5. ánh vàng hướng dương

Sau một buổi sáng đầy hỗn loạn, mọi thứ đã lắng xuống, tiếng chim chóc ríu rít ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuống những kẽ lá của những tán cây thành những đốm sáng to nhỏ. Nắng đi qua ô cửa sổ, xuyên qua tấm rèm chưa kéo những vệt sáng muôn màu, có những tia nắng lọt được qua khe cửa chạy được khỏi tấm rèm mà khoe những tia sáng của mình trên mái  tóc bạch kim óng ả  của Belarus đang say ngủ trên bàn gỗ. Hình ảnh đó phản chiếu trên võng mạc của Lithuania là một vùng sáng rực rỡ, những tia nắng sáng  lấp lánh đang chập chờn trên mái tóc cô gái, có mấy sợi tóc rủ xuống hàng lông mi dài. Khung cảnh đó sao quá đỗi yên bình và ấm áp, khiến anh cười nhẹ ấm lòng, cô gái ngồi kia chính là tia nắng của đời anh, một tia nắng ấm áp của lòng anh nhưng anh cũng thấy lòng chua chát, nụ cười dần tắt. Tia nắng đó cũng như tia nắng ở ngoài cửa sổ kia, chỉ dành những hơi ấm của nó cho một nơi nào đó và nơi đó không phải là anh. Nhìn quá gần nhưng cũng khá xa, tia nắng đó đang ở trước anh thôi mà anh cứ nghĩ nó đang cách anh cả đại dương, hơn cả những ảo ảnh xa vời của những lữ khách trên sa mạc. Miên man với suy nghĩ của mình, từ đằng sau một cú vồ mạnh đẩy anh về phía trước.

WOAAAA!!

Anh ngã dúi dùi xuống đất, rồi lặng lẽ phủi quần áo đứng dậy, quay lại xem ai đã gây ra điều này thì đập vào mắt anh là một hình nộm của một sinh vật không-xác-định đang yên vị nắm lấy cẳng chân anh. Anh rú lên: $^$^%$^%^#%#$%%$%$%^$^%$. Vùng vẫy tìm mọi cách để sinh vật kia thoát khỏi chân mình nhưng hình như là bấu càng chặt. Lúc đó mọi người đều đang ở ngoài đón buổi sáng với không khí trong lành và cuốn đi những chất độc à mà không thứ được gọi là đồ ăn. America bước vào với khuân mặt râts ngỡ ngàng,

- ah! hóa ra Joseph ở đây. Đã bảo Tony đừng ném ra ở đây rồi mà. Lithuania, cậu đã bắt nó à cảm ơn nhé!

Ú cười một nụ cười tươi rói, tay cầm chân anh, một tay kéo tay cái hình nộm được gọi là Jose. Lithuania không còn gì để nói nữa, cười trừ, đúng chỉ có thể là America mới nghĩ ra mấy thứ quái đản này. Bỗng giật mình.

-whoaaaaaa, ACKK

America bóp mạnh bắp chân anh và anh bị lật nằm sấp xuống, cậu ta trèo lên người anh, một tay cầm chắc chân anh. Anh luống cuống:

- America.. cậu tự nhiên làm gì vậy, acks

- tôi chỉ là đang cố kéo cái tay của Jose ra thôi. Nhưng nó bám chặt quá, có vẻ như Jose thích anh đấy. hãy cố chịu đau một chút, tôi sẽ kéo nó ra nhanh thôi.

-cậu đừng nói những điều lạ lùng như vậy chứ..oops...

Belarus đã dậy từ bao giờ và nhìn thấy Lithuania bị đè và Amerca bảo kéo nó ra và có một con gì đó lạ lùng đang ở trên người của Lithuania. Cô shock, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng nhìn khuân mặt đau đớn của Lit là mặt cô tối xầm lại, sát khí ngùn ngụt bốc lên cao. cô bước băng băng một mạch đến chỗ hai người kia. Lit đau đớn vì chân bị bóp đau điếng, đang nhăn nhó thì từ đâu Belarus xuất hiện chẳng nói chẳng rằng giằng tay America ra và nắm thật mạnh khiến America kêu chu chéo. Anh không muốn Bel nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này nhưng cô đã ở đây, anh không dám ngước lên nhìn cô nhưng có thể cảm nhận được ngọn lửa tức giận của cô và cái ánh mắt tia lade  dành cho America. Cô hỏi America nồng nặc mùi thuốc súng:

- hai cậu đang CHƠI trò gì vậy? tại sao Lit lại đau đớn thế kia HẢ???

chữ cuối được nhấn mạnh làm America lạnh xương sống cảm giác đây như là Russia thứ 2 vậy. Lit mặc dù là nạn nhân nhưng cũng phải đổ mồ hôi hột. America lấy hết sự dũng cảm của một hero hay là vì một tương lai ngày mai còn được ăn hamburger mà đã can đảm trả lời:

- tôi chỉ đang cố giúp Lithuania ra khỏi tay của Jose thôi mà. vừa nói vừa hươ hươ tay lên phụ họa tiện thể nhấc luôn chân Lit lên làm anh kêu oai oái. à mà chưa hết anh vẫn đang ngồi trên người của Lit. Belarus mặt vô cảm. xô người America xuống khỏi người Lit làm tên Ú ngã lộn mấy vòng và có một màn hôn lãng mạn với đất. sau đó cô kéo đứt tay Jose không thương tiếc làm cho trái tim bé bỏng của America tan nát phải lấy hamburger ra vá lại. Lit mặt ngẩn tò te ra vẫn dương mắt nhìn Belarus đứng sừng sững tóc tung bay trước gió, cô không nhìn anh, quay mặt đi nói:

- cậu không định đứng dậy hay sao? tôi đã cứu cậu đấy.

Giọng cô nghe thật lạnh lùng nhưng lại pha chút giận dữ chút giận. Cô không muốn Lit nhìn vẻ mặt của cô lúc này.

Lit ngẩn người, ngồi dạy, phủ quần áo, mặt cười ngố như một tên ngốc. Cô ấy đang lo cho mình, bao lâu nay bên cạnh cô đã giúp anh nhận ra điều đó. Anh đứng dậy vẫn vẻ mặt như ban nãy. Belarus vẫn đứng khoanh tay trước ngực quay lưng với anh. Anh vỗ vai cô và nói:

- Cảm ơn nhé Bel! Nhưng thật sự là America không phải đang làm hại tôi đâu, chẳng qua là cậu ấy đang cố gắng lấy cái hình nộm quái dị mà cậu đã xé ban nãy ghì chặt lấy chân tôi đâu. Lúc đấy quả là hú hồn mà, America lúc nào cũng thích những hình nộm kì dị, tôi thật sự không thể nào làm quen được điều đó đâu. Tự nhiên đang đứng rất yên tĩnh thì vồ lấy người ta thì ai cũng giật mình và sợ hãi nhỉ? Đặc biệt là những người không thể nào nuốt nổi mấy cái vật kì quái đấy nhỉ?

- Cậu thao thao bất tuyệt bấy giờ để làm gì vậy? chỉ vì cậu quá vô dụng nên mới sợ hãi trước mấy thứ RẤT-BÌNH-THƯỜNG đó đó, chính vì thế mà cậu hét lên như một con BÁNH-BÈO nên đã phá đi giấc ngủ vàng của tôi đấy!! Tôi chỉ là  chấm dứt cái tiếng la hét của cậu thôi 

Cô nói rất dữ dội nhưng vẫn không quay lại nhìn Lit. Lit như hóa đá, anh shock vì những chữ rất bình thường và hạ màn là bánh bèo. Chẳng nhẽ bấy lâu nay anh chỉ là một đứa bánh bèo trong mắt của Bel hay sao???? Anh muốn khóc quá đi!!! Nhìn mặt Lit bây giờ trông thật đáng thương nhìn còn thương hơn bộ mặt của Ita-chan khi biết không còn pasta để ăn. Anh thất thểu, nói:

- Ừm, có lẽ cậu nói đúng, xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu, tôi nghĩ là phổi tôi cần không khí trong lành bây giờ vì vậy tôi ra ngoài đây. 

Anh bước lặng lẽ bước ra ngoài thì bỗng nhiên tay anh bị kéo giật lại, anh như bị ngã ngửa từ đằng sau, Belarus kéo anh lại. Mắt cô long lanh, mái tóc bạch kim chuyển động tựa như những sợi tơ mỏng. 

- Cậu cần đền bù cho giấc ngủ của tôi!

Lit ngớ người, đứng như phỗng. Bel nắm lấy cơ hội kéo anh đi một mạch. Lit ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cho đến khi anh nhận ra là mình đang dừng tại rạp chiếu phim. Nhà merica khá gần McDonald và mấy rạp chiếu bóng. Anh vẫn đứng quan sát mọi thứ và nhìn thấy Bel đang mua vé xem phim. Trước khi đi, cô véo má anh và chỉ về chỗ bán bỏng ngô và nước bảo anh hãy chuẩn bị không thì anh sẽ biết Russia là gì. Anh cầm bỏng ngô và nước đợi cô, không hiểu sao lúc này Lit cảm thấy ấm áp lạ lùng, cảm giác như anh và cô đang hẹn hò vậy. Bel đã mua vé xong, tiến về phía anh và cười một nụ cười rạng ngời, anh còn cảm giác như là có tia nắng tỏa ra ở đó vậy. Bel chìa vé trước mắt anh và nó là một bộ phim kinh dị mới nhất mà hôm qua America vừa giới thiệu cho anh, và cái trailer của nó khiến anh bịt mặt, bịt tai không dám hế và  nhìn khuân mặt của America sau khi xem vẫn hãi. Tối hôm đó anh và America đã chăn cùng chăn, gối kề gối. Hiện thực bây giờ là Bel đang hứng khởi xem.

- Cái này sẽ giúp cậu bớt bánh bèo đấy cậu bạn đẹp mã của tôi à!! Thật may là vẫn còn vé, tôi cứ nghĩ là hay như vậy thì phải bán hết veo rồi chứ!!!!

Lit xanh mặt nhưng khi nhìn thấy khuân mặt vui vẻ của Bel thì dường như khuân mặt của anh lại bắt đầu cười như tên ngốc cho đến khi vào phòng phim. Và anh cũng như các người cùng xem trừ Bel hét như không còn ngày mai khi nhìn thấy những cảnh kinh dị trong bộ phim. Còn Bel thì nhấp nhổm đứng ngồi không yên, rát hào hứng bình luận:"Đúng rồi, phải lòi hết ra, bắt đi, *%&$)Ư(%*)..." Một loạt những lời bình luận phim kinh dị mà không thể tin được đã được nêu ra. Cho đến khi rời khỏi rạp phim, chân của Lit vẫn còn bủn rủn, mặt anh thì cắt không còn giọt máu. Anh đi loạng choạng, đến một băng ghế nghỉ thì nằm vật vờ. Anh sắp thăng đến nơi rồi. Anh bây giờ là hậu quả của bộ phim kinh dị lúc nãy. Khi xem bộ phim anh đã bị Bel trói nghiến và dán băng dính vào mắt, trông mắt anh như cá ngão. Cô bảo là giúp anh thoát khỏi kiếp bánh bèo. Nhưng có vẻ điều đó đã mang lại tác dụng ngược. Anh trông như bệnh nhân hấp hôid vậy, trong não anh bây giờ tràn ngập hình ảnh của những cảnh phim gay cấn đến nỗi tùe tim gan phèo phổi ra hết cả ngoài, những pha huyền bí tâm linh làm thần kinh anh căng như dây đàn, tim thì có lẽ đã băng hà rồi. Người mướt mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm như tụng kinh: "$##$$$&$%#%$&$&$%$%#"

bỗng chốc đằng sau anh có một thứ gì lạnh ướt chạm vào gáy anh khiến anh nhảy dựng người lên:

-GYAAAAAASSA&$%&%&$...... đừng ăn tôi, tôi gầy lắm, toàn xương xẩu thôi!!!!!!!!!

- Pff Ha ha ha...

Lit quay lại thấy tay Bel cầm một lon coca và đang cười ngặt nghẽo, cô cười thật to, mái tóc bạch kim chuyển động nhẹ nhàng theo. Anh thấy lòng mình yên lại.Nụ cười của cô sáng quá, anh quên tất cả các hình ảnh kinh dị lúc trước rồi, đỡ lấy lon coca từ tay Bel anh cười nhẹ:

- oài, đừng cười mình như thế chứ, mình không phải là một người nuốt được phim kinh dị đâu.....

- Nhưng cậu phản ứng thật buồn cười quá, tôi chỉ đưa cậu lon nước thôi mà, cậu tưởng tôi là con quái vật trong bộ phim cơ à? Cậu thật là vui tính quá cơ! Cái gì mà đừng ăn tôi, tôi gầy lắm toàn xương xẩu thôi nữa chứ.... Ha ha ha.... không thể nào nhịn cười được

Anh nhìn cô, cười vui, anh mở nắp lon coca tu một cái ực. Anh thấy mình vui. Giá như giây phút này cứ kéo dài mãi nhỉ? chỉ có anh và cô cười vui vẻ. Bỗng chốc tiếng cười cô lắng xuống, quay mặt về phía anh và chỉ về phía quầy hàng lưu niệm:

- Tôi nghĩ chúng ta nên mua một ít quà cho Russia, anh ấy hẳn thích những nhận vật trong bộ phim lúc ấy lắm!! Cô nói với giọng vui vẻ

Phải rồi, tia nắng ở nơi khác mà. Nụ cười vui trên môi anh lạnh ngắt giờ chuyển thành một nụ cười giả tạo hết sức, anh quay sang cô:

- Như ý cậu thôi...Rồi đứng dậy

Cô bỗng chốc nhìn anh lạ lùng, cô giật tay anh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh:

- Lần nào tôi nói đến Russia, cậu đều trở lên vô cùng lạnh nhạt vậy, còn nụ cười này nữa chứ, thật lạnh ngắt và giả tạo hết sức nữa chứ?? Cậu sao vậy??

Vậy là cô vẫn nhận ra, anh lặng thinh, không biết nên nói gì, những cảm xúc anh dồn nén đang trỗi dậy mạnh mẽ, trái tim biểu tình:"Nói cho cô ấy biết đi" còn đằng còn lại là lí trí thì dồn nén:"Nếu nói mất mối quan hệ này đó". Anh cúi gằm mặt xuống, giứt tay cô ra, nói gằn mạnh:

- Cậu không hiểu gì đâu!!!! Rồi bỏ chạy một mạch

Belarus ngạc nhiên, đứng ở đấy với khuân mặt hỗn độn cảm xúc. "Ý cậu là gì cơ.."

Lit chạy đi rất nhanh, anh chạy vô định, không chủ ý, anh để mặc cho cảm xúc bấy lâu nay dày vó lấy trái tim. Rồi anh vấp phải hòn đá, ngã dúi dụi, nằm ngửa mặt, đối diện với ánh nắng vàng và bầu trời xanh ngắt, những đám mây lửng lơ trôi vô định trên bầu trời tự do của nước Mĩ. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mái tóc anh, in lên đôi mắt anh muôn ngàn luồng sáng. Hình ảnh nụ cười của Bel lại hiện ra, cô luôn là tia nắng ấm áp với anh dù cho nhiều người bảo cô thật đáng sợ. Đã bao lâu nay anh dõi theo cô nhưng dường như tia nắng đó, quá xa tầm với của anh. Vừa rồi ánh nắng đó đã chiếu xuống anh nhưng anh lại gạt bỏ đi, anh sợ. Anh dụi tay lên mắt:

-Mày thật là ngốc quá đi....

-Ừ cậu ngốc thật mà! Lithuania

Anh giật mình, quay phắt lại, chắn trước mặt anh là khuân mặt đang tươi cười híp cả mắt của Russia. Anh hơi ngạc nhiên, ngồi bật dậy , không thấy sợ hãi như mọi khi. Russia ngồi thụp xuống ngồi cạnh chỗ anh, tay cầm một bó hướng dương lớn, vẫn tiếp tục cười.

- Vậy, sao cậu lại nằm ngửa mặt lên trời tự trách bản thân mình vậy?

- ..... Anh không hiểu đâu, tôi là một đứa ngốc mà

- Đúng, cậu rất NGU NGỐC, là một đứa chậm tiêu nhất, tôi đoán vấn đề này liên quan đến Bel, em gái tôi phải không?

Lit ngạc nhiên mở tròn mắt, lòng anh đặt ra một câu hỏi to bự,"Sao Russia lại biết?"

Russia đột nhiên cười lớn trước khuân mặt đầy sự thắc mắc của Lit.

- Chắc hẳn bây giờ cậu đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại biết phải không? tất cả mọi thứ đều hiện lên mặt cậu đấy!

-...chẳng lẽ tôi dễ đoán đến vậy ư?

- cậu rất dễ đoán, ít ra là đối với tôi. Cậu là một đứa chậm tiêu, mà không không phải mình cậu đâu, ít ra còn có thêm một người nữa, đặc biệt là Belarus haizzzz, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng cậu nằm đây chắc hẳn là nghiệm trọng rồi!

Lit nhìn nụ cười của Russia, khẽ thở dài.

- Chẳng phải cô ấy luôn đòi kết hôn với anh sao? việc đó thì liên quan gì đến tôi chứ?. Ánh mắt của anh chán nản.

Nụ cười của Russia chợt lạnh, khuân mặt anh bắt đầu trở nên hắc ám, nụ cười đáng sợ lại xuất hiện, tay anh đưa về đầu của Lit. Lit thấy hơi lạnh gáy nhưng anh không chạy, chỉ khẽ nhắm mắt, đợi bàn tay kia đến bóp nghẹt đầu mình. Nhưng rồi Lit giật mình vì bàn tay của Russia đặt nhẹ lên đầu anh. Nụ cười của Russia ấm áp.

- Cậu là một đứa chậm tiêu, tôi nói lần thứ 3 rồi nhỉ? việc đấy cực kì liên quan đến cậu. Bel luôn mồm nói muốn kết hôn với tôi nhưng không hẳn là vậy. Con bé chỉ vô thức nói vậy thôi, nó là em gái tôi mà. Em gái thì luôn yêu anh trai mình mà. Tôi rất hạnh phúc vì con bé rất yêu mình. Nhớ lại những ngày xưa, tôi luôn cô đơn, sợ hãi, thì Belarus và chị Ucraina đã đến cạnh tôi chăm sóc, lo lắng và yêu thương tôi. Cậu biết đó, khi con người ta được yêu thương con người ta cảm thấy ấm áp. Nếu như ánh mặt trời kia ấm áp sưởi ấm mọi vật thì đối với tôi hai người đó như chính ánh dương của người tôi. Đó là hai con người tôi yêu quý nhất, màu của nắng hay chính là màu của hạnh phúc, chính là màu của hoa hướng dương. Chỗ tôi rất lạnh, hoa hướng dương đã luôn cư ngụ ở chỗ tôi, luôn hướng về mặt trời, là những đứa con của nắng.

Russia vừa nói, vừa đưa những bó hoa đang cầm trong tay cho Lit.

- Đây, cậu cầm lấy này, đây là loài hoa tôi yêu thích nhất đấy. Tôi muốn những người tôi yêu thương được hạnh phúc. Cậu là một chàng trai tốt Lithuania à! Nhưng cậu ngốc lắm. Bel là một đứa con gái khá lạnh lùng nếu như đứng ở phương diện của những chàng trai. Nhưng con bé rất đẹp, vừa lạnh lại vừa đẹp, nó như bông hồng kiêu hãnh phải không. Những chàng trai theo đuổi nó khá nhiều, nhưng rồi họ lại phát khiếp vì tính cách nó. Thật là buồn cười phải không? Đẹp và dị. Nó luôn bám theo tôi nhằng nhẵng nhưng không biết từ khi nào ánh mắt nó lại hướng về phía khác. Điều này khá là khó với một người anh trai đấy Lit à, khi cậu biết em gái mình đã bắt đầu biết để ý. Con bé bắt đầu hướng về phía cậu, luôn luôn nhìn và dõi theo cậu. Chà chà, phải nói sao nhỉ? Tia nắng của tôi đang hướng về phía cậu đấy, chậm tiêu à...Con bé không nói, không tỏ vẻ gì, như theo Japan nói đó là Tsundere phải không? Vì vậy hai đứa đừng lòng vòng nữa, đặc biệt là cậu đấy, hãy bứt phá, hãy tiến thêm một bước nữa đi chứ? Đừng thử lòng kiên nhẫn của một người anh trai...

Lit vẫn đơ ra, Russia đang tâm sự và khuyên cậu đấy ư? cầm bó hoa hướng dương trong tay. Cậu cúi mặt xuống nói:

- Cảm ơn anh Russia, tôi nghĩ tôi đã nhận ra điều gì rồi.

Cậu đã lấy lại tinh thần, cười tươi, đứng dậy, khuân mặt đầy sự nỗ lực. Cậu sẽ đi nói với Bel cảm xúc của cậu. Cậu chạy đi nhanh, đằng sau là khuân mặt cười của Russia, "Rốt cuộc mình vẫn phải ra tay thôi, hai đứa chậm tiêu"

Thật không khó cho Lit tìm được Bel. Anh tìm thấy cô trong công viên gần rạp phim lúc trước, cô ngồi một mình, khuân mặt hỗn độn cảm xúc. Cô vẫn thật đẹp, anh tiến tới phía cô nhưng dường như cô không nhận ra, vì tâm trí cô đang bay đâu đó rồi. Anh dừng lại, đưa bó hướng dương về phía cô, những cánh hướng dương chạm vào tóc cô, đưa cô trở lại. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bó hoa hướng dương thình lình xuất hiện trước mặt mình, cô khẽ đẩy sang một bên.

- Tặng cậu đấy, xin lỗi vì chuyện lần trước!

Là Lit, mặt cô rạng ngời ra một lúc nhưng rồi lại xám xịt. Cô không nhận bó hoa, chỉ khẽ nói

- Không tôi mới là người nên xin lỗi, vì đã ép cậu xem bộ phim kinh dị lúc trước mặc dù biết cậu rất sợ.

-Không, không, tôi là đứa nhát gan, cậu không phải xin lỗi, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi mà, cậu muốn tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi là một đứa khó bảo mà, khó mà sửa ngay được, cậu thích hoa hướng dương đứng không, hãy nhận lấy đây là tấm lòng của tôi! Anh cười tươi rói

Cô mở tròn mắt nhìn anh, rồi cũng cười, đón lấy bó hoa hướng dương.

- Cảm ơn cậu!

Nụ cười của cô làm tim Lit hụt mất một nhịp. Anh vội chụp lấy vai cô:

- Belarus, tôi biết tôi là một người nhút nhát, là một ên vụng về. Từ trước đến nay tôi luôn dõi theo em, luôn luôn nhìn cậu, cậu thật đẹp, nụ cười của em rạng rỡ như những bông hoa hướng dương, ấm như nắng. Em là ánh dương với cuộc đời tôi. Bấy lâu nay tôi không nhận ra là mình đã muốn em là tia nắng duy nhất dành cho mình thế nào! nhưng bây giờ tôi đã nhận ra điều này. Belarus, em có muốn trở thành ánh nắng của cuộc đời tôi không?

Belarus ngạc nhiên trước những lời của Lit. Anh chàng nhút nhát mà cô luôn luôn để ý, đang nói với cô những lời này. Cô mỉm cười

- Cảm ơn cậu, điều đó sẽ được nếu như lần tới cậu xem bộ phim kinh dị tiếp theo với tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục khóa huấn luyện nhé, Lithuania!

Anh shock trước câu trả lời của cô. Rồi lại thở dài một cái "Cô luôn như vậy mà, mọi điều không phải bao giờ cũng tiến triển nhanh, đây sẽ là một con đường dài đây"

- Được thôi! Tôi thấy khát rồi, hãy đi uống chút gì nhé!

Anh cười tươi và cô cũng cười. Cô đứng dậy, đi về phía trước anh.

Cô không đi phăng phăng như những lần trước mà đi từ từ, dường như là đang đợi anh. Anh đi về phía cô, ngang bằng cô. Anh tự nhủ "Lần này tôi sẽ không dõi theo bóng em nữa!". Cô khẽ cười "vậy là từ đây, mình không phải ngoảnh lại nhìn nữa rồi". Tay anh khẽ đan nhẹ vào tay cô. Cô hơi giật mình, mặt đỏ như cà chua nhà Spain nhưng cứ để yên và hai người cứ tiếp tục bước đi.

Trước bầu trời tự do với những đám mây trôi lơ đễnh, một bông hoa hướng dương đang khoe sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro