Chương 1: Lưới tình

(Câu chuyện diễn ra sau trận ẩu đả của anh em Netegram, Lo'ah vì bị bọn Aonung chọc ghẹo)

Góc nhìn: (thụ) Netegram

Sau trận ẩu đả đó, chúng tôi bị bố giáo huấn một trận cho ra trò và phải đi xin lỗi lại nhóm của Aonung. Dù có chút không cam tâm nhưng phải công nhận rằng cách làm của bố Jake là tốt nhất hiện tại. Vì dù sao chúng tôi vẫn là ở trên "đất người", hoặc ít nhất là chúng tôi còn cần sự chấp thuận để được gọi nơi đây là nhà.

"Lại nhớ nhà nữa rồi..." - Netegram lẩm bẩm.

"Hey, cậu đang làm gì ở đây một mình thế ?". Nghe thấy giọng nói đột ngột từ phía sau truyền đến, Netegram quay phắt lại rồi lại thong thả quay trở lại vị trí cũ.

"Thở!" - Không hiểu tại sao, mỗi lần gặp hắn cậu lại chẳng thể nói chuyện tử tế như cách cậu vẫn luôn làm.

Aonung bỗng cười nhẹ thành tiếng, rồi tiến lại ngồi và nhìn chằm chằm kẻ vừa cáo gắt với mình bằng ánh mắt si mê không một chút che giấu nào. Tất nhiên, trong mắt Netegram đó chỉ là ánh mắt của một kẻ kỳ lạ theo một cách nào đó mà bản thân cậu cũng không rõ.

Trong khi đó, Netegram cậu biết rõ mình đang bị nhìn chằm chằm, nhưng bằng một cách nào đó, sự gắt gỏng của cậu đã bay mất dần thay vào đó là mặt cậu ngượng chín dù cậu luôn có gắng làm lơ ánh mắt đó.

Hãy thử nghĩ đi, ai mà không ngượng khi bị nhìn chằm chằm như thế ?!, Netegram nghĩ thầm.

Netegram vẫn luôn thắc mắc rằng đôi mắt chăm chú này tại sao vẫn luôn đặt trên mình từ lần gặp đầu tiên đến nay, cũng đã hơn 10 ngày rồi. Mặt cậu có gì kì lạ? Mặt cậu dính gì ? Hay do mặt cậu khác tộc ? Cậu đủ tỉnh táo để biết Aonung chắc chắn không vì cậu đẹp mà nhìn mãi đâu, nhỉ? Kì lạ hơn nữa là cậu ngày càng ngượng vì điêù kì lạ này.

Thật muốn đá phăng đôi mắt đó cho xong, Netegram thầm nghĩ.

"Cậu đang ngượng sao?!" - Aonung bỗng nhiên lên tiếng, đồng thời một tay lại từ từ chống ở phía sau Netegram, nghiên người tiến lại gần cậu hơn.

Mặc dù vẫn chưa động chạm tí gì đến da thịt nhưng Netegram lại cảm giác như có nhiều ngọn lửa nhỏ chạy khắp cơ thể, bất giác cậu ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối...trông khá mất tự nhiên, càng giống như trạng thái khi nghe mẹ mắng.

Chột dạ, cậu vội đáp trả: "Cậu nói gì thế, tôi không có, sao tôi phải ngượng chứ ?!", nói đoạn vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt kẻ kế bên.

"Này!." - Ao-vẫn đang nhìn chằm chằm-nung lại lên tiếng.

"Gì?!"

"Cậu đẹp thật!"

"..."

Netegram sốc! Chưa có ai khen cậu đẹp bao giờ! Thề! Mọi người thường chỉ khen cậu giỏi như thế nào, xuất sắc ra sao. Vì dù sao, khen một thằng con trai đẹp cũng khá là...kì lạ!

Netegram lại nghe tiếng cười khẽ từ kẻ bên cạnh. Cậu lấy hết dũng khí quay sang, nhìn chằm chằm kẻ cũng đang nhìn mình với nụ cười không-thể-đểu-hơn trên môi.

"Này!" - Dưới ánh nhìn của Netegram, Aonung không hề nao núng mà nhìn cậu càng thêm chăm chú.

"Lại gì nữa?" - Netegram thật không hiểu Aonung đang định làm gì, nhưng bằng cách nào đó cậu cảm nhận được hắn không có ý xấu.

"Tặng cậu." - vừa nói, Aonung vừa nhẹ nắm đôi tay nhỏ của Netegram dúi quà vào.

Netegram mở tay ra theo bản năng, lại thấy một vỏ ốc trắng khá to, giây sau đó lại đổi thành màu xanh biểu như màu da của cậu, còn có các đốm phát sáng rải rác theo thân vỏ ốc. Thật sự rất đẹp!

"Đẹp thật." - Netegram nghĩ sao nói vậy lúc nào chẳng hay.

"Đúng vậy, tôi công nhận." - Aonung tiếp lời cậu ngay sau đó. Mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro