Nghi ngờ

*Trái đất 014
Jaki: Cô đi đâu vậy, chúng ta đang ăn mà
Andrea: Không có gì, tôi cảm thấy một ai đó đang theo dõi ta.
Jaki: Hả, ai đang theo dõi...
Mọi người nghe vậy liền nhìn xung quanh
Ashley: Là ai thế, một thần chết tiếp nữa hả?
Andrea: À không, có thể tôi nhầm *tên đó biến mất rồi, chết tiệt*
Enma: Hửm, cô ta trong thật khả nghi. Liệu câu chuyện của cô ta có phải là thật hay không?
Violet: Cô cũng nghĩ cô ta nói dối à.
Enma: Ừm, tôi nghĩ là vậy. Tôi nghĩ là đằng sau câu chuyện đó, vẫn còn một bí mật nào đó.

*Trái đất 013
Jaki: Ôi, huhu, câu chuyện của nhóc thật sự rất là buồn đau
Yasu: Tớ không ngờ, cả ba người đều phải trải qua những thứ đó, bọn chúng ác độc thật
Maya: Em yên tâm, bọn chị sẽ giúp em tìm lại hai chị của mình nhé.
Leonard: Vâng...vâng ạ... *Chuyện gì vậy, vốn dĩ chỉ là kế hoạch....tại sao mình lại lung lay trước họ chứ...*
Jaki: Haha, đáng đời tên Vivian.
Vivian: Bà nội cha mày, tao té mà còn cười nữa không biết đỡ à.
Andy: Thật hiếm thấy khi thấy cậu té đấy
Leonard: * Bọn họ...trông thật vui vẻ....ghen tỵ thật....càng khiến cho mình cảm thấy trống vắng....rốt cuộc, kế hoạch này liệu có đúng? Hay là sai đây?*
Maya: *Thằng nhóc này, mình cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Mong là cảm giác của mình là đúng.*
Bọn họ bắt đầu đi chơi nhiều nơi, họ tụ tập nào là ăn kem, nào là ăn gà rán, cho đến chiều.
Leonard: Cánh cổng gì thế? *Chỉ tay về phía đó.*
Maya: Cánh cổng này rất quen hình như là của....
Jaki(013): Là bọn họ kìa, trái đất 012, Jaki(012), Issac, Layla,...
Maya: Chờ đã Jaki...chậm thôi...
Yasu: Cậu nghĩ thế nào hả? Maya, tớ nghĩ sự gặp gỡ này không phải là sự sắp đặt *nhìn Leonard*
Leonard: * Chết tiệt, bọn chúng nghi ngờ sao, không được để lộ*
Maya: Tớ nghĩ là không phải sắp đặt đâu nhỉ, chắc là trùng hợp thôi.
Jaki(013): Maya, Yasu, Andy, Vivian, lại đây nào...
Jaki(012): Các cậu, lâu rồi không gặp, đã 8 năm rồi nhỉ?
Maya: Đúng là thật, lẹ quá nhỉ?
Vivian: Thằng nào đây? Trông giống thằng Jaki thế?
Jaki(013): Ờ quên, giới thiệu với cậu, đây là Jaki(012), Layla, Issac, Jasmine, và đây là...
Jaki (012): À, đây là anh Joki, anh trai của tớ, đây là đội trưởng Drake, cậu ấy là đội trưởng mới, còn đây là Vera
Maya: Chào các bạn, chào cô Jasmine, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Jasmine: Đúng là vậy, cô có vẻ trưởng thành rồi, trông xinh lắm.
Maya: Cảm ơn.
Yasu: Chào cậu nhá, Issac, chào cậu Drake
Issac: Hình như cậu là Yasu đúng không? Cậu trông khác ghê, trông nham hiểm hơn thì phải.
Yasu: Haha, chắc là do sự kiện bên tôi nên làm cậu thấy tôi khác ấy.
Issac: Hiểu rồi, haha, chắc cậu vất vả lắm nhỉ? *Cười*
Leonard: *Bọn họ trong rất vui vẻ, cảm giác gì thế này, thật sự thì...cái cảm giác đó là sao chứ...đã mấy trăm năm rồi...mình chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng như thế*
Vera: Em trai, Leo, em đây rồi. Qua chỗ riêng tư nói chuyện đi.
Leonard: Chị ba, em không biết, liệu chúng ta có đi đúng đường hay không ạ? Nhìn họ rất vô tư...
Vera: Chúng ta chỉ có thể nghe lời chị mình, không thể làm gì được nữa đâu, mục tiêu của mình là tập hợp ba Jaki ở ba trái đất này...
Leonard: Họ rất tốt với chúng ta...sau 300 năm...cảm giác ấm áp trong lòng em nó xuất hiện
Vera: Em cũng cảm thấy vậy sao hả? Leo. Chị cũng thế, nhất là cái cậu tên Drake....
Jaki (013): Hai chị em cậu làm gì thế, mau đi cùng bọn tớ, về nhà tớ ở này. Rồi mai chúng ta sẽ đi gặp chị các cậu nhé.
Leo và Vera: Ờ...ừm... *Nhói lòng*
Maya: Cô đã nghe được gì chưa? Đội trưởng Jasmine, Yasu
Yasu: Tớ đã nghe được thoang thoảng cái họ nói, nhưng vẫn không thể hiểu được mục tiêu của họ. Tại sao lại phải tập hợp ba Jaki của chúng ta lại?
Jasmine: Không rõ sự tình như thế nào? Nhưng trước hết, chúng ta sẽ phải để mắt đến bọn họ.
Maya: Chúng ta không nên nói cho họ biết nhỉ?
Jasmine: Ừm.
* Trái đất 014
Jaki: Rốt cuộc...các cô các cậu có chịu ngồi yên không hả?
Andrea: Dô~~một, hai, ba dô~~hức
Enma: Há há há, dô~~~
Jaki: Này...Ashley, không được uống rượu bia, cô vẫn còn đi học đấy.
Ashley: Chỉ có lần này thôi mà, tiền bối Jaki....cho tôi uống đi...
Violet: Lâu lâu người ta mới nhậu một lần~~~haha~~
Jaki: Cái gì vậy trời, cái bọn ngốc này. * Lắc đầu, thờ dài.*
        Biết vậy lúc nãy đừng khao họ ăn lẩu cho rồi. Giờ phải xách mấy cục tạ này về đồn cảnh sát nữa...haizzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro