ngày 4: trapboy, redflag, badboy...
Phạm Khôi Vũ hiện là sinh viên năm cuối nghành kiến trúc. Cậu đẹp trai, tài năng, tinh tế, dịu dàng nhưng sau cái vẻ đẹp hoàng hảo ấy lại là một cờ đỏ di động. Ở khu chung cư cũ nơi cậu sống có bao nhiêu quán bar là nơi ấy có dấu chân của cậu
Đi bar thì là gì? Tán gái
Tán gái xong? Bỏ
Bỏ rồi thì? Tìm cô khác
Một vòng luẩn quẩn không có gì mới mẻ khiến cho Khôi Vũ hết hứng thú với nơi đây và chuyển đến khu chung cư hiện tại. Ở nơi mới không ai biết quá khứ của Phạm Khôi Vũ này mà sẽ chẳng có ai biết được vì khi cậu đeo kính sơ mi trắng và tháo kính sơ mi đen rất khác nhau
Vẻ ngoài vô hại trong sáng khiến mọi người nhìn cậu với đôi mắt thiện cảm. Khôi Vũ thầm cười thích thú trong lòng
Cho đến một ngày cậu chán nản đến chẳng có gì để làm đành để nhân cách trapboy trổi dậy, bước đến tủ quần áo suy nghĩ một lát liền chọn chiếc áo mơ mi trắng và quần đen đơn giản, cởi hai cút áo đầu tiên thêm vài phụ kiện đã trở nên đẹp trai vô cùng tận
Cười một cái trước gương nhìn bản thân hiện tại vô cùng hài lòng và rời khỏi nhà đi đến một nơi mà người ta buôn bỏ những kỉ luật cứng nhắc mà vui vẻ hết đêm nay
--------
Không gian sôi động khi vừa bước vào khiến bản thân cậu thoải mái vô cùng những nơi như vầy là nơi cậu thuộc về. Chậm rải bước qua dòng người tiến đến quấy bar oder một ly cocktail
Thành Công: "...đẹp trai quá"
Làm việc không lâu cũng gặp vô số người nhưng người đẹp trai và gây ấn tượng mạnh nhất chắc chắn là chàng trai lần đầu đến này, nhan sắc đấy khiến cậu cảm tháng
Dường như Khôi Vũ nghe được giữa những âm thanh hỗn loạn có tiếng Thành Công, cậu nhìn Thành Công và nở nụ cười trông như đang tán tỉnh. Nụ cười đó khiến Thành Công chợt đứng hình vài giây sau đó ngượng ngùng quay đi làm việc của mình. Khôi Vũ nhìn cậu nhân viên mặt đỏ tía tai cuối gằm đầu quay đi mà bật cười, quả là có nhan sắc luôn là lợi thế dù gái hay trai cũng đều bi Khôi Vũ mê hoặc
Khôi Vũ cũng nhìn thấy có lẽ Xuân Bách nhìn mình với ánh mắt khó đoán, chắc là đã nhìn cậu và Thành Công lúc oder
Khi nhân được ly rựu cậu cũng rời quày bar đi đến một bàn nhỏ ở góc nhấm nháp món đồ uống ưa thích và đưa mắt nhìn tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình
--------
Đừng có phá quán
[Bùi duy ngọc]
Tụi bây có làm việc đàng hoàng không đấy
[Bùi duy ngọc]
Anh đáp máy bay đến quán liền đấy
[Gill]
Anh khéo lo
[Ogenus]
Không có đốt quán đâu mà anh lo
[Bùi duy ngọc]
Có tụi mày tao mới lo đấy!!!
[CôngB]
Quán vẫn hoạt động bình thường anh ạ, mà sao anh lo thế???
[Bùi duy ngọc]
Nhờ phúc đức mấy con báo quán anh suýt thì bị đốt trụi để bắt ghen
[CôngB]
!!!!!
[Mason nguyễn]
May không chết cả lũ
[Ogenus]
Tại mày đấy con báo Xuân Bách!
[Gill]
@Ogenus Làm như mày trong sạch hơn nó
[Tez]
Trêu đùa con người ta rồi người ta đốt quán bắt ghen, @CôngB bạn chắc lần đầu thấy nhỉ?
[CôngB]
Ừ... lần đầu thấy luôn...
[Bùi duy ngọc]
Anh sắp về rồi làm ăn cho đàng hoàng, phá tao trừ lương
[Tez]
Phù thủy ác độc
--------
Bùi Duy Ngọc đáp cánh xuống máy bay liền chạy về quán xem. Về đến thì may là cái quán nó còn nguyên mấy con báo vẫn đang chạy việc tích cực khiến anh thở phào
Thành Công: "anh về rồi đây em cất vali cho ạ"
Xuân Bách: "đây để tôi cho, cha già ấy mang nguyên cái nhà theo nặng lắm"
Bùi Duy Ngọc nhìn thằng Xuân Bách ga lăng với Thành Công chỉ biết chửi thề bằng mắt, đi đường xa mệt mỏi nhưng cũng muốn tự thưởng cho bản thân một phần thưởng nhỏ liền oder Ogenus một ly rựu nhẹ cho tỉnh táo. Coi ngược đời chưa
Tuấn Duy: "của quý khách 200k ạ"
Duy Ngọc: "trừ vào lương mày"
Tuấn Duy: "địt mẹ... cái ông già này"
Duy Ngọc cứ thế ngồi ở quầy bar tám truyện với mấy đứa em lâu lâu có mấy cô nàng đến bắt chuyện anh liền khước từ, anh không thích bèo nhi thiếu vải
Đến một lúc nào đấy mắt anh va vào một cậu trai trên sàn nhảy người đó dường như hơi say cơ thể nhịp nhàng với âm nhạc sôi động cơ thể quyến rũ nóng bỏng đến không rời mắt mấy cô gái gần đó la hét không ngừng vì độ bạo của cậu trai đấy
Đến khi cậu ta gời sàn nhảy anh vẫn không dừng được vô thức liền nhìn theo cái bóng lưng nghiêng nghiên ngã ngã ấy. Rồi anh đứng dậy rời quầy bar bước theo cậu ta đến một góc khuất trong quán mà không ai thấy được.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro