Chương 5.
Ryan Ruu.
Kazutora ngồi trong phòng nhà Takemichi học bài và cả hai đang ngồi dưới chiếc bàn sưởi, bên ngoài là một trận mưa tuyết trắng xóa cả một bầu trời.
Kazutora chỉ cho cậu vài chỗ sai mà cậu không biết nhưng đôi khi cậu bị Kazutora gõ đầu chỉ vì làm sai. Dù rất đau nhưng cậu không thể nào chống trả mà phải công nhận rằng Kazutora học giỏi thật, bình thường toàn thấy đi chơi phá phách cùng Baji, sách vở không động một chữ nào. Ban đầu Takemichi còn tỏ ra vẻ khinh miệt vì nghĩ Kazutora ỷ bản thân lớn ăn hiếp nhỏ cho đến khi hôm nay Takemichi vô tình nhìn thấy trong cặp sách mở dang dở của Kazutora là bài thi của trường trung tâm với số điểm phải gọi là dù trong mơ cậu cũng không thể với tới.
Chín mươi lăm.
Một con số mà trong mơ cũng thể ngờ tới với con người trước mắt chỉ ăn với chơi rồi ngủ này.
Con số này chắc chắn không phải là do cậu hoa mắt, con số này là thật.
Con số bút đỏ lấp lánh trong chiếc cặp sách làm Takemichi nhìn chằm chằm với vẻ mặt không tài nào tin được. Kazutora đang ngồi viết cũng phải dừng bút lại mà ngẩng đầu nhìn Takemichi ngồi cạnh mình với vẻ mặt khó hiểu, hỏi:
"Mày sao vậy, Takemichi? Mày nhìn cái gì mà sửng sốt quá vậy?"
Takemichi bị Kazutora làm cho thức tỉnh rồi vội lắc đầu khiến Kazutora cau mày, khóe mắt liền liếc về phía hướng mắt mà cậu nhìn chằm chằm là chiếc cặp đang mở dang dở của mình cùng với bài thi được chấm điểm bút đỏ rất chói mắt, Kazutora nhíu mày khó chịu không do dự mà vươn tay dùng lực mạnh bạo đóng chiếc cặp sách xuống che đi điểm số trên bài thi. Quay lại với vẻ mặt bình thản trên mặt muốn nói gì đó thì Takemichi đã thốt lên với giọng nói ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh thán phục người trước mắt mình:
"Woa, Kazutora. Tao không ngờ mày học giỏi thật đó!"
Kazutora không tỏ ra vẻ mặt khó chịu khi Takemichi nhìn vào đồ của mình chỉ nói hơi gắt gỏng: "Bớt xạo đi, đó là một con điểm rất thấp mà tao muốn xé bỏ ngay lập tức!"
"Nhưng tao nói thật mà, đối với mày là thấp nhưng điểm cao như vậy là giấc mộng của tao đấy, tao thi cùng lắm chỉ được bốn mươi lăm còn bị mẹ mắng cả ngày."
Takemichi thở dài nhìn vào bài tập của mình rồi than thở: "Ước gì tao cũng có đầu óc thông minh như Kazutora."
"Mày bớt gớm đi!!"
Kazutora lấy cuốn tập trên bàn gõ vào đầu và mắng Takemichi rồi cúi mặt xuống tiếp tục viết nhưng mặt đã đỏ lên như trái cà chua chín từ lúc nào vì trước giờ chưa có ai khen, chỉ là một lời khen nhưng lại khiến bản thân nhộn nhạo như chim nhảy trên cành.
Trong lúc làm bài tập thì Kazutora buột miệng hỏi:
"Mày nói thật chứ? Hay mày khen xạo tao đó?"
Takemichi ngây ngô như cũ mà trả lời:
"Tao nói thật đó, học giỏi như mày ai mà chẳng kể cả tao cũng thích lắm đó và ước gì tao cũng thông minh được điểm cao như thế."
Kazutora: "Nhưng điểm đó tao chỉ ăn may mà thôi, không phải lúc nào cũng được từng đó."
Takemichi: "Dù là ăn may nhưng mày đã làn rất tốt phần thi của mình mà, không phải sao? Đó cũng là sự nỗ lực của mày để đạt thành quả này mà."
Nói xong Takemichi thấy đầu Kazutora càng lúc càng cúi sát vào bài tập như muốn hòa nhập với nhau tan thành làm một, mái tóc đen dài sột soạt cọ sát với bài tập, mắt nhìn dí sát cuốn tập nhưng tay vẫn tập trung viết thực ra thì giống ngoáy tròn trên tờ giấy hơn là viết thành chữ, Takemichi thấy Kazutora càng lúc càng cúi thậm chí còn thấy một chút lọn tóc đen bên tai Kazutora lộ ra vành tai nhỏ có chút ửng hồng.
Sợ đối phương bị sốt đột ngột, Takemichi lay người Kazutora nhưng không có phản ứng, cậu lo lắng xích lại gần thêm một chút nữa, một tay đặt trên vai Kazutora, mặt cậu sấn lại gần thêm chút rồi nhẹ giọng hỏi:
"Kazutora, không sao chứ? Có cần tao xuống nhà lấy thuốc cho mày không?"
Thấy không có phản ứng, Takemichi định gọi thêm lần nữa thì Kazutora bật dậy nhìn Takemichi, hai mắt ngấn long lanh nước, mặt đỏ bừng như trái bom hẹn giờ sắp nổ, mái tóc đen rũ trước mặt xuề xòa rối tung, môi run nhẹ bần bật như sắp khóc tới nơi. Cả hai mắt đối mắt không biết nói thế nào, Takemichi là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái ngây người liền đặt tay lên trán đối phương ngây ngô nói:
"Không có bị sốt mà sao mặt mày đỏ vậy?"
Hai tai Kazutora dường như không nghe lời của Takemichi hỏi han tình trạng sức khỏe bản thân mà đơ một chỗ như một bức tượng nãy giờ mới có phản ứng vội gạt tay Takemichi ra rồi đứng dậy vội vàng vơ bài tập của mình trên bàn bỏ vào cặp sách mặc kệ Takemichi gọi nãy giờ như dân tị nạn dọn đồ tránh động đất.
Bước ra đến trước cửa phòng, Kazutora quay lại nhìn Takemichi với gương mặt đỏ bừng và nhăn nhó mà quát lớn:
"Chín mươi lăm và bốn mươi lăm không hề khác nhau chút nào. Mày hiểu chưa!? Và cũng đừng hiểu sai hai con số đó nhớ chưa!?"
Nói xong, Kazutora đóng cửa phòng cậu với lực mạnh đến mức muốn bung cả chiếc bản lề ra ngoài khiến Takemichi giật nảy mình và trong đầu với vô số câu hỏi, đối phương hôm nay đến nhà cậu để chỉ bài cho cậu và tuyên bố rằng sẽ hoàn thành cùng nhưng bài tập còn chưa được một tờ giấy thì đã bỏ về, Takemichi sợ chọc giận đối phương sẽ đánh mình nên cũng không dám hó hé nửa lời gì về chuyện này chỉ đành tự nhủ tự thân vận động mà hoàn thành.
Kazutora ngồi ngoài cửa nhà Takemichi tay buông cặp sách rơi xuống đất, cả người ngồi thụp xuống co rúm như một con tôm nhỏ, bên ngoài trời tuyết bay tứ tung trắng xóa lạnh buốt, vài bông hoa tuyết nhỏ xíu như hạt cát nhỏ đậu vào mái tóc đen không gọn gàng trên trán, Kazutora vùi mặt vào hai cánh tay đang ôm vào hai đầu gối chụm lại thở ra một làn khói trắng luồn lách qua khe hở của cơ thể, trên mặt vẫn không giảm đi màu ửng đỏ như quả bom hẹn giờ.
Lúc đầu Kazutora rủ Takemichi học bài cùng mình và cố ý lộ con điểm cho đối phương xem để quan sát đối phương sẽ có phản ứng thế nào nhưng ai ngờ được khen đến mức này chứ thậm chí còn đỏ mặt với đối phương mà không hề tức giận đòi đánh, thậm chí trong lòng còn mừng rỡ như nhận lời khen của người mẹ dành cho đứa con. Nếu là Baji thì chắc chắn sẽ cười nhạo một trận vì đã muốn làm đầu gấu còn ra vẻ học giỏi và Kazutora sẽ đánh nhau với Baji một trận vì xấu hổ ngay lập tức.
Chỉ là thằng nhóc ngưỡng mộ mình thôi mà sao đầu óc như mớ hỗn độn vậy chứ.
.....
Shibuya. Chín giờ sáng.
Thời tiết đỡ lạnh hơn hôm trước, hiện rõ một chút ánh nắng chan hòa cũng không làm tan đi hết toàn bộ tuyết trắng trên mặt đất.
Hai mắt Baji hiện rõ tơ máu và thâm quầng vì mất ngủ, mỗi tối cứ nhắm mắt thì trong trí não cứ hiện ra chuyện xảy ra bốn hôm trước và cũng không liên lạc gì được với Takemichi kể từ hôm đó. Baji gọi Kazutora giải tỏa nỗi buồn chán thì nhận lại là đối phương bận đi mua áo mới ở Yokohama.
Tâm trạng buồn bực càng lúc càng dồn nén như trái bom hẹn giờ chỉ cần tác động ngoại lực sẽ kích hoạt ngay lập tức.
Đầu óc càng lúc càng rối thành một nùi thì trước mặt Baji cách một con đường lớn là Takemichi đang nói chuyện với cậu bạn trạc tuổi, nụ cười rạng rỡ tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra của bốn hôm trước khác với sự tiều tụy đến thiếu ngủ của Baji, mái tóc đen mềm cọ nhẹ vào vầng trán mỗi khi Takemichi nói chuyện cùng với người bạn bên cạnh, dù không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Takemichi với đối phương là gì nhưng trong đầu Baji đã nghĩ đến giọng nói của cậu trong đầu mình, kể cả tiếng cười vừa nãy càng làm cho tâm trạng Baji tồi tệ hơn.
Mẹ kiếp, trong đầu mình toàn thứ gì thế này, sao lại nghĩ đến nó mãi chứ.
Tâm trạng rất muốn đánh ai đó một trận trong lòng nhưng đây là đường lớn rất dễ gây chú ý chỉ còn cách cuối cùng...
.... Đến chỗ Takemichi ngay lập tức.
Suy nghĩ như được thiết lập một câu lệnh duy nhất, Baji liếc mắt nhìn Takemichi đang di chuyển giống ánh mắt của động vật hoang dã đang nhìn hướng di chuyển của con mồi từ xa mà chạy đến với tốc độ rất nhanh.
Cùng lúc đó Takemichi không hề mảy may hay biết có người đi theo mình từ lúc nào mà chỉ tập trung chuyện trước mắt:
"Vậy mai chúng mình đi nhé, Takuya?"
Takuya mới hé môi chưa kịp trả lời thì một lực tay mạnh mẽ của ai đó đẩy ra một bên vai của cả hai mà chen vào giữa, cánh tay của người chen giữa khoác qua vai Takemichi, trên tay người đó còn cầm chặt chiếc túi giấy cứng của cửa hiệu thời trang, chiếc túi giấy cứng làm tăng trọng lượng cùng với cánh tay khoác qua vai Takemichi tạo cảm giác như cậu đang vác trên một cái đòn gánh trăm cân.
Không để Takemichi hỏi danh tính thì giọng nói rất đỗi quen thuộc đã nhẹ nhàng lên tiếng:
"Xin lỗi nhé, cậu nhóc. Hôm nay tôi đưa Takemicchi đi chơi rồi, cả ngày mai nữa..."
Con ngươi ánh vàng sắc lạnh không chút thiện cảm trong lời nói liếc Takuya không thương tiếc muốn nhận câu trả lời hài lòng từ Takuya.
".... Không biết có làm phiền gì đến nhóc không?"
Takemichi bị "đòn gánh" cánh tay đè trên vai đến khom lưng, nhíu mày liếc mắt lên nhìn người đè tay lên vai mình là ai. Con ngươi bên nốt ruồi lệ chuyển ánh mắt sắc lạnh sang ôn hòa nhìn người bị đè kia, chủ nhân giọng nói lên tiếng:
"Takemichi! Mai đi chơi nhé!! Tao mua quần áo đẹp rồi đấy! Đi chơi cùng tao với Baji luôn nha!!"
Thì ra là Kazutora.
Không để Takemichi mở lời vì Kazutora biết Takemichi sẽ nói gì liền đi trước một bước chặn họng:
"Không được từ chối đâu. Ngày mai mà mày không chịu đi tao đến nhà mày làm loạn, kéo cả Baji đi cùng nữa."
Takemichi xụ mặt mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, hai tên này quái gở như nhau nên việc làm loạn tại nhà cậu là việc dễ như trở bàn tay hoặc nặng hơn là có thể bị đánh tơi tả tại nhà như tên xui xẻo lúc trước. Nhận câu trả lời từ Takemichi, Kazutora liền áp bên má cọ cọ vào má bên cạnh của Takemichi như một chú mèo lớn nhận được sự đồng ý của chủ nhân mà cười tít mắt:
"Tao biết ngay Takemichi sẽ đi mà, làm sao có thể từ chối lời mời ngọt ngào của bạn bè chứ? Takemichi là tốt nhất trên đời."
Kazutora lôi Takemichi đi nhanh về phía trước, khóe mắt không quên liếc Takuya bằng ánh nhìn sắc lạnh cảnh cáo trong chốc lát rồi rời đi chuyển sang ánh mắt ôn hòa, hạnh phúc nhìn Takemichi ủ rũ vì đồng ý một cách miễn cưỡng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Takuya vẫn chưa hết ớn lạnh từ Kazutora, không biết từ đâu tới đột nhiên chen lấn rồi đột ngột rủ rê Takemichi đi mất, câu nói xin phép "đưa Takemichi" kia thực ra chỉ là ngấm ngầm cảnh cáo qua lời nói còn câu hỏi kia thì chỉ trả lời hay không cũng không quan trọng với Kazutora, còn cái ánh mắt sắc lạnh kia nữa càng muốn ám chỉ rằng chỉ cần Takuya mở lời nửa chữ ngay lúc đó chắc chắn Takemichi sẽ càng giãy giụa không đồng ý ngay đến lúc đó hậu quả tự gánh.
Nghĩ đến đây, Takuya không khỏi toát mồ hôi lạnh thì một lực mạnh khác vỗ vào vai Takuya thật mạnh khiến Takuya như muốn trật khớp vai, giọng nói trầm thấp nặng nề lên tiếng:
"Takemichi đâu?"
Takuya giật thót sợ hãi khẽ liếc mắt lên nhìn đối phương, một đôi mắt thâm quầng và tia máu trông thật dữ tợn đang nhìn về phía trước, trên mặt còn có vết thương bụi bẩn và máu trên mặt như vừa ẩu đả với ai đó. Đột nhiên ánh mắt dữ tợn kia liếc xuống nhìn về phía Takuya.
"Takemichi đâu rồi?"
Takuya không dám đối mắt với đối phương chỉ có thể đảo mắt đi chỗ khác rồi thấp giọng trả lời:
"Cậu ấy... đi cùng với cậu bạn có nốt ruồi bên mắt rồi, mới đi khoảng năm phút trước."
Thấy đối phương không nói gì, Takuya nuốt nước bọt đánh liều liếc nhìn người bên cạnh không khỏi sợ hãi: hai mắt trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, hai hàm răng nghiến ken két nói khẽ:
"Chết tiệt, tới muộn rồi."
Takuya đứng cạnh chỉ muốn khóc thét ngay tại chỗ.
Takemichi ơi, cứu tao với. Bạn mới của mày sao ai cũng muốn ăn thịt người hết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro