Chương 3

Chương 3 : Vì bánh ngọt mà biến thành tội nhân !

- Châu nhi tỷ, tỷ có chắc là tiểu Phương sẽ đến vào hôm nay không? - Kim Mẫn Thạc sốt ruột đến muốn thét vào mặt Vân Châu. 

Tiểu Phương vốn là tiểu nô tài lúc bé tiến cung làm tiểu thái giám của tiểu hoàng tử, tức đương kim hoàng thượng Kim Mẫn Thạc bây giờ. Cậu ta và hắn chạc tuổi nhau nên cả hai rất tâm đầu ý hợp, như hình với bóng, à không, dĩ nhiên là không bằng Lộc Hàm tiểu vương gia, thanh mai trúc mã của tiểu hoàng tử Mẫn Thạc bấy giờ rồi hí hí. 

Khi Mẫn Thạc tiếp quản ngai vàng trở thành hoàng đế thì hắn cho phép tiểu Phương xuất cung trở thành thường dân, thậm chí còn giúp cậu ta xây dựng Ngạn Tử lầu nổi tiếng nhất nhì kinh thành.

Tiểu Phương luôn luôn mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc đến Mẫn Thạc, tự hứa cho dù có chết cũng phải trung thành với hắn.

Thế cho nên mới có việc Vân Châu nha hoàn thân cận nhất của đương kim hoàng thượng nhận lệnh của chủ tử mà xuất cung đi đến Ngạn Tử lầu đặt cả chục hộp bánh quế hoa cùng bánh mứt gừng để mang vào cung, tiện để hoàng thượng "sum vầy" cùng đồ ngọt mà hắn thích nhất. 

Nhưng ngặt nỗi là đã đến giờ hẹn mà người không có, bánh cũng chẳng thấy đâu. Báo hại tiểu hoàng đế tham ăn đi đi lại lại chóng cả mặt. 

- Chắc chắn mà, nô tì nghe rất rõ ràng là tiểu Phương công tử nói sẽ mang bánh vào cung hôm nay... - Vân Châu cũng sốt ruột không kém. Hoàng thượng mà không có bánh ăn thì nàng ta làm sao có quế hoa ăn đây.....

- Hoàng thượng !!!!! Hoàng thượng !!!!! Có chuyện rồi !!!!! - một nam nhân hối hả chạy vào điện Hồng Loan.

- Ai đó ? Tiểu Phương, ngươi làm gì mà náo loạn lên thế a ? Hả ? Tiểu Phương ! - Kim Mẫn Thạc vui mừng chạy như bay ra rồi giữ chặt lấy nam nhân kia. 

- Hoàng thượng... hô... hộc... hộc... - Tiểu Phương thở dồn dập, cả cơ thể gập xuống không còn chút sức lực.

- Ngươi đến thật tốt quá. Vào trong ăn bánh uống nước sẽ đỡ mệt thôi a - Ai đó đang nói một lời hai ý, đã thế giọng điệu còn phấn khởi như đứa trẻ mơ thấy kẹo. À không, đứa trẻ này đang mơ về bánh mứt gừng và quế hoa.

- Mẫn.. Mẫ... À không, hoàng thượng.. hộc hộc... thảo dân đã y lệnh mang bánh quế hoa và mứt gừng vào cung.. hộc hộc... chỉ có điều... - Tiểu Phương nói đến đó rồi im bặt, do dự không biết có nên nói điều tiếp theo hay không.

- Sao cơ ? - Mẫn Thạc tò mò - Đã mang vào sao còn không đưa đến chỗ trẫm, đã thế còn chạy trối chết đến đây nữa ?

- Chuyện là... Hoàng thượng... - Tiểu Phương giọng mỗi lúc một thấp.

- Chuyện gì đã xảy ra ? - Mẫn Thạc nóng lòng muốn biết, đến độ nắm lấy vai tiểu Phương mà lay.

- Hoàng thượng oa..  - Tiểu Phương bỗng quỳ rạp xuống - thảo dân y lệnh mang bánh tiến cung dâng lên cho người, khi đi ngang Kim Dương cung thì bỗng dưng từ đâu có một làn khói trắng xuất hiện, bao bọc lấy thảo dân. Đến khi khói trắng biến mất, thì xe ngựa dùng để chứa bánh bỗng dưng biến mất không rõ tung tích oa... - tiểu Phương mếu máo.

- Khói trắng... ? Kim.. Dương.. Cung.. ? - Khóe mắt Mẫn Thạc giật giật.

Bánh của ta... Bánh của ta... Nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành để đòi lại công bằng !

•••••• Dãy phân cách đường đi của cái con người cơ thể nhỏ bé bậc nhất nhưng khí thế "hùng hồn" đến Kim Dương Cung ••••••••••••••••••

Trước cổng vào Kim Dương Cung.

- Hừ, trẫm nhất định sẽ xử trảm kẻ láo xược nào dám lấy hết bánh của trẫm - Hoàng thượng khí thế hơn người, nghiến răng nghiến lợi mà tuyên bố.

Mà hình như có gì đó sai sai.

- Hoàng thượng, người vừa nói gì a ? Nô tì có tội, nghe không rõ mệnh lệnh.. - Vân Châu cung kính hỏi.

À, thì ra lời nói hùng hổ vừa rồi là Kim Mẫn Thạc tức đương kim hoàng thượng đáng kính phát ra từ đáy bụng nên chỉ có mình hắn mới nghe thấy.

- Im lặng ! Hừ, trẫm sẽ đi đòi lại công bằng cho mình, không thể để cho bánh ngọt và dạ dày xa lìa nhau được ! - Khí chất mạnh mẽ vẫn chưa bị dập tắt bởi câu hỏi vô tình của Vân Châu. - Mau, chúng ta vào !

Đoàn tùy tùng sau khi nghe thấy hoàng thượng ra lệnh liền chậm rãi đi theo hắn. Bạn có thắc mắc tại sao bọn họ lại chậm rãi mà đi hay không ? Lí do đơn giản chính là...

- Hoàng thượng, đã đứng trước lều trại quân địch sao còn không mau xông đến mà lại di chuyển chậm chạp đến như vậy ? - Tiểu Phương để ý đến tốc độ của Kim Mẫn Thạc. Hắn rõ ràng là bước một chút lại suy nghĩ một chút rồi lại bước một chút, cứ đà này đến sáng mai bọn họ mới qua khỏi được cổng vào Kim Dương Cung.

- Chậm.... chậm chạp gì cơ chứ ? Chẳng qua... chẳng qua... chẳng qua là ta đang tính kế tiếp cận quân địch thôi a.. - Tiểu Phương ơi tiểu Phương, ngươi từ bé đã theo hầu hạ Mẫn Thạc, chẳng lẽ tính cách lời nói như vũ bão mà hành động thì như cọp giấy của hắn mà ngươi cũng không thấu sao a ?

- Hoàng thượng, không lẽ người không dám vào trong đấy ? Người là sợ bọn họ đúng không ? - Tiểu Phương cuối cùng cũng thấu.

- Gì... chứ ? Hỗn xược ! Trẫm... trẫm đường đường là nam tử hán đại trượng phu, là thiên tử của đất nước, đã thế trẫm còn là một đại cường công hảo soái a ~ - Mẫn Thạc vừa cười hí hửng vừa phản bác lại lời của tiểu Phương.

- Hoàng.. thượng... - Vân Châu cúi đầu lắp bắp.

- Sao ? Trẫm nói không đúng à ? Trẫm là đứa con của lão Thiên, máu của ta là máu của rồng. Ngươi nói ta sợ bọn họ á ? Còn lâu nhé ! Ta là vua một nước, họ là phi tần của ta, họ là phải sợ ta mới đúng. - Tôi chưa kể cho bạn nghe là Kim Mẫn Thạc bị tự luyến nặng đúng không ? Giờ biết rồi nhé.

- Hoàng... thượng... - Lần này đến lượt tiểu Phương lắp bắp.

- Hoàng thượng, người sẽ làm gì bọn họ khi người vào trong a ? - Một giọng nói vang lên.

Kim Mẫn Thạc vẫn đang tự hào về sự tuyệt mỹ của bản thân nên nguy hiểm cận kề cũng chẳng hề biết.

- Tất nhiên là mắng họ một trận rồi a. Chưa hết, trẫm sẽ mang từng người bọn họ đi tra tấn dã man, bắt họ phải khuất phục mà mang bánh quế hoa cùng mứt gừng dâng lên cho trẫm hắc hắc. - Vị vua với nụ cười khả ố này chính là kẻ mà tôi và bạn thường khen là đáng yêu trong những lần trước...

- Ồ, thứ cho nô tài ngu muội, người định sẽ tra tấn họ thế nào a ? - Một giọng nói khác vang lên.

- Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra rồi ngươi sẽ biết. - Mẫn Thạc tinh nghịch nói. Thật ra là hắn nghĩ ra rồi ấy chứ. Trong đầu hắn lúc này là cảnh tượng những-kẻ-nào-đó đang nằm dưới thân hắn trong tư thế tay chân bị cột chặt, khiến cho y không thể làm phản mà lật ngược hắn lại.

Nghệ Hưng, Bạch Hiền, Khánh Thù thì xem ra nên ân xá cho họ một tí, à cả Tuấn Miên nữa chứ. Những kẻ còn lại thì nên trói thật chặt bằng dây xích (?!) hắc hắc.

Xí, mà hình như lại có gì đó hơi sai. Hai giọng nói vừa nãy cứ quen tai thế nào ấy nhờ ? Giọng thứ nhất thì trầm trầm ồm ồm giống giọng của Phác Xán Liệt, giọng thứ hai thì thanh thanh như giọng Lộc Hàm. Hừm, không lẽ thái giám trong cung có họ hàng gì với hai người họ ?

Mẫn Thạc bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh, à không, là 11 luồng khí lạnh phát ra phía sau lưng hắn, cùng những cái nhìn toát ra điện, lửa và sấm chớp !

Cảm thấy bản thân đã đứng ở nhằm nơi mà tự luyến, Mẫn Thạc cắn môi dưới trách mẫu hậu tức hoàng thái hậu chọn nhằm ngày mà sanh hắn ra, để hắn vớ phải linh hồn yếu đuối này. Thật ra hắn đã nhiều lần hỏi mẫu hậu mình, thấy bà không trả lời mà âm thầm lảng sang chuyện khác thì liền "nuôi chí" khát khao được biết câu trả lời. Đến khi nhận được rồi, hắn lại tự trách mình ngu ngốc, đáng ra không nên hỏi bà câu hỏi ấy.

"- Mẫu hậu, trẫm vì sao lại là một nam nhân yếu đuối như vậy ?"

"- Vốn khi xưa tiên đế hỏi ta rằng ta thích long thai hay phụng thai, ta đã trả lời rằng mình thích con gái nhưng cũng thích con trai. Phân vân mãi không biết thế nào lại đăm ra ám ảnh, đến đêm cũng suy nghĩ miên man. Đến lúc sinh con ra thì lại như ý muốn, không tiếc nuối chi a." ( bạn có hiểu lời thái hậu không a ? :v )

Lão Thiên a, ngươi là không thương trẫm oa oa.

- Oáp, sao lại mệt thế cơ chứ ? Thôi đến ngày mai ta lại đến đây thăm các ái khanh của mình vậy. Từ công công, di giá. - Kim Mẫn Thạc tự biết lượng sức mình, bèn kiếm cơ hội tháo lui.

- Từ công công, Vân Châu, hai ngươi tiễn tiểu Phương công tử ra khỏi cung thật chu đáo giúp hoàng thượng. Còn những ai không có phận sự mau lui ra. - Giọng Nhị Vương phi Ngô Diệc Phàm vang rõ mồn một trong tai Kim Mẫn Thạc.

- A... Trẫm.. trẫm.. đi trước đây hắc hắc... 

- Trừ ngươi, "phu quân" yêu dấu của bọn ta. - Ngũ Vương phi Biện Bạch Hiền bỗng quấn lấy Mẫn Thạc, chậm rãi ôm hắn, không để hắn thừa cơ thoát tội.

Sát khí càng lúc càng tăng, Kim Mẫn Thạc đến tận cùng lại vì bánh ngọt mà gây tội lỗi với 11 vị nương tử "hiền dịu" a.

•••••••••••••••••••••••••••••
MỊ COMEBACK!!!!!!!!! Nói chứ chương này chả có ngọt hay hồng gì đâu, chỉ là viết ra để báo cáo rằng : IM BACK :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro