- Demetria x Jaken - Tình nàng ngọt như cổ tích
Trước khi đọc Fic : Cần đọc lưu ý :))
-Chiều cao của Demetria và Jaken trên lệch nhau khoảng 6cm, với Demetria cao 1m78 và Jaken cao 1m72
-Ðộ tuổi của cả hai: Demetria 20 tuổi; Jaken 19 tuổi.
-Jakky và Jaken vẫn là anh em ruột nhưng gần như trong chương này của tôi sẽ không đề cập đến.
-Ngôi thứ nhất.
-Cặp phụ: Alice x Jakky
——————————
[❀]
1.
Ngày đầu tiên, tôi được gặp thiên thần nhỏ của tôi, trong lòng tôi đã dấy lên sự lay động trước ngoại hình của em. Một chàng trai với mái tóc màu tím Lavender cùng nhúm tóc đỏ máu tuyệt đẹp, trông chúng óng mượt và bồng bềnh làm sao. Đôi mắt cùng con ngươi ánh tím toát lên vẻ thơ mộng theo một cách nào đấy mà chỉ riêng tôi thấy được. Còn cả đôi môi hồng hào, căng mọng khiến tôi muốn lao vào và đặt một nụ hôn lên cánh môi ấy.
Theo tôi biết được thì em là thiếu gia nhà Natsumi ở Thành phố Nochim nhỏ bé, gia đình thuộc kiểu sống giản dị nên lần đầu gặp em, tôi đã khá ngạc nhiên lối sống và cả cách ăn mặc. Và chính tôi cũng đã gặp được em nhưng là cuộc gặp gỡ bất ngờ tại góc hành lang trường. Tại đây tôi đã được làm quen em và biết cả tên lẫn mạng xã hội của em. Jaken Natsumi sao?
- "Tên của nhóc đẹp đấy."
- "Hở, em. . cảm ơn chị."
Vào vài lần sau đó, chúng tôi lại gặp được nhau, thường xuyên đến lớp học của người kia để được ngắm em, em cũng vậy hay đến lớp tôi và cùng tâm sự một chuyện về việc học đại học lẫn nghề nghiệp sau này. Trong giờ học, đầu tôi lúc ấy chỉ toàn là hình ảnh của một cậu nhóc mái tóc tím cùng với nhúm tóc nhỏ màu đỏ máu, cái màu ấy khiến tôi phải thu hút, dù sao chính bản thân tôi cũng là một ma cà rồng, việc dễ thu hút hay hấp dẫn bởi những màu sắc ấy đều rất bình thường. Nhưng cớ sao tôi lại luôn phải nghĩ về em mỗi đêm vậy?
[❀]
2.
Sau 3 tháng học tại trường ở Canada, tôi biết đã một số thứ rất đặc biệt và chắc chắn nhờ nó mà tình duyên của chúng tôi sau này sẽ rất suôn sẻ.
Gia đình tôi và cả gia đình em đều là người quen với nhau, thử nghĩ xem nếu cả hai gia đình là bạn bè của nhau thì nó lại rất thuận lợi cho mối tình của tôi và em sao?
Tuyệt, trường năm nay đã mở cửa ký túc xá cho các học sinh và bây giờ tôi với em là bạn cùng phòng, à đương nhiên không chỉ riêng tôi mà còn cả cô em Alice của nàng Raven ở lớp tôi và cậu nhóc Jakky từ khối 10 Phòng 201.
Giữa Alice và Jakky hai bọn họ có cái gì đó rất mờ ám, không chỉ riêng tôi mà cả em đều nhận ra việc này nên lúc nào cũng để họ có không gian riêng với nhau, còn bọn tôi thì tạm rủ nhau đi đây đi đó để kiếm chút niềm vui của riêng mình.
Lần đầu được ở riêng với em lòng tôi đã lung lay rồi, nhìn em uống ngụm nước ấy mà tôi..tôi đã ngượng chín cả mặt vì vẻ quyến rũ trên khuôn mặt em, tại sao lúc nào cũng như vậy thế chẳng phải tôi và em chỉ đang có mối quan hệ tiền bối và hậu bối thôi sao? Lúc nào cũng thân thiết như thế thì lỡ người ngoài nhìn vào lại nghĩ xấu về em sao?
- "Chả lẽ em không biết về điều đó..?"
- "Hả?"
- "Chị Demetria, chị vừa nói cái gì vậy? em chả hiểu gì cả."
Chết thật, tôi vừa nói cái gì vậy. Em sẽ nghi ngờ về những hành vi gần đây của tôi và em sẽ dần cách xa tôi thì sao?
Không, không thể nào! Tôi phải cố gắng làm cho mọi việc theo đúng kế hoạch mà chính tôi đã vạch ra mới được không thể vì một sai lầm nhỏ mà khoảng cách giữa tôi và em phải xa đến vậy!!
- "A. . hả? Nói gì cơ chứ, chị nãy giờ chỉ đang suy nghĩ vu vơ mà thôi."
Tôi cố gắng nói một cách lách léo để không khiến em xin nghi vấn đối với việc vừa xảy ra khi nãy. Em nhìn tôi với em ngơ ngác, bỗng em dần nhận ra điều gì đó mà mỉm cười.
Ôi em ơi, đừng như thế nữa được không chúng ta chỉ đang ở mức chị em thôi, em đang làm tôi dần sa vào đống tình yêu tràn ngập màu hường phấn đấy.
- "À em hiểu rồi, chị ăn kem không?"
- "Để em mua cho."
Lại là cảm giác ấy, tôi tiếp tục chìm trong sự mơ tưởng về tương lai mà chẳng chú ý đến việc em đang vơ tay trước mặt tôi, trừ khi em gọi tên tôi thì chính tôi mới dứt ra được sự tưởng tượng đó. Nhìn em lo lắng cho tôi từng chút khiến tôi chẳng thể nói lên lời, vì sợ rằng khi nói thì bản thân tôi, Demetria đây không thể dừng được mà thổ lộ hết tâm tư đã giấu kín trong lòng.
- "Chị ổn chứ, chị Demetria."
- "Chị. . . ."
Mọi thứ dần im bật, tôi nhìn sang phía em, chỉ thấy em đang đứng trước tôi và đưa đầu tiến sát với đầu tôi, hai mái tóc một trắng một tím chạm vào nhau, dường như chưa dừng lại em nghiêng về một phía bên má tôi, đôi môi ấy từ từ áp vào má tôi và. . .
"Chụt"
Em đã đặt một nụ hôn thoáng qua trên má của tôi, tôi như đứng hình trước hành động ấy của em. Jaken, em chỉ lùi về phía sau hai chiếc má hồng hào đã đỏ lên, trông chúng đang thể hiện sự xấu hổ của người kia đối với tôi. Sau đó, em chạy thật nhanh về hướng ký túc xá để lại tôi với sự vui sướng đến phát điên, đây là bước ngoặt lớn cho mối duyên sau đây của tôi với em chăng?
- "Mềm thật đấy,"
- "bé cưng."
Tôi khẽ nhếch môi, nhìn về hướng em đã chạy. Và có vẻ chính tôi cũng đang giấu một thứ mà đến tận tương lai nó mới được tiết lộ. Tôi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế gỗ ở công viên, nhìn lên bầu trời đang chuyển xế chiều, giờ tôi nhấc chân bước về lại căn ký túc xá đó.
Tình yêu của tôi và em vẫn chưa kết thúc, mà nó đang được mở ra một chân trời mới cho chúng tôi.
[❀]
3.
Dạo gần đây tôi thấy em lạ lắm, cứ đứng trước cửa lớp tôi lúc ra chơi xong lấp ló ngay đó mà chẳng chịu vào chả phải là vẫn còn ngại chuyện hồi hôm đó sao?
Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết, vì thế tôi quyết định đi đến cánh cửa của lớp, nghiêng người dựa vào vách tường ngay đấy, khẽ nhìn qua khe cửa chờ em đến.
"Lạch cạch. . Lạch cạch"
Tiếng bước chân dần rõ hơn rồi từ từ im đi khi tới được lớp tôi, em nghiêng đầu nhìn vào. Chẳng thấy tôi ở đâu cả. Em cảm thấy lạ, trong khi lúc nào em cũng thấy tôi toàn ngồi trong lớp và nhìn ra ngoài không chịu ra khỏi lớp chơi hay nói chuyện với ai cả. Em nghĩ vu vơ rồi bèn đi vào kiếm tôi.
Tôi nấp sau cánh cửa mà cười khúc khích trước hành động trên của em. Demetria này thật sự phải kháng phục trước sự dễ thương khó ai có được của em.
- "Hơ, mình vào trong nhìn khắp lớp mà chẳng thấy chị Demetria đâu cả. Chả lẽ hôm nay chị ấy nghỉ?"
-"Không, mình chắc chắn chị ấy vẫn đang ở trường nhưng chỉ là mình không biết chỗ chị đang chơi ở đâu thôi. . .chắc chắn là vậy đúng không. ?"
Em thầm nghĩ, sắc mặt trầm xuống nhìn về phía chỗ tôi ngồi rồi lặng lẽ bước ra ngoài lớp, nhưng chưa kịp đi khỏi lớp thì đã bị tôi giữ lại bằng một cái ôm bất ngờ từ đằng sau. Em giật thót tim, vẻ mặt hoảng hốt nhìn ra phía sau, thì ra là tôi. Gương mặt của em bỗng chốc đã dịu đi trông thấy.
- "C-chị Demetria?"
- "Em tưởng chị hôm nay nghỉ hoặc đi đâu đó chứ?"
- "Ahaha, cái thằng nhóc này, em lại nghĩ cái thế. Chị đây còn muốn được đi học vào Chủ Nhật thì sao mà nghỉ được chứ."
- "Đúng rồi, dạo này em làm gì mà không qua lớp chị thế? Biết chị buồn lắm không."
Tôi nũng nịu ôm chặt lấy em, tỏ vẻ hờn dỗi. Em quay người lại đằng sau, ôm tôi rồi dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, tôi thả em ra nhìn lên mảnh giấy đó với vẻ mặt khó hiểu.
Em mỉm cười với tôi, hai bên má trong phút chốc đã ửng lên chút hồng. Sau đó em chào tạm biệt tôi để đi lớp, tôi lại đứng ngơ người ngay đó, toàn thân run lên vì sự sung sướng chưa từng có này.
Có vẻ tờ giấy này là một lá thư tay mà em muốn gửi gắm đến tôi và tôi có thể chắc chắn rằng nó cũng là một lá thư hẹn lên sân thượng của trường để em thổ lộ tình cảm hay những điều gì đó em đã che giấu tôi bấy lâu nay.
Tôi cong miệng lên tạo một nụ cười đầy mong chờ sau những tiết học cuối ngày. Xem xem em đã viết gì cho tôi nào. .
-"Kính gửi: chị Demetria
Em là Jaken, hôm nay em viết lá thư này để hẹn chị lúc 5 giờ 45 phút chiều hãy đến sân thượng để gặp em, em có chút chuyện muốn nói với chị, thầm mong chị sẽ đến.
Chuyện này cũng khó nói nên em mới hẹn chị lên sân thượng của trường. Em cũng xin lỗi vì đã để chị lại ở công viên, cũng như mấy ngày nay không tới trò chuyện với chị trên lớp hay tránh mặt chị do em ngại tiếp xúc với chị vì vụ việc đã xảy ra ở công viên, mong chị không giận em. . !
Người gửi: Jaken Natsumi"
Từng dòng chữ được viết nắn nót của em đã được tôi đọc, trông chúng thật hoàn hảo làm sao, chắc tôi phải về căn ký túc xá để treo khung tranh có chứa tâm tình này của em quá đi mất.
Bây giờ đầu tôi chỉ còn hình bóng tôi và em nắm tay nhau dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng và cùng nhau dự lễ cưới của cả hai, bước đến lễ đường tràn ngập sự hạnh phúc và dưới niềm vui đó là lời động viên, lời chúc đến từ những người xung quanh, người thân. Cánh hoa hồng đen rụng xuống làm tiệc cưới này càng trở nên huyền bí như những câu truyện cổ tích ít ai hay biết, tình ta yêu em đậm sâu.
[❀]
[5:28 P.M]
Trống trường vừa đánh thì tôi đã vội vã chạy đến sân thượng của trường để gặp em trong khi thời gian vẫn còn hai phút nữa, tôi ghét việc phải bắt em đợi tôi trong những hoàn cảnh như này, nhất là việc tôi sẽ lấy ngày hôm nay để thổ lộ hết tâm tư đã giấu trong lòng bấy lâu nay với em, dù em không chấp nhận đi chăng nữa thì tôi đã được nhẹ nhõm hơn khi đã nói hết những thứ mà tôi đang vướng mắc.
"Hộc hộc"
Tôi khó khăn hít thở, may sao vẫn vừa kịp đến, thấy em đang nhìn ngắm từng bụi hoa từ xa khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, có vẻ em vẫn là liều thuốc giúp tôi lấy lại tâm trạng nhỉ?
- "A, chị Demetria. Chị vừa đến ạ?"
- "Nào đến đây, em cũng vừa mới đến thôi."
- "À ừm. ."
Demetria đây từ từ tiến gần đến bên em, em khẽ cười rồi áp đôi bàn tay mềm mại lên hai bầu má phơn phớt hồng của tôi, đôi môi mộng nước mấp máy vài lời nho nhỏ khiến tôi chẳng thể nghe ra. Tôi thấy không khí có chút ngại ngùng và căng thẳng thì liền nuốt ực một cái trong miệng.
Em híp mắt, rồi lại mở ra nhìn vào đôi con ngươi của tôi khiến trong như tôi có thứ đang đập rất nhanh. Vẻ mặt đầy ngây thơ này cùng hai cánh môi hồng hào ấy làm tôi chẳng thể cưỡng lại được và bây giờ bản thân tôi còn muốn chộp lấy em rồi đặtp một nụ hôn thật sâu.
Không được tôi với em chưa thể tiến xa tới thế. Thâm tâm tôi đang cố lấy đôi tay thon thả ấy vả bản thân một cái vì cái suy nghĩ đầy vớ vẩn của tôi.
Đợi rất lâu em mới dám mở lời, trên đôi má phúng phính của em đã ửng hồng lên trông thấy, trên hai bàn tay của em tôi còn có thể cảm nhận được sự run rẩy ấy.
- "C-Chị. . Demetria, thật ra bấy lâu nay em tránh mặt chị vì một lí do. . .ực."
- "Là e-em đã th-thích chị, liệu em có thể làm một người ở bên cạnh chị được kh-khôn-"
Chưa dứt câu em đã bị tôi ôm chầm lấy và cưỡng hôn. Nhìn xem, em phải nhón chân lên mới được tôi hôn tới, hương vị ngọt ngào từ trong khéo miệng em khiến tôi run lên từng bậc. Khi em hết hơi gương mặt em đỏ lên trông rất đáng yêu, tôi vì vậy mà thả ra khiến cho sợi chỉ bạc trong đầu lưỡi tôi và em từ đó mà dãn ra rồi tan vào không khí.
- "Đây là câu trả lời của chị, bé cưng ạ."
[End]
-| Tác giả cùng các nhà soạn vẫn còn rất gà mờ trong việc viết văn, cũng như về chính tả, từ ngữ.
Đây cũng là tác phẩm mà tụi mình cùng nhau lập lên để thoả mãn nhu cầu về những cặp mà bọn mình yêu thích
Mong các bạn vẫn ủng hộ bọn mình🐒
— 2473 từ cùng 1 pic về Demetria của Dy
Today: 3/2/2024
✦𝔸𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣 : Dy Đặng ✧
✦ℕ𝕙𝕒̀ 𝕤𝕠𝕒̣𝕟 𝕔𝕦̀𝕟𝕘 : Phương Phạm , Thanh Thư ✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro