5.1 Một Đời Một Kiếp

Hera

Chuỗi khách sạn xa hoa của gia tộc Patchayara đang phát triển thịnh vượng dưới sự điều hành của người thừa kế duy nhất, Peach Pitchaya. Nhân viên trong khách sạn ai ai cũng đều nói rằng, anh Pete là một người quản lí tốt, đồng thời cũng là một cộng sự tốt. Hầu như anh ấy chẳng bao giờ ra vẻ mình là người thừa kế của cơ ngơi này, luôn đối xử hòa nhã với từng phần tử trong khách sạn, dù là già hay trẻ, dù là người mới hay người cũ. Và tôi rất may mắn được trở thành một phần tử của khách sạn, công việc đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp, thật may đã gặp trúng anh sếp tốt tính như vậy rồi.

Tháng 7 hằng năm là thời điểm nóng nhất của ngành du lịch, cũng là thời gian cao điểm của các nhà hàng khách sạn. Mỗi ngày chúng tôi phải nhận hàng trăm cuộc gọi, điều chuyển vô số hóa đơn và đưa đón hàng nghìn lượt khách. Anh Pete luôn rất gương mẫu làm tốt vai trò của mình. Anh quan tâm tất cả các phòng ban, sâu sát từng bộ phận. Có nhiều đêm tôi là lính mới, cần ở lại tăng ca đã vô tình gặp anh ấy. Thế nhưng anh Pete trong những lần vô tình gặp gỡ đó thật khác so với anh Pete mà tôi vẫn gặp mọi ngày.

Trong màn đêm cô quạnh, giữa không gian tĩnh lặng nơi văn phòng , tôi thấy anh Pete thẩn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay thật lâu. Chầm chậm miết lên chiếc nhẫn. Cảm giác như dường cả thế kỷ trôi qua. Rồi anh bật khóc...

Pete

Tôi ngửa đầu ra sau ghế, chợp mắt nghỉ ngơi sau 4,5 giờ đồng hồ chiến đấu với sổ sách. Ai bảo mùa này là mùa cao điểm. Ai bảo tôi không có việc gì ngoài công việc và mẹ. Ai bảo tôi đã đánh mất cậu ấy...

Ah, lại thế nữa rồi. Chẳng biết từ lúc nào tôi rất sợ những lúc buông thả đầu óc. Nếu không bận rộn, nếu không suy nghĩ, tôi sẽ lại nhớ người kia, sẽ lại tự cứa vào lòng mình thôi.

Người ấy luôn tồn tại trong tâm trí của tôi, bất kể ngày đêm sớm tối, bất kể thu muộn đông tàn. Cái người đã chiếm trọn thanh xuân của tôi, và có lẽ sẽ chiếm luôn quãng đời còn lại. Cái người giờ đây đã thù ghét tôi đến tận xương tủy, trong những cơn mơ vô chừng, luôn nói rằng muốn giết chết tôi. Thật ra tôi muốn nói rằng ...tôi luôn sẵn sàng chết trong tay người ấy...

Từ 2 năm trước, khi chúng tôi rời xa nhau, tôi đã quay về khách sạn làm việc như điên, bất kể đêm ngày để chứng tỏ cho mọi người thấy, tôi xứng đáng là người thừa kế, cũng muốn mẹ an tâm về tôi, khi mà Pete yếu mềm năm xưa của mẹ, dù bây giờ không còn Ae nhưng vẫn sống tốt, chưa từng phụ sự kì vọng của mẹ. Và còn một lí do nữa. Tôi muốn đứng ở một vị trí đủ cao để đưa ra một quyết định. Có thể quyết định này sẽ khiến tôi bị dị nghị, sẽ tạo ra dư luận, nhưng tôi vẫn muốn làm.

Ngày 26/7 năm 2028, tin tức chuỗi khách sạn của gia đình tôi chính thức chấp nhận tổ chức hôn lễ cho các cuộc hôn nhân đồng tính được công bố. Đứng trước sự xôn xao của dư luận, tôi chỉ mỉm cười và đáp

"Tôi muốn mỗi cặp tình nhân trên đời đều có được hạnh phúc viên mãn"

Có những điều tôi đã giữ cho riêng mình, không nói ra một nguyên nhân khác. Kì thật, tôi muốn được thấy mỗi cặp tình nhân nắm tay người mình yêu nhất bước vào lễ đường. Điều mà cả đời này tôi cũng không thể có. Vậy thì, hãy để người khác hạnh phúc thay tôi... Và tôi, muốn làm một phần tạo ra hạnh phúc đó.

Đêm nay lại là một đêm dài, tôi không mặn mà lắm với những giấc ngủ. Bởi từ khi buông tay người ấy, mỗi lần đặt lưng xuống giường với tôi là một sự dày vò, và mỗi giấc mơ là một cơn ác mộng...

Ác mộng...

Ác mộng đầu tiên trong đời tôi là vào năm 9 tuổi, khi tôi nhận ra mình là đứa trẻ có gia đình không trọn vẹn

Ác mộng thứ hai của tôi là vào năm 15 tuổi, khi tôi nhận thức được giới tính của mình và phải đấu tranh với nề nếp gia giáo được dạy dỗ từ nhỏ

Ác mộng thứ ba vào năm 17 tuổi mang tên Trumph. Sự xuất hiện của hắn là cơn ác mộng kéo dài đến tận năm tôi 18 tuổi.

Ác mộng thứ tư, mang tên chia ly. Tôi đã sống với nó suốt 3 năm dài ở nơi xứ lạ, trong những giấc mộng đó, người tôi yêu vẫn hiện hữu nhưng khi tỉnh giấc lại đẫm nước mắt. Vì tôi nhớ cậu ấy, nhớ đến tê dại con tim.

Ngày chúng tôi gặp lại nhau, cứ ngỡ đâu chuỗi ngày ác mộng đã chấm dứt. Thế nhưng 7 năm gắn bó đó, 7 năm đắm chìm trong giấc mộng lành đã làm tôi quên mất. Cuộc đời này rất khắc nghiệt, và trước những cơn bão lớn thường sẽ là ngày nắng đẹp.

Ngày nắng đẹp của đời tôi đã kéo dài suốt 7 năm. Từ khi tôi 21 tuổi đến khi tôi 28 tuổi,tôi đã đắm chìm trong hạnh phúc tột cùng. Mà những ngày nắng đó, là do mặt trời của riêng tôi tạo ra. Mặt trời của tôi, tên là Ae Intouch.

Tôi gối đầu lên bờ vai vững chãi của Ae, mắt dán vào màn hình điện thoại để đọc cho kịp những tin nhắn trong group chat. Chuyến xe đưa đoàn khách du lịch đến thăm khu trượt tuyết Todnau lâu đời nhất ở Đức vẫn đang lăn bánh. Hành trình của chúng tôi đã bắt đầu được 30 phút. Trong lúc đang chăm chú trả lời tin nhắn, tôi cảm nhận được chiếc cằm lún phún râu đang cố ý cạ vào má mình, thân thuộc nhưng vẫn khiến tôi rung động như hồi mới yêu.

"Nhắn gì vậy? Cái bọn phiền phức này... Đã trốn khỏi Thái mà cũng muốn giành mày với tao sao?"

Tôi ngẩng đầu lên bật cười, nhìn cái vẻ mặt ghen tuông bất chấp đó kìa. Hệt như cậu sinh viên năm nhất, cứ mỗi lần tôi trò chuyện với ai là cả người cậu ấy lại nồng mùi giấm chua.

"Không có ai giành đâu Ae, mình đã bị Ae buộc chặt rồi mà. Ae không thả mình ra, mình cũng không muốn trốn..."

Chụt ~

"Im. Đừng có ghẹo gan tao ở chốn đông người".

Tôi đứng hình 3 giây mới hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ của Ae, ngẩn người nhìn thẳng vào cậu ấy, người đàn ông tôi thương từ khi còn trẻ đến lúc trưởng thành, vẫn chân chất như vậy, cục súc như vậy, chỉ có tình yêu giành cho tôi là không đổi. Ngay cả cái cách thể hiện tình yêu cũng mộc mạc như thế, gây nghiện như thế.

Tôi khẽ dụi đầu vào hõm vai cậu ấy, bàn tay lần tìm ngón tay đeo nhẫn của cậu ấy, phấn khích cọ cọ:

"Hì hì, ông xã của mình hung dữ quá đi"

Sau đó... Đúng như dự đoán, mặt trời của tôi lại bị tôi ghẹo đến mức đỏ bừng cả tai, vẫn cố ra vẻ hung hăng bặm trợn để hù ai không biết. Và cuối cùng, cuộc trò chuyện đầu ngày của chúng tôi đã kết thúc bằng nụ hôn trên trán, cái điện thoại cũng bị vứt sang một bên để ôm choàng lấy nhau.

RẦM...

Thình thịch...
Thình thịch...
Crack... Crack...

Một tiếng động lớn tưởng như trời sập vang dội vào tâm trí tôi. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập và cả tiếng cửa kính rơi vỡ. Không có sự mơ hồ, không một chút đau đớn. Tôi thấy mình đang bị siết vào một vòng tay ấm áp. Dường như có tiếng người đang khóc, và cả tiếng thì thào.

"Tối qua ở đây có bão tuyết, xe bị lạc tay lái va vào vách núi"

Trong những lời xì xầm tán loạn, tôi đã chắt lọc được thông tin cần thiết. Chúng tôi đã gặp tai nạn... Ae, Ae của tôi.

Tôi cố lẩn mình ra khỏi vòng tay ấy, gần như hóa điên khi nhìn thấy cả người Ae đẫm máu trước mắt mình. Dường như tôi đã gào rất to, cũng không rõ đó là tiếng gào phẫn nộ hay cầu cứu. Tôi chỉ biết mình đang rất đau...

"Pete..."

Giữa sự mơ hồ của làn nước mắt, tiếng thì thào của Ae như cứu vớt cả linh hồn tôi. Để tôi biết mình vẫn còn sống.

"Chúng ta ly hôn đi"

Cậu ấy thẳng thừng nói ra lời đề nghị. Tôi mở to đôi mắt nhìn cậu ấy, nghẹn ngào lắc đầu, không dám lên tiếng vì sợ bản thân sẽ bật khóc. Thà là cứ để nước mắt rơi trong lặng lẽ.

Ae run run chạm vào tay tôi, chẳng còn sự bá đạo siết chặt thường ngày, bây giờ chỉ là một Ae mệt mỏi đến mức chỉ có thể chạm vào, thậm chí không đủ sức để nắm lấy. Vào khoảnh khắc hai chiếc nhẫn chạm vào nhau. Cuối cùng tôi cũng bật khóc.

"Từ bây giờ... Mình đã là người của Ae rồi đó"

"Cảm ơn mày đã yêu tao"

"Tao muốn cùng mày đi hết cuộc đời"

"Đây là nhà của chúng ta"

...

Từng đợt kí ức cuồng cuộng dâng trào trong tâm trí. Tôi thật sự muốn tát cho Ae một cái thật mạnh để Ae biết rằng tôi đang tức giận. Nhưng nỗi sợ trong tôi lại vùi lấp cả sự tức giận kia, vậy là, tôi bật khóc.

"Ae... Nằm yên đi. Mình phải đi tìm người giúp"

Tôi cố hướng mắt nhìn xung quanh để tìm một tia hy vọng. Chỉ một giây trước khi tôi rời khỏi ghế, Ae đã nói một câu khiến tôi đau đớn đến nửa cuộc đời. Cậu ấy nói:

"Pete, cảm ơn mày đã cùng tao đồng cam cộng khổ. Còn đồng sinh cộng tử... Tao không muốn. Tao chỉ muốn đồng sinh với mày thôi. Còn cộng tử...thì không. Chúng ta... Ly hôn đi"

Tôi cũng không nhớ rõ lúc đó mình đã phản ứng thế nào. Chỉ biết câu nói kia đã trở thành nỗi đau in hằng, chưa khi nào thôi ám ảnh tâm trí tôi. Đến nỗi lúc Ae đã thiếp đi, tôi vẫn như một kẻ điên tình. Áp tai lên tim cậu ấy, xác nhận rằng cậu ấy vẫn còn sống, rồi ôm cậu ấy vào lòng, lẩm bẩm mãi hai từ "Làm ơn"

Lúc tôi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Mùi cồn và không gian lạnh lẽo đó không khiến tôi hoang mang, bởi hơn ai hết tôi ý thức được rằng mình không hề bị thương, có lẽ lúc đó tôi ngất đi chỉ vì hoảng sợ quá mức. Vì Ae đã chịu hết thay tôi rồi mà...

Ae... Ae... Tên chồng khốn nạn của tôi, cái người có quyền năng điều khiển cảm xúc của tôi ấy. Cứ nhớ đến vẻ mặt bê bết máu của cậu ấy là tôi lại quặn thắt. Cậu ấy, phải đi tìm cậu ấy.

"Pete, mới tỉnh lại thôi. Sao vội đi đâu thế?

Tôi ngẩng đầu nhìn người vừa đến, có chút thất vọng vì không phải là Ae, lại càng bất ngờ vì Luke đang nhìn tôi cười mỉm.

Luke là con của bạn bố tôi, chúng tôi biết nhau hồi ở Đức. Cậu ấy một bác sĩ giỏi. Khác với đa số cậu ấm cô chiêu trong giới nhà giàu, Luke luôn điềm đạm và rất khiêm tốn, cậu ấy đã tự lập từ năm 18 tuổi, sau đó một mình đến Đức du học mà không màn đến tài sản của gia đình. Trong mắt tôi cậu ấy rất bản lĩnh, con người cũng tử tế nữa. Chỉ có điều tôi không biết là lí do gì lại tái ngộ ở đây, vì khoảng 2 năm trước tôi nghe tin cậu ấy cũng về Thái rồi mà?

"Luke?"

Tôi có hàng chục câu hỏi muốn tuông ra lúc này, nhưng câu hỏi lớn nhất bây giờ vẫn là Ae của tôi đang ở đâu? Tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu ấy. Vậy nên, mặc kệ sự có mặt bất ngờ của người bạn cũ, tôi cũng muốn đi hỏi xem Ae đang ở đâu rồi.

"Tôi biết người Pete muốn tìm. Để tôi dẫn Pete đi"

Tôi sững sờ nhìn Luke, lại muốn hỏi tại sao nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng đi theo cậu ấy. Quãng đường từ phòng tôi đến chỗ Ae sao bỗng nhiên xa vời vợi. Không phải vì bệnh viện rộng lớn, mà vì tôi đang lo lắng. Đến khi đứng trước cửa kính nơi Ae nằm. Tôi nhận ra, ác mộng thật sự đã bắt đầu...

"Lúc đoàn cứu hộ đến thì cậu ấy đã bị mất máu không ít. Còn có một mảnh kính vỡ ghim ở gần động mạch chủ. Còn thở đúng là kì tích đó. Bây giờ thì đang cầm cự"

Giọng nói trầm ấm của Luke vang lên đều đều bên tai tôi, từng lời nói ra đều khiến tôi rơi lệ.

"Có điều phải làm phẫu thuật để lấy mảnh vỡ đó ra. Ở một vị trí nguy hiểm, trong khoảng thời gian gấp rút. Không phải ai cũng làm được".

Tôi đưa đôi mắt đỏ lừ sang nhìn cậu ta. Luke trong mắt tôi lúc này thật khác lạ, không còn vẻ điềm tĩnh chững chạc mọi ngày mà trông cậu ấy tựa như một thương gia đang chuẩn bị đàm phán một vụ làm ăn quan trọng. Lạnh lùng, toan tính và bất chấp. Cảm giác của tôi chắc chắn không sai, vì ít nhiều tôi cũng đã từng như thế.

"Phải làm gì để cứu cậu ấy? Cậu nói đi. Phải làm gì?"

"Tình yêu của hai người mãnh liệt thật đó. Làm tôi ngưỡng mộ lắm. Pete sẽ cứu được Ae thôi. Nếu như Pete muốn"

AH

Ác mộng lại trở về, tôi choàng tỉnh lau đi vệt nước mắt trên đôi má. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cả văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng gió cũng khó lọt vào. Giờ này ở khách sạn chắc chỉ còn mình tôi, thôi thì cứ khóc cho thỏa lòng. Dù chẳng còn ai ở bên dỗ dành, chẳng còn người lau nước mắt nữa...

"Khóc cái gì? Xấu xa như mày cũng có quyền khóc sao?"

...

Ae

Trong đời tôi đã từng yêu một người, yêu đến nỗi có thể đánh đổi cả sinh mạng chỉ vì người đó. Tôi đã vì người đó mà cố gắng, vì người đó dịu dàng, vì người đó kiên nhẫn. Cho đến một ngày kia, sau khi tôi tỉnh lại, phát hiện tất cả chỉ là dối gian.

Tôi đã yêu một người. Yêu từ khi còn trẻ đến lúc trưởng thành, từng nghĩ sẽ cùng người đó bạch đầu giai lão, mặc kệ thiên hạ chê cười, tôi sẽ vì nụ cười của người đó mà can đảm tiến lên. Cho đến một ngày kia, sự phũ phàng khiến tôi đau đớn nhận ra, mình chỉ là trò đùa sau tất cả.

Một chuyến đi chơi, bất ngờ gặp tai nạn, rồi chia tay. Tất cả diễn ra như một trò đùa không tưởng. Bởi kí ức cuối cùng của tôi đã dừng lại vào khoảnh khắc cậu ấy tựa vào vai tôi và cứ lặp lại hai từ "Làm ơn"... Tôi hiểu, lúc đó Pete muốn tôi sống, tôi cũng hiểu, ở thời khắc cận kề cái chết, chúng tôi vẫn yêu nhau.

Cho đến khi tôi tỉnh lại. Không một ai nói với tôi về bệnh tình, cũng không qi trả lời tôi Pete đang ở đâu. Tôi như thằng điên lao đi tìm cậu ấy, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy lá đơn ly hôn đặt trên bàn, cùng chiếc nhẫn cưới mà chúng tôi hằng trân trọng. Lúc đó tôi vẫn nghĩ, chỉ là cậu ấy giận dỗi tôi thôi. Vì tôi đã đòi bỏ cậu ấy lại, vì đã không cho cậu ấy "cộng tử".

Ngày hôm ấy trời mưa lất phất, tôi mang cánh tay vẫn còn hằng vết tiêm đi đến khách sạn. Không thèm để tâm bộ dạng mình trông nhếch nhác ra sao, mặc kệ luôn cả tiếng xì xầm, tôi mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân đến trước mặt cậu ấy. Rõ ràng, khi ngước lên nhìn tôi, trong mắt cậu ấy có sự rung động. Pete có thể giấu cả thế giới này, trừ tôi.

"Pete, mày giận tao hả Pete? Tao xin lỗi nha.Tại lúc đó tao..."

"Mình không có giận Ae. Mình chỉ nhận ra là mình không yêu Ae nhiều như mình nghĩ. Tuổi trẻ ai cũng có lúc sai lầm. Chúng ta dừng ở đây thôi".

Pete nói với tôi một cách bình thản, không đau đớn, không quỵ lụy, không hề giống Pete trong kí ức của tôi. Và bởi vì Pete bình thản như thế, nên tôi mới thấy sợ. Sợ mình sẽ mất đi cậu ấy.

"Tao xin lỗi. Xin lỗi mà. Thề với mày sau này tao sẽ không nói bậy nữa. Mày cứ đánh tao mắng tao, chúng ta đừng chia tay có được không?"

Tôi chật vật dùng đôi tay đã tê rần vì bị tiêm chích vô số loại thuốc, vẫn bất chấp sĩ diện quỳ xuống ôm lấy cậu ấy. Vì tôi không đủ sức để đứng, và cũng muốn làm người tôi yêu lay động.

"Ae... Đứng lên đi. Mình đưa Ae về bệnh viện."

Tôi tự dằn lòng, có lẽ cậu ấy chỉ giận thôi, có lẽ tôi nên cho cậu ấy thời gian bình tâm lại. Pete của tôi yêu tôi nhiều như thế, làm gì có chuyện bỏ rơi tôi. Chắc chắn là do tôi đã làm tổn thương cậu ấy. Vậy thì, tôi chỉ cần im lặng hối lỗi, vậy là được có phải không?

Pete dìu tôi lên xe, đến bây giờ tôi mới ý thức được trông mình yếu đuối đến thảm hại. Ngay cả việc mở cửa xe cũng run rẩy.
Chiếc xe lăn bánh được vài phút, ngoài trời mưa cũng dần to. Trắng xóa cả khoảng không phía trước. Nếu là trước đây, sẽ là tôi ngồi ở ghế lái, còn cậu ấm thì ngồi bên cạnh tôi, mỗi khi thấy trời mưa sẽ bắt tôi dừng lại, nũng nịu trốn vào lòng tôi, thì thầm những lời âu yếm. Sau đó nghịch ngợm hà hơi vào cổ tôi, rồi khúc khích mỉm cười, nói "Ae à, trời mưa đẹp quá. Mình yêu Ae"

Bây giờ, vẫn là giữa cơn mưa, trên chiếc xe quen thuộc, hình như đã có vài thứ thay đổi. Đó là tôi mạnh khỏe ngày xưa giờ đã thành một tên yếu ớt. Đó là Pete dịu ngoan đã trở nên lạnh lẽo âm trầm. Đó là khi giữa chúng tôi đã có khoảng cách vô hình mà tôi không tài nào nhìn thấy được...

"Mình biết là nếu hôm nay, không cho Ae một câu trả lời rõ ràng, Ae sẽ không cam lòng. Mình cũng vậy. Cũng muốn cho chúng ta một kết cục..."

Tôi dùng đôi mắt thâm tình nhìn cậu ấy, đôi mắt mà Pete luôn nói rằng cậu ấy tình nguyện bị hút vào đấy trọn đời không muốn thoát ra. Nếu như Pete quay sang nhìn tôi, sẽ thấy mắt tôi đong đầy hơi nước. Tiếc là cậu ấy chỉ một lòng nhìn về phía trước, một lòng muốn bóp nghẹt tim tôi...

"Mình đã mệt mỏi lắm rồi. Đến bây giờ mình mới nhận ra, cả hai chúng ta có quá nhiều khác biệt. Tháng ngày đó, mình đã quá ngây thơ. Bây giờ Ae như thế này, chưa kể tương lai sức lao động còn bị hạn chế. Chúng ta sẽ đối mặt với tương lai thế nào đây? Mình đã nghĩ kĩ rồi, Ae. Tình yêu không thể chiến thắng hiện thực được. Cứ cho là mình phản bội cũng được. Nhưng nếu Ae yêu mình, hãy để mình đi, có được không?"

Tôi đau đớn, phẫn nộ, bất lực dùng bàn tay sưng tấy bóp lên cổ Pete... Trong vô thức không còn nhận ra chính mình đang làm gì, chỉ biết vào giây phút đó, tôi thật sự muốn cùng cậu ấy chết đi. Pete nhìn tôi bình thản, như thể dù tôi có thật sự xuống tay, cậu ấy cũng sẽ không thay đổi ý định. Tôi nhìn vào gương mặt mình yêu say đắm. Tự hỏi rằng nếu cậu ấy chết rồi tôi có sống nổi không? Cuối cùng, tôi buông lỏng tay, chầm chậm ngả lưng ra sau ghế, ngửa đầu lên để ngăn nước mắt không rơi...

Có lẽ... Pete nói đúng, tôi không nên cưỡng cầu. Nếu yêu một người phải dằn vặt nhau như thế... Vậy thì hãy để tình yêu ở lại. Và để người ra đi...

Tôi mở cửa xe, chầm chậm bước lên lề. Khi cửa xe vừa đóng lại, cậu ấy đã vội nhấn gas chạy đi. Chỉ có tôi đứng một mình giữa cơn mưa ấy, đôi môi mấp mấy những lời vô nghĩa "Pete, cẩn thận"
"Pete... Xin lỗi"

"Pete à, trời mưa đau quá... Anh yêu em"

Trời thì đổ mưa...
Còn anh thì bật khóc

-Còn tiếp-








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro