Chương II: Ánh Sáng Qua Song Sắt


Góc nhìn: Leirina – Trại giam quân Trinh Sát – năm 844

Một ánh sáng nhạt rọi qua khe hở nhỏ trên vách gỗ mục.
Không còn Titan. Không còn mùi máu.
Chỉ còn sự im lặng – và ánh mắt giám sát qua song sắt.

Cô không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu. Khi tỉnh lại, chân được băng bó kỹ lưỡng, tay bị còng bởi một cái xích nhưng đủ để nhắc nhở rằng cô là tù nhân.

Cô đã được cứu sống. Nhưng được cứu sống – không có nghĩa là được tin tưởng hoàn toàn.

Cánh cửa gỗ mở ra. Bóng tối trong phòng giam bị xé toạc bởi ánh sáng – và hai con người xa lạ kia bước vào.Kì lạ rằng là khi họ bước vào,hai cái tên chạy dọc qua tâm trí của cô

Erwin Smith

Levi

"Hừm..cô tỉnh rồi sao cô bé kì lạ?tên em là gì?"Giọng điềm tĩnh, nhưng có trọng lượng của người đàn ông tên Erwin khiến cô ngước nhìn anh,qua song sắt cô có thể thấy được ánh mắt đầy suy nghĩ của Erwin,nó như đang cố đi sâu và đọc lấy cô vậy

Leirina thở sâu.

"Leirina."

"Leirina thôi à?Không họ,không xuất thân rõ ràng,mà còn ở ngoài bức tường.Cô đến từ đâu?"

Leirina chần chừ. Rồi lặp lại lời nói dối đã chuẩn bị từ trước.

"...Tôi không nhớ gì cả. Ngoài cái tên."

Levi nheo mắt. Bước vào, ánh nhìn soi mói đến mức cô cảm thấy như bị lột trần suy nghĩ.

"Lại thêm một kẻ mất trí nhớ giữa rừng Titan. Trùng hợp thật đấy."-Levi lên tiếng với giọng đầy mỉa mai,pha chút khó chịu.

"Tôi..." – Leirina mím môi – "Tôi chỉ nhớ mình đã chạy. Rồi bị rơi. Và... không nhớ gì thêm."

Erwin vẫn không nói gì.Anh ta sau một lúc như thể đang nghĩ gì mới tiếp tục lên tiếng,giọng nói đầy sự lột trần khiến cho Leirina phải sững tim lại một nhịp

"Vậy sao cô lẩm bẩm trong lúc mê sảng rằng 'sẽ có một bức tường sụp đổ'? Cô nói như thể cô đã thấy trước chuyện gì vậy."

Leirina chết lặng.

Cô đã nói gì khi mê sảng?

Câu đó... cô không hề nhớ mình thốt ra.

Cô vội quay đi, tránh ánh mắt thăm dò của Erwin khi chính anh đã soi ra được điều gì đó ở cô,rõ ràng trong tầm mắt, cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh.

"Tôi... tôi không biết. Tôi không nhớ.Và nó cũng chỉ là một giấc mơ linh tinh"

Erwin lúc này mới bước lên, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau nụ cười nhẹ.

"Tôi có thể hiểu sự mất trí nhớ. Nhưng không ai mất trí mà lại mơ thấy điều kì lạ như vậy đâu,cô Leirina."

"Chuyện đó... chỉ là giấc mơ."

"Tôi không nhớ lầm rằng câu tiếp theo...cô cũng nói là "thuỷ tổ đã đi quá xa"...tại sao vậy ?"

Leirina mở to mắt. Tim cô như ngừng đập một khắc.

Cô vô thức thì thầm:

"Vỡ rồi..."

Một khoảng lặng.

Levi cau mày.
Erwin vẫn giữ bình tĩnh, nhưng giờ không che giấu sự cảnh giác nữa.

"Vỡ rồi?"-Erwin thắc mắc,cô đã nói kì lạ rất nhiều,và Erwin chắc chắn trực giác bản thân không hề sai khi chắc chắn cô bé trước mắt này của anh...có thể là một phần chìa khoá trong sự thật mà anh luôn theo đuổi.

Lý tưởng của anh

"Tôi...tôi không biết"-cô đã từng bị tra khảo rất nhiều khi còn ở Marley,nhưng cái cảm giác bị tra khảo bởi Erwin lại khăc,bởi Erwin điềm tĩnh đến đáng sợ.

Họ có thực sự là ác quỷ? Họ là ác quỷ

Levi bước lùi, khoanh tay, nói như gằn:

"Không biết? Hay là biết rõ hơn cô dám thừa nhận?"

Erwin giơ tay, ra hiệu dừng.

"Đủ rồi, Levi. Dù sao cô ấy vẫn là một đứa trẻ."

Levi nhún vai, quay đi nhưng vẫn cảnh giác.

Erwin lúc này mới lên tiếng, khẽ:

"Dù vậy... cô ấy nên được cậu đích thân giám sát 24/24. Không cho tiếp cận bất kỳ người dân nào."

"Giao cho tôi." – Levi nói. "Tôi sẽ đảm bảo không ai 'mất trí' kiểu đó một lần nữa."

Erwin nói sang Levi thì cũng chuyển sang Leirina,người con gái đang trọn tròn đôi mắt nhìn xuống bàn tay đang để trên đùi mình,khuôn mặt cô lột tả lên một cảm xúc khó tả.Khiến đến bản thân anh cũng không thể đọc được cô

Đêm đó, trong phòng giam...

Leirina ôm đầu, mồ hôi lạnh toát sống lưng.Cơ thể cô run lên trông thấy,cứ như vừa mới trải qua cả một địa ngục vậy.Hai tay cô nắm lấy nắm tóc của bản thân,siết nhẹ nó khi không ngừng lẩm bẩm

"Lei Lei Lei Lei Lei cô đang làm cái quái gì vậy"

Cô không nhớ mình đã nói ra những điều đó. Những mảnh vỡ ký ức lại lặng lẽ ghép thành bức tranh tương lai – quá nhiều máu, tiếng gào, cánh đồng đổ nát...

"Mình phải cẩn thận hơn...mình...mình không thể chết được..."

Cô siết chặt tay.

Chỉ có một cách: tiếp tục giả vờ vô hại. Cho tới khi thời điểm thích hợp đến.

Đó là cách sinh tồn ở nơi mà chính cô đang được quy vào là kẻ bị nghi ngờ cao nhất.

————
Ngày thứ tư kể từ khi cô bị giam ở đây.Họ không đến tra khảo cô thêm nữa,dù vậy cô hiểu rằng điều này sẽ không kết thúc,chắc chắn họ vẫn sẽ tìm cách đối diện với cô.

Leirina mở mắt giữa đêm – không vì mộng mị, mà vì trực giác.

Không khí... có gì đó sai. Không phải mùi rừng, không phải hơi ẩm trong trại – mà là mùi kim loại lạnh, sắt, và sát khí.

Ngay khi cô toan quay người, một tiếng xẹt cực khẽ lướt qua bên má – một lưỡi dao găm cắm thẳng vào cái gối phía sau. Sát bên cổ.

Không một lời cảnh báo.

"...Cô vẫn chưa ngủ." – một giọng quen thuộc cất lên trong bóng tối, không có lấy một gợn cảm xúc.

Levi.

Qua bóng mờ ảo của đèn dầu,khuôn mặt anh hiện ra mờ ảo khi anh giữ chặt con dao khi nó găm thẳng vào cái gối,đôi mắt anh trong bóng tôi không hiểu sao lại vẫn loé lên cái lạnh lùng,nhẫn tâm đó.

Leirina trừng mắt nhìn lưỡi dao còn lại trên tay anh, mắt cô ánh lên sắc lạnh:

"Anh định giết tôi?"

"Không rảnh . Tôi kiểm tra." – giọng Levi cộc lốc, mắt anh không hề rời khỏi từng chuyển động nhỏ nhất của cô.

"Kiểm tra gì? Phản xạ sống sót à?"
"Không." – Anh rút con dao ra khỏi cái gối rồi vứt ra cho cô,con dao được vứt chỏng chơ lên chiếc giường cô đang nằm,anh bước thêm một bước. "Kiểm tra xem cô có thật sự 'không nhớ gì' như đã nói."

Leirina hạ giọng, gằn lại:

"Và nếu tôi không né được thì sao? Chết à?"

"Vậy thì... chứng minh cô vô hại." – Levi đáp, lạnh đến mức như thể đang nói chuyện về giết một con chuột.

Cô nắm tay chặt. Không phải vì sợ – mà vì máu trong người đang sôi lên.
Cô biết cách anh di chuyển. Cô biết cách anh giết người.Trực giác nháy lên cho cô điều đó.

Không phải một tên lính bình thường. Đây là Levi – người mang bản năng sát nhân di truyền.

"Cô là người ngoài tường. Không ai tin cô cả." – anh nói, như rạch từng chữ lên da thịt cô.

"Và tôi không cần lý do để giết một người mà tôi cho là mối nguy."

Leirina cười nhạt, mắt không rời tay anh.

"Vậy thì giết đi."

Levi khựng lại một khắc.

"Lời nói của cô... giống hệt một người tôi từng gặp." – anh thốt, lặng đi một nhịp.

Không khí trở nên nặng nề. Không phải vì đe dọa – mà là vì quá giống. Một phần nào đó trong đôi mắt của Leirina vừa nhắc anh về một ký ức... chưa từng tồn tại.

Một thoáng lặng, rồi... tiếng chân bước vội bên ngoài,lao thẳng vào căn phòng đang giam Leirina.

"LEVI! Anh đang làm gì vậy?!" – tiếng Hanji vang lên, vừa giận vừa lo.Lo là cho cô,còn giận là cho Levi.Rõ ràng nếu Levi giết Leirina thì mọi hy vọng để thoả mãn cho cái tính của Hange coi như bỏ.

Leirina thở hắt ra, không rõ là vì mừng hay thất vọng.

"Lần sau anh muốn thử phản xạ ai thì né bé iu của tôi ra nhé,tên lùn mà lối." – Hanji quắc mắt nhìn Levi, sau đó quay sang Leirina với ánh nhìn đầy cảnh giác nhưng cũng có phần lo lắng.

"Cô ổn chứ?"

Leirina không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Levi.

Cô biết... đây chỉ mới là khởi đầu.

Khởi đầu cho những ngày tháng ở nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro