Chương 2: Làm sao để thay đổi tình tiết?

Shunichi không biết nhiều về Hirata, bởi vì thực chất cả hai chỉ là bạn xã giao đến mức không thể bình thường hơn trong lớp. Tên đó là một thiếu gia nhà giàu hàng thật giá thật, hơn nữa học hành thì lôi thôi, ngày ngày đều cúp học chẳng biết đi làm việc xấu gì.

Còn cậu á, là một đứa mọt sách chỉ biết bài vở mà thôi, sao phải quan tâm một đứa cá biệt có tiền làm gì.

Nếu nói đến tiếp xúc thân mật nhất giữa cả hai chắc chỉ là lúc nhà trường cho đi dã ngoại, cậu phải ngồi cùng ghế với tên này. Nhưng chỉ có thế thôi, méo có giao lưu sâu hay trò chuyện gì hơn nhé.

Thế quái nào cậu lại thành nam chính còn thằng này lại là kẻ phản diện vậy. Ông cố ơi ông cố, đã có tiền có quyền thì sống cho tử tế vào, chơi ở mấy chỗ lành mạnh không tốt hay sao mà cứ đâm đầu vô mấy trò biến thái giết người thế.

Xùy, bỏ đi, dù sao cũng chỉ là quyển tiểu thuyết kinh dị chẳng đâu đến đâu. Giờ ông đây đã biết hết tất cả rồi, đừng mong ông đi vào con đường cũ nữa!

Sau khi tống cả đám du côn kia lên phường, Shunichi không hề hấn gì mà sống yên bình được mấy hôm. Cậu biết sớm muộn gì bọn nó chả được thả, chí ít là cái thằng Hirata kia có bố mẹ chống lưng, sao mà ở trỏng lâu được. Nhưng mà cuộc đời mà, tới đâu thì tới thôi, sợ cái đách gì.

Cảm giác thanh bình cứ phủ lấy nhà Noda mãi tới một hôm, một buổi chiều nọ, có tiếng chuông cửa réo liên hồi trước nhà Shunichi.

Bởi vì bố mẹ đang bận bịu trong bếp nên cậu chỉ đành ra mở cửa.

Ha ha ha, nhưng thiếu niên thông minh đỉnh cấp như cậu đây sao có thể mở cửa ngay, cái gì cũng phải phòng bị trước.

Shunichi nhìn qua mắt mèo xem kẻ trước cửa là ai, thấy rồi cậu mới chết trân.

Vl vl vl, sao lại là thằng này? Hình như trong cốt truyện cũng có cảnh nó đến nhà cậu kéo cậu đi tới nhà nó làm đủ trò cả phải không?

Nó ra ngoài rồi sao vẫn cố chấp đến đây vậy? Lẽ nào tình tiết không thể sửa đổi được?

Trước mắt bỏ qua đi, xem tên này đến làm gì đã.

Shunichi mở to cửa ra, hiên nghênh đón cơn bão ập tới. Cậu nở nụ cười tử tế nhất với thằng đầu sỏ bắt nạt mình:

"Cái này, bạn học Jo, đã ra ngoài rồi thì đến tìm mình làm gì thế? Có việc gì à? Bạn nên ở nhà suy ngẫm lại mọi việc, học cách làm người tử tế mới phải chứ!"

Tên Hirata trước mặt cười nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn hỏi thăm cậu rồi nói từng câu từng chữ hệt như trong tiểu thuyết:

"Chuyện là...hôm nay bạn có rảnh không? Ra ngoài với mình được chứ? Có chỗ này hay lắm."

Shunichi hoảng hồn thật sự, nếu nói trước đó cậu còn có hy vọng, giờ đây đã mất sạch hoàn toàn.

Tên thiểu năng trước mặt hình như đã quên sạch chuyện cậu từng tống hắn vào trại tạm giam, giờ đến rủ đi chơi như chưa từng có cuộc chi li vậy!

Lẽ nào là bị tên tác giả kia xóa kí ức rồi? Tình tiết cái truyện này thực sự không thay đổi thật sao?

Shunichi hơi dè dặt, cậu đáp lại từng chữ:

"Ờ...tôi..tôi..."

Hirata bỗng nhướng mày, Shunichi liền bật bộ dáng cảnh giác. Hình như cái bộ dạng khó hiểu này trong truyện được mô tả là hắn sắp tức giận thì phải.

Mẹ nó, nhưng ông đây còn tức hơn đây này. Anh bạn à, anh vừa giàu có vừa đẹp trai cái gì cũng chẳng thiếu, sao lại bị một quyển tiểu thuyết kinh dị không tới mà nhân văn cũng không xong này khống chế thế? Không thấy uất ức hay gì?

Shunichi đẩy mạnh Hirata ra ngoài, cậu đóng sầm cửa:

"Không đi, tôi không đi đâu, bài vở còn chất đống, sao mà rảnh được."

Mặc kệ tên ngốc kia đang làm gì trước cửa, Shunichi chỉ phủi tay đi vào nhà. Có nhiêu đó mà muốn ép cậu đi theo tình tiết, một cuộc đời được định sẵn á? Mơ đi, số phận của ông phải để cho ông quyết định.

Bố mẹ Shunichi thấy cậu không được vui lắm, liền hỏi han liên tục. Lòng Shunichi liền mềm xuống, từ hôm biết cậu bị bắt nạt, bố mẹ cậu cũng chẳng đi xa nữa, luôn ở nhà an ủi động viên bảo vệ cậu, tình thân quả nhiên là thứ ấm áp nhất trên đời.

Trong mắt Shunichi lóe lên tia lửa, có gia đình ấm áp như này mà phải đi theo con đường giết người bị áp đặt kia, có chết tôi cũng phải phản kháng!

Hôm sau đi học, Shunichi không hề gặp lại Hirata, cậu cũng chẳng biết hắn đi đâu nữa.

Vài hôm sau cũng thế, đến khi Shunichi sắp quên béng luôn cuộc đời cậu nằm trong một quyển tiểu thuyết thì nhà cậu lại vang lên ba bốn tiếng đập cửa vô cùng mạnh bạo.

Shunichi dòm lỗ mắt mèo khung cảnh bên ngoài.

Tình tiết cốt truyện đã sắp hỏng hết đến nơi mà vẫn tiếp tục! Ngoài cửa là Hirata cùng đám đàn em của hắn.

Thế nhưng vì trước đó cậu không chịu đi tới nhà Hirata, gặp cô gái số khổ kia rồi lên cơn đá đấm cổ sau khi bị cổ nôn vào mặt, đám ngu si này không có gì để đe dọa cậu được.

Chỉ biết gáy bằng mồm....

"Này, tao biết mày ở trong đó. Ra đây mau, nôn tiền ra không là có chuyện đấy."

"Shunichi, bạn mau ra ngoài đi. Không là mai kia bọn nó làm gì bố mẹ bạn thì mình không biết đâu."

Shunichi ảo não, đang lúc cậu chưa biết nên làm gì với tình huống này thì...

RẦM

Cánh cửa nhà cậu bị mở toang, nhìn còn tưởng chừng như sắp gãy luôn tới nơi.

Shunichi nhìn người đang che chắn trước mắt mình, cậu gãi gãi đầu. Phải rồi nhỉ, hôm nay chú Yoda tới chơi. Từ hôm cậu thành nhân chứng trừ gian diệt bạo, chú ấy đã vô tình trở nên rất thân thiết với gia đình cậu.

Bụp....bụp...bụp...

Người đàn ông săn chắc trước mặt dường như vô cùng tức tối, ông lao tới dần hết cả đám nhóc trước mặt một trận ra bã. Dĩ nhiên tên Hirata cũng không tránh được màn này, nhưng không hiểu vì sao, thiếu gia trông chân yếu tay mềm này lại như một con sóc, tránh hết đòn này đến đòn khác. Tới cuối cùng, hắn chẳng có hề hấn gì, chỉ là quần áo có chút xộc xệch.

Đám đàn em của hắn thì không may cho lắm, đã bị đánh mà còn giở cả vũ khí ra định ụp lén chú Yoda.

Mấy nhóc khờ....chú Yoda là ai chứ, ổng còn từng đại diện Nhật Bản đi thi đấu quyền anh đấy...

Mấy con dao găm bị ông chú đá văng hết cả ra, bốn năm tên bị ông đập đến mức kêu cha gọi mẹ.

Sau khi xử một trận đã đời, Yoda mới ngừng tay. Ông cốc vào đầu mỗi đứa một cái:

"Bữa trước lên đồn không sợ hay gì mà còn đến tìm nhóc Shunichi? Lời chú đây chỉ là nước đổ đầu vịt với bọn mày thôi đúng không? Hay muốn đi tù chung thân luôn mới chịu?"

Nói một đoạn, ông lại quay qua nhìn Hirata. Dĩ nhiên, ông và những người khác đều biết rõ tên nhóc này cơ to thế nào, nên mới được thả sớm như vậy.

Song người chính trực nhiều năm hành nghề như Yoda, thứ không sợ nhất chính là quyền lực.

"Còn cả cậu, đừng tưởng là thiếu gia tập đoàn lớn mà muốn làm gì là làm. Tưởng tôi sợ bố của cậu sao? Nếu thằng nhóc nhà cậu còn làm chuyện xấu, tôi sẽ mang bản mặt cậu lan khắp các tòa báo nước Nhật. Hừ, đến lúc đó xem cậu còn dám ra oai không."

Shunichi hơi e ngại tặc lưỡi, cơ mà chú ơi, chắc thằng này còn đáng sợ hơn cả chú tưởng đấy....

Hirata chưa từng bị ai làm quê tới mức độ này nên sắc mặt hắn hơi tối, nhưng đáng ngờ hơn là khi ngẩng lên, hắn lại nở một nụ cười dịu hiền, cúi đầu xin lỗi cả Shunichi và Yoda:

"Chú Yoda, bạn Shunichi, thật xin lỗi. Vốn là hôm nay bọn cháu đến chỉ là muốn tỏ lòng thành, mong được bạn Shunichi tha thứ. Ấy vậy mà lại thành thế này, nhưng cháu cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tình bạn học cùng lớp.

Shunichi ơi, nếu bạn rảnh hôm nào thì đi cùng với mình nhé, mình có chút quà xin lỗi, nếu không muốn đám này đi theo cũng không sao, mình sẽ bảo bọn nó lánh đi.'

Nói rồi hắn ta cũng không vòng vo, bắt cả đám đàn em thi nhau xin lỗi theo rồi kéo nhau đi mất.

Shunichi nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Cái tình tiết này...trông cứ sao sao thế nhỉ? Với cả thằng Hirata kia hình như hôm nay hơi kì....

Yoda nhìn bọn chúng đi khuất rồi mới kéo Shunichi vô nhà tiếp tục dùng bữa, ông vỗ vỗ đầu cậu như con:

"Nhóc à, mình là đàn ông đàn ang, không cần phải sợ bọn nó. Nếu cháu muốn đối phó với chúng thì có thể dành vài hôm đến nhà chú, chú sẽ dạy cho vài quyền mà phòng thân."

Mắt Shunichi rực sáng, học võ là điều cậu luôn ao ước dù bố mẹ không cho phép. Ông chú Yoda này chính là cứu tinh của cậu cũng như cái tiểu thuyết này rồi đi!

Sau bữa cơm, Shunichi lên phòng học bài rồi đi ngủ. Cậu trằn trọc mãi bởi lời nói của tên Hirata, rốt cuộc là hắn muốn kéo cậu tới đâu đây?

Nhưng cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay, cậu cần chấm dứt mọi chuyện khó hiểu này, cả cuộc đời tươi sáng của cậu còn đang chờ cậu. Ôm lấy sự quyết tâm, Shunichi quyết định thẳng thắn đối diện với Hirata một lần.

Ông trời hình như đọc được suy nghĩ của cậu, hôm sau khi đến trường, Shunichi đã gặp Hirata ngay trên lớp. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, nhưng cậu chỉ hứ một phát rồi quay mặt đi.

Tiêu rồi tiêu rồi, hình như lố quá, tí nữa hắn có đánh cậu không vậy?

Sau giờ học, lo lắng của Shunichi mới dần được xua tan. Cậu ngồi trên xe của Hirata, theo hắn đi về nhà.

Cái nhà này được miêu tả y chang như trong truyện, mãi tới khi Shunichi được dắt tới một căn phòng được bày sẵn đồ ăn tối cùng với những ngọn nến. Cậu mới làm bộ đi đường quyền, muốn sống mái với Hirata một trận.

Hirata quay mặt lại, thấy bộ dạng này của cậu liền bật cười ha hả.

Tuy nhiên, lời hắn nói đằng sau mới thật sự là thứ khiến Shunichi ớn lạnh.

"Ngồi xuống đi, cứ ăn tối bình thường thôi. Hay là bạn sợ mình lôi một cô gái khác ra hành hạ rồi rủ bạn đi vứt xác cô ả chung?

Chẳng phải hôm bữa ở đồn, cảnh sát đã tới lục soát hết cả căn nhà này rồi sao. Không còn ai nữa đâu mà bạn sợ."

Hắn vừa nói vừa cười đầy bất ổn, đáy mắt tràn ngập thâm ý.

Shunichi hoảng hồn cầm con dao chĩa về phía hắn. Đờ mờ độ khó địa ngục gì đây? Sao tên này cũng biết được cốt truyện vậy?????????

End C2
_______________________________________

Anh Hirata ảnh cũng thức tỉnh rồi đây =)) có ai đoán được ảnh tỉnh từ lúc nào không nè=))))

Bình chọn nhiệt liệt vì sự năng suất của tôi đuy 😘😘😘=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro