Chương 4: Shunichi bé nhỏ cảm thấy thật bất an.

Suốt buổi học, chưa hề có tình tiết kì lạ nào xảy ra cả, Sayaka như một học sinh mới bình thường, tập trung làm quen bạn mới và bài vở trên lớp.

Shunichi thì khá chột dạ, vậy nên luôn cố hết sức làm giảm độ tồn tại của mình. Còn may là cô ấy chưa chú ý tới, haizz.

Nhưng Sayaka thì có vẻ đã chú ý đến Hirata do vẻ ngoài của hắn quá xuất chúng, cơ mà có lẽ vì cô đã có bạn trai nên cũng không để tâm nhiều.

Chuyện của Sayaka cứ tạm gác lại một bên đã, vì hôm sau chính là cuối tuần.

Gia đình Noda có một truyền thống là vào cuối tuần sẽ đi đâu đó gần nhà để hâm nóng tình cảm gia đình, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Shunichi nhìn biển hiểu công viên giái trí trước mặt, não cậu cảm thấy không load được.

Bố Shunichi thấy vẻ mặt ngờ nghệch của con trai liền đụng vào vai cậu một cái:

"Sao hả con trai? Có thấy quen thuộc không? Bảy năm trước chúng ta từng đến đây đấy."

Sắp rồi, sắp rồi, là cái kỉ niệm nhục nhã đó. Aiss chết tiệt, đừng có nhắc lại!

"A con nhớ rồi, đúng là anh hai có kỉ niệm vô cùng sâu sắc với cái công viên này đó!"

Một giọng nói trong trẻo lanh lợi phát lên, con bé 15 tuổi kia cứ thế vồ lấy vai Shunichi.

Nhỏ này tên là Shiyo Noda, con em gái trời đánh nghiện làm búp bê của cậu.

Haiz, em gái gì chứ, bà cố nội thì có.

Bảy năm trước.

Tại công viên phía Bắc Tokyo.

Shunichi 10 tuổi cùng em gái Shiyo 8 tuổi lần đầu được bố mẹ dắt tới công viên lớn thế này nên vô cùng cao hứng.

Bé Shiyo vừa đi được mấy bước đã thấy trên cao có một đoàn tàu lượn đang chạy chạy, thế là bé liền thích chí kéo tay anh trai mình:

"Anh ơi, mình chơi thử trò đó đi."

Nhóc Shunichi nhìn theo hướng em gái vừa chỉ, cảm thấy hơi bất an.

Sự bất an đó kéo tới lúc nhóc được nhân viên đoàn tàu cố định vào ghế, thắt chặt dây an toàn.

Shunichi bé nhỏ bỗng la lên với bố mẹ từ đằng xa:

"KHÔNG! Con đổi ý rồi! Con không chơi nữa đâu!"

Bố mẹ nhóc thấy sự nhát gan của nhóc thì chỉ bật cười an ủi, kêu nhóc nên học theo sự gan dạ của em gái, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Vì thế đã có một chuyện hãi hùng diễn ra.

Tàu lượn đi chầm chập lên tới đỉnh, sau đó liền trượt nhanh xuống.

Tiếng la hét của một đứa trẻ vang vọng khắp nơi, thậm chí còn to hơn cả tiếng đoàn tàu khiến người ta dở khóc dở người. Nhóc ta như dùng hết sức bình sinh mà hét.

"AAAAAAAA CHO CHÁU XUỐNG! ĐỪNG GIẾT CHÁU MÀ! ĐỪNG GIẾT CHÁU! CHÁU SẼ KHÔNG HAM CHƠI NỮA...Dừng lại đi huhuhu..."

Tàu lượn chạy bao nhiêu phút thì giọng của nhóc Shunichi vang to chừng ấy thời gian. Tới lúc tàu lượn dừng lại, mười mấy người trên đoàn tàu đều biết đến sự kiện cậu nhóc la như sắp chết, vừa cười nắc nẻ vừa đến xoa đầu an ủi nhóc.

Nhóc Shunichi vừa nôn tháo, vừa cảm thấy vô cùng nhục nhã. Từ nhỏ đến lớn nhóc luôn là học sinh ba tốt, chưa bao giờ rơi vào cảnh ở đáy xã hội thế này.

Bé Shiyo đặt tay lên vai nhóc tựa như hai người đàn ông chiến hữu đang nói chuyện, bé ta nghiêm nghị nói:

"Không sao đâu, anh. Ai mà chẳng có nỗi sợ."

Đang lúc Shunichi định cảm động thì con bé bỉ ổi kia đã ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

Tận mấy ngày sau, công viên vẫn lan truyền huyền thoại về giọng hét khủng bố của một đứa trẻ mười tuổi.

Cũng từ đó về sau, Shunichi cạch mặt tàu lượn siêu tốc. Thậm chí cậu còn ám ảnh đến mức lần đầu đi tàu điện đi học mà người còn run run.

Hồi ức kết thúc tại đây.

Tất cả đã qua rồi, không có chuyện gì cả. Shunichi tự an ủi mình.

"Bạn Shunichi?"

Giọng nói trầm trầm của một thiếu niên phát ra từ phía sau lưng Shunichi. Không ổn, cái giọng này là...

Cả gia đình Noda quay lại, nhìn cậu thanh niên sang trọng, quý phái trước mặt.

Hirata cúi đầu thật sâu thể hiện sự lễ phép được dạy từ nhỏ:

"Cháu chào cô chú ạ, cháu là bạn cùng lớp của Shunichi. Không ngờ hôm nay tình cờ đi dạo mà lại gặp được mọi người ở đây."

Bố Shunichi chau mày, ông đẩy kính thật sâu nhìn rõ thằng nhóc trước mắt.

Được một lúc, ông liền đập tay.

"Cái...cái này...nhóc không phải chính là kẻ cầm đầu bắt nạt Shunichi rồi lên đồn công an đấy ư?"

Hirata không chối bỏ quá khứ, gật đầu vô cùng điềm tĩnh:

"Vâng ạ, đúng là cháu. Nhưng bọn cháu đã làm hòa rồi, chỉ là chút hiểu lầm thôi, phải không Shunichi?"

Hắn nhìn qua thiếu niên mọt sách kia, cười cong cong hệt như một vầng trăng.

Shunichi mặt nhăn như đít khỉ, thằng này lại tính làm gì?! Tính đe dọa ông đây sao?

Bố cậu lại quay sang nhìn cậu, ông đặt cả hai tay lên vai con trai mình:

"Con trai...có phải thật là như vậy không? Là hiểu lầm thôi sao?"

Khóe môi Shunichi giật giật, đúng là lúc nào gặp Hirata đều không phải chuyện tốt lành.

Cậu lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi trả lời bố mình:

"Không phải hiểu lầm, là con không ưa cậu ta thôi ạ, con vốn không thích giao lưu với mấy đứa công tử như vậy."

Dứt lời, Shunichi quay sang trừng mắt nhìn Hirata. Hắn vẫn không lột bộ mặt dịu dàng đó xuống, chỉ là khóe môi không còn cong như lúc nãy.

Bố Shunichi nhìn cậu thật lâu, sau đó hây dà một tiếng rồi vỗ bộp vào đầu cậu.

Shunichi chẳng hiểu mô tê gì????

Ông bô của cậu lại ra dáng một người thầy, dạy dỗ cậu giữa công viên:

"Shun nhỏ, bố đã bảo con bao nhiêu lần rồi hả, không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa, cậu bạn này còn là bạn cùng lớp của con, phải giữ tình thân ái hòa đồng chứ."

Bố Shunichi nhìn cậu rồi lại nhìn Hirata, cứ thế ngó qua ngó lại hai người một lúc lâu.

Shunichi lại cảm thấy hơi bất an rồi.

Quả nhiên.

"Thế này đi, để hai đứa cứ như vậy là không được. Bây giờ hai đứa nghe bố, nắm chặt tay nhau, tình thương mến thương ngồi đây giải quyết cả thể. Đợi bố và mẹ đưa Shiyo đi dạo tí rồi về, bố sẽ xem xét tình huống của hai đứa."

Tới đây thì Hirata bỗng chốc hiểu ra, hình như hắn đã biết cái đầu kỳ quái của Shunichi được di truyền từ ai rồi.

Shunichi lại la oai oái, trong lòng cậu cùng lúc chửi thề cả trăm câu wtf wtf.

"Bố bị làm sao đấy? Cái vụ nắm tay nhau lúc giận hờn này chỉ có trẻ em mẫu giáo mới dùng nó thôi! Bố xem con bao nhiêu tuổi rồi hả!"

Bố Shunichi xùy xùy, tỏ vẻ không nghe cậu giải thích thêm. Ông đi tới kéo tay Shunichi và Hirata lại với nhau, bắt chúng bám chặt lại như keo rồi mới hài lòng.

"Đừng có làm nũng, cách này không bao giờ lỗi thời cả. Hai đứa bây cũng mới có tí tuổi còn gì."

Nói rồi ông cùng vợ và con gái bỏ đi mất, trước khi đi còn giơ hai tay chĩa vào mắt mình rồi chĩa vào Shunichi và Hirata.

"Liệu mà cư xử cho tốt, lát bố về kiểm tra mà thấy hai đứa buông tay nhau là có chuyện."

Shunichi hốt hoảng giơ tay và làm biểu cảm như Nhĩ Khang.

Tí tuổi cái kít, có đứa nhóc nào đi bắt nạt tống tiền bạn học như tên này, rồi có đứa nhóc nào xử hết gần mười người như cậu không hả!!!!

Nhưng người đi thì cũng đi rồi, Shunichi liền ỉu xìu sụp người xuống.

"À ừm...cái đó...Shun nhỏ, bạn có muốn ăn tí kẹo bông gòn lấy lại tâm trạng không?"

Hirata vừa nắm tay cậu vừa làm bộ quan tâm, chớp chớp mắt bên cạnh.

Shunichi lại nổi khùng, cậu gạt phăng tay hắn ra rồi chửi bới.

"Cậu gọi cái gì đó hả?"

"Thì là...Shun nhỏ, tại mình thấy bố của bạn gọi bạn như thế, mình thấy dễ thương nên là.."

"Dễ thương cái rắm! Không được gọi, gọi lần nữa tôi đánh chết cậu! Đừng có đi theo tôi!"

Shunichi bực hết cả mình, cậu quẳng Hirata ở lại đó rồi bỏ chạy sang một hướng khác. Nhưng Hirata đằng sau bám dai như đỉa đói, cứ liên tục thủ thỉ sau lưng cậu.

Giọng điệu thì ngây thơ, giả bộ không hiểu gì nhưng thực chất chỉ có cậu biết, tên trà xanh này đang ghẹo cậu!

"Không gọi bạn là Shun nhỏ vậy thì gọi là Little Shun được không? Nghe đáng yêu mà nhỉ?"

"Im miệng đi! Đáng ghét đáng ghét!"

Người ta có câu, trên đời sợ nhất chính là nói lý với kẻ cãi cùn và mặt dày nên Shunichi vẫn chọn cách làm lơ tên thiếu gia này, che tai lại mà chạy mất.

Cậu càng chạy, Hirata càng dí theo. Mịe, sao tên này chân dài thế!

"Đừng bỏ đi mà, không phải bố bạn bảo tụi mình phải nắm tay nhau, hòa hợp tình thân ái sao!?"

Thân ái à? Nhân vật chính và nhân vật phản diện hận không thể giết nhau luôn thì có tính là thân ái không?

Hirata nhìn bạn học chạy như con thỏ ở trước mặt, khóe miệng liền nhếch lên một đường cong vui vẻ.

Nếu nói ra chỉ sợ là sẽ bị đánh chết, hắn thực sự muốn gọi cậu là My Shun cơ.

End Chương 4

_____________________________________

Shunichi và cục nợ phiền toái của đời ẻm =))))))))

Chuẩn bị giờ lại qua truyện sếch nèk=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro