Chap 4

#19

Hạ Thiên cảm thấy toàn thân nóng bức, mồ hồi rỉ ra ướt cả một mảng lưng, chân tay có cảm giác run rẩy. Anh đưa tay lên xoa xao vầng trán cao, nhìn lên mặt đồng hồ đã chỉ gần chín giờ đêm. Anh biết không thể ngồi làm thêm được nữa, đành đứng dậy ra về.

Không khí đêm lạnh vẫn không làm cho anh giảm cảm giác khô nóng, khó chịu. Tin tức tố anh bắt đầu nhiễu loạn, không chịu an tĩnh. Nó khuấy động từng tế bào trong cơ thể anh, cảm giác khát khao một cái gì đó không nói thành lời.

Trợ lý anh là một beta nhưng vẫn không khỏi nhíu mày khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Trợ lý rụt rè nhắc anh chắc đang bước vào thời kì phát dục của Alpha. Anh mới bừng tỉnh ra, cũng lâu lắm rồi kỳ dịch cảm mới tới.

Anh hướng dẫn tài xế đi về phía quán của cậu.

Anh muốn gặp cậu một chút trước khi về nhà.

Khi chàng trai tóc đỏ đang chuẩn bị đóng cửa, thì bất chợt bị kéo vào trong một cái ôm. Mùi rượu vang ngập tràn áp đảo toàn thân khiến cậu hơi có cảm giác say xỉn.

"Ừm...Anh..." Hạ Thiên siết chặt cậu trong vòng tay, đôi môi tham lam hít hà trên cần cổ của cậu. Anh cứ ôm chầm lấy cậu mà không nói lời nào. Đến khi cậu cảm thấy cơ thể cũng muốn nóng lên theo, anh mới buông cậu ra. Miệng thì thầm với cậu vài câu rồi vội vàng rời đi.

#20

Hạ Thiên bước vào kỳ dịch cảm lần này khó khăn hơn lần trước, cơ thể anh gần như mất kiểm soát, Tiểu Hạ trướng đau đến phát điên. Nụ hồng nơi eo đau muốn xe toác cả ra, anh biết đây là dấu hiệu của việc không được ở cạnh bạn đời.

Tâm trí anh thôi thúc anh hãy chạy nhanh đến bên cạnh cậu, để mùi cam quýt xoa dịu toàn thân anh.

Anh muốn có cậu.

Tuy nhiên, anh vẫn kiên cường chống lại ý định đó.

Nhưng khó khăn hơn cả là thuốc ức chế gần như mất tác dụng khi biết có một thứ còn tốt hơn nhiều.

Hạ Trình đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của em trai mình.

Khi bước vào căn hộ nồng nàn mùi rượu vang, nếu anh không phải là một Alpha trội chắc cũng bị say xỉn không thể tỉnh được.

Càng kinh ngạc hơn khi thấy em trai mình liên tục tiêm thuốc ức chế vào người mà vãn không xoa dịu được con quái vật đang hoành hành trong cơ thể.

Hạ Trình là người đã có gia đình, nhìn em trai mình là anh hiểu vấn đề nằm ở đâu. Nhưng điều đó khiến anh không tin vào đó chính là em trai mình. Hạ Thiên mà anh biết chắc chắn không bao giờ là người biết chờ đợi, nếu cái gì em trai nhìn trúng thì có đốt cả thế giới chắc hẳn Hạ Thiên cũng làm.

Vậy mà, bây giờ thà để mình chịu đau đớn chứ nhất quyết không đi tìm và cưỡng đoạt người kia.

Hạ Thiên yêu vào cũng khác người bình thường thật.

Hạ Trình đưa cho em trai một chai nước mát để hạ hỏa, rồi cầm chiếc khăn lau đầu cho em. Anh chỉ sợ em mình cứ ngâm nước lạnh như vậy sẽ bị cảm mất. Tuy nhiên, nếu không ngâm nước lạnh thì không có cách nào để dịu được cái nóng bức bối như vậy.

Hạ Trình nhìn đôi mắt đen sâu hoang dại của em mình, anh biết mọi thứ sắp đến giới hạn. Nhìn đống vỏ thuốc ức chế nằm lăn lóc trên sàn nhà, rồi nhìn màu đỏ như máu chọi lói ở lườn eo em mình. Anh chỉ khẽ thở dài.

Sau khi tiêm thêm cho em mình một bình thuốc, anh đi ra ngoài phòng khách ngồi. Chưa kịp châm xong điếu thuốc thì tiếng chuông cửa đã reo lên.

Khi nhìn thấy mái tóc màu đỏ rực cũng biểu cảm bối rối ở trước cửa, Hạ Trình thấy thật quen thuộc. Cậu nhóc này, sao lại đến tìm Hạ Thiên vào lúc này? Không lẽ...

"À, nhờ anh gửi cái này cho Hạ Thiên" Nói xong, không kịp đợi Hạ Trình trả lời cậu đã vội vàng chạy đi.

Khi Hạ Thiên nhìn chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu, xinh xắn ở trong tay, bên trong có chất dịch màu xanh biếc như nước biển, tâm trí anh hoàn toàn muốn phát điên.

Đây chẳng phải là tin tức tố gốc của Omega sao?

Quan Sơn thế mà lại giao nó cho anh.

Hạ Thiên ngẩn ngơ đến mức quên cả kì dịch cảm đang như kiến bò khắp cơ thể mình. Hạ Trình nhìn em trai mình sợ đến hai mắt cũng muốn hóa xanh, anh hận không thể chụp lại gửi cho cả thế giới biết đến khoảnh khắc hiếm có này.

"Đấy, người ta giao cả tính mạng cho rồi kìa" Hạ Trình không ghẹo gan em mình, là đời không nể.

Hạ Thiên nâng niu chiếc bình trong tay, đôi tay còn không giấu được run rẩy. Sau đó trước ánh mắt 7 phần giễu cợt, 3 phần chờ đợi của anh mình. Hạ Thiên chậm rì nói.

"Hẳn em ấy sẽ rất đau. Anh mau kiểm tra xem bệnh viện nào thực hiện tiểu phẫu này. Có cần đóng cửa bệnh viện thì mau làm đi"

Này thì ghẹo gan.

Tô cơm chó này anh cũng không muốn ăn mà bị dọng vào họng là có thật.

Hạ Trình đau đớn à không nhục nhã rời đi.

Hạ Thiên nghe tiếng cánh cửa sau lưng đóng lại mới bắt đầu đưa lọ thủy tinh lên, trân trọng mà bật mở nắp ra. Mùi cam quýt nhẹ nhàng lan tỏa chen vào mũi anh, khuấy đảo và kìm chế con sư tử dục vọng đang càn quấy khắp cơ thể anh mấy ngày nay.

Mùi của Quan Sơn.

Mùi của tin tức gốc.

Quan Sơn giao tin tức tố gốc cho anh.

Anh vẫn không dám tin đó là sự thật.

Nhưng lúc này, anh không nghĩ được thêm gì nữa hết. Anh chỉ biết, mùi tin tức tố này chính là thứ anh ham muốn lúc này. Anh cần hít nó cho thỏa mãn, cho phê pha mới được.

#20

Tiếng chuông cửa vang lên, Kiến Nhất không cần nhìn ra cũng biết ai đang bước vào. Cái mùi đậm chất nam tính tràn ra cả quán này, ngoài cái tên cao ngạo đó còn ai nữa.

"Yo, Hạ Thiên, vẫn còn sống sao?"

Hạ Thiên không thèm chấp cái tên không có chân mày kìa, đôi mắt đen nhìn nhanh về phía góc bếp tìm kiếm mài tóc đỏ rực, sau đó dùng ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn cô gái đang lau bàn ở bên kia. Đây chẳng phải, cái cô bé xin số điện thoại ở thang máy sao? Thế quái nào, anh chỉ off mấy ngày mà đã thành người đứng sau hạnh phúc à nhầm thế nào cũng được, phải tiêu diệt ngay từ trong trứng nước.

Kiến Nhất thấy một đợt không khí lạnh tràn về, nên vội vàng chạy lại ngăn tầm mắt của anh, sau đó không sợ chết đưa tay che đi đôi mắt đó.

"Hey, chỉ là nhân viên thôi, đừng quá khích" Còn sợ chưa đủ, "Quan Sơn sẽ giận nếu mày làm càn ở đây"

Vẫn là Kiến Nhất hiểu anh em.

Kiến Nhất lén lau mồ hôi khi nhìn Hạ Thiên bước vô bếp, rồi lại khỉnh bỉ khi nhìn thấy ánh mắt chó con của hắn đang làm nũng với Quan Sơn.

ĐM, không trao giải thưởng ảnh đế cho Hạ Thiên là hơi phí rồi.

Quan Sơn đang khuấy nồi sup trên bếp, Hạ Thiên đứng ở bên cạnh đang thì thầm điều gì đó, cậu cũng ậm ừ đáp lại. Dù sao thì cũng chỉ là mấy câu tán tỉnh vớ vẩn, cậu sớm cũng quen rồi. Nhưng, đột nhiên Hạ Thiên lại vòng ra phía sau cậu, đôi tay vươn ra ôm cả người cậu vào lồng ngực, đôi môi lạnh lạnh chà xát lên phía gáy cậu thành kính hôn lên:

"có đau không?"

Giọng nói vô cùng cưng chiều, tựa như mật ong ngọt ngào khiến cô gái đứng ở đó không ngăn được tiếng "wow" khẽ khẽ. Hạ Thiên như có như không tiếp tục chà xát trên cổ cậu, đến khi cả khu vực trắng nõn biến thành quả cà chua anh vẫn không dừng lại.

Quan Sơn mềm nhũn cả người, quên luôn cách phản kháng. Còn cô gái thì vẫn đứng yên để thưởng thức cảnh đẹp. Trong long không ngừng cổ vũ chàng đẹp trai mau chà đạp ông chủ của mình đi. Không dễ mà nhìn thấy nét khiêu gợi này từ khuôn mặt cau có của ông chủ đâu.

Hạ Thiên nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cô gái, thấy hơi nhột. Hông lẽ, đây không phải là đối thủ của mình. Nhưng kệ, thà giết nhầm hơn bỏ sót.

"Haiz, đủ rồi" Kiến Nhất không thể nuốt trôi cái bát cơm chó này, quyết định lên tiếng.

"CMN, nhanh còn ăn cơm"

Nói chung, ai có người yêu thì người đó có quyền.

Kiến Nhất cũng chỉ dám nhắc một câu vậy thôi, chứ còn biết nói gì hơn nữa.

#21

Sau nhiều lần dụ dỗ, hăm dọa thậm chí cả mỹ nam kế. Hạ Thiên đã thành công dẫn Quan Sơn cùng hai người bạn về nhà Hạ gia ăn Tết cổ truyền.

Kiến Nhất nhìn khuôn mặt phơi phới xuân thì của Hạ Thiên trong long không nếm ra tư vị gì. CMN, cuối cùng thì cậu và bạn trai cũng chỉ là công cụ mà thôi. Phải nói là chỉ vì miếng ăn mà cậu biến cả hai thành công cụ.

Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến việc được về nhà Hạ Thiên, được ăn ngon, ngắm cảnh đẹp và quan trọng giống như được đi du lịch miễn phí như này thì biến cậu thành gì cũng được.

Cậu là bị hai từ miễn phí làm cho mờ mắt.

Để rồi, giờ đây cậu đang ngồi chứng kiến cảnh nhà chồng gặp con dâu kiểu gì không hiểu nổi.

Hạ lão già với khuôn mặt nhân từ và vô cùng ưng ý nhìn chàng trai tóc đỏ trước mắt đang chuẩn bị đồ để nấu bữa cơm tất niên.

Trên bàn đủ các món thức ăn dành cho tết, còn có cả khay bột và nhân để làm sủi cảo. Cả một đám người đang rất háo hức để được gói bánh. Hạ Thiên thì vui mừng biến thành kẻ chạy vặt bất kỳ khi nào nhóc tóc đỏ sai bảo. Đến cả Chính Hy cũng háo hức.

Cái QQ gì vậy, gói há cảo thôi mà cũng làm mọi người phấn khích vậy sao?

Để Kiến đại gia này thể hiện cho mọi người xem có ai trầm trồ không?

Kiến Nhất xắn tay áo, mặc tạp dề vào rồi hùng hổ đẩy mọi người ra tiến về phía vị trí trung tâm, muốn dành chỗ của Quan Sơn, mặc kệ cái nhìn 7 phần cảnh cáo và 3 phần bất lực của mọi người.

Năm phút sau, mặt Kiến Nhất nhăn như khỉ ăn ớt. Ơ kìa, sao bánh của Quan Sơn thẳng thớm và đẹp đẽ như vậy, còn cậu thì chẳng ra hình thù nào. Tuy nhiên, cậu cũng không thấy buồn khi nhìn anh em Hạ Thiên căng thẳng nghiên cứu vỏ bánh còn hơn cả nghiên cứu hợp đồng bạc triệu. Đôi tay quen cầm súng của Hạ Trình cũng chịu chết trước mấy cái bánh nhỏ nhỏ này.

Hạ lão gia được dịp cười vang. Hảo con dâu. Mới về ra mắt đã khiến cả nhà điên đảo.

#22

Tiệc tối nhà Hạ Thiên diễn ra vô cũng ấm áp. Cả nhà quay quần bên nhau để ăn uống và nghỉ ngơi chờ đón khoảnh khắc giao thừa đến.

Hạ Thiên nhìn lão ba đang vui vẻ trò chuyện với Kiến Nhất, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho Quan Sơn, anh tự biết bản thân đã chính thức thành con ghẻ. Nhóc Mạc của anh đi đến đâu đều được yêu mến như vậy quả thực khiến anh thấy không an tâm.

Thật muốn nhốt bé lại, khóa bé trong nhà để mỗi mình anh thưởng thức thôi.

Hạ Trình nhìn nét mặt của em, không cần bổ não ra cũng biêts em trai đang nghĩ gì. Anh không ngại ngần cho thêm một ngọn lửa vào bể xăng.

"Nhóc Mạc thật biết lấy long người. Nhìn em ấy như vậy ai mà không thích"

Hạ Thiên liếc anh trai một cái, cái này có tính là ngứa miệng không đây nhỉ? Đã vậy không tạt máu chó là không xong rồi.

Hạ Thiên trịnh trọng lôi cho tay vào áo, cẩn thẩn lôi hũ thủy tinh nhỏ màu xanh ra lắc lắc trước mặt anh trai mình. Môi mỏng nhếch lên.

Hạ Trình nhìn em mình thực sự không chịu nổi, CMN vợ anh còn chưa giao tin tức tố gốc cho anh đâu, mặc dù lỗi là do anh, chưa kịp để người ta trao tin tức gốc, anh đã đánh dấu hoàn toàn mẹ nó rồi. Lúc đó, anh vẫn là bắt người về rồi tính sau. Ai ngờ, bây giờ lại trở thành trò cười cho em mình. Mỗi khi nhìn cái bình thủy tinh đó là anh tức ứa máu.

Phải nói thế này, người ta phải tin tưởng người bạn đời đến mức nào mới đưa tin tức tố gốc giao cho.

Việc đưa tin tức tố gốc cho bạn đời tương đương với giao cả tính mạng cho họ.

Giả sử, không đánh dấu hoàn toàn thì mọi thứ cũng không khác được đánh dấu là mấy.

Quan trọng hơn đánh dấu hoàn toàn còn có thể xóa được. Nhưng, đã rút tin tức tố ra thì vĩnh viễn đã thuộc về người ấy.Nhưng lúc ấy anh lại không biết là tin tức tố đã bị đánh dấu thì không còn là tin tức gốc nữa. Đến giờ đó luôn là nỗi đau và niềm tiếc nuối vô hạn của anh.

Thế mà, em trai anh ỷ vào việc đó để ghẹo gan anh.

#23

Sau một ngày dài với các hoạt động gia đình, cuối cùng Hạ Thiên cũng lôi kéo được Quan Sơn về phòng nghỉ ngơi.

"Sao ngủ chung phòng được?" Quan Sơn cố gắng kéo bàn tay đang nắm cậu hướng về phía cuối hành lang.

"Chẳng phải trước đây đã ngủ chung rồi hửm" Giọng anh vẫn ngọt như mật rót vào tai cậu. "Hay em muốn ngủ chung với Kiến Nhất"

Hạ Thiên nhìn về phía cậu, đôi mắt đen sâu thẳm hơi nheo lại, một phút sau liền chuyển hóa thành đôi mắt to tròn, long lánh nước giống như loại cún con.

"Nhóc Mạc nỡ chia lìa đôi uyên ương đó sao?" Đôi tay đang nắm ở cổ tay cậu gãi nhẹ lên làn da cậu, đôi mắt càng trở nên đáng thương hơn. "Có biết như vậy là xấu lắm không?"

Quan Sơn thề cậu còn thấy cả đôi tai cúp xuống và chiếc đuôi to bự vẫy vẫy, cậu vốn dĩ rất mềm yếu trước những thứ yêu đuối, vô hại như vậy.

Hạ Thiên nhìn thấy đôi mắt thạch anh đang đảo quanh, anh biết nội tâm cậu đang xao động. Anh liền buông tay cậu ra, đôi tay dang ngang như muốn được ôm, khuôn mặt rầu rĩ hẳn xuống.

"Nhóc Mạc như vậy khiến anh thấy cô đơn lắm"

Hạ Thiên nói xong, đôi tay buông thọng xuông, hai vai cũng rụt hẳn lại, đôi chân muốn quay bước đi. Quan Sơn không thể chịu đựng được khi nhìn bóng lưng cô đơn ấy, ngay khi Hạ Thiên bước đi một bước, cậu liền nắm lấy áo anh giữ lại.

Hạ Thiên muốn cười nhưng vẫn giữ nét mặt đưa đám ấy, đôi mắt vẫn buồn đến đáng thương nói.

"Em ngủ một mình đi, anh đi tìm sofa." Như sợ cậu phản đối anh tiếp tục. "Toàn bộ phòng trong nhà này đều dành cho khách ngủ rồi"

CMN, Quan Sơn không thể chịu nổi nữa.

"Thôi, ngủ chung cũng được"

Hạ Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt ánh lên một chút tia sáng nhưng liền tối sầm xuống.

"Đừng ép buộc bản thân nếu em không muốn"

Quan Sơn biết là anh đang diễn kịch nhưng vẫn không thể đối phó được.

"Không là do em tự nguyện" Nói xong, cả khuôn mặt cậu nóng bừng như được hun bởi một chiếc lò sưởi cỡ lớn.

Hạ Thiên chỉ chờ như vậy vội ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt đặt lên hõm vai cậu. Đôi môi không khỏi kéo lên một nụ cười. Qua bờ vai cậu, anh nhìn thấy mấy cặp mắt đang nhìn anh một cách khinh bỉ. Mặc kệ, thiên hạ nói gì đâu quan trọng bằng việc ôm vợ ngủ.

Quan Sơn lúng túng nhìn chiếc giường rộng nằm giữa phòng, cả căn phòng chỉ có mỗi chiếc giường thôi sao? Trên giường còn chỉ có 1 cái chăn và 2 chiếc gối, drap trải giường trắng muốt. Cậu nhìn lên điều hòa đã được chỉnh đến mức ấm nhất rồi.

Trong nhà tắm, tiếng nước vẫn xả đều đặn, anh đã nhường cậu tắm trước. Cậu không biết cư xử như nào, chết tiệt nhà giàu mà sao keo kiệt ghê, đến sofa cũng không có là sao? Giờ mà nằm dưới thảm có ổn không?

Có lẽ, Quan Sơn quá ngây thơ không biết Hạ Thiên đã sắp xếp trước, sofa hay bất kỳ thứ gì nằm được đã bị dẹp đi, không thể để lịch sử lặp lại lần nữa giống như trước đây.

Mặc kệ Quan Sơn có rối rắm thì cánh cửa phòng tắm cũng đã mở ra, Quan Sơn nhìn Hạ Thiên một đầu tóc ướt át, chiếc áo choàng khép hờ để lộ khuôn ngực và những múi cơ bắp đáng ngưỡng mộ. Một số giọt nước chảy từ tóc xuống, rề rà uốn lượn trên khối cơ bụng rồi biến mất ở ngay chỗ nút thắt của áo.

Quan Sơn cảm giác có hang ngàn con bướm đang khuấy đảo trong bụng mình, toàn thân trở nên nóng nảy trước cái đẹp đó. Cậu nhanh nhẹn chụp lấy khăn tắm và máy sấy tóc đẩy Hạ Thiên ngồi xuống để cậu sấy tóc cho anh.

Hạ Thiên vô cùng tận hưởng sự chăm sóc này, anh rì rầm một vài cậu chuyện. Trái ngược với sự thoái mái đó, cậu thì không tập trung lắm vào cậu chuyện anh nói, đôi tay vẫn khua loạn trên đầu anh nhưng tâm trí lại lang thang nghĩ về hình dáng cơ thể của anh. Cậu thấy cổ họng thực sự nóng lên, tuyến thể vô thức tràn ra một chút hương cam quýt.

Ngay lúc đó, cậu lại bị mùi rượu vang bao bọc lại. Hình như là vị cay nồng, còn có chút ngọt ngào tê lưỡi. Rượu vang được ủ lâu năm, chỉ cần bật nắp đã khiến mọi người say đắm, không tự chủ sa chân vào.

Hạ Thiên xoay người lại, đôi tay vòng lên chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, cả chiếc đầu ủi vào bụng cậu dụi dụi. Anh tham lam hít thở mùi da thịt của cậu, cả hai người không ai nói thêm một câu. Để cho mùi rượu cam chậm chầm lan tỏa trong không khí, mãi đến khi cậu bị hun đúc đến khi đôi chân mềm nhũn anh mới khẽ nâng cậu lên đặt trên giường. Anh đặt cậu phía trước tựa người vào ngực anh, đôi tay anh choàng lên eo cậu cả người biến thành chiếc ghế cho cậu tựa vào.

"Mạc mạc, cảm ơn em đã tặng anh món quà vô cùng quý giá" Nói xong, anh đặt một nụ hôn lên tuyến thể của cậu.

Một nụ hôn tràn ngập sự thành kính và trân trọng.

Bàn tay anh nhẹ nhàng niết nhẹ vành tai non mềm của cậu, từng ngón thon gầy nhẹ nhàng lăn về phía hàm dưới của cậu, kéo mặt cậu xoay lại phía anh.

Anh đặt nụ hôn lên trán cậu, sau đó ngón trỏ xoa xoa làn môi mềm mại của cậu, ngón tay di chuyển xuống để dưới cằm cậu rồi nâng nhẹ lên, để cho bốn mắt chạm vào nhau.

Hơi thở của cả hai hòa quyện lại với nhau, đôi mặt mật ông trong suốt nhìn chằm chằm vào anh toát ra những tia sáng lấp lánh, trước khi đôi mi cậu run run khép lại, anh khẽ nghiêng người về phía cậu, cánh môi mỏng đặt lên đôi môi hồng nhạt kia một cái chạm nhẹ. Rồi anh lại rút ra, nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

Hình như là không chán ghét.

Anh chỉ thấy một rạng mây hồng đang lan nhẹ trên gò má, đôi mi như cánh bướm khẽ rung rẩy.

Đôi môi hồng nhạt hơi đỏ lên, sáng bóng như mời gọi anh tiếp tục gặm nhấm.

Anh một lần nữa cúi xuống, cánh môi anh gặm nhẹ môi cậu, dịu dàng di chuyển qua lại trên bờ môi cậu, rồi mới đưa đầu lưỡi ra liếm một vòng xung quanh vẽ lại hình dáng môi, rồi sau đó mới chậm rãi gặm nhấm.

Đôi môi anh từ từ nóng lên, ma sát giữa hai bờ môi bắt đầu mượt mà hơn. Anh đổ dồn hết toàn bộ tình yêu vào nụ hôn nhẹ nhàng mà không kém phần sâu sắc ấy.

Mùi rượu vang vỗ về toàn bộ xúc cảm của cậu.

Cậu chính thức say nghiêng ngả.

Đôi tay chỉ biết bấu víu vào chiếc áo choàng của anh để nắm lấy điểm tựa.

Khuôn mặt

Vùng cổ

Toàn bộ đều nhuộm một màu đỏ như màu rượu chín rục.

Anh cũng bị say đến vang vất.

Anh dừng nụ hôn lại để quan sát khuôn mặt cậu.

Để rồi lại không ngừng được tiếp tục hôn lên.

Bờ môi đỏ mọng như trái anh đào chín rộ quyến rũ anh hơn bất kì thứ gì quý báu trên cõi đời này.

Anh xoa xoa bên hai bên má cậu, bàn tay to lớn rề rà gần khóe miệng cậu, hàm răng trắng gặm nhẹ trên môi dưới của cậu rồi sau đó nỉ non xin cậu há miệng ra. Ngay khi nụ hoa anh đào hé nở, chiếc lưỡi của anh vội vàng trườn vào. Ban đầu, anh đánh một vòng nhẹ bên trong vòm miệng cậu. đẩy một ngụm rượu vang thơm ngon vào đó, cả khoang miệng của cậu không chỗ nào không bị anh liếm lám, những chiếc răng giống như gia vị cho bữa ăn tuyệt vời cũng được anh chăm sóc không bỏ sót. Cho đến khi chiếc lưỡi nhỏ xíu bị anh cuốn lấy thì Quan Son đã mềm nhũn dựa hẳn vào người anh, đôi tay cậu rụt rè ôm lấy cổ anh, toàn tâm toàn ý để anh dìu đi.

Hạ Thiên nhận được sự tin tưởng của cậu, chiếc lưỡi càng trở nên linh hoạt hơn. Anh khuấy động vào vòm họng của cậu, hút hết nước bọt của cậu, từng giọt nước dường như biến thành nước trái cây vị cam có gas khiến anh mãi vẫn không thấy hết khát.

Nhưng, uống nhiều chắc chắn sẽ bị say.

Say đến váng vất.

Trong không khí mùi rượu vang đã lan tỏa khắp nhà, ngay cả mùi hoa mận cùng mùi hương trầm ngày tết cũng đã bị nhuộm lên mùi rượu nho thượng hạng.

Trên giường, môi lưỡi vẫn dây dưa, triền mien không dứt.

Hạ Thiên giống như con sói bị bỏ đói lâu ngày. Khoang miệng của cậu trở thành bữa tiệc hấp dẫn không lối thoát.

Đầu lưỡi của anh không ngừng hoạt động và biến hóa từ những chú ong rụt rè hút mật, đến con rắn nho nhỏ sau đó biến thành con trăn khổng lồ tham lam quẫy cả chiếc đuôi to ở trong đó.

Sự ma sát của môi lưỡi khiến làn da ở đó nóng lên, hơi thở của cả hai trở nên nông hơn, đôi tay cậu vẫn siết chặt trên cổ anh. Đôi tay anh vẫn đặt trên khóe miệng cậu, chậm chậm xoa dịu cảm xúc ở đó.

Không khí giữa hai người đang nóng hơn bao giờ, mùi tin tức tố của cậu hoàn toàn bị anh khống chế. Toàn thân cậu nhũn ra như một vũng nước. Khóe mắt đỏ hồng, lấp lánh một dòng nước trong suốt.

Hạ Thiên sau khi thỏa thuê uống cạn những giọt cam quýt trong miệng cậu, luyến tiếc tách môi cậu ra để cậu có thể thở. Đôi môi nóng bỏng lần theo đường đi của nước bọt tràn xuống phía dưới cằm cậu, rồi dừng thật lâu trên hõm xương quai xanh. Chiếc lưỡi mềm dẻo tiếp tục chà xát lên đó, cảm nhận làn da nổi đầy hột gà của cậu, anh siết cậu mạnh hơn. Môi lưỡi lại một lần nữa vòng lên phía trên đón lấy giọt nước mắt đang đong đầy trên khóe mắt, rồi xoay vòng vòng trên chiếc mũi cao của cậu. Bất kể chỗ nào có nước mắt hay mồ hôi anh đều làm sạch bằng môi của mình. Cho đến khi nhìn chiếc môi đỏ ửng, căng mọng chín rục anh lại không dừng được cúi đầu xuống một lần nữa. Tuy nhiên lần này, nụ hôn nhẹ nhàng hơn. Anh dùng đôi môi nóng bỏng của mình di qua chuyển lại cánh môi của cậu, anh chà xát trên đó mạnh mẽ đến khi cậu khẽ rên lên anh mới tách cậu ra, kéo cả khuôn mặt của cậu vùi vào lồng ngực mình.

Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giúp cậu ổn định cảm xúc. Đến khi hơi thở cậu trở lại bình thường. Anh nắm tay cậu đưa lên hôn khẽ, rồi từ đâu không biết đặt lên bàn tay cậu một chiếc hộp. Trên chiếc hộp còn khắc lên chữ Hạ quen thuộc.

Anh không đợi cậu mở ra mà trực tiếp mở nắp hộp đưa cho cậu.

Đôi mắt màu mật ong trở nên vàng hơn, ánh mắt ngạc nhiên đến không nói nên lên khi nhìn thấy chiếc bình thủy tinh nhỏ ở trong có mầu đỏ đậm, đặt cạnh hộp thủy tinh màu xanh cậu đã đưa cho anh.

Sau cơn ngạc nhiên đi qua, khóe mắt cậu chợt long lánh những giọt nước mắt muốn trào ra. Hạ Thiên đưa tay vuốt ve gò má cậu, đôi môi hôn lên những giọt nước mắt đó rồi nắm lấy chiếc bình màu đỏ trân trọng đeo lên cổ cậu, sau đó đưa o bình màu xanh về phía cậu muốn cậu đeo cho mình. Quan Sơn run rẩy quỳ xuống giường, đôi tay vì xúc động mà mãi vẫn không thể đeo xong chiếc vòng cổ. Anh nhìn biểu hiện của cậu rồi bật cười khúc khích, sau đó bất chợt ôm lấy cậu xoay người đặt cậu xuống dưới thân.

Đôi mắt đen nâu nhìn ngắm cậu thật lâu, sau đó anh mới rút chiếc đai trên áo khoác xuống, anh nắm lấy tay cậu đặt lên bông hồng đỏ như máu ở bên lườn eo của mình. Đôi môi mỏng ghé tai cậu thì thầm.

"Tin tức tố gốc là của em"

"Nụ hồng là của em"

"Hạ Thiên này, cũng là của em. Mãi mãi"

Ngoài kia, hương hoa mận và khói nhanh trầm len qua khung cửa sổ tràn vào trong phòng báo hiệu thời khắc giao hòa của đất trời.

Trên giường, màu xanh của tin tức tố Omega, màu đỏ của tin tức Alpha, chậm chậm dung hòa lại làm một.

Note: chúc mừng năm mới. các chi tiết chỉ là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro