ngày 3: "yêu một mình đau lắm"

Tiệm hoa "The Velvet Rose" của Ngô Hải Nam hôm nay có gì đó không đúng lắm cậu nhân viên Nguyễn Hoàng Bách khi làm việc thì đầu óc như ở trên mây, mặt mày ỉu xìu khi tưới cho những chậu hoa tulip, lơ đãng đến mức cắt giấy gói hoa bị kéo cắt trúng còn không cảm thấy đau đến khi anh gọi lớn thì mới nhớ

Ngô Hải Nam: "Hoàng Bách! Tay em chảy máu rồi kìa"

Ngô Hải Nam: "tch!... hôm nay em làm sao vậy!?"

Nhìn cái thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi mà cao hơn mình cả một cái đầu đang ngơ ngơ nhìn anh sơ cứu vết thương trong lòng có thứ cảm xúc gì đó khó nói

Em bị anh mắng thì đau lòng lắm hôm trước anh thẳng thừng nói với mọi người chỉ xem em là bạn mà tim cứ đau nhói, không tập trung được là vì nghĩ không biết có nên buôn bỏ thứ tình cảm thầm kính bao lâu này không. Nhưng khi nhìn anh cẩn thận lo cho vết thương em lại không kiềm được mà yêu anh thêm một chút

Nguyễn Hoàng Bách: "anh Hải Nam"

Ngô Hải Nam: "hửm?... em đau à"

Đấy chính sự tinh tế quan tâm trong ngây thơ ấy càng khiến em yêu anh đến phát điên lên

Môi em khẽ mấy máy giọng nhỏ như mũi kêu

Nguyễn Hoàng Bách kể về "bạn" của mình đang thích một người, người đó rất tốt luôn tinh tế, quan tâm, chăm sóc nhưng người đó lại không coi "bạn" là người đặc biệt chỉ như một người em, người "bạn" ấy đang không biết có nên tiếp tục thích người ấy nữa hay không thôi

Nghe xong thì Hải Nam thừa biết người bạn ấy là Hoàng Bách rồi nhưng anh vẫn không nghĩ người mà Hoàng Bách thích là mình.

Ngô Hải Nam: "bạn em thích người đó lâu chưa?"

Nguyễn Hoàng Bách: "...cũng lâu rồi"

Đôi mắt nhóc con trước mắt đỏ hoe rưng rưng như thể chỉ một câu nói sai của anh nó sẽ lăng ra sàng mà khóc cả một ngày mất. Anh thở dài nhìn sâu vào mắt nó giọng anh rất êm tai khi nói từng lời

Ngô Hải Nam: "lâu đến mức... không buôn được nhỉ?"

Ngô Hải Nam: "nếu thực sự như thế thì người kia đã không dành cho bạn em rồi"

Ngô Hải Nam: "vậy thì nên dừng lại thôi, yêu một mình đau lắm đấy Bách"

Nghe xong trông thằng nhóc con này đau lắm môi mím lại trông như đang khó khăng kìm lại cảm xúc để nó không tuông trào như thác lũ trước mặt anh.

Tiếng leng ken từ chuông gió vang lên khách hàng mới vào cửa, Hải Nam nhìn Hoàng Bách rồi vỗ vai như an ủi mà quay đi nhận một đơn hàng hoa hồng đỏ từ cặp đôi khách hàng

Mãi tới khi anh đã gói xong thì đã không thấy nhóc con đấy đâu chỉ có một tờ note ở tủ giấy gói hoa

"Em hơi mệt em xin về trước"

Haizzz...

Hình như anh hơi nặng lời rồi

————————

JeyB chỉ yêu mình Hải Nam!!!

[JeyB]
Mọi người ơi

[JeyB]
Chắc là... em phải ngừng thích anh Hải Nam thôi

[Bùi duy ngọc]
!!!

[Nhâm phương nam]
!

[Ngô Kiến Huy]
!?

[Bray]
Ê!

[Karik]
Thôi xong

[Phúc du]
Sao thế em!?

[Big daddy]
Lại là thằng Bùi Duy Ngọc à

[Bùi Duy Ngọc]
Ê! Lào gì cũng tôi là sao hả!?

[Cody Nam Võ]
Thì còn ai khác ngoài ông đâu giờ thằng nhỏ suy luôn

[Hustlang robber]
Có gì nói với tụi anh không có khóc nhè!

[JeyB]
Ảnh không nhận ra tình cảm của em

[JeyB]
Mọi người đều thấy em thích ảnh nhưng mà ảnh thì không...

[Jayson lei]
Anh JeyB... ai cũng thấy anh yêu ảnh như vậy giờ mà dừng...

[Rio]
Tình hình này dừng được hả?

[Bùi Duy Ngọc]
Ờ thì đau. Nhưng ngừng… cũng đau.
Mà em thương người ta kiểu đó, đừng có nói dối là em bỏ qua được

[Negav]
Chuẩn á

[JeyB]
...

[Big daddy]
Thôi nghĩ đi em, ngủ một giất rồi hãy tính tiếp

JeyB đã ngừng hoạt động

[Karik]
Tội nghiệp thằng nhỏ

[Mason nguyễn]
Tất cả tại Bùi Duy Ngọc!

[Bùi duy ngọc]
Địt mẹ!!!!!!!!

————————

C

ả đêm hôm ấy Nguyễn Hoàng Bách vùi mình vào chăng đệm như thể làm như thế sẽ có thể che đi tiếng nất của bản thân chiếc gối em nằm nó đã ướt đẫm bưởi nước mắt của buồn tủi và đau lòng

Nỗi đau này như bị chính người mình thích gạch một nhát ở tim hành hạ em bởi nổi buồn. Nhớ từng khoảng khắc anh đã nở nụ cười với em, lúc anh ăn món mình nấu dù khó ăn, giúp em hoàng thành công việc và cuối cùng là đập tang ảo tưởng của em bằng một câu nói và lời an ủi

Thật sự anh không biết em thích anh và chỉ xem những hành động ấy là bạn bè hay anh em thân thiết

Bởi anh Ngô Hải Nam có bạn gái rồi

————————

Shop viết chap này khi đang nghe bài
"Em không khóc" của Bình Trường Lui nên khi đọc lại cảm giác nó ấy quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro