Chap 4: Tai nạn.
Trong phòng Mayu.
2 người họ đang quấn lấy nhau, hôn nhau say đắm, chính xác thì họ đã như vậy từ lúc ngồi ở ghế sôpha, tình trạng đó được cả 2 khéo léo duy trì trên đường dìu nhau vào phòng.
Vẫn đứng ở mép giường, Yuki nhẹ nhàng cởi váy Mayu xuống, Mayu cũng từ từ cởi nút áo sơmi của Yuki ra, luồn tay vào trong cởi khoá áo ngực.
Khi cả 2 thật sự khoả thân trước mặt nhau, Yuki đỡ Mayu nằm lên giường, rồi cũng nhẹ nhàng trườn lên người Mayu, tiếp tục hôn em ấy.
"Mayu... Chị yêu em.." - Yuki cố gắng nói giữa những nụ hôn.
Mayu luồn tay sâu vào trong tóc Yuki, giữ đầu cô ấy ở giữa ngực mình. Khi lưỡi Yuki chạm vào đầu ngực của mình, Mayu khẽ rên lên một tiếng. Tay Yuki không ngừng vuốt ve người Mayu, rồi cô từ từ trườn xuống dưới, đặt môi mình lên nơi thầm kín ấy, bất ngờ đưa lưỡi vào. Tiếp nhận sự xâm nhập đột ngột của Yuki, lưng Mayu cong lên, miệng phát ra những âm thanh xấu hổ. Nghe vậy Yuki mỉm cười đầy thoã mãn.
Mayu cứ oằn mình, tiếp nhận những rạo rực đang cháy trong cô, ham muốn được Yuki chạm vào, được trở thành người của cô ấy. Mayu cảm thấy cả thế giới trôi tuột về sau, ngay cả Jurina cũng không tồn tại nữa, ở đây chỉ có cô và Yuki, chỉ có tình yêu của họ.
Mayu lên đỉnh, hét chói tai. Yuki nhẹ nhàng hôn lên má Mayu, đưa tay vén những lọn tóc bết trên má cô. Dùng cả 2 tay kéo má Yuki lại gần, Mayu thì thầm: "Yuki... Em yêu chị.." Rồi đặt đầu cô ấy vào hõm cổ mình. Yuki quàng tay qua, ôm Mayu ngủ đến sáng.
==================== ====================
"Tối qua Yuki không về nhà... Chị ấy cũng không ở bệnh viện" - Paru xoa đầu Yuihan khi cậu ấy đang nằm trên đùi mình.
Vẫn không nhìn Paru, Yuihan biết Paru đang muốn nói tới chuyện gì. Nhìn mông lung lên trần nhà, Yuihan thở dài: "Nếu Jurina biết chuyện, không biết cậu ấy chịu nổi không?"
"Yuki bảo chị ấy sẽ nói chuyện với cậu ấy.."
"Jurina trước kia khó chịu với người yêu của Mayu vì bọn họ không tốt với cậu ấy, làm cậu ấy khóc... Giờ đối tượng lại là Yuki, Jurina cũng từng tiếp xúc với Yuki, ấn tượng cũng rất tốt. Giả sử biết chuyện, Jurina hẳn sẽ cảm thấy không đủ tư cách để ngăn cản Yuki...."
"Cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ cho Mayu, muốn tốt cho cô ấy, chuyện này có lẽ sẽ không căng thẳng, cả Jurina và Yuki đều là người hiểu chuyện. Chỉ tội cho Jurina".
Paru cứ ngập ngừng 1 hồi, ái ngại nhìn Yuihan: "Thật ra, pa mẹ em đang sắp xếp cho Yuki đi xem mắt... Muốn chị ấy nhanh chóng kết hôn".
==================== ====================
Sinh nhật Mayu, Jurina bất ngờ về Nhật, nó không cho ai biết vì muốn gây bất ngờ.
Mở cửa phòng, dạo khắp nhà 1 lượt Jurina biết Mayu không sống 1 mình, vội vàng gọi cho Yuihan.
"Mayu... Cậu ấy đang yêu ai? " - giọng Jurina đầy hoảng hốt.
"Uhm..." - im lặng một hồi Yuihan cũng xác nhận.
"Vậy là cậu biết, cậu biết nhưng vẫn giấu tôi... Chết tiệt Yuihan" - Jurina gào lên trong điện thoại.
Yuihan nghe thấy tiếng khóc. "Là Yuki, chị của Paru, mình nghĩ nên để Mayu tự nói với cậu".
"Bụp". Cuộc gọi kết thúc.
Jurina ngã gục xuống sàn. Kí ức chợt xẹt qua đầu.
Yuki, Yukirin, chị của Paru, mình có gặp chị ấy vài lần. Xinh đẹp và trưởng thành. Họ gặp nhau kiểu gì vậy. Sao lại là chị ấy.
==================== ====================
"Jurina..." - Mayu đuổi theo Jurina ở ngã tư, không nhận ra đèn đã chuyển xanh. Bị ánh sáng từ chiếc xe tải đang lao đến làm cho bất ngờ, Mayu không nhút nhích được centimet nào, đưa tay lên che mặt.
"Mayu..."
Sau tiếng gọi là tiếng Rầm, tiếng xe thắng lại.
Mayu vô thức đưa tay lên xoa đầu.
Đau quá, ai đang đè lên mình... Máu...của ai vậy.
"Yuki..."
Khi quay lại Jurina thấy Yuki bất tỉnh, nằm lên người Mayu. Mayu thì bắt đầu khóc lóc, lay Yuki liên tục, Yuki vẫn không tỉnh lại.
Xe cứu thương đến sau đó vài phút.
Yuki được chuyển vào phòng cấp cứu.
Mayu ngồi khóc nức nở ở hành lang bệnh viện. Lúc sau Yuihan cùng Paru chạy đến. Paru liên tục lắc vai Jurina.
"Jurina, chuyện gì vậy, Yuki... Chị ấy sao lại bị như vậy."
"3 người hẹn nhau đi ăn tối.... Tôi tức giận bỏ đi... Mayu đuổi theo... Xe tải lao đến... Quay qua đã thấy Yuki bất tỉnh" - Jurina không nhìn Paru, trả lời trong vô thức, nước mắt bắt đầu chảy ra.
Yuihan vội lại gỡ tay Paru ra, để cô ấy dựa vào người mình, Paru vùi mặt vào vai Yuihan khóc nấc.
Cả 4 người im lặng ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Bác sĩ mở cửa đi ra.
"Cô ấy ổn rồi, có vẻ chiếc xe thắng lại kịp. Trước mắt cần nghĩ ngơi. Đợi khi nào cô ấy tỉnh sẽ theo dõi tiếp".
Mayu nhất quyết đòi ở lại bệnh viện không chịu về. Jurina cũng không nói lời nào, cũng không định bảo Mayu về nhà nghỉ ngơi. Tâm trí Jurina bây giờ rất hỗn loạn, nhất thời không biết nói gì với Mayu.
Lần này về Nhật chỉ vì quá nhớ Mayu, nào ngờ sợ việc lại như vậy. Cảm thấy mình là nguyên nhân khiến Yuki bị tai nạn, Jurina cảm thấy rất khó xử. Nhìn Mayu cứ đứng bên cạnh tấm kính phòng hồi sức, ánh mắt cậu ấy không ngừng hứng về Yuki, Jurina hiểu tình cảm giữa 2 người họ là thế nào.
==================== ===================
Mất 1 ngày Yuki mới tỉnh lại. Người đầu tiên cô ấy thấy đương nhiên là Mayu. Cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh chờ cô tỉnh dậy. Nhìn Mayu mếu máo gọi tên mình, Yuki khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu Mayu: "Mayu có phải rất lo cho chị?"
Hỏi thừa, người ta từ hôm qua đến giờ khóc hết nước mắt, dù biết Yuki sẽ không sao nhưng trong lòng không khỏi lo âu.
Mayu bặm miệng rán không khóc, gật đầu lia lịa.
"Thật may quá, Mayu không sao cả".
Yuki nở nụ cười mãn nguyện. Nhớ lại hình ảnh chiếc xe tải lao tới Mayu, Yuki không ngần ngại chạy lại đẩy Mayu ra. Cô không sợ đau, chỉ sợ không cứu được Mayu.
Hai người họ, người mếu máo, người phì cười ôm lấy nhau không muốn rời.
3 người ở ngoài thấy vậy cũng không định vào. Jurina là người rời đi đầu tiên.
Những ngày tiếp theo Jurina cũng không xuất hiện ở bệnh viện, để Mayu thoải mái chăm sóc Yuki. Không phải đã nói Jurina là người rất hiểu chuyện sao.
Haruka với Yuihan cũng thỉnh thoảng vào thăm. Có chuyển lời hỏi thăm của Jurina tới Yuki.
Việc Yuki bị tai nạn đến ngày thứ 3 ông bà Kashiwaki mới biết, lúc ấy tức tốc bay từ Mỹ về. Trên đường về cũng được người khác thuật lại tình hình. Bà Kashiwagi lúc đó vô cùng tức giận.
Vốn gia đình đã không ủng hộ chuyện Yuki qua lại với Mayu, chuyện xem mắt chưa tiến hành được lại xảy ra chuyện này. Lôi kéo con gái bà đã đành, giờ lại làm nó bị thương, bà Kashiwagi thầm đổ mọi tội lỗi lên đầu Mayu.
Biết được Mayu đang bên cạnh chăm sóc Yuki, ông bà Kashiwagi không về nhà mà chạy thẳng đến bệnh viện.
Sáng hôm ấy tỉnh dậy không thấy Mayu nằm cạnh mình như mọi khi. Yuki toan đi xuống giường gọi Mayu thì nghe tiếng ồn ào trước cửa.
"Cô còn dám vác mặt đến đây, làm cô gái tôi ra nông nỗi này.. Thật không biết xấu hổ".
Là giọng của mẹ.
"Xin lỗi cô... nhưng cháu yêu Yuki.." - Mayu vừa nói vừa rán nhịn không khóc.
Tình yêu này khó khăn lắm tìm được, Mayu không đành buông xuôi. Mayu lúc ấy đứng trước phu nhân Kashiwagi không ngừng run rẩy. Đẳng cấp 2 người vốn khác nhau. Về khí thế Mayu không thể đấu lại.
Dù cả Jurina, Yuihan, Paru cùng đứng đấy nhưng cũng không thốt lên được lời nào. Yêu đương vốn không phải chuyện của 2 người sao. Người ngoài cuộc xen vào chỉ giúp chuyện rối hơn.
Chuyện này trước sau gì cũng đến, Mayu phải tự mình đối mặt thôi.
"Yêu? Cô còn dám nói cô yêu nó. Vậy ngay lập tức tránh xa Yuki nhà tôi".
Mayu lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt nhịn cả một ngày lập tức trào ra nhưng Mayu cũng không dám khóc to.
Mấy ngày nay ở bên cạnh chăm sóc Yuki, suốt ngày 2 người quấn quýt lấy nhau. Dù Yuki còn đau, trong lòng có chút xót xa nhưng được nhìn thấy Yuki là điều khiến cậu ấy hạnh phúc nhất. 2 người gắn bó như thể yêu nhau từ lâu. Giờ bắt cậu ấy rời xa Yuki, khác nào giết chết cậu ấy.
Biết không thể thuyết phục Mayu, bà Kashiwagi không kiềm được, giơ tay tát Mayu 1 cú như trời giáng.
"Bốp"
Mọi người đều sửng sốt, cả mẹ Yuki.
Biết người vừa lãnh trọn cú tát của mình là Yuki, gương mặt bà thoáng chút hối hận.
Yuki chưa khỏe hẳn lại nhận cú tát trời giáng của mẹ mình, loạng choạng té xuống sàn bệnh viện. Nhưng rất nhanh, Yuki bám vào người Mayu đứng dậy.
"Mẹ không được đánh em ấy... Em ấy... Là người con yêu, đã trở thành người của con, ngoài con ra, không ai được đụng đến em ấy" - Yuki dùng ánh mắt kiên quyết nhìn mẹ, dù giọng nói yếu ớt nhưng cũng đủ biết, những điều cô nói là thật.
Mayu là của cô. Cô bây giờ không muốn mất em ấy. Dù cứu em ấy mà bị thương Yuki cũng cam lòng. Chỉ cần Mayu của cô vẫn bình yên, chuyện gì cô cũng sẽ làm.
Mayu đứng bên cạnh, thấy Yuki nặng nhọc nói từng lời, hơi thở không ổn định, lòng Mayu đau như cắt, nước mắt cứ chảy ra, không dừng lại được.
Mayu lúc ấy liên tục tự trách mình. Từ đầu đến cuồi đều là Yuki đến với cô. Là Yuki thổ lộ, là Yuki bảo vệ cô. Mayu chưa làm được gì cho cô ấy, bây giờ lại vì cô mà chịu đau đớn.
Paru đứng bên cạnh cũng bắt đầu khóc.
"Nếu con đã kiên quyết như vậy, chúng ta cũng không cần con nữa. Từ giờ nhà Kashiwagi chỉ có 1 đứa con gái là Haruka" - ông Kashiwagi bây giờ mới lên tiếng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, khiến mọi người không ngừng sửng sốt.
Yuki nghe vậy liền rút tay ra khỏi người Mayu.
Ánh mắt Mayu chợt hoang mang, tưởng rằng Yuki sẽ rời xa cô, nào ngờ Yuki quỳ xuống trước mặt cha mẹ.
"Con gái bất hiếu... Kiếp sau sẽ báo đáp công ơn cha mẹ".
Nghe Yuki nói vậy, Paru khóc lớn hơn, chạy đến ôm chị mình.
"Không được chị Yuki, chị Yuki..."
Ông Kashiwagi liền nắm tay Haruka kéo đi 1 mạch, không nhìn lại. Mẹ Yuki cũng quỳ xuống ôm lấy Yuki khóc 1 hồi rồi đứng dậy bỏ đi.
Jurina với Yuihan cũng lần lượt rời đi, để Mayu đứng ôm Yuki khóc mãi không nín.
"Yuki ... Em xin lỗi.."
"Mayu ngốc, em là của chị, chị đương nhiên phải bảo vệ em."
Trời sinh cho Yuki bản tính độc lập, bình tĩnh. Dù trước giờ không va chạm nhiều nhưng trước mọi chuyện Yuki luôn quyết định rất nhanh. Chuyện với Mayu trắc trở như vậy cô cũng không rơi nước mắt lần nào. Lúc nào cũng ôn nhu vỗ về Mayu, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của em ấy.
Buổi chiều nhận được tin nhắn từ Jurina. "Nhờ chị chăm sóc Mayu".
P/s: xin lỗi vì mình viết cảnh H siêu dở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro