Chapper 5: Thế Giới Ảo.

Cùng lúc đó, Hakkai cô đơn bước dọc trên hành lang dài và trống vắng sau khi tiễn Takemichi đi, những bức tượng trải dọc trên đường tạc lên một cách uyển chuyển, mềm mại giờ đây chúng trông thật cứng nhắc, những vòm kính hoa đồng sát sàn trong suốt từ ánh sáng chiếu xuống sàn làm cái bóng dài ra.

Nhớ đến vẻ mặt tái mét một cách hoảng sợ của cậu khi nhắc về vấn đề ánh trăng giống như vừa nghe một câu chuyện lạ nhưng vô cùng đáng sợ, Hakkai bước vài bước rồi dừng lại đứng dưới cái bóng chiếu sáng của vạn hoa đồng nhìn lên thứ sáng xanh từ hàng ngàn tia ánh sáng tạo thành trên bầu trời như một con ngươi khổng lồ, Hakkai cau mày nhìn ánh sáng trên bầu trời một cách kì lạ nhưng trong lòng không biết diễn tả thế nào.

Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?

Chợt nhớ đến cuộc hẹn tối nay với người bạn gái tên Marlin liền vội vàng trở về phòng thay bộ quần áo mới gặp cô ấy như trong dự tính sáng nay, Hakkai sải đôi chân dài của mình thật nhanh để không bị trễ giờ.

Qua cầu thang lớn ở phòng khách rồi đi qua các phòng khác trên hành lang, Hakkai dừng chân bắt gặp người đàn ông đi trên đường- người đàn ông là cha của ba anh em nhà Shiba và cũng là gia chủ hiện tại, ông ta khoác trên mình bộ trang phục rất thanh lịch, dáng người cao ráo, khung xương rắn chắc, mái tóc xanh lam vuốt ngược gọn gàng, trên tay ông ta cầm một chai rượu Rum và một bó hoa rum trắng đem về phòng, bó hoa màu trắng đó không phải dành cho người vợ đã khuất của ông ta (mẹ của ba anh em) mà là một người khác, ông ta cứ lặp đi lặp lại thói quen này mỗi buổi tối sau khi ông ta đi công tác xa về từ lúc chưa cưới cho đến bây giờ.

Thói quen của ông ta khiến Hakkai không dám hỏi nhiều mà chỉ có thể nhìn rồi bỏ qua cho dù có tò mò hay không, kể cả Yuzuha hay Taiju vì một khi chọc tức ông ta thì hậu quả rất đáng sợ, ở dinh thự này bất cứ phòng nào mà ba anh em cũng có thể được ra vào nhưng chỉ riêng căn phòng ngủ của người đàn ông trước mắt này- người đứng đầu gia tộc Shiba hiện tại là tuyệt đối không được phép vào hay còn có cách gọi khác là điều cấm kị của gia đình này kể cả người hầu cũng không được phép vào trong dọn dẹp.

Người cha nhìn thấy Hakkai cũng không có gì bất ngờ mà chỉ lạnh lùng đi đến gần trước mặt Hakkai, chiều cao của ông ta cao hơn Hakkai nửa cái đầu, chiều cao chẳng khác gì Taiju nên khi ánh mắt vàng kim của ông ta liếc xuống nhìn Hakkai rất đáng sợ, Taiju đã đáng sợ gấp mười thì ông ta nhìn còn đáng sợ hơn cả Taiju gấp trăm lần.

"Hakkai, ta nghe nói con nhặt một đứa ở Hạ thành về đây. Có phải không?"

Hakkai ngay lập tức rùng mình đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi muốn cả trái tim trong ngực nhảy ra khỏi cổ họng, ông ta hôm nay đột nhiên đến hỏi chuyện này chắc chắn có chuyện, Hakkai run run trả lời:

"Vâng, con có đưa cậu ấy về đây..."

"Mấy tên ở Hạ thành khu đó không phải tên nào cũng làm bạn được đâu, con có biết nếu một số tên từ dị đoan giáo phái lợi dụng từ bên ngoài Hạ thành xâm nhập vào đây để phá hoại gia đình ta không Hakkai? Con có biết nếu chuyện này xảy ra hậu sẽ thế nào không?"

Ánh mắt Hakkai nãy giờ nhìn xuống không dám một lần ngước lên đối diện đôi đồng tử vàng kim đầy sát khí kia, cả người cứng đờ không một chút phản ứng nào.

"Con hôm nay đã cho người đưa cậu ấy về nhà rồi thưa cha."

Ánh mắt lạnh lùng của ông ta giảm xuống không còn nhìn Hakkai nữa mà chỉ đi ngang qua một cách lạnh lẽo, giọng nói lạnh nhạt:

"Ta nghĩ con nên học cách quản lí để xứng đáng thừa kế nghiệp đóng tàu của gia đình này, bớt ăn chơi lêu lổng cùng đám rác rưởi không ra gì đó đi. Taiju đã làm ta rất hài lòng rồi chỉ còn mỗi con thôi nên đừng làm ta thất vọng."

Ông ta sải đôi chân bước từng bước bỏ đi mặc kệ Hakkai đứng yên một chỗ tay thầm cuộn tròm thành nắm đấm kiềm chế đến run tay bước thẳng về phòng và đóng cửa một cách đầy tức giận.

Căn phòng bên trong tối om, Hakkai bước vào phòng trong sự ấm ức và tức giận, trong nhà đã có Taiju là người thừa kế rồi cần gì đến người con này. Hakkai vốn chẳng cần gì đến việc thừa kế gia sản trong gia đình này, quá mức rắc rối và khuôn khổ, Hakkai vốn chỉ muốn bản thân tự do làm điều mình muốn.

Hakkai không quan tâm đến việc trong phòng có còn sáng đèn hay không cả người buông thõng úp mặt xuống chiếc giường mềm mại mất hết tâm trạng về việc tối nay sẽ đi hẹn hò tỏ tình cô bạn gái.

Hakkai trở người nằm ngửa, một tay che đi đôi mắt, hơi thở đều đều cho dễ ngủ nhưng trong tâm trí đột nhiên nhớ đến hình ảnh lúc Takemichi đã cứu nguy bản thân khỏi Taiju và nghĩ về vẻ mặt ngây ngô của cậu khiến Hakkai trong lòng vô cùng thoải mái, cậu mang cho Hakkai một cảm giác vô cùng an tâm và quen thuộc giống như cậu vốn dĩ đã từng là một phần của gia đình này nhưng chính bản thân cậu đã không nhớ rõ.

Tuy chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng trong lòng Hakkai không hề có cảm giác khó chịu nào khi tiếp xúc với cậu ngược lại càng muốn thôi thúc cảm giác muốn bảo vệ cậu nhưng rồi cuối cùng chính cậu lại bảo vệ ngược lại để rồi cậu bị anh trai đem đi làm vật thí nghiệm trước mắt mà chẳng thể làm gì dù chỉ là lời nói khuyên ngăn như chị gái mình.

Đến khi Takemichi tỉnh lại, cả tâm hồn Hakkai  như vừa mới rơi xuống biển sâu, ngụp lặn đến khó thở chỉ có thể kìm nén nước mắt ngăn cản vẻ yếu đuối trước mặt cậu. Trước khi cậu về nhà, Hakkai đã viết thư chỉ để mong cậu sẽ đến nhà mình chơi thêm lần nữa.

Không biết cậu ấy đã đến nhà chưa nhỉ? Nhớ cậu ấy quá.

Hakkai đưa cánh tay ra khỏi đôi mắt mình, lật lòng bàn tay ra và sử dụng Thần Nhãn- một loại khả năng đặc biệt của gia đình Shiba, đôi con ngươi từ màu xanh trở thành màu vàng kim lóe sáng trong bóng tối giống hệt Taiju nhìn vào lòng bàn tay là một dãy con số.

Đây là số điện thoại của cậu.

Sau khi dùng bữa ở nhà ăn, Hakkai và Yuzuha cùng nhau xin số điện thoại của cậu và hứa rằng sẽ không cho Taiju biết cậu sống ở đâu tránh gây phiền toái sau này cho cậu, Takemichi ban đầu không tin lắm nhưng cả hai người cứ năn nỉ rồi bày trò ngồi sáp sáp lại bắt cậu viết số điện thoại ra, sau khi cậu viết cho từng người, Yuzuha không ngần ngại chút nào mà hôn trực tiếp lên bên má cậu như một phần thưởng khiến cậu phải đơ người.

Trong lòng nghĩ đến đó thôi đã khó chịu rồi vì là con trai với nhau nên không thể hôn bên má cậu một cách liều lĩnh như con gái được như thế cậu sẽ ghét bỏ ra mặt mất.

Chưa bao giờ Hakkai cảm thấy tranh giành một người lại khó đến thế đặc biệt là với chị gái, ngay cả việc tranh giành cố gắng tiếp xúc tán tỉnh các cô gái còn không bằng.

Nếu không được hôn vào má cậu như cách chị mình thể hiện thì nhất định phải là người gọi điện thoại cho cậu hỏi tình hình đầu tiên.

Nghĩ đến đây, Hakkai ngồi dậy rời khỏi giường với vẻ mặt hứng khởi hơn bao giờ hết, có lẽ giờ này đã lâu cậu đã trở về nhà rồi. Hakkai cầm tay nắm cửa mở cửa ra.

Trước mặt là một hành lang tối om không chút ánh sáng trước mắt. Cảm thấy kì lạ, Hakkai bước ra khỏi phòng gọi lớn xung quanh:

"Có ai không? Mở điện sáng chút đi."

Đáp lại là một bầu không khí tĩnh lặng, Hakkai cau mày không vui bước đi vài bước qua từng căn phòng trên hành lang gọi người nhưng vẫn không có ai nghe thấy.

"Yuzuha, chị ở đâu?"

Gọi mãi từng người nhưng không một ai trả lời, Hakkai dự cảm có chuyện không lành ngay lập tức rút đoản đao khảm ngọc trên chuôi giấu sau lưng ra nhìn xung quanh bắt đầu cảnh giác, cơ bắp dần trở nên căng cứng.

Bước từng bước cho đến khi xuống đến đầu cầu thang, phòng khách vẫn như cũ không một chút thay đổi, bàn ghế vẫn như thế khiến Hakkai càng cảnh giác hơn.

Vì cảnh vật càng trở nên yên tĩnh thì phía sau càng đáng sợ.

Hakkai dò xét từng chỗ trong phòng khách thì không thấy có gì khả nghi cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ còn một chỗ duy nhất chưa dò xét mà thôi.

Chỉ còn phía cửa ngoài hành lang.

Hakkai đi từng bước không lên tiếng đứng trước cửa tiếp tục sử dụng Thần Nhãn nhìn phía trước cửa xem có vật gì khả nghi phía trước không. Cảm thấy không có gì phía trước, Hakkai mới dám mở cửa nhưng không vội vàng.

Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt vẫn là một hành lang màu tối đen nhưng chỉ có ánh sáng chiếu bóng xuống vạn hoa đồng, sau khi xác nhận không có nguy hiểm Hakkai nhẹ nhàng bước từng bước không ra tiếng động đi thẳng, cơ bắp căng cứng cảnh giác, những bức tượng áo giáp cứng nhắc giờ đây nhìn chúng rất quỷ dị ngay cả những bức tượng chạm khắc mềm mại nhưng hiện tại ánh mắt của chúng cũng thật kì lạ. Đến tia sáng từ vòm kính vạn hoa đồng sát sàn trên tường, Hakkai đứng dưới nhìn lên ánh sáng xuyên qua vòm kính vạn hoa đồng với vẻ mặt hoảng sợ không thể tin thứ xuất hiện trước mặt.

Mặt trăng đỏ.

Đôi con ngươi vàng kim co nhỏ, há hốc miệng không thể tin. Mặt trăng đỏ rõ ràng chưa đến ngày xuất hiện phải đến 3 tháng sau mới đến ngày đó, rốt cuộc điều gì đã khiến mặt trăng đỏ xuất hiện ngay lúc này mà không một ai báo trước, nếu là giáo hội họ sẽ lập tức báo ngay cho người dân để họ cư trú ở nhà bảo vệ an toàn, mặt trăng đỏ thường sẽ xuất hiện vào 6 tháng một lần nhưng hôm nay mới là giữa tháng 3 chẳng lẽ bản thân lại nhớ nhầm.

Nếu như thế không lẽ bản thân đã bước vào một thế giới ảo kì quái nào đó rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ thì một tiếng nổ vang lên.

Pằng!!!

Hakkai nghe tiếng súng nổ vang từ trong hành lang tối đen bên kia nhanh chóng né viên đạn nhỏ và dài bao bọc bởi một nguồn linh lực xanh lục qua một bên ngay lập tức thấp người cảnh giác, Thần Nhãn vàng kim vẫn tiếp tục hoạt động để nhìn đối phương từ xa là ai.

Trong lúc tìm kiếm bằng Thần Nhãn, cách đó một khoảng khá xa hai gương mặt quen thuộc hiện ra: Takemichi và người tài xế được Hakkai nhờ đưa về nhưng cả hai đều trong tình trạng thương tích trên người nhưng nặng nhất là Takemichi bị đứt mất một cách tay và cả người đầy máu còn tàu xế thì chỉ bị chảy máu đầu và bị thương bên ngoài nhưng không nghiêm trọng lắm.

Trên tay Takemichi cầm một khẩu súng kíp ống ngắn, sắc mặt tái nhợt, hai đầu mày cau lại đang cố chịu đau. Hakkai có nghe rõ người tài xế đang hỏi tình trạng của cậu và muốn đỡ cậu vào trong dinh thự trị liệu nhưng cậu lại lắc đầu không cần và muốn tự đi khiến tài xế vô cùng bối rối, người tài xế cứ ngoảnh đầu nhìn ra sau nhiều lần như đang canh chừng thứ gì đó đáng sợ chuẩn bị đến đây.

Nhìn thấy tình trạng nghiêm trọng của cả hai hiện tại, Hakkai thu hồi năng lực nhìn xa của bản thân nhưng vẫn giữ lại Thần Nhãn rồi sải chân bước nhanh đến chỗ cậu thì Takemichi đã lên tiếng từ xa:

"Đừng đến đây!!! Phía trước có lang triều!!!!"

Hakkai nghe vậy cũng dừng chân lại hụt một nhịp.

Lang triều? Một thứ sinh vật ác ma từ Ác Ma Vực Sâu thường sẽ xuất hiện khi có mặt trăng đỏ, chúng thường hoạt động riêng lẻ nhưng hôm nay lại có cảnh lang triều xảy ra nằm ngoài tầm hiểu biết, một con đã khó đối phó rồi nhưng còn đây lại là một đám lang sói đến từ thế giới Ác Ma tập hợp với nhau đang truy đuổi con mồi. Hakkai tái mặt tự hỏi rốt cuộc cả hai đã xoay sở thế nào từ bên ngoài để đến được nơi này.

Không đợi Hakkai do dự suy nghĩ, những bức tượng đá và áo giáp bỗng nhiên chuyển động, bức tượng áo giáp đầu tiên cầm đao xông lên định chém thì Hakkai quay vòng ra sau chém bức tượng một cú làm bức tượng áo giáp rơi xuống sau đó các bức tượng còn lại dồn dập tấn công.

Hakkai cố gắng chém những bức tượng khác nhưng mỗi lần chém chúng đều liên tục hồi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Hakkai lùi chân vài bước nấp vào trong bóng tối ẩn nấp rồi chém đám tượng, sau một hồi chém thì Hakkai nhận ra những bức tượng này chúng rất cần ánh trăng đỏ chiếu vào để chúng có thể hồi phục.

Đáng ghét, chúng dai dẳng thật.

Pằng!!!

Một viên đạn thứ hai bao phủ linh lực màu xanh lục mạnh hơn so với viên đạn đầu tiên bắn xuyên qua đầu một vài bức tượng đá cùng lúc, bức tượng đá bị trúng đạn lần lượt ngã xuống vỡ nát không có dấu hiệu hồi phục khiến Hakkai nhìn xa một khoảng bóng tối bất ngờ một phen, một lượng linh lực mạnh đến mức làm cho bức tượng rã nát thành tro thanh tẩy ô uế dù có rất nhiều đám tượng đang đứng dưới ánh trăng đỏ.

Cậu ấy... với tình trạng này có ổn không vậy chứ?

Không để Hakkai suy nghĩ nhiều, Takemichi từ xa hét lớn:

"Hakkai!!! Mau chạy mở cửa phía trước đi, đám lang triều tới đây rồi không còn nhiều thời gian nữa đâu!!!"

Hakkai lập tức nghe lời Takemichi không chậm trễ thời gian mà quay lại thật nhanh  để mở cửa phòng khách, một vài bức tượng ẩn nấp trong bóng tối xông ra và bị Hakkai một chém tiêu diệt trong chớp mắt.

Takemichi và người tài xế đi sau, người tài xế nhìn lại phía sau ngay lập tức tái mét run sợ mà lắp bắp môi:

"Lang- lang triều, chúng tới đây rồi."

Tiếng gầm gừ và tiếng gào thét càng lúc càng lớn và dồn dập không ngừng, cả hai đẩy nhanh tốc độ chạy hơn nữa.

Thân thể của cậu đang dần thối rữa từ cánh tay bị đứt lan sang bả vai và một phần ngực đau rát không tả, một phần vì trước đó thân thể này đã bước vào giai đoạn sắp thối rữa nhưng vừa lúc cậu lại nhập vào nên mới không bị thối rữa hoàn toàn, linh lực của cậu ở thân thể này cũng chỉ có thể duy trì sao cho thân thể không bị hỏng nát do vụ nổ ban nãy.

Một đàn lang sói màu đen hắc ám chạy vào, xung quanh chúng bao phủ bởi luồng khói đen và vết rãnh màu đỏ lửa như than hồng trên cơ thể chúng, đôi đồng tử đỏ rực như máu thèm khát nhìn vào hai người đằng trước chỉ hận không thể chạy nhanh hơn xông lên cắn xé thành trăm mảnh. Người tài xế nhìn thấy một đàn lang sói chạy theo sau chỉ hận không thể khóc thét tại chỗ ngay bây giờ nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu mà chạy vì trước đó cậu đã cứu tài xế một mạng khỏi hai tên áo choàng dị đoan và tên Tử thần kì quái kia.

Lúc đầu bọn chúng định tiêm một dung dịch lỏng màu đỏ sẫm vào cổ cho người tài xế trước nhưng bị Takemichi ngăn cản bằng cách dùng lọ nước thánh của tài xế trước đó được lấy từ chỗ điện thờ Nữ thần Morgan tạt vào bọn chúng làm chúng sợ hãi mà lùi lại thành công chọc tức chúng. Tên áo choàng cầm ống tiêm liền đá Takemichi một cú thật mạnh vào cái tay bị đứt của cậu rồi chuyển sang việc không tiêm tài xế nữa mà một tay bóp mạnh gương mặt cậu ghì chặt đến mức muốn làm nát cả gương mặt cậu ra như một quả trứng trực tiếp tiêm vào cổ cậu chất lỏng dung dịch màu đỏ sẫm, hành động này khiến tài xế chứng kiến hoảng loạn không thể tin vào mắt mình mà sợ hãi.

Kim tiêm gần như đã chạm vào mạch cổ của cậu, một bàn tay run rẩy của người tài xế cố gắng sờ lấy khẩu súng kíp ống ngắn phía sau lưng quần, nắm trúng tay cầm và cò súng liền giơ lên bắn vào tay cầm ống tiêm của tên áo choàng làm ống tiêm trên tay của tên đó rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh liền buông tay ghì chặt gương mặt cậu cũng buông ra.

Cổ tay bị bắn ngay lập tức bị hút khô cạn sinh lực như cái cây khô héo một cách đau đớn tức giận liếc nhìn tài xế bằng ánh mắt chết chóc, tên còn lại vươn dài cánh tay bóp chặt cổ tài xế với tốc độ nhanh khiến tài xế không kịp phản ứng mà làm rơi cây súng kíp trên tay, người tài xế bị bóp chặt cổ nhanh chóng chuyển sang khó thở, đôi môi tím tái đến mức nước bọt nhiễu ra ngoài. Tên áo choàng bóp cổ tài xế nghiến răng, trợn tròn đôi mắt nói:

"Nếu đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi chết sớm."

Nói xong, tên áo choàng bóp cổ tài xế liền lấy ra một ống tiêm chứa dung dịch màu đỏ sẫm giống hệt với ống tiêm của tên định tiêm Takemichi nhưng không thành, mũi tên lóe lên một tia sáng nhỏ cho thấy mũi kim sắc đến mức nào, người tài xế nhìn mũi kim nhưng vẻ mặt không có gì là sợ hãi, hai đầu mày nhăn lại cố gắng nặn từng chữ nói:

"Đồ dị đoan tà giáo, giáo hội sẽ phát hiện ra nơi này và các ngươi sớm bị bắt mà thôi."

Tên bóp cổ tài xế nghe xong thay vì lo lắng lại cười ha hả một cách quỷ dị giống như trong đời đang nghe một câu chuyện cười:

"Ha ha ha!!! Cái gì?!! Giáo hội ư?!! Nếu đã phát hiện ra thì chúng sớm đã biết kết giới nơi này yếu đi rồi chứ không để bọn ta tự do hành động bên trong này đâu!!! Đừng nói đến Giáo hội ngay cả tên bạch y đó còn không biết bên trong chính dinh thự của hắn ở bao nhiêu lâu nay bị người ta gài sẵn như một quả bom nổ chậm chẳng khác gì một ổ dịch bệnh trong nhà!!! Chỉ cần chín muồi thời cơ toàn bộ dinh thự này sẽ bị ô nhiễm hóa thành Dị tượng ngay lập tức, cả nhà tên đó sẽ bị xử tử vì chứa tà vật Ác Ma trong nhà!!! Các ngươi nghĩ bản thân ở nơi này sẽ thoát à?!! Ngay từ lúc các ngươi đã đến nơi này Nữ thần cũng chỉ là cái tên!!! Sẽ chẳng có ai cứu các ngươi đâu!!! Chuẩn bị chết bởi đám Ác Ma của bọn ta đi!!!"

Tiếng cười của tên đó càng lúc càng điên loạn càng lúc càng lớn hơn mà bóp cổ tài xế đến mức khiến tài xế ngất đi cho đến khi một giọng nói bình thản lên tiếng:

"Nữ thần cũng chỉ là cái tên thôi à?"

Tiếng cười điên loạn của tên áo choàng bị chặn khiến tên đó nổi điên lên nói:

"Đúng thế!!! Các ngươi đã tận số rồi...!!!"

Chưa để tên áo choàng nói xong bạn đồng hành của tên đó trong lúc đang chữa cánh tay bị thương bởi vết đạn thì bị Takemichi dùng một tay bóp cổ thật chặt khiến tên đó không kịp làm gì.

"Ngươi... rõ ràng đã bị nguyền rủa. Tại sao... lại đột ngột mạnh như vậy chứ?"

Takemichi không một chút thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng sâm thẳm đến đáng sợ khiến tên kia nhìn vào cảm giác bản thân như đang bị bốn phía nước biển làm cho đối phương ngạt thở. Takemichi trầm giọng đến đáng sợ:

"Ngươi nên hỏi đám Hoàng tộc Thái Dương rác rưởi của các ngươi thì hơn."

Tên bị bóp cổ kinh ngạc hỏi lại:

"Làm... làm sao ngươi biết... về... sự hiện diện của... Thái Dương thần. Ngươi... rốt cuộc... là thứ gì?"

"Ngươi không cần biết vì các ngươi sẽ chết ngay tại đây."

"Ngươi dám giết bọn ta, những người đồng bào khác của ta sẽ không tha cho các ngươi, họ sẽ thay ta diệt sạch nơi này, ngươi sẽ xuống địa ngục cùng bọn ta."

Takemichi: "Không cần phải tốn sức đợi ta đâu, nơi đáng sợ hơn cả địa ngục ta cũng đã trải qua rồi."

Không để đối phương nói thêm câu nào nữa liền dùng ngọn lửa xanh lục lan ra từ cổ lan xuống cơ thể đối phương, tên đó nhận lấy ngọn lửa không ngừng la hét trong đau đớn và tuyệt vọng khiến tên còn lại trợn to mắt kinh ngạc nhìn bạn đồng hành bị ngọn lửa xanh lục đốt cháy thành bộ xương đen được bao phủ bởi ngọn lửa cho đến khi thân xác cháy thành một nhúm tro bụi màu đen dưới đất.

Tên còn lại vừa nhìn một màn kinh khủng từ người đồng hành của mình không có dấu hiệu hồi sinh, thân thể tức khắc run rẩy liếc nhìn qua tài xế định giết tài xế thì cánh tay của đối phương mất cảm giác không còn nghe lời làm theo ý bản thân cho đến khi cổ tay bắn túa ra máu, bàn tay dần buông ra khỏi cổ tài xế mà tự động rơi xuống đất.

Gã ta nhìn thấy bàn tay mình đứt lìa rơi xuống đất liền nhận ra mà gào thét lên như một con gia súc bị đưa lên bàn mổ, tay còn lại giữ chặt cổ tay bị đứt lìa cầm máu đứng dậy muốn giết chết Takemichi thì không thấy bóng dáng cậu đâu, hai mắt hoảng loạn đảo trái phải một vòng xung quanh cho đến khi sau lưng cảm nhận một luồng khí áp bức khiến người khác muốn phát điên mau chóng xoay người nhìn phía sau nhưng không thấy cậu đâu, bỗng nhiên phía sau lưng cảm thấy vô cùng nóng rát như bị ai đó dùng tay đâm xuyên qua lớp da cho đến khi bàn tay đó lộ ra ngoài, trên tay còn bóp chặt trái tim của tên kia đang đập từng nhịp co bóp, có lẽ ngay cả trái tim cũng không biết chính bản thân nó bị người khác chạm vào mà không hề hay biết.

Takemichi hỏi gã: "Tiếng gầm thét ở bên trong dinh thự là gì? Vì sao những người bên trong gia đình đó họ lại không nhận ra?"

Thấy gã không nói gì, Takemichi liền bóp chặt trái tim của gã khiến gã hét lớn.

Aaaaaah!!!

"Là... là tiếng của Đại Quỷ Xương!!!"

Takemichi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe đến con quỷ đó. Đại Quỷ Xương- loài quỷ có bộ xương khổng lồ của con người, chúng còn sở hữu tri giác giống hệt con người và xảo quyệt vô cùng nên việc ẩn náu bên trong dinh thự mà không ai biết cũng là điều rất dễ dàng với chúng sau khi kết giới bị phá, chúng sở hữu những thứ vũ khí khổng lồ và sát thương mạnh còn Quỷ Xương chúng chỉ là những con quỷ lính xương cốt nhỏ bằng người trưởng thành nhưng chúng biết cầm vũ khí.

Những con Quỷ Xương này rất ít khi được tiến hóa thành Đại Quỷ Xương nhưng nếu để Đại Quỷ Xương thoát khỏi nơi này đến thế giới thực thì sẽ rất nguy hiểm. Sức mạnh của Đại Quỷ Xương không phải trò đùa chỉ đứng sau Quỷ Xương Vương.

Takemichi nghi vấn tại sao bọn chúng có thể dịch chuyển Đại Quỷ Xương đến đây được. Phải có trung gian của ai đó thì bọn chúng mới mở cửa ranh giới Ác Ma Vực Sâu nếu không Đại Quỷ Xương khi bị dịch chuyển Quỷ Xương Vương nhất định sẽ phát hiện.

"Là ai đã đem Đại Quỷ Xương đến?"

Không để gã nói câu nào một tia sáng trắng bắn xuyên qua đầu tên áo choàng khiến gã chết đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Takemichi giật hai mắt nhận ra tình hình không ổn với gã, thân xác gã ngay lập tức ngã người về phía trước nằm sấp xuống như một cái cây bị đốn hạ và thân xác tan chảy ra thành một vũng bùn nhão màu đen bốc khói.

Trước mặt cậu cách một khoảng không xa, một người đàn ông ăn mặc trang phục màu đen chỉnh chu, trên đầu đội chiếc mũ vành đen dài che đi mất một phần gương mặt đối phương chỉ lộ ra nụ cười quỷ dị trên môi, bên tai  trên tay hắn ta cầm một chiếc tẩu dài vẫn còn bay khói.

Ánh mắt Takemichi đen lại tăng phần cảnh giác, trầm giọng hỏi:

"Ngươi là kẻ đã đưa Đại Quỷ Xương đến đây?"

Hắn đứng đó không trả lời, nụ cười quỷ dị kia vẫn như cũ khiến Takemichi vô cùng mất kiên nhẫn mà ném quả tim của tên áo choàng tà giáo kia đến chỗ đối phương nhưng đối phương nào chịu đứng yên một chỗ mà nhẹ nhàng né tránh sang một bên nhìn quả tim rơi xuống đất và tạo ra một vụ nổ bên cạnh đối phương.

Takemichi nhìn liếc xung quanh, cậu biết đối với vụ nổ này chẳng có chút sát thương nào đến đối phương. Trong lúc tập trung quan sát thì bên khóe mắt cậu lóe lên một tia ánh sáng.

Cậu lo lắng tài xế phía sau cậu xảy ra chuyện thì bị tên đội mũ ôm chặt cơ thể ở phía trước khiến cậu không kịp nhìn tài xế phía sau, tên đội mũ ôm chặt lấy Takemichi nhẹ giọng lên tiếng:

"Đừng có buông lỏng cảnh giác như vậy, tôi sẽ giết cậu nhanh hơn đấy."

Bàn tay trái của hắn đè lên sau ót gáy Takemichi, tay còn lại trườn xuống dọc theo xương cột sống của cậu rồi dừng lại đến hõm lưng dưới khiến cơ thể cậu đang giãy giụa mà giật bắn vô thức ép sát lại hắn.

Hoa tai sợi dây vàng ở bên tai trái của tên đội mũ đung đưa qua lại, đôi con ngươi màu vàng bị che đi bởi cặp mắt kính tròn trong suốt liếc qua bên tai Takemichi rồi nghiêng đầu liếm theo dọc vành tai cậu khiến cậu rùng mình rồi thì thào bên tai cậu:

"Xác của cậu được tôi bảo quản rất tốt đấy."

Nghe xong, Takemichi trợn tròn mắt hoảng sợ trong lòng.

Làm sao tên này biết được thân phận thực sự của cậu. Chuyện này chỉ có bản thân cậu biết từ khi đặt chân đến nơi này chưa đến một ngày.

Để kiềm chế nỗi sợ của bản thân, Tạemichi điều chỉnh hơi thở cố gắng bình tĩnh để đối phương không phát hiện ra, giọng đều đều hỏi:

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tên đội mũ cười khẽ không trả lời mà càng lúc ép cậu thật chặt vào hắn càng sâu hơn khiến cậu không tài nào vùng vẫy thoát ra được, cảm giác như cơ thể hắn là một vũng bùn lầy khổng lồ đang hút chặt cậu vào sâu thân thể hắn.

Tên khốn này định ăn mình thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro