4.3 Vô Điều Kiện (End)

"Chị đến giờ này, không làm phiền hai em chứ?"

Yan mỉm cười thanh lịch mở đầu câu chuyện.

"Không đâu, dù sao tụi em cũng chưa ngủ".

Ae tạm dời sự chú ý khỏi Pete để trả lời khách. Dù rằng trong lòng hắn đang khá khó chịu nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.

"À, chị mang cái này đến cho Ae. Chị biết ơn em nhiều lắm. Và cả gia đình của chị cũng biết ơn em nữa. Vì em là ân nhân cứu mạng chị đấy. Thật ngại quá, bây giờ mới có thời gian đến gặp em"

"Không sao, em chỉ giúp người gặp nạn thôi. Chị không cần câu nệ nhiều đâu ạ"

Đối diện với sự nhiệt tình của người phụ nữ hơn tuổi, Ae vẫn rất chừng mực và khiêm tốn. Cậu đưa tay định đẩy hộp quà đắt tiền về phía chị ta, tỏ ý không muốn nhận.

"Ồ, đây là bạn của em sao? Cậu bé điển trai thật đó. Lại còn nho nhã nữa"

Cảm thấy câu chuyện tặng quà đang đi đến hồi vô vọng, Yan tìm cách chuyển hướng câu chuyện sang Pete. Cô thật sự muốn biết, Ae có yêu cậu ta đến nỗi dám công khai mối quan hệ này hay không.

"Đúng vậy, chúng em là bạn. Bạn..."

"Bạn thân ạ"

Pete vội vàng cướp lời Ae. Dường như cậu đang sợ Ae sẽ nói ra điều gì đó. À không, cậu chắc chắn rằng Ae sẽ nói ra điều đó. Điều mà cậu không muốn Ae công khai với đồng nghiệp, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của người yêu.

"Dạ phải. Bạn thân ạ", Ae vỗ nhẹ tay Pete, tỏ ý đồng tình.

Trong mắt Yan bỗng ánh lên một tia hứng khởi. Bọn họ không dám công khai? Không muốn công khai? Tức là vẫn sợ lời đàm tiếu của thế tục, vẫn sợ th của người đời phải không? Cô vẫn còn hy vọng chứ...

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm được khoảng mười câu. Cuối cùng cũng kết thúc trong sự ngại ngùng của đôi bên và nụ cười kì lạ của vị khách lúc ra về.

Cửa vừa đóng lại, Ae đã vội ôm cứng lấy Pete, dùng môi mổ mổ vào cần cổ trắng ngần, thoang thoảng mùi thơm mà hắn mê đắm:

"Sao không cho tao nói. Sao lại nhận quà đó? Toàn là thứ đắt tiền"

Cứ mỗi câu hỏi là một lần hôn lên.

Pete nhột nhạt xoay xoay đầu nhưng vẫn không đẩy hắn ra, chỉ tít mắt vừa cười vừa nói:

"Ah ha... Công khai sẽ ảnh hưởng đến công việc của Ae. Mình không muốn đâu Ae. Ha.. nhột... Đừng dụi nữa..."

Cánh cửa đáng thương đang gào thét rằng "tôi không phải cái giường. Không có nhu cầu xem cảnh nóng, làm ơn di dời chiến trận".

"Vậy còn cái quà kia?", Ae hỏi nhưng vẫn cúi mặt xuống hôn hôn hít hít.

"Quà nên nhận đó Ae. Người ta có lòng cảm ơn thì mình cũng nên nhận. Không phải mình nhận vì ham vật chất, mà để người ta thấy nhẹ lòng. Cả hai cũng sòng phẳng, không ai nợ ai"

Pete cố nén cảm giác nhột nhạt để giải thích cặn kẽ vấn đề. Nói đến lí do tại sao hai người có thể bên nhau hòa hợp, chính là ở chỗ này. Khi Ae luôn nguyên tắc, cứng nhắc và thẳng thắng đến mệt mỏi thì Pete lại mềm dẻo, linh hoạt và dịu dàng để bù trừ lẫn nhau. Hai người bạn đời ở bên cạnh nhau không phải là tìm bạn thân giống nhau từng sở thích, thói quen. Mà là sự cộng hưởng, bù trừ để mối quan hệ dài theo năm tháng.

"Ừa, vậy nghe lời mày. Nhưng mà bây giờ... Tao phải gỡ "quà"của tao đã"

Ae nói xong liền vác Pete lên vai, đôi chân như vừa gắn động cơ chạy như bay vào phòng ngủ.

---•----

Vài tuần sau đó, Yan đã xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Ae và Pete. Ban đầu, cô tiếp cận với tư cách là một người đồng nghiệp, một người mang ơn muốn đền đáp. Tất cả đều hợp lí cho những buổi hẹn ăn tối, ăn trưa hoặc đôi khi uống trà chiều. Bằng sự khéo léo của một phụ nữ từng trãi, cô dễ dàng thân thiết với hai cậu trai trẻ, lồng ghép vào cuộc trò chuyện những sự ẩn ý để li gián họ.

Tỷ như, khi ăn cơm trưa với Ae, Yan lại vu vơ kể về một cặp tình nhân đồng tính nào đó mà cô quen biết, họ yêu nhau sống chết nhưng cuối cùng một bên đã phản bội vì khoảng cách giàu nghèo. Và sau đó thản nhiên đưa ra kết luận rằng đồng tính bên nhau đã khó, khoảng cách giàu nghèo sẽ càng khó hơn. Những mối tình như thế, sớm muộn cũng lâm vào bi kịch mà thôi...

Còn khi đi uống trà chiều với Pete, Yan nhận ra cậu ấm này tuy hiền lành nhưng không ngu muội, cậu ta rất tinh tế, hiểu đời dù không quá tâm cơ. Cậu ta thích nói về Ae bằng vẻ mặt say mê hạnh phúc. Sau đó Yan sẽ nửa đùa nửa thật mà rằng, trong công ty có rất nhiều bạn gái thích Ae, vì Ae luôn lịch thiệp với họ. Vả lại còn ít khi từ chối sự nhờ cậy của họ. Ae như thế, hỏi ai mà không đổ?

Những cuộc hẹn cứ diễn ra bình thường. Có khi là hẹn riêng từng người, nhưng cũng có khi là hẹn chung cả 3. Dần dần, chính bản thân Ae và Pete cũng cảm thấy người chị này thật kì lạ. Luôn tỏ ra thân thiết hiểu chuyện, nhưng đồng thời cũng khiến họ cảm thấy bất an. Cho đến một ngày kia....

Ae

Tôi và Pete ở bên nhau đã 6 năm, có đôi khi tôi nghĩ, sự chia cắt 3 năm đó không hẳn là vô nghĩa, bởi nhờ có nó mà chúng tôi mới nhận ra tình yêu của mình sâu sắc bao nhiêu. Câu trả lời là chúng tôi không thể từ bỏ được người kia, không thể từ bỏ được phần tình yêu này. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất mà chúng tôi dành cho gia đình, cũng là cho chính mình.
Hoài niệm lại chặng đường đã qua, hóa ra chúng tôi đã cùng nhau đi qua cay đắng ngọt bùi. Cùng nhau đối diện với bao thử thách. Champoo, Daily, ba của Pete, và cả cậu nhóc Alvin nữa. Đã có những lúc, chúng tôi gần như bị khuất phục, nhưng rồi vẫn vượt qua. Thật ra chẳng có gì cao siêu. Chỉ là...chúng tôi có tình yêu.

Những hoài niệm xưa cũ đã nhắc cho tôi nhớ, tình yêu của chúng tôi đã mãnh liệt đến mức nào, nhưng không thể dự đoán được, tương lai chúng tôi sẽ phải đối mặt với thử thách lớn ra sao.
Cuối cùng, thử thách ấy cũng đến, thử thách mang tên Tiền và Tình.
Người mang đến thử thách ấy cho chúng tôi là chị Yan. Người mà tôi đã vô tình cứu mạng trong lúc đi thăm công trình. Chuyện đời xui rủi thay, vào khoảnh khắc tôi cứu người đó. Tôi cũng chằng ngờ rằng sẽ có một ngày tôi bị chính chị ta đưa mình vào bẫy, mà cái bẫy đó được giăng thật tinh vi ngay trên công trường.

Đúng vậy, ban đầu Yan đến gần tôi để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi dù không câu nệ nhưng vẫn theo phép tắc mà nhận. Huống hồ, chị ta còn là con gái của nhà đầu tư, không thể không nể mặt. Dần dần, tôi phát hiện sự quan tâm của chị ấy dành cho tôi có hơi thái quá. Nhất là... Ánh mắt chị ấy nhìn tôi... Rất giống ánh mắt của Pete năm xưa. Cho đến một ngày kia, trên bàn nhậu với các bên đối tác, tôi ở đó với tư cách kỹ sư trưởng, còn chị Yan là đại diện nhà đầu tư. Trong cơn say mơ hồ, chị ấy đã ngả vào lòng tôi, vô tình cố ý nói những lời ám muội. Nhưng tôi vẫn còn đủ lí trí để nhận thức được chị ta không phải là Pete, tôi sẽ không mềm lòng với người lạ, vì tôi vẫn là Ae (của Pete).

Sau đó tôi tránh mặt chị ta, cũng nói cho Pete để nó tránh mặt. Thật ra tôi vẫn biết, chị ta đồng thời tiếp cận cả tôi và Pete, bằng cách này hay cách khác luôn cố tạo ra "vấn đề" giữa hai chúng tôi. Chỉ có điều chị Yan không biết rằng, chúng tôi tin tưởng nhau. Vừa là tri kỉ vừa là tình nhân, thế nên mọi vấn đề đều không giấu trong lòng mà luôn thẳng thắn bày tỏ. Và chủ đề mỗi ngày của chúng tôi lại càng thêm phong phú khi nói về chị. Chẳng biết chị có buồn không? Khi chị cố tình tạo "vấn đề" cho chúng tôi cãi vả lại biến thành "chủ đề" cho chúng tôi tán gẫu.

Đỉnh điểm của mọi toan tính là vào buổi chiều nọ, khi tôi được tin một phần máy trong công trình đã bị trục trặc. Chuyện này cực kì nghiêm trọng đối với người làm nghề như tôi, nhất là, khi lần đầu đảm nhận một công trình lớn. Tôi bế tắc, tôi cáu gắt, tôi bất lực. Vì tôi thật sự không nghĩ ra mình đã sai ở đâu, tất cả mọi thứ từ bản vẽ đến vật liệu tôi đã chuẩn bị rất chu toàn. Thế nhưng thật may mắn, vì những lúc tôi bất lực, tôi mệt mỏi đó đã có Pete ở bên. Cậu ấy cho tôi chỗ dựa, cho tôi sự động viên, là người luôn dịu dàng khi tôi cáu gắt, là người sẽ mỉm cười đối diện với tôi xấu xí.
Cuộc đời này có thật nhiều sự tình cờ. Tôi tin rằng phía sau mỗi sự tình cờ đều là bàn tay của số mệnh. Ví như... Trong lúc tôi đang bế tắc vì không biết mình đã sai ở đâu để xảy ra lỗi kia, thì vào một buổi tối tăng ca, tôi đã vô tình nghe thấy cuộc giao dịch giữa chị Yan và tên Mook, một cấp dưới của tôi. Thì ra cậu ta đã lén sửa lại bản vẽ, làm khác đi một vài con số để xảy ra sự cố. Tôi nghe xong và mỉm cười chua chát. Ồ, hóa ra tình yêu của những kẻ lắm tiền lại xấu xí thế sao?

Năm tháng qua đi, có nhiều đêm tôi hoài niệm về những ngày đã cũ. Hoài niệm về sự tình cờ của số phận đã gieo vào chúng tôi. Nếu nói số phận cho chúng tôi tình cờ gặp, nhưng quyết định gắn bó cả đời chính là do chúng tôi. Đối với chị Yan, tôi cũng tình cờ gặp chị ấy trong một tai nạn, cũng được chị ngập ngừng tỏ tình, cũng nhìn thấy tình yêu trong mắt chị ấy như năm xưa Pete nhìn tôi. Mà đáng tiếc ở chỗ, chị ấy không phải là Pete, còn tôi chính là Ae.

|•|

Yan ngồi trong văn phòng trên tầng cao của tòa cao ốc. Cô xoay chiếc bút trong tay, từng vòng xoay cứ nối tiếp liên hồi, tựa như sự chờ đợi đang kéo dài trong tâm thức người cầm bút. Yan đang chờ đợi... Chờ đợi thành quả cho vở kịch mà cô đã bỏ công dàn dựng.

"Thưa cô, có kỹ sư Intouch muốn gặp"
Lời thông báo của thư ký khiến đôi mắt Yan bừng lên tia sáng. Con mồi đã sập bẫy.

Lần đầu tiên trong đời, Yan nhận ra tình yêu cũng có lúc đáng sợ đến vậy. Cô từng mơ mộng, từng ngây thơ tin vào tình yêu với những gã tồi, nhưng sau đó đều bị chúng lừa gạt đau đớn. Cho đến khi gặp Ae... Ae là người chân thành, có thể tạo cho cô cảm giác an toàn. Đến nỗi cô biến chất trở thành một con người thủ đoạn. Phải có được Ae... Bằng bất kì giá nào.

Thậm chí dù có phải dùng tiền và quyền lực để ép họ chia tay. Sự thật là Yan đã làm vậy, cô đã mua chuộc một người trong tổ của Ae để lén lút sửa bản vẽ, gây ra sai sót trong quá trình thi công. Lỗi này nói nặng thì không nặng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ với một kỹ sư, đủ để Ae phải mất việc. Trong tình thế đó, chắc chắn cậu ta phải đến van nài cô thôi...
Và bây giờ, có vẻ như mọi thứ đã đi theo đúng ý đồ mà Yan đã vẽ.

"Em đến sớm vậy? Chị còn định hẹn em ăn trưa..."
Yan đứng dậy nở nụ cười thân thiện, cố phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh cùa Ae đi để mở đầu câu chuyện.

"Không phải đến ăn trưa. Đến để nhờ vả..."

"Hả? Có chuyện gì em cứ nói tự nhiên đi", Yan câu khóe môi mỉm cười. Nụ cười đắc thắng như thể biết con mồi đã vào tròng. Thế nhưng... Câu nói tiếp theo của Ae đã làm cô câm lặng

"Tôi kính nhờ chị dẹp bỏ mưu đồ xấu xa đang diễn ra trong đầu chị đi. Tôi đã nói không yêu, tức là không. Chị tốn công ép tôi vào đường cùng, sau đó sẽ đưa tay ra như một vị thánh cứu thế, cứu tôi ra khỏi rắc rối kia. Để tôi cảm kích chị rồi tôn sùng chị. Nhưng rồi những thứ đó cũng không thể chuyển thành tình yêu đâu".

Yan sững người đứng nhìn Ae nói một hơi thật dài. Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Ae từng nói với cô. Đáng buồn thay, lại là một lời lên án.

Dù Yan cũng không hiểu tại sao Ae lại nhìn ra ý đồ của mình, nhưng cô cũng không chú ý quá nhiều, quyết định lật bài ngửa, thương lượng với Ae

"Thật tiếc vì cậu quá thông minh. Nhưng cậu càng như vậy, chị càng thích cậu hơn..."

Gương mặt hiền hòa của Yan bỗng chốc trở nên âm trầm bí hiểm.

"Rắc rối này chỉ có chị mới có thể giải quyết cho cậu. Là một người ưu tú, chị nghĩ Ae sẽ phân biệt được thế nào mới tốt cho sự nghiệp của mình. Tình yêu với cậu trai kia... Cũng không thể cứu được cậu đâu".

Ae thoáng nhăn mày, hé nụ cười nhếch môi:

"Nếu tôi thỏa hiệp, người chị đổi về chỉ là một thằng hèn hạ, bạc tình hám danh lợi mà thôi. Chị dùng góc nhìn của một người kinh doanh vào chuyện tình cảm? Nực cười. Tôi sẽ không thỏa hiệp. Danh lợi đó tôi không cần."

Ae nói xong dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Yan. Bỏ lại vị tiểu thư đang ê chề không cam tâm...

Pete

Tôi gối đầu lên vòm ngực rắn chắc của Ae, lắng nghe giọng nói trầm trầm đầy từ tính của cậu ấy vang bên tai. Sau hai hiệp đấu dai dẳng và nồng nhiệt, chúng tôi đều đã thấy thỏa mãn, bây giờ đang kể cho nhau nghe về một ngày của mình, nói với đối phương mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Như bao năm qua vẫn làm. Lúc tôi thiu thiu ngủ, tông giọng của Ae bỗng trầm xuống một tông, nói một câu làm tôi tỉnh ngủ

"Hôm nay chị Yan tỏ tình với tao"
Tôi ngẩng đầu dậy, mở to mắt nhìn cậu ấy, kề sát mặt vào mặt cậu ấy, sóng mũi của chúng tôi chạm vào nhau.

"Ae từ chối thế nào?"
Tôi không hỏi cậu ấy phản ứng sao, mà trực tiếp hỏi cách cậu ấy từ chối. Vì tôi tin Ae của mình.

"Hm... Tao nói xin lỗi em không thể. Vậy thôi"
Trong một vài giây do dự, Ae đã định trêu đùa Pete, nói rằng hắn không từ chối mà đồng ý. Thế nhưng nhìn gương mặt nửa ngạo kiều nửa đáng yêu của bé cưng nhà mình, hắn lại thấy rén một chút, thành thật khai ra.

"Ừm. Ngoan."

Tôi nói xong hài lòng thưởng cho Ae của tôi một nụ hôn nồng nhiệt. Trong miệng cậu ấy vẫn còn vươn mùi rượu. Nồng nàn, đắm say. Hôm nay Ae đi bàn công việc, tất nhiên không tránh khỏi việc cạn ly. Chỉ là tôi đã giao hẹn với cậu ấy, nếu như không có tôi ở cạnh, tuyệt đối không được uống nhiều. Nếu muốn uống đến say khướt, phải về nhà uống với tôi. Vì tôi muốn là người duy nhất được thấy Ae say rượu.

Thật ra tôi đã nhận thấy người chị kia có vài điều là lạ, bỗng dưng tiếp cận chúng tôi, bỗng dưng tỏ ra thân thiết. Tôi không phải thằng khờ mà dễ bị tác động, dù đôi khi nghe chị ta đề cập đến Ae, tôi sẽ gợn sóng trong lòng.Thế nhưng sau tất cả, Ae mới là tất cả của tôi. Chúng tôi yêu nhau bằng lòng tin và sự tín nhiệm. Bao nỗi phiền muộn của tôi đều bị Ae ôm vào lòng, vỗ về rồi tan biến.

Kể từ hôm đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với chị Yan. Không phải tôi sợ, mà là tôi không muốn qua lại với loại người mưu tính với Ae. Chẳng ngờ, chị ta lại quyết liệt đến mức dùng tiền và quyền lực để dồn ép Ae. Gây trở ngại trong công việc của cậu ấy. Dù rằng bản thân tôi cũng là một phần tử của giới thượng lưu, thế nhưng khi nhìn cách "yêu" của chị ta, tôi chợt thấy lạnh người.

Mỗi ngày nhìn Ae phải vật lộn trong đống giấy tờ, bản vẽ cùng hàng chục cuộc gọi hối thúc, gây áp lực. Tôi đã phẫn nộ, đau đớn đến tận cùng, nhưng vẫn tỏ ra mình ổn. Tôi phải là chỗ dựa cho cậu ấy, không thể yếu đuối trong lúc này.

Hai tuần sau, vào một buổi chiều ẩm ướt của mưa đầu mùa, tôi nhận tin Ae bị tai nạn khi đang kiểm tra lại hệ thống máy. Tôi tự trấn an mình, sẽ không sao cả, đừng khóc, bây giờ tôi đã không còn là cậu sinh viên của nhiều năm trước, không thể dễ dàng gục ngã. Thế nhưng cuối cùng, những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dài trên má, che mờ cả đoạn đường đưa tôi đến bên Ae.

Tôi run rẩy đứng trước phòng cấp cứu, lời giải thích vội vàng của một người đồng nghiệp đi cùng Ae lờ mờ ghim vài tâm trí tôi. Người đó nói, lúc đang kiểm tra thì hệ thống khí bị rò rỉ, suýt nữa thì...
Suýt nữa thì... Tôi đã chết cùng Ae.

Yan

Sau khi bị Ae phát hiện, tôi có chút hụt hẫng, nhưng khí thế dứt khoát của cậu ấy lại càng khiến tôi si tình nhiều hơn. Tôi quyết định sẽ làm đến cùng. Nếu như tiền và quyền không thể làm cậu ấy lung lay, vậy tôi đành chuyển mục tiêu sang Pete. Cậu ấm ăn trắng mặc trơn kia, nói thế nào cũng là một người dễ đoán. Mỗi lần nhắc đến Ae, cậu ta lại không thể kìm nén sự kích động trong đáy mắt. Bạn thân? Có loại bạn thân nào như vậy sao?
Thế nhưng mọi toan tính của tôi đều bị chệch hướng. Bởi vì tôi không thể tính được số mệnh, không thể tính ra Ae sẽ kiên trì với số máy móc bị phá hỏng kia. Đến nỗi bị tai nạn trên công trường.

Khi tôi vào đến bệnh viện, thứ chờ đợi tôi không phải là cảnh tượng gia đình Ae giận dữ, gay gắt như tôi đang nghĩ. Mà là sự im lặng đến kinh người. Ở nơi này, chỉ có tôi, Ae đang hôn mê và bóng lưng đơn bạc của Pete.

Cuộc gặp của ba người như tôi từng tưởng tượng đang diễn ra. Nhưng chính xác thì là cuộc đụng độ giữa người yêu đương nhiệm (là Pete) và người đang tranh đấu, là tôi.

Từng sợi thần kinh trong não tôi căng ra hết mức, và cả con tim của tôi cũng không thể bình tĩnh. Khi Pete quay lại nhìn tôi, giây phút đó tôi thoáng hoảng sợ, bởi Peachaya công tử ngày thường đã biến đâu mất. Giờ đây chỉ là một người đàn ông thâm trầm, lạnh tanh.

"Chị tính toán nhiều như vậy, có tính ra được ngày hôm nay không?"

Tôi mất vài giây để tiếp nhận câu hỏi này, vì Pete đã cởi bỏ sự lịch thiệp hằng ngày, không còn màu giọng ấm áp khiến người ta mềm lòng. Thay vào đó là sự lạnh lùng trong từng câu chữ.

"Tôi...", nghẹn lời.

"Tôi nghĩ đáp án là không".

Pete thay tôi hoàn thành câu trả lời. Trước sự im lặng của tôi, giọng nói của cậu ấy vẫn vang lên đều đều...

"Gia thế của tôi tuy không thể sánh bằng chị. Nhưng chị biết không? Tôi có thể đánh đổi tất cả để đổi về một Ae Intouch lành lặn. Còn chị, lại dùng tiền và quyền của mình để hại cậu ấy".

Nói đến đây, giọng Pete trở nên run rẩy. Gần như bật khóc.

"Nhưng tôi yêu cậu ấy. Tôi thật sự muốn có cậu ấy", lợi dụng lúc Pete đang yếu thế, tôi lập tức mạnh mẽ phản đòn. Nói xong, tôi cũng nhận ra mình thật ấu trĩ.

"Đó không phải là tình yêu. Là sự chiếm hữu. Cứ cho là mọi thứ đều đúng theo ý chị, nhưng kẻ mà chị đoạt về chỉ là một tên hèn nhát, bạc tình, ham danh lợi mà thôi.."

Kẻ mà chị đoạt về chỉ là một tên hèn nhát, bạc tình, hám danh lợi...

Câu nói của Pete lại khiến tôi sững sờ. Bởi vì cậu ấy nói hệt như Ae. Giọng điệu này, khí thế này, lí lẽ này... Khiến tôi bỗng rùng mình sợ hãi. Tôi cảm tưởng như Pete là một hiện thân khác của Ae, cậu ấy là phiên bản dịu dàng hơn Ae, nhưng cũng quyết liệt khi cần. Tôi nhìn thấy Ae trong Pete, thì ra... Đây là cách họ hòa vào nhau.

"Tôi muốn kể cho chị nghe một câu chuyện xưa. Chắc là chị đã cho người điều tra chúng tôi. Nhưng có vài góc khuất, chỉ riêng chúng tôi biết..."

Giọng nói quyết liệt của Pete bỗng trở nên dịu dàng, trông cậu ấy như thể đang đắm chìm vào một miền ký ức tươi đẹp. Tôi biết, ở đó có Ae...

"Cái vòng này, là món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng cho Ae. Chắc chị sẽ thấy thắc mắc, tôi có nhiều tiền như vậy, sao không là thứ gì quý giá? Đúng vậy, đối với tôi có lẽ tiền bạc không thành vấn đề. Nhưng đối với Ae mà nói, cậu ấy lại không thích những thứ phù phiếm kia. Tên ngốc đó, vẫn giữ cái vòng đến tận bây giờ. Còn xem nó như bảo vật...", Pete vừa nói vừa sờ lên chiếc vòng đã cũ, trông có vẻ là món đồ thủ công bình thường của những đứa trẻ tặng nhau.

"Cậu đang kể chuyện hài để lừa trẻ nhỏ đó sao? Con người ta nếu như xem tiền bạc là phù phiếm, vậy thì đã chẳng có chuyện dẫm đạp, lừa lọc nhau rồi", tôi phẫn nộ đáp trả.

"Không. Ae vẫn ngày ngày cố gắng để kiếm thật nhiều tiền. Cậu ấy vẫn bước vào cái vòng danh lợi, nhưng tôi chính là ngoại lệ của cậu ấy. Nhìn này..."

Pete nói đến đây bỗng giơ bàn tay khoe ra chiếc nhẫn trơn bóng, được đeo ở ngón vô danh.

"Năm ngoái cậu ấy đeo nó vào tay tôi, dối tôi rằng đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, cậu ấy muốn trói tôi lại. Lúc đó tôi thật muốn bật cười, nói rằng Ae ngốc quá. Tôi là cháu đích tôn của một gia tộc giàu có, thứ vòng vàng gì mà tôi chưa đeo qua? Chỉ vừa đeo lên tay, tôi đã biết ngay chiếc nhẫn này được đúc bằng loại vàng Ý quý giá, họa tiết rất tinh tế ở mặt trong. Ngoại trừ chiếc xe và căn nhà, đây là thứ đắt nhất cậu ấy từng mua."

Tôi vô thức sờ lên chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, lòng bỗng thấy cay đắng. Chỉ tính viên kim cương nạm trên chiếc nhẫn của tôi, có thể mua được 10 cái nhẫn Pete đang đeo, thế nhưng tôi không hề thấy hạnh phúc như Pete.

Và tôi hiểu, niềm hạnh phúc đó đến từ Ae. Là bởi thứ Pete đang đeo trên tay không đơn thuần là một chiếc nhẫn, mà đó còn là sự kí thác cuộc đời của Ae vào cậu ấy.

"Không phải tôi muốn khoe mẽ với chị. Tôi chỉ muốn chị hiểu rằng, chị yêu sai cách rồi. À, chị cũng yêu sai người. Người chị đang tìm, không phải Ae."

Đứng trước lời kết tội của Pete, tôi gần như bùng nổ. Biết bao cảm xúc tủi thân, uất ức, không cam lòng, sợ sệt hòa lẫn vào nhau. Tôi bước đến gần Pete, trừng mắt nhìn cậu ta:

"Cậu... Không có quyền phán xét tôi".

Cũng chính lúc này, nụ cười nhếch môi của Ae vào hôm đó lại được tái hiện, nhưng là trên môi Pete. Cậu ấm hiền lành bỗng trở nên lãnh liệt, cương quyết :

"Vậy thì tôi sẽ giao bản ghi âm này cho cảnh sát. Hm... Có hơi mạnh tay rồi nhỉ? Tôi sẽ gửi đến cho ba của chị trước nhé. Ngài Chin đáng kính nếu biết đứa con gái mà ông luôn kì vọng lại vì một người đàn ông mà đi phá hoại chuyện làm ăn của gia đình, thì chắc..."

Pete bật nút trên cây bút ghi âm, cuộc đối thoại trong lúc giao dịch của tôi với tên cấp dưới kia vang lên rõ ràng. Tôi giận run người. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị cậu ấm nhà Peachaya chơi một đòn đau đến thế.

"Cậu... Muốn gì"

"Muốn chị đứng ra nhận trách nhiệm trong toàn bộ sự việc, để Ae bình yên rút lui khỏi dự án này. Cái tên Mook kia cũng biết điều lắm, chị trả cho cậu ta 5 triệu, tôi trả cậu ta 10 triệu liền lật ngược được thế cờ. Đồng tiền thật đáng sợ"

Pete ngắn gọn đưa ra yêu cầu, còn không quên kèm cho tôi lí do khiến tôi phải ê mặt.Thật buồn cười, bây giờ tôi lại phải nhìn sắc mặt của tên ranh con này để hành động. Có điều cậu ta nói đúng, chúng tôi đều sinh ra trong danh gia vọng tộc, thứ nhiều nhất chính là tiền, đồng tiền thật đáng quý mà cũng đáng sợ biết bao. Hóa ra cậu ấy cũng như tôi, cũng hiểu rõ bản chất của nó, nhưng lại chưa bao giờ lạm dụng nó mà thôi.

"Sao cậu dám tự tin rằng tôi sẽ thỏa hiệp với cậu?", tôi hỏi ngược lại.

"Vì suy cho cùng, nếu chúng ta giằng co qua lại. Cả hai chúng ta đều chịu thiệt. Tôi đã lường trước mình sẽ mất gì, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ không mất Ae. Còn chị? Đánh đổi nhiều thứ, đổi về một cái xác không hồn... Không đáng đâu".

Người vừa nói ra những lời kia là người thừa kế của chuỗi khách sạn danh giá, không phải là một cậu ấm yếu mềm, luôn được chở che.

Tôi thất thểu xoay người, đi về phía giường bệnh của Ae. Tự hỏi mình rằng tôi có yêu cậu ấy đến mức dám từ bỏ tất cả không? Nếu như giành được Ae, tôi sẽ hạnh phúc chứ?

Tôi lầm lũi bước ra khỏi phòng bệnh, bước ra khỏi không gian ngột ngạt đến khó thở kia. Tôi lên xe, nhấn gas chạy ào đi trong sự dằn vặt mang tên Ae Intouch. Cậu ấy và sự nghiệp, cậu ấy và mọi thứ mà tôi đang có. Cuối cùng... Có đáng không?
....
Năm ngày sau, tôi trở lại bệnh viện, nơi tôi đón nhận thất bại tình trường thứ ba trong cuộc đời, trước một cậu trai trẻ tuổi. Tôi chần chừ nhìn Pete đang dịu dàng lau đi giọt canh rơi vãi trên áo Ae. Hình ảnh này thật sự khiến tôi vừa đau lòng vừa xấu hổ.

"Chị lại đến thăm cậu kìa. Mời chị vào"
Pete liếc mắt nhận ra sự tồn tại của tôi, vội xoay đầu nói với Ae, sau đó gọi tôi vào.

Ae nhìn tôi bằng ánh mắt không hề thiện cảm, chỉ có Pete là vẫn dịu dàng thoải mái. Nhưng tôi biết, đó không phải vì tôi.

Ba người im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Pete vẫn tiếp tục chăm sóc cho Ae, từng cử chỉ đều tự nhiên như hơi thở, như thể tôi chẳng tồn tại ở đây. Tôi muốn trốn chạy khỏi đây. Ngay bây giờ. Thế là tôi đặt phong thư chứa quyết định rút Ae khỏi dự án lên mép giường. Đây là câu trả lời tôi dành cho họ. Cũng là dành cho chính bản thân mình.

Pete cũng rút trong túi áo ra cây bút ghi âm, dường như cậu ấy đã đợi tôi đến để trao cho tôi.

Khi tôi bước ra đến cửa phòng, bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng, đó là giọng của người mà tôi từng muốn chiếm hữu...

"Chúng em là bạn đời. Xin lỗi vì đã nói dối chị"

....

Tôi đứng sững lại vài giây, rồi mỉm cười bình thản, tiếp tục hướng về con đường phía trước. Phút chốc tôi thấy hối hận vì đã quá tham lam, quá điên cuồng với mối nghiệt duyên này. Suýt chút nữa tôi đã biến thành kẻ giết người, suýt chút nữa đã đánh mất bản thân. Nếu các bạn hỏi vì sao tôi đã từng điên cuồng đến thế mà giờ đây lại thấy hối hận...

Là bởi vì tôi thấy cách họ yêu nhau. Chính là kiểu yêu Vô Điều Kiện.
Ngày hôm đó, Pete đã không nói với tôi rằng, cậu ấy đã sẵn sàng bán hết tất cả bất động sản do cậu ấy thừa kế, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó là Ae phải gánh hết mọi tổn thất tài chính cho dự án này. Trên thực tế, cậu ấy đã thật sự làm vậy, thật sự dám vì Ae đánh đổi tất cả.

Những ngày qua, bọn cậu ấm cô chiêu trong giới nhà giàu ở Thái vẫn đang đồn đoán về Pete. Cũng từ đó mà tôi nghe được tin cậu ấy muốn bán đi tài sản. Có lẽ đúng như Pete nói, cậu ấy đã lường trước được mình sẽ mất gì, và luôn sẵn sàng đánh đổi. Còn tôi... Thì không.

Cuối cùng, tôi đã chọn thỏa hiệp để trả lại hạnh phúc cho họ. Dù tôi xấu hổ nhưng cũng không nghĩ mình là kẻ thua cuộc. Bởi lẽ ngay từ đầu, Pete đã không xem tôi là đối thủ. Chỉ có tôi đang tự tranh đấu với lòng tham và sự ích kỷ của mình mà thôi.

Không phải chỉ có tôi, bất kì ai trên đời này đều không có tư cách trở thành đối thủ của Pete. Khi mà cậu ấy có Ae, khi mà cậu ấy vẫn yêu Ae bằng thứ tình yêu vô điều kiện....

-End-

Cảm hứng của mình khi viết shortfic này lấy từ bài hát Vô Điều Kiện của Eason Chan Trần Dịch Tấn. Nếu các bạn thích hãy tìm nghe nhé.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro