cần các cậu nhận xét quá khứ :T
Như tiêu đề :T.
--------
Cậu sinh ra trong 1 gia cảnh nghèo nàn và bẩn thỉu, bị bắt nạt và tẩy chay, bị đối xử bất công nhưng cậu chưa bao giờ than phiền vì cậu được sống với người mà cậu yêu thương nhất trên trái đất này, bố của cậu.
Từ lúc cậu lớn lên, cậu chưa từng nhìn thấy mặt mẹ cậu, nhiều lần cậu hỏi bố nhưng chỉ nhận được câu trả lời cực kì cục súc. Tuy vậy nhưng đừng nghĩ bố cậu là người xấu nhé! Baba cậu là anh hùng, là điểm tựa và cũng là ánh sáng của đời cậu. Cha cậu là thợ xây, 1 công việc cực kì vất vả mà lại không được trả nhiều tiền lắm nên da bố cậu ngăm đen, già trước tuổi rất nhiều và có bộ mặt khiến ai nhìn cũng hét lên. Cậu thương baba lắm và cậu biết baba cũng quý cậu rất rất nhiều!! Baba không ngại bỏ cả triệu đồng chỉ để cho cậu ăn học tử tế và thành người có ích. Không muốn cha mình phiền lòng nên cu cậu cũng chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe với suy nghĩ ngây thơ nhưng đầy ngọt ngào khiến bố cậu cay sóng mũi "con muốn mai sau làm siêu nhân! Thật thông minh và mạnh khỏe để giúp baba!".
Cậu càng lớn thì cha cậu càng già. Giờ cậu đã trở thành 1 thanh niên 18 tuổi. Thông minh và mạnh khỏe, có vẻ cậu đã hòan thành ước mơ của mình. Cậu cảm thấy vui sướng và hạnh phúc biết bao!
Nhưng chưa được bao lâu, bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ về mẹ cậu nhưng cậu không hề tin. Nhưng từ khi có mấy cái tin đồn nhảm nhí về mẹ cậu, lúc nào baba cũng trong tâm trạng buồn rầu, ủ rũ và thiếu sức sống. Cậu lo cho ba lắm nhưng chả làm gì được vì bố luôn đuổi cậu ra ngoài khi cậu vào phòng, từ chối mọi sự giúp đỡ.
Vào 1 buổi tối ảm đạm cậu lo lắng lắm, lo vì người cậu yêu thương chưa bao giờ về muộn mà không báo cho cậu 1 lời, cậu nghịch cái tua vít của bố mình và nhìn nó trìu mến. "Cộc! Cộc!" Hình như ba cậu về, cậu vui mừng mà nhanh chóng ra mở cửa mà quên cất tua vít đi. Trước mặt cậu bây giờ là người cha già kính yêu của cậu có hơi bốc mùi rượu. Baba mặc trên người bộ quần áo thợ xây dính đầy bụi bẩn và máu, khuôn mặt xấu xí của ông ấy nay dính bê bết máu do bị đánh. Cậu hỏang lọan, không biết cha cậu đã đi đâu. Nhưng ông ấy chỉ ôn tồn đóng cửa nhà lại, đưa cho cậu bức ảnh. Hình như bức ảnh quan trọng lắm hay sao mà ba không muốn ai nhìn thấy mà đóng cửa lại?
Cậu nhìn vào tấm ảnh, 1 cô gái trạc tuổi cậu. Mái tóc nhuộm vàng uốn lọn cá tính, đôi môi căng mọng tô 1 lớp son đỏ, ăn mặc hở hang nên để lộ bộ ngực đầy đặn. Cậu thắc mắc ngước lên thì ba cậu đã trào nước mắt, cậu khó hiểu lắm, cha vội lau dòng nước tuôn ra từ mắt ông rồi ôn tồn nói :
" Đây là mẹ con hồi còn trẻ, mẹ con là con gái cưng của 1 ông trùm buôn bán thuốc phiện có tiếng. Mẹ con thường hay trốn ra ngoài, đi đến các quán bar. Và lúc đấy cha và mẹ gặp nhau, trong cơn say và không làm chủ được bản thân nên đã lỡ dại với nhau. Phát hiện mẹ con mang bầu nên ông ngọai con cực kì tức giận, sai người giết hết những người bố thân, tin và yêu nhất. Nhưng lão không giết con, lão bắt cha phải nuôi con. Bây giờ chuyện này đã lan đến tai mọi người, cha sợ mìmh còm tiếp tục sống ở đây sẽ ảnh hưởng đến con và con sẽ bị bắt nạt 1 lần nữa nên cha sẽ đi. Chúc con sống tốt".
Chưa đợi ba nói hết cậu, nước mắt cậu đã trào đến tận cổ, ướt cả áo. Cậu năn nỉ, gào thét, cố níu lấy tay áo chỉ mong cha cậu ở lại với cậu. Nhưng không thể, cha cậu quyết định đi thật, trong mớ cảm xúc hỗn độn bao gồm tức giận, đau đớn, buồn tủi và thất vọng ấy cậu đã đâm tua vít vào sau đầu cha cậu. Nhìn cha cậu hét lên, rồi gục xuống, cậu quỳ xuống, tiếp tục đâm vào đầu ông cho đến khi gương mặt xấu xí của cha cậu cho chít các lỗ và máu, nhìn chả ra đâu với đâu.
Nhưng cậu không cảm thấy mình có lỗi, cậu mù quáng rồi. Cậu căm tức, thù hận người phụ nữ đã chia cắt hai cha con, cậu thề sẽ giết tất cả những người phụ nữ có chồng.
Cậu bế cái xác vào bếp, máu tí tách rơi từng giọt trên sàn nhà. Đặt cái xác lên bàn, cậu ăn cái xác và uống máu cha mình để 2 người có thể hòa làm 1. Trong quá trình ấy, do không quen ăn thịt sống và vị tanh nồng của máu, cậu đã nôn hết ra. Thở hồng hộc nhìn chỗ "ói mửa" rồi nhìn tấm hình mẹ cậu, bỏ miệng nhai, nhai ngấu nghiến cạnh nhựa của tấm ảnh rồi cố gắng ăn hết bãi nôn và ăn nốt cái xác.
Mặc bộ áo màu xanh đã bạc màu dính bê bết máu, cầm cái tua vít. Cậu thề rằng, sẽ giết mọi phụ nữ có chồng mà cậu gặp.
Bây giờ, hãy đóng cửa lại, thủ sẵn cái điện thọai gọi cảnh sát đi. Hắn có thể lẻn vào nhà bạn. Vâng, tất nhiên là hắn có điểm yếu rồi, nếu bạn muốn bảo vệ mẹ mình thì hãy móc mắt bố bạn ra, khi hắn tới gần hãy giơ ra, hắn sẽ chạy bán sống bán chết.
--
Xàm vcl :v
Nhận xét nhẹ nhành thôi:v đây ko phải truỵên kinh dị đâu :T (vì sao đăng ở đây? Vì trong 8 fic, fic này đc nhiều ng notic :T)
Đm trường t hâm loz tự nhiên tổ chức diễn kịch mà chủ đề kịch lại là tự do :(( đang lơ mơ, buồn ngủ thì bà giáo giao viết kịch bảo:((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro