Chương 1: Học sinh mới chuyển trường.

Tại một tương lai không xa đệ tam thế chiến giữa các nước phương tây và các quốc gia ở Châu Á đã nổ ra. Đã có rất nhiều các quốc gia tham gia vào cuộc chiến vô bổ này, đã có rất nhiều người phải bỏ mạng một cách oan uổng, đã có rất nhiều nơi đã bị san bằng thành bình địa chỉ trong nháy mắt bởi những vũ khí tối tân của các bên. Cứ tưởng chừng như cuộc chiến ấy sẽ kéo dài mãi, không bao giờ kết thúc cho đến một ngày kia sau 20 năm. Cuối cùng chiến tranh cũng đã kết thúc với phần thắng thuộc về các quốc gia ở Châu Á, nhưng thiệt hại sau cuộc chiến về mặt kinh tế cũng như sự tàn phá nặng nề lên mọi thứ sau chiến tranh đã khiến các nước rơi vào một cuộc khủng hoảng mới. Do lo sợ các nước phương tây có lợi dụng thời cơ này mà tình chuyện xâm lược những quốc gia ở Châu Á một lần nữa. Vậy nên các quốc gia ấy mà dẫn đầu là Nhật Bạn đã quyết định thỏa thuận với nhau thành lập nên một liên minh tên gọi Đại Liên Bang Đông Á. Những con người tại các quốc gia ấy đã cùng giúp đỡ nhau xây dựng lại đất nước, cũng nhớ vậy các nước dần xóa bỏ được khoản cách mà trở nên thân thiết nhau hơn. 

Hai mươi năm nữa lại trôi qua, cuộc sống của người dân tại các quốc gia đông á dần được cải thiện hơn trước rất nhiều. Cùng với đó là các khu buôn bán, vui chơi cứ thi nhau mọc lên như nắm ngày càng nhiều hơn tại thành phố Tokyo hoa lệ, thành phố được xem là lớn nhất trong bảy quốc gia đại liên bang. Cũng ở tại thành phố này, tại quận Akihabara có một ngôi trường nữ sinh rất rộng lớn chỉ dành riêng cho cô con gái của các nguyên thủ quốc gia, các nhà văn, các nhà khoa học nổi tiếng, những vận động viên thể thao xuất sắc. Cũng như là các đại gia, những nhà tỷ phú tài phiệt trong bảy nước liên bang Đông Á này theo học. Nơi này sẽ đào tạo cho họ trở thành những con người xuất sắc để có thể tiếp tục kế nghiệp cha mẹ của họ. 

Trong số đó có Praewa Suthamphong, mà mọi người ở quê vẫn hay gọi cô là Music do ngay từ nhỏ cô đã rất thích hát, và cô cũng hát rất hay nữa. Ngồi trên chiếc xe taxi đưa cô đến với ngôi trường 48 đó. Tâm trạng của Music lúc này có thể nói là rất hoang mang và lo lắng. Vì đây là lần đầu tiên cô sống xa gia đình, lại còn phải sống ở thành phố xa lạ cùng với những con người cô chưa từng quên biết trước đây. Music được chuyển lên ngôi trường này học tất cả nhờ có cha của cô. Cha của Music không phải là tỷ phú, cũng không phải là một nhà tài phiệt gì. Trước đây cha của cô từng là nông dân nghèo rớt mồng tơi tại một tỉnh nhỏ ở Thái Lan. Nhưng rồi không hiểu vì sao trong kỳ bầu cử lần này ông ấy lại đi ứng cử chức tỉnh trưởng, và cũng chẳng hiểu sao số phiếu bầu cho ông ấy lại cao nhất. 

Thế rồi cha của Music phải đi chạy vạy mãi mới xin được cho cô vào học trong ngôi trường danh giá này, với hy vọng rằng nhờ vào cô sau này để cả gia đình sẽ được đổi đời. Nhưng đó chỉ là ước muốn của cha cô, còn cô thì chẳng thích ngôi trường này tí nào. "Cái gì mà ngôi trường chỉ dành cho con gái của các nguyên thủ quốc gia chứ. Ở trong đó chắc chỉ là những đại tiểu thư suốt ngày chỉ biết đi khoe mẽ sự giàu có của mình. Xem tháng này cha mẹ mình đã mua cho mình những thứ đắt tiền nào, để chừng tỏ xem ai giàu hơn ai mà thôi." Và cô thì lại chúa ghét những hạng con gái như vậy. Chừng tỏ mình giàu hơn người ta thì sao, những món đồ đó cũng đâu phải tiền của mấy người tự kiếm được mà mua đâu, chỉ toàn dựa dẫm vào cha mẹ của mấy người không thôi. 

Đó là còn chưa kể đến việc khi vào trong ngôi trường đó rồi, chắc chắn cô sẽ bị mấy đứa tro ng trường bắt nạt cho xem. Vì Music là đứa nhà nghèo duy nhất trong một cái trường chỉ toàn là con của các đại gia. Do đọc quá nhiều truyện tranh cũng như tiểu thuyết mà trong đó nhân vật chính nhà nghèo thường hay bị cả đám nhà giàu ăn hiệp bắt nạt, vậy nên đầu óc cô bây giờ luôn bị ám ảnh bởi những thứ đó. Đọc truyện thấy mấy đứa nhà giầu, hay có cha mẹ làm quan to trong chính phũ chỉ giỏi ăn hiệp những người nghèo như cô thôi. 

Chắc chắn bọn họ sẽ trói cô vào một chiếc xe ô tô rồi sau đó lái xe chạy đi, bắt cô phải chạy theo chiếc xe đó cho đến khi kiện sức và ngã quỵ xuống. Rồi bọn họ sẽ đém trứng thối vào mặt cô vào buổi sáng đến trường, và còn sẽ nhốt cô trong nhà vệ sinh nữa chứ. Nếu như là thế thật thì cô biết sống sao nổi đây hả trời. Nghĩ đến đó thôi là cô đã cảm thấy sợ rồi. Đến lúc đó chắc cô chỉ còn cách trốn khỏi nơi này và trở về Thái Lan, và sau đó sẽ từ từ tìm cách thuyết phục cha sau vậy. Tạm thời đó cách khả dĩ nhất để thoát khỏi nơi này mà Music có thể nghĩ ra được. Cô không biết việc này có thành công thành hay không, hay là cha của cô lại bắt cô quay trở lại chỗ kinh khủng này để học tiếp đây, tất cả chỉ có trời mới biết. 

-------------------------------------------------------------

Đường từ sân bay đến trường mới của Music không phải là xa lắm, khoảng hai mươi đến ba mươi phút sau chiếc xe chở cô đã dừng lại trước cổng trường. Đúng lúc đó cũng đang là buổi sáng sớm, các học sinh đang lũ lượt vào trong trường. Music mở  cửa bước xuống xe, cô phía sau xe mở cốp định lấy chiếc vali của mình rồi vào trong cho kịp với những người khác. Nhưng than ôi, chiếc vali này quá xá là nặng đối với cô. Đến nổi mà việc nhấc nó ra khỏi xe thôi cũng là một việc vô cùng khó khăn rồi. Tất cả cũng chỉ tại mẹ của cô đã nhét quá nhiều thứ vào trong này mà thôi. 

Khi còn đang lay hoay chưa biết phải làm thế nào, thì đúng lúc đó có giọng nói của một cô gái cất lên hỏi: 

  – Em là học sinh mới chuyển trường hả? Có cần chị giúp gì không? 

Music liền ngước nhìn lên thì thấy đó là một cô gái cực kì xinh đẹp. Gương mặt thanh tú, ánh mắt và nụ cười như có sức hút khiến cho người khác chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Sau một lúc say sưa nhìn cô gái đó, Music mới chợt giật mình mà trở lại thực tại. Cô nghĩ chắc cô gái này lại đang sắp sửa mỉa mai cô, vì cô đã vào nhập học trong  trường dành cho những học sinh nhà giàu này mà lại không có xe riêng đưa đón, lại cũng không có người mang hành lý vào giúp cho nữa. 

Nhưng trái với dự đoán của cô, cô gái ấy vẫn mỉm cười vui vẻ nói chuyện với cô. 

  – Em mới tới chắc chưa quen với mọi thứ ở đây lắm. Nhưng đừng lo, không sao đâu, từ từ rồi em quen thôi mà. Tiện đây để chị tự giới thiệu, chị tên là Miyawaki Sakura, là lớp trưởng của lớp KIV, học sinh năm hai. Hôm nay được thầy hiệu trưởng giao nhiệm vụ ra đây đón học sinh mới. Rất vui được gặp em. 

Vừa nói Sakura vừa nhẹ nhàng cúi đầu chào, khiến cho Music cũng phải vội chấp tay chào lại theo kiểu Thái Lan. Cô rụt rè nói:

  – Dạ chào chị. Em tên là Praewa Suthamphong, học sinh mới chuyển trường đến đây. Chị cứ gọi em Music là được rồi. Rất mong được chị giúp đỡ ạ. 

 – Không có gì đâu mà, em cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi.   

Nhận thấy chiếc vali của Music có vẻ khá nặng khiến cô bé cứ loay hoay mãi không biết làm thế nào để mang vào trong, Sakura liền lên tiếng. 

–Mà lúc nãy thấy cái vali của em có vẻ hơi nặng, vậy thì để chị giúp em mang vào nha. 

Music tỏ vẻ ngại ngùng nói. 

   –   Dạ thôi ạ. Để em tự mang vào là được rồi, không dám phiền chị đâu ạ. 

   – Có gì đâu mà phiền chứ, giúp đỡ đàn em trong lúc đang gặp khó khăn đó là trách nhiệm của một senpai tốt mà. 

Thế là Sakura đã giúp Music một tay kéo chiếc vali ấy vào trong. Vào đến sân trường cô mới thấy được nơi này thật rộng lớn đến thế nào, thật là ngoài sức tưởng tượng của cô trước đây rất nhiều. Nếu như nói một sân bóng đá đã là rất rộng lớn rồi, thì cái này phải lớn gắp mấy lần như thế, và số lượng người ở đây cũng phải nói là đông kinh khủng. Có rất nhiều người nói những thứ tiếng khác nhau, như tiếng Nhật, tiếng Indonesia, tiếng Philippines, tiếng Trung, tiếng Ấn Độ, tiếng Việt, và có cả tiếng Thái của nước cô nữa. Những người ở đây cũng mặc những bộ đồng phục khác nhau với đủ các màu sắc, và mỗi bộ đồng phục đều đại diện cho một lớp khác nhau trong trường này. 

Mà Music đã thấy được dường như tất cả đều toàn là những cô nàng nữ sinh ở đây ai cũng vừa có tài năng vừa cực kỳ xinh đẹp, đến nổi mà cô phải tự ti cho rằng mình không thể sánh được bằng họ. 

Thấy Music có vẻ như không được vui, Sakura liền mỉm nhẹ nhàng cười lên tiếng. 

  – Em đừng lo lắng quá. Ai mới tới đây đều bị sự hoành tráng của ngôi trường này làm cho choáng ngộp cả, nhưng không sao đâu, từ từ rồi em sẽ quen thôi mà. Hình như cũng đoán được vậy thầy hiệu trưởng đã quyết định cho em ở lớp BIII, ở đó đa số là các học sinh người Thái nên chắc em sẽ thích nghi nhanh thôi. 

Music giọng lí nhí nói. 

  –  không phải vậy... Mọi người ở đây ai cũng xinh đẹp, ai cũng tài năng hết. Em sợ rằng mình vào trường này sẽ không theo kịp được mọi người, sẽ bị mọi người bỏ lại phía sau mất. 

Nói chưa hết lời, khóe mắt của Music đã đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy Sakura đã vội ôm lấy cô bé nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. 

  – Sẽ không đâu mà, sẽ không ai bỏ một cô bé đáng yêu như em lại đâu mà, tin chị đi.

Đúng lúc đó có một tiếng hét thất thanh, cùng với một giọng vô cùng thảng thốt của một cô gái khi chứng kiến cảnh Sakura đang ôm Music.    

  – Á Á Á... Bắt quả tang cậu đang ngoại tình ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Phen này thì hết chối tội rồi nha Sakura. 

Cô gái đó vừa nói vừa hùng hổ đi lại chỗ của Sakura, còn Sakura cũng đã vội vàng buông Music ra khi vừa trông thấy cô gái đó. Sau đó cô gái kia đã khoanh hai tay trước ngực lườm người mà cô cho là tình địch bằng một ánh mắt sắc lẹm. 

Vừa lườm cô vừa lên tiếng đe dọa:

  – Nói cho cô biết. Sakura bây giờ là bông đã có chậu rồi, chính là tôi đây. Vậy nên nếu cô muốn hái hoa bẻ nhụy cậu ấy thì phải bước xác tôi cái đã. Nghe rõ chưa? 

Mặc dù nghe chẳng hiểu cô ta nói gì, nhưng nghe giọng như sắp giết người của cô gái ấy thì cách tốt nhất là gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện để bản thân mình được an toàn trước cái đã, rồi sau đó hẳn tính tiếp. 

Trong khi đó Sakura đã tỏ vẻ gắt nhẹ nói với cô gái kia. 

  –  Aanya à, cậu đang nói vớ vấn gì vậy hả! Em ấy là học sinh mới chuyển trường đến đây, mình được thầy hiệu trưởng kêu đi đón em ấy mà. 

Nói rồi Sakura lại quay sang giới thiệu với cô bé mới chuyển trường. 

  – À quên... Để giới thiệu với em đây là  Murashige Anna, học cùng lớp với chị. Em cứ gọi cậu ấy là Aanya, hoặc là Khỉ cũng được. Tuy bề ngoài cậu ấy vậy thôi, nhưng thực chất cậu ấy rất tốt bụng đó. 

Aanya liền tỏ vẻ bực bội đánh vào vai Sakura một cái. 

  – Ai là khỉ chứ. Cậu dám giới thiệu mình với hậu bối như vậy đó hả Sakura! Mà có thật cậu với cô bé này không có gì không hả? Lúc nãy nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau, mình thấy còn khả nghi lắm. 

Aanya vẫn khoảnh tay trước ngực lườm Sakura một cách đầy nghi ngờ, tỏ vẻ không tin tưởng bạn gái mình lắm. 

Trong khi đó Sakura lại đang rất phiến não, vì không biết phải làm gì để cho cô người yêu của mình bớt cái tính hay ghen lại. Cái gì mà thấy cô đi với bất kỳ ai, bất kỳ là con trai hay con gái thì cô ấy đều nổi cơn ghen cả. 

Cô làm mặt giận thật sự nói với Aanya. 

  – Nè... Cậu làm gì mà ngày nào cũng ghen mình vậy hả? Cứ thấy mình đi với bất ai cậu cũng ghen được hết, ghen hoài như vậy bộ cậu không biết mệt sao Aanya? 

Bị mắng như vậy miệng đã mếu máo như đang sắp khóc đến nơi vậy. 

  – Tại vì người ta sợ mất cậu thôi mà, ai bảo cậu xinh đẹp quá làm gì. Ai bảo cậu được quá nhiều người theo đuổi làm gì. Cũng chỉ vì sợ mất cậu nên ghen vậy thôi. 

Sakura vẫn tỏ vẻ giận dỗi nói. 

  –  Chứ chẳng lẽ bây giờ cậu muốn mình phải thật xấu xí, miệng hô, mắt lé, răng rụng hết thì mới chịu hay sao?

Aanya nước mắt chảy đầm đìa nói. 

  – Không có... Mình không có ý đó đâu mà. Tất nhiên là mình muốn cậu phải thật đẹp rồi, không ai có thể sanh bằng cậu được đâu Sakura à. Cậu thì giống như một đại tiểu thư cao sang quyền quý, làm việc gì cũng nghiêm túc, giỏi giắn siêng năng, cũng đứng nhất nhí cả. Còn mình thì lúc nào cũng chỉ giống như là một con khỉ, suốt ngày chỉ biết đeo đám lấy cậu. Xung quanh cậu rõ ràng còn rất nhiều người tốt hơn mình,  vì sợ mất cậu nên mới hay ghen vậy thôi mà. 

Nghe Aanya nói vậy, Sakura cũng đã thôi không tỏ vẻ giận dỗi cô nữa. Cô liền ôm người kia vào lòng rồi nhẹ nhàng nói. 

  –  Thôi mà đừng khóc nữa mà. Từ nay về sau xin cậu hãy cứ yên tâm, vì ngoài cậu ra ngoài mình hoàn toàn không có ai khác cả. Cậu biết mà, cha của mình bây giờ đang là thủ tướng Nhật. Ông ấy muốn mình cũng phải giống như ông ấy trong tương lai, chính vì vậy mà ông ấy bắt mình phải gặp gỡ nhiều người trong giới chính trị, tạo một mối quan hệ tốt với họ để cho mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió sau này. Mình với những người kia tất cả chỉ là công việc, còn người yêu duy nhất chỉ có một mình cậu mà thôi.  

  – Thật chứ? Cậu nói thật chứ Sakura? 

Sakura liền gật đầu rồi nói. 

–Thật chứ sao không. Mình đã nói dối cậu bao giờ chưa? Xin cậu hãy tin mình lần này đi, mình tuyệt đối sẽ không gạt đâu mà. 

Cứ thế Sakura và Aanya đã đứng ôm nhau giữa sân trường, trao cho những lời đường mật sến súa mà hậu như chẳng thèm để ý tới, cứ như là nó đã quá quen với mọi người. Cũng vì sự việc này cứ hai ba bữa nửa tháng lại xảy ra một lần, khiến cho họ nhìn thấy riết cũng quen. 

Thấy dường như mình đang bị biến thành một cái bóng đèn to bự cho hai người tỏa sáng, và có đứng ở đây thêm nữa cũng thành người thừa nên Music đã đành phải cố kéo chiếc vali nặng chịch đi nơi khác. Cô cố một mình đi tìm lớp BIII mà tiền bối Sakura đã nói với cô lúc nãy, nhưng giữa một ngôi trường rộng lớn và đường đi thì giống như mê cung thế này, làm sao mà có thể tìm ra được lớp của mình đây chứ. Vừa phải ra sức kéo chiếc vali nặng chịch, lại vừa phải căng mắt ra ngó nghiêng xung quanh để tìm lớp học của mình đã thật sự khiến cho cô kiệt sức mất rồi. Lúc đang không biết phải làm gì, do không để nên Music đã đâm sầm vào một người khiến cả hai ngã lăn ra. 

Mấy cuốn sách trên tay người đó cũng bị rơi xuống đất. Music đã vội vàng đứng lên ngay, miệng thì rối rít nói. 

  –  Xin lỗi, xin lỗi. Cậu không sao chứ? Mình đúng là vô ý vô quá, xin lỗi lần nữa nha! 

Đông thời Music cũng nhanh nhảu cúi xuống nhặt những quyển sách ấy lên đưa trả lại cho người đó. Chính lúc này đây cô mới trông thấy rõ được gương mặt của người mình vừa đụng trúng. Đó là một cô gái cục kỳ xinh đẹp, vừa ngầu lại vừa dễ thương. Cô gái ấy xinh đẹp đến mức khiến cho trái tim thiếu nữ như cô đây còn phải rung động, và đây là lần đầu tiên có được cảm giác này. 

Cô gái ấy vui vẻ đưa tay nhận lại mấy quyển sách, miệng mỉm cười nói.  

  – Không sao đâu. Lỗi cũng tại mình đã không chú ý đến cậu mà. 

Rồi lại để ý thấy chưa từng gặp Music trong trường bao giờ, cô gái ấy liền hỏi. 

–Mà nè, hình cậu là học sinh người Thái mới chuyển trường đến đây phải không? Lúc sáng mình có nghe thầy chủ nhiệm nói vậy. 

Do mãi mê ngắm nhìn người con gái xinh đẹp kia nên Music đã không để ý đến cô ấy đang nói gì, phải đến một lúc sau cô giật mình mà lên tiếng. 

  – À... ừm... Đúng rồi, mình mới chuyển trường đến đây. Chính vì mới đến nên có nhiều thứ mình còn chưa biết lắm. Cậu có thể chỉ mình lớp BIII ở đâu được không? Theo lời chị kia đó là lớp của mình, nhưng mà kiến hoài mà chẳng thấy. Cậu giúp mình nha. 

  Cô gái ấy lại tươi cười, tỏ ý trêu chọc nói. 

  – Tất nhiên là chị sẽ giúp em rồi, nhưng mà phải đổi cách xưng hô lại nha. Chị là học sinh năm 3 rồi, là tiền bối của em đó nha. Giờ để chị xin phép tự giới thiệu chút. Chị tên là Cherprang, cũng là người Thái giống em đó, cũng là lớp trưởng của lớp BIII. 

Nghe vậy Music đã không khỏi lấy làm vui mừng trong lòng mà chắp tay cúi đầu nói. 

  –  Vậy cảm ơn chị nhiều lắm nha, chị Cherprang!

Vì cô tưởng đâu là đã gặp xui xẻo đến nơi rồi khi mà mãi vẫn chưa tìm thấy lớp học của mình ở đâu cả. Nếu phải cứ một mình kéo chiếc vali nặng trịch này tìm cái lớp BIII kia giữa một ngôi trường rộng lớn như thế, đến khi tìm ra được rồi chắc là cô sẽ chết vì mệt mất. Ai ngờ đâu lại có một quý nhân là một soái tỷ giúp đỡ thế này, thật là quá may mắn mà. Ôi cô gái ấy, người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương thế này, lại còn có vẻ rất tốt bụng nữa. 


  –  Ừm... Thôi cũng đã bắt đầu vào giờ học rồi. Không khéo lại trễ giờ học bây giờ. 

Thế rồi lúc Cherprang định đưa Music về lớp để ra mắt các học sinh khác cũng như thầy giáo chủ nhiệm, thì đúng lúc đó có một cô gái tóc ngắn vẻ mặt hoảng hốt chạy đến núp sau lưng cô ấy giọng sợ hãi nói. 

  – Cứu mình với... Có một Yandere định giết mình đó! 

Cherprang liền quay ra phía sau hỏi. 

  – Hả... Cậu đang nói gì vậy hả Naachan? Cậu nói Yandere muốn giết cậu, mà trường mình làm có Yandere nào cơ chứ? 

Vừa lúc đó lại có một cô gái khác chạy đến, trên tay đang cầm một con dao chặt thịt cỡ lớn vừa chạy vừa nhìn quanh dường như đang tìm một tìm một ai đó. Thấy vậy Naachan đã vội vàng chạy núp vào bụi cây gần đó phía sau Cherprang, đồng thời ra hiệu cho cô đừng nói gì. 

Vừa trông thấy Cherprang cô ấy đã hỏi. 

  – Nè, cậu có thấy Naachan của mình ở đâu không hả? 

Cherprang liền quay ra cười thật tươi tỏ vẻ hiểu chuyện mà lên tiếng hỏi cô gái ấy.    

  – Bộ Nana–san lại làm chuyện gì có lỗi với cậu nữa hả Yumirin? Hay sao mà cậu lại cầm dao truy sát cậu ấy vậy? 

Cô gái ấy tỏ vẻ bực bội nói. 

  – Mình có truy sát gì cậu ấy đâu cơ chứ. Chỉ là mình hơi bực mình một chút thôi, vì cậu ấy dám đem cây kẹp tóc mà mình mua tặng đi tặng lại Yuiri-san thôi. Mà cậu rốt cuộc là có thấy cậu ấy không vậy? Làm ơn chỉ mình với! 

Cherprang hơi liếc mắt về phía sau thấy Nana cứ lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẽ như cầu xin cô ấy đừng nói ra. 

  – Ờ không... Mình không thấy cậu ấy chạy ngang đây. Theo mình nghĩ cậu ấy có thể chạy về hướng đằng kia kìa. 

Vừa nói Cherprang vừa chỉ bừa về một nơi nào đó không xác định, trong khi đó vừa nghe vậy Yumirin đã vội vàng chạy đi ngay đến nơi không xác định ấy. 

Còn Nana do thấy Yumirin đã rời đi, cứ tưởng đâu mình đã  an toàn nên mới đứng thẳng người lên mà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng lên tiếng nói với cô bạn thân của mình.

  – Phù... Cảm ơn nhiều nha Cherprang-chan! Không có cậu chắc mình bị Yumirin chặt ra làm tám khúc rồi. 

Cherprang than phiền nói. 

– Thì cũng tại cậu không chứ ai. Suốt ngày cứ đi thả thình hết em này đến em khác, coi chừng có ngày mấy em ấy đoàn kết lại cho cậu biết tay đó. 

  – Khổ lắm cơ... Mình biết rồi mà, nói mãi.   

Không thèm nghe những lời Cherprang nói. Vừa thoát được nản Nana lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Thấy một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương như Music ở trước mặt, là Nana lại buông lời trêu ghẹo. 

  – A chào cô bé! Trông em không quen mặt lắm, hình như em là học sinh mới chuyển trường đến đây phải không? 

Trong lời nói của Naahan nghe chút gì đó sai sai, tuy nhiên Music lại tỏ vẻ hơi rụt rè mà gật đầu nhẹ một cái rồi nói. 

  – Dạ... Đúng rồi ạ. 

Nào ngờ đúng lúc đó Yumirin đã trông thấy hết tất, cô lao đến nhanh như một cơn gió, tóm lấy rồi ôm giữ chặt Nana trong tay mình, không cho cô ấy chạy thoát. 

  – Tóm được cậu rồi nhé... Lần này thì hết đường chạy rồi nhé! Xem sau khi về đến nhà mình sẽ xử lý cậu thế nào đây. 

Naachan thì tỏ vẻ đau khổ cầu xin Yumirin.  

  – Làm ơn tha cho mình đi mà Yumirin. Mình hứa là sẽ không tài phạm nữa đâu. Mình hứa là sau này chỉ yêu một mình cậu thôi... 

Nhưng tất cả đã quá muộn. Naachan đã bị Yumirin lôi đi trong sự kinh ngạc của Music, còn Cherprang thì đã quen với cảnh này, vì ngày nào nó cũng diễn ra mắt cô cả, nên lần có nhìn thấy cô cũng chẳng có  phản ửng gì. 

Cô chỉ lắc đầu ngào ngán rồi quay sang nói với Music. 

  –  Mình tới lớp thôi Music à. Nhanh lên đi, trễ giờ học rồi đó. 

Nói rồi Cherprang liền kéo chiếc vali của Music đi về lớp BIII trước, thấy vậy cô cũng vội chạy theo phía sau. 

Đến lớp học của mình rồi, Music đứng ngoài nhìn vào thấy đúng là trường học đẳng cấp quốc tế có khác. Một lớp thôi cũng to gắp mấy lần nhà cô đang ở rồi. Bên trong đầy đủ các thiết bị tân tiến nhất, không thiếu một thứ gì mà một lớp cần phải có. Đứng ngoài cửa lớp một lúc chờ Cherprang vào thông báo với thầy chủ nhiệm, cuối cùng thì thầy chủ nhiệm cũng đã lên tiếng gọi cô vào. 

Music bước vào lớp với một tâm trạng vô cùng hồi hợp, cô lo sợ không biết rằng mọi người ở đây có chấp nhận khi biết xuất thân của mình chỉ là một cô gái nghèo sống trong một ngôi làng nhỏ dưới quê. 

Khi đã đừng trước cả lớp rồi, ông thấy chủ nhiệm với cái đầu trọc liền viết họ tên cô lên bản rồi nói nhỏ với cô. 

  –  Bây giờ em hãy giới thiệu về bản thân mình đi. 

Music rút rè lên tiếng. 

  –  Mình... tên là Praewa Suthamphong, các bạn có thể là mình... là Music cũng được ạ! Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ. 

Một cô gái tóc dài nhưng trông rất tomboy cá tính có vẻ tăng động tên là Pun liền lên tiếng. 

  –  Lại một bạn dễ thương nữa vào lớp chung ta rồi. Năm nay có vẻ team Thái Lan của chung ta mạnh nhất trường rồi. 

Một cô gái nhỏ con ngồi ở cuối lớp tên Kaimook cũng liền đưa tay nhanh nhảu nói. 

  – Đúng vậy... đúng vậy đó. Nếu tính về nhan sắc thì bây giờ lớp chúng ta không thua bất kỳ ai đâu nha. 

Một cô gái xinh đẹp khác tên là Orn đang ngồi trang điểm phía trên tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng cũng lên tiếng nói. 

  – Lớp BIII của chúng ta cũng chỉ mới thành lập gần đây thôi, nhưng cũng nhờ sự cố gắng của mọi người, chúng ta đã tiến xa được đến đây rồi. Nhất định về mặt nhan sắc và tài năng chúng ta không được phép thua một quốc gia nào hết. Đối với những người mới vào như bạn nhất định phải hiểu điều này, biết chưa? 

  – Dạ... mình biết rồi!  

Orn đó vừa chỉ tay về phía Music vừa hừng hực khí thế nói, khiến cho cô phải giật mình mà lên tiếng. Cả lớp thì liền hào hứng "yeah" một tiếng hưởng ứng theo. 

Đến cả thầy chủ nhiệm phải mỉm cười lắc đầu chịu thua. thầy bảo với Music. 

  –  Thôi em mau tìm chỗ ngồi đi, chúng ta còn bắt đầu buổi học nữa. 

Nhìn quanh lớp học một hồi tìm chỗ ngồi, chợt thấy bên cạnh của Cherpang vẫn còn một chỗ trống. Đúng ý mình, Music liền đi lại chỗ đó ngồi ngay bên cạnh cô bạn xinh xắn mà mình đang chú ý tới. 

Xong, bắt đầu giờ học. Khi thầy chủ nhiệm đang gian bài, thì chợt có một người hớt ha hớt hải chạy vào nói. 

  –  Trời ơi tin hông. Trường mình có người bị mất tích, hình như là bị bắt cóc tống tiền, hay giết người gì đó ghê lắm! Mà chị ấy còn tính báo cảnh sát nữa đó. 

Thầy nhiệm lo lắng hỏi lại. 

  –  Có chuyện gì hả Pupe? Mà em đi trễ đó nha. 

Pupe liền vội vàng nói. 

  – Chuyện đó để sau đi thầy, còn bây giờ chuyện quan trọng hơn. Chuyện là sáng nay có một học sinh mới chuyển đến đây. Thầy thiệu trưởng đã giao cho Sakura-san là đón cô bạn học sinh mới đó. Nhưng được nửa đường thì Sakura-san đã để lạc mất bạn ấy. Lúc quay lại chỗ cũ tìm thì không thấy, tìm khắp trường rồi vẫn không thấy. Nên là bây giờ Sakura chị ấy vừa khóc bù lu bù loa, đi tìm cô bạn đó đó. 

Music ngồi trong lớp nghe cô bạn kia kể một hồi mới ngờ ngợ nhớ ra chuyện lúc sáng. Đùng là một học sinh mới chuyển trường, là chính là cô đây. Đúng là cô ấy đã bỏ rơi cô ngay giữa sân trường để chạy theo cô gái kia. Nhưng còn cái chuyện cô bị bắt cóc tống tiền là sao chứ? Chẳng phải mình vẫn đang còn ngồi ở đây hay sao? Thế rồi Music đã thở dài gục mặt xuống bàn, vì mới vào học đã gặp chuyện khó đỡ thế này rồi. Không biết sau này sẽ còn gặp chuyện dở khóc dở cười gì nữa đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro