho đến một ngày chúng ta không còn điên cuồng nữa. Thanh xuân tưởng chừng hoang đường nhưng chẳng ai lựa chọn buông xuôi.”

[Hoa nở năm ấy Năm tháng vội vã OST]

12. “Anh ấy là toàn bộ thời thanh xuân trong ký ức của tôi.”

13. “Yêu một người chỉ cần trong khoảnh khắc, nhưng để từ bỏ một người mình đã yêu thì lại cần quên đi vô vàn khoảng khắc.”

13. “Tuổi trẻ thật tốt biết bao khi luôn mang theo nụ cười dạt dào hơi thở thanh xuân, không sao có thể bắt chiếc được.”

[Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời Lục Xu]

14. “Tuổi trẻ của con người là mốc thời gian nào? Niên thiếu? Đi học? Thanh niên? Chắc là tâm hồn đi. Tâm hồn của tôi chắc đã qua giai đoạn tuổi thanh xuân rồi.”

15. “Trắng đen là sự đối lập hòa hợp nhất, giống như anh và em.”

[Wisteria]

16. “Điều không nên xin lỗi nhất trên đời này chính là vì mình thích một người mà phải xin lỗi.”

[Nắng gắt – Cố Mạn]

17. “Trăng dưới biển là trăng trên trời.

Người trước mặt là người trong lòng.

Tôi không thích thế giới này, tôi chỉ thích em.”

[Kiều Nhất]

18. “Tớ thích cậu là ký ức độc nhất của tớ, ai cũng không thể mang cậu ra khỏi trái tim này.”

[Độc gia ký ức Trần Tiểu Xuân]

18. Có một kẻ ngốc mang nắng về cho anh.”

19. “Cây cối có tính cảm ứng như hướng nắng, hướng nước, hướng khoáng, hướng về những thứ có lợi cho việc sinh tồn… Anh hẳn là một cái cây rồi. Anh hướng về em.”

[Dắt tôi về phía Mặt trờiPloys + Mốc]

20. “Anh yêu em là thật, trước dấu phẩy là đùa.”

21. “Duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Giống như ai đó đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn...”

22. “Bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn, cùng bạn nắm tay tiến về phía trước, mỗi ngày trôi qua đều là hồi ức đáng quý.”

[Bởi gặp được bạn Vương Nguyên]

23. “Ngày bạn yêu một người bầu trời xanh, màu xanh rất khác.”

[Hamlet Trương]

24. “Lúc em bước vào cuộc đời tôi, tôi muốn giữ em cho đến khi cả hai cùng già. Trong thứ tình cảm này, tôi chính là nghiêm túc như vậy. Mong muốn cũng chỉ có vậy.”

[Cre: 不期而遇KRinfinite]

25. “Yêu em, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ hối hận… Chuyện ngu ngốc nhất từ trước tới giờ tôi luôn tự dằn vặt mình đó chính là quen và biết em muộn hơn mọi người! Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thời gian đã đưa đến cho tôi 1 cậu bé tốt bụng mà ấm áp đến thế 💙”

II MỘT SỰ KIÊN TRÌ MANG TÊN VƯƠNG TUẤN KHẢI!

Ước mơ không đường tắt. Nếu , con đường đó nhất định mang tên Kiên t”.

Dò thăm nhiều nơi tại Trùng Khánh, được biết nơi ở của Vương Tuấn Khải nằm tại một khu dân cư cũ thuộc Trùng Khánh. Men theo con đường đá, rất nhiều cửa tiệm lớn đều đã di dời, nhưng mùi hương vẫn còn lưu đọng, mùi dầu máy sửa chửa xe, mùi vị dầu khói tỏa ra từ các tiệm ăn, có các sạp nhỏ bày bán trái cây, còn có trạm phế liệu. Cách đó không xa, chính là từng tòa nhà hoặc những tòa chung cư đã được kiến tạo lại.

Đi qua hai khu phố, căn bản không ai biết đến TFBOYS cả, cũng không ai biết Vương Tuấn Khải. Sau đó nhắc đến, cậu ấy có lên chương trình “Happy Camp”, các dì lớn tuổi mới sực nhớ, nói: “A! Đang nói đến Tung Tung hả!”

Vương Tung Tung, tên thuở nhỏ mà Vương Tuấn Khải từng dùng. Những cô lớn tuổi này, từng làm việc chung với cha mẹ Vương Tuấn Khải.

Theo lời giới thiệu của một cô lớn tuổi dáng người đầy đặn: “Ba của Tung Tung lái xe taxi, trông cũng hơi mập. Mẹ thì lúc trước là thợ làm đẹp, giờ làm gì thì tôi không rõ. Sau đó khu này được mở rộng, xây rất nhiều tòa nhà mới, cô của Tung Tung cũng sống ở đây, nhà Tung Tung sống không xa khu này lắm. Tung Tung từ nhỏ giống ba, không nói năng nhiều, cũng không nghịch ngợm, còn rất dễ ngại ngùng nữa. Mẹ thì cởi mở hơn, người già nhà họ thường hay bệnh, cần có người chăm sóc.”

Các cô Trùng Khánh rất nhiệt tình hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng trong một chỗ chơi mạc chược gặp được bà út của Vương Tuấn Khải. Bà út khoảng 50, 60 tuổi đang đánh mạc chược, nghe nói có phóng viên đến tìm, liền lập tức kết thúc ván bài. Bà út nói: “Chúng tôi cũng hiếm được gặp Tung Tung lắm, lễ Tết mới gặp thằng nhỏ. Nó vốn dĩ là một đứa trẻ kiệm lời, giờ thì trở nên cởi mở hơn, có thể cùng trò chuyện tâm sự.” Nghỉ ngơi tại nơi này một lát, bà út lại đột nhiên nói, “Trẻ con gia đình nhà bình dân mà, nhà cũng không khá giả gì. (Hiện giờ đã có thể kiếm tiền giúp đỡ gia đình rồi?) Bây giờ kiếm tiền còn sớm, mới bắt đầu thôi mà, không phải còn phải đi học sao.”

Có lẽ ít ai đoán được rằng Tung Tung kiệm lời trong mắt các cô lớn hiện nay đã trở thành đội trưởng một nhóm nhạc có số lượng fans hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc. Được chiếu rọi bởi ánh hào quang sân khấu được sự ủng hộ của khán giả, nhưng 3 phút trên sân khấu chính là công sức miệt mài luyện tập 3 năm sau khán đài. Và con đường ước mơ này, được thành danh bởi niềm kiên trì của chàng thiếu niên, Vương Tuấn Khải.

Vào cuối năm 2010, Vương Tuấn Khải thông qua cuộc tuyển chọn chính thức gia nhập TF Gia Tộc. Được cảm nhiễm niềm say mê âm nhạc từ người anh họ, và đặc biệt là hâm mộ thần tượng toàn năng của mình, Châu Kiệt Luân, Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã có hứng thú rất lớn đối với âm nhạc. Tuy có gương mặt ưa nhìn và giọng hát thanh trong, nhưng muốn làm một người nghệ sĩ toàn năng cũng cần phải biết đến vũ đạo. Các bài tập căng, giãn cơ cùng các buổi học dày đặc không phải là đứa trẻ nào cũng có thể chịu đựng, đối diện với tương lai mịt mờ trước mắt, nhiều phụ huynh đã đón con em họ về.

Lần lượt từng người một ra đi, hoặc bỏ rơi ước mơ minh tinh của họ. Chỉ duy một cậu bé tên Vương Tuấn Khải vẫn ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt đơn thuần tiếp tục kiên trì mơ ước.

Từ một tiểu sư đệ dáng người nhỏ con nhất, được sư huynh bảo hộ yêu thương, đột nhiên phải trưởng thành cô độc. Một mình gánh lấy công ty đang trên bờ vực tan vỡ.

Tiểu Khải từng nói: “Lúc đó tốp thực tập sinh cùng đợt với em đều đã bỏ đi. Chỉ còn một mình em.”

Tất cả lời đồn, lời phê phán, sự cô độc, đều gánh lên thân ảnh nhỏ bé ấy. Lúc đó cậu bé này chỉ mới 13 tuổi.

Một ca khúc “Những đóa hoa ấy” đưa tiễn sư huynh của mình.

Tháng 6, tiết mục Tiếng hát Thiên tài… Bằng giọng hát thanh trong của mình, đã khiến ban giám khảo khóc đỏ hoe con mắt.

Và những bài tập giãn cơ, bài tập vũ đạo khắc nghiệt như thế. Cậu bé này đều cắn răng chịu đựng. Lúc bạn 11, 12 tuổi đầu, có hoài bão, có ước mơ, nhưng dám thực hiện và kiên trì như cậu bé này hay không?

Mỗi một bước đi trên đường thành danh đều không hề dễ. Tiểu Khải từng tham dự nhiều cuộc thi ca hát, nhưng kết quả sau cùng vẫn là chữ NO.

Thậm chí cậu bé này còn bị bệnh hạ đường huyết, trong các buổi tập rất dễ gục ngã và chóng mặt, nhưng lúc này hỏi em có kiên trì được không thì đáp án lại là.....

thể....

Trong phỏng vấn “Phát hiện Trùng Khánh”, gương mặt ngây ngô cùng nụ cười lộ đôi răng khểnh của Tiểu Khải khi trả lời câu hỏi về tương lai. Em nói phải kiên trì, bởi vì đắng trước ngọt sau, bởi vì chưa từng nghĩ đến con đường thứ hai ngoài kiên trì.

Ngốc à, sau khi thành danh rồi chẳng thể thoải mái hơn đâu. Ngược lại còn phải chịu đựng ánh mắt của mọi người cùng áp lực dư luận nặng nề, em có biết không?

Tiểu Khải tích cực tham dự hoạt động trường lớp.

Tuy là ca sĩ với lịch trình dày đặc nhưng Tiểu Khải rất tích cực tham dự các hoạt động trường lớp. Với chức vụ là phó chủ tịch hội học sinh, Tiểu Khải luôn phát huy thái độ học tập nghiêm túc, học sinh gương mẫu cho trường trung học Bát Trung.

(Tiểu Khải tham dự buổi tọa đàm học sinh, đại diện trường Bát Trung.)

(Trong hội thể thao chạy Marathon đường dài, dù bệnh hạ đường huyết tái phát nhưng Tiểu Khải vẫn kiên trì hoàn thành hạng mục, đến khi chóng mặt gục tại chỗ thì được bạn học dìu đi phòng y tế.)

Có lẽ trong mắt chúng ta Tiểu Khải là ca sĩ được vầng sáng sân khấu bao quanh. Nhưng đối với môi trường học tập, em vẫn chỉ là một học sinh gương mẫu, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Yêu cầu bản thân phải đạt hoàn thiện hơn nữa. Em gục ngã, nhưng sẽ tự mình đứng lên.

Bát Trung tự hào khi có một học sinh tên Vương Tuấn Khải.

Tiểu đội trưởng chu đáo, bảo hộ sư đệ.

Dù chỉ lớn hơn Nguyên Nguyên và Thiên Thiên có 1 tuổi. Nhưng trong cuộc sống lẫn sự nghiệp diễn xuất đều quan tâm chu đáo, luôn đứng trước mũi lao hứng trọn sóng gió thay các em.

Trên sân bay thường hay chen chúc, có lúc sẽ xảy ra nhiều trường hợp không mong muốn.

Tất cả các nhà đều chen lấn nhau chỉ để chụp hình hay nhìn ngắm các em. Thiên Thiên ở bên ngoài thường hay kiệm lời, lại yên tĩnh nên rất dễ đi lạc hàng. Lúc này Tiểu Khải luôn xoay sang phía sau lo lắng cho em. Đại ca của chúng ta thật là ấm áp.

Nhìn thấy Thiên Thiên bị kẹt lại ở phía sau, Tiểu Khải nói với mọi người: “Phiền các chị hãy nhường một chút.” và gọi Thiên Thiên đi sang.

Tiểu Khải trong mắt fans hâm mộ.

Nắn nót từng nét viết tặng fans:

Kể một câu chuyện~ chúng tôi tìm em ấy kí tên, sau đó thấy em ấy cúi đầu thấp xuống, gần quyển vở lắm, thì hỏi: “Em bị cận thị phải không?”

Em trả lời: “Không phải, em sợ mình viết không đẹp.”

Cúi người lễ phép nhặt đồ giúp fans:

Trong sảnh sân bay từ Thâm Quyến bay Trùng Khánh, một em gái tiền tuyến quên kéo khóa dây kéo balo, lúc chạy thì đồ đạc rơi tứ tung, Tiểu Khải giúp em gái đó nhặt đồ lên. Thật sự rất ngoan ^^~

Bé ngốc này, bệnh cũng phải hát chỉ vì muốn báo đáp tấm lòng yêu thương của chúng ta:

Bạn tiền tuyến kể tôi nghe: “Hai hôm nay Tiểu Khải bị viêm họng, phải treo nước muối. Vì nguyên nhân này nên hủy bỏ buổi diễn, nhưng nhìn thấy bọn tôi, vẫn kiên trì hát bài ‘Chỉ tiếc không phải là em’, sau đó mọi người cùng hát theo... Bảo bảo khiến tôi muốn khóc.”

Đưa điện thoại lên chụp hình: “Tiểu Khải cười lên nào!”

Cậu bé ngây ngốc cười.

Có một cô gái kể rằng: “Lần đầu tiên gặp được Vương Tuấn Khải, tâm trạng vừa lo lắng vừa vui mừng! Đưa album cho em kí tên, kí tên xong Tiểu Khải ngẩng đầu nhìn tôi cười, lúc đó ngơ toàn tập luôn! Vừa cầm điện thoại vừa run! Ấp úng nói câu: “Tiểu Khải cười lên nào!” Sau đó bấm nút chụp – Một nụ cười đơn thuần lại ấm áp!”

Em yêu quý fans hâm mộ như thế, fans có biết hay không?

Có lẽ Vương Tuấn Khải trong mắt mọi người luôn mang một phong thái Khải gia. Cậu là đại ca, là đại sư huynh trong TF nhưng đồng thời cũng là Tiểu Khải mới “5 tuổi” thôi! Khi cười sẽ để lộ đôi răng khểnh tinh nghịch, cùng vân mèo dễ thương. Khi đùa giỡn sẽ hăng say vui đùa, không quản hình tượng nam thần của mình.

Tiểu Khải sẽ quay video nhép miệng, diễn tả biểu cảm gương mặt hài không thể tả. Nhưng để làm gì nào? Bạn có cười khi thấy đoạn clip “Coffee or Tea?” đó không?

Tiểu Khải là sao Xử Nữ hoàn mĩ, đến một động tác nhỏ cũng yêu cầu đạt đến hoàn thiện. Dù xếp hộp thức ăn cũng phải ngay ngắn từng ô vuông.

Tiểu Khải là một Otaku, rất mê Luffy!

Chúng ta là fans hâm mộ của cậu, dùng cả tấm lòng để yêu thương cậu. Nhưng Tiểu Khải hiểu rất rõ tấm lòng của một fans, vì chính cậu cũng là fans trung thành của Châu Kiệt Luân. Hình ảnh Tiểu Khải luôn gắn liền với cây đàn guitar cùng những cuốn nhạc phổ do cậu tự sáng tác.

Tiểu Khải thật sự có rất nhiều khía cạnh đáng để chúng ta học tập. Đặc biệt là sự kiên trì không ai bằng!

Tiểu Khải tài giỏi như thế, Chúng ta có biết không nào?

Biên tập: Elaine Pigpig @KNTL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro