Chương 3
Tôi sững sờ nghe lời Scorpius nói với chị gái anh. Thật sự chưa có nơi nào có thể giữ chân anh lại ư, ngay cả khu vườn của Thần?
Sau lưng tôi trở nên ấm áp, Thần ôm lấy tôi, Người thì thầm đầy nhẹ nhàng:
- Ta tới đón em. Không khí nơi này quá vẩn đục. Về thôi Aquarius.
****************************
- Sao vậy chị?_Scorpius hỏi chị gái Virgo.
Virgo mỉm cười dịu dàng với em trai:
- Chị chỉ chợt nghĩ...Mà thôi, không có gì. Mừng em đã về nhà, hãy ngồi xuống uống trà và kể cho chị cuộc hành trình của em đi nào!
***************************
Tôi lại về với khu vườn.
Chỉ rời đi có vài ngày mà tôi cứ ngỡ mình đã qua hết cả cuộc đời. Thần cố an ủi, động viên tôi nhưng tôi chẳng muốn gặp ai nữa.
Thần buồn bã ôm tôi, rồi ra đi. Không bao giờ nói một lời.
Tôi chạm vào những nơi Scorpius từng chạm. Ngắm bầu trời anh từng nhìn. Rồi nhớ mùi cỏ tươi mát và giọng nói trong của anh.
Những cảm xúc này quen thuộc đến lạ. Cứ như từ ngàn năm trước kia, tôi cũng đã chờ đợi, mong nhớ và gọi tên của một người.
Tôi chợt hiểu rằng không thể nào là "ai cũng được".
*****************************
- Em mang theo chúng ư?_Virgo hỏi em trai.
- Không chị ạ, em muốn chúng ở lại với chị!_Scorpius mỉm cười trả lời.
Virgo im lặng, cô biết những lời tiếp theo mà em trai mình sẽ nói.
- Em quả thực về tạm biệt chị. Như lời chị đã nói "Đến ngày em tìm thấy trái tim mình khao khát, đừng quên quay về tạm biệt chị".
Scorpius đưa tập tranh cho Virgo, anh tiếp tục nói:
- Từ khi còn bé, chị đã biết đời em sẽ chỉ có một người quan trọng duy nhất mà thôi. Em luôn xa cách gia đình và thích đi phiêu bạt đây đó, trước giờ chưa gì có thể níu giữ em cả. Ngoài chị ra, chỉ có một người mà em không muốn mất. Trước đây có rất nhiều người giữ em ở lại bên họ nhưng em không thể. Có người bảo em là kẻ vô tình nhưng hơn ai hết em muốn trái tim mình được đủ đầy. Người đó biết rất rõ sự cô đơn, và dù em là ai, dưới hình dáng nào, người ấy vẫn cần em. Em muốn có cuộc sống thực sự là của mình. Cho dù em là ai, dáng vẻ em ra sao. Em đã tìm thấy người ấy nên lần này khi về đó, em sẽ không rời đi nữa.
Virgo bật khóc, cô ôm chầm lấy em trai:
- Chúc mừng, nhưng...nhưng em đi, chị sẽ rất nhớ em.
- Đừng mà chị. Em xin lỗi, hãy bảo trọng nhé.
**************************
- Cho dù cố giữ chặt thế nào, những hạt cát vẫn tuột khỏi tay mà bay đi.
- Vậy anh sẽ đổ nước lên, để chúng không bay nữa.
- Nhưng nước rồi cũng sẽ khô mà!
Tôi choàng tỉnh dậy, vẫn là giấc mơ đó.
- Sao thế, Búp bê vừa mơi mơ à!
Giọng nói thân quen này, tôi quay đầu lại nhìn. Scopius mỉm cười với tôi:
- Tôi đã trở về rồi đây!
Mọi cảm xúc trong tôi thật hỗn độn. Tôi chạy đến bên Scorpius, ôm chặt lấy anh:
- Em cứ ngỡ, anh cũng như những người khác không bao giờ quay trở lại. Đừng đi nữa, hãy ở lại bên em, nhé.
Tôi cũng có thể nói với anh rằng, tôi muốn anh ở lại.
- Ồ, giờ Búp bê nói được sao? Qủa là kì diệu thật nhỉ!_Anh ôm lấy tôi đầy hạnh phúc, bảo với tôi rằng sẽ ở lại bên tôi mãi mãi.
Đêm đó, khi Scorpius đương ngủ. Thần hiện ra dặn dò tôi:
- Ta phải cảnh báo Aquarius dù ở khu vườn này mọi vật đều không già và tan biến đi. Nhưng cậu ta là con người, không thể sống mãi, sẽ có ngày cậu ấy phải ra đi. Cậu ta không thể muôn đời ở bên em.
Tôi buồn rầu. Anh đã chọn ở bên cạnh tôi, vì vậy thời gian chúng tôi ở bên nhau là rất quý giá:
- Tôi biết hoa lá, cây cối tàn nở theo mùa. Nhưng tôi là Búp bê không bao giờ chết. Cho dù thế, tôi vẫn muốn ở bên anh ấy.
- Thế thì, khi ngày đó tới ta sẽ đến gặp búp bê!_Thần nói xong rồi biến mất.
Từ đó, chúng tôi sống hạnh phúc. Mỗi khi mở mắt, tôi biết mình không cô đơn nữa.
Trong khu vườn này, bao mùa đã trôi đi. Tôi không ngừng đếm thời gian còn lại và lặng lẽ ngắm nhìn anh, khắc ghi từng giây từng phút quý giá. Để ngàn năm sau, kí ức hạnh phúc vẫn được lưu giữ.
Nhiều năm sau....
- Gần đây tôi thấy mệt quá, cứ như cơ thể không còn nghe lời nữa vậy. Muốn nghỉ ngơi..._Anh nói, giọng yêu dần. Tôi biết đã đến thời gian đó, chỉ biết thì thầm nói với anh:
- Vậy hãy ngủ đi. Như ngày trước, có anh ở đây, em sẽ không đi đâu cả.
Đông nhè nhẹ tới, tuyết bắt đầu rơi.
Ngồi dưới lớp tuyết trắng xốp, tôi ôm anh đến khi hơi thở anh lịm tắt.
- Tôi yêu em.
Lời nói cuối cùng anh dành cho tôi.
Tôi xin Thần cho mình thêm một ngày ở bên Scorpius, để tôi có thể giữu trọn hình ảnh anh trong tâm thức và tiễn biệt anh. Tôi chôn sự đau buồn của mình, sống như thưở ban đầu.
Một năm sau, Thần đột ngột hỏi tôi:
- Aquarius còn yêu chàng trai đó chăng?
Tôi chợt khóc, nói với Thần:
- Tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy, dù lồng ngực tôi không có một con tim. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy là mãi mãi.
Thần thở dài:
- Tốt thôi. Thật ra gần đây trách nhiệm và công việc của ta trở nên nặng hơn. Ta không thể chăm sóc em được như trước nữa. Tuy nhiên ta đã tìm được một người lo cho em thay ta.
- Nhưng không ai vào được đây mà!_Tôi ngạc nhiên.
- Đúng vậy, nhưng nếu người đó không thuộc thế giới này thì mọi chuyện sẽ khác.
Thần chỉ tay về phía xa xa, một bóng hình quen thuộc mà tôi không bao giờ quên đang đứng đó. Tôi kinh ngạc chạy đến bên anh.
- Búp bê này chỉ mới vừa tỉnh dậy, nó không hề nhớ gì cả. Có được không?
Thần biến mất. Tôi ôm lấy chàng trai búp bê chứa đựng linh hồn của anh, khẽ thì thầm với bản thân:
- Không sao. Tôi sẽ dạy cậu ấy vẽ, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tôi sẽ kể câu chuyên của chúng ta.
************************
Libra lạnh lùng nhìn Pisces, cô mỉm cười nói với anh:
- Có vẻ anh đã sẵn sàng để đón nhận sự trừng phạt rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro