[TFBOYS 2015] 999 Lá thư tình gửi Vương Tuấn Khải - P.2

Lá thứ năm mươi mốt: “Hi vọng em có thể càng bay cao, bay xa. Cho dù có ngã nhào, có bị thương, đừng quên quay đầu nhìn lại, ở phía sau em, vĩnh viễn sẽ có Tứ Diệp Thảo đứng ở đấy. Chúng tôi vẫn luôn ở đây, bất kể bao nhiêu lần mười năm trôi qua.”

Lá thứ năm mươi hai: “Em đang ở trên sân khấu, dùng kiêu ngạo của bản thân vẽ ra bức tranh đẹp nhất, tôi ở dưới sân khấu của em, yên tĩnh trầm mặc trong bóng tối, tôi nguyện dùng hết thời gian tôi có, yên lặng ngắm nhìn em như thế. Trừ việc đó ra, tôi không biết tôi còn có thể làm gì.”

Lá thứ năm mươi ba: “Tôi mỗi ngày đều nhớ em. So với người khác nhớ nhiều hơn một chút, yêu nhiều hơn một chút, như vậy em liệu có chút cảm giác nào không?”

Lá thứ năm mươi tư: “Tôi không dễ dàng khóc. Chỉ vì Vương Tuấn Khải mới là người duy nhất khiến tôi rơi lệ.”

Lá thứ năm mươi lăm: “Bạn chỉ nhìn thấy em ấy tỏa sáng lúc biểu diễn, nhưng không nhìn thấy mồ hôi và nước mắt của em ấy lúc luyện tập. Bạn có tín ngưỡng của bạn, tôi có Tiểu Khải của tôi. Bạn có thể không nhìn thấy cố gắng của em ấy, nhưng tôi tin tưởng con đường em đi. Bạn có thể xem thường vì em ấy tuổi còn nhỏ, nhưng chúng tôi sẽ chứng minh đây là thời đại nào. Bạn cười nhạo tôi cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết mê trai, tôi thương hại bạn chỉ biết chờ đợi mà không biết cái gì là yêu. Ước mơ nhất định là con đường gian khổ, trên đường không thể thiếu nghi ngờ cùng xem thường, nhưng vậy thì sao? Chỉ sợ đầy mình thương tích vẫn muốn sống thật đẹp. Em ấy là Vương Tuấn Khải, em ấy vì ước mơ lên tiếng. Tôi là Tiểu Bàng Giải, tôi vì Tiểu Khải mà lên tiếng.”

Lá thứ năm mươi sáu: “Tôi thật ra rất ngốc, sẽ không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng tôi cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một lời thật lòng. Tôi yêu em, Vương Tuấn Khải, cả đời!”

Lá thứ năm mươi bảy: “Có lẽ tôi không rung động vì dung mạo của em, cũng không say mê tiếng hát của em, nhưng tôi lại một lòng kiên định yêu tâm tư của Vương Tuấn Khải.”

Lá thứ năm mươi tám: “Vương Tuấn Khải, em còn ở đây, tôi vẫn còn yêu.”

Lá thứ năm mươi chín: “Tôi nghĩ tôi say mê không phải dáng vẻ em, không phải câu chuyện của em, không phải hành động của em. Tôi yêu, chẳng qua là em mà thôi. Hãy nhớ tôi vẫn luôn ở phía sau em, bởi vì không thể không có em, Vương Tuấn Khải.”

Lá thứ sáu mươi: “Em thật xa nhưng mà lại như rất gần, giống như tồn tại trong thế giới của tôi. Nhưng tôi biết em nhất định không thuộc về nơi này, em thích hợp bay về nơi cao hơn, xa hơn. Nhưng em vĩnh viễn là tín ngưỡng của tôi.”

Lá thứ sáu mươi mốt: “Nếu như em mệt mỏi, hãy nhớ đến Tiểu Bàng Giải chúng tôi, chúng tôi vĩnh viễn sẽ ở đây. Chỉ cần em còn, chúng tôi vẫn sẽ yêu. Cho nên, Vương Tuấn Khải em hãy cứ mạnh dạn đi truy đuổi giấc mộng của mình.”

Lá thứ sáu mươi hai: “Vương Tuấn Khải, bởi vì có em đang ở đây, cho nên hết thảy mới có thể tốt đẹp như vậy.”

Lá thứ sáu mươi ba: “Vương Tuấn Khải, cho dù tương lai như thế nào, em còn có chúng tôi. Vô luận thời gian dài bao lâu, khoảng cách xa bao nhiêu, chúng tôi đều ở đây, nhất định sẽ ở đây, tuyệt đối không rời đi. Cho em sự ủng hộ tốt nhất, sự tiếp ứng tốt nhất. Cố gắng lên. Ở trên sân khấu hoa lệ, tùy ý tỏa ra hào quang của riêng em.”

Lá thứ sáu mươi tư: “Vương Tuấn Khải, mặc dù tôi không thể cho em toàn bộ thế giới, nhưng tôi sẽ đem toàn bộ thế giới của tôi cho em.”

Lá thứ sáu mươi lăm: “Cảm ơn em đã đi vào tâm khảm tôi. Lặng yên không một tiếng động liền chiếm lấy cả trái tim tôi, sưởi ấm cả trái tim tôi.”

Lá thứ sáu mươi sáu: “Không biết rốt cuộc sẽ viết bao nhiêu. Dù sao thì mỗi lần nhớ em, tôi liền ở nơi này viết xuống những nỗi nhớ về em. Nó không nhất định phải giống như bài thơ hoa lệ, nó chỉ biểu hiện cho tình yêu của tôi mà thôi.”

Lá thứ sáu mươi bảy: “Tiểu thiếu niên của tôi. Hôm nay của em trôi qua tốt không? Ngày này của tôi trôi qua không tồi chút nào, bởi vì 24 tiếng tôi đều dùng để nhớ em.”

Lá thứ sáu mươi tám: “Mưa lớn, trời đầy mây. Trời mưa rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi rất nhớ em. Không dám làm phiền em, tôi không tìm được cách nào để nói ra. Có phải hay mỗi một lần nhớ em, đều sẽ tê tâm liệt phế như thế?”

Lá thứ sáu mươi chín: “Tôi nhớ em, Vương Tuấn Khải. Tôi muốn để cho em biết, tôi yêu em, không phải là một ít thôi đâu.”

Lá thứ bảy mươi: “Đời người có nhiều điều cố cũng không được. Cho dù tôi không thể ở bên cạnh em, nhưng tôi vẫn muốn cùng em khóc cùng em cười, bởi vì không thể không có em.”

Lá thứ bảy mươi mốt: “Chào em, Vương Tuấn Khải. Đây là Trường Sa, hiện tại đã là 9h tối, khí trời nóng bức. Tôi bật đèn trong phòng ngủ chuẩn bị chiến đấu với Anh ngữ cấp sáu, nhìn thấy tờ giấy thi trắng tinh liền len lén lấy viết thư tình cho em vừa nhớ tới em. Ngày mai lại vì giấc mơ mà tiếp tục phấn đấu. Thành phố tôi yêu thích là thành phố có em, người tôi tư niệm cũng chỉ có em. Suy nghĩ lúc này chính là: Muốn chia sẻ cùng em cuộc sống bình thường của tôi một chút. Tôi vẫn luôn như vậy mà nhớ em.”

Lá thứ bảy mươi hai: “Khi em khoác bộ âu phục vào, trở thành chú rể của người khác, tôi sẽ lặng yên không nhắc đến sự điên cuồng trước đây nữa. Khi tôi mặc vào chiếc váy trắng, trở thành cô dâu của người khác, em vẫn như xưa, vẫn là giấc mộng ban đầu của tôi. Vương Tuấn Khải, tôi nhớ em nhiều lắm, phải làm sao bây giờ.”

Lá thứ bảy mươi ba: “Rất nhiều thứ phải mất đi thì mới có lại được. Vương Tử của tôi, em đi một mình có lẽ vô cùng cực khổ, nhưng em cuối cùng sẽ được vạn người ngưỡng mộ.”

Lá thứ bảy mươi tư: “Vương Tuấn Khải, em biết không? Có em ở đây, mỗi ngày đối với tôi mà nói đều là trời nắng.”

Lá thứ bảy mươi lăm: “Nếu như mở mắt ra đã là mười năm sau, bạn hi vọng mình sẽ trở thành người như thế nào? Nếu như mở mắt ra bỗng quay trở lại mười năm trước, bạn hi vọng mình đang làm gì khi ấy? Nếu như mở mắt ra đã là mười năm sau, tôi sẽ vẫn yêu Vương Tuấn Khải. Nếu như mở mắt ra bỗng quay lại mười năm về trước, tôi sẽ chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải, nói cho em ấy biết, tôi yêu em ấy, bất kể mấy lần mười năm. Mười năm hẹn ước, đừng quên ước nguyện ban đầu.”

Lá thứ bảy mươi sáu: “Nếu cuộc đời này chưa từng gặp nhau, tôi sẽ không hề tin, có một loại người có thể ngắm nhìn mãi không chán, có một loại người vừa nhìn đã cảm thấy ấm áp. Thật tốt vì lão Thiên đã cho tôi gặp được em, Vương Tuấn Khải.”

Lá thứ bảy mười bảy: “Vương Tuấn Khải, tôi yêu người thiếu niên ấy. Tôi mong đợi cái ngày em đủ cường đại, không cần bị trói buộc bởi ánh mắt soi mói của thế tục, làm những việc em muốn làm, em chính là em, là người con trai tự do mơ ước.”

Lá thứ bảy mươi tám: “Có một vài người, mới thoáng gặp đã như quen biết từ lâu, chuyện gì cũng muốn nói cùng người đó. Vương Tuấn Khải thân yêu, hôm nay tôi lại nhớ em, em có biết không?”

Lá thứ bảy mươi chín: “Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi đi qua sân bóng rổ dưới phòng học, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt biết cười, ánh mắt tinh tế giống như nắng sớm… Sau đó liền tỉnh mộng.”

Lá thứ tám mươi: “Vương Tuấn Khải, tại sao em lại có thể như vậy, chỉ cho tôi có thể lựa chọn yêu em hay yêu em nhiều hơn nữa, được không?”

Lá thứ tám mươi mốt: “Trong lòng có vài lời muốn nói ra, có lẽ không nhất định là phải nói cho em biết, có lẽ những lời này chỉ là muốn nói cho chính bản thân mình biết mà thôi. Vương Tuấn Khải, tôi yêu em!”

Lá thứ tám mươi hai: “Nếu tôi thật sự đã quên em, thì tôi tin rằng, chỉ cần có thể gặp lại, tôi nhất định vẫn sẽ yêu em.”

Lá thứ tám mươi ba: “Nếu như nỗi nhớ có âm thanh, Vương Tuấn Khải, chỉ sợ em sớm đã đinh tai nhức óc rồi.”

Lá thứ tám mươi tư: “Vương Tuấn Khải, hãy nói cho tôi biết, trao trọn tâm tư rồi làm sao để lấy lại.”

Lá thứ tám mươi lăm: “Từ cái ngày bắt đầu nhìn thấy em, mỗi một chuyện tôi làm, đều là để gần em thêm một chút.”

Lá thứ tám mươi sáu: “Tôi không dám cầu xin quá nhiều, bởi vì có thể gặp được em, đã kỳ diệu lắm rồi.”

Lá thứ tám mươi bảy: “Đời người hẳn ai cũng muốn có một lần, vì người kia mà quên đi bản thân mình, không cầu có kết quả, không cầu đồng hành, không cầu nắm giữ, thậm chí không cầu người đó nhận ra mình. Chỉ cầu trong những năm tháng đẹp nhất của đời người, gặp được người ấy. Gặp được Vương Tuấn Khải, tôi không hề hối hận.”

Lá thứ tám mươi tám: “Nếu như không có em, cảnh đẹp trời quang biết nói cùng ai? Cho nên, sự xuất hiện của em chính là lễ vật lớn nhất mà lão Thiên đã tặng cho tôi.”

Lá thứ tám mươi chín: “Tiếc nuối chính là không thể theo em từ những ngày đầu tiên, nhưng tôi sẽ cùng em đi đến cuối cùng. Không quên sơ tâm, mới có thể thủy chung không đổi.”

Lá thứ chín mươi: “Tiến về phía trước đi, thiếu niên răng khểnh của tôi, nguyện mọi người yêu hận vì em lên ngôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro