Chapter 1
Mùa xuân tràn đầy sức sống cũng là lúc học sinh nước P được nghỉ xuân.
Ông trùm vũ khí lớn nhất bán cầu đồng và vị tướng trẻ tuổi nhất lịch sử nước P, cùng đưa con trai của họ, lặng lẽ đến thành phố Giang Hỗ nghỉ dưỡng.
Thẩm Ngọc và Ứng Dực vốn không muốn dẫn theo đứa con trai "bóng đèn" này, chỉ là vì bị Thẩm Văn Lang quấy rầy và làm phiền quá nên mới miễn cưỡng đưa anh đi cùng.
Đến Giang Hỗ, hai người cũng mặc kệ Thẩm Văn Lang, chỉ dặn anh muốn đi đâu chơi thì tự đi, tối cứ về khách sạn đúng giờ là được.
Sáng thứ Bảy, một mình anh đi dạo vô định bên bờ sông Hoàng Phố. Đây không phải lần đầu anh đến Giang Hỗ, nhưng là lần đầu anh gặp được thời tiết dễ chịu đến vậy, ánh nắng rực rỡ ấm áp, nhiệt độ không lạnh không nóng, khiến tâm trạng anh cũng tốt hơn.
Bờ Tây có một thư viện mới mở, chưa nhiều người biết đến. Tòa kiến trúc đậm chất nghệ thuật hiện đại trông có vẻ vắng vẻ dưới ánh mặt trời.
Thẩm Văn Lang dọc theo bờ sông tản bộ, nhìn thấy nó từ xa và bị thu hút, liền đi đến. Anh đứng ngoài trời, tò mò nhìn vào bên trong qua ô cửa kính sát đất.
Thư viện có vẻ trống trải, chỉ lác đác vài người. Ánh mắt của anh lập tức bị thu hút bởi một cậu học sinh mặc đồng phục thể thao của trường.
Cậu trai trông trạc tuổi anh, đang ôm một quyển sách đứng cạnh giá sách, dáng vẻ thanh tú, ngọc thụ lâm phong.
Ngay trước khoảnh khắc Thẩm Văn Lang định dời mắt, cậu trai ngước đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của anh.
"Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc." (Tạm dịch: Nghĩ về người quân tử ấm áp như ngọc.)
— Tim tôi loạn nhịp.
Đây là câu thơ Cao Đồ vừa đọc nửa phút trước. Cậu khẽ nở nụ cười dịu dàng về phía cậu trai đang nhìn mình qua cửa kính, khóe mắt hơi cong lên.
Chỉ là một nụ cười đơn thuần đầy thiện ý, nhưng lại khiến Thẩm Văn Lang chợt cảm thấy, tim mình như bị thần Cupid bắn mũi tên qua mất rồi. Lần đầu tiên vào năm mười sáu tuổi, tim anh đập nhanh đến thế vì một người.
Một làn gió xuân thổi qua ngoài cửa kính sát đất, đúng vào mùa hoa nở rộ.
Tối đó, anh trở lại khách sạn, việc đầu tiên là chạy đến gõ cửa phòng suite tầng thượng. Thẩm Ngọc chê đứa con trai "bóng đèn" này phiền phức, chỉ tùy tiện đặt riêng cho anh một phòng suite bình thường, cùng tầng với trợ lý và vệ sĩ đi cùng, rõ ràng là không muốn anh đến làm phiền.
Thẩm Ngọc mặt mày cáu kỉnh mở cửa. Quả nhiên là tên sói con này, lại đến làm phiền ông và anh Dực.
"Cha! Ba đâu rồi?" Thẩm Văn Lang vừa nói vừa lao vào phòng. Anh cũng thấy cha mình sắc mặt không tốt, nhưng vì đang trong giai đoạn tình yêu chớm nở, anh vô cùng phấn khích và rất cần lời khuyên từ người có kinh nghiệm.
"Ba con đang tắm trong phòng tắm, con có chuyện gì thì nói mau." Thẩm Ngọc mặt đen sầm, bụng thầm nghĩ tốt nhất Thẩm Văn Lang nên tự giác cút đi trước khi anh Dực của ông tắm xong.
Thẩm Văn Lang nóng lòng chia sẻ chuyện "gặp tình yêu nơi ngã rẽ" của mình vào ban ngày. "Cha, hôm nay con ở ngoài thư viện, con đã say nắng một cậu trai rất đẹp trai và dễ thương. Vừa nhìn thấy cậu ấy là con đã thấy căng thẳng, tim đập nhanh lắm. Cha, đây có phải là thích không? Giống như cha thích ba vậy."
"Ồ." Lần đầu tiên Thẩm Ngọc nghe Thẩm Văn Lang nói về chuyện tình cảm, ông hơi tò mò. "Là Omega à?"
"Con cũng không chắc chắn, nhìn... nhìn qua thì có khả năng là Omega, dĩ nhiên Beta hoặc Alpha cũng có thể, cũng không loại trừ là Enigma."
Thẩm Văn Lang mới nhìn qua, thực sự không thể phân biệt giới tính phụ của đối phương. Cậu trai đó trông thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt sạch sẽ trong veo, không hề có tính công kích; nhưng thân hình lại cao ráo khỏe khoắn, khí chất phi phàm, phong thái tuấn tú, cảm giác đem lại vừa ôn hòa vừa mạnh mẽ.
Nói chung, cách một tấm kính, không cảm nhận được pheromone, Thẩm Văn Lang thực sự không đoán được đối phương mang giới tính gì. Nhưng dù là Alpha, chỉ cần đối phương không bài xích tình yêu AA, anh cũng muốn thử theo đuổi.
Thẩm Ngọc nghe vậy thì không nhịn được đảo mắt. "... Thật vô dụng, đến cả giới tính cũng không phân biệt được. Con đã bắt chuyện với cậu ấy chưa?"
"Chưa ạ." Thẩm Văn Lang càng thấy tủi thân hơn.
"Thế còn nói làm gì? Thích người ta mà không chủ động tấn công, sau này ra ngoài đừng nói là con ta."
Thẩm Văn Lang vội vàng giải thích: "Vì cách nhau một cánh cửa! Khi con đi vào thư viện bằng cửa chính thì không biết cậu ấy đã đi đâu rồi, con tìm cả ngày cũng không gặp lại."
"Vậy là con chỉ quanh quẩn, chơi trò thầm thương trộm nhớ người ta thôi à? Thế thì chạy đến nói với ta làm gì, thật là mất mặt. Năm xưa ta theo đuổi ba con —" Thẩm Ngọc lại muốn kể cho Thẩm Văn Lang nghe lần thứ tám trăm câu chuyện tình yêu của ông và Ứng Dực.
"Cha im đi, kể cả trăm lần rồi. Cha và ba không thấy phiền, con nghe vẫn thấy phiền đấy!" Thẩm Văn Lang mạnh mẽ ngăn cản hành vi khoe khoang tình yêu của Thẩm Ngọc.
"Sói con, ta khuyên con nên đi ngủ đi. Không có thông tin liên lạc, tương lai chưa chắc đã có thể gặp lại." Thẩm Ngọc đã muốn đuổi Thẩm Văn Lang ồn ào này ra khỏi phòng.
Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục lải nhải bổ sung: "Nhưng con thấy trên cổ cậu ấy đeo thẻ nhân viên của thư viện, chắc là học sinh tình nguyện gì đó."
"Ồ, thế không phải là tốt sao, ngày mai con lại đi tìm đi." Thẩm Ngọc nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, càng thêm mất kiên nhẫn, đẩy thẳng Thẩm Văn Lang ra khỏi phòng. "Con muốn tìm bao lâu thì tìm bấy lâu, ngày mai đừng đến làm phiền chúng ta."
Nói rồi, ông vô tình đóng sập cửa lại.
Thẩm Văn Lang đã quen với phong cách "vợ quan trọng hơn con" nhiều năm của người cha Alpha của mình, anh "hừ" một tiếng, chán nản quay về phòng.
Anh nghĩ suốt cả đêm, nếu ngày mai còn có thể gặp lại người đó, mình nên làm thế nào để bắt chuyện thành công và làm quen với đối phương. Nói câu gì sẽ tự nhiên, không lộ mục đích, lại còn có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương?
Cứ thế nửa tỉnh nửa mơ trong suy nghĩ, rồi cũng đến sáng hôm sau.
Tối hôm trước anh đã nhờ trợ lý của cha giúp tìm một nhà tạo mẫu tóc, sáng sớm sáu giờ đến khách sạn làm tóc cho anh, rồi anh mặc bộ vest tinh tế nhất của mình—vốn dĩ được chuẩn bị để cùng cha anh tham dự hoạt động của Thương hội Giang Hỗ vào ngày kia.
Tóm lại, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người tới thư viện.
Thư viện mở cửa lúc tám giờ, Thẩm Văn Lang đã có mặt ở cửa chờ lúc bảy giờ năm mươi lăm phút. Bảy giờ năm mươi tám phút, dường như anh đã nhìn thấy bóng dáng khiến anh tơ tưởng cả ngày hôm qua từ xa, tự dưng căng thẳng đến mức không biết phải làm gì, vội vàng trốn ra sau cây cột.
Quả nhiên, chính là cậu ấy. Thẩm Văn Lang phấn khích, nhưng chỉ dám lén lút quan sát, không dám tiến đến ngay.
Tám giờ, thư viện vừa mở cửa, cậu trai kia liền bước vào.
Thẩm Văn Lang đợi một lát, lại đi một vòng lớn từ bãi cỏ phía sau cây cột, quay lại bậc thang trước cửa chính, giả vờ như vô tình đi ngang qua đây, thong thả bước vào trong. Bề ngoài anh bước đi chậm rãi, trông như vô định, nhưng thực chất đang dùng khóe mắt điên cuồng tìm kiếm bóng dáng kia.
Cuối cùng, Thẩm Văn Lang tìm thấy người mình muốn gặp trong một khu vực trò chuyện riêng biệt, cậu đang thu thập vài cuốn sách rải rác, chuẩn bị đi về phía phòng đọc. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi dài tay màu trắng và quần dài màu đen, hình như là đồng phục của trường THPT Giang Hỗ, trông thật tao nhã và lịch sự.
Thẩm Văn Lang do dự một lúc, rồi cũng lấy hết can đảm, bước nhanh tới để bắt chuyện.
Đi đến gần vài bước, Thẩm Văn Lang vô tình liếc thấy miếng dán ức chế ở sau gáy cậu trai, pheromone Omega nhàn nhạt theo đó bay tới, giống như xô thơm, vừa thanh mát lại vừa ngọt ngào.
Thì ra là Omega. Sao trên đời lại có Omega vừa đẹp trai lại vừa dễ thương như vậy.
"À, chào cậu. Tôi muốn xem sách, cậu có cuốn nào gợi ý không?"
Vừa dứt lời, Thẩm Văn Lang cũng nhận ra miệng mình nhanh hơn não, và câu hỏi này ngớ ngẩn đến mức nào. Vào thư viện hỏi người ta có sách gợi ý không, còn có câu hỏi nào ngu ngốc hơn thế này không?
Nhưng lời đã nói ra, anh chỉ có thể đứng đó một cách lúng túng, chờ đợi đối phương trả lời.
Cao Đồ đang tập trung, nghe tiếng, liền dừng bước, từ từ quay người lại, đối diện với đôi mắt "khát cầu tri thức" kia.
Trong không khí có pheromone của hoa diên vĩ và trầm hương, đây là một Alpha.
Cao Đồ nhớ rằng hôm qua mình cũng đã nhìn thấy cậu trai này, đứng ngoài cửa kính sát đất nhìn ra sông. Ánh nắng lúc đó bao phủ lên cậu ấy một lớp hào quang, rất đẹp, giống như một bức danh họa quý giá tự nhiên không cần tô vẽ trong phòng trưng bày nghệ thuật.
Bộ vest ngày hôm nay, mặc dù khác biệt đến mức... không hợp với hoàn cảnh lắm, nhưng càng làm nổi bật vẻ thư sinh tuấn tú của Alpha này.
Tuy nhiên, câu hỏi đối phương vừa hỏi khiến Cao Đồ hơi ngơ ngác.
Cậu tự dưng không hiểu ý đối phương, chỉ nhẹ giọng đáp: "Chào cậu, cậu muốn tìm loại sách nào? Chỗ này là sách văn học, bên kia là kiến trúc, góc phía sau là khoa học. Trên tầng còn có sách chuyên ngành liên quan đến pháp luật và y học."
Mặt Thẩm Văn Lang vô thức ửng đỏ, anh sắp xếp ngôn ngữ một hồi lâu, cuối cùng cũng nói một câu: "Cậu cứ đưa tôi đại một cuốn là được."
Cao Đồ không nghĩ nhiều, cho rằng cậu ấy có lẽ chỉ muốn ngồi xuống yên lặng đọc sách một lát, bèn gật đầu, đưa cuốn sách trên cùng cho anh, cũng không nhìn kỹ xem đó là cuốn gì.
"Vậy tôi đi sắp xếp sách trước đây. Lát cậu có vấn đề gì thì có thể qua đó tìm tôi." Cao Đồ chỉ vào phòng đọc. "Hoặc cậu cũng có thể đến quầy hỏi đáp để hỏi."
"Ừm, cảm ơn cậu." Thẩm Văn Lang đưa hai tay đón lấy sách, hồn vía lạc đâu mất, nhìn theo bóng cậu đi xa, rồi mới tìm một chiếc ghế ngồi xuống, mở sách ra.
Xem được gần một phút, Thẩm Văn Lang mới nhận ra mình cầm ngược sách.
Anh tự cười giễu vì sự ngốc nghếch của mình, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, định tập trung đọc sách một lát để trấn tĩnh.
Cầm sách ngay ngắn lại, Thẩm Văn Lang mới thấy bìa sách được thiết kế màu đỏ rực rỡ phối với xanh lá cây quê mùa, trên đó viết dòng tựa sách xấu hổ chói lọi:
《Tổng Tài Alpha Bá Đạo Truy Vợ Ngàn Dặm: Thư Ký Cầu Xin Em Đừng Vác Bụng Bầu Bỏ Trốn》
... Anh nhíu mày nhìn chằm chằm tựa sách này một lúc lâu. Đây là loại sách vô lý gì vậy? Thư viện ngày nay thật là sa sút, sao ngay cả loại tiểu thuyết tình cảm cổ lỗ sĩ này cũng có thể trưng công khai như vậy.
Anh từng đọc vài câu chuyện tương tự hồi tiểu học, không hiểu vì sao, các vị tổng tài trong những câu chuyện cẩu huyết này đều cứ như thể không có não, rõ ràng thích là thích, không thích là không thích, vậy mà lại có người không nhận ra lòng mình, để người mình thích chạy trốn? Sao có thể.
Nếu ngoài đời anh gặp phải người như vậy, nhất định phải chế giễu một phen mới được.
Thẩm Văn Lang hoàn toàn không có hứng thú với loại sách ngôn tình này, nhưng vì là cậu trai Omega kia đưa cho anh, anh vẫn tiếp tục ôm sách, ngồi trên ghế ngẩn ngơ.
Phòng đọc là khu vực yên tĩnh, Thẩm Văn Lang không thể thực sự chạy đến đó bắt chuyện, hơn nữa còn làm chậm tiến độ sắp xếp sách của người ta, đành phải lặng lẽ chờ cậu đi ra.
Hơn một tiếng sau, người mà Thẩm Văn Lang ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng đọc.
Anh vội vàng tiến lên, đưa ra câu hỏi bắt chuyện mà mình đã suy nghĩ rất lâu, tự cho là rất hợp lý.
"Bạn học, tôi thấy đồng phục của cậu đẹp quá, đây là đồng phục của trường nào vậy?"
"Ồ, cậu không phải người Giang Hỗ phải không? Đồng phục cấp ba của cả thành phố chúng tôi đều cùng một kiểu." Cao Đồ vẫn nở nụ cười tươi sáng thân thiện với đối phương. "Cậu cũng là học sinh cấp ba sao?"
"Thì ra là vậy à. Đúng vậy, tôi năm nay học lớp mười, học ở nước P." Thật ra ở nước P, Thẩm Văn Lang học lớp theo hệ thống phân chia khác, anh cũng vừa cố ý tra trên điện thoại về hệ thống giáo dục Giang Hỗ mới biết nó tương ứng với lớp mười ở Giang Hỗ.
Cao Đồ bị tiếng Trung phát âm rất chuẩn của Alpha ngoại quốc này làm cho kinh ngạc. "Vậy mà cậu nói tiếng Trung hay ghê."
Thẩm Văn Lang cười ngại ngùng. "Cha Alpha và cha Omega của tôi đều biết tiếng Trung, từ nhỏ ở nhà tôi đã nói cả tiếng Anh và tiếng Trung. À, thế cậu năm nay học lớp mấy? Cậu đến thư viện làm tình nguyện viên cuối tuần à?"
"Tôi cũng lớp mười, giống cậu. Đúng vậy, chỗ này khá gần nhà tôi, dì quản lý thư viện là hàng xóm nhà chúng tôi, thư viện mới mở không lâu, không tìm được nhiều người giúp đỡ, nên tôi đến giúp vào sáng cuối tuần. Nhưng lát nữa tôi phải về trường rồi, buổi trưa và buổi chiều tôi phải đến phụ đạo cho vài học sinh cấp hai. Còn cậu, cậu đến Giang Hỗ du lịch à?"
Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, thảo nào tối hôm qua anh chờ đến khi thư viện đóng cửa cũng không thấy cậu ra, thì ra là đến trưa đã về trường rồi.
"Đúng vậy, bên tôi vừa hay đang dịp nghỉ lễ, nên qua đây chơi vài ngày." Tim Thẩm Văn Lang như có cả đàn nai con nhảy múa, anh không biết phải nói gì nữa. "Vậy... vậy cậu cứ làm việc đi nhé, tôi không làm phiền cậu nữa. À... tôi... tôi có thể xin Wechat của cậu không?"
"Được chứ." Cao Đồ vui vẻ đồng ý, cậu có ấn tượng khá tốt với Alpha đồng trang lứa này. "Tôi tên là Cao Đồ."
"Tôi là Thẩm Văn Lang."
Hai người thêm Wechat của nhau, và gửi tên của mình cho đối phương.
Thẩm Văn Lang. Văn tự xuân hoa phô hiểu mạch - Lang nhiên thanh dạ minh nguyệt thì.
(Văn tựa xuân hoa vương lối sớm - Ngọc vang đêm tịnh, ánh trăng trong)
Trong đầu Cao Đồ lại loé lên vài câu thơ cậu vừa lật xem trong phòng đọc lúc nãy.
Cái tên thật hay, người cũng như tên vậy, Cao Đồ thầm nghĩ. Nếu họ ở cùng một thành phố, có lẽ có thể trở thành bạn bè. Chỉ tiếc Thẩm Văn Lang ở nước P, có lẽ sau này khó mà gặp lại, chỉ có thể là người quen thoáng qua mà thôi.
"Vậy tôi về trường trước đây. Chúc cậu chơi vui vẻ ở Giang Hỗ." Cao Đồ cười, đôi mắt cong cong vẫy chào tạm biệt Thẩm Văn Lang.
Khóe miệng Thẩm Văn Lang càng cong lên điên cuồng hơn, trong mắt như có sao. "Được, cảm ơn cậu."
Sau khi Cao Đồ rời đi, anh lại ngồi trên ghế sofa ở cửa thư viện, ngây ngô cười, lướt vòng bạn bè của Cao Đồ một lúc.
Nội dung vòng bạn bè của Cao Đồ không nhiều, chỉ có vài bài chia sẻ hoạt động của trường và ảnh chụp chung. Thẩm Văn Lang lướt qua, có điều suy nghĩ.
Anh có một ý tưởng chưa thành hình, một ý tưởng mà có lẽ sẽ bị cha anh đánh cho một trận.
Sau khi thêm Wechat, Thẩm Văn Lang nhận thấy Cao Đồ khá hướng nội, vì vậy anh cũng không thường xuyên tìm đối phương trò chuyện, sợ nói sai.
Sau khi trở về nước P, ngoài việc like bài đăng trên vòng bạn bè, Thẩm Văn Lang chỉ dám thỉnh thoảng nhắn riêng cho Cao Đồ vào dịp lễ tết, gửi một lời chúc xã giao. Như là:
【Cao Đồ, chúc mừng ngày Quốc tế Lao động!】 【Cao Đồ, chúc mừng Lập Hạ!】 【Cao Đồ, chúc Đoan Ngọ khoẻ mạnh!】 【Cao Đồ, chúc mừng ngày Lập Thu!】
Mỗi lần, Cao Đồ cũng nhanh chóng trả lời lại lời chúc tương tự, đôi khi còn kèm theo các biểu tượng cảm xúc đáng yêu.
Giữa tháng Tám, Thẩm Văn Lang đột nhiên gửi cho Cao Đồ một tin nhắn:
【Cao Đồ, học kỳ sau tôi sẽ đến trường cậu học, trường THPT Số Một Giang Hỗ.】
Cao Đồ liền trả lời liên tiếp nhiều dấu chấm than, dường như rất kinh ngạc. Sau đó cậu hỏi:
【Cậu không học ở nước P nữa sao?】
Thẩm Văn Lang ôm điện thoại, nằm trong căn nhà mới ở Giang Hỗ cười ngốc nghếch.
【Tôi chuyển đến Giang Hỗ rồi, sau này tôi sẽ ở đây! Sau đó tôi phát hiện ra thật tình cờ, tôi và cậu vừa khéo cùng một trường.】
Đây là thành quả sau khi Thẩm Văn Lang bị người cha Alpha đánh cho một trận suốt đêm. Thẩm Ngọc mắng anh suốt đêm là "não yêu đương", người cha Omega Ứng Dực vốn luôn thiên vị anh lúc đầu cũng trưng ra vẻ mặt lạnh tanh. Sau đó, Thẩm Văn Lang dùng câu "Hai người không phải cũng là 'não yêu đương' sao, 'cha nào con nấy'" để tranh luận, khiến hai người cha của anh á khẩu.
Dù sao thì Thẩm Văn Lang vốn cũng không hứng thú với việc ở lại nước P làm thái tử xã hội đen gì đó. Giang Hỗ môi trường đẹp, lịch sử và văn hóa thu hút anh, thời tiết anh cũng thích nghi được, quan trọng nhất là còn có người mà anh thích lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời. Thẩm Văn Lang cảm thấy mình có đủ lý do để đến Giang Hỗ học.
"Cũng không phải là không được... Thẩm Ngọc, anh thấy sao? Văn Lang muốn thế nào là tự do của nó." Ứng Dực cuối cùng cũng bị thuyết phục. "Chỉ là như vậy, sau này ai sẽ thừa kế sản nghiệp của nhà chúng ta?"
Thẩm Ngọc hừ lạnh một tiếng, cũng coi như ngầm đồng ý với lựa chọn của Thẩm Văn Lang. "Nó không kế thừa thì thôi, anh Dực, chúng ta còn trẻ, sinh thêm một đứa nữa là được." Nói xong liền nở nụ cười si mê nhìn Ứng Dực.
"Đang trước mặt con cái nói gì vậy." Ứng Dực không nặng không nhẹ đấm Thẩm Ngọc một cái.
Cứ thế, chuyện Thẩm Văn Lang chuyển trường đến Giang Hỗ coi như đã được định đoạt.
Sau khi nhắn tin chia sẻ với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mới biết năm ngoái Cao Đồ học lớp A1.
THPT Số Một Giang Hỗ là trường trung học tốt nhất cả thành phố, hàng năm đều xếp lại lớp, trọng điểm bồi dưỡng những học sinh có thành tích tốt. Cao Đồ đã ở lớp A1, hẳn là thành tích rất xuất sắc.
Mặc dù với tài lực và mối quan hệ của nhà họ Thẩm, việc đưa Thẩm Văn Lang vào THPT Số Một Giang Hỗ là chuyện dễ dàng. Nhưng lớp A1 là "lớp tinh hoa" được mặc định của toàn trường, kỳ thi xếp lớp trước khai giảng hàng năm rất nghiêm ngặt, và phải công bố bảng xếp hạng, vì vậy hoàn toàn phải dựa vào năng lực để thi vào.
Để tranh thủ cơ hội học cùng lớp với Cao Đồ, nửa tháng liền Thẩm Văn Lang không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày từ sáng đến tối miệt mài ôn tập kiến thức lớp mười của Giang Hỗ, gần như quên ăn quên ngủ. Kiến thức học ở Giang Hỗ và nước P khác nhau khá xa, anh còn đặc biệt mời gia sư nổi tiếng đến nhà dạy kèm một thầy một trò.
May mắn thay, chỉ số thông minh và khả năng học tập của Thẩm Văn Lang thực sự rất nổi bật, sau nửa tháng "ôm chân Phật" cấp tốc, cuối cùng anh cũng thi được vào lớp tốt nhất cùng với Cao Đồ. Nhìn danh sách trên bảng phân lớp, Thẩm Văn Lang cảm thấy nửa tháng nỗ lực của mình không hề uổng phí.
Cao Đồ đứng thứ nhất, anh đứng thứ hai. Tên mình đứng gần Cao Đồ như vậy, cậu ấy hẳn sẽ chú ý đến mình nhiều hơn.
Ngày khai giảng, Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ mà anh đã nhớ nhung hơn bốn tháng ở cửa lớp.
"Cao Đồ!" Anh vội vàng chạy tới.
"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ nhìn thấy Thẩm Văn Lang, cũng rất vui mừng, bước lên chào anh. "Lâu rồi không gặp."
Một cậu Beta nam thấy gương mặt xa lạ của Thẩm Văn Lang, bèn đi tới hóng chuyện: "Là bạn học mới à? Trước đây chưa gặp cậu bao giờ! Cao Đồ, hai cậu quen nhau à?"
"Ừm, là bạn tôi quen cách đây vài tháng." Cao Đồ giới thiệu hai người bạn học với nhau, vài cậu trò chuyện một lát, cậu Beta nam kia bị người khác gọi đi.
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cũng bước vào lớp học, bên trong đã có vài cậu học sinh ngồi.
Cao Đồ quay đầu lại, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhìn Thẩm Văn Lang. "À, Thẩm Văn Lang, ở trường chúng tôi mỗi năm học mới sẽ tự chọn chỗ ngồi. Cậu muốn làm bạn cùng bàn với tôi không?"
"Được chứ!" Thẩm Văn Lang không chút nghĩ ngợi đồng ý. Đây là điều anh cầu còn không được.
Cùng lớp, lại còn cùng bàn với người trong mộng, khiến Thẩm Văn Lang mỗi ngày đều mong chờ đến trường, ghét cuối tuần.
Sau một thời gian tiếp xúc gần gũi với Cao Đồ, tình yêu thầm kín của Thẩm Văn Lang càng ngày càng sâu đậm. Cao Đồ không chỉ đẹp trai, mà còn thông minh, lễ phép, EQ cao, làm chuyện gì cũng hoàn hảo.
Khiến Thẩm Văn Lang yêu đến mức không thuốc chữa.
"Thẩm Văn Lang, đây là—cậu mang cho tôi à?"
Sáng hôm đó, Cao Đồ vừa đến lớp, đã thấy một hộp giữ nhiệt đặt trên bàn. Nhìn quanh lớp không có ai khác ngoài Thẩm Văn Lang đang đọc sách bên cạnh, cậu tò mò hỏi.
"Ừm." Thẩm Văn Lang vốn không định nói với Cao Đồ, nào ngờ bị cậu ấy đoán trúng nhanh như vậy. "Tôi mang bữa sáng cho cậu."
Cao Đồ cười rạng rỡ. "Cảm ơn, nhưng tôi đã ăn sáng trước khi đến trường rồi. Lần sau cậu không cần mang cho tôi đâu."
Nhưng vì hôm nay đã mang đến rồi, Cao Đồ cũng không đành lòng lãng phí tấm lòng của Thẩm Văn Lang. Cậu đặt cặp sách xuống, dùng khăn ướt lau tay, mở hộp giữ nhiệt, bên trong là hai chiếc sandwich kẹp vài loại rau củ, protein và thịt gà, trông rất tốt cho sức khỏe. Cậu chia một chiếc lại cho Thẩm Văn Lang, còn mình ăn chiếc kia.
"Ngon lắm, cảm ơn cậu, nhưng sau này thật sự không cần mang nữa. Buổi sáng tôi đã ăn khá no."
"Tôi thấy rồi, mỗi sáng cậu chỉ ăn một cái bánh bao chay, lại còn vừa đi vừa ăn, làm sao có thể có dinh dưỡng được? Tôi bảo đầu bếp ở nhà làm thêm một phần, tiện thể mang qua cho cậu thôi. Sau này cậu nên ăn ít mấy thứ không có dinh dưỡng đó đi, tôi mang thêm một phần mỗi ngày cũng không phiền."
"Nếu cậu cứ khăng khăng thế thì bữa trưa ở căng tin sau này tôi sẽ mời cậu." Căng tin THPT Số Một Giang Hỗ thức ăn rất ngon, bữa trưa cũng có lựa chọn bữa ăn lành mạnh. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang mỗi trưa đều ăn cùng nhau, thường chọn cùng một món.
Thẩm Văn Lang biết tính cách của Cao Đồ, nếu mình muốn tiếp tục mang bữa sáng cho cậu ấy, chắc chắn phải đồng ý để Cao Đồ mời lại bữa trưa.
"Được thôi, vậy cứ quyết định thế nhé. Bữa sáng tôi mang cho cậu, bữa trưa cậu mời tôi, tối tan học tự học tôi lại mời cậu ăn tối."
Cao Đồ nghe xong ngẩn người, sao lại đặt trước cả bữa tối rồi.
Tuy nhiên, ăn cơm và trò chuyện với Thẩm Văn Lang thực sự khiến cậu rất vui, cậu không ngại buổi tối cũng ăn cùng nhau. Còn chuyện ai mời ai, để lúc đó tính, cứ luân phiên mời nhau là được.
Thực ra, đôi khi Cao Đồ cũng nghi ngờ, một Alpha như Thẩm Văn Lang lại nhiệt tình với mình như vậy, có phải là—
Nhưng Cao Đồ biết, tình cảm của mình dành cho Thẩm Văn Lang cũng không phải là tình bạn thuần túy. Mười sáu tuổi là cái tuổi trái tim biết rung động, Cao Đồ là một Omega, ở gần một Alpha cấp S tài sắc vẹn toàn, phong thái ngời ngời như vậy, nói không động lòng một chút nào thì chắc chắn là giả.
Nhưng cậu luôn nghĩ đến câu nói đùa trên mạng. Người ta nói, đứng đầu trong ba ảo giác lớn nhất cuộc đời chính là—"Anh ấy/Cậu ấy thích mình". Cậu cũng chưa tự luyến đến mức ai đối xử tốt với mình một chút liền cho rằng đối phương thích mình.
Thẩm Văn Lang có lẽ chỉ mới đến Giang Hỗ, lạ nước lạ cái, chỉ có mình là người bạn quen thuộc, nên mới luôn kè kè bên cậu.
Thôi kệ, Cao Đồ nghĩ, dù sao cậu đang tập trung vào việc học, chưa có tâm trí để bận tâm quá nhiều. Cứ làm bạn tốt với nhau trước đã.
Tục ngữ nói, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Cao Đồ không cảm thấy Thẩm Văn Lang thích mình, nhưng các học sinh khác trong lớp lại thấy rõ ràng.
Giờ giải lao nào đó, Cao Đồ với tư cách là Ủy viên học tập của lớp, đi đến văn phòng giáo viên giúp việc. Một cậu Alpha học sinh khá thân thiện với Thẩm Văn Lang đi đến trước mặt anh, mặt đầy vẻ "hóng chuyện", thì thầm hỏi: "Văn Lang, gần đây cậu có đang theo đuổi Cao Đồ không?"
Tâm sự bị nói trúng, Thẩm Văn Lang hơi không tự nhiên, nhưng cũng không tiện thừa nhận thẳng thắn. "Sao đột nhiên lại hỏi tôi thế?"
Cậu Alpha kia nghe câu trả lời của Thẩm Văn Lang, biết anh ngầm thừa nhận, bèn mở lời với vẻ mặt rối rắm: "Cậu biết Cao Đồ có người yêu rồi chứ?"
"Cái gì?!" Thẩm Văn Lang đứng bật dậy.
"Hồi đầu năm, mấy thằng bạn Alpha của tôi theo đuổi cậu ấy, cậu ấy đều từ chối khéo một cách công bằng với tất cả mọi người, mấy thằng bạn tôi lần lượt đều bỏ cuộc. Ban đầu chúng tôi cứ tưởng cậu ấy kén chọn, hoặc không muốn yêu. Sau này mới phát hiện, Cao Đồ đã có người yêu rồi, là một Nữ Alpha cấp S, học cấp hai, thằng bạn tôi ở lớp bên cạnh cuối tuần bắt gặp hai người đó mấy lần rồi, ở trung tâm thương mại, sân vận động, tiệm sách... đều thấy hai người họ đùa giỡn với nhau."
Trái tim Thẩm Văn Lang "tách" một tiếng vỡ tan, như bị đứa trẻ nghịch ngợm ném đá vào cửa kính, bất ngờ vỡ vụn đầy đất.
Hóa ra Cao Đồ đã có người yêu rồi? Thảo nào lại khách sáo với anh như vậy.
Anh vẫn chậm một bước rồi.
Tại sao lại đối xử với anh như thế chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro