Whalien. Blue 52. Chú cá voi cô đơn
Tèn ten, im back!!! Có ai còn nhớ tớ không :((((
....
Giữa đại dương bao la, trong chốn phố thị ồn ào
Anh hát lên 52Hz, bất cẩn trở thành chú cá voi cô độc nhất thế gian này
Nhưng có thể hay không, vì em, sự cô đơn của anh chỉ là khởi nguồn của câu truyện....
Giữa những ồn ã và náo nhiệt của cuộc sống, có con tim yêu đương chẳng may vang lên một nhịp sóng lệch, suốt một đời mải miết đi tìm tiếng nói chung.
-Blue 52-
Có một câu truyện kể về 52 Blue như thế, người ta gọi nó là chú cá voi cô đơn. Bởi vì nó chỉ có một mình.
Thông thường, tiếng kêu của cá voi xanh có tần số từ 15 đến 25Hz, giống như những nốt trầm của piano. Nhưng chú cá voi đặc biệt kia lại mang trong mình lời tự tình 52Hz, tự đưa bản thân bước lên những nốt nhạc đen trắng cao hơn nữa, 8 nốt. Vì vậy mà không một con cá voi nào khác có thể bắt kịp tần số ấy. Blue 52 cứ thế cô đơn lẻ loi một mình giữa đại dương rộng lớn, không một người bạn, người thân hay người yêu bên cạnh. Nó là một con cá voi cô đơn. Con cá voi duy nhất phát ra tần số 52Hz, con cá voi mãi mãi không thể trò chuyện với đồng loại. Con cá voi cứ thế hát mãi, hát mãi giữa lòng đại dương mênh mông ấy, chờ đợi một lời hồi đáp trong vô vọng.
Rồi một ngày, cá voi phải lòng một cô gái loài người. Nó rụt rè cất lên tiếng kêu sóng âm 52Hz. Cô gái ấy cố gắng lắng nghe nó, nhưng đáng buồn, cô không hiểu được nó đang muốn truyền tải điều gì từ tiếng kêu kỳ lạ ấy. Từ lúc ấy, con cá voi đau đớn nhận ra, nó là Whale (cá voi), nhưng sau những tháng ngày cô đơn đeo bám giữa những con sóng trật nhịp, nó cũng hiểu mình là Whalien (Chú cá voi lạc loài).
Chú cá voi lạc loài ấy cứ tiếp tục chìm đắm trong nỗi cô đơn. Chú nhớ đến lời của người mẹ khi xưa về một vùng biển rộng lớn mở ra những điều mới lạ, về một cuộc sống nơi đại dương hùng tráng của những loài cá voi. Nhưng có chăng đâu tất cả chỉ là những dãy núi u tối và đen đặc? Nhưng có chăng định nghĩa ngày và đêm bây giờ chẳng còn khác biệt? Bởi vì đối mặt với chú là cô đơn. Chú nhớ tới lời mẹ dặn, hành trình và đích đến của loài cá voi, nơi mà cô đơn không còn ngự trị, vùng đất Neverland. Cá voi cô đơn nuôi dần hi vọng, ngày ngày tìm kiếm một hòn đảo đã hoàn toàn bị xóa sổ trên bản đồ thế giới, hòn đảo đã chìm sâu dưới tận cùng đại dương.
- Này cá voi bé nhỏ, có muốn đến Neverland với tôi không?
Một ngày, chú nhận được lời mời của cô gái loài người chú thầm thương kia, cùng thêm cánh tay chìa ra hướng về phía con cá to lớn và đôi mắt long lanh vẻ mong chờ. Cá voi không có điều gì vui hơn thế nữa. Nó quyết định lên bờ và trở thành bạn đồng hành của cô gái ấy, hứa sẽ không bao giờ rời xa cô. Hai người và cá sống hạnh phúc với nhau trong suốt cuộc hành trình đầy ắp yêu thương.
Nhưng khoan... hãy dừng lại ở đoạn kết đó, cái kết cổ tích chỉ có ở trong mơ.
Thực tế, chú cá voi đã quên đi mục đích ban đầu của bản thân, và với năng lực kỳ lạ của mình đã gia nhập đoàn quân hùng hậu của một đế chế.
Cô gái ấy lại đến nói với chú:
- Cá voi bé nhỏ, anh đã chẳng còn cô đơn nữa. Neverland có thực sự là ước mơ của anh nữa hay không? Ở đây với chúng tôi, khi mọi công việc đều hoàn thành, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm giấc mơ vĩnh hằng ấy. Bây giờ thì hãy quên nó đi. Hãy vui vẻ với những người đồng đội của anh, hãy trung thành với kẻ đứng đầu.
Cá voi vui sướng cúi đầu trước kẻ nắm giữ chìa khóa trái tim mình:
- Tôi đã hiểu rồi, thưa Hậu Đen
Blue 52 chính là một Thú Hoang.
---------------------------------------
" Blue 52, ga tàu điện ngầm. 7 giờ tối. Linh Cẩu sẽ xuất hiện"
Lướt qua dòng tin kỳ lạ ngắn ngủi chưa xuống quá hai dòng, Song Ngư thản nhiên đút điện thoại vào túi quần, bước về phía gara.
- Cậu Song Ngư, hãy đợi chút đã.
Giọng người quản gia già nua vội vã đuổi theo trước khi hắn kịp bước lên xe và khởi động máy.
- Có chuyện gì vậy, bác Hans?
- Cậu định đi bây giờ sao? Sẽ về muộn chứ?
- Không hẳn đâu, con cũng chưa biết thế nào nữa.- Song Ngư khẽ mỉm cười ôn hòa,- Nhưng có lẽ con sẽ về sớm thôi, kịp giờ hẹn với tiểu thư Kara mà. Bác cho Sebastian, Mia và Levis ăn hộ con nhé. Bác nhớ khẩu phần chứ?
Người quản gia già đứng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt nhăn nheo dịu dàng nhìn cậu bé mình nuôi nấng từ nhỏ qua cặp kính lão:
- Tôi biết mà, Sebastian không ăn được đồ mỡ, đã chuẩn bị salad cá cho Mia, và không bỏ tỏi vào đĩa ăn của Levis.
Song Ngư mỉm cười gật đầu, liếc qua đồng hồ một giây rồi lái xe rời đi.
Song Ngư chính là con cá voi ấy.
Nhưng chẳng như lời đồn, đã từ lâu, hắn đã chẳng còn mang trong lồng ngực những ngọn núi đá nặng trĩu, thay vào đó là một con cá lạnh nhạt, thờ ơ với cuộc sống vô thường. Chỉ có tình yêu mới có thể sai khiến điều khiển được hắn. Gọi hắn là kẻ u mê, là kẻ si tình cũng được, hắn đều không ý kiến gì. Nhưng nếu động vào kẻ hắn yêu, người đó xác định không toàn mạng mà trở về . Giống như một tảng băng chìm với diện tích rất nhỏ bé nổi lên trên, người ngoài nhìn vào Song Ngư như một hình mẫu bạn trai cực kỳ lý tưởng: thanh lịch, ưu tú, thân thiện, hòa nhã với xung quanh, người trong giới kinh doanh nhận định hắn dù còn rất trẻ nhưng là con cáo già cực kỳ sắc sảo và nhạy bén với công việc, mọi hợp đồng hắn ký, những nơi hắn bỏ vốn đầu tư, tất cả chưa một lần thất bại mà chỉ có thể mang lại những món lợi khổng lồ cho chủ nhân nó, Thú Hoang nếu không tinh ý sẽ chẳng thấy điều gì ngoài khí chất ôn hòa nhã nhặn như thế. Tất cả đều nể trọng địa vị của một kẻ như hắn, về cách thu phục con người của hắn. Bởi lẽ tất cả đều sợ hãi không dám nhảy xuống phía dưới phần chìm sâu dưới đáy biển, chỉ co cụm với nhau ở những mảng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bằng cách đó, hắn thâu tóm tất cả những con người và cả Thú Hoang nhẹ dạ, đặt vào tay tất cả cái ống nhòm đã chỉnh sẵn và nói rằng" Hãy nhìn đi, đẹp lắm". Bằng cách đó, hắn nghiễm nhiên trở thành nơi dựa dẫm của nhiều người, cho mọi người xem cuộc đời bằng đôi mắt hắn muốn thấy nhất, và cũng vì thế, hắn hoàn toàn có khả năng lựa chọn tiếp tục giữ nguyên tảng băng cho những sự sống ngờ nghệch hay làm tan chảy nó, tức là nắm giữ trong tay sự sống. Và điều ấy khiến Song Ngư hài lòng.
Nhà ga hôm nay có vẻ rất đông, những ô kẻ dành cho xe đậu ven đường đều đã chật kín. Song Ngư cau mày tìm một vị trí thích hợp, ánh mắt sắc sảo thầm đánh giá một người phụ nữ vừa bước ra khỏi chiếc xe màu đen đang định rời đi. Chắc ăn, hắn khởi động, lái xe chầm chậm về phía người đàn bà sang trọng nọ. Khi đã đến gần sát, Song Ngư hạ cửa kính, nhìn người phụ nữ vẻ ôn nhu:
- Xin lỗi, tôi có được hân hạnh nói với quý bà điều này?
- Có gì thế cậu trai trẻ?- Người đàn bà nở nụ cười hài lòng trên khuôn mặt nần nẫn son phấn, ghé sát khuôn mặt thích thú về phía gã trai tơ,- Tôi rất hân hạnh đấy.
Song Ngư khẽ mỉm cười, thì thầm vào tai mụ đầm điều gì đó. Mụ ta mở to mắt thích thú và cả thỏa mãn, liền quay trở lại chiếc xe lái rời đi để lại chỗ trống, không quên đưa tay vẫy chào hắn. Song Ngư cũng theo lệ đưa tay ra chào lại nhưng chiếc xe kia vừa biến mất đã thấy khuôn mặt hắn trở về như thường lệ, lãnh đạm và bình thản. Bởi lẽ hắn không cô đơn, bây giờ hắn là kẻ quyết định của con người.
- Song Ngư, ở đây!
Trong đám đông khách chen chúc nhau giành lấy tấm vé tàu, nổi bật lên một cô bé nhỏ nhắn tóc thắt bím đôi, chiếc áo Hoodie xám như ôm trọn cả thân người, chiếc mũ áo tai dài che gần kín cái trán dô. Chẳng ai dám nghĩ một con bé trạc tầm tám, chín tuổi kia lại là một họa sĩ hiện thực nổi tiếng trong giới nghệ thuật.
- Báo Săn? Em cũng...?- Song Ngư dù hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên thái quá.
- Ờ, vừa xong.- Nhân Mã lôi chiếc kẹo mút trong túi ra tẩn mẩn ngồi bóc. Người ngoài nhìn vào cảnh này hầu hết đều nhìn ra một bức tranh tình cảm anh em đẹp, còn vì sao không phải là bố con, thì bởi lẽ nhìn mặt Song Ngư chẳng ai có thể khẳng định người như vậy mà đã thuộc xiềng xích hôn nhân cả.
- Em không thể gọi anh đàng hoàng hay sao?- Song Ngư cau mày.
- Ở đây chỉ có mình tôi hiểu anh thôi, không cần diễn. Đồ cá voi cô đơn.- Nhân Mã bình thản cho chiếc kẹo nhỏ vào mồm.- Đi thôi, sắp đến giờ rồi.
-----------------
Vất vả chen chúc một hồi qua khỏi đám đông hỗn loạn, Nhân Mã và Song Ngư bơ phờ tìm một chỗ ngồi trống thả mình xuống.
- Tôi biết bản tính con người anh chẳng tốt đẹp đến thế mà.- Nhân Mã lạnh nhạt đổi sang chiếc kẹo thứ hai.- Sao không tỏ thái độ chán ghét của anh với một nơi xô bồ như thế này đi, đồ giả tạo.
- Vì họ tôn anh làm Vua. Chẳng còn cách nào khác.- Song Ngư mỉm cười,- Rồi em sẽ thấy cô gái bé nhỏ à.
- Phải, tôi thấy rồi.
- Em thấy gì chứ?
- Thiên Yết. Ả kia rồi.- Ánh mắt Nhân Mã xao động, mọi chú ý đều tập trung về cô gái đang lẫn lộn trong hàng người xếp dài chờ lên tàu.
- Quả là Báo Săn, săn mồi chính xác đấy.- Song Ngư nở nụ cười công nghiệp.
- Ta làm gì đây? Bắt cô ta sao?
- Không cần, ngồi nhìn thôi.- Song Ngư thoải mái tựa người vào thành ghế.
- Tại sao chứ? Con mồi ở ngay trước mắt mà.
- Đôi khi bình tĩnh lại làm nên một con người cơ đấy.
- Tôi không phải con người!
- Anh biết chứ. Nhưng nếu muốn làm gì, Hậu Đen đã chẳng nói rõ hay sao? Nếu cô ấy không có yêu cầu mệnh lệnh gì, thì chỉ cần xác nhận suy đoán mà thôi. Hơn nữa, nếu động vào cô ta bây giờ, bất kể thế nào, đều sẽ dây dưa rắc rối với Bạch Dương, anh trai Thiên Yết.- Vừa nói, Song Ngư vừa đưa mắt ý tứ về phía Nhân Mã, cố nhấn mạnh từ anh trai dù chắc rằng con bé sẽ chẳng thèm để ý tới.
- Vậy bây giờ về sao?- Quả nhiên không thèm để ý tới hàm ý của Song Ngư, Nhân Mã đặt một câu hỏi quá đỗi khác với mong chờ của người anh.
- Không, ngồi lại chờ cô ta lên tàu đã.
- Để làm gì chứ?
- Để đảm bảo cô ta được an toàn cho đến khi rời ga.- Song Ngư mỉm cười.
Nhân Mã cau mày, sao cô có thể ghét nụ cười công nghiệp ấy quá đỗi.
- Tại sao chứ?
- Em nghĩ Hậu Đen phái chúng ta đến đây chỉ để vô ích sao? Nhất là những quân cờ mạnh như thế này, không bảo quản kĩ có thể bị đối phương tiêu diệt. Hiểu chứ? Ý anh là, chúng ta đến đây để chiếu Vua.
- Vua? Cô ta?
Song Ngư không trả lời, chỉ thản nhiên đứng dậy, vẫn là nụ cười ôn hòa:
- Được rồi, ta đi về thôi. Dù khả năng tốc độ của loài báo rất tuyệt vời, nhưng cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ phải không? Để anh đưa em về.
Nhân Mã lưỡng lự vài giây rồi đưa mắt nhìn Song Ngư quả quyết:
- Không cần. Tôi tự về được. Dù sao chúng ta cũng chẳng phải anh em ruột thịt thật sự, tất cả chỉ là sự áp đặt của bên trên, anh không cần cứ khách sáo mãi như thế.
Song Ngư sầm mặt, thoáng vẻ không hài lòng, nhưng chỉ một chút thôi, trên khuôn mặt lại hiện ra nụ cười như vẽ sẵn:
- Vậy thì không làm phiền em. Về cẩn thận nhé.
Nhân Mã không nói gì thêm, lẳng lặng quay người rồi biến mất hệt như chưa từng xuất hiện. Còn lại một mình, Song Ngư toan rút điện thoại ra liên lạc cho ai đó nhưng tay vừa chạm vào túi quần liền cảm giác không gian bên trong túi trống rỗng, chiếc điện thoại đã biến mất tự khi nào. Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp loáng sau cặp kính bạc:
- Quả nhiên. Đúng là cô ta.
Rời khỏi bãi đỗ xe bên cạnh ga, Song Ngư thong thả lái đến một nhà hàng sang trọng nằm trong khu dành riêng cho bọn người chỉ biết tiêu tiền của mình vào những bữa tiệc xa hoa, nơi mà bữa tiệc kỷ niệm 20 năm của tập đoàn đá quý nào đó vừa mới bắt đầu khai rượu. Song Ngư dù cũng nắm trong tay một gia tài bao kẻ thèm khát, tuyệt nhiên không hề có chút hứng thú với những nụ cười giả tạo nơi những ánh đèn pha lê cùng những ly rượu đắt tiền đổ vào những cái miệng chỉ biết nói lời giả tạo vô nghiã. Nghĩ vậy, hắn khẽ bật cười, không phải hắn cũng đang là một trong số bọn chúng đấy hay sao?
Đón chào Song Ngư ở cổng vào là một toán vệ sĩ mặc comple đen gọn gàng, bên hông giắt theo một khẩu súng ngắn, những tên làm thuê thấp kém vốn đã quen đánh giá con người qua hình thức: chiếc xe họ đi, quần áo họ mặc hay món đồ họ dùng. Song Ngư khinh khỉnh nhìn những tay đánh thuê ngu ngốc hám tiền đang cúi chào mình mà có lẽ vừa mới đây thôi chúng đã chẳng tiếc lời miệt thị một bà già ăn xin nào đó.
- Toàn là một lũ tốt thí chết thay. Nhạt nhẽo.- Khẽ nghiêng đầu nở nụ cười với đám vệ sĩ kèm theo một tập những tờ đô la, Song Ngư lái xe tiến sâu vào bên trong nơi đặt tiệc.
- Song Ngư!
Vừa bước ra khỏi bãi đỗ trong dáng vẻ chỉnh tề nhất, hắn mỉm cười, ý hài lòng của đôi mắt hoàn toàn tập trung về cô gái với thân hình gợi cảm trong bộ váy dạ hội xa hoa đứng ở vòi phun nước trước mặt, một trong vô số con người sống trên bề nổi của tảng băng. Thong thả tiến lại gần, Song Ngư khẽ nâng eo cô gái, hơi đàn ông nam tính men theo hơi thở phả vào đôi tai xinh đẹp của cô:
- Kara Starling, anh rất nhớ em.
Cô gái tên Kara nở nụ cười mãn nguyện, lướt nhẹ đôi môi mềm mại vào lớp sơ mi trắng của Song Ngư khiến nó hằn lên vệt son đỏ nửa hờ hững, nửa lại như chiếm hữu. Đôi mắt gợi tình liếc nhìn Song Ngư đầy quyến rũ:
- Xin lỗi, em làm bẩn áo của anh rồi kìa.
- À, bẩn sao? - Song Ngư khẽ liếc qua dấu son, nụ cười dịu dàng chực sẵn trên môi khiến cô tiểu thư nọ như run lên vì hứng thú. - Được rồi, anh sẽ thay áo sau.
- Em có thể giúp anh thay áo mà.- Kara chu môi nũng nịu, ngón tay thon dài được chau chuốt tỉ mỉ vuốt dọc thân người kiều mị của Song Ngư.
- Không được, dù sao cũng nên vào tiệc chúc mừng cha em đã đưa tập đoàn đá quý J trở nên lớn mạnh như thế chỉ trong một thời gian ngắn chứ. Nếu không ông ấy sẽ chẳng hài lòng đâu. - Song Ngư lịch sự gỡ tay Kara khỏi người mình rồi bước vào khu tổ chức tiệc.
- Em nghe lời anh lần cuối thôi đấy! - Kara mỉm cười khoác tay Song Ngư bước vào hội trường. - Sau bữa tiệc này anh phải thuộc về em.
- Biết đâu được. - Song Ngư cười nhẹ sóng bước cùng cô gái trẻ đến bàn tiệc trung tâm, nơi người chủ của bữa tiệc đang thưởng thức món rượu vang đắt tiền với một vị khách cao quý nào đó trong giới làm ăn. Bằng cái cúi chào đầy lịch thiệp mà hắn đã quen làm trong suốt nhiều năm, hoàn toàn thành công trong việc thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Người đàn ông nọ cũng viện cớ rời đến bên nhà doanh nghiệp trẻ mà trong mắt ông ta là cả một gia tài khổng lồ.
- Song Ngư, giám đốc giải trí và bất động sản hàng đầu, nghe danh đã lâu.- Ông ta nở nụ cười lịch thiệp đưa tay ra trước.
- Rất hân hạnh.- Song Ngư mỉm cười bắt tay.- Chúc mừng thành công của tập đoàn đá quý J.
- Xin lỗi cậu, con bé Kara nhà tôi bướng quá, đã làm phiền cậu rồi.- Đoạn, quay sang nhìn Kara vẻ nghiêm nghị.- Con mau lại đây.
Cô tiểu thư nhung lụa khẽ chu môi, càng cố tình miết bờ ngực ngoại cỡ vào cánh tay Song Ngư đang khoác tay mình, nũng nịu:
- Cha, con muốn quen anh Song Ngư.
Chưa để ông Starling kịp phản ứng, Song Ngư nhẹ nhàng hạ tay cô gái khỏi người mình, nụ cười vẫn thường trực trên môi:
- Không sao đâu thưa ngài, quý cô Starling đây thực chất cũng chỉ muốn kết giao thêm nhiều mối quan hệ thôi. Tôi không cảm thấy phiền muộn gì đâu, bản thân rất vinh hạnh.
Lão Starling cười híp mắt:
- Vậy thì đành nhờ cậu trông chừng con bé giúp tôi. Từ nhỏ nó đã vốn chẳng chịu ai quản lí cả, chắc chắn cậu sẽ giúp được.- Đoạn lão đưa tay vẫy người phục vụ rượu lại gần.- Không phiền nếu tôi mời cậu một ly chứ chàng trai trẻ?
- Rất hân hạnh.- Song Ngư lịch thiệp lấy một ly rượu trên tay người phục vụ đưa lên miệng uống, bên cạnh, ánh mắt Kara trở nên sắc nét lạ thường.
Rượu vừa ngấm, Song Ngư chợt cảm giác đầu óc choáng váng, cảm giác xung quanh như quay cuồng. Hai mắt hắn nhíu lại nửa tỉnh nửa mê.
- Song Ngư, anh sao vậy?
Song Ngư lại khẽ cười. Thủ đoạn hèn hạ mà lại kém chuyên nghiệp đến thế sao?
- Anh không sao. Chỉ là chút morphin nhỏ, mấy việc này anh sớm đã quen rồi.- Song Ngư lắc đầu, cười khe khẽ
Kara ngơ ngác hay có lẽ là cố tỏ vẻ ngơ ngác, nhìn Song Ngư vẻ khó hiểu:
- Ý anh là sao?
- Morphin là loại thuốc gây mê trong việc điều trị hay ức chế thần kinh trung ương, làm mất ý thức cảm giác, làm ức chế acid glutamic, là chất dẫn truyền kích thích hoặc làm giảm sự nhạy cảm của receptor với axeticholin dẫn đến ức chế dẫn truyền dây thần kinh.- Song Ngư vẫn rất từ tốn đung đưa nhẹ nhàng ly rượu trên tay, cứ như việc hắn đang nói chỉ là một hợp đồng làm ăn đơn giản. Vừa nói, Song Ngư vừa thích thú ngắm nhìn xúc cảm sợ hãi dâng tràn khuôn mặt lão già dùng đủ mọi trò độc địa trong giới làm ăn, đạp lên hàng đống người khốn khổ để tồn tại đến tận bây giờ với cái bụng đầy những thứ dơ bẩn. Song Ngư đã muốn nhấn chìm tảng băng có ông ta ngay từ đầu nhưng lại không có sự đồng thuận của Hậu Đen, vậy nên ông ta mới yên ổn đến tận ngày hôm nay. Dù sao thật sự Song Ngư đã rất biết nhẫn nhịn, để ông ta sống được lâu như thế, quả là khoảng thời gian khó khăn với hắn.- Rất hân hạnh được tặng cho quý tập đoàn một lời khuyên, muốn lừa được tôi vào bẫy, dù sao cũng nên tính thêm một vài kế sách kỹ lưỡng hơn là trò trẻ con này. Quý ngài liệu có biết không, ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi sớm đã được học cách đề kháng với những loại thuốc đơn giản như thế này rồi. Chẳng lẽ ngài không thấy lạ khi tôi chẳng bao giờ vướng vào một scandal nào hay sao? Muốn hạ được tôi, chỉ có cách là dùng thuốc độc trong truyện cổ tích mà thôi, có chăng chỉ duy nhất loại thuốc đó là tôi chưa từng học cách đề kháng cùng!
- Song Ngư!- Kara nhìn ánh mắt lạnh nhạt của chàng trai mà có lẽ vừa mới đây thôi hai người đang tay trong tay hạnh phúc.- Em... thật sự em không biết trong rượu có thuốc!
- Quả thật em không biết.- Song Ngư cúi đầu kề gần tai cô gái.- Nhưng anh thì biết, biết rõ tất cả.
Đoạn mỉm cười rời khỏi bữa tiệc xa hoa.
Dáng người cao lớn vẫn điềm đạm, bình tĩnh đến đáng sợ.....
-----------------------
Chiếc limousin đen quý phái như chủ nhân nó cũng cứ từ từ rời khỏi bữa tiệc xa hoa, phong thái giống hệt con người vừa rời khỏi hội trường bữa tiệc vô nghĩa.
- Em biết rõ trong cái thứ thuốc khỉ gió đó không chỉ có morphin.
Từ hàng ghế sau, không biết từ khi nào đã xuất hiện một chàng trai trong bộ đồ Chủ nhật đơn giản với sơ mi trắng xắn lỡ cùng chiếc quần âu dài chưa qua mắt cá, dưới chân là đôi giày màu đất cũ. Hai tay anh ta mân mê chiếc máy điện thoại đầy trầy xước nhưng ánh mắt đã rơi vào một khoảng tinh tú bao la nào đó bên ngoài cửa kính ô tô.
- Không phải là rất vui sao?- Song Ngư nở nụ cười nhạt nhẽo, dường như sự xuất hiện bất thường của người phía sau đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi chẳng còn cảm giác.- Anh không hiểu được cảm giác có thể điều khiển người khác hứng thú đến mức nào đâu nếu cứ tàn khốc như thế, Ma Kết!
- Hậu Đen đã đúng?
- Cô ta cũng xuất hiện trong buổi tiệc này. Anh nghĩ sao?
- Điện thoại của em.- Ma Kết phớt lờ câu trả lời, đưa chiếc điện thoại nham nhở vết xước ra phía Song Ngư.
- Kém chuyên nghiệp quá.
- Có thể là cố tình đấy chứ.
- Anh rõ ràng có thể khiến nó nguyên vẹn như ban đầu. Anh biết trong chiếc điện thoại này không chỉ có thông tin hợp đồng.
- Vậy nên anh mới giữ nguyên nó.- Ma Kết thản nhiên ném chiếc máy về phía Song Ngư.- Đúng nhỉ, rõ ràng không chỉ có morphin.
- Còn vài thứ tạp chất nhỏ, không đáng để anh lo.- Song Ngư mỉm cười.- Dịch tiêu hóa của cá voi là một hợp chất còn phức tạp hơn những thứ thuốc lũ người đó có thể nghĩ ra nhiều. Có chăng chỉ có thuốc độc trong truyện cổ tích mới có thể giết được em.
Ma Kết im lặng ngả người vào đệm ghế phía sau, ánh mắt lạnh nhạt tiếp tục hướng tầm nhìn về khoảng bao la bên ngoài cửa kính.
Cổ tích...? Vốn chỉ là một khái niệm đơn thuần cho mộ kẻ thiếu hoàn hảo để trở thành Vua mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro