virgil x jakky ( nếu ta thích ngươi thì sao )

Otp : virgil x jakky

Virgil : gã

Jakky : cậu. ( không h )
______________________________________
' Nếu ta thích ngươi thì sao '

Jakky nở nụ cười khó tin khi gã nói thế với mình , đó có thể coi như lời tỏ tình không ? Có thể xem như gã thích cậu không ? Hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi tìm được món đồ chơi mới lạ ? Khi mà gã chán cậu rồi cũng sẽ vứt bỏ như một món hàng vô giá trị, Cậu không biết và cũng không muốn biết .

Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu thì lớp học lần này sẽ kết thúc chỉ biết giờ khắc này đây ,ngồi trên sân thượng, cảm nhận không khí mát mẻ của buổi chiều tà lắng nghe tiếng đàn phải nói là du dương hay ồn ào từ gã , tấm thân cậu dựa lên lưng Virgil ngã đầu tựa vào gã .

Jakky rối loạn đến vò lấy mái tóc được mình buộc lại gọn gàng khi chúng rối bù lên.

" đừng vò nữa "_virgil

" buôn ra đi ta không sao "_jakky

Gã kéo tay Jakky ra khỏi tóc mình cùng lúc tiếng đàn dừng lại.

" sao lại thích ta "_jakky

"..."

Không có tiếng đáp lại , bộ câu hỏi của cậu khó lắm sao ? Vì sao gã vẫn im lặng ngay cả lý do thích cậu, gã cũng không biết vậy những gì cậu nghĩ là đúng à , Virgil chỉ xem cậu như món đồ để gã tiêu khiển mỗi khi nhàm chán, jakky cười lạnh định đứng dậy bỏ đi nhưng cậu chỉ vừa mới đứng lên đã nghe âm thanh của gã từ đằng sau vọng lại.

" ... ta không nghĩ ngươi có tin ta hay không, nhưng những lời ta nói lúc đó đều là thật , Virgil ta có thể không phải là một kẻ nghiêm túc nhưng khi ta nói ' thích cậu ' đó đều là những lời ta thật lòng "_virgil

Bất giác Jakky im lặng ,cậu chạy trối chết khỏi sân thượng bỏ lại gã sững người nơi đó .

Cậu chạy dọc theo lối hành lang rồi từ từ không chạy tiếp nữa, giờ đây cậu cảm giác như mình bị ngu vậy vì lí do gì mà mình phải chạy chứ đáng ra cậu phải nói cho gã biết mình cảm thấy thế nào chứ , nhưng việc làm của Jakky lại là bỏ chạy biết rằng bộ dạng của mình bây giờ thảm hại vô cùng , chỉ cần nói ra thích hoặc không thôi mà tại sao lại khó đến thế chứ .

Nghĩ đến bộ dáng Virgil nghiêm túc khi nói ' thích cậu ' kia dường như ngay lúc đó cậu đã buộc miệng chấp nhận lời tỏ tình vụng về từ gã khi ấy .

Và ngày hôm sau cậu và gã vẫn đối sử với nhau như thường lệ , nhưng chính cái sự bình thường đến kì quặc đấy làm cậu khó chịu , đáng lẽ ra Virgil phải hỏi cậu khi ấy lại bỏ đi không một lời hồi áp, ít nhất cậu cũng nên nói ra đáp án mà gã chờ đợi từ cậu.
.
.
.
Ngày cuối cùng của trò chơi cậu bàn hoàn không nghĩ đến việc lá bài của mình bị người khác cướp mất , cũng có nghĩa là cậu và gã phải đối đầu với nhau. Jakky chật vật đứng dậy khỏi mặt đất bụi bặm, quần áo lắm lem cả tay và chân trầy xước đến nhỏ máu đều do cây đàn của gã rây ra .

Cậu nhìn gã vẫn còn giữ nguyên tư thế định vung cây đàn đập xuống người cậu lần nữa, bất giác Jakky run lên nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau ập xuống người mình, toàn thân cậu co lại khi nghe tiếng xé gió từ vật năng rơi xuống ' xong rồi ' .

" Rầm "

Cậu hét to khi cây đàn đập cứ tưởng là sẽ rất đau đớn nhưng không có gì cả nó không đau như tôi đã nghĩ , thay vào đó lại rất ấm áp và siết chặt , hé mở mắt thứ đầu tiên nhìn thấy là cây đàn bị đập lũng một lỗ dưới nền đất không thể tưởng tượng được nếu nó đập vào mình sẽ như thế nào . Và điều cậu quan tâm hơn tất thẩy là gã đang ôm cậu rì chặt người vào lòng mình .

Giây phút đó tim cậu như hẫn một nhịp vì gã , có lẽ cậu thích Virgil dù cho mình không thích nghe gã đàn nhưng những lần như thế cậu lại kiên nhẫn lắng nghe .

" khi đó ta cũng thích ngươi Virgil , xin lỗi khi ấy ta đã bỏ chạy "_ Jakky

".. ừ "_virgil

" không biết khi nào ta mới có thể gặp lại ngươi nữa "_virgil

Tông giọng gã đều đều nói ra lời nhẹ tệnh , vì sao chứ cậu chỉ mới ở cùng gã chưa bao lâu lại phải xa nhau mà chẳng biết khi nào gặp lại hệt như cách biệt giữa hai thế giới.

Cuối Cùng bữa tiệt nào cũng phải tàng Jakky quay về lối sống hàng ngày của mình , đến trường rồi lại về nhà đôi khi là tham gia lớp học những vẫn không có gã , tựa như gã chưa hề tồn tại .

Đôi khi Jakky đi ngang qua cửa tiệm bán đàn bất giác dừng chân tại đó một lúc rất lầu rồi mới chịu đi về . Cậu rụt đầu vào đầu gối xục sùi quằn quại đến cùng cực thân sát cậu không đau nhưng tim cậu thì có , thà rằng gã đừng nói ra còn hơn để cậu như thế này . Jakky cứ mế mà khóc , khóc cho chuyện tình thảm hại của mình chẳng đến đâu hay có lẽ cậu mới là đứa ảo tưởng tình yêu gã dành cho mình , ngay dại mà ngu ngốc khi giọt nước mắt cũng càng , bóng lưng cô đơn chìm đấm trong bóng tối của chính mình lâu rồi cảm giác này chưa trở lại với cậu nữa , chẳng biết từ khi nào cậu mệt lã ngủ thiếp đi .
__________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro