Căn phòng kỳ diệu của Tiểu Vương Kusanali
https://leonor954.lofter.com/post/3113dc00_2b7c23911
-----
Summary: Alhaitham và Cyno chia tay, nhưng Tiểu Vương Kusanali nói cp cô đu không được phép be.
aka 《Mặt mũi và vợ, chỉ được chọn một thôi》
01.
"Tôi ngu ghê, thật sự luôn đó." Kaveh ngước đôi mắt đờ đẫn của mình lên, rơm rớm nước mắt, "Tôi biết Alhaitham là một tên khốn, tôi còn ước gì cậu ta ngỏm sớm một chút, nhưng tôi không thể nào ngờ rằng cậu ta thực sự sẽ ngỏm. Mới sáng dậy tôi đã cãi nhau với cậu ta một trận, tôi nói với cái thái độ kiểu đó thì mắt Cyno có mù cũng thấy chướng cậu, cậu ta tức đến mức bắt tôi dọn ra ngoài. Lúc bình thường cậu ta đã rất ương ngạnh rồi, tôi nói một câu cũng không thèm nghe; rồi đột nhiên có ánh sáng xanh lóe lên, không thấy cậu ta đâu nữa, tôi lớn tiếng gọi thì cậu ta cũng không có đáp lại. Tôi nghĩ chết rồi, e là cậu ta sắp ngỏm thiệt rồi, sau đó tôi liền lao ra ngoài đi uống rượu, rồi gặp được các cậu."
Thấy anh ta khóc lóc thảm thiết, Tighnari tốt bụng an ủi, nói: "Anh đừng hoảng, Alhaitham chỉ mất tích thôi, có ngỏm hay không còn chưa biết, nói không chừng anh ta còn đang vui vẻ thoải mái đọc sách ở chỗ nào đấy chứ."
Kaveh nghe câu này xong thì khóc càng thảm thương hơn.
Nhà lữ hành làm lơ tiếng khóc thê lương như cha mẹ chết của Kaveh, quay sang Tighnari, "Tigh nè, không phải cậu nói Cyno cũng biến mất hả, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Cyno mới vừa hoàn thành nhiệm vụ ở sa mạc của cậu ấy xong, có đến làng Gandharva dùng bữa. Cậu ấy kể một câu chuyện cười lạnh, sau đó bỗng dưng có ánh sáng xanh lóe lên, người đã biến mất không thấy tăm hơi." Như là nhớ lại câu chuyện cười lúc nãy, biểu cảm trên mặt Tighnari vốn nên nôn nóng vì thằng bạn chí cốt của mình đang mất tích giờ phút này lại chết lặng, chỉ thiếu viết bốn chữ "Đừng có dính dáng" lên luôn.
Collei đứng bên cạnh rụt rè bổ sung thêm một câu: "Thầy còn đang tưởng chuyện cười của ngài Cyno cuối cùng cũng đã tiến hóa đến mức có thể nhạt chết ngài ấy rồi."
Nhà lữ hành đảm nhận công việc của người chủ trì, cô ho nhẹ một cái rồi nói, "Được rồi, chúng ta nên xem xét lại tình hình hiện tại. Đã biết được Alhaitham và Cyno đều cùng mất tích, hơn nữa khi mất tích không có phát hiện bất cứ dấu hiệu nào, mà lúc biến mất đều có ánh sáng xanh xuất hiện. Nói tóm lại, tôi cho rằng có thể nhập chung hai vụ án này lại với nhau để cùng điều tra."
"Tra làm cái gì chứ," Kaveh thút thít, nói, "Để tên đó ngỏm luôn ở ngoài không được hả?"
"Tôi cũng nghĩ vậy," Mặt Tighnari tiếp tục không có cảm xúc, cậu giả vờ lạnh lùng, "Tôi không muốn phải nghe chuyện cười trên bàn ăn nữa."
Collei bày ra vẻ mặt mộng mơ của riêng các bé gái, "Ôi......Có thể được ngỏm chung với người trong lòng, thật là lãng mạn biết bao......"
Nhà lữ hành: "......Bọn họ mất tích còn chưa tới một tiếng mà mấy người đã sẵn sàng cho tang lễ luôn rồi hả?"
Lương tâm không nhiều nhặn gì của Kaveh cuối cùng cũng đã được đánh thức một chút, anh nhìn Tighnari một cái, xoắn xuýt nói nhỏ, "Cũng đúng ha, không phải chúng ta nên đi tìm tượng trưng một tí hả? Cậu thấy đó, nhà lữ hành cũng nói vậy rồi."
Nhà lữ hành xua tay lia lịa, "Không phải, ý của tôi là tôi có thể giới thiệu cho mọi người dịch vụ mai táng theo dây chuyền, Vãng Sinh Đường khuyến mãi nửa giá cho tấm bia thứ hai không lừa già dối trẻ, đường chủ cam kết khi mua sẽ không lỗ mua sẽ không bị lừa, nếu bây giờ đặt hàng còn được tặng thêm một cặp vòng hoa do chính tay cố vấn làm.
02.
Người đàn ông tóc xám ở đối diện gặp biến cũng không sợ, trong một vùng tăm tối vẫn bình tĩnh ngồi xuống, lôi ra một quyển sách rồi nhàn nhã đọc.
Nahida nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, cô có lòng tốt nhắc nhở anh: "Anh thật sự có thể nhìn rõ hả?"
"Cũng không rõ lắm." Alhaitham bình tĩnh trả lời, vừa nói vừa lật sang một tờ khác.
Tiểu Thảo Thần không biết nên nói cái gì tiếp, cô rơi vào trầm tư. Không đúng, cô nghĩ, cái cách phát triển này không đúng tí nào hết.
Vậy nên cô quay sang một người khác cũng đang ở trong không gian: "Tổng Quản Mahamatra, anh không có điều gì muốn nói hả?"
Cyno gật đầu đầy chân thành: "Có, xin ngài hãy thả tôi ra ngoài."
Nahida chống nạnh, "Riêng yêu cầu này thì không được nha."
Cyno đỡ trán, cố gắng chiến đấu đến cùng, "Thảo Thần đại nhân, tôi còn có rất nhiều việc còn chưa làm, ít nhất thì ngài cũng nên thả tôi ra ngoài để tôi còn giao việc lại cho cấp dưới chứ."
Đôi mắt tròn xoe, xanh biếc của Nahida nhìn chăm chú vào cậu, không hề chớp mắt. "Nếu tôi nhớ không lầm, trước khi vào đây cậu đang dùng bữa với đội trưởng kiểm lâm mà nhỉ?"
Cyno: "......"
Cyno giơ ngón tay chỉ vào Alhaitham: "Hoặc là ngài có thể giải thích một chút tại sao hai người bọn tôi lại bị bắt vào chỗ này? Đại nhân, nếu tôi có tội, xin ngài hãy để các Matra phán xử tôi chứ không phải nhốt tôi vào chung một phòng với bạn trai cũ."
"Không thể nào, rốt cuộc là đã sai ở bước nào......" Thảo Thần nói thầm.
Thiếu nữ tóc trắng cắn ngón tay, lẩm bẩm, "Không phải trong sách nói là chỉ cần nhốt hai người các anh vào phòng tối là được rồi hả?"
Sau khi do dự mất một lúc, cuối cùng Cyno vẫn mở miệng nói một cách khó khăn, "Thảo Thần đại nhân, Sumeru chúng ta có một bộ luật hình sự hoàn chỉnh đối với hành vi giam giữ người trái pháp luật đó."
Dù có thế nào đi chăng nữa thì Cyno thực sự không thể phán xử Thảo Thần được, mà Nahida cũng đã hạ quyết tâm không để bọn họ đi ra ngoài. Hai người một thần im lặng ngồi đối diện với nhau trong bóng tối, trầm mặc không nói, dáng vẻ như thể đang ngồi tĩnh tọa.
Nahida đã quen với việc ngồi suy nghĩ một mình nên trông rất là nhàn nhã, không có chút khó chịu nào; dù sao thì Alhaitham còn có quyển sách để giả vờ giả vịt, thoạt nhìn có vẻ vô cùng ung dung. Chỉ mình Cyno là không có cái gì cho nên tầm mắt của cậu cứ đảo qua đảo lại mà nhìn hai người, dưới chân thì sắp moi ra được cả một toà Thánh Địa Surasthana.
Ngay khi cậu sắp moi xong Thánh Địa Surasthana và chuẩn bị moi tiếp Giáo Viện, cuối cùng Alhaitham cũng lên tiếng: "Tôi nghĩ ý của Thảo Thần đại nhân là, ngài muốn chúng ta có thể quay lại với nhau."
"Hử......À, hả?! Cyno hoang mang, nhìn Nahida với vẻ nghi hoặc, "Đại nhân, hóa ra ngài muốn như vậy hả?"
Nahida gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, trong sách nói nhốt hai người vào phòng tối là có thể làm được chuyện này, nhưng tôi không biết đã sai ở bước nào."
Bước nào cũng có vấn đề hết đó. Cyno phỉ nhổ trong lòng.
Alhaitham kiên nhẫn giải thích, "Đầu tiên, về mặt vật lý thì căn phòng tối này không phải cái kiểu phòng tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón; tiếp theo, ngài không thể nào ném bọn tôi vào đây, xong không nói gì hết rồi mong đợi bọn tôi hiểu được ý của ngài; cuối cùng, nếu ngài muốn bọn tôi quay lại với nhau ngay trước mặt ngài, tôi nghĩ rằng ngài Tổng Quản Mahamatra nào đó sẽ thấy ngượng."
"Ra là thế à." Nahida gật gù, vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô giơ tay, tạo ra một chiếc đèn bên trong không gian, sau đó xoay một vòng rồi biến mất.
Thế là, trong không gian chỉ còn lại hai vị người yêu cũ nhìn nhau chằm chằm không biết nên làm gì.
Alhaitham cúi đầu, đổi một quyển sách khác: "Nếu ngài Tổng Quản Mahamatra đây không ngại, vậy tôi đây tiếp tục đọc sách."
"......" Cyno nói ngại cũng không được, nói không ngại cũng không được luôn, ngón chân vẫn còn moi mặt đất, một lát sau cũng đã moi xong Giáo Viện.
Cyno nhìn kiệt tác của chính mình rồi thở dài, đổi ngón chân moi tiếp Pardis Dhyai.
03.
"Chơi thì chơi, quậy thì quậy, mọi người thật sự không định đi tìm người hả?"
Nhà lữ hành nhìn Kaveh và Tighnari, một tên thì hùng hùng hổ hổ tăng tốc độ vẽ, tên còn lại thì đang cau mày lựa nấm, hoàn toàn nhìn không ra một chút sốt ruột hay lo lắng nào.
Tighnari lẩm bẩm một câu gì đó, nhà lữ hành nghe không rõ, Collei nhắc lại: "Thầy nói cùng lắm cũng chỉ là trò hề của bọn yêu nhau thôi."
Nhà lữ hành thắc mắc: "Không phải bọn họ chia tay rồi à?"
Kaveh ngẩng đầu lên từ trong đống bản vẽ: "Có ai chia tay mà mỗi ngày đều đứng ở cửa thành Sumeru làm hòn vọng phu chờ bạn trai cũ trở về từ sa mạc không?"
Tighnari ngẩng đầu lên từ trong đống nấm: "Có ai chia tay mà lúc nào mở miệng cũng nhắc tên của bạn trai cũ không?"
Collei tốt bụng nói thêm: "Tuy rằng mỗi khi ngài Cyno nhắc đến tên của ngài Alhaitham, đại đa số đều đang nguyền rủa ngài ấy đi đường ngã chết, hắt hơi sặc chết, đi WC không đem theo giấy rồi nhịn đến chết."
Dù có hiểu biết sâu rộng như nhà lữ hành thì sau khi nghe xong mấy lời này cũng thấy sững sốt, cô vò đầu bứt tóc đặt câu hỏi: "Vậy rốt cuộc là bọn họ chia hay không chia thế?"
Kaveh tiếp tục tăng tốc độ vẽ: "Chia, mà cũng không chia."
Tighnari tiếp tục lựa nấm: "Không chia, nhưng đã chia."
Collei thân thiện hỗ trợ phiên dịch: "Ý của thầy và anh Kaveh là, tuy rằng bọn họ chia tay, nhưng thật sự giống như chưa từng chia tay."
"......Tôi không có đọc nhiều sách mọi người đừng có mà trêu đùa tôi." Nhà lữ hành nghe xong, đầu óc quay cuồng.
Nghe nhà lữ hành nói vậy, cuối cùng Tighnari cũng chịu dời sự chú ý của mình lên người cô, "Cô có biết bọn họ chia tay như thế nào không?"
Nhà lữ hành lắc đầu, "Tôi không rõ, không ai nói tôi biết hết."
Kaveh cười khẩy, "Bởi vì có một lần cái tên Alhaitham kia uống say, ôm Cyno kêu vợ ơi. Cyno không kiềm được xấu hổ nên dùng chân đá văng cậu ta đi rồi nói chia tay."
Nhà lữ hành: "Thế thôi hả?!"
"Thật ra cũng không thể trách ngài Cyno," Collei nói, "Ngài Alhaitham kêu ở trước cửa Giáo Viện, lúc đó đang tổ chức buổi biểu diễn của nhà hát Zubayr, hơn một nửa người dân ở thành Sumeru đều đến, Thảo Thần đại nhân cũng đang ở đó."
"Ý của cậu là, hơn một nửa người dân của thành Sumeru đều nhìn Hiền Giả Đại Diện của bọn họ ôm Tổng Quản Mahamatra gọi vợ ở trước cửa Giáo Viện?"
Collei gật đầu, "Đúng vậy."
Nhà lữ hành ngửa mặt lên trời thở dài, "Alhaitham, đến bây giờ mà anh vẫn còn sống thì đúng thật là kì tích."
Trong không gian Thảo Thần dựng lên, hiện thân của kì tích hắt hơi mấy cái liên tiếp.
Chân Cyno đã sắp moi xong một cái bản đồ Sumeru hoàn chỉnh, nghe được tiếng hắt hơi nho nhỏ, cậu kinh ngạc một chút rồi lẩm bẩm, "Lời nguyền của mình thành sự thật rồi à?"
"?" Alhaitham nghi hoặc, nhìn về phía cậu, "Em nói gì?"
"Không có gì." Nghĩ đến việc bạn trai cũ có lẽ không còn sống được bao lâu, Cyno lại động lòng trắc ẩn, ân cần nhắc nhở, "Mấy ngày nay nhớ ăn cái gì ngon tí."
Trông Alhaitham càng thêm nghi hoặc.
"Cyno." Anh gọi.
Cyno rút lại cái chân đang định vượt qua đường biên giới , chuẩn bị dựng lên bản đồ của Liyue, "Cái gì?"
"Chúng ta có lẽ nên quay lại." Alhaitham nói.
04.
Alhaitham bắt đầu phân tích lý luận chặt chẽ của mình, liệt kê từng lợi ích của việc quay lại với nhau: "Thứ nhất, nhìn từ thái độ của Thảo Thần, nếu không quay lại thì ngài ấy sẽ không thả chúng ta ra ngoài; thứ hai, lý do chia tay của chúng ta vốn đã vớ vẩn rồi; thứ ba, tôi cho rằng em vẫn còn 'tình yêu' đối với tôi."
Tục ngữ nói quá đúng, khoan thứ cho người được thì nên khoan thứ, lúc cần ra tay là phải ra tay.
Cyno không nhiều lời, Quyền Trượng Cát Đỏ trực tiếp hỏi thăm cái đầu của Alhaitham." Alhaitham, tôi đã gặp qua đủ loại học giả, độc lạ như này thì chắc có mỗi mình anh thôi đấy."
Alhaitham nghiêng đầu tránh đi công kích của quyền trượng, nói một cách nghiêm túc: "Tôi chỉ là một học giả bình thường thôi, tôi không cảm thấy mình có chỗ nào độc lạ cả."
"Đa phần các học giả đều bình thường lại tự tin, còn anh thì không giống. Anh không bình thường nhưng lại rất tự tin." Mặt Cyno không cảm xúc, "Đây là lý do tại sao anh đáng bị đánh đó."
Alhaitham cố nói lý lẽ: "Tôi nghĩ ba lý do tôi vừa mới liệt kê vô cùng thuyết phục, từ đó có thể đi đến kết luận rằng 'Chúng ta nên quay lại'."
"Chúng ta không nên quay lại." Cyno đáp trả, "Thứ nhất, Thảo Thần đại nhân không thể nào nhốt chúng ta ở đây mãi được, tôi tin rằng ngài ấy sẽ không ép chúng ta làm điều bản thân không muốn; thứ hai, lý do chia tay vớ vẩn thật, nhưng người đã làm mọi chuyện thành ra như bây giờ là anh; thứ ba, tôi thấy rằng anh thực sự đã tự tin đến mức nào rồi nên mới không thấy ngượng mồm, dám nói mấy câu kiểu tôi vẫn còn yêu anh."
Alhaitham: "Nhưng mà mới vừa nãy em còn quan tâm tôi mà. Sẽ không có chuyện một người tự dưng đi quan tâm bạn trai cũ được, trừ khi người đó vẫn chưa dứt được tình cảm với bạn trai cũ."
"Không, còn có một khả năng khác," Mặt Cyno lạnh lùng, "Đó chính là bạn trai cũ của người đó có lẽ sắp ngỏm, xuất phát từ tinh thần nhân đạo nên người đó mới lo lắng một chút."
Alhaitham mỉm cười: "Thường* thì mấy người nói như vậy chỉ đang già mồm thôi."
"Thứ nhất, tôi không phải học sinh "Lớp số một"*, hồi đi học tôi học lớp số hai," Cyno phản bác vô cùng hợp lý, "Thứ hai, Alhaitham, anh thật đúng là quá tự tin."
Thông thường, bình thường: 一般 (yībān) và lớp số một: 一班 (yībān) phát âm giống nhau. Chắc ý Cyno là tui ko thuộc mấy người đó hoặc ổng chơi chữ để đánh trống lảng thôi 🙃
Trong không gian chợt vang lên một âm thanh khác, người kia hắt hơi một cái.
Cyno cảnh giác, quay đầu lại: "Ai?"
Nhà lữ hành dè dặt thò đầu ra: "Chào ~ nhớ tôi không nè?"
"Nhà lữ hành?" Cyno kinh ngạc, "Sao cô lại ở đây?"
Còn không phải do hai đứa bạn hờ nào đó của hai người à, nhà lữ hành chửi thầm trong bụng, dường như Tighnari và Kaveh đã quyết định để mặc bọn họ tự sinh tự diệt, nhà lữ hành hết cách nên đành phải chạy đến Thánh Địa Surasthana tìm Tiểu Vương Kusanali.
Sau khi nghe Thảo Thần kể lại toàn bộ câu chuyện, nhà lữ hành dở khóc dở cười, thì ra đầu sỏ gây tội đang ở ngay trước mặt mình. Nahida nhờ cô vào trong xem thử hai người họ thế nào rồi.
Nhà lữ hành hỏi Nahida sao lại không tự vào xem, thiếu nữ cắn ngón tay, lắp bắp nói: "Thư Ký nói Tổng Quản Mahamatra sẽ ngại."
Nhà lữ hành nhìn hai người đang cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu, cô thầm than, cách Cyno ngại cũng đặc biệt ghê,
05.
"Cyno, cất vũ khí đi; Alhaitham, cất dùm quyển sách luôn đi. Tụi mình ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện." Nhà lữ hành tiến hành giảng hòa.
Cyno lặng lẽ lùi về sau một bước, ngoan ngoãn thả Quyền Trượng xuống; Alhaitham cũng cất sách đi.
"Đầu tiên, Alhaitham, tôi có mấy câu muốn hỏi anh." Vẻ mặt nhà lữ hành nghiêm túc, "Sao anh lại uống rượu? Tại sao sau khi uống say lại gọi Cyno là vợ ở trước mặt nhiều người như vậy hả? Anh có biết hành động đó có nghĩa là gì không?"
"Biết." Alhaitham ngoan ngoãn gật đầu, "Tôi đã nói xin lỗi rồi, nhưng em ấy không nghe."
Cyno siết chặt nắm đấm: "Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần Matra để làm gì?!"
Nhà lữ hành vội vàng bày ra gương mặt tươi cười để giảng hòa, "Đừng đừng đừng, có chuyện gì từ từ nói, đừng có đánh nhau." Cô chống nạnh, chỉ Alhaitham, "Anh còn chưa trả lời hai câu đầu đó, sao lại uống rượu? Nhìn qua thì anh đâu có giống kiểu sẽ chạy đến quán bar uống đến say bí tỉ đâu."
"Không phải quán bar, là quán rượu. Quán rượu Lambad." Cyno sửa lại cho đúng, giọng điệu lạnh nhạt, "Kaveh lôi anh ta đi. Còn tại sao lại uống say......Tôi không thể nào hiểu được."
"Xin thứ lỗi, câu này tôi không thể trả lời." Alhaitham mỉm cười.
"Tôi thấy hai người đúng là hết thuốc chữa rồi." Rốt cuộc nhà lữ hành cũng có thể thấu được tâm trạng của Tighnari và Kaveh, "Hủy diệt luôn đi, tôi đây đi tìm Nahida cho rồi."
Trong Thánh Địa Surasthana, sau khi Thảo Thần nghe xong thì có vẻ rất là chán nản, "Ài, cách này thực sự không có tác dụng luôn hả? Xem ra quá trình đi từ lý thuyết đến thực hành đã xảy ra vấn đề rồi."
Nhà lữ hành vội vàng an ủi cô, "Cô đừng buồn, là do hai cái đầu gỗ kia không tự nở hoa thì có. Hơn nữa với cái kiểu đó thì bọn họ có muốn quay lại hay không cũng còn chưa chắc nữa." Tôi thấy hai người bọn họ còn đang mong có thể chém chết đối phương đó, nhà lữ hành nói thầm trong lòng.
Thảo Thần ngẩng đầu lên, nghi hoặc: "Tất nhiên là bọn họ muốn rồi, chính tôi đã nghe được tiếng lòng của bọn họ nên mới quyết định giúp đỡ mà."
"?" Nhà lữ hành lùi một bước về sau, nhìn cô đầy khiếp sợ, "Nahida, tôi nhớ rõ ràng cô đã nói là sẽ không nghe tiếng lòng của con dân khi chưa được cho phép đó!"
"Tôi không có cố ý," Thảo Thần ấm ức nói, "Nhưng tiếng lòng của Thư Ký ồn quá, không muốn nghe cũng khó. Vừa nhìn thấy Tổng Quản Mahamatra là trong lòng anh ta đã gọi vợ, hơn nữa còn la lớn là vợ ơi xin lỗi."
Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp, "Cái hôm bọn họ chia tay tôi cũng có mặt ở đó, ngoài mặt thì Tổng Quản Mahamatra ra vẻ như thể ghét bỏ Thư Ký, dùng một chân đá anh ta văng ra tận hai mét. Nhưng mà trong lòng lại lo lắng không biết tại sao Thư Ký lại uống rượu nhiều vậy, anh ta uống nhiều thế cơ thể có khó chịu hay không."
"Vậy là," nhà lữ hành hỏi dò, "Rốt cuộc thì tại sao Alhaitham lại uống nhiều vậy?"
Nahida chớp mắt, "Tối hôm đó quán rượu có tổ chức một cuộc thi, người nào uống được nhiều nhất có thể nhận được một bộ thẻ Thất Thánh Triệu Hồi bản giới hạn. Tôi nghe nói Tổng Quản Mahamatra vẫn luôn muốn có bộ thẻ mới đó." Thảo Thần cúi đầu, khuôn mặt có chút buồn bã, "Tôi cứ nghĩ nhốt hai người họ lại với nhau thì hiểu lầm sẽ được giải quyết. Tại sao Thư Ký lại không nói chuyện này cho Tổng Quản Mahamatra biết chứ?"
"Tôi nghĩ," nhà lữ hành không kịp đề phòng đã bị nhét cơm chó đầy mồm, cô cố gắng giữ lại nụ cười chả hiền lành gì, "Có lẽ Nahida không thể hiểu được, có đôi khi con người sẽ vì [Thể diện] nên không thể mở miệng, đặc biệt là với người họ yêu."
06.
Bên ngoài Thánh Địa Surasthana, Kaveh và Tighnari y như người nhà đến đón tù nhân vừa mới được thả.
"Ra rồi à?" Tighnari hỏi với khuôn mặt vô cảm.
Cyno im lặng gật đầu.
"Quay lại chưa?" Kaveh hí hửng hỏi.
Alhaitham im lặng lắc đầu.
Kaveh và Tighnari nhìn nhau, cùng lắc đầu đầy ngao ngán.
"Đi." Alhaitham đột nhiên kéo tay Kaveh.
Kaveh cực kì hoảng loạn: "Cậu điên hả? Định làm gì?"
"Uống rượu." Alhaitham lôi Kaveh đi mà không ngoảnh lại.
Cyno nhìn chằm chằm vào hướng mà họ đi mất, vẻ mặt u ám. Một lát sau cậu kéo tay Tighnari, "Đi."
Cuối cùng thì gương mặt của Tighnari cũng không giữ được vẻ lạnh lùng, giờ nó đổi thành sợ đến bay màu, "Cậu định làm gì?"
"Về làng Gandharva, ăn trưa." Ánh mắt Cyno nhìn qua như muốn giết người.
"Nhưng bây giờ là 3 giờ chiều." Tighnari nhắc cậu, "Với lại thức ăn đã nguội lâu rồi."
"Thế thì đi, uống rượu."
Trong quán rượu Lambad.
"Cậu, cậu kiềm chế tí đi......" Kaveh nhìn cậu đàn em uống liên tục tù tì một đống rượu mà đầu vẫn không ngẩng lên, thầm nói trời má ơi, Alhaitham định uống say mèm luôn, tận thế sắp tới rồi đúng không.
"Tôi nói với em ấy là chúng ta có lẽ nên quay lại," trông Alhaitham có vẻ còn đang rất tỉnh táo, "Tôi đưa ra ba lý do. Em ấy không nghe."
"Rồi, lý do gì, nói nghe cái đi." Kaveh hùa theo con ma men.
Alhaitham nhắc lại ba lý do.
Kaveh im lặng.
Alhaitham thấy anh ta không nói gì thì lại tiếp tục uống rượu, sau đó gục cái rầm xuống bàn.
"Alhaitham, có khả năng là Cyno không muốn nghe nhiều như vậy đâu." Kaveh đỡ trán, kéo cậu đàn em uống say đến mức không còn biết gì nữa dậy, anh ta nhìn thẳng vào mắt Alhaitham rồi nói từng câu từng chữ, "Cậu phải nói 'tụi mình quay lại đi' chứ không phải là 'tụi mình có lẽ nên quay lại', lý do thì cũng chỉ cần một câu 'Tôi yêu em' chứ không cần cậu phải nói dong dài vậy đâu."
Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Còn cụ thể với tình hình của hai người thì có lẽ cậu còn phải đi xin lỗi Cyno."
Ly thứ bảy, thứ tám, thứ chín......Cyno nhìn chằm chằm vào Alhaitham đang ngồi cách đó hai bàn, cậu nheo mắt đếm. Khi Alhaitham uống thêm một ly, vẻ mặt của cậu lại càng u ám hơn.
Ly thứ mười.
Alhaitham gục, Kaveh kéo anh dậy và nói gì đó. Tốt nhất là khuyên anh ta đừng có uống nữa dùm.
Ngay sau đó, Cyno thấy Alhaitham loạng choạng đứng dậy, khập khiễng đi về phía cậu.
Anh sờ sờ thắt lưng phía sau rồi lấy ra một bộ thẻ Thất Thánh Triệu Hồi, giống như đang tranh công mà giơ lên trước mặt Cyno, đôi mắt sau khi uống say sáng lấp lánh, chúng nhìn đăm đăm vào cậu.
"Vợ ơi, xin lỗi, anh yêu em."
"Tụi mình quay lại đi."
Hết.
Vở kịch nhỏ:
Nahida: Tổng Quản Mahamatra, tôi phát hiện trên sàn Thánh Địa Surasthana có thêm một tấm bản đồ Sumeru, về chuyện này anh có manh mối gì không?
Cyno (dời mắt): Tôi không hiểu ý ngài là gì hết, Thảo Thần đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro