popeye x jakky ( tổn thương )

Otp : popeye x jakky

Popeye : anh

Jakky: cậu
_______________________________________
  " Popeye anh thật sự không làm đầu bếp ở đây thật sao ? "_jakky

" ... "

Cậu nắm lấy tay anh , mong rằng anh sẽ không đi nhưng cậu đã lầm , Popeye thẳng thừng hất tay cậu ra rồi bỏ đi vào trong bếp dọn dẹp lại đồ của mình , cậu đứng trước quầy chỉ mím môi thành đường thẳng,  mắt vẫn nhìn vào anh chằm chằm .

" tôi ghét anh , anh là đồ hèn nhát "_jakky

Những câu hỏi , những lời trách mắng của cậu , anh không một lời hồi đáp chỉ chăm chăm làm việc của mình , một lúc sau anh nghe được tiếng kéo cửa . Popeye biết cậu đã bỏ đi rồi , anh thật sự muốn nói với cậu gì đó nhưng chính mình cũng không biết nói gì với cậu cả .

3 tháng trước

" cậu đến đây làm gì "_popeye

" xin lỗi "_jakky

" ??? " 

3 tháng trước cũng trong thời gian này, căn tin lớp học vào buổi trưa cũng khá là vắn người hầu như là chẳng có ai , nhưng tôi thấy cậu bước vào cơ thể rụt rè nhìn tôi nói ra lời xin lỗi , tôi thật không thể hiểu nỗi cậu ta xin lỗi tôi cái gì cơ chứ .

" anh trai tôi bắn vào anh , tôi muốn thay anh ấy xin lỗi "_jakky

À thì ra là cậu ta vì chuyện này sao , nhưng tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy đâu việc người nào làm thì người đó phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình , tôi sẽ không chấp nhận đến khi anh trai cậu ta đến đây . Ánh mắt tôi lạnh đi vài phần liếc nhìn cậu ta .

" cậu về đi tôi không cần lời xin lỗi của cậu "_popeye

" vì sao , anh giận à ??"_jakky

" tôi không giận , nhưng người sai là anh cậu chứ không phải cậu Jakky à "_popeye

Bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc im lặng và đầy gượng gạo, anh và cậu cứ nhìn nhau , cuối cùng anh là ngươi phá vỡ bầu không khí này .

" thế cậu định đứng đây đến khi nào , có ăn gì không ? Nếu cậu không ăn thì cút "_popeye

Cậu ngại ngùng gật đầu, nghĩ một lúc gọi một món mì xào .

" thế đợi tôi một chút "_popeye

Một lúc loay hoay trong bếp thì tôi cũng đem món mì ra cho cậu , còn mình thì ngẫn ngơ suy nghĩ chẳng buồn để ý đến ai .

' Ha.. từ ngày đầu cậu tham gia lớp học ma sói tôi đã biết trước là cậu sẽ thua sớm thôi , không ngờ cậu cũng có thể sống sót đến ngày cuối cơ đấy ,
Jakky cậu yếu ớt làm sao nếu không nhờ vào cậu bạn Zio của cậu thì giờ chắc gì cậu còn sống đến bây giờ,  tham gia lớp học 3 lần thì thua đến hai trận, gặp tôi chết quách đi cho xong .

Jakky à sao cậu không tự nghĩ lúc chiến đấu với anh cậu,  nếu anh ta còn tình cảm xem cậu là em trai thì cũng không bắn chết cậu , tôi còn nghe kể hắn ước có thể lên hạng càng nhanh càng tốt đấy .

Đã ngốc thế mà còn dễ tin tưởng vào người khác , muốn làm anh hùng cứu vớt mọi người thì việc đầu tiên là cậu phải mạnh hơn họ đã , cậu có nghĩ tới nếu bạn cậu không hồi sinh mọi người thì giờ đây họ đều chết hết rồi không, tất cả cũng do cậu Jakky , lúc trước cậu còn không thể dịch chuyển vì trầm cảm à ? '

" hực..hực "

Popeye nghe có tiếng gì đó quay đầu lại nhìn vào Jakky , cậu vẫn ngồi đó nhưng đầu đã cúi thấp xuống tóc dài không thể thấy được khuôn mặt, nhưng anh có thể thấy những giọt nước rơi xuống từ mắt cậu, Jakky tay siết chặt đôi đũa trên tay , cố gắng nuốt hết đĩa mì nất nghẹn mà ăn hết .

" tôi ăn xong rồi , cảm ơn anh " _jakky bỏ tiền lên bàn rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.

Tôi sững sờ vì mình đã lỡ lời làm tổn thương đến cậu , lúc nãy vì mãi nghĩ mà chính mình không để ý đã nói hết ra những gì mình đang nghĩ trong đầu , mà những lời đó đều bị cậu nghe hết . Popeye tự tát mình một cái biết mình đã sai , anh bỏ lại căn bếp chạy vội ra cửa tìm kiếm hình bóng của cậu .

Ra khỏi bếp là hành lang dài miên man chẳng còn bóng dáng của cậu , anh nhớ hướng cậu chạy đi liền đuổi theo về phía đó , trên đường anh gặp cô Lucy .

" cô có thấy Jakky chạy qua đây không Lucy "_popeye

" có tôi thấy cậu ấy chạy vào nhà về sinh đằng kia kia , hình như còn khóc nữa "_lucy

" vậy cảm ơn cô , tôi đi trước đây "_popeye

Anh chạy vào nhà vệ sinh ,quả nhiên thấy cậu ở đây anh bước chân khẽ khàng đến trước mặt cậu . Jakky ngồi rụt xuống đất mặt chôn sâu vào đầu gối đôi khi anh còn nghe tiếng nức nở.

'chết thật mình làm gì thế này ' _popeye 

" Jakky tôi xin lỗi , thật ra tôi không có ý gì "_popeye

Vẫn không có tiếng trả lời, tôi đành ngồi xuống kế bên cậu , mình cũng im lặng tôi biết giờ nói gì cũng vô ít , sao bao nhiêu lần vậy mà tôi lại là người tổn thương cậu , nghĩ kỹ lại Jakky cũng thật đáng thương hết trầm cảm không bao lâu thì lại bị anh trai phản bội giờ thì tôi còn chế giễu cậu nữa.
Haiz giờ đây tôi chẳng biết làm gì tay vò lấy nắm tóc của mình , trước giờ có đi an ủi ai đâu, tôi suy nghĩ một lúc nhớ lại cách cha mình an ủi mẹ mình mỗi khi bà buồn , thế ông ấy làm được vậy mình cũng thử xem .

Anh quay qua nhìn cậu như hạ quyết tâm, Popeye nhanh chống tiếp cận Jakky bế cậu lên , cậu bất ngờ kêu lên.

" hực..Popeye bỏ tôi xuống, anh định làm gì thế "_jakky

" tôi muốn xin lỗi cậu , nhưng tôi không biết làm gì ngoài nấu ăn vậy nên tôi sẽ làm món gì đó mà cậu thích được chứ "_popeye

" nhưng tôi no rồi "_jakky

" đó là việc của cậu , nếu không cậu đừng mong ra khỏi cái bếp của tôi "_popeye

"..."

Anh bế cậu về lại căn bếp của mình , suốt quãng đường anh cứ nhìn cậu mãi , không hiểu sao nhìn cậu thế này cũng khá đáng yêu gương mặt trắng trẻo nhưng vì khóc khá nhiều mà mắt đỏ hoe lên, nếu có người khác ở đây chắc rằng họ sẽ hiểu lầm anh đánh cậu cũng không chừng . Cả hai về lại căn bếp anh đứng đó hỏi cậu muốn ăn gì nhưng cậu nhất quyết không chịu ăn gì cả .

" thôi vậy thế này nhé , sau này cậu tham gia lớp học tôi sẽ nấu miễn phí cho cậu thôi nhé "_popeye

" nhưng cậu vẫn phải đưa tiền cho tôi , cuối ngày cậu đến đây tôi sẽ trả lại "_ popeye

" thật chứ ?? Anh nấu miễn phí à "_jakky

" thật, tôi lừa cậu làm gì "_popeye

" vì sao lại phải đưa tiền cho anh để rồi cũng phải trả lại ?"_jakky

" họ biết tôi miễn phí cho cậu vậy tôi bán buôn gì nữa "_popeye

" À tôi hiểu rồi "_jakky

Kể từ ngày đó anh thường xuyên nấu đồ cho cậu ăn , hai người cũng càng ngay thân thiết . Hôm nay cũng không ngoại lệ cậu đứng trước quầy của anh xung quanh không có ai cả , cả hai thoải mái trò chuyện về những gì mình làm ngày hôm nay .

" Popeye anh có thích ai không "_jakky

Anh đang đứng bếp đột nhiên nghe cậu hỏi câu này làm anh cũng khá bất ngờ , nhìn về phía cậu nói :

" không , tôi chả thích ai cả đừng nói với tôi cậu biết yêu rồi nhé "_popeye

Anh như ngừng thở , tim đập như nổi trống , anh thật sự không muốn nghe câu trả lời của cậu khi nói ra câu cậu đang thích một người khác chút nào , sau lần đó anh nghĩ mình thích cậu nhưng anh không nói ra , chỉ biết loanh quanh trong căn bếp nhỏ này cố gắng nấu những món cậu thích , anh cũng không biết nói thế nào khi mình đã yêu Jakky , cảm giác mình thật kém cỏi ấy làm anh luôn tức giận vô cớ , nhưng lại kiềm xuống khi đứng trước mặt cậu .

" đúng thật tôi đã thích một người "_jakky

" ai thế cậu nói tôi biêt được không?" Popeye

Tôi hít sâu vào cố gượng lên nụ cười , giả vờ to mò chờ đợi đáp án từ cậu , trong khi tay tôi đã siết chặt cái xẻng trong tay .

" tôi..tôi ."Jakky

Cậu cắng môi miệng cứ ' tôi tôi ' nữa này , Popeye vừa hồi hộp lại căng thẳng nhìn cậu .

" TÔI THÍCH ANH "_jakky cậu hét vào mặt anh .

Anh đứng đờ ra như tương, không ngờ cậu thích anh sao .

" Jakky tôi cũng thích cậu "_popeye

Hiện tại

Popeye thu dọn đồ đạt của mình trước khi anh rời đi , trong đầu không ngừng nghĩ đến cậu của lúc trước, cậu tỏ tình anh sau đó cả hai hẹn hò với nhau , thời điểm đó anh đã hứa với chính mình dù thế nào cũng phải thật mạnh mẽ để cậu có thể mọi lúc dựa dẫm vào anh .

Những giờ thì sao chứ , anh còn hèn nhát yếu đuối hơn cả cậu chỉ vì anh không giỏi như cha mình , mà đã vội vàng từ bỏ làm đầu bếp liệu có thật xứng đáng chăng , cũng vì cái tôi anh quá cao chỉ thất bại một lần mà đã bỏ cuộc, vậy sau này anh sẽ như thế nào ? Anh hốt hoảng bỏ đồ đạc xuống,  anh không thể như này được, anh nghĩ kỹ rồi anh còn phải lo cho cậu nữa . Dù cho anh không giỏi như cha mình thì ít nhất anh không được bỏ những thứ mình đang có trong tay được, huống hồ anh còn có cậu cơ mà .

Popeye chạy ra cửa muốn nói với Jakky anh không muốn rời đi nữa .

Anh chỉ mới ra cửa đã thấy cậu đứng đó lưng áp vào tường dáng vẻ là đã chờ anh rất lâu rồi vậy .

" em chờ anh lâu lắm rồi , sao không đuổi theo em "_jakky

" Jakky anh xin lỗi , anh nghĩ kỹ rồi anh sẽ ở lại làm đầu bếp ở đây , anh đã quá xem thường mình quá rồi , không phải một đầu bếp giỏi nào cũng biết hết tất cả mọi thứ , đúng chứ  "_popeye

" huống hồ anh còn phải kiếm tiền nuôi vợ anh nữa "_popeye

" anh đi chết đi ,đồ đáng ghét "

______________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro