Chương 3.

[ Ký chủ cậu vẫn chưa bỏ cuộc vụ kêu ca này sao? Có lần nào mà thân phận của cậu nằm trong phạm vi chính truyện đâu chứ. ]

" - Ít nhất tôi cũng phải cố thử một lần chứ. Biết đâu đổi được thân phận thật thì sao. "

[ Và tôi cũng đã trả lời cậu cả trăm lần rồi. Không được. ]

" - Thống à, tình bạn bao năm của chúng ta không thể khiến cậu mắt nhắm mắt mở khui cửa sau cho tôi sao? "

[ Ký chủ, tôi là hệ thống đạt chuẩn, không có bị bug mắt nhắm mắt mở. ]

Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng cạch một cái. 

[Mùi của Alpha] - Seungcheol nghĩ, cảnh giác nhìn ra phía cửa.

Một chàng trai trẻ dáng người mảnh khảnh bước vào.

Cậu ấy có mái tóc đen hơi dài chấm gáy, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp, ngũ quan hài hòa sắc nét. Cậu mặc trên thân chiếc áo phông cùng quần lửng đen thoải mái. 

Một tay mở cửa, tay còn lại cậu ấy bê khay đồ đặt băng gạc và nước thuốc.

Cảm giác được ánh mắt của Seungcheol, cậu nhìn lại và hỏi với một giọng nói trong trẻo.

 " - Anh tỉnh rồi!? Anh cảm thấy thế nào?"

Chưa để Seungcheol trả lời, cậu ấy nói tiếp.

" - Anh không cần ngồi dậy. Đừng lo lắng, tôi đến thay băng gạc cho anh. "

Nhìn chàng trai trẻ đến gần rồi đỡ lưng anh kê gối cao lên, Seungcheol khó khăn mở lời.

" - Cảm ơn. Xin hỏi, tại sao tôi lại ở đây? "

Câu hỏi này nghe có chút ngu ngơ, nhưng mà không hỏi thì thực không biết mở lời kiểu gì.

" Anh không nhớ chuyện đã xảy ra sao? Đêm qua tôi thấy anh ngã gục ở khu tập kết rác công cộng. "  - Chàng trai kia nói tiếp.

" - Bị thương ở đầu rồi sao? Anh còn nhớ mình là ai không? "

" - Tôi vẫn nhớ mình là ai. Chỉ không nhớ làm sao mình lại ở đây thôi. " - Seungcheol cười đáp.

" - Tôi là Choi Seungcheol. Cậu tên là gì vậy? "

" Yoon Jeonghan. "

" - Cảm ơn cậu Jeonghan đã nhặt tôi về đây, và còn chữa thương cho tôi nữa. "

.

Không biết vì lý do gì mà khi ở nơi này Seungcheol cảm thấy rất thư thái dễ chịu lạ thường. 

Sự cảnh giác đã được rèn luyện bao năm nay, lại cứ thế mà bỏ qua cho một alpha xa lạ. 

Mấy ngày nay vì dưỡng thương mà anh cứ ngủ li bì, đôi khi tỉnh lại đã thấy băng gạc và quần áo trên người được thay mới từ lúc nào. 

Này là coi như hoàn toàn giao thân mình ra rồi ...

Không có mùi tin tức tố của người nào khác từng vào phòng này, chứng tỏ cậu trai tên Yoon Jeonghan kia vẫn luôn ở một mình.

Và vết thương khép lại nhanh chóng cùng với khả năng băng bó thành thục này, cậu ta có thể là một bác sĩ. 

Sau ba ngày nửa tỉnh nửa mê, vết thương của Seungcheol rốt cuộc cũng đã đóng lại. Hôm nay anh quyết định phải xuống giường thôi. 

Bước ra phòng khách nhìn khung cảnh xung quanh, đây là một căn hộ khá rộng rãi ấm áp. 

Hai phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp nối liền, bài trí đơn giản với tông màu gỗ sáng thanh lịch. 

Trên bàn bếp có một chiếc lồng bàn đặt một vài món ăn nhẹ, một tờ giấy nhắn với nét chữ gọn gàng ngay ngắn. 

[ Tôi đi làm. Đến trưa sẽ về. 

Nếu anh tỉnh lại và thấy đói hãy ăn một chút đồ ăn nhẹ.

Đừng làm gì quá sức. 

- Jeonghan. ]

Lật lồng bàn lên, nồi súp nhỏ đặt ở chế độ làm ấm, vài món điểm tâm và một bình nước ép hoa quả.

Cậu ấy thật tinh tế.

Chưa lần nào Seungcheol dưỡng thương mà thấy tỉnh táo và dễ dàng như thế này.

Yoon Jeonghan phải chăng là một bác sĩ rất giỏi?

Là một nhiệm vụ giả đã sống qua trăm kiếp, vượt qua tử địa, kinh qua mạt thế, chém trùng tộc ở chiến tranh tinh tế, anh từ lâu đã không còn kén chọn với đồ ăn. 

Nhưng phải nói thật, hương vị của mỹ thực luôn khiến cho người ta lưu luyến vô cùng. Món súp nhà làm này quả thực rất ngon. 

Hương thơm đậm đà, nước súp nóng ấm vừa đủ đặc, vị ngọt thanh hài hòa của rau củ và thịt, làm cho người ta vừa thử rồi liền không thể cưỡng lại.

Xếp bát đĩa vào máy rửa xong, anh rảo bước đến ban công.

Ngoài hiên có đặt vài chậu cây cảnh nhỏ, cành lá xanh tươi rung rinh trong nắng, kế đó có chiếc ghế dựa cùng một cái bàn nhỏ.

Không gian thư giãn rất thanh lịch.

Một góc bên kia phía trong của ban công đặt một giá phơi đồ, bộ đồ dạ hành đen thù lù của anh rất nổi bật giữa cái không gian sáng sủa này. 

Nhìn lại bộ đồ trên người mình, áo thun trắng ngắn tay và quần lửng rộng thùng thình, dép lê trắng bông mềm mềm.

Ừm... phong cách này có chút hơi đáng yêu rồi thì phải.

Có vẻ như bộ đồ đen kia khô rồi, có nên thay ra không đây?

Nhưng không nói không rằng mà bỏ đi luôn thì thật không lễ phép, dù sao cậu ấy đã giúp mình nhiều như vậy rồi.

Seungcheol vẫn là bỏ lơ bộ đồ dạ hành mà quay vào trong phòng khách.

Ngả lưng trên ghế sô pha, cảm giác ngái ngủ lại ùa đến.

Anh ngẩn ngơ thả hồn du đãng. Không biết cái cơ thể quân nhân này rèn luyện thế nào mà lại cứ cảm giác như mèo lười vậy. 

Chợt ánh mắt anh đụng phải tấm ảnh có chút quen thuộc.

Chàng trai trẻ có mái tóc ngắn màu nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn với nét đẹp ôn nhu ngoan ngoãn, đôi mắt nâu to tròn hướng về phía ống kính và cười ngọt ngào.

Đây chẳng phải chính là ảnh của mục tiêu nhiệm vụ Hạ Thập Thất sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro