10.2: Đại Quỷ Xương.
Takemichi tràn đầy nghi vấn nhìn khớp đốt ngón tay quan sát một hồi, mùi hôi thối từ xương đốt ngón tay bốc lên một làn khói đen hắc ám, đột nhiên cơn đau rát và tê cứng trên đầu ngón tay Takemichi xuất hiện, mảnh xương đang có ý định kí sinh qua ngón tay Takemichi như một cái cây nhỏ với những mạch máu nhỏ màu đen nổi lên trên tay cậu. Takemichi nhìn mảnh xương đang có ý định xâm chiếm kí sinh trước mắt không khỏi nhíu mày, ngay lập tức truyền linh lực vào đầu ngón tay về phía mảnh xương thanh tẩy hết phần mạch máu đen trên ngón tay tan biến.
Không ngờ đây là xương đốt ngón tay của Quỷ Xương Vương.
Không còn cảm giác đau rát và tê cứng, mảnh xương cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì tiếp theo, Takemichi đứng dậy thì thứ âm thanh chói tai lúc cậu nghe ở dinh thự Shiba bỗng thét lên và giờ nó lại rõ ràng qua màng nhĩ hơn bao giờ hết, cậu chau mày nghiến răng vì độ chói tai của thứ âm thanh này đến mức tai cậu muốn rỉ máu ra ngoài.
Cái thứ âm thanh Quỷ Xương chết tiệt này, có lẽ trong lúc thanh tẩy mảnh xương này yên vị thì có lẽ đã làm tổn hại đến nó.
Takemichi biết rõ bản thân không thể ở nơi này lâu vội đứng dậy đi đút mảnh xương vào túi quần rồi qua ngã ba và bước lên cầu thang ra khỏi tầng hầm nhà giam.
Đi theo Thần Nhãn lên trên mặt đất, Takemichi xụi lơ mỏi nhừ chân, cậu không ngờ rằng từ dưới căn hầm giam dưới đất kia không đơn giản chỉ là chục mét lên là xong, cầu thang đi theo hình xoắn ốc bước lên trên cũng phải gần trăm mét đến nơi là một cánh cửa gỗ đóng chặt, cậu dùng một tay đấm mạnh nát cánh cửa mới có thể ra ngoài. Khoảng cách từ chỗ cậu đến Hakkai và Leon vẫn là một khoảng cách xa hơn nữa, cậu đang ở cuối dinh thự còn Leon thì ở phía đông của dinh thự còn Hakkai thì gần hơn cậu dù khoảng cách cũng khá xa.
Nhìn xuyên qua Thần Nhãn đến chỗ Hakkai qua ngọn lửa mà cậu đã âm thầm đánh dấu lên người Hakkai, đối phương không hề chuyển động mà chỉ ở yên một chỗ khác hẳn phía Leon đang chạy đến chỗ Hakkai càng lúc càng gần hơn, có lẽ đối phương trong lúc bị dòng linh lực cuốn đi đã vô tình đập đầu vào đâu đó rồi bất tỉnh.
Để tụ họp sớm hơn, Takemichi chọn đến nơi Hakkai đang bất tỉnh trước. Trong quá trình di chuyển, cậu vừa đi vừa không ngừng thầm chửi rủa cái dinh thự khổng lồ này, một tòa dinh thự khổng lồ có thể nhồi nhét cả toàn thành phố mà chỉ có bốn người ở cùng với một vài người làm trong nhà, xây lớn như thế để làm gì không biết? Sao không đem số tiền còn dư đó đi từ thiện đi, xây có bao giờ ở hết đâu.
Đến phòng khách dinh thự từ một lối đi khác, Takemichi đi theo những gì ngọn lửa chỉ dẫn cho cậu dẫn lên trên cầu thang.
Đi trong hành lang trải dài, một căn phòng không dẫn đến chỗ Hakkai khiến Takemichi phải chú ý đến, cậu liếc mắt qua nhìn căn phòng bị đóng trong lòng không khỏi thôi thúc muốn cậu mở nó ra, như bị ma xui quỷ kiến bàn tay cậu vươn ra vừa chạm vào tay nắm cửa thì cậu nhớ ra điều gì đó.
Phải cứu Hakkai trước, bây giờ không phải thời gian quan tâm thứ khác.
Bàn tay buông thõng, Takemichi quay đi bỏ qua căn phòng bên trong theo ngọn lửa và Thần Nhãn đi đến nơi có Hakkai.
Đến nơi ngọn lửa đã chỉ dẫn, trước mặt cậu là một căn phòng đã đóng chặt cửa, cậu liền vươn tay cầm chắc tay nắm cửa xoay mạnh.
Cạch.
Cánh cửa không khóa, cậu liền mở ra đi vào trong phòng tìm kiếm Hakkai thì bàn tay to lớn của ai đó đã kéo cậu lại.
"A!"
Takemichi chau mày vì bị đối phương kéo mạnh ném cậu xuống mạnh tay như một món đồ. Chưa để cậu lên tiếng, giọng nói khàn đặc đã trả lời trước.
"...Takemichi..."
Tiếng thở dốc nặng nề gần tai của ai đó phà hơi ngay gần gương mặt cậu, cơ thể cậu dường như đang bị thứ gì đó đè nặng lên, sau lưng còn có điểm tựa mềm mại như tấm đệm giường, hai tay cậu chưa kịp làm gì đã bị khóa chặt bởi thứ gì đó thô ráp nhưng cũng linh hoạt như ngón tay, muốn vận động thoát ra thật khó khăn.
Takemichi nhíu chặt đôi lông mày vào nhau nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Là Hakkai.
Hakkai với gương mặt đỏ ửng, thở hổn hển cùng với mái tóc xanh lam dài rũ xuống cọ vào mặt Takemichi khiến cậu có chút ngứa. Cậu tròn mắt nhận ra Hakkai có vấn đề, có vẻ đã bị dính mê dược mà không hề hay biết, cậu nói lớn đánh thức Hakkai ra khỏi cơn mê dược:
"Hakkai! Tỉnh lại đi! Tôi là Takemichi đây! Cậu nghe thấy không hả?"
Hakkai dường như không nghe thấy, lí trí đã mất đi nhận thức mà chỉ liên tục gọi tên người trước mặt với giọng trầm nặng, khàn đặc.
"... Takemichi..."
Takemichi nhíu mày giận dữ quát lên:
"Hakkai!!! Đừng để bản thân chìm vào mê dược!!! Cậu sẽ bị mất khống chế đấy!!!...."
A!!!!
Không để Takemichi nói thêm lời thứ hai, Hakkai đã dùng một tay bóp chặt hai bên má của cậu mà cúi xuống, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc với việc vừa xảy ra.
Hakkai đang chuẩn bị hôn cậu.
Takemichi thấy mọi chuyện đã vượt quá kiểm soát liền giãy giụa, hai chân bị không chế đạp quằn quại khắp nơi chỉ riêng đầu cậu là không thể, Hakkai giữ quá chặt, Hakkai cau mày thấy Takemichi không nghe lời mà đưa ngón trỏ đâm sâu vào trong miệng cậu, ngón tay thon dài của Hakkai khi đâm sâu vào trong miệng làm Takemichi suýt chút muốn nôn ra, cậu tức điên mà cắn mạnh vào ngón tay đang thọc vào miệng cậu của hắn chỉ để hắn mau chóng tỉnh lại thoát khỏi cảnh không đứng đắn này.
Chỉ mới mở mắt tỉnh dậy mà đã bị tên đàn ông đè lên chuẩn bị làm ra hành động vượt quá giới hạn.
Hakkai nhíu mày vì đau liền rút ngón trỏ trong miệng cậu ra, cậu ho một trận, không để cậu ngậm miệng thì Hakkai liền cúi xuống.
Ưm!!!
Hakkai đang hôn cậu, còn đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà khuấy đảo một trận không cho cậu một chút hơi thở chỉ còn âm thanh phát ra từ thanh quản, nước mắt sinh lí theo đó mà chảy ra, Takemichi nhíu mày dùng chiếc lưỡi nhỏ xíu của mình mà trốn tránh lưỡi của Hakkai đang xâm nhập trong miệng thì càng bị nó ép trở lại và bị cuốn từng đường cong lưỡi của đối phương. Hết cách, Takemichi cắn mạnh vào lưỡi của Hakkai đến chảy máu, nước dãi chảy ra khỏi miệng cậu hòa lẫn chất lỏng màu đỏ máu, Hakkai giật bắn mình mà rút lưỡi ra, sợi dây chỉ đỏ từ đôi môi của cả hai bị kéo dài một đoạn rồi đứt ra, Takemichi vội vàng hít lấy hít để không khí mà thở, chưa bao giờ mà cậu cảm thấy cậu trân quý không khí đến vậy.
Nhưng dù có bị cắn lưỡi đến chảy máu, Hakkai vẫn như cũ chưa thoát ra khỏi mê dược, Hakkai rời tay ra khỏi hai bên má của cậu, lực bóp má của Hakkai đúng là như muốn bóp nát cả khuôn mặt cậu biến dạng, đau đớn không tả.
Bàn tay Hakkai không yên phận mà trượt xuống nhắm vào chiếc áo trắng trên người Takemichi, từ cơn rùng mình này đến cơn rùng mình khác xuất hiện, Hakkai di nhẹ ngón tay lướt trên da cậu và dừng lại ở chiếc áo, cậu ngay lập tức hét lên:
"Shiba Hakkai!!! Mau tỉnh lại cho tôi!!! Nếu không tôi sẽ giết cậu ngay tại đây!!!"
Rầm!!!!
"Cậu chủ Hakkai!!!"
Hakkai và Takemichi giật bắn mình khi nghe tiếng động mạnh và tiếng gầm lớn của Leon vừa xuất hiện. Hakkai từ dạng chìm sâu vào mê dược cũng lấy lại lí trí mà tỉnh táo trở lại ngay lập tức giật bắn mình nhìn cảnh tượng phía dưới.
Takemichi nằm dưới, hai cổ tay nhỏ bị khóa chặt bởi bàn tay của hắn, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín cùng với đôi con ngươi xanh thẳm bị che đi bởi nước mắt như một tầng sương mờ, cậu thở hổn hển liên tục không ngừng, bên khóe môi cậu còn sót lại tơ máu sau "cuộc chiến" của cả hai. Hakkai đỏ mặt nhìn Takemichi và nhanh chóng nhận ra tình huống này rất sai liền hốt hoảng buông tay đang khóa chặt hai cổ tay của cậu ra, đứng thẳng dây lùi chân vài bước giữ khoảng cách. Cậu ngồi dậy vận động cổ tay bên trái xoay cổ tay vài vòng, Hakkai liền nhận ra trên cơ thể cậu đã có sự thay đổi rất lớn, không còn bị ô nhiễm, cánh tay bị đứt giờ đã được nối lại lành lặn mà không có vấn đề gì.
Bản thân hắn chỉ nhớ lúc tỉnh dậy đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ một cách không rõ ràng, lúc Takemichi đến gần thì đầu óc chỉ biết là nên kéo người này lại không cho đối phương đi đâu đến khi tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì cả chỉ thấy Takemichi đang bị bản thân đè xuống giường và khóa tay lại.
Nhìn thấy cậu đang suýt xoa cổ tay vừa bị chính hắn bóp chặt, Hakkai vội hỏi:
"Takemichi! Cậu ổn chứ? Vết thương sao rồi? Đau lắm không?..."
Nói chưa hết câu, trong miệng Hakkai bỗng cảm thấy đau đớn vô cùng mà che miệng lại, mùi tanh vị sắt nồng nặc lan tràn toàn bộ bên trong khoang miệng.
"Đau quá!"
Leon nghe vậy liền đi đến chỗ Hakkai hỏi:
"Cậu chủ không sao chứ?"
Hakkai vội lắc đầu rồi nhìn qua Takemichi muốn hỏi vì sao sau khi tỉnh lưỡi hắn trở nên đau đớn như thế thì nhận lại là cái nhún vai không biết rồi trả lời thêm.
"Tôi chỉ bị cậu đè lên còn lại thì tôi không biết."
Hakkai nghe vậy cũng không nghi ngờ gì mà gật gù tin lời cậu nói.
"Có lý, chắc bản thân tôi muốn mình tỉnh nên mới cắn lưỡi mà quên mất."
Takemichi thở phào nhẹ nhõm mong rằng Hakkai nên nhớ những gì mình nói là được.
Leon nhìn thấy cánh tay trái của cậu đã lành lại thậm chí còn hoạt động tốt như lúc chưa xảy ra vụ nổ, Leon ngập ngừng nói:
"Thánh Giả, cánh tay cậu..."
Takemichi nhìn qua Leon trả lời:
"Cánh tay tôi lành rồi nên không sao nữa, tôi đã nói rồi mà. Chúng ta sẽ sống và khỏi đây lành lặn."
Nghe xong, trong đáy mắt của Leon đã có một tia sáng hi vọng nhưng cổ họng đã có chút nghẹn lại.
Tụ họp chưa được bao lâu, Takemichi nhìn cả hai một cách chau mày, nghiêm trọng sự việc:
"Hakkai, Leon. Hai người cần rời khỏi đây ngay, mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát rồi."
Hakkai nghe vậy có chút khó hiểu hỏi:
"Tại sao? Tại sao tôi và Leon phải rời đi trong khi cậu phải ở đây?"
"Đúng vậy, Thánh Giả. Cậu đừng làm chuyện gì dại dột, chúng ta vẫn có thể cùng nhau giải quyết mà."
Takemichi càng chau mày hơn: "Mọi chuyện không như những gì cậu nghĩ đâu, Hakkai. Chúng ta vừa mới trải qua chuyện gì ngoài kia cậu cũng biết mà."
Hakkai gắt gỏng khuyên ngăn: "Không được! Nếu đi thì cả ba người đi chung!"
Takemichi thở dài vì không khuyên được, Đại Quỷ Xương hiện tại không rõ đã bị giấu ở đâu, càng ẩn ý thì người này càng cố chấp chẳng bằng nên nói sự thật thì hơn.
"Nghe này Hakkai. Thứ này không phải người như cậu đối phó càng không phải là thứ mà người thường không đối phó được đâu. Nó là Đại Quỷ Xương."
Hakkai trợn tròn mắt không tin những gì mình nghe thấy, hắn tuy không nhiều về vấn đề giáo hội cho lắm nhưng vẫn hiểu thứ cậu nói là gì nhưng vẫn hỏi lại.
"Đại Quỷ Xương?"
"Takemichi, nói như vậy chẳng khác gì đang nói gia tộc tôi đang nuôi ác ma trong nhà."
"Tôi không có ý đó chỉ là tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm thôi."
Hakkai chau mày lại, tức giận nói:
"Nguy hiểm? Cậu biết là nguy hiểm thì tại sao lại tự mình liều lĩnh chứ? Cậu nghĩ tôi là trẻ con à? Tôi biết, cậu có linh lực nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ đánh bại được Đại Quỷ Xương!"
Nói xong, Hakkai cúi khom tay đặt lên hai vai Takemichi nhìn thẳng mắt đối mắt với cậu, hốc mắt hơi đỏ ửng.
"Nếu là người nên đánh bại thì nên là tôi mới đúng! Takemichi và Leon nên đi tìm lối thoát đưa cả ba chúng ta ra ngoài đi! Tôi là nguyên nhân chính đưa cậu và Leon đến nơi này! Là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Leon cũng khuyên nhủ:
"Thánh Giả, cậu suy nghĩ lại đi được không? Tôi xin cậu."
Hakkai và Leon nói một tràng không khỏi làm Takemichi đơ người, dù rất cảm động nhưng đây là chuyện sống chết mà trong khi đó Hakkai là con cháu của Max, cậu tuyệt đối không để người này xảy ra chuyện gì kể cả một vết xước. Kiếp trước, cậu đã làm chuyện có lỗi với Max kiếp này lại càng không thể đặc biệt là với con cháu của Max, cậu phải bảo vệ họ, cả đời của họ đã khổ vì cái Khế ước nô lệ đó rồi. Takemichi đen mặt đẩy tay Hakkai ra, lạnh giọng:
"Đây không phải trò chơi anh hùng mà là chuyện giữa sống và chết, Hakkai. Tôi rất cảm ơn vì cậu đã xem tôi là bạn mà mời đến nơi này nhưng từ giờ đường ai nấy đi, cậu đừng cản tôi."
Nói xong, Takemichi đứng dậy đi qua Hakkai và Leon.
Đi vài bước một bàn tay đã chộp lấy tay phải cậu mà giữ lại, tức giận nói lớn:
"Đường ai nấy đi là thế nào? Cậu điên sao, Takemichi? Cậu nên nói rõ cho tôi biết. Dù tôi và cậu chưa quen biết lâu nhưng rôi có cảm giác là cậu là người anh em tốt nhất trên đời của tôi rồi! Như vậy vẫn chưa được sao?"
Takemichi không ngoảnh nhìn lấy Hakkai một cái, vẫn giữ giọng lạnh nhạt:
"Vậy sao? Cậu quá phiền rồi đó."
Hakkai không hiểu ý cậu nói là gì.
"Hả?"
Takemichi xoay cổ tay phải ra khỏi bàn tay đang nắm lấy của Hakkai ra, khóe mắt cậu chuyển sang Leon khiến Leon không kịp có phản ứng bị một cú đánh vào gáy thật mạnh và bất tỉnh. Hakkai nhìn thấy Leon nằm ngã xuống trước mặt mình chưa kịp lên tiếng thì bị Takemichi dùng một cú đấm thật mạnh như một chiếc búa tạ đập thẳng làm nát ngũ tạng đến mức khiến hắn nôn ra máu mà cúi khuỵu xuống và bị một cú đánh vào gáy giống hệt Leon mà ngã xuống.
Hakkai nằm sõng soài trên đất cùng Leon cố gắng lấy lại lý trí để giữ Takemichi lại, bàn tay trên sàn gắng gượng vươn ra nắm lấy nhưng nhận lại là những sải chân bước bỏ đi của cậu, ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa cũng dần khép lại.
Takemichi, tại sao không để tôi đi cùng cậu?
Takemichi sải chân bước nhanh xuống tiền sảnh phòng khách nhà Shiba nơi không có một món nội thất nào mà là một khu vực trống trơn như một sân đấu đã chuẩn bị từ trước chỉ trực chờ nhân vật chính xuất hiện. Một lỗ hổng không gian màu đen xuất hiện, một bóng dáng cao dài cùng với đôi con ngươi màu vàng sáng lên cùng với nụ cười quỷ dị trên môi nói:
"Mất thời gian quá nhỉ?"
Takemichi nhăn mày, giọng lạnh như băng đối lại.
"Chiến đấu đi, Tử Thần."
Tên Tử Thần nhận được câu nói vừa ý hắn không khỏi cười một trận, hoa tai dài của hắn đong đưa theo những chuyển động của chủ nhân mình. Tử Thần nhìn qua cánh tay trái lành lặn của cậu nói:
"Cánh tay mọc lại rồi sao? Nhưng đó chẳng là gì so với một Thánh Giả thiên tài mà..."
Chưa để hắn nói hết, một quả cầu lửa xanh lục đã xuất hiện trước mắt hắn nhưng rất nhanh hắn đã tránh được quả cầu còn quả cầu lửa thì đã phát nổ ở phía sau.
Tử Thần liếc nhìn cú nổ đó từ quả cầu, trong lòng hắn đã sinh lòng phấn khích còn Talemichi đã đen mặt nhìn hắn nói:
"Ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại nếu không hôm nay là ngày chết của ngươi."
Tử Thần nghe xong liền bật cười như vừa nghe một mẩu truyện nực cười nhất trên đời.
"Được, nghe rất hay. Ta thích ngươi rồi đấy."
Nói xong, Tử Thần đột nhiên trở nên lạnh băng không còn giữ vẻ gì là cười như ban đầu, nói:
"Nhưng ta vẫn phải giết ngươi."
Nói xong, Tử Thần dùng chiếc lưỡi hái sắc nhọn của bản thân mà xông tới chém xuyên người Takemichi thành một đường ngang nhưng thân thể cậu lại bị bóp méo cơ thể hóa thành một ngọn lửa. Chưa được bao lâu, phía sau Tử Thần xuất hiện một thân ảnh chuẩn bị tung cho hắn một cú đấm nhưng hắn đã chuyển hóa cây lưỡi hái thành một thanh kiếm dài mà đâm Takemichi một nhát và cậu đã nhanh chóng né cú đâm của hắn mà nhảy lùi ra xa.
Tên Tử Thần vung tay chém từng nhát kiếm từ xa, những vòng cung hình lưỡi liền xuất hiện phóng nhanh như mũi tên lao thẳng về phía Takemichi làm cậu phải vừa chạy vừa né tránh từng nhát chém từ xa của hắn. Để không bị hắn nắm thế chủ động, cậu vừa chạy vừa nhặt vài mảnh đá dùng linh lực bao bọc mảnh đá ném lại về phía Tử Thần nhưng hắn đã vung kiếm một chém đã làm những mảnh đá văng ra chỗ khác gây ra tiếng nổ lớn đến mức khói bụi mịt mù bay như sương mù.
Xung quanh chỉ toàn là một màn "sương mù" dày đặc, Tử Thần khẽ bật cười rồi đảo mắt tìm kiếm, hắn không ngờ rằng cậu lợi dụng đám khói bụi này che giấu đi vị trí của bản thân. Không để hắn ra tay, một viên đá đột ngột phóng thẳng về phía hắn với tốc độ chớp mắt khiến hắn trở tay không kịp, viên đá đâm thẳng vào giữa hai hàng lông mày và xuyên qua đầu, thanh kiếm trên tay hắn tan vỡ biến mất theo, Takemichi từ phía sau màn khói bụi mịt mù không dứt hóa hình một sợi xích có chiếc móc câu lớn từ ngọn lửa xanh lục đủ nhanh để móc tim tên Tử Thần và đốt cháy linh hồn hắn đến mức hắn không thể hóa hình thêm lần nào nữa, khi cậu ném chiếc móc câu một cách dứt khoát từ xa thì cơ thể tên Tử Thần xoay ngược ra sau như một con rối và dùng tay không chộp lấy mặc kệ ngọn lửa đang ăn mòn thân xác hắn đến bốc khói đen.
Bị kéo lại về phía hắn, Takemichi nghiến răng tức giận kéo sợi dây móc câu về phía mình cậu dùng sức kéo lại, vừa dùng sức vừa dùng linh lực truyền vào sợi xích ép hắn buông tay nhưng sức hắn cũng không vừa mà kéo cậu lại gần thì cậu càng gia tăng linh lực truyền vào. Đột nhiên tên Tử Thần buông tay ra làm Takemichi vội lùi về phía sau thì bị tên Tử Thần giật lại mà kéo cậu về phía hắn và cái đầu quay về phía trước lúc nãy đột ngột quay lại ra sau cùng với vết thương xuyên qua giữa hai hàng lông mày, cậu biết đây là thời cơ cùng với sự ngu ngốc đến tự tin của hắn nghĩ rằng cậu sẽ bị nuốt chửng thêm lần nữa, sợi xích móc câu trên tay hóa thành một đoản đao nhỏ thì bị tên Tử Thần vội chụp lấy tay cầm đoản đao của cậu ra xa, tay còn lại vòng qua hông cậu mà áp sát lại với hông của hắn làm cậu giãy giụa cũng không thoát ra được, tay còn lại thì bị hắn nhân lúc cậu đang bị kéo lại thì bị một cây kim nhỏ manh linh lực trong suốt khống chế, chỉ có thể chửi mắng:
"Tên khốn! Thả ta ra! Nếu không thì giết ta luôn đi!"
Tử Thần như không nghe thấy gì mà càng ôm chặt cậu hơn mang vẻ phấn khích nói:
"Sao ta thả ngươi đi được trong khi đó có một cơn mưa đá nóng bỏng đang định thiêu chết chúng ta."
Takemichi nhìn hắn mà không khỏi nghiến răng hận thù, những viên đá nhiều như một cơn mưa bao bọc linh lực đang lơ lửng trên trời lúc cậu ném đá về phía Tử Thần những viên đá kia tự động liên kết truyền linh lực cho nhau tạo thành vài "đám mây và hạt mưa" trên trời chỉ trực chờ thời cơ vì hắn biết chỉ cần đám mưa đá kia rơi xuống toàn bộ dinh thự nơi này sẽ sụp đổ và sẽ ảnh hưởng không ít đến hai tên kia. Tử Thần biết tình hình hiện tại cậu đã bất lực chỉ có thể "nằm yên chờ chết" hắn ôm lấy cậu thành một động tác khiêu vũ, cái ôm của hắn và sự giãy giụa bất lực của Takemichi, tên Tử Thần nói:
"Mỗi khi một cặp nam nữ khiêu vũ một mình dưới ánh trăng sáng thì sẽ làm gì không?"
Takemichi vẫn giữ nguyên vẻ tức giận mắng:
"Ta không cần biết, ngươi nên chết đi là vừa."
Tử Thần giữ nụ cười như cũ nói:
"Đừng nói vậy, tôi sẽ thất vọng lắm đấy."
Nói xong, tên Tử Thần khẽ hé môi ra mà lại gần về phía môi Takemichi thì một tia sáng xanh lam lóe lên trong bóng tối lao về phía tên Tử Thần làm hắn đẩy Takemichi ra xa.
Takemichi bị Tử Thần đẩy ra mà theo quán tính đi lùi chân vài bước cho đến khi đầu cậu đụng trúng cơ ngực rắn chắc của ai đó, cậu ngước lên nhìn thì đã là một gương mặt quen thuộc khiến cậu ngạc nhiên khẽ thốt lên.
"Hakkai."
Hakkai vòng một cánh tay ôm chặt lấy Takemichi phía trước, tia sáng xanh lam quay ngược trở lại về phía cả hai nhưng rất nhanh đã bị Hakkai bắt lại chỉ bằng một tay, cậu ngước lên nhìn phía sau ánh sáng xanh lam đó là gì. Một đoản đao khảm ngọc trên tay Hakkai, cậu biết nó là gì? Dị vật số 1-05 Móng Vuốt Rồng, con dao găm được làm từ móng vuốt sắc nhọn của loài rồng cổ đại hơn 10.000 năm tuổi.
Hakkai cúi gằm nhìn Takemichi, thở hổn hển nhưng giọng nói vẫn không ngừng lo lắng:
"Không sao chứ, Takemichi? Tên đó có làm gì cậu không?"
Takemichi lắc đầu tỏ ý không sao, cậu định rời khỏi cánh tay của Hakkai thì bị Hakkai ghì chặt bên vai như đã biết ý định của cậu, cậu nói:
"Hakkai, cậu rời khỏi đây đi, đừng dây dưa với tôi."
"Vậy cậu sẽ tự ý hành động sao?"
Không để cậu phản bác thì Leon đã chặn lại nói:
"Thánh Giả đừng cố chấp nữa, nói gì thì cậu chủ nhà tôi cậu ấy nói không nghe đâu."
Cách không xa, Tử Thần từ trong đám khói bụi đi ra, trên tay là một chiếc lưỡi hái dài và sắc nhọn, đôi mắt hắn âm u một cách đáng sợ khi đi ra, gương mặt không còn vẻ ý cười, đôi con ngươi vàng của hắn đột nhiên dừng lại tập trung nhìn vào cánh tay mà Hakkai đang giữ vai và ôm Takemichi vào lòng, hắn không do dự mà ném cây lưỡi hái thẳng về phía Hakkai và Leon nhưng đã bị Hakkai vung kiếm từ xa hiện lên một vòng cung lưỡi liềm đánh xa cây lưỡi hái đi chỗ khác.
Tên Tử Thần đột ngột xuất hiện nhảy bổ về phía cả ba cùng với một cây lưỡi hái khác sau khi lưỡi hái trước đó bị đánh bay, Hakkai đứng yên một tay giữ Takemichi bên mình, tay còn lại thì chống đỡ cú chém từ lưỡi hái của tên Tử Thần đến tóe lửa. Hakkai nhíu mày tức giận nhìn hắn nói:
"Ngươi định cướp Takemichi đi thì phải bước qua xác ta đã."
Gân nổi bên thái dương của Tử Thần nổi lên cùng với nụ cười đay nghiến khi bị cướp đi mất con mồi, Hakkai dùng sức cọ xát lưỡi hái đẩy Tử Thần nhảy lùi ra xa. Tử Thần nhẹ nhàng chạm chân xuống đất nhìn cả ba rồi cười lớn một trận nói.
"Cậu vẫn luôn có cái sức hút chết tiệt kinh người đến vậy, thứ sức hút mạnh đến mức khiến tôi phải phát điên ngay tại chỗ."
Cả ba người phía trước không hiểu hắn đang nói gì mà chỉ cảm thấy cần nên cảnh giác trong lòng sợ hắn sẽ làm ra điều gì đó điên rồ, Leon nuốt nước bọt ngược xuống họng dè dặt hỏi một trong hai người Hakkai và Takemichi.
"Tên này đang nói cái gì vậy chứ?"
Cả hai cũng không thể trả lời với cái câu hỏi đó mà chỉ có thể căng thẳng đầu óc và cơ bắp toàn thân đề phòng hắn. Takemichi gỡ vòng tay của Hakkai ra khỏi vai mình rồi nói khẽ.
"Này, Hakkai. Cậu còn đủ linh lực chứ?"
Hakkai giật mắt một cái nhìn xuống Takemichi cười trả lời:
"Đủ chứ, dĩ nhiên có thể giúp tất cả chúng ta ra khỏi đây. Tôi tìm được lối ra rồi."
Takemichi ngạc nhiên hỏi lại lần nữa:
"Cậu.... tìm được lối ra rồi. Ở đâu chứ?"
Nụ cười trên khóe môi Hakkai càng cười đậm hơn.
"Dĩ nhiên, cậu quên đây là nhà ai chứ? Giờ đã biết lối ra ở đâu nên cậu sẽ không hành động dại dột đâu đúng chứ? Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau đúng không?"
Takemichi khựng lại một lúc rồi gật đầu đồng ý, nói:
"Trước tiên chúng ta phải giải quyết cái tên Tử Thần trước mắt ngăn hắn lập thành tế đàn triệu hồi Đại Quỷ Xương, hắn ta là một mối họa."
Hakkai cũng gật đầu đồng ý theo, tên Tử Thần này ngay từ đầu vốn đã rất tà môn ngoại đạo, lúc trên đường Leon đã kể cho hắn nghe về tên Tử Thần này, bị đạn từ Chúc phúc Nữ Thần bắn xuyên đầu khiến hắn không chết thậm chí không một chút thương tổn nào và hắn luôn cố gắng tiếp cận Takemichi với mục đích không rõ ràng, một tên tà ma ngoại đạo như vậy cần phải diệt trừ tránh hậu họa về sau.
Hakkai và Takemichi đứng song hành, một người dùng kiếm làm từ linh lực, người còn lại cầm đoản đao làm từ vuốt rồng.
Cả hai xông lên về phía Tử Thần. Tên Tử Thần nhìn thấy cả hai xông về phía mình thay vì hoảng loạn thì hắn càng thấy phấn khích vì gặp một trận đấu không cân sức gây bất lợi cho bản thân. Hakkai và Takemichi đang chạy về phía hắn trước mắt bỗng dưng biến mất không một tiếng động khiến Leon tròn mắt ngạc nhiên không nhìn theo kịp, Tử Thần đảo mắt quan sát xung quanh thì phía sau hắn đã có một bóng đen cao lớn của Hakkai trong màn bụi chưa tàn dùng đoản đao chém vào cổ hắn thành đôi, thân thể Tử Thần bị bóp méo hình dạng rồi tan biến theo mây khói, Hakkai giật bắn cảm nhận có chuyện xấu xảy ra. Một chiếc móc câu lớn tạo ra từ linh lực xanh lục lao thẳng về phía sau lưng Hakkai, Hakkai phản xạ xoay lưng về phía sau đỡ lấy một đòn, tiếng "keng" chói tai lẫn tia lửa ma xát bắn ra khiến Hakkai không khỏi nhíu mày với cái sức mạnh này chỉ có thể hất chiếc móc câu sang một bên, một bóng dáng quen thuộc trong lớp sương mù dày đặc lao ra về phía Hakkai như muốn dứt điểm giết chết bản thân ngay lập tức cho đến khi màn bụi dần trước mắt dần tan ra, ánh mắt đầy sát khí của Takemichi khi nhìn thấy Hakkai trước mặt đột ngột thu lại thay vào đó là vẻ ngạc nhiên.
"Hakkai?"
Takemichi bất ngờ vì người trước mắt khiến cậu phải chần chừ mà suýt ngã và Hakkai đã kịp thời đỡ lấy. Takemichi không muốn mất thời gian mà vội vàng ngẩng đầu lên hỏi Hakkai:
"Tử Thần đâu?"
Hakkai nhìn xuống về phía cậu trả lời:
"Lúc tôi chém hắn thì hắn đã biến mất cùng đám bụi rồi."
Nghe xong Takemichi không kiềm chế mà vô thức nắm chặt hai bên cánh tay Hakkai ghìm chặt khiến Hakkai vô thức giật bắn. Ban nãy trong lúc cậu chiến đấu với tên Tử Thần đã sơ suất làm mất khúc xương tay mà cậu đã nhặt được trước đó, khúc xương đó là vật nghi thức triệu hồi ra Đại Quỷ Xương, xương ngón tay của Quỷ Xương Vương, một khi để hắn triệu hồi ra Đại Quỷ Xương thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ loạn lên, tất cả mọi thứ bên trong dinh thự sẽ biến thành một biển máu và là nơi trú ẩn của đám Quỷ Xương.
Nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Takemichi cúi gằm, hai hàng mi nặng trĩu rũ xuống, nặng nề nói:
"Hakkai, rời khỏi đây cùng Leon mau."
Hakkai tròn mắt, vẻ mặt nửa cười nửa khó hiểu hỏi lại:
"Cái gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy, Takemichi? Không phải đã nói từ lúc nãy sao? Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu mà, đừng nói như vậy chứ?"
Takemichi vẫn giữ yên vẻ nặng nề của bản thân tiếp tục nói:
"Mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát rồi, cậu mau đi đi."
Takemichi buông lỏng tay ra khỏi cánh tay Hakkai định đẩy hắn ra nhưng lại bị giữ chặt hai cánh tay ngược lại kéo cậu ra trước mặt mình, vẻ bình tĩnh bên ngoài của Hakkai giờ đã trở nên tức giận chất vấn ngược lại, thét lên vào mặt Takemichi khiến cậu không kịp phản ứng mà tròn mắt ngạc nhiên.
"Vượt là vượt như thế nào!!? Tên Tử Thần đó chỉ mới biến mất một chút mà cậu đã nản lòng đến mức phải kêu tôi và Leon cùng nhau bỏ chạy rồi sao!!?"
Takemichi nghiến răng, thét lên đáp lại:
"Tôi đã làm mất xương ngón tay của Quỷ Xương Vương rồi!!! Tên đó một khi đã đoạt được nó thì sẽ hoàn thành nghi thức triệu hồi Đại Quỷ Xương ra ngoài đến lúc đó ngoài việc bỏ chạy ra chẳng lẽ cậu muốn chết trong này mà không một ai biết hay sao!!? Cậu vẫn còn gia đình, cậu phải sống để trở về với họ còn tôi vốn đã không có gì nữa rồi, tôi dù có chết ở đây thì không một ai biết đến, cậu hiểu chưa???"
Takemichi biết mình đã quá lời nên chỉ có thể cúi gằm mặt gỡ tay Hakkai ra nói:
"Chuyện thành ra thế này là do tôi mà ra, chỉ có tôi mới có thể khống chế đc hắn, cậu biết nơi ra khỏi đây rồi thì cậu đi đi tôi sẽ đi theo sau."
Hakkai nghe xong, hai bàn tay siết chặt vào nhau thành quyền đến mức bật máu và hít một hơi khí lạnh vào trong phế quản bình tĩnh nói:
"Tại sao chỉ có mỗi mình cậu ở lại đây cơ chứ? Tôi biết cậu là một Thánh Giả gì đó nhưng không phải đồng nghĩa với việc cái gì cậu cũng có thể chống lại được, nơi này cũng là nhà tôi, là nơi tôi sống từ nhỏ đến lớn, tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ gia đình này khỏi tai họa sắp sửa giáng xuống nơi này."
Trước sự cố chấp của Hakkai mặc kệ lời nói của cậu thế nào đi chăng nữa, Takemichi thở dài luồng khí ra khỏi hai bên cánh mũi rồi ngước mặt lên, ánh mắt xanh lam tối sầm đi nhìn Hakkai một cách nghiêm túc rồi nói:
"Tôi nên nói chuyện này cho cậu biết, Hakkai."
Hakkai: ???
"Chính tôi là người...."
Keng!!!!!
Chiếc lưỡi hái từ đâu phóng ra lao về phía cả hai nhưng đã bị cản lại bởi chiếc đoản đao trên tay Hakkai mà bật ngược trở lại và phần tay cầm lưỡi hái được tên Tử Thần dùng một tay bắt lấy, tên Tử Thần đứng ở trên cầu thang trên cao, nhìn xuống ngả ngớn nói:
"Các người trông có vẻ "tư tình" trước nghịch cảnh quá nhỉ? Mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi."
Nói xong, tên Tử Thần bẻ đốt ngón tay giữa trên tay của chính mình ra, một đốt xương ngón tay hiện ra, hắn cười điên dại như vừa giành được chiến thắng, giọng nói của hắn vang vọng chiếm trọn toàn bộ phòng khách lớn của dinh thự.
"Đại Quỷ Xương hôm nay sẽ được giải thoát ra khỏi đây!!!! Đốt ngón tay này chính là nguồn sống của Đại Quỷ Xương!!! Hôm nay không một ai có thể sống sót ra khỏi đây!!!"
Tên Tử Thần phá hủy linh lực thanh tẩy bên ngoài mà Takemichi đã dùng linh lực trước đó vào, một luồng khí đen đặc xuất hiện quấn quanh đốt xương và xâm lấn hết bàn tay ăn mòn tay hắn cho đến khi chất lỏng đen đặc chảy xuống đất tạo thành một vòng tròn ma pháp màu tím khổng lồ. Takemichi và Hakkai không còn đôi co chuyện vừa nãy nữa mà cùng nhau xông về phía tên Tử Thần với một ý nghĩ duy nhất.
Phải phá hỏng nghi thức triệu hồi của hắn ngay lập tức.
Như đã đoán trước, tên Tử Thần tạo ra một không gian đen bên cạnh rồi kéo ra một gì đó ra khỏi không gian khiến Takemichi và Hakkai sững sờ rồi lập tức dừng lại.
Là Leon.
Tử Thần cười đắc ý nói:
"Trong lúc các người còn đang chiến đấu cùng đám ảo giác của ta thì ta đã sớm tóm tên này rồi. Nếu muốn hắn chết nhanh hơn thì đến gần ta thêm nữa xem nào."
Hakkai đứng yên tay nắm thành quyền bất lực nhìn Leon bất tỉnh trong tay Tử Thần, Takemichi khẽ truyền ngọn lửa từ chân xuống đất rồi ngọn lửa từ từ di chuyển đến chỗ Leon nhưng mọi hành động hiện tại của cậu như bị tên Tử Thần nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn lạnh lùng lên tiếng:
"Đừng làm trò ngu xuẩn nếu không muốn hắn chết."
Takemichi nghiến răng thu lại ngọn lửa nhìn Tử Thần thực hiện nghi thức đang sắp hoàn thành trước mắt. Vòng tròn ma thuật dưới chân càng lúc càng lớn và phát sáng, Tử Thần bắt đầu đọc thần chú.
"Đại Quỷ Xương Makia, nghe theo mệnh lệnh của Quỷ Xương Vương mà đến với thế giới loài người...."
".... Tiêu diệt tất cả những kẻ gây cản trở con đường thống trị của chúng ta..."
Vòng tròn ma pháp bỗng trở nên sáng rực đến chói mắt, những tảng đá khổng lồ trên lơ lửng trên trời mà Takemichi đã đặt bẫy trước đó mất đi linh lực mà rơi xuống như một cơn mưa đá khổng lồ. Tử Thần bình tĩnh nhìn xuống chiêm ngưỡng cơn mưa đá từ lúc nó rơi xuống cho đến khi kết thúc rồi chế giễu:
"Cho dù có lấp được đi chăng nữa, thần chú cũng đã xong chỉ cần đợi Đại Quỷ Xương ra ngoài nữa là xong việc..."
Takemichi từ đâu xuất hiện trước mặt Tử Thần dùng dao găm Dị vật số 1-05 Móng Vuốt Rồng của Hakkai mà đâm thẳng vào yết hầu Tử Thần khiến hắn không kịp trở tay liền buông Leon ra nắm chặt cổ tay Takemichi và đẩy hắn thẳng vào tường.
Rầm!!!
Dòng chất lỏng màu đen đặc chảy ra khỏi miệng hắn lẫn cổ họng, Tử Thần nhìn thẳng vào cậu rồi cười gằn:
"Đau đấy, Thánh Giả."
Takemichi nhìn hắn rồi lạnh giọng trả lời:
"Đừng bao giờ nghĩ rằng bất cứ thứ gì có thể đe dọa được ta."
Tử Thần: "Vậy sao?"
Hắn biến ra một vật thể màu đỏ trên tay đưa trước mặt Takemichi mà khiêu khích nói:
"Thứ này đã đủ đe dọa cậu rồi. Đúng chứ?"
Takemichi tròn mắt sững người nhìn thứ vật trên tay Tử Thần. Một quả tim đỏ hỏn đang đập thình thịch còn sống, thân thể bên trong cậu như đang gào thét lên muốn cậu lấy lại quả tim trên tay đối phương ngay bây giờ.
Trái tim của 'Takemichi'.
Mình phải lấy lại nó.
Takemichi không nghĩ nhiều mà vội lấy quả tim nhưng bị Tử Thần vung tay đấm thẳng vào mặt khiến cậu văng ra xa đâm vào bức tường phía sau.
Rầm!!!
Tử Thần rút con dao ghim trên cổ mình ra và ném nó đi như một món đồ phế vật, con dao nằm trong xếp hạng Dị Vật khiến hắn phục hồi vết thương một cách khó khăn, còn Leon ban đầu trên tay hắn nhưng lại bị Takemichi phục kích bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay mà buông Leon ra mà lúc đó hắn còn cảm nhận thêm một luồng khí tức khác nữa đang ẩn thân ở đâu đó chỉ để cứu Leon ra khỏi tầm mắt của hắn nhưng hắn dường như không để mắt đến vấn đề đó mà hắn để tâm đến thứ vật trên tay mình, một quả tim còn sống và đang đập trên tay hắn.
Quả tim này hắn chỉ nhớ những tên tà giáo dị đoan kia đưa cho hắn và dặn hắn khi thực hiện nghi thức triệu hồi Đại Quỷ Xương Makia thì hãy bóp nát trái tim thứ 100 này, những linh lực hắc ám trong dinh thự này sẽ tích tụ lại trên trái tim hiến tế thay thế cho nguồn sống của Đại Quỷ Xương không còn phụ thuộc vào Quỷ Xương Vương nữa.
Dù thế nào đi nữa vẫn còn một mối phiền toái khác đang cố ngăn cản hắn lại.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro