Chương V :"lạ lùng và dễ mến"
Góc nhìn: Leirina – Năm 845 – 16 tuổi
Tôi từng nghĩ mình sẽ phải ở lại trại huấn luyện rất lâu. Nhưng có vẻ... tôi là một "trường hợp đặc biệt" nào đó mà họ chẳng buồn giấu.
Chỉ vài tháng sau, khi đã thể hiện đủ năng lực với bộ ODM và các kỹ năng sinh tồn cơ bản, tôi được đưa trở lại doanh trại Trinh sát đoàn – lần này không phải dưới tư cách một kẻ bị tình nghi, mà là một phần của họ.
Không ai nói lý do cụ thể. Nhưng tôi nghe loáng thoáng Hanji thì thầm với ai đó:
"Bọn họ muốn để mắt đến con bé kỹ hơn. Trực tiếp."
Tôi không biết cảm xúc của mình nên là gì. Mừng vì rời khỏi cái trại lạnh lẽo đó, hay lo lắng vì sắp tới sẽ bị kèm cặp gắt gao hơn nữa?
Nhưng mọi suy nghĩ tan biến khi tôi quay lại doanh trại Trinh sát – nơi tôi từng gặp họ: Levi, Erwin, Hanji. Những người đầu tiên nhìn thấy tôi lúc ấy... không khác gì lũ quái vật nhìn con mồi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc khi tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn chỉ vì được "quản lí bởi Trinh sát đoàn".
⸻
Ngày đầu tiên trở lại, tôi im lặng quan sát tất cả.
Doanh trại không quá lớn, nhưng đầy năng lượng sống. Người chạy qua chạy lại,người thì tập luyện, người đùa giỡn – như thể chiến tranh với Titan chưa từng tồn tại.
Và ở một góc sân, tôi thấy Hanji đang cúi sát vào một mảnh xương Titan – cái thứ được cô gọi là "báu vật sinh học" khi nó không có bốc hơi đi theo những cái xác titan họ từng gặp.
"Ồ~ nhìn xem ai đây! Thiên thần tóc trắng nhỏ bé từ trại huấn luyện trở về rồi sao?" – cô hét lên, tay vẫn cầm mẫu vật như cầm búp bê.
"Ugh...đừng gọi em với cái tên đ-"
Tôi không kịp phản ứng thì đã bị cô kéo tới một bàn đá với đầy dụng cụ thí nghiệm.
"Nghe nói em học rất nhanh? Tuyệt vời đấy! Có muốn xem xương Titan dưới kính lúp không?"
Tôi chỉ cười nhạt, nhưng không tránh khỏi cảm giác... ấm áp. Dù Hanji kỳ quặc, nhưng cách cô ấy tiếp cận tôi – thật lòng – khiến tôi nhẹ nhõm.
Chúng tôi ngồi nói chuyện hàng giờ. Hay đúng hơn là cô ấy nói hàng giờ. Về Titan. Về cấu trúc sinh học. Về giấc mơ bắt sống một con Titan.ĐAU ĐẦU!! Tôi dần hối hận khi chấp nhận ngồi nghe Hanji nói về các thí nghiệm titan của cô ấy,nó chắc chắn sẽ không có hồi hết
"Em biết không, Titan có thể không cần ăn mà vẫn sống đấy!" – cô ấy reo lên, mắt sáng rực.
"Vậy... chúng sống để làm gì?" – tôi buột miệng.
Hanji ngẩn người một giây, rồi bật cười như điên.
"Câu hỏi hay đấy! Em bắt đầu nghĩ giống tôi rồi!"
Tôi chỉ im lặng. Nhưng lòng tôi dao động. Tôi chưa từng nói chuyện thoải mái thế này – kể từ khi đặt chân đến cái nơi bị gọi là "địa đàng".
⸻
Buổi chiều hôm đó, sau khi bị Hanji kéo lê khắp doanh trại để nghe một tràng liên miên về "xương sụn Titan" và "lực co cơ phi sinh học", tôi lặng lẽ tìm chỗ yên tĩnh.
Một bậc thềm đá sau dãy chuồng ngựa. Không có ai ở đó—chỉ có tôi và gió. Tôi tưởng sẽ có chút yên bình, cho đến khi giọng nói cộc lốc ấy cất lên từ phía sau.
"Cô tính lẩn ra sau chuồng ngựa để trốn kiểm tra à?"
Tôi quay đầu. Levi đứng đó, tay đút túi, ánh mắt liếc qua tôi như thể tôi là một vết bẩn trên nền gạch sạch sẽ của anh ta.
"Tôi chỉ muốn chút yên tĩnh," tôi đáp, khẽ ngẩng lên nhìn anh. "Hay ở đây cũng bị cấm?"
Anh không trả lời, chỉ nhấc một bên lông mày rồi tiến đến, ngồi xuống cạnh tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tay anh cầm một con dao nhỏ—loại không phải để chiến đấu mà để gọt sạch những mẩu da dư thừa trên bao tay. Anh cứ thế lặng lẽ mài dao, lưỡi thép kêu ken két từng nhịp, khiến tim tôi cũng đập theo một cách kỳ lạ.
"Tôi nghe cô được 'chuyển giao đặc biệt' về đây," Levi mở lời. "Nhanh đến mức còn chưa chào nổi lũ Titan trong bài huấn luyện tử tế."
Tôi mỉm cười, nửa châm chọc, nửa đỡ lời. "Vậy là anh vẫn quan sát."
Anh liếc tôi. "Tôi quan sát tất cả những thứ có thể gây phiền phức. Cô nằm trong danh sách ưu tiên."
Tôi im lặng. Không phải vì sợ, mà vì... lời anh nói, không hẳn vô lý.
"Mà này," Levi tiếp, giọng đột nhiên trầm xuống, như thể chuyển chủ đề nhưng vẫn dính chặt lấy tôi. "Trong doanh trại này, có những kẻ không đáng tin. Nhưng cô... lại đặc biệt hơn cả. Không phải vì đáng tin. Mà vì quá im lặng."
Tôi quay sang anh. "Anh muốn tôi nói gì?"
"Bất cứ điều gì," anh đáp, mắt không rời lưỡi dao. "Kẻ đáng ngờ nhất là kẻ không nói gì."
Tôi suýt bật cười. Nhưng rồi, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống.
"Anh nghĩ tôi nguy hiểm?" tôi hỏi, lần đầu nghiêm túc nhìn vào mắt anh.
Levi không trả lời ngay. Anh chỉ đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. Rồi đi ngang qua tôi. Khi sắp khuất sau bức tường đá, anh ném lại một câu—lạnh lùng, nhưng thật kỳ lạ, không đáng sợ như tôi tưởng:
"Không nguy hiểm. Chỉ là... chưa kiểm chứng được."
Tôi ngẩng lên, giọng khẽ nhưng rõ ràng: "Tôi đã nói rồi... tôi không nhớ."
"Vấn đề là," Levi rời khỏi tường, tiến tới, ánh mắt siết lại như dao, "tôi không tin."
Tôi không phản ứng. Tôi đã quen với cách anh ta nghi ngờ mình – như thể lúc nào cũng đứng trên ranh giới giữa sống và chết.
Không khí đặc quánh lại.Tôi vô thức siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:
"Vậy tại sao anh không giết tôi đi?"
Levi đã nhìn tôi chằm chằm chằm chằm. Một khoảng lặng dài.
"Vì Erwin muốn xem rốt cuộc cô là thứ gì."
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi một người lính đến chỗ cô,bảo rằng cô đã bị triệu tập bởi đoàn trưởng Keith Shadis
_________
Phòng làm việc – Keith Shadis
Cửa mở. Hai người lính trinh sát đó đẩy tôi vào trong. Trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, gương mặt đầy sự nghiêm khắc và ánh mắt sắc lẹm như có thể bóc trần từng suy nghĩ trong đầu người khác.
Keith Shadis.
Ông không ngồi. Chỉ đứng, tay đặt sau lưng, nhìn tôi từ trên xuống bằng ánh mắt nặng nề.
"Leirina, đúng không?" ông cất giọng. Không giận dữ, nhưng uy lực. "Cô là một trong những thứ rắc rối nhất mà Trinh sát đoàn từng thu nhận."
Tôi câm nín.
"Chúng tôi đã cho cô thời gian, cho cô cơ hội. Nhưng những gì cô cung cấp – chỉ là sự im lặng và dối trá. Tôi không biết cô là ai, đến từ đâu, nhưng nếu còn muốn sống ở đây..." – giọng ông trầm xuống – "cô sẽ phải chứng minh cô xứng đáng."
Shadis tiến lại gần, từng bước một như một gã khổng lồ sắp nuốt chửng con mồi.
"Erwin nói cô có thể nhớ lại gì đó qua tiếp xúc, qua hành vi thường ngày. Nhưng đã hơn một tháng – mà những gì cô mang đến chỉ là sự mơ hồ và những câu nói vu vơ trùng khớp kỳ lạ với tương lai."
Ông dừng lại sát tôi.
"Nếu có điều gì... bất kỳ điều gì – cô nhớ ra, dù là một hình ảnh, một giọng nói, một giấc mơ – cô phải nói."
Tôi chỉ đơn giản là ngẩng lên. Gặp ánh mắt như thiêu đốt của ông,tôi khẽ gật đầu.
"Tôi... sẽ cố."
Shadis nhìn tôi vài giây, rồi phất tay. "Ra ngoài. Và đừng nghĩ chúng tôi ngừng theo dõi cô."
"Hú hồn mẹ ơi"-tôi lập tức nghĩ sau khi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó
___
Bên ngoài văn phòng chỉ huy – Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống doanh trại
Tôi bước chậm rãi, đôi chân như nặng trĩu. Bầu trời đang chuyển màu đỏ máu. Gió lùa mạnh hơn, thổi tung mái tóc tôi như muốn cuốn cả những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu.
"Em ổn chứ?"
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Hanji Zoe.
Tôi quay đầu lại. Hanji đang đứng dưới chân bậc thềm, tay cầm một xấp tài liệu, mái tóc buộc lệch lòa xòa trước trán như mọi khi, mắt kính hơi trượt xuống sống mũi.Có vẻ chị ấy lại bù đầu vào đống thí nghiệm ấy rồi
"Trông em cứ như vừa thoát khỏi địa ngục ấy." Hanji cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn bình thường. "Hay đúng là vừa từ địa ngục về thật nhỉ?"
khẽ gật. Không cần nói cũng đủ để Hanji hiểu. Tôi tiến tới, đi bên cạnh Hanji như thể đã quen thuộc từ lâu.
"Tôi đoán Shadis không hài lòng lắm về việc em vẫn còn... 'không nhớ' gì?"
"Ông ấy nghĩ tôi đang giấu điều gì đó. Thực ra tôi cũng không chắc mình có đang giấu không nữa."
Hanji nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên phấn khích như thể tìm ra điều gì đó hấp dẫn.
"Biết không, trí nhớ cũng giống như một cái kho chứa. Có khi thứ cô cần không mất đi, mà chỉ bị khóa lại bởi một nỗi sợ hay một chấn thương. Và tôi từng đọc rằng – trong một số trường hợp – người ta nhớ lại mọi thứ khi tiếp xúc với thứ gì đó kích hoạt cảm giác mạnh."
Tôi khẽ liếc nhìn Hanji, mỉm cười nhẹ.
"Và chị định nhét tôi vào phòng thí nghiệm để thử hết mọi cảm xúc có thể à?"
Hanji cười lớn: "Ý tưởng không tệ! Nhưng tôi có ý khác. Tôi sẽ đưa em đi tham quan – kiểu như... làm quen lại với nơi này, với những con người thật sự ở đây."
"Con người... và Titan?"
Hanji mắt sáng rỡ: "Tất nhiên rồi! Titan cũng là sinh vật! Chúng có hệ tiêu hóa – à mà không, thật ra tôi chưa thấy dấu hiệu của ruột... nhưng cô hiểu ý tôi mà, đúng không?Bãi nôn của chúng còn tởm hơn tôi nghĩ"
Tôi phá lên cười. Một nụ cười thật – hiếm hoi – thoát khỏi làn sương u uất bủa quanh tôi suốt những ngày qua.
⸻
(Chuyển ngôi kể sang ngôi thứ 3)
Đêm hôm sau – tại khu nhà ở của Trinh sát đoàn
Sau khi dùng bữa, Leirina đang nằm trên giường, nhìn trần nhà. Mắt không chớp.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng, rất nhẹ, nhưng đều đặn.
Cô bước ra mở. Là Levi.Khiến cô đầu nảy ra đầy thắc mắc.
Rõ ràng cô vừa gặp tên lùn này hôm qua mà.Bộ tên này có nhiều thứ để nói thế sao?
"Đi dạo," anh nói, như thể đó là một mệnh lệnh.
Cô theo anh. Hai người đi dưới ánh trăng, giữa sân tập trống vắng.
Trăng cao và gió lạnh
Levi bước chậm, tay khoanh lại, mắt dán về phía trước như thể anh đang đếm từng viên đá dưới chân. Leirina lặng lẽ đi cạnh anh, không dám phá vỡ sự im lặng kéo dài... cho đến khi chính anh lên tiếng.
"Cô nhớ bất cứ điều gì chưa?"
Giọng anh đều đều, nhưng không lạnh. Là kiểu giọng của người đã quen với việc người khác nói dối.
"...Không," Leirina đáp, thành thật nhất có thể.
Levi khẽ gật, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh đi thêm vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào cô.
"Cô biết không, điều khiến người ta nguy hiểm... không phải là họ biết gì," anh nói, "mà là họ không biết mình biết gì."
Leirina nhíu mày: "Ý anh là...?"
"Là nếu cô thực sự mất trí nhớ... thì có lẽ bản thân cô cũng không biết mình nguy hiểm đến mức nào."
Ánh mắt Levi sắc lẻm như dao, nhưng không mang thù hận – chỉ là một kiểu cảnh giác bản năng. "Tôi đã gặp những người như thế rồi. Người tốt, người xấu... đều có thể trốn sau lớp mặt nạ được gọi là 'không nhớ gì cả'."
Leirina siết tay, mắt không rời anh.
"Tôi không trốn," cô nói khẽ. "Nếu anh muốn biết, thì tôi cũng sợ chính mình."
Levi nhướn mày.
"Dù sao thì chính bản thân tôi như một mớ hộn độn vậy."
Cô dừng lại, thở hắt ra, rồi nhìn thẳng vào mắt Levi.
"Anh có thể nghĩ tôi điên. Nhưng đó là lý do tôi sợ trí nhớ quay lại."-lại nói dối,cô nhớ rõ mà,nhưng chính câu nói đó đã nói lên mong ước của cô.Đó là được quên đi tất cả
Levi không nói gì trong một lúc. Ánh mắt anh không còn sắc lạnh nữa, mà là một sự im lặng... rất giống thấu hiểu.
"Vậy thì... cô định làm gì nếu một ngày mình thực sự nhớ lại tất cả?"
Leirina trả lời không cần suy nghĩ:
"Tôi sẽ chạy.Nhưng tôi sẽ không phản bội những người đã cứu mình."
Levi nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, anh quay đi, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Vấn đề là... 'những người đã cứu mình' – đôi khi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn kẻ địch."
Gió lại nổi lên. Leirina kéo sát áo khoác, nhưng mắt vẫn dõi theo Levi.
"Còn anh?" cô hỏi. "Anh đã từng nghi ngờ chính mình chưa?"
Levi khựng lại, đứng yên một nhịp rất lâu. Gió thổi phần tóc mái của anh bay nhẹ.
"Tôi nghi ngờ mọi thứ," anh nói khẽ. "Kể cả bản thân. Nhưng tôi tin vào thứ duy nhất tôi luôn nhìn thấy rõ – lựa chọn của chính mình."
Rồi anh quay lại nhìn cô lần nữa.
"Nếu đến lúc đó – cô chọn chống lại chúng tôi. Tôi sẽ không do dự."
Leirina gật đầu.
"Tôi không mong anh do dự. Chỉ mong đến lúc ấy... tôi vẫn còn đủ lý trí để không biến thành thứ đáng bị anh tiêu diệt."
⸻
Hai ngày nữa, tôi sẽ tham gia cuộc viễn chinh đầu tiên của mình cùng Trinh sát đoàn.
Tôi không biết liệu mình sẽ sống sót trở về. Nhưng ít nhất... tôi không còn cô độc như lúc vừa đến hòn đảo này.
Và có lẽ – có lẽ thôi – tôi đã bắt đầu thấy nơi đây có chút gì đó gọi là "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro