[KaiStu] (R17)Máu cuồng và hồn điên
*Note: có một chút máu me, một chút đen tối, có đề cập đến việc quan hệ, có đề cập đến giết người và cái chết.
Tên shot lấy cảm hứng từ tập thơ "Máu cuồng và hồn điên" của nhà thơ Hàn Mặc Tử (nhưng nội dung không liên quan).
Đêm tối, trời không trăng.
Kaine bắt đầu cuộc đi săn của mình.
Suốt nửa tháng qua cậu đã phải kiềm chế cơn khát máu vì tự nhiên con người lại trở nên cảnh giác, không thèm rẽ qua khu vực Kaine hay lang thang nữa, cũng hiếm có ai đi một mình vào nửa đêm.
Thật ra Kaine đâu có thú vui giết người, cậu chỉ muốn uống máu thôi. Xong xuôi thì 'tách' một cái, mọi ký ức liên quan đều biến mất, ngoài thiếu máu trong thời gian ngắn thì chẳng bị sao hết.
Ấy thế mà mấy bình máu di động lại đột nhiên đề phòng mọi thứ, khiến Kaine đang tuổi ăn tuổi lớn cần máu để phát triển khó chịu vô cùng.
"Lũ con người nhát cáy." - Kaine thầm rủa.
Bây giờ những người hiếm hoi mà Kaine nhìn thấy chỉ có lũ nghiện, mà máu của lũ nghiện thì được đánh giá là tởm lợm hơn cả máu chuột cống.
Kaine thà chết đói chứ không thèm uống thứ máu hạ cấp như vậy.
Cậu tha thẩn đi trên đường phố vắng tanh, cố gắng dùng thính lực vượt trội tìm kiếm dấu vết một sinh vật sống. Cậu chỉ dừng lại khi bị thu hút mãnh liệt bởi điều gì đó bí ẩn nằm sâu trong con ngõ bẩn thỉu. Mắt Kaine ánh màu đỏ rượu, cậu ngửi thấy mùi máu cực kì rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Máu tươi.
Ái chà, thú vị đấy.
Kaine không ngần ngại bước vào con ngõ tối đen như hút hết tất cả ánh sáng, con quái vật mở miệng nuốt lấy tà áo đỏ yêu dị của Kaine, để cậu trở thành một phần của nó. Nếu là người thường, chắc chắn đã bị mùi máu nồng nặc và bóng tối dọa sợ. Nhưng với Kaine, bóng tối mới là thứ dễ chịu nhất. Và máu chỉ khiến cậu đói.
Tiếng bước chân của Kaine vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, tiếc là trong không gian hẹp thế này, bất kỳ âm thanh nhỏ bé nào cũng bị phóng đại, đánh động đến kẻ ở tít sâu bên trong.
- Thật phiền phức, lại phải xử lý thêm đứa nữa à.
Kaine dừng lại một khoảng cách an toàn với giọng nói phát ra. Cậu không sợ, nhưng cũng ngại phiền phức y như gã, bất kể gã là ai. Cậu biết rõ, mùi máu không phải của kẻ này, mà là của cái xác bất động dưới chân gã.
Sát hại đồng loại sao?
Kaine nhìn trong bóng tối còn tốt hơn trong ánh sáng. Cậu thản nhiên dùng lợi thế này để lia mắt quan sát kẻ kiêu ngạo không có chút lo lắng nào khi bị phát hiện đang làm chuyện xấu.
Trong đầu Kaine bỗng bật lên hai suy nghĩ châm chọc:
1. À, đây là lý do dạo này mình đói nè.
2. Đúng là chỉ có bọn thần kinh mới mặc đồ trắng đi giết người.
Còn lâu Kaine mới tin đây là một vụ giết người không có chủ đích, thành thạo thế này chí ít cũng...
Stuart nhướng mày hứng thú, gã thường hành động cẩn thận, cơ mà không phải chưa từng bị bắt gặp. Mặc dù trước sau gì cũng chết nhưng đứng im lại còn bình tĩnh đến thế thì nay là lần đầu thấy. Trong bộ óc tinh ranh của gã hiện lên nhiều phỏng đoán. Cớm? Say rượu? Tội phạm?
Stuart không nhìn rõ mặt Kaine, gã chỉ đánh giá cậu qua ngôn ngữ hình thể. Và trực giác nói cho gã biết, cậu đang hưng phấn.
Kaine đánh liều thu hẹp khoảng cách, dẫu sao cậu cũng không sợ vũ khí của con người, ít nhất là vũ khí bình thường của con người.
Như mọi Huyết quỷ đáng kính khác, Kaine thích máu tươi, loại mà khi cắn vào vẫn cảm nhận được nhịp đập và sự run rẩy của con mồi ấy. Cậu bị thu hút bởi mùi máu của xác chết, nhưng mục tiêu lại là người trước mắt cơ.
- Sự can đảm đó cũng đáng khen đấy, nhưng tao không có thời gian để đùa đâu. - Stuart nâng tay, họng súng đã kề trước ngực Kaine từ bao giờ.
Chiều cao bọn họ gần như tương đương, khoảng cách đủ gần để Kaine ngửi được mùi hương thuộc về riêng Stuart.
Thơm quá.
Muốn cắn.
Kaine bị thu hút mãnh liệt bởi thứ mùi cậu chưa từng bắt gặp trước đây. Chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến cậu phát điên, vậy khi nếm thử sẽ là mỹ vị cỡ nào?
Còn Stuart, gã cũng đang chìm trong cơn kích động. Gương mặt trẻ trung lạnh nhạt và đôi mắt đỏ sáng rực khác thường này quá...hợp khẩu vị của gã. Stuart vốn không giết người vì sở thích, gã là nhà sưu tầm, với gã thì việc chấm dứt sinh mạng của một ai đó chỉ là điều cần thiết để thu thập những lớp da mềm mại nhất.
Nhưng, nếu có được người này...mẫu vật hoàn hảo này, gã...
Stuart nổ súng gần như cùng lúc Kaine lao tới ghim răng lên cổ gã.
Chuyện gì?
Stuart cảm nhận được máu mình đang bị rút đi từng chút một, gã không quan tâm, vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt Kaine. Stuart như biết cậu đang làm gì, nhưng hình như lại không rõ lắm.
Bị đạn bắn mà vẫn nhởn nhơ, lại còn hút máu ư...Cũng đúng, hoàn hảo thế này, đâu thể là con người tầm thường, mà là loại sinh vật cổ xưa, mạnh mẽ hơn rất nhiều...
Ý thức Stuart mơ màng, và điều cuối cùng gã nhớ là đôi mắt đầy tham lam của Kaine. Cậu đưa hai tay đỡ lấy con người đã lịm hẳn đi, đôi môi chưa từng rời khỏi phần cổ yếu ớt.
...
- Shh...
Stuart tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn u ám được kéo rèm kín mít, gã nằm im nhìn chòng chọc vào ánh nến yếu ớt là nguồn sáng duy nhất, tự hỏi mình đang ở đâu.
Cần cổ đau nhói nói cho gã sát nhân biết gã không hề mơ, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là thật. Kẻ đó cũng là thật.
A, nghĩ lại thôi đã thấy phấn khích.
Gã cử động, nhưng mất máu quá nhiều khiến gã choáng váng, suýt ngã xuống đất. Bấy giờ Stuart mới để ý đến cái còng kim loại trên tay.
- Đúng là thứ đồ chơi gì cũng có nhỉ? - Stuart mò mẫm một hồi, chẳng rơi giọt mồ hôi nào đã giải thoát cho đôi tay.
Tên nhóc kia cũng đề phòng đấy, tiếc là trên đời này chẳng có ổ khóa nào trói buộc được gã.
Tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên, chỉ là thông báo thôi, vì ngay sau đó cửa đã mở ra.
- Tỉnh rồi à?
Bất chấp ánh sáng tù mù, Stuart vẫn tham lam thưởng thức gương mặt Kaine. Gã cười khi cậu tới gần. Dù Stuart mới là người bị bắt cóc rồi nhốt lại đây, nhưng gã lại tỏ ra như mình ở thế chủ động.
- Em đẹp lắm...- Stuart lẩm bẩm.
- Thế hả? Cảm ơn.
Kaine lười đoán xem tên biến thái này muốn gì, cậu chỉ cần gã còn sống và cung cấp đủ máu thôi.
Phải, Kaine định nuôi nhốt gã, y như cách con người nuôi thú vật để giết thịt.
- Em không phải con người nhỉ? Xem nào...ngài ma cà rồng đáng kính?
- Ờ, con người gọi bọn ta như thế.
Stuart đứng lên, tiếp cận Kaine bằng đôi chân của loài cáo, gã quàng hai tay qua cổ Kaine, thủ thỉ bên tai cậu.
- Em thích máu tao, đúng chứ?
Kaine không đẩy gã ra, cũng không thắc mắc làm thế nào gã thoát ra khỏi còng tay. Với cậu gã chỉ là con cáo miệng lưỡi gian xảo nhưng yếu ớt không có tính uy hiếp.
- Ngươi thấy sao?
- Vừa hay tao cũng thích gương mặt em, hai ta giao dịch đi.
- Ồ? Ngươi lấy đâu ra tự tin đó thế? Sao ta phải giao dịch với ngươi chứ, ta cứ nhốt ngươi ở đây là được mà?
Gã cười phá lên.
- Haha. Tao không thể giết em, nhưng em cũng không nhốt nổi tao đâu.
Vẫn là ánh mắt si mê đó, nhưng giờ đây mang theo cả sự điên dại. Stuart dụi đầu vào làn da mịn màng của Kaine, xúc cảm tuyệt vời khiến gã chỉ muốn phục tùng cậu mãi mãi.
Ma cà rồng trẻ tuổi vuốt ve gáy gã. Cậu chỉ cần hơi dùng sức thôi, con người trước mặt sẽ gãy cổ mà chết, nhưng cậu không mất công vác sống gã về chỉ để giết mất, cậu không rảnh như vậy.
- Ngươi muốn giao dịch gì đây?
- Em không cần xích tao lại, tao sẽ không bỏ chạy. Em muốn uống bao nhiêu máu cũng được, đổi lại em phải luôn ở bên cạnh tao...hừm, hoặc là đừng rời xa tầm mắt tao quá lâu. Với cả tao muốn chạm vào em nhiều hơn.
- Ha, cũng nhiều điều kiện gớm nhỉ.
Nói thì nói vậy, nhưng Kaine vẫn rời tay khỏi cổ Stuart. Cậu không tin gã, không tin chút nào.
Cơ mà điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc Kaine coi gã là thứ đồ chơi tiêu khiển mới cho cuộc đời dài gần như vô tận của mình.
- Nếu như ta thả tự do cho ngươi, ta mong sẽ không nghe được lời đồn...kì lạ nào. Cũng đừng có nghĩ lũ người vô dụng kia sẽ giúp được ngươi.
- Tất nhiên. Tao sẽ không để bọn chúng có được em.
Stuart nghiêng đầu khó hiểu trước lời nói của Kaine, như thể việc cậu nghĩ gã sẽ bán đứng cậu là chuyện gì kì lạ lắm. Ham muốn độc chiếm Kaine của gã cao ngất ngưởng, còn lâu gã mới để kẻ nào cướp cậu khỏi mình.
Kaine thoải mái hưởng thụ tất cả niềm khao khát và ám ảnh của nhân loại. Ai là con mồi, ai là thợ săn, đã sớm không còn quan trọng.
...
Mặc dù nói là thả tự do, nhưng thực tế Kaine vẫn luôn kiểm soát Stuart ở một mức độ nào đó.
Còn Stuart thì rất vui vẻ hưởng thụ sự "quan tâm" của Kaine. Từ khi gặp được cậu, gã chẳng thiết tha gì đến việc thêm mới cho bộ sưu tầm. Những thứ đó trong mắt gã bây giờ thật tầm thường, hạ cấp, so sánh với Kaine thì quá bất xứng.
Hình như càng ngày gã càng thích cậu nhiều hơn rồi.
Mà chẳng phải chỉ có gã mới thế, Kaine cũng ở trong tình trạng không khá hơn là bao. Cậu gần như nghiện máu Stuart, thậm chí mùi hương trên người gã thôi cũng khiến cậu bị thu hút, nhiều lần phải kìm nén ham muốn rút cạn máu gã.
- Em cắn nhiều quá. - không phải lời phàn nàn, chỉ là một câu trần thuật cho cái thảm trạng của gã. Cả người đều có vết cắn, chỗ nông chỗ sâu, có vết là từ mấy hôm trước, cũng có vết Kaine mới tạo ra. Mỗi phần da thịt lộ trên người gã đều khiến Kaine ngứa răng in lên dấu vết như thể hiện quyền sở hữu của cậu với con người này.
Kaine không đáp, cậu liếm láp dọc cổ gã, xuống đến xương quai xanh. Cậu không muốn lãng phí bất kì giọt máu nào.
- Chưa ăn no à? Nhưng mà tao sắp cạn máu rồi, phải làm sao đây~?
Stuart ngả ngớn ngửa đầu ra sau, bàn tay chu du khắp phần ngực Kaine, dừng lại trước miếng táo Adam nuốt dở, gã véo nhẹ trêu chọc, đổi lấy một cái lườm nguýt.
- Hay là tao đổi cái khác nhỉ? Ngoài máu ra em cũng có thể...ăn thứ khác mà?
Đôi mắt đỏ máu ngước lên nhìn gã, gã nói đúng, không bắt buộc phải là máu cậu mới "no", nhưng...
- Làm sao ngươi biết?
- Tao luôn muốn hiểu em mà.
Câu trả lời lấp lửng không làm Kaine tức giận, cậu mạnh bạo nắm lấy tóc gã, cắn mạnh tai Stuart. Cơn đau đâm xuyên da thịt bất ngờ khiến gã hơi nhíu mày.
- Vậy để xem ngươi có thể làm những gì nhé?
Kaine vẫn không thích ánh sáng như vậy.
Căn phòng tù mù, nến cháy lay lắt, chỉ có người trước mặt là lấp lánh. Tại sao màu trắng lại hợp với một kẻ như gã nhỉ? Màu sắc thường mang ý nghĩa ngây thơ, tinh khôi...thật chẳng phải những tính từ có thể dùng để miêu tả Stuart.
Chỉ có màu trắng bệch trên da Stuart làm Kaine thích thú, bởi vì những vết bầm tím tái cậu để lại trên người gã thật dễ thấy. À, tóc gã cũng mang màu trắng nhỉ, mái tóc mượt mà chảy qua kẽ tay Kaine mỗi khi cậu dùng sức. Hình như cậu cũng thích nó rồi.
Stuart sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để mơn trớn Kaine, gã làm hoài không biết chán. Gã cởi đồ cũng như bóc một món quà quý giá, bàn tay hư hỏng chu du khắp nơi.
- Đẹp quá...đẹp thật...
Gã lẩm bẩm như người điên (mà gã điên thật ấy chứ?) còn Kaine dần mất kiên nhẫn.
- Chậc, phiền phức, ngươi không thể nhanh hơn à?
Đáp lại Kaine là cái hôn gần như thô bạo. Stuart hôn không thể gọi là hôn, mà phải gọi là cắn nuốt. Vẻ dịu dàng giả tạp dành cho bảo vật quý giá nhất của gã tan biến, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy của con người và khao khát hòa làm một cháy bỏng.
Ngọn lửa nhảy nhót để tồn tại rồi chết đi.
Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine. Kaine.
Stuart như muốn khắc cái tên này vào tận linh hồn. Của gã, mãi mãi là của gã.
Nến vẫn tự thiêu đốt bản thân để rực sáng.
Kaine chiếm quyền chủ động trong cơn cuồng say. Cậu đè Stuart xuống lớp lụa mềm, xé rách đống quần áo vướng víu, lưỡi dẫn dắt gã đi theo nhịp điệu của mình.
Rõ ràng là hai kẻ chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng sâu trong tiềm thức họ đều biết nên bắt đầu nhấm nháp đối phương từ chỗ nào, vừa chiếm đoạt vừa hòa quyện với nhau ra sao.
Cho đến khi móng tay Stuart ghim sâu vào vai Kaine, cậu và gã mới dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mập mờ.
Đêm tối, trời trong.
Cuộc vui mới bắt đầu.
...
Cách ở chung của một ma cà rồng và một nhân loại sẽ như thế nào ư?
Có lẽ Stuart là người duy nhất dám tự tin trả lời câu hỏi này.
Rất đơn giản, bản năng.
Khi Kaine muốn gã, khi gã muốn cậu, lao vào nhau như con thú, rút đi từng chút một sinh lực của đối phương. Làm tình, làm tình rồi lại làm tình. Máu chỉ làm gia tăng sự kích thích cho trò chơi chứ không khiến một trong hai chùn bước. Từng chất dịch mờ ám loang lổ trên giường, trên sàn, trong phòng ăn.
Nhưng sau cái điên cuồng vồ vập ấy, cũng có những khoảnh khắc bình yên kì cục.
Vào một hôm nào đó, khi đã vờn nhau chán chê, Stuart nằm gục trong lớp chăn mang mùi hương của Kaine. Ánh trăng bạc hiếm khi được chủ nhân khó tính cho phép rọi sáng căn phòng. Kaine chỉ ngồi nhìn Stuart ngủ, không hút máu, không lý do, không hành động. Chỉ là...nhìn.
Nếu Stuart có thể ngủ mãi mãi, Kaine cũng có thể nhìn gã mãi mãi.
- Chào buổi sáng, em không ngủ à?
- Đã gần trưa rồi đồ yếu đuối.
Tiếc thay, Kaine thích một Stuart tỉnh táo biết chống đối cậu hơn.
Cậu đưa tay ra, hàm ý quá rõ ràng. Gã nắm chặt tay cậu, mặc cậu mạnh bạo kéo gã dậy, bế thốc gã lên. Kaine đá cửa phòng tắm, thả gã xuống bồn tắm ngập nước ấm. Stuart không rõ Kaine làm thế nào mà biết được chính xác thời gian gã sẽ tỉnh để đổ đầy bồn tắm với nhiệt độ nước vừa đủ, có lẽ đó sẽ là một bí mật nữa của ma cà rồng trẻ tuổi mà gã cần khám phá.
Cơ thể gã run lên, không phải vì lạnh, mà là vì bàn tay Kaine đang gỡ từng cái nút áo sơ mi mà chính cậu hôm qua đã mặc lại cho gã sau khi, cũng chính cậu, xé rách nó.
Stuart hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng, cái đụng chạm tinh tế từ bàn tay có nhiệt độ lạnh băng.
- Em lúc nào cũng chê tao lề mề, nhưng chính em cũng thích làm vậy mà.
- Im đi.
Kaine vứt cái áo đáng thương xuống sàn, bước vào bồn nước ấm và vòng tay rộng mở của Stuart, gã nắm tay cậu, hôn lên từng ngón tay trắng trắng thon thon.
- Này, ta phải nhắc cho ngươi biết là hôm qua ngươi dùng tay ta để-
Một cơn đau nhói truyền đến từ vòng eo nhạy cảm, Kaine không thể tin nổi nhìn Stuart, cậu toan phản kháng thì bị gã kéo vào một nụ hôn sâu.
Hậu quả là quá trưa Kaine mới vác được một Stuart mềm xèo ra khỏi nhà tắm, cậu chọc chọc má gã, hỏi gã muốn ăn gì.
- Em nấu ư?
- Chẳng lẽ là ngươi?
Stuart không để ý Kaine nghĩ một đằng làm một nẻo, gã thản nhiên đưa ra yêu cầu:
- Vậy...bít tết tái vừa đi. Cho tao một chút vang đỏ nữa.
Kaine lót đệm, để Stuart ngồi lên ghế, rồi đi xuống hầm rượu. Kaine chẳng thể nhớ nổi hầm rượu này được xây từ năm bao nhiêu, nhưng những chai rượu được cất trong đây đều đủ để làm những kẻ sành rượu phát cuồng. Cậu thì chẳng có hứng thú gì với rượu, ma cà rồng vốn không cảm nhận được sự "ngon lành" từ đồ ăn hay thức uống, dù sao ăn vào cũng có no được đâu. Nhưng có lẽ chủ nhân hầm rượu trước đây thích cái màu đỏ sóng sánh như màu máu của rượu vang, mà các ma cà rồng sau này vì thấy còn chỗ trống cũng vô thức lấp đầy hầm bằng nhiều loại rượu khác nữa nên việc thêm rượu vào hầm dần trở thành truyền thống. Chai của Kaine chắc đang ở đâu đó sâu bên trong thôi.
Lấy đại một chai vang đỏ khoảng 200 tuổi và một chai champagne, Kaine về với cái tên nhân loại đang đói meo nào đó.
- Em biết nấu thật à? Ma cà rồng cũng ăn đồ ăn của con người hả?
- Khô chỉ từng thử thôi, bọn ta có rất nhiều thời gian...
Stuart cắn một miếng bánh quy.
- Và em cũng muốn hiểu thêm về con người, đúng chứ?
Kaine dừng động tác, hình như Stuart đã nói đúng.
- Loài người thật phiền, nhất là ngươi đấy. Mà đừng có ăn bánh nữa, ngươi no không ăn nổi thì lần sau đừng hòng ta nấ...
- Có lần sau nữa hả?
- Không, im đi.
Tướng ăn của Stuart rất đẹp, cách gã thưởng thức thức ăn lại gần giống với cách Kaine thưởng thức từng giọt máu của con mồi.
- Em thử không?
- Không, chẳng có cảm giác gì.
- Nhưng em nấu ngon lắm.
Kaine chống cằm, quay đi, cậu không trả lời gã, nhưng Stuart biết cậu đang vui vẻ. Gã cười cười, con dao được đặt xuống đĩa phát ra tiếng ''keng'' thanh thúy.
- Kaine, đi hẹn hò với tao đi.
...
Đêm tối, sao lấp lánh.
Kaine chẳng hiểu sao mình lại đồng ý đi dạo với Stuart...lúc nửa đêm. Gã cứ ra vẻ thần bí, dẫn cậu đi mà không nói mục đích. Cho đến khi gã dừng lại trước khu chợ đêm náo nhiệt nhất thành phố, Kaine mới hiểu tên này thật sự muốn đi chơi.
Kaine ghét ồn ào, ghét ánh sáng, ghét đông người, mà nơi này hoàn toàn có đủ cả ba.
- Thật lòng đấy, ngươi hết muốn sống rồi hả?
- Đừng nói thế chứ. - Gã cười như thể việc Kaine khó chịu thú vị lắm.
Một bàn tay ấm áp hơn thân nhiệt của Kaine nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào giữa ánh đèn neon lung linh và tiếng cười đùa vui vẻ. Không ai quan tâm đến hai kẻ vừa mới gia nhập, lướt qua họ như một dòng chảy nóng rực.
Nóng quá...
- Chơi một chút thôi nhé?
- Hừ.
Thế coi như là đồng ý.
Stuart dẫn Kaine tới trước một gian hàng đặc biệt nhiều tiếng than vãn.
- Cái này làm sao mà bắn trúng được?
- Tôi đã bắn 20 viên rồi đấy.
- Anh ơi em muốn con màu hồng, con kia kìa.
- Từ từ! Đừng có bắn cùng một lúc!
Ma cà rồng trẻ tuổi có vẻ hiểu ra tên điên bên cạnh định làm gì, cậu liếc gã, đổi lại một đôi mắt cong cong.
- Em thích con nào?
- ...
- Thôi được, lấy con dơi bằng bông kia nhé, tao thấy nó giống em đấy.
- Giống chỗ nào chứ?
Con dơi Stuart lựa chọn có đôi mắt đỏ to tròn, cái răng nanh nhỏ được làm khá tinh tế và chất bông mềm mại nên được đặt ở chỗ cao và khó bắn trúng nhất.
- Ông chủ, chơi thế nào đây?
- À, một lần được 5 viên đạn, bắn vào 3 viên thì có quà.
Đừng nói 3 viên, nãy giờ có người 1 viên cũng chưa trúng nổi. Ông chủ khá tự tin vì Stuart chọn dơi bông, nhưng ngay sau đó ông đã tự vả vào mặt mình.
Stuart nạp đạn vào súng, cảm nhận trọng lượng của khẩu súng trong tay, gã chẳng buồn ngắm, cũng không cần nhìn mà quay sang cười với Kaine.
'Pằng'
- T-trúng rồi! Cái này trúng được thật hả!
'Pằng'
'Pằng'
Con dơi bông nằm gọn trong tay Kaine, bất chấp gương mặt cau có, cậu cũng không vứt nó xuống.
Stuart như chưa thấy đủ, lấy thêm 5 viên đạn nữa. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy vừa ý với con cáo trắng gần con dơi nhất.
'Pằng' 'Pằng' 'Pằng'
Ba phát súng chuẩn xác giống như không phải bắn vào con cáo trắng, mà là bắn thẳng vào tim ông chủ gian hàng.
- Chơi đủ chưa?
- Em thử không?
- Quá chán.
- Vậy mình đi chỗ khác.
Stuart thả mấy viên đạn còn thừa vào tay cô gái nhỏ sau lưng, kèm theo nụ cười đặc trưng làm đốn tim bao thiếu nữ.
Vì thấy mất mặt nên Kaine đã nhét lại con dơi bông vào tay Stuart, để gã ôm hai con thú bông to đùng đi lại. Thế mà gã vẫn có thể kéo Kaine đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua cho cậu răng nanh ma cà rồng bằng nhựa, túi máu chứa siro,..v.v. Kaine mới phát hiện cái tính trẻ con cuồng mua sắm này của Stuart nên mặc kệ gã, chỉ là đồ trong tay xách càng nhiều thêm.
Đi đến gần cuối chợ, Stuart bỗng dừng chân, Kaine đảo mắt ngán ngẩm, thầm nghĩ: "Lại nữa hả"
- Em đứng đây chờ tao chút nhé. - rồi đi luôn.
Kaine tính nhẩm khoảng 10 phút tên không đáng tin kia mới quay lại, trên tay cầm một cái túi giấy. Gã lục trong túi bịch bánh quy, nhét vào miệng Kaine mặc kệ sự phản kháng đến từ cậu.
- Về thôi, trời sắp sáng rồi.
- Ngươi cũng biết trời sắp sáng hả, chơi vui quá nhỉ.
- Haha, vì được đi cùng em mà.
Ma cà rồng lười đoán xem câu nói đó mang hàm ý gì, cậu híp mắt nhìn Stuart, đôi mắt đỏ chìm vào mặt hồ máu phẳng lặng. Mắt gã cũng mang màu đỏ, màu sắc Kaine thích nhất.
Khó đoán, khó hiểu. Kaine tự giễu, rời tầm mắt.
Về tới biệt thự của Kaine có vẻ Stuart đã thấm mệt, gã kéo cậu lại gần, hôn lên khóe môi.
- Nghỉ ngơi nhé.
Rõ ràng họ đã làm nhiều việc thân mật hơn cả thế, nhưng không hiểu sao Kaine lại thấy bối rối khó chịu, trái tim vốn không có nhịp đập của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đằng nào ma cà rồng cũng chẳng cần tim, có lẽ cậu nên móc nó ra để không phải chịu cảm giác này nữa.
Kaine bỏ qua nguyên nhân thật sự của vấn đề là Stuart, con người cần tim để cung cấp máu, cậu không thể lấy đi được.
Kể từ hôm đó Stuart ngày càng quá đáng, quấn lấy cậu hỏi đủ thứ, nào là sở thích, cha mẹ rồi sinh nhật,..v.v nhưng lần nào Kaine cũng chỉ trả lời gã bằng một câu.
- Không biết.
- Vậy lấy ngày chúng ta gặp nhau làm sinh nhật em đi.
Xem cái kẻ chưa từng tiết lộ ngày sinh lại muốn chọn sinh nhật cho cậu kìa.
Kaine không đồng ý cũng không phản đối, nên gã tự quyết định luôn, còn lên kế hoạch tổ chức ngày kỷ niệm nữa. Kaine không hiểu gã có chấp niệm gì với ngày sinh nhật vậy chứ? Kaine đã sống quá lâu rồi, nếu có sinh nhật, cậu cũng đã trải qua mấy trăm lần.
Thời gian của ma cà rồng rất dài, ngủ một giấc, tỉnh dậy có lẽ đã là một thời đại mới.
- Tao không quan tâm, em sẽ đón sinh nhật với tao, cứ vậy đi.
Stuart lười biếng vươn vai, đêm qua gã thức cùng Kaine nên đến chiều mới dậy nổi.
- Tùy ngươi.
Kaine đã quay đi, quá vội vàng, vội vàng đến nỗi không kịp nhìn thẳng vào đôi mắt của Stuart để hiểu được những cảm xúc trong mắt gã.
...
Đêm tối, mưa phùn bay.
- Đúng là một bữa tối lãng mạn nhỉ?
Stuart hỏi Kaine, gã lắc nhẹ ly vang đỏ, chậm rãi nhấm nháp.
- Lắm chuyện. - Kaine nhíu mày, cậu thì cần nến và hoa hồng làm gì chứ.
Gã cười khúc khích, ồ, Stuart mà cũng biết cười khúc khích, chuyện này còn hài hước hơn đấy.
Stuart rút bông hồng đẹp nhất trong bó hoa mới mua, rồi làm một cử chỉ lịch thiệp, tặng đóa hoa cho Kaine.
- Em muốn xem quà ''sinh nhật'' của mình không?
Thú thật Kaine cũng có chút tò mò đấy, vì Stuart đã chuẩn bị công phu thế này cơ mà, lại còn ra vẻ thần bí không chịu tiết lộ nhiều.
- Hừm...
Gã đứng lên, lại gần Kaine, rồi ngồi vào lòng cậu một cách tự nhiên. Kaine vòng tay ôm eo gã, mắt vẫn dõi theo từng cử động của người trong lòng. Hương hoa hồng thoang thoảng thật sự làm bầu không khí bị đẩy lên cao trào. Kaine thấy mình lâng lâng, chìm trong cảm xúc say mê quyến luyến...
Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, thấm ướt lớp áo mỏng.
- Kaine, em đã đúng. Em không nên tin tao...
Kaine nhìn con dao bạc cắm thẳng vào tim, cậu đã quên mất, kẻ này thông minh và xảo quyệt cỡ nào.
Cơn đau bùng nổ như một đốm lửa lan khắp ngực. Kaine há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Trong mắt cậu, Stuart vẫn cười — một nụ cười dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
- Từ ban đầu ư...
Kaine lẩm bẩm, nửa tự hỏi, nửa tự giễu.
Gã miết môi cậu, nhẹ nhàng như thể sợ cậu đau.
- Kaine này, tại sao trong một căn biệt thự rộng lớn với tuổi đời nhiều năm, lại không có nổi một vật dụng bằng bạc nhỉ?
- Huyết tộc có thật sự bất tử không?
- Những truyền thuyết về loài quỷ hút máu, cái nào mới là sự thật?
Kaine không trả lời, thân nhiệt cậu vốn đã lạnh, đôi mắt cậu trống rỗng, mờ đục như phủ một lớp sương.
Stuart hôn lên môi Kaine âu yếm.
- Sinh nhật vui vẻ, Kaine.
Lời tác giả:
Chẳng lẽ mí người tưởng với cái thiết lập này thì sẽ có được 1 cái HE hả 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro